Sư Phụ Của Ta Biến Thành Một Con Bạch Tuộc

Chương 20




Bão cát bốn phía dần ngưng lại, chiếc lồng chứa Hỏa Đồng Tử đã bị cát bụi che lấp hơn một nửa, Hỏa Đồng Tử nhân lúc hai người không chú ý đã thu nhỏ lại gần bằng hạt giống hoa, nó dùng sức từ thuở cha sinh mẹ đẻ đốt gông cùm đang giam mình, theo nó tính toán, chưa đến nửa ngày trời nó đã có thể mài ra lỗ hổng trên một thanh sắt, nó sẽ lại tự do!Gã từ đâu biến ra đàn Lưu Ly của đệ tử Lạc Thủy Cung, đàn này vốn là thất thải thất huyền (đàn cầm bảy sắc), dây đàn làm bằng sợi tơ đặc biệt ở trên đều bị tháo ra, thành một cây đàn trống. Ngón tay trắng muốt của Mộ Dung Thu khẽ khều tại vị trí vốn là của dây thứ bảy, thân thể đang cầm kiếm của Vũ Văn Hoằng động đậy, ngay lập tức khua kiếm tấn công không chút thương tiếc!

Nó hết sức chuyên chú mài tới mài lui, tập trung toàn bộ tinh thần lên chiếc lồng giam. Một lúc sau, đột nhiên nó phát hiện tiếng đánh nhau xung quanh, tiếng gió, tiếng vang khi đá vụn va vào nền đất đều đã mất hẳn, cả vùng đất tựa như rơi vào yên tĩnh cực độ, bị bao phủ bởi một “trường” vô hình.Hỏa Đồng Tử còn chưa kịp vui vẻ vì được tự do đã bị tay của người kia nhẹ nhàng tóm được.

Lồng sắt bị nâng lên khỏi mặt đất, bị một bàn tay hơi trong suốt đặt vào lòng bàn tay, lập trường hình cầu xung quanh lồng giam liên tục co rút, lúc chạm đến giới hạn mà lồng sắt có thể chịu được, cả lồng giam liền vỡ tan tành.Hỏa Đồng Tử cực kì hoảng hốt, định nói tại sao qua mười mấy năm Vũ Văn Hoằng lại biến về bộ dáng lần đầu gặp nhau như vậy, một lúc sau nó nói: “Được thôi, nhưng sau đó ngươi phải nói với hai tên ngu kia không được nhốt ta nữa!”Chu Vẫn nhìn chằm chằm người trước mặt, y sam xanh nhạt, tóc dài đen nhánh, con ngươi sâu thẳm như hồ ngọc bích, đó là thân thể của Vũ Văn Hoằng nhưng khí tức trên người lại khác hoàn toàn.

Hỏa Đồng Tử còn chưa kịp vui vẻ vì được tự do đã bị tay của người kia nhẹ nhàng tóm được.Bạch tuộc nhỏ trong nhẫn không gian bị lắc lư đến choáng váng, trời đất quay cuồng. Lúc này, linh hồn của bạch tuộc nhỏ đột nhiên cảm nhận một linh hồn khác cộng sinh với nó đã lặng lẽ rời đi, một lần nữa nó lại có quyền chủ động của cơ thể này.Nó hết sức chuyên chú mài tới mài lui, tập trung toàn bộ tinh thần lên chiếc lồng giam. Một lúc sau, đột nhiên nó phát hiện tiếng đánh nhau xung quanh, tiếng gió, tiếng vang khi đá vụn va vào nền đất đều đã mất hẳn, cả vùng đất tựa như rơi vào yên tĩnh cực độ, bị bao phủ bởi một “trường” vô hình.

Người đó thản nhiên nói: “Cho ta mượn lửa trên người ngươi dùng một chút.”Chương 20: Hồi kết (1)

Một khắc trước.Tác giả: Vi Vũ Hạnh Hoa Quân/ Editor: Eby

Chu Vẫn nhìn chằm chằm người trước mặt, y sam xanh nhạt, tóc dài đen nhánh, con ngươi sâu thẳm như hồ ngọc bích, đó là thân thể của Vũ Văn Hoằng nhưng khí tức trên người lại khác hoàn toàn.Nhiều năm trước, Vũ Văn Hoằng mới bước vào Nhân thế, lúc luyện hóa kiếm Tru Tà thành thân thể đã sử dụng lửa địa tâm, chính là Hỏa Đồng Tử sơ sinh, Vũ Văn Hoằng đổi chác với nó, sau khi mượn lửa luyện thành thân thể hình người sẽ dẫn nó rời khỏi chỗ xích diễm liên sinh trưởng ở địa tâm đi vào Nhân giới, cho nó tự do.

Bấy giờ, xung quanh Ngân Lang và Mộ Dung Viên Khuyết xuất hiện năm thực thể, ma khí đen ngòm ngưng tụ thành hình người, y khẽ nhíu mày, tay vươn thành móng vuốt, đột nhiên trong lòng bàn tay bùng lên một ngọn lửa hừng hực màu bạc!

Ngân Lang cõng Mộ Dung Viên Khuyết còn đang bất tỉnh, lạnh nhạt nói: “Thất Ác Thiên Ma, quả nhiên danh bất hư truyền.”Chu Vẫn đỡ một kiếm mà Vũ Văn Hoằng chém mạnh xuống, cho dù là Lạc Tinh cũng không thể chịu được cường độ chiến đấu cao như vậy tàn phá trong thời gian dài, trên thân kiếm xuất hiện vết nứt loang lổ, tối đa là ba lần công kích nữa sẽ liền vỡ vụn.

Thất Ác Thiên Ma là chủng tộc khó đối phó nhất trong các loại thiên ma, Thất Ác dù chỉ còn một cũng có thể tiếp tục sống sót, năm đó Ma Hoàng cũng xuất thân từ chủng tộc này, Thất Ác Thiên Ma tiến hóa hoàn toàn, thân mang vạn ác của chúng sinh, là thiên quân vạn mã, rất khó để giết chúng triệt để mà không trả một cái giá khó tin nào.Nhiều năm trước ta từng nói sẽ bảo vệ người, đó không phải nói suông, người xem, ta làm được rồi.Tiếng thét giận dữ biến mất hoàn toàn, hai thân thể cùng ngã xuống đất, đập vào đất thành một cái hố hình tròn. Máu tươi thấm vào cát mịn, trong thức hải của cơ thể Vũ Văn Hoằng, tinh thần lực của Chu Vẫn tan vỡ chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt, hóa thành một ảo ảnh hình người, yên lặng nằm vật ra, hắn nhắm mắt, tinh thần lực còn thừa bắt đầu tiêu tán.Lại va chạm một cái.

Người mặc áo đen cách đó không xa đưa tay tháo nón lá rộng vành trên đầu xuống, nói: “Tiếc thật, ta vốn nghĩ với thực lực của Mộ Dung sao có thể đánh một trận hòa với ngươi được, tốt nhất là kết cục lưỡng bại câu thương.” Gã mỉm cười, “Có lẽ do tâm ma của hắn quá nặng, do dự thiếu quyết đoán, rốt cuộc vẫn thua ngươi.”Vũ Văn Hoằng thu ngọn lửa vào lòng bàn tay, trở lại chiến trường.

Chu Vẫn hơi nắm chặt chuôi kiếm, nói: “Ngươi đã làm gì Cố sư huynh?”

Dường như Mộ Dung Thu có hơi ngạc nhiên, nhìn hắn rồi nói: “Ta cho rằng bây giờ ngươi nên quan tâm người đứng trước mặt ngươi.”Lồng sắt bị nâng lên khỏi mặt đất, bị một bàn tay hơi trong suốt đặt vào lòng bàn tay, lập trường hình cầu xung quanh lồng giam liên tục co rút, lúc chạm đến giới hạn mà lồng sắt có thể chịu được, cả lồng giam liền vỡ tan tành.

Gã từ đâu biến ra đàn Lưu Ly của đệ tử Lạc Thủy Cung, đàn này vốn là thất thải thất huyền (đàn cầm bảy sắc), dây đàn làm bằng sợi tơ đặc biệt ở trên đều bị tháo ra, thành một cây đàn trống. Ngón tay trắng muốt của Mộ Dung Thu khẽ khều tại vị trí vốn là của dây thứ bảy, thân thể đang cầm kiếm của Vũ Văn Hoằng động đậy, ngay lập tức khua kiếm tấn công không chút thương tiếc!Hỏa Đồng Tử vừa định thăm hỏi sức khỏe cả nhà người trước mắt, bỗng nhiên ngừng lại. Thần thức của nó dò quét hồn phách ngưng tụ thành linh thể của Vũ Văn Hoằng, lời treo cửa miệng lại thành lắp ba lắp bắp: “Là, là ngươi!”Một khắc trước.Tinh thần lực của Chu Vẫn vỡ vụn, trong đầu choáng váng dữ dội, hắn vừa trải qua trận chiến đấu kịch liệt, thân thể với trái tim bị đâm rách không thể chịu nỗi đau lớn như vậy, bắt đầu nứt toác ra, máu tươi phun trào từ miệng, hắn cay nghiệt nói: “Ngươi có chết cũng không liên quan đến ta.”

Đàn Lưu Ly trong tay Mộ Dung Thu không dây nhưng lúc gảy nhẹ lại có từng luồng sóng âm màu xanh hóa thành thực thể bắn về phía hai người, nền đất bị sóng âm bắn văng từng mảng cát bụi, ngay cả mặt đất cũng có hơi chấn động, đủ để thấy uy lực mạnh mẽ thế nào.Người đó thản nhiên nói: “Cho ta mượn lửa trên người ngươi dùng một chút.”

Vũ Văn Hoằng bị Mộ Dung Thu khống chế, mặc dù là cơ thể không có linh hồn nhưng dẫu sao vẫn có tu vi Độ Kiếp kỳ, Chu Vẫn không cách nào khiến y dừng tay, lại không dám làm y bị thương, tạm thời chỉ đành liên tục phòng thủ. Từng chiêu của Vũ Văn Hoằng đều mang sát ý, bị thương cũng không cảm thấy đau, không hề ngừng nghỉ như rối gỗ, chỉ biết tiếp tục nâng kiếm tấn công.Tác giả: Vi Vũ Hạnh Hoa Quân/ Editor: Eby

“Sư tôn…” Trong lòng Chu Vẫn đau xót, nhưng tình huống khẩn cấp không thể trì hoãn, chỉ có thể tiếp tục nghênh đón để Vũ Văn Hoằng không có cơ hội công kích Ngân Lang phía bên kia.

Bạch tuộc nhỏ trong nhẫn không gian bị lắc lư đến choáng váng, trời đất quay cuồng. Lúc này, linh hồn của bạch tuộc nhỏ đột nhiên cảm nhận một linh hồn khác cộng sinh với nó đã lặng lẽ rời đi, một lần nữa nó lại có quyền chủ động của cơ thể này.

“Ở yên đây, không được ra ngoài.” Một giọng nói trầm thấp vang lên, bạch tuộc nhỏ trong chậu nước mở to mắt, nó nương theo ánh sáng của dạ minh châu nhìn thấy một ảo ảnh có dáng người gầy gò, đường nét rõ ràng — đó là hồn phách của Vũ Văn Hoằng.Hắn đáp “Được” một tiếng, chiêu thức trong tay từ thủ thành công, đối mặt liên tiếp với hai lần công kích của Vũ Văn Hoằng, lúc một kiếm cuối khua tới, hắn không cản Vũ Văn Hoằng đâm kiếm tới, cả hai đều bị thương, kiếm trong tay Vũ Văn Hoằng cắm vào ngực hắn, đâm thẳng vào tim, kiếm Chu Vẫn chỉ xuyên qua khoảng giữa nội tạng và xương sườn trong cơ thể Vũ Văn Hoằng, ôm y bằng tư thế này.

Hồn phách Vũ Văn Hoằng rời khỏi nhẫn không gian của Chu Vẫn, tìm thấy Hỏa Đồng Tử đang mò mẫm ở bãi cát, mưu tính đoạt lại tự do.

Hỏa Đồng Tử vừa định thăm hỏi sức khỏe cả nhà người trước mắt, bỗng nhiên ngừng lại. Thần thức của nó dò quét hồn phách ngưng tụ thành linh thể của Vũ Văn Hoằng, lời treo cửa miệng lại thành lắp ba lắp bắp: “Là, là ngươi!”“Chu Vẫn,” Y truyền âm, “Ta đã bày trận pháp xung quanh, muốn giết Mộ Dung Thu thì phải đối phó với Vũ Văn Hoằng trước mặt ngươi trước. Hắn dùng hơn một nửa pháp lực để khống chế sư tôn ngươi, sau khi ngươi làm Vũ Văn Hoằng trọng thương hắn nhất định sẽ bị cắn ngược lại, lúc đó hiệu quả của trận pháp là lớn nhất, ta cần ngươi phối hợp, ngươi hiểu chứ?”

Nhiều năm trước, Vũ Văn Hoằng mới bước vào Nhân thế, lúc luyện hóa kiếm Tru Tà thành thân thể đã sử dụng lửa địa tâm, chính là Hỏa Đồng Tử sơ sinh, Vũ Văn Hoằng đổi chác với nó, sau khi mượn lửa luyện thành thân thể hình người sẽ dẫn nó rời khỏi chỗ xích diễm liên sinh trưởng ở địa tâm đi vào Nhân giới, cho nó tự do.

“Là ta.” Vũ Văn Hoằng nói.Đàn Lưu Ly trong tay Mộ Dung Thu không dây nhưng lúc gảy nhẹ lại có từng luồng sóng âm màu xanh hóa thành thực thể bắn về phía hai người, nền đất bị sóng âm bắn văng từng mảng cát bụi, ngay cả mặt đất cũng có hơi chấn động, đủ để thấy uy lực mạnh mẽ thế nào.

Hỏa Đồng Tử cực kì hoảng hốt, định nói tại sao qua mười mấy năm Vũ Văn Hoằng lại biến về bộ dáng lần đầu gặp nhau như vậy, một lúc sau nó nói: “Được thôi, nhưng sau đó ngươi phải nói với hai tên ngu kia không được nhốt ta nữa!”Hồn phách Vũ Văn Hoằng rời khỏi nhẫn không gian của Chu Vẫn, tìm thấy Hỏa Đồng Tử đang mò mẫm ở bãi cát, mưu tính đoạt lại tự do.

Vũ Văn Hoằng thu ngọn lửa vào lòng bàn tay, trở lại chiến trường.Chu Vẫn hơi nắm chặt chuôi kiếm, nói: “Ngươi đã làm gì Cố sư huynh?”

Trong sân, hai người đối phó với tướng Thất Ác Ma mà Mộ Dung Thu biến ra, thời gian cứ trôi lại cảm thấy hơi bất lực. Chu Vẫn vừa đại chiến một trận với Mộ Dung Viên Khuyết, thể lực chỉ còn ba phần so với ban đầu, dù cho thắng Mộ Dung Thu thì trên người hắn cũng không chỗ nào là không có thương tích. Bấy giờ đối diện với Vũ Văn Hoằng chỉ có thể phòng không thể công, lại phải né từng luồng sóng âm từ Mộ Dung Thu bắn tới, trong phút chốc có hơi chập chững. Còn Ngân Lang vừa phải cõng Mộ Dung Viên Khuyết đang bất tỉnh vừa phải đối mặt với công kích của con rối, y phục vốn chỉnh tề đã rách vài chỗ, ngọn lửa trong tay cũng không còn hừng hực như ban nãy.“Ở yên đây, không được ra ngoài.” Một giọng nói trầm thấp vang lên, bạch tuộc nhỏ trong chậu nước mở to mắt, nó nương theo ánh sáng của dạ minh châu nhìn thấy một ảo ảnh có dáng người gầy gò, đường nét rõ ràng — đó là hồn phách của Vũ Văn Hoằng.

“Chu Vẫn,” Y truyền âm, “Ta đã bày trận pháp xung quanh, muốn giết Mộ Dung Thu thì phải đối phó với Vũ Văn Hoằng trước mặt ngươi trước. Hắn dùng hơn một nửa pháp lực để khống chế sư tôn ngươi, sau khi ngươi làm Vũ Văn Hoằng trọng thương hắn nhất định sẽ bị cắn ngược lại, lúc đó hiệu quả của trận pháp là lớn nhất, ta cần ngươi phối hợp, ngươi hiểu chứ?”Chương 20: Hồi kết (1)

Chu Vẫn đỡ một kiếm mà Vũ Văn Hoằng chém mạnh xuống, cho dù là Lạc Tinh cũng không thể chịu được cường độ chiến đấu cao như vậy tàn phá trong thời gian dài, trên thân kiếm xuất hiện vết nứt loang lổ, tối đa là ba lần công kích nữa sẽ liền vỡ vụn.

Hắn đáp “Được” một tiếng, chiêu thức trong tay từ thủ thành công, đối mặt liên tiếp với hai lần công kích của Vũ Văn Hoằng, lúc một kiếm cuối khua tới, hắn không cản Vũ Văn Hoằng đâm kiếm tới, cả hai đều bị thương, kiếm trong tay Vũ Văn Hoằng cắm vào ngực hắn, đâm thẳng vào tim, kiếm Chu Vẫn chỉ xuyên qua khoảng giữa nội tạng và xương sườn trong cơ thể Vũ Văn Hoằng, ôm y bằng tư thế này.Bão cát bốn phía dần ngưng lại, chiếc lồng chứa Hỏa Đồng Tử đã bị cát bụi che lấp hơn một nửa, Hỏa Đồng Tử nhân lúc hai người không chú ý đã thu nhỏ lại gần bằng hạt giống hoa, nó dùng sức từ thuở cha sinh mẹ đẻ đốt gông cùm đang giam mình, theo nó tính toán, chưa đến nửa ngày trời nó đã có thể mài ra lỗ hổng trên một thanh sắt, nó sẽ lại tự do!

Máu tươi hòa quyện, thần thức của Chu Vẫn xâm nhập vào cơ thể kia, dùng thái độ cường hãn lấy tinh thần lực của mình đối đầu với phân hồn của Mộ Dung Thu trong cơ thể Vũ Văn Hoằng. Loại va chạm này đối với bất kì người nào cũng vô cùng đau đớn, tinh thần lực của hai người điên cuồng mà nghiền ép lẫn nhau, phân thân thiên ma của Mộ Dung Thu bị lối đánh không kiêng dè gì đánh bại, gã giận dữ thét to: “Ngươi không muốn sống sao! Nếu ta chết ngươi cũng không sống được!!!”

Tinh thần lực của Chu Vẫn vỡ vụn, trong đầu choáng váng dữ dội, hắn vừa trải qua trận chiến đấu kịch liệt, thân thể với trái tim bị đâm rách không thể chịu nỗi đau lớn như vậy, bắt đầu nứt toác ra, máu tươi phun trào từ miệng, hắn cay nghiệt nói: “Ngươi có chết cũng không liên quan đến ta.”

Lại va chạm một cái.

Tiếng thét giận dữ biến mất hoàn toàn, hai thân thể cùng ngã xuống đất, đập vào đất thành một cái hố hình tròn. Máu tươi thấm vào cát mịn, trong thức hải của cơ thể Vũ Văn Hoằng, tinh thần lực của Chu Vẫn tan vỡ chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt, hóa thành một ảo ảnh hình người, yên lặng nằm vật ra, hắn nhắm mắt, tinh thần lực còn thừa bắt đầu tiêu tán.

Cuối cùng, kẻ ngoại lai bị đuổi khỏi, linh hồn ban đầu trở về.Trong sân, hai người đối phó với tướng Thất Ác Ma mà Mộ Dung Thu biến ra, thời gian cứ trôi lại cảm thấy hơi bất lực. Chu Vẫn vừa đại chiến một trận với Mộ Dung Viên Khuyết, thể lực chỉ còn ba phần so với ban đầu, dù cho thắng Mộ Dung Thu thì trên người hắn cũng không chỗ nào là không có thương tích. Bấy giờ đối diện với Vũ Văn Hoằng chỉ có thể phòng không thể công, lại phải né từng luồng sóng âm từ Mộ Dung Thu bắn tới, trong phút chốc có hơi chập chững. Còn Ngân Lang vừa phải cõng Mộ Dung Viên Khuyết đang bất tỉnh vừa phải đối mặt với công kích của con rối, y phục vốn chỉnh tề đã rách vài chỗ, ngọn lửa trong tay cũng không còn hừng hực như ban nãy.

Trên người Vũ Văn Hoằng bùng lên lửa lớn, ngọn lửa này tuy nóng nhưng dưới khống chế của hồn phách có ý thức lại không gây bất kì tổn thương nào cho Chu Vẫn. Ngọn lửa nóng bỏng bao trùm lấy hai người, trước khi mất đi ý thức, Chu Vẫn cảm giác có thứ gì mềm mại, ấm áp hôn lên môi hắn một cái.Vũ Văn Hoằng bị Mộ Dung Thu khống chế, mặc dù là cơ thể không có linh hồn nhưng dẫu sao vẫn có tu vi Độ Kiếp kỳ, Chu Vẫn không cách nào khiến y dừng tay, lại không dám làm y bị thương, tạm thời chỉ đành liên tục phòng thủ. Từng chiêu của Vũ Văn Hoằng đều mang sát ý, bị thương cũng không cảm thấy đau, không hề ngừng nghỉ như rối gỗ, chỉ biết tiếp tục nâng kiếm tấn công.

Là sư phụ sao? Hắn nghĩ.

Nhiều năm trước ta từng nói sẽ bảo vệ người, đó không phải nói suông, người xem, ta làm được rồi.