Sự Lựa Chọn Của Em Chỉ Có Thể Là Tôi

Chương 38: 38: Cảm Động





Sở Bách Nhiên đưa tay cầm một cái chun buộc tóc màu trắng có lông xù lên, trông khá dễ thương.
“Đây là do tôi nhìn thấy lúc đi dạo trên phố, vừa nhìn thấy liền nghĩ ngay tới lần đầu tiên gặp em.

Lúc đó em buộc cao tóc, trông rất xinh xắn.

Tôi nghĩ có lẽ em dùng chiếc chun này thì trông rất đáng yêu.

Liền mua nó cho em.”
Sở Bách Nhiên lại cầm một cái hộp gỗ lên, bên trong là một chiếc bút máy sáng lóng lánh rất đẹp mắt.
“Còn này là khi tôi vẫn còn đang nằm viện, nhìn thấy chiếc bút em viết cũ rồi.

Nhưng em lại không thay bút mới.

Lúc đi quan sát thị trường lại trung tâm thương mại, tôi có thấy nó được trưng bày bên ngoài.

Cảm thấy nếu em cầm lên thì trông rất tao nhã.

Cũng liền mua nó cho em.”
Sở Bách Nhiên tiếp tục cầm từng món đồ lên, vừa cầm vừa nói về lí do mình lựa cho mua những món đồ này.

Có những món còn rất mới, nhưng có những món đã cũ rồi, không sử dụng được nữa, anh cũng đều giữ lại.

Tới món thứ 6,7 gì đó.

Diệp Châu Anh liền nắm tay anh lại.


Hai mắt cô long lanh, nước mắt chực chờ trên hàng mi, cuối cùng cũng chảy dọc xuống trên má của Diệp Châu Anh.
“Đủ rồi, Sở Bách Nhiên.

Anh đừng nói nữa.”
Sở Bách Nhiên quay sang nhìn cô, thấy cô khóc.

Anh hơi hoảng hốt.

Vội lấy tay lau nước mắt cho cô.
“Sao đấy? Sao lại khóc rồi?”
Diệp Châu Anh không nói gì, dang hai tay ra ôm anh, dụi mặt vào lồ ng ngực của anh khóc nấc lên.
Sở Bách Nhiên người đàn ông đáng ghét này.

Tại sao chỉ trong vòng có nửa tháng, anh liền khiến cô hết lần này lần tới khác có nhiều cảm xúc lạ lẫm như vậy chứ.

Thì ra anh thực sự thích cô, còn thích rất lâu rồi.

Lúc nào cũng nghĩ đến cô, đi đâu cũng nhớ mua đồ cho cô.

Lại không tự mình đưa cho cô mà âm thầm giấu đi.

Thì ra anh không phải là tình cảm nhất thời thoáng qua, mà đã thầm thích cô được ba năm rồi.

Những gì anh nói đều là sự thực.

Vậy mà cô còn nghi ngờ anh, còn mắng anh.
“Làm sao? Bị anh làm cho cảm động rồi?”
“Sao bây giờ anh mới nói cho em biết?”
Sở Bách Nhiên xoa xoa đầu cô, đưa tay nâng mặt cô lên ngắm nhìn.

Khẽ vuốt v e hai khóe mắt của cô.
“Anh có một số lý do, bây giờ anh chưa thể nói với em liền được.

Diệp Châu Anh, anh thích thầm em đã ba năm rồi.

Ba năm nay anh luôn nhớ về em, có những lúc cảm thấy mình thật buồn cười, tại sao cứ nhớ mãi đến một cô nhóc trong khi đến ngay cả gặp mặt cũng không gặp được.

Nhưng anh lại không thể quên được em.

Anh thực sự rất thích em, đồng ý làm bạn gái của anh, nhé?”
Anh càng nói, nước mắt Diệp Châu Anh chảy ra càng nhiều.

Cô nghẹn ứ cả cổ họng không thốt ra được lời nào.


Cứ thút thít vùi đầu vào ngực anh.

Thấy cô cứ không chịu nói gì, Sở Bách Nhiên giở giọng trêu chọc cô.
“Này, trả lời anh đi chứ.

Diệp Châu Anh, em không được phép từ chối anh nữa đâu, anh chờ em ba năm rồi, lại chờ thêm ba năm nữa thì anh thực sự sẽ là ông già 40 tuổi mất, còn nữa, thêm ba năm nữa thì em sẽ là bà cô ế 29 tuổi đấy.”
Diệp Châu Anh ngẩng mặt lên, lấy tay đánh anh một phát.
“Ai nói với anh là em ế.

Chỉ có ông già như anh ế thôi.”
Thấy Diệp Châu Anh cuối cùng cũng chịu nín.

Nhìn người mình thích mặt mày đỏ ửng lên vì khóc, đôi mắt long lanh ánh nước, làn môi mềm mọng nước khẽ nở nụ cười.

Yết hầu Sở Bách Nhiên trượt lên xuống, anh đưa tay tháo kính mắt ra để lên sofa.

Lại dùng một tay nâng cằm cô lên, một tay che mắt Diệp Châu Anh lại, đột ngột cúi xuống hôn cô.
Lần này nụ hôn không còn cuồng bạo như lần trước nữa.

Là một nụ hôn nhẹ nhàng ôn nhu.

Sở Bách Nhiên thả bàn tay đang che mắt cô ra, luồn vào sau gáy Diệp Châu Anh, kéo đầu cô sát lại gần đón nhận nụ hôn của mình.

Tay kia anh siết lấy vòng eo nhỏ, nhấc cô lên ngồi trên đùi mình.
Diệp Châu Anh hiện tại đầu óc vừa mơ màng vừa mờ mịt.

Bị anh nhấc lên ngồi trên đùi anh thì đỏ mặt hơi đẩy anh ra.

Tư thế này cũng hơi xấu hổ rồi.

Cô ho nhẹ một cái, quay mặt nhìn sang chỗ khác.

Sở Bách Nhiên thấy cô ngại, anh đưa tay xoay mặt cô lại, tay kia siết chặt eo nhỏ của cô hơn.


Khàn giọng hỏi cô.
“Diệp Châu Anh, rốt cục là em có đồng ý làm bạn gái của anh không?”
Diệp Châu Anh ngượng ngùng nhìn vào mắt Sở Bách Nhiên, cô nhẹ nhàng gật gật đầu.
Sở Bách Nhiên tức thì ghì lấy gáy cô, tiếp tục nụ hôn đang dang dở.
Lần này anh hôn không còn trật tự gì nữa.

Lúc thì m*t nhẹ cánh môi cô, lúc lại mạnh bạo day day.

Sở Bách Nhiên đưa lưỡi ra, cạy mở hàm răng Diệp Châu Anh.
“Ưm...” Diệp Châu Anh vừa hé miệng tiếp nhận anh, Sở Bách Nhiên liền nhanh chóng đưa lưỡi vào càn quấy khuôn miệng nhỏ của cô.

Chiếc lưỡi của anh điêu luyện khám phá mọi ngách trong khoang miệng cô.

Diệp Châu Anh không còn tỉnh táo nữa, cô chỉ mơ màng vụng về đáp lại anh, không có bất cứ một kỹ thuật hôn môi nào cả.
Sở Bách Nhiên thấy cô đáp lại mình, anh càng thêm hung hăng càn quấy.

Hơi thở của hai người hòa vào nhau, rồi dần trở nên gấp gáp.

Cả căn phòng càng ngày càng trở nên nóng bỏng.

Sở Bách Nhiên hôn cô cũng càng lúc càng thô bạo hơn.
Bàn tay hư hỏng của anh cũng không để yên nữa, cách một lớp áo bắt đầu x0a nắn vòng eo nhỏ của Diệp Châu Anh.
Không đủ! Anh muốn nhiều hơn thế nữa..