Sự Quyến Rũ Chết Người

Chương 30: 30





Duy kéo cô vào căn phòng màu xám, cảm giác lạnh thấu sương của máy lạnh được bật từ trước
Gương mặt hắn lạnh lùng khiến cô cũng có phần sợ hãi
Đi đến chiếc giường hắn liền thả nàng ra mà khoá cửa thật lớn, ánh mắt lạnh lùng căm ghét nhìn cô khác với lúc chàng trai hay cười rồi dùng lời ngon ngọt
Khuôn mặt đẹp trai bây giờ chỉ còn là sự lạnh lẽo, đôi mắt nhìn cô liền cảm thấy dơ bẩn
"Cô và mẹ mình đều là đồ không biết xấu hổ, bà ấy muốn lên giường với bố tôi để làm bà Kiều sao? Các người đừng mơ bám víu được thứ gì!"
Nàng liền ngồi bật dậy theo phản xạ tự nhiên, gằng giọng chối cãi "Anh Duy...!Cậu điên rồi! Tôi không giống mẹ! Chuyện của bà ấy sao có thể đổ lên đầu tôi chứ?"
Hắn phẫn nộ đi tới túm cổ Mỹ Thanh khiến cô ngã lên giường, một chân cao lớn đặt giữa hai ch@n nàng
"Tôi điên! Nên còn có thể làm những chuyện điên hơn nữa!"
Mỹ Thanh nghiên đầu né tránh, hai tay đặt lên ngực hắn, giọng nói yếu ớt

"Cậu đừng đến gần tôi...!Chỉ cần nhìn thấy cậu tôi lại rất nóng và khát!"
"Cầu xin đi! tôi sẽ giải thuốc cho cô!"
Xem ra hắn đang muốn giở trò mèo vờn chuột với cô! Trong lòng nàng đang nghĩ tới một người, giá như anh có thể đến cứu em...!Minh Hạo!
Sắc mặt Mỹ Thanh dần trở nên tái nhợt, lời nói mềm mỏng "Cậu là đồ bỉ ổi, cho dù tôi có chết cũng không cầu xin cậu, tôi chẳng muốn giành thứ gì của cậu, mẹ tôi mới là người cưới cha cậu...!cậu muốn tính sổ thì tìm bà ấy!"
Cô vừa nói vừa r3n rĩ, hắn thấy cô bướng bỉnh dù khó chịu đến chết cũng không cần mình, nét mặt vô cùng khốn khổ khiến hắn khó chịu hậm hừ một cái khinh bỉ
Anh Duy nhếch miệng cười một cái, môi hắn lăn dài trên cổ thiếu nữ hôn nhẹ và thưởng thức mùi hương ngọt ngào
Lời nói cũng không thể nào thắng nỗi hành động, cơ thể mềm mại lại vô cùng thành thật! Hắn chỉ cố tình làm như vậy để nàng tự tới dâng mình, chứ không hề chạm vào người Mỹ Thanh
"Ân..."
Thần trí nàng trở nên mơ hồ mà rên một cái, tay bấu vào ngực hắn nhưng cách một lớp sơ mi vẫn khiến nàng rộn ràng, hắn nhếch miệng cười châm chọc
"Cô nghĩ tôi thật sự để ý đến cô sao? Đồ con gái lẵng lơ...!" Duy đưa tay nâng cao chiếc cằm của thiếu nữ, nhếch miệng mỉa mai

"Cậu đưa tôi đến đây để nghe những lời sỉ nhục đó..." Nàng liếc mắt nhìn hắn tỏ vẻ căm phẫn
Anh Duy trầm giọng "Đừng nhìn tôi với ánh mắt chán ghét như vậy! Cô nghĩ bản thân trong sạch lắm sao?"
Hắn ghì đầu sát xuống cái cổ trắng ngần của nàng mà thở một làn hơi nóng ấm, nếu quan sát kỹ có thể thấy trên tóc thiếu niên có chút ướt, liền chảy một giọt xuống người nàng
"Ưm...! Đừng khiêu khích tôi!" Nàng r3n rỉ nhìn hắn
Bàn tay thon dài thô ráp của thiếu niên vuốt v e đôi chân trắng ngần đang nằm sải lai trên giường của thiếu nữ khiến cô sởn gai ốc
"A...Cầu...!xin cậu! Giúp tôi!" Nước mắt nàng dần rơi lã chã
Nàng thở hổn hển chưa đợi anh đồng ý liền chòm tới hôn vào môi hắn mãnh liệt, đè anh ngã lăn xuống giường mà cởi từng cúc áo, cơ thể nhỏ bé của nàng ngồi trên bụng hắn
"Nhớ cho kĩ! Là cô chủ động dâng hiến trước!"
Hai tay anh cũng thuận thế gác lên hai bắp đùi bên cạnh, bản thân cô cũng không tự chủ được mà choàng tay cởi chiếc áo quăng xuống nền nhà
Hành động nàng vô cùng nhanh nhạy như rất thèm khát, hắn liền đáp trả nụ hôn vào môi nàng một cách mãnh liệt, cơ thể bất động để Mỹ Thanh tùy ý làm càng
Tuy nhiệt độ trong phòng rất lạnh nhưng cơ thể hai người họ thì chỉ nóng thêm chứ không hề giảm, đêm nay còn dài...
Cảnh đẹp...người đẹp càng quyến rũ.