Sư Phụ Ta Cùng Ngươi Phi Thăng

Chương 41: Phế tích




Tiểu Điềm lần này ôm quyết tâm lớn, nàng biết khả năng bỏ mạng là rất cao. Nhưng Đoạn Lãng là một người rất quan trọng với nàng, không có hắn thì đã không có nàng ngày hôm nay. Với một tu sĩ kết đan, tự tiện xông vào di tích mà ngay cả tu sĩ đại thừa kì cũng không chắc chắn là mạo hiểm vô cùng lớn. Thứ để Tiểu Điềm dựa vào lúc này chỉ là Táng Thiên Bia, hỏa bản nguyên và Thái Âm Tinh Thần Quyết.

Bay khoảng gần nửa canh giờ thì nàng đã thấy Mê Vụ Đảo, từ trên không trung nhìn xuống, cả phiến hải đảo đều được sương mù bao bọc. Lớp sương này ngoài khả năng ngăn cản thần thức thì tưởng như không có gì đặc biệt. Tiểu Điềm khá tò mò với màu sắc của nó, màu huyết hồng. Đã đến nơi thì đứng nhìn cũng không có tác dụng gì, nàng liền ngự kiếm bay vào màn sương dày đặc.

Những tưởng đằng sau đó sẽ là một không gian bao phủ mờ mịt. Hóa ra nàng đã lầm, đối mặt với nàng là một vùng hải đảo tàn phá nặng nề. Không còn những hòn đảo nhỏ, chỉ có một vài hòn đảo lớn tồn tại trong mênh mông nước biển. Tiểu Điềm không thấy bất kì một bóng người nào khác, ngay cả Vu Lam đại trưởng lão mới tiến vào cách đó không lâu.

Sự im lặng đáng sợ bao trùm cả một đảo vực. Tiểu Điềm không dám lơ là cảnh giác, nàng tự nhủ nếu như tình huống bất đắc dĩ, sẽ vào không gian Táng Thiên Bia. Bất chấp nguy cơ bại lộ sẽ đem tới nguy hiểm lớn.

Ngay giữa trung tâm Mê Vụ Đảo, là một phế tích. Khi đến gần càng ngạc nhiên hơn. Phế tích này rất kì lạ, toàn bộ kiến trúc phủ đầy rong rêu và san hô, trông nó như nổi lên từ dưới mặt biển sâu.

Linh cảm của Tiểu Điềm cho thấy nhất định số tu sĩ mất tích có liên quan đến nó. Bên ngoài cổng phế tích là bức tượng lớn đã bị bào mòn phân nửa khuôn mặt, đứng một mình lẻ loi so với những bức tượng khác nằm rải rác xung quanh. Chữ viết trên phiến đá bên cạnh bức tượng này khá giống với chữ trên Táng Thiên Bia. Điều này khiến Tiểu Điềm kinh ngạc, nếu là như thế thì phế tích này đã chìm sâu xuống đáy biển ít nhất từ thời đại thái cổ.

Nhìn đại đa số bức tượng đầu người thân cá, Tiểu Điềm có thể suy đoán đây là một di tích của hải yêu tộc. Mê Vụ Đảo xuất hiện hơn ba tháng trước thì nhất định đã có người yêu tộc tiến vào. Quan hệ giữa nhân tộc và hai tộc ma, yêu không hề tốt đẹp, từ đại chiến tam tộc thời Tử Táng Đế đến giờ cả hai tộc kia đều âm mưu rục rịch. Nếu không phải trận đại chiến trên Huyết Sa Bình gây thương vong rất lớn thì làm sao thế cuộc tu chân giới nghiêng hẳn về nhân tộc như hiện tại.

Tiểu Điềm chậm rãi tiến vào bên trong phế tích qua cánh cửa đại điện cao hơn hai mươi trượng. Một đường đi vào không trở ngại làm nàng càng cảnh giác. Vừa đi vừa nhìn những vách đá chằng chịt hình vẽ điêu khắc và chữ viết hai bên vách tường. Lối đi này không lớn lắm, chỉ chừng năm người có thể song song mà đi. Bên ngoài các bức tượng và kiến trúc thì phủ rong rêu, còn bên trong lại nguyên vẹn, khả năng nó được bảo vệ bằng một tòa trận pháp. Hoặc nó đã bị phong bế hoàn toàn cho đến khi có người mở ra cửa vào. Không ngoại trừ trường hợp có nhiều lối vào di tích này.

Không gian bên trong càng lúc càng tối, Tiểu Điềm giơ tay, trong tay liền xuất hiện một ngọn lửa nhỏ, nương theo ánh sáng mà đi tiếp. Nàng rất muốn dùng thần thức tra xét, nhưng lại một lần nữa không dùng được. Đành dùng năm giác quan mà cảm nhận, cẩn thận từng bước đi một. Nàng có chút hối hận khi quên mang theo Kim Bảo, có nó ở đây nàng có thêm một bạn đồng hành, dù Kim Bảo rất nhát gan.

Còn đang suy nghĩ thì đã đi hết con đường này, lại xuất hiện một lối ra khác với năm ngã rẽ. Cả năm thông đạo đều giống nhau, tối đen hun hút. Nàng hít một hơi thật sâu, thở dài:

“Không biết ai là chủ nhân của cái di tích này, thiết kế rối rắm như vậy làm gì?”

Đầu óc nàng đơn giản, kiến thức về tu chân giới hạn hẹp, liền nhấc chân bước vào thông đạo ở chính giữa. Dưới chân chạm vào từng bậc cầu thang dẫn lên phía trên. Khoảng cách của thông đạo này khá hẹp, chỉ vừa cho một mình nàng bước đi. Ánh sáng của ngọn lửa trong tay hắt lên vách tường bên cạnh, Tiểu Điềm nhìn thấy thì tí nữa ngã nhào.

Trên vách tường là những hình thù kì lạ, giống như mặt người, khuôn mặt có biểu cảm khác nhau, không khác gì người sống. Tuổi tác đủ cả, hầu hết đều là nhân dạng. Còn chưa dừng lại ở đó, cùng lúc Tiểu Điềm phát hiện, thì những hình vẽ trên vách tường hai bên cũng quay mặt nhìn thẳng vào nàng, nụ cười hiện lên ghê rợn và đầy tham lam. Có tiếng cười khằng khặc vang lên:

“Tu sĩ nhân tộc, một con bé tu vi trúc cơ mà cũng dám bén mảng vào đây à? Bé con, đến đây thế chỗ cho gia gia.”

Tiểu Điềm nhíu mày tìm nơi phát ra âm thanh. Nhưng dường như thứ ở trong vách tường không ra được, dù chúng nó có thèm thuồng đến thế nào cũng không thể hiện thân. Tiểu Điềm thấy vậy, liền tiếp tục bước lên bậc thang. Mắt thấy cửa ra của thông đạo sắp tới gần, những bóng cười trên vách tường biểu cảm càng phẫn nộ, chúng rít gào liên tục. Thanh âm lúc nãy lại vang lên, tiếng rít gào im bặt, chắc nó là thủ lĩnh của đám hình nhân trên vách.

“Khà khà, ta đã nói là ở lại thế mạng cho ta mà. Bé con, phải ngoan ngoãn một chút.”

Lời vừa nói xong thì một luồng khí đen theo mi tâm Tiểu Điềm trực tiếp chạy vào thức hải, công kích thần thức của nàng. Vừa tiến vào, nó buông tiếng cười ngạo nghễ:

“Dù là thân thể nữ nhân nhưng ta cũng không ngại đâu ha ha. Ủa?”

Luồng thần thức màu đen kia nhìn thấy một tầng thần thức mênh mông trước mắt nó, chẳng khác nào đứa bé và người khổng lồ. Nó hoảng hốt muốn bỏ chạy liền không ra đươc. Thanh âm của Tiểu Điềm tràn ngập không gian thần thức:

“Muốn công kích ta bằng thần thức? Đến đây thử xem.”

Luồng ý thức màu đen nào còn hùng hổ như lúc đầu, nó co rúm lại một góc, miệng hèn mọn van xin:

“Ôi, tiểu nhân có mắt như mù trêu chọc đến tiền bối. Mong tiền bối rộng lượng bỏ qua cho tiểu nhân lần này.”

“Kể lại những gì ngươi đã gặp ở đây, đây là đâu?”

Qua miệng đám khí đen, Tiểu Điềm mới biết những cái bóng hình người đó là đám tu sĩ đầu tiên xông vào phế tích này bị bỏ mạng. Nó kể lại là vừa bước vào thông đạo liền bị diệt sát, đến khi tỉnh lại thì đã ở đó rồi, đều là tu vi kết đan trở xuống. Còn tên của di tích này nó cũng không biết. Kiến thức của nó mù mờ hơn cả Tiểu Điềm.

“Sao ta đi vào không thấy gì ngoài các ngươi?”

“Có một vị đạo trưởng cầm pháp trượng tiến vào diệt thứ kia rồi, trông lão rất đáng sợ, bọn ta không ai dám ho he.”

“Còn ta trông yếu ớt nên các ngươi dám?”

“Không, tiểu nhân.. A!” Đám khí đen còn định nói nốt thì Tiểu Điềm đã dứt khoát dùng thần thức diệt sát nó. Nàng mở mắt ra, lẩm bẩm:

“Nếu không phải ta mạnh hơn ngươi thì hậu quả của ta cũng giống ngươi mà thôi.” Trong lòng thầm than may mắn, có người đã diệt thứ thủ hộ thông đạo này, mình mà gặp nó cũng lành ít dữ nhiều.

Trên vách đá theo sự tiêu tán của đám thần thức đen, một hình vẽ cũng chậm rãi tan rã. Đó là hình một lão già mũi khoằm, thân hình nhỏ thó, ánh mắt trước khi biến mất vô hồn, cái miệng ngoác ra trống hoác. Đám hình nhân bên cạnh thấy điều này thì kinh dị nhìn Tiểu Điềm, chúng nó vô thức mà dạt về đằng sau, thành ra mấy bậc thang cuối cùng chỉ còn hai vách tường bình thường.