Sự Hấp Dẫn Của Tổng Tài

Chương 608: Có Phải Là Em Muốn Mắng Anh Đúng Không






Tông Cảnh Hạo giả vờ như không nghe thấy, anh vẫn ôm cô tiếp tục ngủ.

Lâm Tân Ngôn nhíu mày: “Em thật sự muốn chụp lại cái bộ dạng lười biếng này của anh, để gửi đến công ty cho nhân viên của anh nhìn thấy.”
Tông Cảnh Hạo di chuyển lại gần người cô, anh mang theo giọng nói khàn khàn như vừa mới tỉnh ngủ ghé vào tai cô nói: “Thế em có muốn anh cởi hết quần áo ra cho em chụp lần nữa không?”
Lâm Tân Ngôn: “...”
Những câu từ xấu hổ như vậy mà anh cũng nói ra được thì không biết nên miêu tả anh thế nào đây.

“Đừng làm ồn, em thật sự không buồn ngủ nữa.” Lâm Tân Ngôn nghiêm túc nói: “Em đi xuống nhìn xem Tô Trạm anh ấy đã say cả đêm hôm qua, Tần Nhã cũng không biết đã ngủ hay chưa nữa.”
Trước kia nhìn Tần Nhã rất kiên quyết, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cô ấy vào ngày hôm qua, hình như thái độ của cô ấy đối với Tô Trạm cũng không phải vô tình như vẻ bề ngoài.

“Ôi” Cô thở dài một hơi, không biết phải làm sao mới có thể giúp đỡ bọn họ, làm thế nào mới có thể khiến cho mối quan hệ của bọn họ trở nên tốt đẹp hơn đây.


“Em thở dài cái gì đấy?” Tông Cảnh Hạo ngẩng đầu nhìn cô, trời vừa mới sáng lên một chút mà sáng sớm đã thở dài là không tốt đâu.

“Em đang nghĩ, trong lòng Tần Nhã đang có tâm sự gì mà cô ấy lại không nói cho em biết, em cảm thấy cô ấy cũng không phải hoàn toàn đối xử lạnh lùng với Tô Trạm, ôi… anh đang làm cái gì vậy?” Cô vẫn còn đang nói chuyện vậy mà Tông Cảnh Hạo lại có thể cắn cô như vậy.

“Em có thể đừng suy nghĩ đến chuyện của người khác được không?” Tông Cảnh Hạo cũng không cảm thấy buồn ngủ nữa, anh đưa tay xoa xoa bụng của cô: “Hãy vì con gái của chúng ta, em đừng có mà lo lắng mấy chuyện vặt vãnh ấy nữa.”
Lâm Tân Ngôn vén áo lên rồi nhìn eo của bản thân mình, cũng may là không có lưu lại dấu của chun quần, Tông Cảnh Hạo nhéo hai má cô: “Anh có thước đo đấy.”
“Em còn nghĩ rằng anh… thôi bỏ đi, đứng lên nào.” Cô hất cái chăn rơi xuống giường, Tông Cảnh Hạo vẫn ngồi không nhúc nhích: “Vừa nãy em muốn nói cái gì hả? Có phải là muốn mắng anh không?”
Cô xỏ dép lê vào rồi đi đến trước tủ quần áo tìm lấy một bộ quần áo mặc cho hôm nay, cô không quay đầu lại mà chỉ nói một cậu: “Ừm, em muốn nói là anh thật sự rất ngây thơ đó.”
Tông Cảnh Hạo nhìn hình bóng của cô, anh đưa tay nâng cằm của cô lên rồi ngắm nhìn khuôn mặt người vợ xinh đẹp của mình.

Cho dù cô đang mang thai nhưng thân thể cô vẫn rất nhỏ nhắn, cô mặc một bộ váy ngủ để lộ ra cánh tay trắng mịn thuôn dài, mái tóc dài đen tuyền được thả sau lưng, tuy rằng mái tóc không quá thưa nhưng trông có vẻ cũng không bị rối.

Anh nói cho Lâm Tân Ngôn biết về chuyện Tông Khải Phong sẽ từ Bạch Thành trở về đây trong vài ngày nữa, bởi vì ông ấy phải tổ chức hôn lễ nên tất nhiên phải quay về chứ, hơn nữa ông ấy cũng rất nhớ con trai mình.

Lâm Tân Ngôn hỏi Tông Cảnh Hạo rằng Trình Dục Ôn có tới đây hay không.

Tông Cảnh Hạo nói rằng ông ta sẽ tới.

“Như vậy cũng tốt, sau này em sẽ bảo ông ấy ở lại nơi này, năm nay tuổi của ông ấy đã cao mà bên cạnh lại không có người thân nào, vậy thì sau này chúng ta sẽ chăm sóc ông ấy.” Lâm Tân Ngôn lấy ra bộ quần áo cô muốn mặc trong ngày hôm nay, quay đầu lại nhìn anh: “Thật sự phải làm sao?”
Tông Cảnh Hạo gật đầu: “Anh đã chọn được địa chỉ rồi, em không cần làm cái gì hết, tất cả sẽ do anh sắp xếp.”
Lâm Tân Ngôn chỉ có thể gật đầu: “Đến lúc đó thì em phải gọi cho chú hai tới đây rồi.”
Tông Cảnh Hạo xuống giường, đi qua ôm lấy cô, nói: “Em muốn mời ai thì chúng ta sẽ mời người đó.”
Lâm Tân Ngôn đẩy anh ra: “Em đi rửa mặt đây.”
Tông Cảnh Hạo hôn lên má cô một cái rồi nói: “Ừ, em đi đi.”
Khi cô rửa mặt xong, thay một bộ quần áo khác, bởi vì trong nhà có người ngoài nên cô không thể mặc đồ ngủ đi xuống được, cô mặc quần áo gọn gàng sạch sẽ rồi mới đi ra, trên đường đi ngang qua phòng cất quần áo cô thấy Tông Cảnh Hạo đang sửa lại cổ tay của áo sơ mi, cô đi tới nhìn màu sắc của chiếc quần tây anh đang mặc trên người sau đó lấy ra một chiếc cà vạt phù hợp với bộ vest ấy, nói: “Để em giúp anh.”
Cô nhón chân lên một chút rồi đưa tay luồn cà vạt vào cổ áo sơ mi của anh, sau đó lại bẻ cổ áo xuống, thắt nút chiếc cà vạt rồi kéo lên, Tông Cảnh Hạo cúi đầu nhìn biểu cảm nghiêm túc trên mặt cô, nói: “Con gái em oán trách anh vì anh không đi cùng nó.”

Lâm Tân Ngôn ngẩng đầu lên, hỏi: “Từ lúc nào vậy?”
“Ngày hôm qua.” Anh đưa tay xoa bụng Lâm Tân Ngôn: “Anh hi vọng con bé sẽ sinh ra sớm một chút để đến khi hôn lễ được tổ chức thì anh có thể đưa em đi hưởng tuần trăng mật.”
Lâm Tân Ngôn cũng cúi đầu nhìn vào cái bụng lớn của chính mình, nói: “Tuần trăng mật thì quên đi, anh có nhiều thời gian thì hãy chơi với hai đứa con của chúng ta kia kìa.”
Con cái cũng đã có hai đứa rồi, bây giờ còn mang thai thêm một em nữa thì mong muốn được tổ chức hôn lễ của cô đã trở nên vô vị, dù sao thì cô đã từng trải qua cuộc sống hôn nhân một lần rồi.

“Rõ ràng em vẫn còn rất trẻ, nhưng em lại cảm thấy bản thân mình giống như đã ở tuổi trung niên.” Nụ cười của cô tựa như đang tự chế giễu bản thân mình vậy.

Tông Cảnh Hạo không hề thích sự đánh giá này của cô, anh đưa tay nâng cằm cô lên, nói: “Vừa nãy em nói lời nhảm nhí gì vậy?”
Lâm Tân Ngôn đẩy tay anh ra, xoay người cầm lấy chiếc áo vest đưa cho anh: “Anh mặc vào đi.”
Anh luồn cánh tay vào trong tay áo, lại nghĩ đến những lời nói hươu nói vượn mà cô vừa nói: “Mỗi ngày ở nhà thì con gái em làm những gì?”
“Trường học vẫn chưa khai giảng, sau khi trở lại trường học thì cũng không lên lớp được, cũng rất ít khi ra ngoài, ngoại trừ việc dẫn Đại Bạch đi dạo khắp nơi thì hầu như con bé đều ở nhà xem TV.” Lâm Tân Ngôn chỉnh sửa lại cổ áo của bộ vest cho anh, ngẩng đầu lên hỏi: “Con bé lại nói gì với anh sao?”
“Sau này em bảo con bé xem TV ít thôi, những thứ đó không bổ ích gì đâu, anh thấy con bé rất thích hội họa đấy, nếu không thì em cho con bé đi học ở lớp học vẽ tài năng đi.” Mỗi khi nhớ đến những lời mà con gái anh nói thì trong đầu anh đều tràn ngập sự yêu thương, che chở.

Lâm Tân Ngôn nói: “Em sẽ xử lý vấn đề này, anh đi xuống trước đi.”
Tông Cảnh Hạo ừm một tiếng.

Tất cả mọi người ở lầu dưới cũng đã dậy hết rồi, ngay cả con sâu lười biếng Lâm Nhụy Hi cũng đã bị vú Vu lôi từ trên giường xuống đây.

Khi Lâm Tân Ngôn đi xuống, đúng lúc đó bắt gặp Tô Trạm đang chuẩn bị về nhà.

“Anh ở lại đây ăn sáng xong rồi hãy đi.” Lâm Tân Ngôn gọi anh ấy lại.

Tô Trạm đứng ở ngoài cửa: “Tối hôm qua tôi đã làm phiền các cô rồi.”
“Không có phiền phức gì đâu, chỉ là anh nên uống ít rượu một chút, nó không tốt cho sức khỏe đâu.” Lâm Tân Ngôn nói một cách quan tâm, lo lắng khi anh ấy say rượu sẽ làm bản thân bị thương.


Tô Trạm cúi đầu: “Về sau tôi sẽ chú ý hơn.”
“Anh vào đây ăn xong bữa sáng rồi đi cũng chưa muộn mà.” Lâm Tân Ngôn hỏi Vương Hân Hoan: “Chị ơi bữa sáng sắp làm xong chưa?”
“Tất cả đã xong hết rồi, mợ chủ có muốn ăn bây giờ không?”
“Vâng, chị bưng lên đi.” Cô bảo Tô Trạm vào nhà: “Tôi đi xem Tần Nhã đã ngủ dậy chưa nhé.”
Cô đi qua gõ cửa phòng ngủ của Tần Nhã, Tần Nhã đã ngủ dậy rồi, hơn nữa cô ấy đã mặc quần áo rất ngay ngắn, lại còn trang điểm nữa bởi vì cô sợ bị người khác nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của cô.

Lâm Tân Ngôn đi tới đưa tay dìu cô: “Em dậy sớm như vậy, chẳng lẽ đêm qua em ngủ không ngon sao?”
“Em ngủ rất ngon, nếu không thì mình cũng không dậy sớm như vậy đâu.” Tần Nhã cười nói.

Lâm Tân Ngôn không nói gì nữa, buổi sáng sớm cô cũng không muốn hỏi Tần Nhã quá nhiều.

Vương Hân Hoan bưng đồ ăn sáng đặt lên bàn, cô dìu Tần Nhã ngồi xuống ghế đặt ở trước bàn ăn, sau đó cô nhìn thấy Tô Trạm không đi qua đây, hỏi: “Tại sao anh không ngồi vào chỗ đi, anh không đói à?”
“Tại tôi chưa thay quần áo nên trên người toàn là mùi rượu nồng nặc.” Tô Trạm chính là không chịu nổi mùi hương trên người anh ấy, cũng sợ bọn họ ngửi thấy sẽ tránh xa anh ấy.

“Chúng cháu sẽ không vì điều đó mà xa lánh chú đâu.” Lâm Nhụy Hi kéo tay anh ấy: “Chú mau ngồi xuống ăn cơm đi.”
Tô Trạm đi cùng cô bé đến trước bàn ăn.

Lâm Nhụy Hi ngẩng đầu nhìn Tần Nhã: “Dì Yến Yến, dì ghét bỏ chú Tô sao?”
Dường như Tô Trạm theo bản năng mà ngẩng đầu lên nhìn Tần Nhã.
- -----------------.