Sự Lựa Chọn Của Em Chỉ Có Thể Là Tôi

Chương 33: 33: Có Lẽ Là Đã Muộn Rồi





Sở Bách Nhiên về đến nhà là đã 9 giờ sáng.

Biết cô không còn ở nhà nhưng vẫn cố chấp bấm chuông thử.

Thấy không có ai ra mở cửa, anh thở dài một hơi.

Cầm điện thoại lên nhắn tin cho Diệp Châu Anh.
“Châu Anh, tôi về nước rồi.

Tôi nhớ em bảo tối nay em bận.

Vậy tối mai mình gặp nhau nhé.

Tôi có chuyện muốn nói với em.”
Giữa trưa, Diệp Châu Anh thấy tin nhắn Sở Bách Nhiên gửi tới.

Cô hơi ngạc nhiên, không phải anh bảo chiều nay mới về sao.

Có chuyện muốn nói với cô ? Không lẽ anh biết việc cô đã gặp bạn gái của anh rồi ? Diệp Châu Anh hờ hững tắt điện thoại đi, không trả lời anh.

Hiện tại cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để gặp anh.

Hai hôm nay Sở Tu Kiệt lại liên tục làm phiền khiến cô cũng chả nghĩ được gì.
-----------

Lại kết thúc một ngày làm việc, hôm nay cô đã nói là sẽ đến nhà thăm Lâm Nhã.

Vì thế nhanh chóng dọn dẹp, xuống hầm lấy xe rồi đánh lái đến nhà Sở Tu Kiệt.

Trên đường đi, Diệp Châu Anh ghé ngang tiệm trái cây sạch, lựa một ít trái cây tươi cho Lâm Nhã.
Cuối cùng cũng đến, đây là tòa biệt thự nằm trong khu sầm uất của thành phố Hải Ninh.

Diện tích không hề nhỏ, chỉ cần nhìn thấy mảnh sân vườn kia đã đủ hiểu gia cảnh của chủ nhân của nó giàu có tới mức nào.

Diệp Châu Anh chưa từng vì thế mà tự ti vì xuất thân của mình.

Tuy ba mẹ cô mất sớm, hiện tại cũng không giàu có như gia đình Sở Tu Kiệt.

Nhưng lúc còn sống, ba mẹ cô vẫn nằm trong tầng lớp tri thức, cũng sở hữu một công ty lớn khá phát triển và có khối tài sản không hề nhỏ.

Nếu ba mẹ cô không gặp tai nạn, có lẽ bây giờ Diệp Châu Anh cũng đã có thể sống trong căn nhà như thế này.

Không nói chi xa, căn nhà nằm ngay trung tâm hiện tại cô đang ở cũng là do ba mẹ để lại, với mức kinh tế thời đó, mua được căn nhà như vậy không phải là tầm thường.

Ngoài ra, số gia sản ba mẹ để lại cho Diệp Châu Anh, cô dùng để tiếp tục con đường học tập và sinh hoạt thì sử dụng tới giờ cũng chưa thâm hụt bao nhiêu.
Diệp Châu Anh lái xe vào sân nhà, được chị người làm quen thuộc dẫn vào nhà.

Diệp Châu Anh đã tới căn biệt thự này rất nhiều lần trong lúc còn qua lại với Sở Tu Kiệt, Lâm Nhã rất yêu thương cô.

Xem cô như con gái ruột.

Ở Lâm Nhã khiến cô cảm nhận được tình yêu thương của một người mẹ, vì thế cô vẫn luôn rất tôn trọng bà.

Còn về phần ba của Sở Tu Kiệt, cô cũng không có mấy dịp được gặp ông ấy do đa số thời gian ông ấy đều ở công ty.

Vì vậy, cô cũng thường xuyên sang thăm Lâm Nhã để bà đỡ buồn.
“Tiểu Diệp đến rồi sao ? Đã lâu lắm rồi con không đến thăm dì đó.

Mau mau lại đây ngồi.”
“Dạ, con chào dì.

Con mới tới ạ.”
Diệp Châu Anh vừa nghe thấy giọng nói của Lâm Nhã, đột nhiên lại cảm thấy có chút áy náy.

Trước đó cô đã tính có thời gian sẽ đến thăm Lâm Nhã, nhưng rốt cục lại quên mất.

Cô ngồi xuống ghế sofa, đưa túi trái cây cho người làm rồi quay sang nhìn Lâm Nhã cười áy náy.

“Dì à, con xin lỗi.

Tới hôm nay mới tới thăm dì.”
“Tiểu Diệp, đừng có mở miệng ra lại xin lỗi này xin lỗi nọ.

Dì nào có trách cứ gì con chứ.

Con tới đây là dì đã vui lắm rồi.” Lâm Nhã ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay nắm lấy tay cô khẽ vỗ vỗ.
“Vâng ạ, dạo này chú và dì vẫn khỏe chứ ạ ?”
“Ừm, chú và dì đều rất khỏe.

Nhưng ngày nào cũng bị thằng con bất hiếu kia chọc cho tức chết.

Con không biết đâu, cái thằng Sở Tu Kiệt này, từ khi chia tay con liền mỗi ngày say xỉn, không chịu đến công ty làm việc.

Khiến cho chú cùng dì vô cùng mệt mỏi.

Rõ ràng yêu con đến vậy, sao lại nói chia tay chứ ? Tiểu Diệp này ...!hai đứa ...!thực sự không thể hàn gắn sao ?” Lâm Nhã sau khi than thở về con trai mình, thì dè dặt hỏi Diệp Châu Anh.

Thực ra mấy hôm trước, Sở Tu Kiệt vừa gọi điện cho bà, nói muốn nhờ bà nói vài lời với Diệp Châu Ânh, hàn gắn cho hai người.

Lâm Nhã vưa nghe xong, liền tức tối muốn lôi thằng con mình ra đánh.

Nếu vậy thì sao ban đầu lại nói chán, muốn chia tay con gái người ta kia chứ ? Bây giờ lại quay sang bắt mẹ mình đi năn nỉ hộ.

Nhưng mà, bà chưa bao giờ thấy con trai mình lại xuống nước như vậy vì ai, kể cả đối với mình cùng ba nó.

Nhưng bà cũng rất thương Diệp Châu Anh, nếu thực sự thằng con bà có lỗi, bà sẽ dạy dỗ nó cho ra lẽ, cũng không muốn quá ép buộc Diệp Châu Anh.

Nhưng trong thâm tâm mình, Lâm Nhã vẫn rất muốn Diệp Châu Anh trở thành con dâu của bà.


Một cô gái tốt như vậy ...
“Dì à...Có lẽ là đã muộn rồi ạ...Bọn con..” Diệp Châu Anh nghe bà hỏi, cô ngượng ngùng ấp úng trả lời.

Không hiểu sao đối mặt với Lâm Nhã, lòng cô cứ dâng lên cảm giác áy náy.

Cô thực sự không muốn khiến Lâm Nhã phải buồn.
Lâm Nhã nhìn Diệp Châu Anh, thấy cô có vẻ khó xử.

Bà cũng không nỡ ép cô.

Cũng do thằng con bà ra hết, ban đầu nói chia tay là nó, bây giờ đòi quay lại cũng là nó.

Cô gái nhỏ này, cha mẹ đã không còn nữa, lại bị thằng con vô dụng của bà hành tới hành lui như vậy ...!Thôi vậy.

Lâm Nhã cắt ngang lời ấp úng của Diệp Châu Anh.
“Haiz...Tiểu Diệp này, dì thực sự rất thương con, cũng rất muốn con sẽ trở thành con dâu của dì.

Nhưng nếu chuyện của hai đứa không còn cơ hội nào nữa, thì thôi vậy.

Dì cũng không muốn làm con khó xử.

Con hãy xem như là dì chưa nói gì đi nhé ?”