Sự Hấp Dẫn Của Tổng Tài

Chương 866: Sẽ Cho Anh Thứ Anh Cần






Thẩm Bồi Xuyên cũng không biết xảy ra chuyện gì, anh ấy nhận được điện thoại của Tang Du thì lập tức đến đây.

Bây giờ trong lòng anh ấy cũng rất hoảng loạn.
“Muộn rồi, chúng ta mau về đi thôi.” Thẩm Bồi Xuyên nói.

“Sao vậy?” Lâm Tân Ngôn chỉ cảm thấy dường như đã xảy ra chuyện gấp gáp gì đó, nhưng cô không nghe rõ Thẩm Bồi Xuyên đang nói nhỏ gì bên tai Tông Cảnh Hạo.

“Chúng ta về trước đã.” Tông Cảnh Hạo nói.

Lâm Tân Ngôn gật đầu, vẻ mặt hơi tái nhợt, lộ rõ sự mệt mỏi tiều tụy.

Trong mấy ngày Tông Khải Phong mất, cô không thể nào ăn cơm và nghỉ ngơi tử tế nên nhìn khí sắc của cô rất yếu.
Khi xuống cầu thang, vì trời mưa nên bậc thang rất trơn, cô không cẩn thận mà bước chân bị trượt khiến cả cơ thể ngã xuống.

Cũng may Tông Cảnh Hạo phát hiện, đỡ được cô nên cô mới không bị té ngã xuống mặt đất.


Bản thân cô cũng bị hù dọa, trước mắt tối sầm: “Em không sao.”
Cô xoa trán mình.

Tông Cảnh Hạo đỡ lấy eo cô ra khỏi nghĩa trang, anh mở cửa xe đỡ cô lên xe rồi bế hai đứa con vào.

“Tô Trạm, Tần Nhã.”
Tông Cảnh Hạo nhìn hai người họ: “Hai người giúp tôi đưa họ về biệt thự.”
“Anh đi đâu?” Lâm Tân Ngôn hạ cửa sổ xe xuống.

“Anh và Bồi Xuyên có chút chuyện.” Tông Cảnh Hạo rất bình tĩnh mà nói với cô: “Anh sợ mọi người về nhà sẽ thấy cảnh mà sinh tình, vì vậy mọi người cứ về biệt thự trước đã.”
Lâm Tân Ngôn nói: “Con còn đang ở nhà, em không yên tâm.”
Cô muốn về.

Tay của Tông Cảnh Hạo chợt siết chặt, lúc này trong lòng anh đang cuộn trào cơn sóng nhưng gương mặt anh vẫn giả vờ như không có chuyện gì: “Hôm nay em và các con cứ về biệt thự trước đi.”
Nói rồi anh không cho Lâm Tân Ngôn thời gian để từ chối: “Em đưa hai con về nghỉ ngơi đi.

Tần Nhã, phiền cô chăm sóc họ.”
“Anh yên tâm.” Tần Nhã cúi người lên xe.

Tô Trạm nói: “Các anh có chuyện gì sao? Tôi cùng các anh…”
“Anh cũng về biệt thự đi.” Tông Cảnh Hạo không yên tâm khi chỉ có phụ nữ và trẻ con ở biệt thự nên cũng bảo Tô Trạm đi theo họ.

Tô Trạm nói: “Vậy cũng được.”
Sau khi họ lên xe rời đi, Tông Cảnh Hạo và Bồi Xuyên cũng lập tức chạy về nhà.

Tang Du đang lo lắng đến bật khóc.

Cô ấy đi tới đi lui trong phòng khách.

Nhìn thấy hai người họ trở về, cô ấy lập tức chạy đến luôn miệng xin lỗi: “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi…”
“Đừng nói xin lỗi trước, sao lại không thấy đứa bé?” Thẩm Bồi Xuyên lau giọt nước mắt trên gương mặt cô ấy.

“Em vẫn luôn ở trên tầng chăm đứa bé, không có bất kỳ ai đến đây cả.


Khoảng một tiếng trước em xuống tầng uống nước, sau đó em không thấy đứa bé đâu nữa.” Tang Du vội vàng nói.

“Em nghĩ kỹ xem, không có bất kỳ ai vào đây sao?” Thẩm Bồi Xuyên hỏi.

Anh ấy sợ Tang Du hoảng sợ quá mức nên sẽ quên mất người khả nghi nào đó.

Tang Du rất hoảng sợ, cô ấy là người chăm sóc trông coi đứa bé.

Bây giờ không thấy đứa bé nữa thì chính là trách nhiệm của cô ấy, lỡ như không tìm thấy đứa bé thì cô phải đối mặt với Lâm Tân Ngôn và Tông Cảnh Hạo như thế nào đây?
Thẩm Bồi Xuyên không nói gì mà đưa anh ấy vào phòng sách.

Cửa phòng sách không đóng hẳn mà hé một nửa, Thẩm Bồi Xuyên không gõ cửa mà đẩy cửa vào.

Tông Cảnh Hạo đang nghe điện thoại, nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên, ánh mắt anh lóe lên tia máu khi nhìn thấy người tài xế.

“Tôi và cậu cùng họ Tông, ông nội cậu và ông nội tôi đều cùng một mẹ sinh ra.

Như vậy dựa vào đâu mà các cậu chiếm tám mươi phần trăm cổ phần tập đoàn Vạn Việt mà tôi chỉ có hai mươi phần trăm? Cậu muốn con trai của anh ư? Đơn giản lắm, cậu đưa hết cổ phần còn lại của công ty cho tôi thì tôi sẽ trả con cho cậu.”
Trước đây Tông Vân Càn không dám lỗ mãng là vì ông ấy sợ Tông Khải Phong, cho dù ai có đầu độc thì ông ấy cũng không dám có suy nghĩ lệch lạc, không đứng đắn.

Nhưng bây giờ không giống như trước kia nữa, Tông Khải Phong đã chết rồi.

“Tôi sẽ đưa đồ cho ông.” Tông Cảnh Hạo không hề do dự.

Trong lòng anh, con trai mình quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

“Được, tôi cho cậu một ngày.

Tối mai gặp.”
Tông Cảnh Hạo đặt điện thoại xuống.

Thẩm Bồi Xuyên vừa ra ngoài thì chuông điện thoại đã reo lên, đúng như suy đoán của Tông Cảnh Hạo.

Quả nhiên là Tông Vân Càn giở trò.


“Tổng giám đốc Hạo.” Người tài xế đó bỗng nhiên quỳ xuống trước bàn mà khóc lóc nức nở: “Tôi cũng không còn cách nào nữa, bọn họ bắt vợ con tôi và uy hiếp tôi.

Nếu như tôi không làm thì vợ và con tôi sẽ chết mất.”
Anh ấy vốn có thể dùng đứa bé để đổi cho vợ con mình rồi sau đó rời đi, ẩn trốn hoặc là chạy đến một nơi xa nào đó.

Nhưng anh ấy không làm như vậy mà trở về nói thật với Tông Cảnh Hạo.

Khi anh ấy suy sụp nhất, Tôn Cảnh Hạo đã cho anh ấy cơ hội nên mới không lo cơm áo gạo tiền như ngày hôm nay.

Anh ấy và vợ con mình có thể ổn định cuộc sống ở thành phố này nên hiểu mình phải biết cảm ơn, nhưng anh ấy không thể không làm ra chuyện này khi người khác lấy tính mạng người nhà mình ra uy hiếp.

Tông Cảnh Hạo đã thu xếp người ở trong nhà này thì chính là người mà anh tin tưởng, anh chưa bao giờ bạc đãi mà luôn đãi ngộ đối xử với họ rất tốt.

.

Truyện Hot
Ngày hôm nay người bên cạnh anh đã phản bội khiến anh tức giận hơn là thấu hiểu cho họ.

“Có người uy hiếp anh, vậy tại sao anh không nói với tôi?” Anh nghiêm nghị: “Lẽ nào tôi sẽ làm ngơ đi sao?”
“Tôi… Không dám nói.

Nếu như tôi nói với anh thì vợ và con tôi sẽ mất mạng.” Người tài xế quỳ rạp mà dập đầu trên mặt đất.

Tông Cảnh Hạo trầm giọng xuống: “Ngày bố tôi qua đời, anh gọi điện cho ông ấy sao?”
“Vâng” Người tài xế cũng không dám ngẩng đầu: “Ông ấy bảo tôi theo dõi các anh, khi nào xảy ra chuyện thì phải nói với ông ấy ngay.”
- -----------------.