Sư Phụ Như Phu

Chương 127: Mai hoa cốc 1




Hoa Tiểu Nhã thấy thân thể mình giống như lúc bị trúng độc ngày hôm qua vậy ——

“Nhã Nhã, đừng rời xa ta.” Giọng nói như thì thầm, cũng trầm thấp cuốn hút.

Lần đầu tiên Hoa Tiểu Nhã phát hiện, sư phụ cường đại phúc hắc, dường như đang sợ hãi điều gì đó.

Đương nhiên hắn sẽ sợ, hơn nữa, hắn ôm eo mình, dùng giọng nói như của đứa trẻ nói câu ấy, khiến nàng đang mềm lòng lại càng rối tinh rối mù.

Lần đầu tiên nàng đáp lại, “Ưm.”

Giọng nói không lớn, nhưng đủ để hắn hài lòng.

Có nàng, vậy là tốt rồi. Chuyện lúc trước, hắn nguyện xem như chưa từng xảy ra.

Hai người đơn giản ôn tồn, Mai Hoa Cốc rốt cuộc đã hiện ra trước mắt hai người ——

Vũ Phượng bay vào rừng hoa mai, đáp xuống trước một nơi tựa như một cung điện thu nhỏ ——

Bạch Trì Hữu lấy truyền âm phù ra, ném vào trong ——

Chỉ chốc lát, đã có hai cô gái xinh đẹp, ăn mặc khá là hở hang tới đây nghênh đón, “Thần Quân mời vào trong, tiên tử nhà ta đang chờ ở rừng hoa mai ——“

Bạch Trì Hữu gật đầu, đi theo hai người vào Mai Hoa điện ——

Trong Mai Hoa Cốc khắp nơi đều là hoa mai, mà trong Mai Hoa điện, ngay trên tường cũng vẽ toàn hoa mai ——

Xuyên qua hành lang hoa mai thật dài, rốt cuộc sau bảy rẽ tám ngoặc, hai người nhìn thấy Mai Hoa tiên tử đang đứng trên một khoảng đất trống trong rừng hoa mai ——

Giờ phút này, nàng mặc áo trắng lay động lòng người, vừa trang nhã lại vừa phác họa nên dáng người nàng, áo trắng đơn giản, dải buộc ngực thêu hình hoa mai, phía ngoài là áo choàng, rãnh trước ngực như ẩn như hiện. Mà bờ vai trắng nõn kia, cánh tay ngọc như củ sen, càng thêm khiến người ta có những ý nghĩ kì lạ.

Nhìn lại trang phục hôm nay của nàng, mặc dù rất là đơn giản, nhưng nhìn ra đó là bộ trang phục rất tinh tế, dường như đơn giản, nhưng dường như lại toát lên được cái đẹp nhất của nàng.

Hoa Tiểu Nhã cho là như vậy, nàng chưa bao giờ nhìn thấy nữ nhân đẹp như vậy. Mai Hoa tiên tử, đúng là tiên tử xinh đẹp không vương khói lửa thế gian. Khí chất trang nhã này không phải thứ ai cũng có thể có.

Giờ phút này nàng ngồi trên một cái bồ đoàn, gảy Mai hoa khúc, hai bàn tay chuyển động một cách mỹ lệ, một khúc nhạc đẹp đến say mê phát ra dưới những ngón tay của nàng.

Êm tai, dễ nghe.

“Còn nhớ, từng gảy Mai hoa khúc này cho Quân nghe, Quân cũng từng khen ngợi, ngón tay của Mai nhi dường như gảy nên những nốt nhạc tuyệt vời nhất thế gia.” Giọng Mai Hoa tiên tử như thì thầm, lại có chút say mê, dường như say mê khúc nhạc tuyệt đẹp này, lại dường như say mê Bạch Trì Hữu dịu dàng của ngày ấy.

Hoa Tiểu Nhã thoáng nhìn Bạch Trì Hữu, không nhìn ra được vẻ mặt hắn. Trong lòng nhất thời hiểu rõ, chẳng trách trước khi tới lại đeo mặt nạ, thì ra là để che đậy vẻ mặt cũng như tình cảm của mình nha!

(Có điều, trong đầu lập tức có những suy nghĩ khác, phản bác, trẻ con, “nơi người ta muốn tới trước là Hồ Tộc trấn yêu tháp, sau khi đeo mặt nạ vào thì chính ngươi nói muốn bắt người đã hạ độc! Cho nên hắn mới dẫn ngươi tới ư?”)

Dù sao, trong lòng Hoa Tiểu Nhã nhất thời ê ẩm, thì ra hắn cũng có quá khứ đẹp đẽ như thế! Còn là cùng người khác.

Bạch Trì Hữu nhìn bóng lưng Mai Hoa tiên tử, hồi lâu mới nói, “Dễ dàng quen biết, tri kỉ khó cầu. Trước kia ta vẫn cho rằng Mai nhi là một cô bé thiện lương, không ngờ, lại luôn tính kế với ta!”

Ngón tay Mai Hoa tiên tử khựng lại, dây đàn đứt lìa không hề báo trước.

Giống như trái tim nàng, cũng trong nháy mắt nguội lạnh.

Có đôi khi, người vì yêu mà làm tất cả, nàng cũng vậy, nhưng không biết, làm tổn thương người khác, cũng làm tổn thương mình, lại càng làm tổn thương tình bạn tri kỷ của hai người.