Sư Phụ Khổ Quá Rồi

Chương 72: Xong đời Chu Sát pháp sư




Edit | 4702i.

Tân Tú đã gặp biết bao người đẹp, chưa nói tới trong chư vị đồng môn tại Thục Lăng có rất nhiều sư tỷ sư thúc xinh đẹp. Ngay cả nhóm yêu tinh tại hang yêu cũng không ít mỹ nhân, lại còn những người nàng gặp trên đường, ví như vị tỷ tỷ lạnh lùng lần trước. Trong lòng nàng có ngàn vạn mỹ nhân nên nặn mặt cũng đẹp lạ thường, dù khuôn mặt hơi cứng ngắc nhưng vẫn đủ khiến tên Chu Sát pháp sư điên đảo thần hồn.

Chu Sát pháp sư quả là háo sắc, rượu mới mấy tuần đã muốn ôm mỹ nhân đi làm chuyện chính. Tân Tú thấy vẫn chưa đến lúc bèn liếc mắt ra hiệu với lão tứ.

Lão tứ nhận được ám hiệu bèn ngọt ngào nói: “Ta rất ngưỡng mộ uy danh của pháp sư, muốn múa một điệu bày tỏ tâm ý tới người.”

Chu Sát pháp sư nghe xong vội đáp: “Được được, nàng mau múa đi!”

Lão tứ bước xuống, bước đi uyển chuyển như bươm bướm, hắn dịu dàng vươn tay lên, rất là ra dáng. Trước khi tới, Tân Tú đã lôi hắn đi huấn luyện khẩn một phen. . Truyện Nữ Phụ

Lúc ấy lão tứ đen mặt nói: “Đại tỷ, đệ có biết múa đâu.”

Tân Tú bảo hắn: “Đơn giản lắm, cứ thế này, đệ nghe ta. Xoay một vòng nhấc tay áo, che mặt, sau đó lộ nửa mặt liếc mắt đưa tình, lại xoay một vòng hất váy lên xoay thêm vòng nữa, đong đưa tay, thế là hết!” Nữ chính mấy bộ phim truyền hình cũng nào biết múa may gì, chẳng phải kỹ thuật dở tệ vạn sự nhờ mặt à.

Tân Tú: “Yên tâm đi, với gương mặt này của đệ thì dù có nhảy đại thần Chu Sát cũng khen.”

Bây giờ lão tứ phát huy tại chỗ, ngay cả Tân Tú cũng phải khen ngợi, thầm gào thét: “Được lắm lão tứ, không hổ là đệ!”

Nàng xem say sưa ngon lành, thậm chí đã nghĩ khi về núi mở hội ăn lẩu phải để lão tứ biểu diễn cho mọi người mới được.

Chu Sát nuốt nước miếng to đến nỗi Tân Tú cũng nghe thấy, hắn không chờ nổi nữa, vội túm tay mỹ nhân: “Tấm lòng của mỹ nhân ta đã nhận, chẳng bằng chúng ta…” Hắn hơi ngừng, dường như thấy bụng hơi là lạ.

Mới đầu lão tứ không muốn tới gắn hắn, lúc này lại chủ động bước lên trước nắm tay Chu Sát: “Vâng, vậy để ta tới hầu hạ pháp sư.”

Ngửi được mùi thơm trên người lão tứ Chu Sát thấy cơn khó chịu dịu hẳn, hắn thoáng lâng lâng vào trong với mỹ nhân. Sau một lát, bên trong bỗng vang lên tiếng thét của Chu Sát: “Chết tiệt, chuyện gì thế này!”

Lão tứ hô lên: “Đại tỷ mau tới đây, xong rồi!”

Tân Tú lại gần kéo lão tứ ra: “Được rồi, đừng tới gần quá, chờ chút nữa máu me đầy mình đấy.”

Chu Sát pháp sư đau đến mức lăn lộn trên đất, hắn hằn học nhìn họ: “Các ngươi, các ngươi tới ám sát ta!”

Lão tứ cười lạnh thoát khỏi ngụy trang, “Chính ngươi đã làm những chuyện tốt gì cũng không biết à, lúc trước trắng trợn cướp đoạt dân nữ với tên hộ pháp kia chắc ngươi mừng rỡ lắm chứ gì!”

Chu Sát pháp sư trơ mắt nhìn mỹ nhân biến thành thiếu niên da đen, giật mình đến quên cả đau bụng, hắn gào còn điên tiết hơn cả lúc nãy: “Mỹ nhân là giả! Lại là giả! Mỹ nhân của ta đâu, mỹ nhân đẹp như vậy sao lại biến mất rồi!!”

Hình như không thể chấp nhận được sự thật này.

Lão tứ sa sầm mặt: “Sắp chết đến nơi còn nhung nhớ mỹ nhân, ngươi nên lo cho cái mạng của mình đi!”

Bụng Chu Sát pháp sư đau quằn quại, hiển nhiên hắn có chút bản lĩnh xoàng, nhưng cố mãi vẫn vô tác dụng, đau càng thêm đau như thể có thứ gì đó đang gặm tạng phủ của hắn.

“Ngươi hạ độc gì cho ta! Sao ta, sao ta lại không giải nổi…”

Tân Tú lấy đao ra, nàng nghe vậy bèn ngạc nhiên nói: “Đã nghe đồn ngươi rất am hiểu độc dược rồi, sao ta lại hạ độc cho người được.” Nàng bỏ cái khác vào rượu kia.

Chu Sát đau đến lăn lộn trên đất, bụng càng ngày càng trương to như sắp nổ. Tân Tú dẫm lên tay hắn, lão tứ vội vàng đè Chu Sát đang giãy giụa lại giúp nàng, Tân Tú rạch tứ chi Chu Sát ra, máu chảy, từ miệng vết thương tràn ra lúc nhúc đầu cuốn chiếu đỏ như máu.

Nhóm cuốn chiếu ăn no máu thịt chui ra khỏi vết thương trông đến rợn người. Nhưng vẫn chưa hết, Chu Sát kêu thảm một tiếng, đột ngột biến về nguyên hình, quả nhiên là con yêu quái.

Tân Tú: “Ồ! Là một con lợn béo! Chờ lát nữa nếu còn thừa hay nướng lên ăn đi?”



Lão tứ: “Đại tỷ đừng đùa nữa, mau tránh ra, hắn xông lại đây kìa!”

Chu Sát hận họ tột cùng, đã tới lúc này còn gắng gượng xông tới đâm họ.

Tân Tú nhảy lên xà nhà tránh thoát con lợn rừng đang giãy chết, thấy hắn định đâm lão tứ lại nhảy xuống bên cạnh thân con lợn rừng giơ chân đá thẳng vào cái bụng trương lên của hắn.

Chỉ nghe thấy tiếng phụt, bụng lợn rừng nổ tung, bên trong ào ào tuôn ra một đống thứ kèm theo con cuốn chiếu ngay giữa chỗ máu thịt nát bươm.

Đúng vậy, thứ Tân Tú bỏ vào rượu chính là cuốn chiếu và những con cháu nó, bản thân Du Nhan vốn là yêu quái, sống rất dai, lại không giống độc dược, vô sắc vô vị, sau khi thu nhỏ chỉ bé cỡ cọng tóc, Chu Sát không phát giác nguy hiểm nên không cảnh giác, lại bị mỹ nhân quyến rũ điên đảo thần hồn, thành ra mới uống rất nhiều rượu bỏ cuốn chiếu.

Mùi hương trên thân lão tứ tản từ trong thân thể ra bên ngoài, nhóm cuốn chiếu ngửi thấy mùi thơm tràn ra từ miệng lão tứ sẽ không chui vào thân thể hắn, chỉ biết chen về phía Chu Sát. Dưới sự lãnh đạo của cuốn chiếu yêu, chúng nhanh chóng sinh trưởng trong thân thể Chu Sát gặm một bữa no nê. Hai yêu quái đánh nhau, quả không ngoài dự đoán của Tân Tú, Du Nhan thắng.

Con cuốn chiếu yêu to nhất nằm trên thi thể của Du Nhan bỗng nhiên biến về hình người, có lẽ do hấp thu máu thịt của Chu Sát nên khôi phục chút ít, hắn ngẩng đầu lên nhìn Tân Tú. Tân Tú cười híp mắt vẫy vẫy tay, chỉ nói một câu “Vất vả rồi”, cuốn chiếu yêu còn chưa nói được câu nào đã bị nàng nhốt vào trong bình nhỏ.

Lão tứ thấy cận cảnh đại tỷ lợi dụng xong bỏ tù người ta, nghẹn họng mất một lát mới nói: “Đại tỷ, đấy là yêu quái tỷ nuôi ư? Đệ thấy hắn hung bạo như thế mà đại tỷ cũng điều khiển hắn được?”

Tân Tú: “Sư phụ cho ta vài thứ bảo bối, tạm thời ta vẫn khống chế nổi hắn.”

Trên người nàng đeo hết yêu quái tới nữ quỷ, mấy thứ linh tinh vụn vặt nhiều lắm kia, hầu hết là do tiện tay dúi lên người.

“Tốt, Chu Sát chết rồi, về sau ta chính là Chu Sát.”

Hoàng Vĩ phu nhân không có tu vi, muốn đổi mặt với Lương Trung Kiệu chỉ có cách đấy, nhưng Tân Tú làm người tu tiên thì đơn giản hơn, cứ biến hình là được. Nhưng làm việc này quá hao phí linh lực, vẫn là pháp thuật bóp mặt tiết kiệm linh lực hơn, dù có rất nhiều sơ hở nhưng chỉ cần không gặp đồng đạo và yêu quái có tu vi thì cũng đủ để ứng phó với người bình thường.

Tân Tú đang định ra tay, nhưng nhìn thấy đống thi thể trên đất lại buông thõng tay xuống, than thở: “Ta với Hoàng Vĩ phu nhân, quả là vét bồ thương kẻ ăn đong.”

Lão tứ: “?”

Tân Tú: “Đều phải biến thành thứ đàn ông xấu xí như thế. Lão tứ, đệ thấy Chu Sát xấu hơn hay tên thành chủ Lương Trung Kiệu kia xấu hơn?”

Lão tứ nghĩ ngợi, nghiêm túc đáp: “Xấu bằng nhau, đệ thực sự không phân biệt được.”

Khi hai người lại bước ra đại điện, thiếu nữ trẻ trung đã biến thành tên đàn ông tai to mặt lớn tởm lợm, thiếu niên da đen tràn đầy sức sống đã biến trở về mỹ nhân xinh đẹp. Hai người này thân mật đứng chung một chỗ, nhìn thật là đau mắt.

Hoàng Vĩ phu nhân… Bây giờ phải gọi là Lương Trung Kiệu, nàng ta nhận được tín hiệu thành công của Tân Tú lập tức ra tay xử lý công việc trong thành. Đầu tiên nàng ta dàn xếp những thuộc hạ cũ của mình đàng hoàng, lại tiếp nhận nhóm thuộc hạ vốn thuộc về Lương Trung Kiệu. Nàng ta hành động nhanh chóng dứt khoát, dù có người đem lòng lo nghĩ về hành động của phu nhân, nhưng trước sự ủng hộ của “Chu Sát pháp sư” với thành chủ thì cũng đành im miệng.

Thế là chẳng mấy, nhân dân thành Hoàng Thạch nhận ra binh sĩ cung pháp sư hay cướp người trên đường không còn nữa, đám hạ nhân phủ thành chủ thích ức hiếp dân thường biến mất, mọi người không còn phải giao thuế nuôi dưỡng Bồ Tát, dự định xây cất thêm vài tòa cung điện khổng lồ và miếu Bồ Tát cũng bị gác lại, đàn ông bị phái đi sửa tường thành và các loại kiến trúc được phép về nhà, người từng đắc tội thành chủ bị giam vào lao được thả ra.

“Chuyện gì thế này?”

“Kệ xác chuyện gì xảy ra, người về là tốt rồi!”

Thành Hoàng Thạch cũng có yêu quỷ, dù sao bởi có yêu quỷ gây rối dân chúng mới chịu ngoan ngoãn nghe lời. Bây giờ Lương Trung Kiệu lại ra lệnh: “Diệt yêu quỷ!”

Hai vị thuộc hạ trung thành biết chuyện sầu lo, “Thành chủ, người mới cầm quyền, lúc này lẽ ra nên duy trì ổn định. Người cứ hành động khác với Lương Trung Kiệu lúc trước sẽ khiến bên quốc đô chú ý, lúc đó e rằng người cũng gặp nguy, chẳng bằng cứ từ từ bày mưu đã.”

Lương Trung Kiệu nói: “Ta cũng biết thế, nhưng sở dĩ ta muốn nắm quyền trong tay chẳng phải vì dân ta hay sao. Nếu ta chịu trơ mắt nhìn họ chịu khổ nào cần mạo hiểm làm thành chủ, thà rằng cứ sống yên ổn làm thành chủ phu nhân. Nếu ta sợ đã không đi đến nước này… Các ngươi yên tâm, ta tự có chừng mực.”

Bây giờ nàng ta được quý nhân tương trợ, đang muốn nhân dịp này quyết đoán chém đứt căn bệnh hiểm nghèo hủ bại bao trùm lên toàn thành Hoàng Thạch mấy năm nay. Bởi, e rằng sau khi mấy vị tiên nhân kia đi, nàng ta có muốn thay đổi cũng khó khăn hơn nhiều. Vả lại, nàng ta làm thế cũng để chứng minh thành ý của mình với vị Tân Tú tiên nhân kia.

Nếu nàng ta không thể thẳng thắn biểu thị sự chống đối với bên quốc đô, sẽ không có chuyện Tân Tú giúp nàng ta.



May thay, tại nơi này tin tức lưu thông rất chậm, họ yên tâm ở đây hai tháng, thành Hoàng Thạch đã từ từ khôi phục quang cảnh như xưa. Chưa thấy bên quốc đô trách hỏi gì, không chỉ thế, còn có mấy thương hộ lớn gần đây tới tiến cống —— tiến cống cho Chu Sát pháp sư là Tân Tú đây.

“Chúng ta xin nhờ được pháp sư che chở.”

Tới đây là phú hộ bốn nhà Triệu, Tiền, Tôn, Lý.

Tân Tú: “…” Các người tới theo số thứ tự trong bách gia tính* đấy à.

(*) Trăm họ Trung Quốc.

Lại nói, bốn tên phú hộ này Tân Tú cũng biết. Miếu Bồ Tát hoa mỹ nàng thấy vị tỷ tỷ xinh đẹp đốt lần trước cũng chính do mấy nhà này tu kiến, chúng còn cúng bái một tên hộ pháp khác, đương nhiên cũng bị tỷ tỷ xinh đẹp giết chết. Xem ra giờ chúng muốn tìm chỗ dựa khác nên mới tới gặp nàng.

Cái danh háo sắc của Chu Sát pháp sư có vẻ đã lan xa, nên mấy tên phú hộ này trừ dâng vàng bạc tài bảo thông thường còn mang thêm mấy vị mỹ nhân đến.

Một tay Tân Tú ôm chầm lấy lão tứ đang giả làm mỹ nhân, lại kéo một vị mỹ nhân khác điềm đạm nho nhã ngồi ngay ngắn – chính là lão ngũ – và cười to: “Giờ ta đang có hai vị tỷ muội đẹp tuyệt, vẫn còn rất thích, nếu các ngươi dâng lên toàn đám tầm thường không sánh bằng hai vị mỹ nhân này, thì chớ có cố làm gì cho mất mặt!”

Tân Tú trầm tư giây lát lại nói: “Nếu các ngươi muốn cung phụng bản pháp sư thì cũng nên có chút thành ý, thế này đi, gần đây đúng lúc bản pháp sư đang nhàn, muốn ra ngoài đi dạo, chẳng bằng tới nhà mấy người các ngươi làm khách, nếu ai chiêu đãi chu đáo ta ắt ban thưởng, việc che chở các ngươi cũng dễ nói thôi.”

Mấy tên đó hiển nhiên cười tươi hơn hớn và nói mấy câu đại khái rồng tới nhà tôm, vội vàng quay về chuẩn bị chờ nàng hạ cố tới chơi.

Người đi hết lão tứ bèn hỏi: “Đại tỷ, tỷ tới nhà chúng làm gì?”

Tân Tú tặc lưỡi: “Những người này làm vô kể chuyện xấu, đệ có biết câu nối giáo cho giặc không? Giết hổ trành cũng chớ tha*, chẳng bằng tới đó quan sát chúng đã làm những gì rồi giải quyết cho gọn.”

(*) Trung Quốc có câu “Vi hổ tác trành”, theo truyền thuyết, người bị hổ ăn thịt sẽ biến thành ma cọp vồ, chuyên dẫn dụ người khác tới cho hổ ăn thịt. Câu này cùng nghĩa với “nối giáo cho giặc”.

Lúc trước nàng đi ngang qua nông trường dưới danh nghĩa chúng, tận mắt thấy cụ già vì bị ép lao động ngày đêm mà đột tử tại chỗ. Nói là cụ già nhưng kỳ thực lại chưa tới năm mươi, dẫu vậy, vẻ già nua đã sánh bằng cụ già bảy tám chục tuổi tại thời đại kia của nàng, cực khổ tới mức như vậy.

Mà những phụ nhân gầy đét cày cấy như trâu ngựa trên đồng, lại còn bị đám ác nô quản lý ruộng đồng nhà phú hộ kéo vào rừng cưỡng hiếp. Dẫu đã thế họ cũng không dám làm mích lòng chúng, thậm chí chẳng dám rơi nước mắt, chờ khi ác nô rời đi còn phải quay về ruộng lao động như kẻ vô hồn.

Khi chứng kiến những cảnh hoang đường ấy, Tân Tú thường xuyên thấy rất khó hiểu, cuộc sống như vậy lý nào họ vẫn chịu được? Về sau nàng nghĩ, những người như thế có lẽ chưa từng được sống cuộc sống tốt đẹp hơn, cho nên cũng chẳng hiểu những ngày tháng ấy rốt cuộc đáng sợ chỗ nào.

Dù nàng giết mấy tên ác nô thì cũng chỉ thấy tẻ nhạt vô vị. Nếu như yêu quỷ liên tục xuất hiện trên thế gian mà chẳng hề biến mất, giết một hai kẻ ác nào có ích gì, ai ai cũng khổ trăm bề, những người muốn sống tốt hơn lại từng bước từng bước trở thành kẻ ác.

Lão ngũ là người tinh tế, hắn nhận ra vì sao nàng đột nhiên im lặng, chợt nói: “Đại tỷ, mình sẽ làm được.”

Tân Tú bật cười, nàng ôm chầm lấy hai vị đệ đệ, “Đúng thế!”

Lão tứ cố nhịn, nhưng nhìn mặt nàng lại không nhịn nổi nữa: “Đại tỷ, đệ nói điều này thì thất lễ quá, nhưng mà mặt mũi tỷ thế này đệ khó lòng chấp nhận lắm, tỷ tránh xa đệ ra chút được không?”

Tân Tú: “Lão ngũ, đệ dạy lão tứ cách nói năng đi.”

Lão ngũ gật đầu nói với tứ ca: “Tứ ca, lẽ ra huynh phải nói “Dù bây giờ bề ngoài của đại tỷ xấu xí nhưng nội tâm vẫn đẹp đẽ sáng ngời như trăng”.”

Lão tứ: “…” Ngũ đệ, đệ thay đổi rồi.

Lão ngũ: “…” Ngại quá, đều vì cuộc sống cả thôi.

Lời tác giả:

Nữ biến nam, nam biến nữ, hì hì hì hì ha ha.

Editor: Sư phụ xài nick nữ, đồ đệ xài nick nam.