Sư Huynh, Cho Muội Mượn Nội Đan Nhé?

Chương 56




“Uyển Duyệt…”

Lục Tầm từ tốn nói: “Tên của tiên tử là Uyển Duyệt…”

Tinh Trầm hơi ngỡ ngàng, thoáng thương tiếc và kinh ngạc chợt hiện lên trên nét mặt. Nhưng chút rung động cảm xúc ấy dường như chỉ là gió qua miền cỏ hoang, đảo mắt đã mất tăm không thể tìm thấy.

Ta cũng ngơ ngác theo, tuy ta chưa từng nghe tới cái tên này bao giờ, nhưng dường như ta đã nhớ ra mình từng nhìn thấy khuôn mặt của tiên tử này ở đâu.

Đó là lần đầu tiên ta đánh bậy đánh bạ xông vào ký ức thời thơ ấu của Tinh Trầm.

Khi Tinh Trầm vẫn còn là một cục bột nhỏ, làm nũng trước những bậc thang bằng bạch ngọc của cung Tử Vi không chịu cất bước. Lúc đó có một tiên nữ xinh đẹp kinh người ở đằng sau mẹ hắn, thấy Tinh Trầm không chịu đi, bà ấy tính bước tới bế hắn.

Chính là gương mặt đó, những đường nét gần như không hề khác gì với pho tượng màu vàng kim trước mặt chúng ta đây. Ta chưa từng thấy bất kỳ ai có đôi mắt quyến rũ động lòng như của tiên tử ấy, tựa như nước Thu khắp đất trời cùng hội tụ trong mắt một người…

Sự thay đổi rất nhỏ trong biểu cảm của Tinh Trầm vừa hay đọng lại trong mắt ta. Ta gần như có thể chắc chắn hắn đã nhận ra vị tiên tử tên Uyển Duyệt này. Ta thử thăm dò hỏi: “Sư huynh, huynh nhận ra tiên tử này chứ?”

Tinh Trầm liếc ta đầy ẩn ý, ánh mắt có vẻ hơi bất đắc dĩ, ta chợt phát hiện hình như mình đã lỡ lời.

Không ai biết quan hệ mẹ con quái dị giữa Tinh Trầm và mẫu hậu hắn, mà dù ai cũng tỏ, thì mọi người cũng chỉ hiểu theo những kịch bản thông thường như con trai hư đốn không nghe lời mẹ thôi. Chẳng ai rõ được quan hệ giữa hai mẹ con này lạ lùng tới mức nào, cũng chẳng có ai biết bà mẹ này có đam mê bóp cổ con trai mình. Cũng không ai hay rằng, mỗi lần nhắc tới mẹ mình, lông tơ toàn thân ông con này sẽ bất giác dựng ngược.

Cho nên nếu bây giờ Lục Tầm mà biết Tinh Trầm là con trai của thiên hậu, thì tất nhiên sẽ không chịu kể thêm chữ nào. Giờ chúng ta có muốn giúp, cũng chẳng biết phải giúp đỡ làm sao.

Ta vội bình tĩnh lấp li3m: “Hình như muội chưa nghe tên tiên tử này bao giờ.”

Lúc nghe thấy câu đầu tiên của ta, quả nhiên Lục Tầm hơi đề phòng liếc mắt nhìn Tinh Trầm. Nghe tới câu thứ hai, vẻ mặt ông mới thả lỏng hơn, ông nói tiếp: “Tiên tử là một vị trắc phi của Thiên Đế quá cố, do xinh đẹp xưa nay có một không hai, tính tình lại dịu dàng hiền thục, nên rất được Thiên Đế sủng ái.”

(Bên cạnh vợ cả, Hoàng tử Vương cũng có các thiếp xuất thân cao, lúc này lại phân ra tình trạng gọi 「Chính phi; 正妃」 cho người chính thất, mà các Thị thiếp có danh phận cao được gọi là 「Trắc phi; 側妃」 hoặc 「Thứ phi; 次妃」.)

Ta lại lặng lẽ liếc Tinh Trầm, hóa ra là dì bé của hắn, thảo nào nghe thấy cái tên này hắn lại xúc động như vậy.

“Uyển Duyệt tiên tử tuy là trắc phi, nhưng sinh hạ hoàng tử còn sớm hơn cả thiên hậu. Đáng tiếc chưa đầy một tuổi hoàng tử đã chết non, từ đó về sau bà ấy không có con nữa…”

Hóa ra Tinh Trầm còn có một người anh trai đoản mệnh…

Bởi vì chuyện này có liên quan đến mẫu hậu Tinh Trầm, nên dù có tò mò ta cũng không tiện hỏi han thêm ngay trước mặt hắn.

Đúng lúc này, tiếng sấm đì đùng chợt vang lên ngoài trời. Tiếng động ấy tuy không đinh tai nhức óc, nhưng lại như tích tụ khí chất độc địa thiêu đốt vạn vật. Đợt sấm trước nối đợt sấm sau cuồn cuộn phá cửa sổ chui vào, dệt nên một lưới trời quái gở trên tầng không của động hồ ly.

Giọng Ngưỡng Sơn Tiên Tôn vang lên theo tiếng sấm mênh mang phía chân trời, “Động hồ ly của núi Không Tang bao che trọng phạm của Thiên Đình, đã công khai trở thành kẻ địch của cung Tử Vi, tội đáng tru di cả tộc. Niệm tình tộc các ngươi mấy ngàn năm nay hiền hòa kính cẩn, tạo phúc cho lê dân bá tánh bốn phương, bản tôn để lại một con đường sống cuối cùng cho các người. Ta hạn cho các ngươi giao tội phạm bỏ trốn Lục Bạch ra trong vòng canh Ba, bản tôn sẽ tha cho lũ hồ ly tinh núi Không Tang các người. Nếu tiếp tục cố chấp không chịu tỉnh ngộ, ngay sau canh Ba trời sẽ giáng sét. Ba tấc đất dưới núi Không Tang sẽ khô cằn hết, không còn ngọn cỏ. Đi con đường nào, các ngươi tự quyết định đi.”

Giọng Ngưỡng Sơn Tiên Tôn đan chéo với tiếng sấm rền cuồn cuộn kia, vang vọng bốn phương tám hướng từng ngóc từng ngách. Ta lo lắng sốt ruột nói với Lục Tầm và Tiểu Thất: “Mọi người mau chạy đi, sắp tới canh Ba đến nơi rồi, không thể chờ chết ở đây được.”

Lục Tầm cười thê lương: “Không thoát nổi đâu, còn chưa đến 49 ngày của họ, không thể để lúc họ về lại không thấy ai được…”

Sống mũi ta cay cay, ta túm Tiểu Thất mà rằng: “Tiểu Thất, đệ khuyên nhủ động chủ đi, cùng rời khỏi đây với tụi tỷ được không?”

Tiểu Thất duỗi tay xoa đầu ta, cười nhạt nói: “Cha đệ nói có lý, bao nhiêu bạn bè người thân chuẩn bị quay về, không thể để họ bơ vơ được. Đệ còn chưa kịp tặng mấy đứa cháu chỗ châu chấu cỏ đệ bện cho chúng hồi nằm liệt giường vài hôm trước. Còn cả chùm nho phỉ thúy mà Tứ ca không tìm được nữa, chính đệ đã trộm đấy. Đệ vốn định chơi mấy hôm rồi lén trả lại cho huynh ấy, nào ngờ bị thua mất lúc đi đánh đố với người ta. Tứ ca đi vội quá, đệ còn chưa kịp nói với huynh ấy…”

Cậu ta nói xong thì nhìn ta thật sâu, xoay người đi đến trước bàn thờ, quỳ gối cạnh cha mình.

Lục Tầm ngoái đầu nhìn chúng ta, “Tình thế hiện giờ nguy hiểm, binh lính canh gác nghiêm ngặt tầng tầng lớp lớp bên ngoài, trời sẽ giáng sét ngay thôi. Hai vị mau nghĩ cách thoát thân đi.”

Ta quay sang chờ mong nhìn Tinh Trầm, “Sư huynh, huynh khuyên nhủ họ đi, để lại rừng xanh không lo thiếu củi đốt. Huynh có thể cứu được mọi người, đúng không ạ? Sư huynh, huynh có thể đưa tất cả mọi người ra khỏi đây, đúng không ạ?”

Tinh Trầm suy nghĩ một thoáng rồi mới mở miệng nói: “Ta không thể…”

Ta hoảng sợ. Từ khi vào ở trong tiểu viện của hắn, không rõ tại sao ta dần có niềm tin là, không có thứ gì mà hắn không làm nổi. Ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày nghe được chính miệng hắn thốt ra ba chữ “Ta không thể”…

“Tại… Tại sao?”

Hàng mi dài của Tinh Trầm hơi rủ, hắn thầm thì nói: “Ngưỡng Sơn Tiên Tôn có thể quản lý mấy vạn thiên binh của cung Tử Vi, tất nhiên không phải hạng ăn không ngồi rồi. Kết giới mà ông ta bày ra xung quanh thôn trang này cực kỳ mạnh, phàm là vật còn sống thì tuyệt đối không thể lành lặn trở ra. Chắc chắn Lục động chủ đã biết nó lợi hại thế nào, vậy nên mới từ bỏ việc nghĩ cách.”

Lục Tầm lại nhắm mắt lần nữa, dường như làm thế thì có thể bớt đi chút hiện thực lạnh lẽo tàn khốc trong mắt mình vậy. Ông nói nhẹ tênh: “Hoặc khuất phục, hoặc đền tội, ngoài ra không còn con đường thứ ba.”

Tiếng sấm ầm ĩ chèn ép một vùng trời nhỏ trên đầu, khiến người ta không tài nào thở nổi. Ta không biết nên nói gì, chỉ lẩm bẩm lặp đi lặp lại: “Nhưng… Nhưng mà…”

Tinh Trầm nói: “Ngưỡng Sơn Tiên Tôn chắc hẳn chưa đề phòng tới chuyện có người xông vào lúc này, ta với muội đều là tiên thân, nên mới miễn cưỡng xông vào kết giới bằng thuật hoá gió được. Những người trong tộc cáo ở động hồ ly chưa thoát xác phàm, chắc chắn không thể ra khỏi kết giới.”

Ta nhìn gương mặt thản nhiên của Lục Tầm và Tiểu Thất, lòng chỉ cảm thấy không tài nào hiểu nổi. Trên đời còn có thứ gì quan trọng hơn tính mạng nữa ư? Vì sao tai nạn giáng xuống đến nơi rồi mà họ vẫn có thể bình thản ung dung đến vậy? Vì một tiên nữ người không ra người ma không ra ma, mà bỏ hết mạng sống của toàn bộ già trẻ trong tộc, liệu có đáng không?

Tinh Trầm lại đột nhiên lên tiếng: “Ban đầu Ngưỡng Sơn Tiên Tôn lấy tính mạng của người dân trong tộc cáo ở động hồ ly để uy hiếp, là nhằm bắt động chủ giao Lục Bạch và tiên tử kia ra. Bây giờ bắt nạt không được, hẳn ông ta đã có lòng muốn giết, tính dẫn thiên lôi tới diệt sạch tất cả sinh linh trong động hồ ly, rồi đào ba thước đất tìm tung tích của tiên tử. Tại hạ mạo muội hỏi một câu, có phải Lục Bạch và vị tiên tử kia đã thoát thân khỏi đây rồi không?”

Lục Tầm nhìn Tinh Trầm thật sâu, không lập tức trả lời. Tinh Trầm biết nỗi băn khoăn trong lòng ông, hỏi xong chỉ lẳng lặng chờ, chứ không nói gì nữa.

Ta ngẩn người một lát thì mới hiểu tại sao cả hai đều im lặng. Việc Lục Tầm phòng bị chúng ta là chuyện đương nhiên, dù gì ông ấy và chúng ta chỉ coi như bèo nước gặp nhau, ông ấy cũng không biết rõ rốt cuộc chúng ta có rắp tâm gì. Biết đâu ông ấy còn có chút hoài nghi có khi chúng ta là cùng một giuộc với Ngưỡng Sơn Tiên Tôn ngoài kia, vừa diễn vai phản diện vừa hát tuồng chính trực, cốt để tìm được tung tích của tiên tử nọ.

Lục Tầm im lặng một lát rồi mới hỏi: “Cậu có cách dẫn họ ra ngoài sao?”

Tinh Trầm ăn ngay nói thật: “Không chắc chắn là được, nhưng vị tiên tử kia không phải thai phàm, Lục Bạch theo cạnh tiên tử từ nhỏ, uống nước suối trời trên Cửu Trùng Thiên, chắc hẳn cũng đã loại bỏ xác phàm, thuật hoá gió có thể dùng được với họ.”

Ta nghe vậy, lòng lại chợt lạnh đi. Theo lời Tinh Trầm, trong toàn bộ núi Không Tang, chỉ có mình Lục Bạch là có thể sống sót. Nhưng Tiểu Thất thì biết làm sao, cha cậu ta thì thế nào bây giờ, còn đám già trẻ gái trai đang thấp thỏm lo âu ngoài kia nữa, họ sẽ ra sao? Chẳng lẽ thật sự phải chịu trời giáng sét dữ, bị chém thành tro tàn sao?

Một tia hy vọng không thể kìm nén được chợt hiện lên trong mắt Lục Tầm, nhưng hy vọng lại bị nỗi hoài nghi và chần chừ trong lòng tra tấn không ngừng. Ánh mắt bình tĩnh như dòng nước lặng của ông rốt cuộc cũng nổi lên gợn sóng.

“Vì… Vì sao cậu lại giúp chúng ta?”

Ông cố gắng che giấu sự giằng xé trong lòng, nghiêm mặt hỏi.

Tinh Trầm liếc ta, nói nhẹ tênh: “Sư muội ồn ào lại hay khóc nhè, tại hạ chịu không nổi.”

Lục Tầm vốn đã chuẩn bị nghe những lời hiên ngang lẫm liệt, đột nhiên nghe phải một câu giải thích giản đơn trớt quớt như thế, vẻ đề phòng trên nét mặt bỗng chẳng biết để đi đâu.

Da mặt ông giần giật một cách cứng nhắc, ông quay sang nhìn ta thật sâu, “Bèo nước gặp nhau thôi mà, tiên tử hà tất…”

Ông còn chưa dứt lời, ta đã giàn giụa nước mắt, rốt cuộc không kìm lòng nổi nữa, nói: “Lục động chủ, hay là mọi người giả vờ đầu hàng đi, cứ tránh kiếp nạn sét đánh này đã, rồi lại đi một bước tính một bước sau. Ép dạ cầu toàn cũng có chỗ tốt của ép dạ cầu toàn mà, có gì quan trọng bằng tính mạng đâu…”

Ta nói xong lại túm Tinh Trầm: “Sư huynh, làm theo cách kia của huynh, chỉ có thể cứu Lục Bạch và tiên tử. Tiểu Thất và Lục động chủ vẫn không thoát được mà. Huynh nghĩ cách khác đi, huynh không phải là thần tiên sao?”

Tinh Trầm bị ta kéo đến nỗi người đong đưa, hắn ngước mắt nhìn Lục Tầm với vẻ một lời khó tỏ, tựa như đang yên lặng nói: “Đã thấy chưa…”

Lục Tầm quay đầu đi, rồi lại nhắm mắt, biểu cảm trên mặt phức tạp khôn kể.

Tiểu Thất ở bên cạnh cười và nói với ta: “Phinh Phinh, tỷ thật lòng lo lắng cho đệ, không ngờ trước lúc ra đi đệ còn có được niềm vui như thế. Tỷ nghe đệ nói này, đừng khóc nhè vì đệ nữa, cũng đừng cảm thấy lần này cha đệ và đệ đã cùng đường. Chính đệ và cha đã chọn con đường này, không phải do ai ép buộc cả, chỉ là có được có mất mà thôi. Tộc hồ ly ở núi Không Tang chúng đệ ngàn năm trước nhận được ơn của tiên tử, hôm nay không thể không báo. Năm người anh của đệ và gần như toàn bộ người dân trong tộc đều đã liều mình báo ơn. Đệ và cha dù có sống tạm bợ tiếp cũng là sống không bằng chết. Tỷ đừng khóc nhé, cho đệ được ngắm đôi má lúm đồng tiền lúc cười của tỷ nào, để làm quà tiễn đệ một đoạn đường.”

Lời nói của cậu ta khiến lòng ta càng thêm khổ sở. Ta đột nhiên bắt đầu hối hận vì đã xuống núi, ta cảm thấy trái tim mình tựa như một con trai bị lột vỏ. Vì sao mình lại l0 mãng hấp tấp xông vào thế giới đao thật kiếm thật này, để bỗng dưng bị xắt thành thức ăn bỏ vào nồi cho nung cho nấu?

Những ngày tháng sống trên núi Lưu Ba vẫn tốt hơn. Khoảng thời gian bị Tinh Trầm bắt nạt đủ kiểu ấy, lúc xưa ta chỉ cảm thấy khổ không nói nổi, bây giờ quay đầu lại mới chợt hoảng hốt nhận ra năm tháng từng đối xử với mình dịu dàng biết bao.

Đột nhiên, hai cánh cửa từ đường bị ai đó gõ thật mạnh từ bên ngoài. Bầu không khí xung quanh đột nhiên đọng lại, chưa ai kịp lên tiếng, cửa đã mở toang đánh ầm.

Cũng ngay trong khoảnh khắc cổng mở, Lục Tầm đột nhiên đứng dậy, chém một chưởng thật mạnh về phía ta và Tinh Trầm. Trận cuồng phong ào ào thổi về phía chúng ta, ta dường như còn nghe thấy ông nói với Tinh Trầm: “Nhờ cậu…”

Bàn thờ ngay trước mắt dường như bỗng hóa thành một cửa động đen tối, ta và Tinh Trầm bị cửa động kia nuốt vào chỉ trong tích tắc. Ta giãy giụa liếc về phía Tiểu Thất, khi tầm nhìn chợt tối đi, gương mặt cậu ta lẳng lặng nhìn ta đã trở thành quầng hào quang mờ nhạt cuối cùng.

Lúc lại thấy ánh sáng yếu ớt lần nữa, ta phát hiện chúng ta đã ngã xuống một hang núi. Nhìn dọc theo con đường u ám tới hốc sâu trong hang, ta chỉ thấy một ánh lửa le lói đang rọi lên vách hang đằng xa, chiếu ra hai bóng dáng một thấp một cao.

Tinh Trầm kéo ta lên khỏi mặt đất, thì thầm hỏi ta: “Ngã có đau không?”

Ta lắc đầu, nhìn ánh lửa phía trước, thì thào hỏi: “Đây là chỗ nào?”

Tinh Trầm nói nhỏ: “Chắc hẳn Lục Bạch đang ở đây…”

[HẾT CHƯƠNG 56]