Sứ Mệnh Hoàng Đạo (12 Chòm Sao)

Chương 97: Tâm tư vùi nở




Ưm!! 

Cô khẽ trở người, phát hiện mình đang nằm trên mặt đất gồ ghề lạnh lẽo, cả người nhẹ đau. Cô hé mở đau mắt, nhớ ra mọi chuyện. Việc đầu tiên cô làm là tìm kiếm thân ảnh của anh. 

Lòng cô lo hãi sợ sệt, thịch, nhìn chai lọ ngổn ngang dưới đất, lòng cô như thắt lại. 

Tay cô khẽ run chạm vào người anh, vận ít ma lực thăm dò, cô hoảng hốt vì sinh mạng của anh đã yếu ớt vô cùng, có lẽ nhờ đống thuốc kia nên mới cầm đc chút hơi tàn đến khi cô tỉnh lại. 

Làn da anh nhợt nhạt tái hẳn đi, sắc mặt khó chịu hiện rõ, lâu lâu còn có tiếng rên rỉ phát ra. 

Ari bật khóc, là khóc cho sự ngốc nghếch của mình, nàng nên nghe lời hắn mới phải, sao lại ko suy nghĩ ra mình nên nghe theo hắn cơ chứ?? Vì cái gì?? Là do còn hận hắn chăng?? 

Ari dùng thuốc hồi phục lại vài phần ma lực cho mình, cô chuyển hóa 1 luồng sáng vào người Leo, những vết trầy nhỏ dần khép lại. Cô ngồi đó, phải duy trì chữa thương cho Leo suốt 4 tiếng, sắc mặt anh có chút tốt hơn khiến cô hớn hở thở phào, vẫn ko chút buông lỏng, tập trung xử lí các vết thương lớn của anh. Chú ý bãi máu sau lưng anh, mặt cô tái mét hẳn ra, ko câu nệ quy tắc thường ngày của mình mà đem áo anh lột hẳn ra để xem xét kĩ càng. 

Cô ko đủ ma pháp do đã mất rất nhiều sức lực trước đó nên lôi ra ít chai lọ, đem thuốc trong đó nghiền nhuyễn thành bột, cô dùng hỏa thuộc nấu thuốc. 

Ai ngờ có ngày cô sẽ bón thuốc cho anh kia chứ?? Anh vẫn mãi ko tỉnh, cô sợ khi anh tỉnh sẽ ảnh hưởng đến vết thương của anh nên từng muỗng thuốc ân cần bón cho anh, cô thẹn thẹn, nhìn dòng thuốc tràn ra từ khoé môi anh. Tháo chiếc khăn trên mặt mình xuống, chiếc khăn này ko tầm thừơng, nó có tác dụng an thần rất hiệu quả. Lao lao khoé môi anh, sau đó lại là lau khuôn mặt tràn đầy mồ hôi. 

Cứ như thế, 4 tiếng đồng hồ trôi qua. Ari mãi luôn trong tâm trạng lo âu thấp thỏm, cô ko hề rời đi anh chút nào. Khi sắc mặt và vết thương anh đã chuyển tốt hẳn, cô thở phào nhẹ nhõm. Tháo dải băng cũ đã thấm đẫm máu quanh bụng anh ra, cô thay thuốc mới cho anh, nhẹ xoa thuốc lên vết thương cho anh, sợ anh đau nên động tác của cô càng nhu mì hơn. 

Leo lờ mờ mở mắt ra, điều đầu tiên nghĩ đến là cô, động thân, cơn đau buốt truyền đến, tứ chi như vô lực. 

_Ưm.. A....Ari....!! Ư... Ari!!! 

_ Đã tỉnh!! Tôi ở đây, anh cảm thấy sao rồi?? Có đau lắm ko?? 

Leo còn ko mở đc mắt mình, cậu chỉ có thể nhìn mọi thứ lờ mờ thôi. Thở hắt ra 1 hơi đau. Tay Ari sờ vuốt mặt anh, quan tâm hỏi. 

_ Đau lắm à??!! 

Anh lại rất nhanh trả lời 

_ Ko!! 

Nàng liếc hắn, rõ là nói dối, nàng có ma pháp chữa trị, nàng biết vết thương hắn nặng cỡ nào. 

Leo đắm chìm trong cái chạm của Ari, đây lần đầu tiên cô chủ động chạm vào anh. Thều thào

_ Cô... Ko sao.... Chứ? 

_ Ừm!! Tôi ko sao?? 

Nàng cười khổ 1 cái, nàng ko sao đều nhờ anh ta cả. 

Bất chợt, Leo vương tay ôm cô vào lòng, Ari ko dám động vì sợ chạm vào vết thương của anh ta, nhưng vẫn có chút ko muốn cho người nam nhân này ôm, mặt cô ửng đỏ. 

_ Ơn trời, cô ko sao là tốt rồi. 

Nghe xong, mặt cô càng đỏ hơn, người hơi run vì kích động. 

_ Buông tay ra, anh cần thay thuốc! 

Leo ko những ko buông mà còn ôm chặt hơn, dí sát cơ thể 2 người lại với nhau. 

_ Ko cần, có cô là đủ rồi. Tôi sợ khi mình buông tay, cô sẽ bị gì đó mất. 

Nàng nghe hắn nói mà mắt ươn ướt. 

_ Ko đâu.... Tôi sẽ ở đây với anh.... Ko chạy loạn nữa!! 

_ Ari! 

Thều thào gọi tên cô, luồng khí nóng vờn qua vành tai khiến cô nóng người, anh ta gọi tên cô rất dịu dàng. Cô hơi ngẩng người, đợi đến khi anh ta gọi tên cô lần 2 cô mới chú ý. 

_Tôi đây!! 

_ Cô có chê máu tôi bẩn ko?? 

Có hơi khó hiểu hỏi lại. 

_ Ko đâu, vì sao anh nói thế?? 

_ Vậy cô ko ghét nó chứ?? Mùi máu ấy!!?? 

_ Ko, tôi ko ghét. Tôi là thánh nữ trị thương Aries cơ mà. Ko vết thương nào mà làm tôi sợ cả. 

_ Vậy thì tốt! Ari, tôi buồn ngủ, nếu cô ko chê, tôi muốn ôm cô đc chứ??

Ari há hốc ngước mặt lên nhìn anh nhưng anh đã ngủ mất rồi. Nàng thở dài nằm bất động trong lòng anh. 

_ Đc rồi, vì anh đc bị thương nên tôi mới cho anh ôm đấy! 

Nàng cũng ko tự giác đc mà hưởng thụ vòng tay lớn đang ôm mình và dần chìm sâu vào giấc ngủ. Trong cái hang ở tận trên đỉnh núi, có đôi trai gái đang hưởng thụ tư vị của yên bình ko vướng bận thứ gì bên mình. 

Còn chỗ khác thì sao?? 

Ring Ring!! 

Tiếng quả cầu truyền tin thông báo nhưng 2 bạn trẻ kia vô tư ngủ rồi. 

______;_____

_ Thưa nữ hoàng. 

Cung nữ chạy vào bẩm báo với nàng. 

_ Sao thế?? 

_Dạ, đã xong việc đem ngài Cancer về phòng rồi ạ!! 

_ Được rồi, ngươi lui ra đi. 

_ Vâng!! 

......

Tau lẻn vào phòng Cancer. 

_ Hừ, anh ta uống rượu thì mình chả an tâm tí nào. 

Tay Tau hóa ra lọ thuốc giải rượu, nâng cổ Can lên và kê vào miệng cậu. 

_ Tau.....!! 

Giọng tương tư nhỏ nhẹ khẽ thốt lên. Tau giật mình làm rơi cả cái lọ. Cô giật thốt lên, Ko phải chứ?? Vừa uống thuốc là đã tỉnh rượu sao?? Cũng quá siêu phàm đi!! 

Choang!! 

Im lặng ----

Can vẫn nằm im ko chút động đậy, Tau thằm thở phào. 

_ Thì ra là mớ ngủ. 

Cô có chút tức vì vừa bị Can làm giật mình nên... Véo má cậu 1 cái. Tau thầm nghĩ má của người nam nhân trước mặt này cũng quá mềm rồi. Bàn tay to lớn chồng lên ta cô làm cô ko kịp rút về. 

_ Tau.... Tôi..... yêu em......!! 

Thịch!! 

Tim cô đập mạnh, môi đỏ ko kìm đc có chút run run. 

Kéo tay lại đến gần miệng mình, hôn vờn quanh tay cô. Tau nhận ra cơ thể mình dần nóng rực hơn, phải chăng là do nhiệt độ phòng. 

_ Tôi yêu em nhiều lắm, Tau!! 

Bùm!! 

Não Tau như muốn nổ tung do ko chịu đc đả kích quá lớn này. Cả người đỏ rực, khẽ nhích tay đẩy đẩy Can và kéo tay mình ra. Cô thật ko tin cái tên này ngủ mớ thôi mà lại lợi hại như thế, làm cô vây khốn như vầy. 

Phập!! 

_ A!! 

Tau khóc hô lên, Ko ngờ tên Can này lại dám cắn tay cô, ôi bàn tay nhỏ của cô. Nếu hắn cắn nhẹ cho có lệ thì thôi, còn đằng này lại cắn mạnh làm hàm răng của hắn in hình trên bàn tay của cô. Hu hu. 

Định giơ tay đập cho tên này ngủ lun khỏi mớ nữa cho rồi thì có phải thắng gấp tay lại...... 

_ Tau... Kẻ như ta làm gì có tư cách yêu ngươi phải ko??.... Nhưng..... Ta quả thật rất muốn ở cạnh ngươi.... Dù cho đó là những ngày cuối cùng chúng ta có đc.... Ta biết thời gian của mình ko còn nhiều nữa rồi..... Ta muốn nói với ngươi tình cảm của ta..... Xem ra ko đc rồi...... Híc.... 

Nước mắt chảy dài từ đôi mắt đã nhắm nghiền kia, đã mượn rượu để quên hết mọi thứ nhưng xem ra tận trong giấc mơ thì lòng của Cancer vẫn mãi k thanh thản đc. 

Cái tay giơ lên của Tau phải nhẹ nhàng lau chùi nước mắt của hắn. Vỗ vỗ đầu hắn, đặt nụ hôn vào trán hắn, thủ thỉ vào tai hắn. 

_ Đứa trẻ đáng thương.... Ngủ đi. Em vẫn sẽ mãi bên anh..... Có kiếp sau vẫn muốn ở bên anh..... 

____________

_ Chủ nhân!! Ta đã đem qua phòng bên cạnh rồi ạ!! 

_ Đc, lui ra đi. 

_ Vâng 

Scor cẩn thận đem Pis chỉnh ngai ngắn lại trên giường. Chân đi đến hướng thư phòng. 

Cạch!! 

Một mĩ nhân có tuổi đã ngồi ở đó trước đợi hắn, nói ra là mẹ của Pis chứ ai?? 

Cậu ko quá để tâm đến ánh nhìn cai ghét bà dành cho mình, chỉ chầm chậm cất bước ngồi vào chiếc ghế của mình. 

Chân vắt chéo, hai tay đan vào nhau hờ hững nhìn bà. 

Căm ghét nhìn cậu, bà ko nhịn đc mở lời trước. 

_ Cậu rốt cuộc muốn gì nữa đây?? 

Mặt hắn lúc này hiện lên nét nghiêm túc, nhếch mép. 

_ Muốn bà làm cho Pis vui vẻ trở lại!! Khi mọi chuyện hoàn thành, tôi sẽ đem tộc nhân của bà thả ra toàn bộ. Từ nay về sau vùng biển của Ces sẽ do tộc nhân ngư cai trị mà ko cần sợ cái hoàng tộc Ces nữa. 

Bà cau mày, đai nghiến từng chữ. 

_ Cậu nghĩ ta sẽ tin cậu nữa sao?? Đây là điều cậu đã trao đổi với ta trước đây. Nhưng sau mọi chuyện là gì cậu đem chúng ta nhốt đi và làm cho con gái ta đau khổ. 

_ Ta ko nhớ mình đã nói gì!! 

_ Đừng có đùa với ta, là cậu đã nói nếu ta đem Pis giao cho cậu thì cậu sẽ bảo vệ nó chu đáo trước hoàng tộc Ces, giờ đây cậu muốn nuốt lời à?? 

_ Ta đúng là có nói thế!! Ko phải ta đã bảo vệ cô ấy trước hoàng tộc Ces rồi đó sao? Bằng cách giết toàn bộ bọn chúng!! 

_ Hừ, đúng là quỷ dữ, thủ đoạn của cậu cũng lớn mật đấy!! Cậu làm con bé tổn thương rồi muốn ta giúp sao?? Ta ko tin nổi kẻ như cậu!! Và như theo thỏa thuận ban đầu, mong cậu gãy thả tộc nhân chúng ta ra, cả Pis nữa. Kế hoạch của ngài đã thành công nên ko cần con bé làm mồi nhử nữa rồi. Mong ngài đem đứa con gái đó trả lại cho chúng ta. Từ này về sau, mong ngài ko nên đến vùng biển của Ces để gặp nó nữa!! 

Rầm!!! 

Cái bàn chỉ còn lại một bãi tro, thoắt 1 cái, Scor đã đứng trước mặt bà, bóp cổ bà, dùng ít lực siết 1 cái. Đem người bà ta nâng khỏi ghế. Sát khí rợn người từ Scor thoát ra khiến bà run sợ.... 

_ Đây ko phải điều kiện mà là mệnh lệnh, bà ko hề có tư cách ép ta phải làm gì!! Hãy nhớ rõ, từ lúc nàng ta gã cho ta thì đã là người của Scorpio này. Ko một ai có quyền đem nàng ta đi cả. Nếu bà còn ko ngoan ngoãn nghe lời thì đừng trách ta diệt cả tộc nhân ngư. 

Bà ta sắc mặt trắng bệch, khó thở, và nhiều hơn hết là sợ hãi. 

Rầm!! 

Bà ta bị ném mạnh xuống đất, vụt, lúc này, một thân ảnh nhỏ lao đến đỡ lấy bà, ôm chầm lấy bà. Thân ảnh đó Scor chẳng xa lạ gì cả, cậu còn kinh sợ nhiều hơn nữa kìa, vì đó là Pis. Cô làm thế nào mà tiến vào thư phòng này, vì nếu muốn vào đây thì phải tìm ra đc thông đạo, cậu chợt hiểu ra, chỉ có thể là Pio đã đem cô đến đây thôi. 

_ Mẹ..... Mẹ.. Híc híc! Hu... Mẹ ko.... Sao chứ??!! Có đau lắm ko?? 

_ Pis... Khụ.... Mẹ ko.... Khụ... Có sao!! 

_ Ư.... Nói dối... Rõ ràng là đau lắm!! Hu hu!! 

_ Con bé ngốc này, ta ko sao cả mà!! 

Pis bật khóc nức nở, đau đớn nhìn mẹ mình, nàng quay phắt lại nhìn Scor, căm ghét nhìn hắn. 

Scor bị ánh mắt này của nàng dọa, định mở miệng giải thích nhưng biết có nói gì cũng ko đc nên im lặng để mặt nàng rủa xả. 

_ Ngươi là kẻ đáng sợ mà. Vì sao lại làm như thế với mẹ chứ?? Ta ghét ngươi, Hu hu, ngươi là ác ma.... Ta ko nên yêu kẻ như ngươi với phải...... 

Bà định ngăn cho Pis nói tiếp nữa vì Scorpio ko phải là kẻ dễ đụng, hơn nữa, từ người hắn phát ra hàn khí thấu trời, chắc có chuyện ko hay sắp xảy ra, quả như bà suy đóan,.... 

Chát!!! 

Tiếng kêu thanh thúy vang lên, Pis do dạo này cả người yếu nhược nên té ngã xuống nền đất, nặng nề gượng dậy nhìn hắn, mắ trái của nàng đau và bỏng rát ghê gớm, một bên khoé miệng còn chảy ra dòng máu, Pis nước mắt lưng tròng khó tin nhìn hắn, đây là lần đầu tiên hắn đánh nàng, trước đó vụ nàng gả cho Can tuy làm hắn vô cùng tức giận nhưng hắn vẫn ko hề ra tay đánh nàng. 

Nhìn người nam nhân đó, mắt cô chỉ hiện lên 1 thứ thôi, kinh sợ. Cái nhìn của hắn lạnh thấu xương, hệt cái nhìn lần đầu nàng gặp hắn, thật chí còn có phần đáng sợ hơn nữa. Mẹ nàng lật đật đem nàng bảo vệ ở trong lòng. Bà ko dám nói gì rủa xả Scor cả, vì bà biết, nếu giờ bà nói thì có khi hắn giết cả 2 mẹ con bà chứ chẳng chơi. 

_ Pio!! 

Pio mồ hôi tuôn rơi trên lưng, cúi người ko dám nhìn vào mắt hắn. Pio cũng biết chủ nhân hắn vô cùng thông minh, hẳn đóan ra là chính mình đem Pis đến đây rồi. Nghĩ đến đây dù sợ nhưng hắn vẫn ko hối hận, tất cả mọi thứ Pio làm đều vì chủ nhân cả. 

_ Đem nàng ta trở về phòng. Còn người đàn bà kia, đem nhốt lại trong lao ngục đi. 

_ Vâng!!! 

Lập tức nghe theo sự phân phó của Scor, Pio lập tức ra tay, vẫn có chút khó chịu, vì sao chủ nhân lại cứ bảo vệ Pis mãi. Khi nãy cô ta đã xúc phạm ngài mà.