Sư Phụ Như Phu

Chương 142: Uy hiếp




Đóng kỹ cửa phòng ngủ, Lôi Diệc Thương đẩy nàng ép vào sau cánh cửa, nằm trong lồng ngực mình.

Hơi thở nam tính phả vào mặt, khiến cho Hoa Trung Nguyệt mất tự nhiên.

Trước kia, mặc dù nàng luôn thích khoác cánh tay y, nhưng vẫn luôn coi y là ca ca!

Không phải là người mình thích!

Cảm giác thế này… quá mức quỷ dị!

“Thương ca ca, huynh… huynh làm gì vậy? Không phải nói muốn thử hỉ bào sao?” Hoa Trung Nguyệt vội vàng nói sang chuyện khác.

Lôi Diệc Thương cất giọng trầm thấp khàn khàn, “Nguyệt Nguyệt, tại sao lại lẩn tránh ta?”

Hoa Trung Nguyệt hơi chột dạ, cúi đầu thật thấp, “Chuyện đó… Thương ca ca, muội chỉ muốn yên tĩnh một chút.”

“Ngẩng đầu.” Lôi Diệc Thương dùng sức nhấc cằm nàng lên, gân xanh của y cơ hồ nổi lên càng rõ.

Bởi vì, y thấy được nước mắt trong mắt nàng…

Rũ mi mắt xuống, Lôi Diệc Thương cơ hồ trong lòng muốn bộc phát…

“Nàng không muốn gả cho ta?” Lôi Diệc Thương gằn từng chữ, mang theo vài phần uy hiếp.

“Muội… muội, Thương ca ca, muội nghĩ…”

Khi môi nàng chưa kịp nói những lời đó, y đã chiếm giữ rồi!

Đây là kiệt tác y tạo ra! Tỉ mỉ tạo ra, nhưng, lần đầu tiên khi y hôn nàng, y vẫn cảm thấy rung động như thế.

Hơi thở của nữ tử xông vào mũi, tựa như từng chiếc lông vũ tỏa ra mùi hương mê người, tựa như cào xé lòng người.

Cái cảm giác này không nói lên được, lại khiến y muốn dừng mà không thể.

Hoa Trung Nguyệt đè lồng ngực y lại, nhưng lại bị bàn tay to lớn có lực của y kéo vào trong ngực…

Làm sao cũng không tránh thoát được.

Nước mắt của nàng chốc lát đã rơi!

Đột nhiên, một đôi mắt hồ ly hiện lên trong tâm trí nàng, ánh mắt ấy dường như có sức mạnh xuyên thấu, khiến nàng đột nhiên tỉnh táo!

Vận dụng pháp thuật, nàng đột nhiên một chưởng, đánh về phía lồng ngực y…

Đột nhiên bị nàng tấn công, Lôi Diệc Thương rốt cuộc bị buộc phải lùi lại cách nàng một thước.

“Thương ca ca, thật xin lỗi, huynh cho muội thời gian suy nghĩ thật kĩ một lát…” Nói xong, nàng tông cửa xông ra, để lại Lôi Diệc Thương lộ vẻ mờ mịt.

Híp mắt, con ngươi Lôi Diệc Thương càng phát ra khí lạnh như băng.

Ngày mười chín tháng ba năm Thiên Giới, một ngày trước khi Hoa Trung Nguyệt gả cho Lôi Diệc Thương.

Nàng nhìn hỉ bào được đưa tới, thở ra một hơi, không được, nàng nhất định phải nói rõ ràng với Lôi Diệc Thương!

Lôi Diệc Thương nhìn Hoa Trung Nguyệt đẩy cửa bước tới, khóe môi nhếch lên, “Nàng biết làm trái ý chỉ của Thiên Đế sẽ có hậu quả gì không? Nàng và ca ca nàng, có thể gánh nổi không?”

Sắc mặt Hoa Trung Nguyệt trắng bệch, “Huynh đang uy hiếp ta?”

Vốn trong lòng cảm thấy rất có lỗi với y, trong nháy mắt đó lòng chợt lạnh băng!

“Vậy thì sao? Chỉ cần có thể cưới nàng, ta có thể là kẻ địch của cả thiên hạ! Hơn nữa, nếu như nàng không lấy ta làm chồng, cũng hãy chuẩn bị nhận lấy hậu quả này đi!”

“Ngươi…” Hoa Trung Nguyệt đỏ mặt lên, lần đầu tiên ngẩng đầu, cẩn thận đánh giá Thương ca ca mà trước kia nàng vẫn cho rằng rất tốt, thì ra, là nàng nhìn người không thấu! Người này có chỗ nào là người lương thiện chứ? Rõ ràng chính là ác ma!

“Còn nữa, nàng còn có một ca ca!” Lôi Diệc Thương giọng lạnh băng, “Nếu như nàng muốn cứu y, nên biết điều ngồi lên thiên kiệu vào ngày mai, biết điều thành thân với ta! Nếu không!” Lôi Diệc Thương hừ lạnh một tiếng, “Nàng gả cho ta, ta sẽ đối tốt với nàng, sẽ đối với nàng tốt nhất!”

Hoa Trung Nguyệt cười giễu một tiếng, nhịn nỗi uất ức xuống đáy lòng, trong mắt lộ vẻ kiên định, “Được, ta gả cho ngươi!”

Xoay người, rời đi.

Không ngờ, chính mình lại hại ca ca của mình! Người duy nhất nàng quan tâm, cũng không thể không quan tâm!

Lau lau nước mắt, nhìn Hoa Trung Vĩ đi tới gần mình, nàng mỉm cười tiến lên, “Ca ca.”