Sư Phụ, Bảo Bảo Là Của Người!

Chương 10: Ta trên có mẹ già, dưới có... em nhỏ




Khi Lãnh Hàn đến,nhìn thấy chính là cảnh tưởng 1 con nhóc mới được 1 tuổi đang nằm đè lên 1 cậu nhóc 5 tuổi mà đánh.Mấy vạch hắc tuyến rơi xuống trên đầu,đây chính là sắp bị đánh mà Phong nói sao?Có mà con nhóc kia bắt nạt người ta thì có.

Ly Âm đánh đã tay rồi,ngẩng đầu lên,liền nhìn thấy vị sư phụ “lâu ngày không gặp” của mình đang đứng ở đó,sắc mặt âm trầm.Đương nhiên,đó chính là do nàng tự tưởng tượng ra mà thôi.Đúng ra,sắc mặt của Lãnh Hàn chính là dở khóc dở cười.

Sau khi nhớ ra 3 suy đoán mà mình mới đoán lúc nãy,lại nhìn thằng nhóc nào đó đang mặt mũi bầm dập dưới thân mình,mà mình lại đang cưỡi trên người người ta chưa xuống,trên đầu nhất thời có 2 chữ bay qua bay lại,lởn vởn trong đầu:

-Thảm rồi-Mồ hôi lạnh từ trán rơi xuống,còn chưa kịp làm gì thì đã thấy Lãnh Hàn từ từ đi tới đây,nhất thời nàng bị dọa đến nhảy dựng lên từ trên người thằng nhóc đó xuống.Ngoài ý muốn của nàng,Lãnh Hàn cũng không nói gì nàng,ngược lại xách cổ thằng nhóc đó lên.Mà thằng nhóc sau khi nhìn thấy Lãnh Hàn lại bắt đầu lắp bắp:

-Đại..đai biểu ca,đệ....-Bị sắc mặt âm trầm của Lãnh Hàn dọa sợ,thằng nhóc bắt đầu ấp úng không biết nói gì.

-Lá gan cũng không nhỏ,lại dám lẻn vào đây chơi-Bị Lãnh Hàn nói thế,thằng nhóc tim đập thình thịch trong ngực,đến sắc mặt cũng tái xanh.

Ly Âm nhìn thấy một màn như thế thì thở phào nhẹ nhõm,sau đó nhân cơ hội Lãnh Hàn đang giáo huấn thằng nhóc mà lẻn ra ngoài,nhưng mới đi được mấy bước thì bị Lãnh Hàn gọi lại:

-Nhóc con,đứng lại-Ly Âm đứng hình,xem ra hôm nay là không thoát được rồi!

Thằng nhóc có chút vui sướng khi người gặp họa nhìn Ly Âm,Ly Âm nhìn thâyânhs mắt đó liền rủa thầm:

-Thằng nhóc chết tiệt,đợi bà đây thoát ải này rồi cho người biết mặt-Tuy là suy nghĩ như thế nhưng biểu hiện ra thì khác hẳn:

-Sư phụ,người tha cho ta một lần này đi,ta hứa,lần này...lần này sẽ là lần đầu và cũng là lần cuối con tái phạm-Ly Âm run run nói,nàng cảm nhận được tim mình cũng muốn rớt ra rồi.

Lãnh Hàn vốn muốn gọi con nhóc lại để hỏi sự tình,lại nhìn thấy con nhóc này sợ hãi đến như thế thì tâm trêu cợt lại này lên:

-Nếu ta nói không thì sao?- Mỗ nam cố gắng nhịn cười bày ra vẻ âm trầm

Tim con nhóc nào đó nhày bang bang trong lồng ngực,sau đó hít sâu một hơi,lấy tinh thần bất chấp tất cả,quỳ xuống dập đầu mấy cái liên tục:

-Đại nhân,đại nhân,tiểu nữ biết sai rồi,ta trên có mẹ già,dưới có-Ly Âm vốn đang định nói có con nhỏ thì phát hiện ra dường như không hợp lý lắm,liền đổi thành:

-Ta trên có mẹ già,dưới có em nhỏ,người tha cho ta đi-Dĩ nhiên,nàng biết mình là cô nhi,thì Lãnh Hàn tất nhiên cũng biết,nàng nói thế này chỉ để nhằm chọc mỗ nam cười mà thôi.Hắn mà cười thì nàng còn có hả năng được giảm nhẹ hình phạt đúng không?

Lãnh Hàn rốt cuộc nhịn không được nữa,phì cười,đã đổi từ sư phụ sang đại nhân luôn rồi đấy,con nhóc này đúng là vì mạng mà không tiếc bất cứ thứ gì mà.Ly Âm thấy hắn cười thì ngẩn ngơ,người này cười,thật sự rất đẹp,không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà nàng lại tuôn ra một câu:

-Sư phụ,người cười đẹp quá,người có thể cười nhiều hơn đấy-Nói xong,nàng lập tức bụm miệng mình,mặt tái xanh,không ngừng lầm bầm:

-Mình nói cái gì thế này,hắn sẽ không tức giận mà giết mình chứ?-Con nhóc nào đó vẫn không nhịn được mà suy đoán lung tung.Sau đó,liền quyết tâm dập đầu xuống tiếp:

-Sư phụ,ta biết sai rồi,ta hứa sẽ làm trâu làm ngực cho ngài cả đời-Nàng quyết tâm làm hết tất cả,chỉ cần giữ lại cái mạng này là được.

Những tưởng rằng lần này hắn sẽ không để ý đến mình,thế mà Ly Âm lại nghe thấy Lãnh Hàn” ồ “ một tiếng,nói tiếp:

-Ngươi nói thật sao?-Nàng lập tức gật đầu,thật 100%,tuy là thế,nhưng trong lòng lại thầm bổ sung:

-Chỉ cần chừng nào ngươi còn tiền,còn có thể nuôi ta sống,ta làm ngựa làm trâu cho ngươi từng ấy

Lãnh Hàn nghe thấy,hài lòng gật gật cái đầu,sau đó ném thằng nhóc nãy giờ đã bị các độc giả lãng quên ra ngoài cửa,còn không quên dặn dò một câu:

-Đem thái tử về hoàng cung đi-Hắn vừa dứt lời,liền có một bóng đen nhảy ra,đem thằng nhóc nhấc lên trên vai.Ly Âm tò mò nhìn hắn,đây chính là ám vệ trong truyền thuyết của các truyện xuyên không đó sao,quả nhiên,đen từ đầu đến chân mà.Nhưng mà nàng còn chưa kịp suy nghĩ xong liền bị Lãnh Hàn bế lên,bên tai dường như có tiếng thầm thì:

-Nhóc con,nhớ lời ngươi nói,chỉ cần bồi ở bên cạnh ta là được-Tiếng thầm thì đó rất nhỏ,nàng cũng chỉ nghe được loáng thoáng,liền bị nàng bỏ qua.Sau đó,nàng liền nghe hắn nói:

-Thế nào,mấy ngày nay suy nghĩ kĩ chưa-Nghe hắn hỏi như thế,nàng ngớ người,sau đó liền quay đầu hỏi:

-Nghĩ cái gì-Lãnh Hàn quay đầu lại,trả lời rất tự nhiên nói:

-Xem xem ngươi muốn học cái gì?-Hắn cần phải xác định chí hướng của con nhóc này trước đã

Ly Âm nghe vậy,trả lời luôn,cực kì nhanh:

-Ta muốn học võ công-Lãnh Hàn nghe vậy,vừa lòng gật đầu,nhưng vẫn quay ra hỏi lại:

-Ngươi chắc chứ?-Ly Âm nghe vậy,suy nghĩ một lúc,rồi bổ sung thêm:

-Cả độc dược nữa-Lãnh Hàn nghe vậy,liền nói:

-Từ ngày mai,ngươi theo ta học võ công từ giờ Dần đến giờ Tỵ,từ giờ Mùi đến giờ Dậu liền theo Mị học độc dược đi.

-Ok-Lãnh Hàn nghe thấy,liền hỏi lại:

-Ok là cái gì?-Ly Âm nghe vậy liền trả lời:

-Ok là đồng ý đó-Hết cách,ai bảo nàng sống dưới mái hiên người ta,đành phải trả lời theo ý hắn thôi

Lãnh Hàn hiểu được,liền suy nghĩ:

-Chẳng lẽ lâu lắm chưa ra ngoài,liền họ có từ mới mà mình cũng không biết

Ly Âm cũng chẳng có thời giờ bận tâm xem hắn đang suy nghĩ gì,liền từ trong lòng hắn nhảy ra,chạy đi chơi,dù sao hắn nói ngày mai mới học,nàng phải tranh thủ chút thời gian còn lại để nghỉ ngơi mới được

Lãnh Hàn nhìn vòng tay trống rỗng,lòng không hiểu sao có chút nhói...