Sư Phụ Như Phu

Chương 25: Bạch trì hữu cứu người 2




Hình Hỏa gật đầu một cái, “Người ư, ngươi có thể đưa đi, nhưng, kết giới này ngươi phải bớt đi một trăm năm.”

Lãnh Họa Thu híp mắt, không nói lời nào, nhìn Bạch Trì Hữu, yêu giới, nếu kết giới giảm đi một trăm năm, Yêu vương có thể tự do xuất nhập nhân giới!

Bạch Trì Hữu híp mắt lại, ánh mắt nguy hiểm nhìn Hình Hỏa, “Ngươi muốn đến nhân giới làm loạn sao?”

“Cũng đã rất lâu rồi không đi dạo nhân giới, không phải sao?” Hình Hỏa lười biếng buông tay.

Hồi lâu, Bạch Trì Hữu liếc Hoa Tiểu Nhã một cái, đơn giản nói ra mấy chữ, “Làm hại nhân giới, ta sẽ tấn công yêu tộc.”

“Rất tốt.” Hình Hỏa mập mờ nhìn Hoa Tiểu Nhã một cái, ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ trên gò má của nàng, “Tiểu muội muội, chúng ta có thể còn ngày tái ngộ!”

Hoa Tiểu Nhã gật đầu, liếc mắt nhìn Bạch Trì Hữu, thì ra hắn thật sự tới để cứu mình.

“Đi thôi.” Bạch Trì Hữu xoay người, sải bước đi ra ngoài.

Hoa Tiểu Nhã vội vàng bước nhanh đuổi theo, so với việc ở chung với yêu quái, nàng tình nguyện ở cùng con người lạnh lùng này –

Theo Bạch Trì Hữu ra ngoài, trong lòng Hoa Tiểu Nhã lại âm thầm hoài nghi, hắn đã được ai nhờ vả? Tại sao phải cứu mình đây? Chẳng lẽ là thái tử? Nhưng thái tử cũng không biết mình ở đâu mà!

Thình thịch…

Hoa Tiểu Nhã sờ sờ mũi, u oán ngẩng đầu lên, tại sao dừng lại? Tại sao dừng lại!

Bạch Trì Hữu vung tay phải lên, một con phượng hoàng trên đầu có một cái mào hoa mai màu vàng rực óng ánh đã nằm ở một bên.

Ánh mắt Hoa Tiểu Nhã không ngừng đảo qua đảo lại, đây là phượng hoàng? Hoa mai phượng hoàng?

Bạch Trì Hữu sờ sờ đầu hoa mai phượng hoàng một cái, thanh âm ôn hòa, tựa hồ như thương lượng, “Vũ Phượng, tạm thời mang nữ nhân này theo.”

Thì ra nó là Vũ Phượng, chẳng qua là, tại sao Bạch Trì Hữu giống như đang thượng lượng với nó vậy?

Vũ Phượng ư ư mấy tiếng, quay đầu lại liếc mắt nhìn Hoa Tiểu Nhã, đột nhiên “Ngao…” một tiếng…

Hoa Tiểu Nhã bị dọa sợ lui về phía sau từng bước, hé mắt nhìn Bạch Trì Hữu…

Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hoa mai điểu này ghét mình? Dáng dấp mình xem ra cũng đâu có dọa người chứ?

Bạch Trì Hữu liếc mắt nhìn Hoa Tiểu Nhã, “Đi lên.” Nói xong liền cưỡi lên lưng chim.

Hoa Tiểu Nhã lắc đầu, vẻ mặt như thà chết không lên, nhỡ điểu dữ nổi điên, đột nhiên hất mình từ trời cao té xuống thì phải làm sao bây giờ? Nhìn nàng mới vừa rồi giống như bài xích mình vậy?

Bạch Trì Hữu hơi mất kiên nhẫn, thanh âm lạnh đi mấy phần, “Đi lên.”

Hoa Tiểu Nhã ngang ngược, không thể nói, không thể lên…

Dưới chân nhẹ bỗng, nàng đã bị hắn nâng lên, nhét ra sau lưng điểu gần đuôi chim.

Hoa Tiểu Nhã a một tiếng, cảm giác được đại điểu đang giương cánh bay lượn, có cảm giác được bay lượn trên trời cao, khiến nàng cơ hồ có chút đầu váng mắt hoa, trong nháy mắt bắt được cái đuôi bảy sắc sặc sỡ của Vũ Phượng…

Ánh mắt Vũ Phượng thoáng buồn bã…

Bạch Trì Hữu lại tò mò, bình thường, Vũ Phượng này thấy người nào cũng sẽ trưng ra bộ dáng như gà chọi, nhất là nữ nhân! Sao hôm nay nhìn thấy Hoa Tiểu Nhã lại thảo hiệp?

Chuyện này không phải rất kì quái sao?

Hoa Tiểu Nhã cảm thấy mù mịt, còn cảm thấy như đang ngồi trên phi cơ! Cảm giác như thế, thật là, không trải qua sẽ không thể nói ra được!

Nàng đột nhiên cảm giác, nàng trước kia thật sự là một sát thủ nhỏ bé, thật không có đẳng cấp! Sau này, nếu được sẽ phải làm nữ phi công.

Mình kia một thân công phu: vậy mà thời gian ở đây cũng không có chỗ dùng, ở nơi yêu ma này, chỉ có chỗ cho thần tiên, sao có thể đến lượt nàng lỗ mãng? Nhưng mà, nam nhân này, tựa hồ pháp lực rất mạnh thì phải? Nói cách khác, nàng có thể bái làm sư phụ cũng không chừng!