Sự Nghiệp Kinh Doanh Của Bà Thổ Địa

Chương 21: C21: Dạ Chiến




Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa
Tác giả:  Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá khứ chậm rãi
***
Quyển 1: Không cẩn thận trở thành thần tiên
Chương 21: Dạ chiến
***

"Anh xác định là bọn họ rất mạnh sao?" Phạm Lam hỏi.

"Chắc do lớn tuổi rồi nên tay chân có hơi trì độn." Cơ Đan cười gượng.

"Giới chú...khai! khai! khai!"

Kết giới thứ hai, thứ ba, thứ tư... ước chừng phải dùng đến năm kết giới bao trùm trên sân thượng mới có thể hình thành một bong bóng khổng lồ màu xanh băng.

Phạm Lam lại nghe được tiếng hát của Sùng Mại, bong bóng kia bắt đầu chấn động kịch liệt, thế nhưng bây giờ lại không vỡ vụn nữa.

"Nhìn đi, tôi đã nói là bọn lão Mộc có thể làm được mà! Luận về việc tạo kết giới thì khắp Tam Giới lão Mộc đứng thứ nhất không ai dám đứng thứ hai đâu." Cơ Đan nói lớn.

Phạm Lam lại không lạc quan như vậy, cô túm lấy đầu mây dùng sức hạ xuống, Tường Vân nhanh chóng bay xuống, xóc nảy một hồi mới dừng ở bên ngoài kết giới. Phạm Lam nhìn thấy Dung Mộc hô hấp dồn dập đứng đó giống như không đủ oxy.

Kế Ngỗi nhìn Dung Mộc một cái, thần sắc lạnh lẽo phi người bay lên, vỏ điện thoại di động xẹt qua một tia sáng đỏ giữa không trung.

"Võ triệu chú...Khai!

[Dung Đao lâm thế!]

Điện thoại di động trong tay anh phun ra một ngọn lửa, trong nháy mắt biến thành một thanh đao rộng màu đỏ rực, trên chuôi đao và lưỡi đao đều dấy lên ánh lửa chói mắt, dù cách năm tầng kết giới nhưng Phạm Lam vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng đốt ngập trời bên trong.

Đao lửa hung hăng bổ về phía Sùng Mại, đốm lửa bắn ra xung quanh, Sùng Mại gào lên một tiếng rồi rơi từ trên không trung xuống, tạo thành một cái hố lớn trên mặt đất.

Năm tầng kết giới hơi chấn động, bọt khí bên trong vỡ vụn thành từng mảnh.

Bàn tay cầm điện thoại di động của Dung Mộc vẽ ra một cử chỉ hoa mắt giữa không trung.

[Giới Chú... Khai!]

Lại tạo ra thêm ba tầng kết giới.

Gương mặt Sùng Mại bị đao lửa bổ ra một vết nứt, oán khí đen kịt chảy ra ngoài, anh ta gào một tiếng bay lên trời sau đó cùng nhào vào đánh nhau với Kế Ngỗi.

Đao lửa sắc bén của Kế Ngỗi đảo qua, vết nứt trên gương mặt anh ta càng lúc càng lớn, dần dần lan ra cổ, cánh tay, trên mỗi vết nứt đều hiện ra màu đỏ tươi như bị lửa thiêu đốt, trong thân thể anh ta nhìn giống như một khối than đỏ rực.

Kế Ngỗi xoay một vòng trên không trung, đao lửa hóa thành ngàn vạn lưỡi đao bằng lửa bay thẳng vào người Sùng Mại. Sùng Mại bị đánh trúng rơi xuống mặt đất, toàn thân bị lửa nóng thiêu đốt đèn quay cuồng, khí đen nồng đậm từ trong vết nứt lan ra không ngừng dây dưa với ngọn lửa.

Thoạt nhìn thì thấy giống như Kế Ngỗi chiếm thế thượng phong, và nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì hẳn bên họ là sắp thắng rồi. Phạm Lam suy đoán.

Ai ngờ vào lúc này, Kế Ngỗi đột nhiên bật người lui về phía sau, mũi đao chắn ngang trước ngực, mặt mày chợt trở nên hung hãn.

Sùng Mại chậm rãi bò dậy, vết nứt trên gương mặt anh ta dần khôi phục lại trong ngọn lửa, thậm chí đến khí đen tràn ra trên người cũng biến mất. Hiện tại trên người anh ta hoàn toàn không có một chút oán khí nào, ánh mắt của anh ta thậm chí trở nên trong suốt như lúc đầu, bên ngoài lớp da nổi lên một tầng ánh sáng mềm mại, có vẻ như là đã biến trở lại thành con người rồi, hoặc có thể nói là càng giống với... Thần hơn.

Trên trán Kế Ngỗi toát ra một tầng mồ hôi, dưới chân hơi lảo đảo, lưng tựa vào kết giới, khóe miệng tràn ra tơ máu.

"Kế Ngỗi!" Phạm Lam nằm sấp trên kết giới kêu to.

"Lão Kế, anh không sao ... Đệt?" Cơ Đan giống như bị bóp cổ, ngọn lửa trên Dung đao của Kế Ngỗi trở nên thoi thóp giống như lúc nào cũng có thể bị dập tắt vậy.

Dung Mộc lắc mình chắn trước người Kế Ngỗi. Quay đầu lại nhìn Phạm Lam một cái.

Phạm Lam : Là có ý gì?

Một giây sau, chỉ thấy Dung Mộc phi người bay lên, điện thoại di động xẹt qua vệt sáng màu xanh băng.

[ Thiên Nhãn Chú ... Khai! ]

Ánh sáng trong điện thoại di động biến thành một lá bùa, bay thẳng về phía Sùng Mại.

"Lão Mộc, anh điên rồi sao? Tại sao lại dùng Thiên Nhãn chú đối với một con Yểm không có chút lực công kích chứ?" Cơ Đan hét lớn.

Thiên Nhãn Chú bay đến trước người Sùng Mại hóa thành một luồng khí chui vào hai mắt anh ta... luồng khí kia biến từ màu vàng thành thành màu đen cuối cùng biến thành màu tím, tuy chỉ xảy ra chỉ trong nháy mắt ... nhưng Phạm Lam có thể nhìn thấy!

Phạm Lam hiểu rồi.

"Dung Mộc, Sùng Mại đang hấp thu năng lượng pháp chú!"

Cơ Đan: "Cái gì cơ?!"


Dung Mộc rơi xuống mặt đất, sắc mặt anh tái nhợt, ba kết giới bong bóng đồng thời vỡ vụn.

Sùng Mại lẳng lặng đứng ở giữa sân thượng, đưa tay sờ sờ vào mắt mình rồi nhìn Dung Mộc nở nụ cười.

Khoé môi Dung Mộc giật giật, giọng nói của anh ta vô cùng nhẹ nhàng, nhưng Phạm Lam lại nghe được rất rõ ràng: "Tháng này lại phải thâm hụt rồi..."

Phạm Lam : Lúc này rồi còn lo chuyện này nữa!?

"Ý anh là sao? Một con Yểm sao lại có thể hấp thu pháp lực của Thần tộc?! Điều này là không khoa học!" Cơ Đan hét to: "Lão kế, anh mau nghĩ biện pháp đi!"

"Biện pháp là đánh đến chết!" Kế Ngỗi mở mắt ra, kéo lất Dung đao: "Dung đao mở khóa!"

Ầm ầm!

Dung đao đột nhiên to lên gấp ba lần, mũi chân anh ta điểm một cái bay lên, đao lửa siêu lớn dựng thẳng lên bầu trời đêm đen như mực, bổ thằng về phía Sùng Mại.

Sùng Mại cũng không nhúc nhích chỉ giơ cánh tay lên, tay không cầm lấy lưỡi đao.

Cả người Kế Ngỗi bị dừng lại giữa không trung, hai mắt anh ta đỏ bừng như lửa, lại xoay người dùng sức vung đao.

Mặt đất dưới chân Sùng Mại nứt ra rồi lún xuống, tiếng nổ rầm trời vang lên, cả tòa cao ốc lay động kịch liệt, Phạm Lam nghe được tiếng nổ dưới lòng đất khiến cho mọi thứ đều trở nên run rẩy.

"Không hay rồi!" Cơ Đan hét lớn: "Giới chú cao cấp...khai!"

"Giới chú cao cấp...khai!"

"Giới chú cao cấp...khai!"

"Giới chú cao cấp...khai!"

Giọng nói truyền đến từ bốn phương tám hướng, chỉ thấy chúng Thần lúc nãy còn bị trọng thương phải nằm sấp trên Tường Vân giờ phút này đang chật vật đứng dậy, đồng loạt tung ra pháp chú. Một bong bóng khổng lồ khác kéo dài tròn phạm vi 2km bao bọc xung quanh tòa nhà.

Tiếng nổ dưới đất ngừng lại, chúng Thần đồng loạt hộc máu.

"Cơ Đan, đến Thiên Binh bộ xin trợ giúp! Hòa Uyên kêu to: "Duy trì giới chú, tuyệt đối không thể để nhiễu loạn nhân giới!"

"Vâng!"

Những chiếc xe trên đường nối đuôi nhau chạy hỗn loạn làm tắc nghẽn cả ngã tư, một số chiếc xe còn bốc khói đen, tiếng chuông báo động của xe cứu hỏa và xe cứu thương từ xa truyền đến. Nhưng người dân sống ven đường có người quấn chăn, có người mặc đồ ngủ, có người đang trấn an mấy đứa trẻ đang khóc, còn có những người già run rẩy đứng trong gió lạnh.

Điện thoại di động của Phạm Lam nhảy ra tin tức của thế giới con người.

[Xuân Thành xảy ra động đất, cường độ 4.5 độ richter, ước chừng sẽ còn mạnh hơn nữa. ]

Tim Phạm Lam ngừng đập nửa nhịp.

"Nơi này là Thành Hoàng Thuộc, khu Xuân Thành, Thanh Bạch 78.9 độ, phát hiện Yểm dị hóa, xin Thiên Binh bộ trợ giúp! Xin Thiên Binh bộ trợ giúp!" Cơ Đan hét lớn trong điện thoại di động: "Cực kỳ khẩn cấp!"

Trái tim Phạm Lam đập thình thịch.

Trận chiến ở đây sẽ tạo ra một trận động đất!

Con người sẽ bị thương! Những đứa trẻ đó sẽ bị thương! Những người già đó sẽ bị thương! Thậm chí, còn có thể ... chết!

Không được!

Không thể!

Nhất định sẽ có cách để tiêu diệt con Yểm này, nhất định phải có cách gì đó!

Phạm Lam túm lấy đầu mây lao xuống bên dưới dưới, ót dán lên kết giới.

Dung Mộc khổ sở duy trì kết giới trên tầng cao nhất, một lần lại một lần thi triển Giới Chú, bả vai mong manh của anh ta run rẩy không ngừng, ngay cả việc đứng thôi bây giờ cũng trở nên thật khó khăn. Kế Ngỗi ngã trên mặt đất, Dung Đao lần thứ hai biến trở về kích thước bình thường, Sùng Mại cười cười đi lên trước nhặt Dung đao lên, lửa nóng trên Dung đao lan ra quấn quanh cánh tay anh ta, thiêu đốt, dập tắt rồi biến mất, thế nhưng xương cốt cơ bắp và da thịt của anh ta lại khôi phục như lúc ban đầu.

Kế Ngỗi phun ra một ngụm máu, bị Sùng Mại đá sang một bên.

Hắn đi tới trước người Dung Mộc, ngồi xổm xuống nghiêng đầu nhìn anh.

Dung Mộc nhương mắt, nhẹ nở nụ cười, vẫn là nụ cười thuần khiết như vậy chỉ là lúc này có máu tràn ra giữa môi và răng anh.

"Anh không phải Sùng Mại, anh là ai?"

Sùng Mại nhướng mày, nói câu đầu tiên sau kho trở thành Yểm: "Thần quang của anh, vẫn an tĩnh thuần túy như vậy."

Nói xong hắn giơ tay lên, mười ngón tay tách ra đặt lên đỉnh đầu Dung Mộc. Ánh sáng màu xanh băng trong suốt chảy vào giữa ngón tay anh ta khiến cho bờ môi Dung Mộc trở nên xanh biếc.


"Dung Mộc!" Phạm Lam đập rầm rầm vào kết giới, chỉ nghe ào một tiếng, sau đó chỉ còn lại ba tầng kết giới vỡ vụn, Phạm Lam không kịp đề phòng bất ngờ ngã vào bên trong, đầu đập một phát khiến trước mắt giống như hiện đầy sao vàng.

"Mùi hôi thối của nhân tộc, hiện tại thế mà lại có Nhân tiên sao?" Một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu Phạm Lam, cô ngẩng đầu lên nhìn thử thì thấy Sùng Mại đang đứng ở trước mặt mình.

Phạm Lam liều mạng muốn đứng dậy nhưng căn bản không thể làm được, cô giống như bị thứ gì đó vô hình hung hăng đè lên mặt đất, lại cũng giống như trong lực trái đất đột nhiên tăng lên gấp mười lần.

Ở trong hoàn cảnh như vậy mà Dung Mộc và Kế Ngỗi vẫn có thể chiến đấu, thật sự là trâu bò quá đi. Nếu mà là cô thì khẳng định đã sớm nằm bất động luôn rồi.

Phạm Lam không ngờ ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong lòng cô lại là điều này, không khỏi nở nụ cười.

Khóe mắt Sùng Mại hơi co rút, giống như chán ghét đến cực điểm, anh ta vung giơ tay lên, oán khí màu đen phun ra từ lòng bàn tay đâm về phía gương mặt Phạm Lam .

Phạm Lam không nhắm mắt lại, bởi vì cô nhìn thấy được, lúc mà khí đen phun ra thì có vết tích của khí tím hiện ra dưới làn da của hắn, giống như bị lưỡi dao cắt thành vô số vết thương dày đặc.

Trước mắt chợt tối sầm lại, trước người Phạm Lam có thêm một người. Đó là Dung Mộc.

"Đi!"

Phạm Lam bị ném ra ngoài, ngã trên mặt đất lăn ùng ục mấy cái, sau lưng đụng vào lan can đau đến run tim run phổi.

[ Dung Đao lâm thế! ]

Ánh lửa nóng rực phun ra lần nữa, Kế Ngỗi chạy nhanh đến áp sát, mũi đao điên cuồng quét tới.

Dung Mộc khởi động Song Trùng giới chú, hô hấp dồn dập, sắc mặt trắng đến đáng sợ.

Toàn bộ tòa nhà phát ra âm thanh kinh khủng, giống như bức tường đổ bê tông bị bàn tay khổng lồ vặn vẹo phát ra tiếng kêu như sắp chết.

Phạm Lam gian nan bò vào trong góc, nhìn thấy đao lửa của Kế Ngỗi bị hấp thu từng chút một, lòng nóng như lửa đốt. Cô gắt gao nhìn chằm chằm Sùng Mại, trừng đến mức tròng mắt trở nên đau đớn, trừng đến muốn chảy nước mắt nhưng ngay cả nháy mắt cô cũng không dám nháy.

Những vết nứt vừa nhìn thấy là gì?

Tại sao, có một cảm giác giống như đã từng nhìn thấy ở đâu đó.

Ôi, ôi!

Phạm Lam nhớ tới khi Thiên Nhãn của mình bị mù, trong giấc mơ cô đã từng nhìn thấy cảnh tượng tương tự ... bóng người màu đen trong mơ, làn da trên người bong tróc, giống như có thứ gì đó muốn nở ra từ trong thân thể anh ta.

Nở!

Trong đầu Phạm Lam loé lên một tia sáng trắng, không biết vì sao, trong lòng cô dâng ra một loại cảm giác mãnh liệt rằng từ này chính là mấu chốt.

Đúng vậy, tòa nhà được bao bọc bởi tầng tầng kết giới này, không phải là một cái lồng ấp sao!

Công kích của Kế Ngỗi và tất cả chúng Thâng tộc, là đang không ngừng cung cấp pháp lực, cũng chính là đang cung cấp chất dinh dưỡng cho Yểm!

Cứ tiếp tục như vậy, thì con Yểm này sẽ sớm nở ra thành một thứ khác mất.

Phạm Lam không biết đó sẽ là cái gì, nhưng cô biết khẳng định không phải là thứ gì hay ho.

Phải ngừng cung cấp năng lượng cho nó, buộc phải...

Phải cái rắm á! Căn bản không có cách gì!

Công kích hắn thì hắn sẽ hấp thu năng lượng, không công kích hắn thì tất cả sẽ về chầu ông bà.

Thiết lập kết giới, nó sẽ nở nhanh hơn, loại bỏ các kết giới thì sẽ tạo ra động đất gây hại cho thế giới con người!

Đây con mẹ nó căn bản chính là không có đường lui mà.

Phải giải quyết từ nguyên nhân gốc rễ!

Ví dụ, ví dụ... phải làm cách nào để ngăn chặn nó hấp thụ năng lượng.

Phạm Lam mở điện thoại di động ra, ngón tay run rẩy nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm trên APP Thiên Đình Thần Tín.

[Pháp chú ngăn cản Yểm hấp thu pháp lực]

[Không có kết quả tìm kiếm, vui lòng chọn lại từ khóa]

[Yểm, pháp lực, ngăn cản, hấp thu]

[Không có kết quả tìm kiếm, vui lòng chọn lại từ khóa]


[Pháp lực, hấp thu, ngăn cản]

[Không có kết quả tìm kiếm, vui lòng chọn lại từ khóa]

Cái công cụ tìm kiếm chó má!

Xương sườn của Phạm Lam phát ra âm thanh răng rắc, trọng lực lại tiếp tục tăng lên.

[Ngăn cản, sinh...]

Tầng kết giới thứ hai cuối cùng cũng hóa thành mảnh vụn màu xanh băng rải rác trên không trung, ngọn lửa từ Dung đao của Kế Ngỗi dấy lên ánh lửa cuối cùng, liếc nhìn Sùng Mại ở bên kia, sóng lửa càn quét ra khắp đất trời cuốn Phạm Lam lên giữa không trung.

Xong rồi, lần này khẳng định là ngủm rồi!

Phạm Lam nhắm mắt lại quyết định bỏ cuộc.

Hồn phi phách tán luôn đi nhá, ta đã lười chết lắm rồi.

Tuy nhiên, cảm giác đau đớn giống như trong dự đoán lại không xảy ra, Phạm Lam thậm chí cảm thấy tứ chi cứng ngắc của mình bắt đầu ấm lên, giống hệt như được ngâm nước nóng trong bồn tắm.

Cô mở mắt ra, phát hiện cô thế mà lại lơ lửng giữa không trung, bên ngoài da cô bao trùm một lớp màng sáng mỏng manh, màu băng lam trong suốt.

Là thần quang của Dung Mộc!

Ngọn lửa trên Dung đao của Kế Ngỗi chỉ còn lại một đốm lửa nhỏ, tầng kết giới nứt ra một khe hở đáng sợ, sắc mặt Dung Mộc trắng bệch, dường như đã không còn pháp lực để thiết lập kết giới nữa.

Bên ngoài kết giới, các thần tộc bị trọng thương dốc hết sức lực mới có thể duy trì kết giới bảo hộ tầng ngoài cùng, Cơ Đan quát to: "Thiên Binh bộ còn năm phút nữa là tới!"

Đừng nói năm phút làm gì, bây giờ tôi 50 giây còn không thể chịu đựng được nữa.

Đột nhiên, điện thoại di động của Phạm Lam rung lên, màn hình điện thoại nhảy ra một tin nhắn.

[Từ khóa: chặn, sinh nở, kết quả tìm kiếm, điều kiện thứ nhất để bùa chú, sử dụng xin vui lòng nhấp vào.]

Đúng là mấy từ khóa cuối cùng mà cô nhập vào lúc vừa mới bị thổi bay.

Phạm Lam nhanh chóng nhấp vào.

[Cảnh báo, pháp chú cao cấp, thời gian thông qua kiểm toán pháp chú: 00:05:29 ngày 8 tháng 5][Số lần sử dụng: 0]

Thời gian hiển thị điện thoại: 00:05:33 ngày 8 tháng 5
       
Phép thuật này mới được tạo ra vài giây trước?

[Lưu ý: Pháp Chú mới, đang trong giai đoạn thử nghiệm, uy lực không rõ ràng, xin hãy cẩn thận khi sử dụng! ]

Không còn thời gian để cẩn thận nữa rồi!

Phạm Lam nhấp mạnh một cái.

[Bạn là người dùng sơ cấp và không có quyền sử dụng pháp chú cao cấp.]

Ông nội nó!

[Bạn là nhà thiết kế mã nguồn pháp chú, có thể được sử dụng vượt cấp.]

Ấy?

[Trải qua kiểm nghiệm của Thiên Đình thần tín, sức mạnh tinh thần của bạn trước mắt vẫn chưa đủ, sử dụng pháp chú vượt cấp sẽ tốn tất cả số dư pháp lực của bạn, bạn có xác định sử dụng hay không? ]

Đệt!

[Xin vui lòng thiết kế cử chỉ mở khóa pháp chú.]

Cử chỉ cái rắm á!

Một ngọn lửa phóng lên cao khiến kết giới cuối cùng của Dung Mộc ầm ầm vỡ vụn, kết giới duy trì bên ngoài phát ra âm thanh chói tai, giống như vô số cây thép ma sát lên bảng đen.

Kế Ngỗi bị Sùng Mại một chưởng đánh bay, Dung Mộc lùi lại mấy bước, trong miệng phun máu tươi. Sùng Mại ngửa đầu cười to, làn da trần trụi của anh ta nứt ra những đường vân màu đỏ, trên đầu ngón tay, trán, hai má lung lay trong gió như sắp đổ xuổng.

Đệt!

Phạm Lam dựng điện thoại lên trên không trung vẽ một nửa vòng tròn.

[Thiết lập cử chỉ thành công, xin triệu hoán pháp chú ...]

"Kiến, quốc, dĩ, hậu, bất, chuẩn, thành, tinh!"

"Vù..."

Một lá bùa vàng pháp chú khổng lồ bắn ra từ trong màn hình điện thoại, đón gió mà kéo dài ra, tựa như một tấm chăn bông màu vàng khổng lồ bao trùm lấy Sùng Mại.

"Cái ... a a a a!" Sùng Mại bị bao lấy, vết nứt trên da tràn ra chất lỏng màu đen, khí màu tím, khí màu đen, khí màu lam, khói lửa phun ra từ đỉnh đầu hắn, giống như một bình champagne năm màu.

"Không! Không thể nào!" Sùng Mại liều mạng giãy dụa, bùa chú màu vàng trên người anh ta bị xé rách, chất lỏng màu đen tiếp tục thấm vào làn da của anh ta.

Ông nội anh!


Phạm Lam lại nâng cánh tay lên.

"Kiến quốc dĩ hậu..."

[Số dư pháp lực không đủ.]

Đệt!

"Cơ Đan!" Dung Mộc đạp không bay lên: "Cho Dung mỗ mượn hai vạn hộc pháp lực!"

Cơ Đan: "Nhớ trả lại đó!"

Chiếc áo len đỏ của Dung Mộc bị gió thổi phình to lên, tiếp đó anh dựng điện thoại lên cao.

[ Võ Triệu Chú ... Khai! ]

Vô số ánh sáng từ trong từ khắp đất trời hội tụ vào trong tay anh ta giống ngàn vạn ngôi sao băng xẹt qua chân trời ... là vô số giọt nước thấm ướt thần quang màu xanh băng tỏa sáng rạng rỡ.

Giọt nước ngưng tụ, thành hình, hóa thành một thanh trường kiếm màu xanh băng, lấy nước làm lưỡi dao, lấy ánh sáng làm chuôi, chiếu rọi đến từng góc nhỏ trong trời đất.

"Đệt! Là Thương Kiếm!" Cơ Đan hét lên: "Giới chú cao cấp... Khai!"

Các vị thần bên ngoài: "Giới chú cao cấp... Khai!"

"Khai!"

"Khai!"

"Khai!"

Trong tiếng khởi động pháp chú kinh thiên động địa, Dung Mộc vung thanh kiếm trong tay lên.

Lưỡi kiếm xẹt qua như dải lụa trắng dưới ánh trăng màu bạc, làm chói lên hàn quang rúng động trời đất, tiếng nổ đinh tai nhức óc làm chấn động màng nhĩ của tất cả chúng Thần. Phạm Lam nhìn thấy thanh đao nước kia bổ đôi thân thể của Sùng Mại, thần quang màu xanh băng thấm vào da, cơ bắp, huyết mạch, xương cốt của anh ta, hòa tan lục phủ ngũ tạng, hòa tan tất cả tế bào.

Sùng Mại biến mất, chỉ còn lại lá bùa màu vàng của Phạm Lam lóe lên trên không trung sau đó hóa thành vô số điểm sáng.

Chúng thần ngây ngốc nhìn theo, nhất thời đều chưa thể hoàn hồn lại.

Phạm Lam nhìn Thương kiếm trong tay Dung Mộc hóa thành nước bốc hơi trong không khí, anh ta nhìn cô mỉm cười lộ ra hàm răng trắng nhỏ đều đặn, cô nhìn thấy Dung Mộc và thần quang trên người cô đồng thời biến mất sau đó hai người đồng thời rơi xuống.

"Mẹ ơi!" Phạm Lam hét lớn.

Một bóng người nhảy lên không trung, Phạm Lam chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên một cái sau đó cô vững vàng rơi xuống đất, là Kế Ngỗi xách cổ áo cô như quỷ treo cổ, mà một tay kia của anh ta lại gắt gao ôm vòng quanh eo của Dung Mộc, tư thế cực kỳ dịu dàng thân mật.

Phạm Lam : "..."

Này!

"Hù chết tôi rồi!" Cơ Đan ngồi bệt xuống trên đám Tường Vân: "Tôi còn tưởng rằng lần này phải hồn quy đại địa rồi chứ."

Các vị thần chức của Thành Hoàng Thuộc xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm, bảy nghiêng tám ngã xuống trên đám mây.

Kết giới khổng lồ bao phủ xung quanh như gợn sóng lắc lư rồi chậm rãi tiêu tan, tòa nhà bị phá hỏng từng chút khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Những con đường cũng được khôi phục, những người bị thương đã được đưa lên xe cứu thương, cư dân đi ra ngoài để tránh động đất đã trở về nhà, đường phố đã trở lại bình thường.

"Này, trung tâm trợ giúp của Thiên Binh bộ đó sao, nơi này là Thành Hoàng Thuộc, khu Xuân Thành, Côn Luân mạch, Yểm đã bị tiêu diệt, hủy bỏ đơn xin trợ giúp." Cơ Đan gọi điện thoại.

Hòa Uyên đứng trên Tường Vân từ trên cao nhìn xuống, nhìn Phạm Lam,  Dung Mộc và Kế Ngỗi trên sân thượng, cúi đầu làm lễ.

Dung Mộc thản nhiên đáp lễ.

"A lô, bệnh viện trung ương Tam Giới đó phải không? Ở chỗ tôi có một đống thương binh Thần tộc cần cứu chữa..." Cơ Đan kéo theo một đám Thần tiên bị trọng thương rời đi.

Phạm Lam ngồi bệt trên mặt đất, cảm thấy xương cốt toàn thân đều giống như bị nứt ra, nhất là đôi mắt, giống như bị người ta đấm hai quyền, vừa nhức vừa đau, nhìn mọi vật xung quanh giống như bị nhân đôi.

Kế Ngỗi triệu hoán Tường Vân đến bên chân mình, nhưng Dung Mộc dường như vẫn còn chưa có ý định rời đi, anh ta đứng ở giữa sân thượng... vị trí mà Sùng Mại biến mất ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.

Anh ta giơ tay lên, năm ngón tay mở ra giống như đang vuốt ve thứ gì đó trong không khí.

"Dung Mộc." Phạm Lam hỏi: "Anh làm gì vậy?"

Khuôn mặt tái nhợt của Dung Mộc giống như tỏa sáng trong đêm, anh ta lui về phía sau một bước, toàn thân tỏa ra thần quang màu xanh băng.

Trong phạm vi được thần quang của anh ta chiếu rọi, hiện lên một cái bóng mơ hồ, đường nét được phác họa bởi màu vàng cam, tựa là hình ảnh phác họa vẽ bằng ánh sáng.

Đó là linh hồn của Sùng Mại!

Dung Mộc thở dài: "Có thể bảo vệ được linh hồn của con người dưới tay Thương kiếm, nhất định không phải hạng tầm thường... đi ra đi."

Trong không khí nổi lên một tầng gợn sóng u ám, một bóng người trong suốt nổi bật lên giữa bóng tối, hóa thành hình, dần trở nên rõ ràng rồi biến thành một người.

Áo blouse trắng, kính tròn, một nốt chu sa điểm ở khóe mắt.

Đó là Ân Đông.

20.12.2021

Tác giả có điều muốn nói:
Mọi người có đoán ra được pháp chú mới đó là của đồng chí Tiểu Lam không? Ha ha ha ha ha