Sư Huynh, Cho Muội Mượn Nội Đan Nhé?

Chương 18




A di đà Phật…

Thiện tai thiện tai…

Ta và mấy sư huynh chung môn phái phải ngồi yên dưới đất một lúc lâu thì cả đám mới tìm đủ ba hồn bảy phách, lồm cồm bò dậy.

Một người không cao không lùn da mặt trắng nõn đi ra từ đám sư huynh, chắp tay với ta, nói: “Muội là Phinh Phinh tiểu sư muội đúng không?”

Ta đứng lên, hẩy mấy sợi cỏ xanh dính trên tóc ra, gật đầu đáp: “Muội đây, sư huynh là ai thế ạ?”

Vị sư huynh nọ lại chắp tay với ta mà rằng: “Ta tên là Nguyên Lại, từ lâu đã nghe tin có một tiểu sư muội là bình phi thăng trên núi Lưu Ba. Tuy chung trường mấy tháng, nhưng mãi mà chưa có cơ hội làm quen với tiểu sư muội. Hôm nay duyên phận tốt quá, cuối cùng cũng được quen biết tiểu sư muội đây.”

Ta thấy lời lẽ của kẻ này ấm áp như gió, lòng lấy làm sung sướng lắm, cũng thân thiết nói: “Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, hay quá, hay quá ạ.”

Mặt sư huynh thoáng lộ vẻ ngượng ngùng, ho nhẹ một tiếng với mấy sư huynh vẫn còn hú hồn hú vía đằng sau: “Mọi người cùng tới làm quen đi, đây chính là vị tiểu sư muội mà chúng ta định cứu đấy.”

Ta cười chào hỏi các sư huynh…

Ấy, từ từ đã…

Ta quay về phía Nguyên Lại, “Vừa rồi sư huynh nói, muốn cứu ai ạ?”

Nguyên Lại sư huynh mỉm cười: “Thì cứu tiểu sư muội là muội đó.”

Ta chẳng hiểu ra làm sao cả: “Vì sao phải cứu muội ạ?”

Nguyên Lại sư huynh nghiêm mặt nói: “Tiểu sư muội, giờ ở đây không có kẻ khác, muội cũng không cần miễn cưỡng cười vui đâu. Tên súc sinh Tinh Trầm kia rõ là hạng không ra gì, xưa thì giết người hành hung, nay lại khinh nam bá nữ. Tụi huynh nghe nói muội bị hắn bắt l3n đỉnh Thần Chung, có thật thế không?”

Hóa ra mấy sư huynh này cố ý tới cứu ta…

Quả thật nhân gian vẫn còn chân tình đấy, cảm động, ta cảm động quá xá thôi…

Nguyên Lại sư huynh thấy ta ngơ ngác, thì hỏi thêm lần nữa: “Có thật thế không?”

Thật thì thật đấy, nhưng bí mật về nội đan và phi thăng, tất nhiên không tiện chia sẻ cho người ngoài, ta đành phải ấp úng: “Cũng ổn ạ, muội chỉ bị bắt về làm đứa ở, dọn dẹp hoa cỏ linh tinh trong vườn thôi…”

Nguyên Lại sư huynh không cam lòng nói: “Tiểu sư muội, muội chớ bị uy quyền của gã hớp hồn mà không dám kể thật với tụi huynh, để kẻ thối nát kia bắt nạt vô ích. Hôm nay có các huynh đây tới đòi công bằng cho muội, muội có oan khuất gì, có bị hắn bắt nạt không, muội cứ dũng cảm nói hết ra mới là phải nhẽ.”

Ta nghe những câu từ dõng dạc hùng hồn của Nguyên Lại sư huynh, lòng lấy làm ngứa ngáy lắm, chỉ muốn lớn tiếng trút hết toàn bộ nỗi ấm ức mấy hôm rày phải chịu ra, khóc lóc kể lể cặn kẽ chuyện tay sát tinh nọ sai ta dọn đình viện, ép ta thức đêm học hành khổ sở, sai con chó dữ kia đốc thúc ta đọc sách. Nhưng thiếu nợ thì phải trả tiền là chuyện thường tình ai cũng tỏ, nay mình nợ người ta một viên nội đan quý báu, trốn đâu cũng không thoát nổi, nói kiểu gì thì người vô lý vẫn là ta. Lỡ huỵch toẹt hết ra, hắn cục lên bắt ta trả nội đan cho hắn luôn, vậy chẳng phải là ta chơi dại, lợi bất cập hại sao…

Người đời bảo việc nhỏ mà không nhịn được thì việc lớn tất loạn, kẻ thông minh tỏ tường như ta, sao lại không biết đạo lý này.

Vì thế ta chân thành lắc đầu: “Để các sư huynh lo lắng vô cớ rồi, muội chưa từng bị bắt nạt chút nào ạ…”

Hàng lông mày của Nguyên Lại sư huynh run run, ra chiều bức xúc lắm, còn định nói thêm gì nữa, nhưng chợt có tiếng người thở hồng hộc chạy tới từ đằng sau, vừa chạy vừa kêu: “Sư huynh, xin lỗi xin lỗi, hôm qua hôm kia muội vào đây nhưng chưa từng gặp phải kết giới chó điên ấy, chẳng hiểu sao các huynh lại đụng trúng…”

Ta xoay người lại nhìn, thấy đó là Mạn Mạn sư tỷ đang chạy về hướng tụi ta, mặt tỏ vẻ hối lỗi, thở hổn hển.

Ta cười tươi rạng rỡ: “Sư tỷ, quả nhiên tỷ ở đây ạ…”

Mạn Mạn sư tỷ phẩy tay với ta, không rảnh tiếp chuyện ta, chỉ liên thanh xin lỗi mấy người thuộc nhóm Nguyên Lại sư huynh.

Sư huynh rộng lượng phẩy tay, cùng mấy người còn lại từ biệt hai chúng ta rồi bỏ đi.

Ta quay về đỉnh Thần Chung với Mạn Mạn sư tỷ, sư tỷ bảo đi lên triền núi đón nắng bên kia, không chỉ có quả mơ to tròn mọng nước, mà đào mận hạnh cũng ngọt như ngâm trong mật ong, dùng để ủ rượu đào rượu mận rượu hạnh cũng ngon.

Vì thế ta cùng lên triền núi đón nắng bên kia với sư tỷ, tìm một cái cây hiên ngang lộng gió, trái đậu lúc lỉu. Chúng ta ngồi ở thềm đất dưới gốc cây, ăn đào no nê.

Sư tỷ vừa gặm đào vừa hỏi ta, sao ban nãy ta lại trò chuyện với đám Nguyên Lại sư huynh. Ta bèn kể cho sư tỷ chuyện hồi nãy mình tới hóng hớt nên suýt bị con chó bự không rõ hóa hình từ thứ gì kia nuốt chửng.

Sư tỷ ngượng ngùng bảo: “Chuyện này cũng tại tỷ, hôm qua tan học xong, tỷ đã đi rêu rao khắp nơi rằng kết giới trên đỉnh Thần Chung được giải rồi. Tỷ nghĩ ắt hẳn đám Nguyên Lại sư huynh nghe được tin ấy, nên bữa nay mới l0 mãng hấp tấp xông vào, may mà không ai trong mọi người bị thương, chứ không tỷ sẽ băn khoăn lắm.”

Ta gật đầu rất mạnh: “Nếu mấy người trong hội Nguyên Lại sư huynh bị thương vì muốn giúp muội, thì muội sẽ rất trăn trở ạ.”

Mạn Mạn sư tỷ nghe ta nói vậy, miếng đào suýt mắc ngang cổ họng. Tỷ ấy vỗ ngực ho sặc sụa hỏi: “Nguyên Lại sư huynh nói thế với muội à?”

Ta gật đầu: “Hội mấy sư huynh ấy không quen biết gì với muội, vậy mà lại đối xử chân thành với muội như vậy, đúng là trượng nghĩa ghê.”

Mạn Mạn sư tỷ ném quả đào đã gặm một nửa xuống đất, cười khẩy nói: “Tỷ thì chả thấy trượng nghĩa gì sất, muội có biết Nguyên Lại là ai không?”

Ta lắc đầu.

Sư tỷ nói với vẻ mặt thần bí: “Anh trai của gã tên là Nguyên Sanh, chính là người đã bị Tinh Trầm đánh chết đấy.”

Ta hít vào một hơi, không ngờ ở đây còn có nguyên do này nữa…

Tuy sư tỷ là người có tính tình phóng khoáng như gió, nhưng lúc thể hiện sự sắc bén lại khiến ta phải rửa mắt mà nhìn. Tỷ ấy tiếp tục cười khẩy nói: “Hôm ấy muội bị Tinh Trầm bắt l3n đỉnh Thần Chung, lúc ấy tỷ thiếu gan, chưa dám đuổi theo giúp muội ngay. Đêm về mơ thấy ác mộng liên tục, tỉnh dậy mới biết cảm giác làm kẻ hèn nhát còn tồi tệ hơn cả cái chết, nên tỷ bèn chạy l3n đỉnh Thần Chung tìm muội. Khi ấy tỷ định bụng nói mềm không nghe thì đánh bừa một trận với Tinh Trầm vậy. Nếu gã kia thật tình muốn cứu muội, thì sao lúc ấy không tới. Lỡ như muội bị Tinh Trầm bắt nạt thật, thì hai ngày ròng đã bị hành ra bã rồi. Giờ nghe nói tiên chướng trên núi này đã giải, gã mới gióng trống khua chiêng tới thi hành chính nghĩa, có phải hơi muộn quá rồi không…”

Ta gần như cạn lời cứng họng, không phải vì Nguyên Lại sư huynh xanh vỏ đỏ lòng, láu cá gian trá, mà là vì nghe thấy câu nói kia của Mạn Mạn sư tỷ: “Bèn chạy l3n đỉnh Thần Chung tìm muội. Khi ấy tỷ định bụng nói mềm không nghe thì đánh bừa một trận với Tinh Trầm…”

Hôm đó ta bị bắt đi, người dám lên núi tìm ta, chỉ có mình tiên nữ nhỏ bé học hành chưa tới đâu, đến nay vẫn chỉ có tí võ mèo quào là tỷ ấy…

Ta những tưởng bình thường tỷ ấy hay trêu chó chọc mèo, không nghiêm túc tử tế. Nhưng gặp chuyện mới biết tỷ ấy lại có lòng can đảm to lớn, một trái tim nhiệt thành…

Sư tỷ không rõ vì sao ta lại im lặng, tiếp tục ríu rít nói: “Thật ra hôm đấy nhìn thấy muội trên núi, tỷ vốn định bất chấp tất cả cứu muội xuống núi. Nhưng sau thấy muội không bị thương chỗ nào, cũng không vòi tỷ cứu muội xuống ngay, nói năng còn có tí ấp úng, thì tỷ biết ngay có lẽ giữa muội và Tinh Trầm có chuyện riêng gì đấy không muốn kể cho người ngoài. Vậy nên tỷ không hỏi nữa, muội bình an là tốt rồi…”

Ta chết trân…

Không ngờ sư tỷ lại sống thông suốt thấu đáo tới nhường này…

Hai chúng ta rề rà trong rừng quả hơn nửa ngày, mãi tới lúc mặt trời ngả về Tây, tưới một lớp vàng trong suốt xuống nửa triền núi, thì mới lả lướt nói lời từ biệt.

Ta bọc mười mấy quả đào quả hạnh chín mọng, bay về khoảng sân trên đỉnh núi. Vừa vào cửa ta đã thấy Tinh Trầm ngồi vắt chân dưới gốc hải đường uống trà. Hôm nay hắn mặc bộ áo dáng dài tay rộng màu xanh khói, trong sáng như khoảng không sau mưa đổ, mày mắt đẹp tươi tựa từng nét bút rung động lòng người…

Ta âm thầm reo hò trong lòng, quả là một người có tiềm năng bổ mắt…

Ta cười hì hì chạy về phía hắn, đổ hết đống đào hạnh bọc trong váy lên bàn đá, ân cần hỏi: “Sư huynh ăn đào không ạ, còn có hạnh nữa này, ngọt như ủ mật. Muội rửa mấy quả nhấm nháp với sư huynh nha…”

Hắn buông tách trà, nhướng mày liếc ta mấy cái với vẻ nghiền ngẫm, rít một câu từ kẽ răng: “Cô có chắc là cho ta không?”

Ta ngượng ngùng nói: “Đương nhiên, tất nhiên, dĩ nhiên rồi ạ, ha ha…”

Dù gì cũng là một tiểu điện hạ ăn trắng mặc trơn, thế mà còn so đo thức ăn với một con chó. Chậc chậc, nhìn coi, tới nước này luôn

“Hôm nay cô chơi có vui không?”

Hắn khoan thai hỏi ta.

Ta nghe giọng điệu của hắn có vẻ khá nhẹ nhàng, thì nghĩ thầm hiếm có khó tìm ha, hôm nay còn chịu nói dăm ba câu tử tế với ta cơ đấy…

“Vui, vui lắm luôn ạ, đỉnh Thần Chung của sư huynh cây trái trải khắp núi đồi, quả là vô cùng thú vị, ngày mai muội đưa sư huynh đi dạo nhé…”

Hắn gật đầu, chậm rãi nói: “Trước khi dạo, cô hãy chép cho hết phần mà Cầm Tịch sư huynh giao hôm qua đi. À đúng rồi, còn cả bài tập mà ta giao cho cô bữa nay nữa, chép luôn cho đủ nhé.”

Hắn nói xong thì giơ tay chỉ về phía nhà tù của ta. Xem ý hắn, chắc hẳn là bảo ta vào đấy múa bút thành văn đây.

Ta đành ủ rũ cụp đuôi trở về phòng chép phạt cái đống thổ tả kia thay hắn. Phần về Ngũ Uẩn và phần về Lục Trần, mỗi phần mười lần, tính ra phải chép tới tận canh Hai…

Ta ngồi trước chiếc bàn đặt dưới cửa sổ, nhặt một quyển “Tuyển tập các vị thuốc ẩn trên trời” để trên bàn lên. Một câu nhẹ nhàng bâng quơ của Tinh Trầm vọng vào từ ngoài cửa sổ: “Ta thấy cô nhàn hạ quá nhỉ, quyển Tuyển Tập Thuốc kia, chép xong thì đưa cho ta xem.”

Ta hoảng sợ, quyển sách này nặng như một cục gạch xanh, ta có chép bằng cả tay lẫn chân cũng không xuể.

Chắc chắn là do tối qua ta tự tiện xông vào phòng ngủ của hắn, khiến hắn bực mình đây. Trả thù, đây là trả thù tr4n trụi.

Ta kìm niềm thôi thúc muốn xé quyển sách này thành mảnh vụn, rồi nện hết lên mặt hắn lại, ấm ức giải thích: “Sư huynh, sách này dày quá. Chép phạt xong phần Cầm Tịch sư huynh giao thì đã là canh Hai rồi, thời gian còn lại không đủ để chép đâu ạ…”

Hắn mát tính bảo: “Đêm chép không xong thì còn ngày nữa mà, cô nhàn hạ thế này, chắc chắn sẽ có ngày chép xong thôi.”

Đêm về, ta vùi đầu múa bút thành văn, thi thoảng ngẩng lên oán giận lườm ô cửa sổ mở toang hoác ở đối diện, một cảnh tượng rất đỗi ngợp trong vàng son.

Không rõ thằng nhãi Tinh Trầm này xài yêu pháp gì, biến ra tay chân cho những quả đào đỏ thẫm ta hái trên núi hôm nay. Hai quả đào hô hào nhau ra sức đấm chân cho hắn, hai quả đào niết vai đấm lưng cho hắn, còn cả một bầu rượu nhỏ bằng ngọc xanh ân cần rót một ly rượu quỳnh ngon ngọt kính hắn. Thấy hắn uống thêm vài ly, nó bèn cực kỳ ngoan ngoãn đưa cho hắn một quả nho đã bóc vỏ…

Mười mấy quả hạnh tròn xoe vàng ươm trên bàn sách xếp thành một hàng, lộn nhào lộn nhào, xếp tháp tạo hình, chơi vui vẻ tưng bừng, hớn hở phè phỡn…

Cảnh tượng ở đầu kia quả thực khiến người ta bực muốn ói máu…

Tên Tinh Trầm ấy như thể sợ không khiến ta bực quá lăn ra chết được. Mỗi khi ta lén lút lườm hắn, hắn lại nhạy bén hiểu ý nhìn về phía ta, cười như không cười, khóe miệng khiêu khích nhếch lên, lặng im mà hơn cả có tiếng, tỏ vẻ với ta: “Nhìn ta ngứa mắt lắm đúng không? Nhào vô, có giỏi nhào vô tẩn ta đi…”

Tất nhiên ta nào có cái gan đấy. Trong cơn giận dữ, ta đóng sập hai cánh cửa sổ lại đánh rầm.

Nhắm mắt làm ngơ.

Vậy là, ta vừa hừng hực tức tối, vừa ngai ngái buồn ngủ chép suốt đêm ròng…

[HẾT CHƯƠNG 18]