Sự Tái Sinh Của Long Thần

Chương 5: C5: Chap 5




Chap trước tác tả Ryuu là một con rồng vảy đen pha đỏ+mắt đỏ nhưng tác đã đổi ý. Tác đổi lại thành vảy đỏ+mắt đỏ luôn tại không tìm được ảnh ưng ý.

(Minh hoạ cho anh main dạng rồng. Đây là hình minh hoạ lúc lớn, còn nhỏ thì tự mấy bạn tưởng tượng :>)

(Đây là minh hoạ cho anh main dạng người lúc lớn. Còn nhỏ thì tự tưởng tượng. Nói lun là lúc chưa chuyển sinh thì ngoại hình y chang vầy, chỉ khác màu mắt. Chưa chuyển sinh là đen. Chuyển sinh là đỏ)

Và mấy bạn còn nhớ cái ấn kí chap trước chứ? Cái bớt trên lưng anh main cũng giống vầy đấy, cũng màu đỏ lun, khác là to hơn ấn kí trên tay hai đứa nhóc xíu.

Minh hoạ đủ rồi, vô truyện thôi.

——————————————————

~~~POV main~~~

Tôi tỉnh dậy sau một đêm ngủ như chết rồi. Giờ nhớ lại thì hôm qua cũng xảy ra nhiều chuyện phết. Nào là giải cứu trẻ em. Nào là có thêm người trong nhà. Nào là tiết lộ thân phận. Nào là thăm quan...ôi mệt chết thiệt chứ! Tôi ngồi dậy định xuống nấu bữa sáng. Giờ mới để ý sao hai tay nặng nặng, tôi liếc sang nhìn...ối giời ơi, hai cái sinh vật gì mà dễ thương thế này (о∀о). Tôi nhìn kĩ lại thì đó là Shirone và Kuroma. Cũng đúng, hai đứa từ giờ sống với tôi mà, đương nhiên phải ngủ cùng nhau rồi...chứ còn cái giường nào khác đâu :)

Tôi không nỡ đánh thức hai đứa chút nào. Thôi thì cho chúng ngủ tí nữa nhỉ. Tôi nằm xuống định ngủ tiếp để đợi chúng tỉnh dậy nhưng...hai đứa đã tỉnh do tôi động đậy.

"A...Chào buổi sáng Ryuu-nii"(Kuroma)

"Oáp~ Ryuu-niichan dậy rồi! Chào buổi sáng ạ!"(Shirone)

"Chào buổi sáng, Shirone, Kuroma"(Ryuu)

Hai đứa buông tay tôi ra, tôi bước xuống giường và vệ sinh cá nhân. Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, tôi ra gọi hai đứa.


"Anh xuống làm bữa sáng, hai đứa vệ sinh sạch sẽ rồi xuống ăn nghe chưa"(Ryuu)

"Vâng! Em biết rồi Ryuu-niichan"(Shirone)

"Vâng"(Kuroma)

Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh (nó xây trong phòng ngủ một nhà vệ sinh nha) rồi mở cửa ra khỏi phòng ngủ. Tôi nhanh chóng phóng xuống bếp, moi trong Kho vô hạn ra vài con Orc. Tới đây chắc nhiều người hỏi sao ăn gì mà tới vài con. Sự thật là trong dạng Nhân hoá thì cái dạ dày của tôi vẫn có sức chứa như dạng rồng thôi à. Tôi nhanh chóng chế biến một cách thuần thục như một đầu bếp chuyên nghiệp. Tôi kiếp trước có khả năng nấu nướng rất tốt, tới mẹ nuôi tôi là một đầu bếp chuyên ở một nhà hàng 5 sao cũng phải khen ngon. Thế là trong vòng chưa tới 30 phút, các món ăn nóng hổi, thơm phức đã được bày ra trên cái bàn to tướng.

"Hai đứa nhanh lên kẻo nguội hết đấy. Anh cũng đói rồi"(Ryuu)

Nghe tôi nói, Shirone và Kuroma chạy nhanh đến cái bàn chứa đầy đồ ăn.

"Ăn thôi!"(Kuroma)

"Ăn ăn ăn"(Shirone)

Cả hai đứa nhanh chóng phóng vào ghế ngồi.

"""Itadakimasu"""(cả ba)

Chúng tôi nhanh tay chộp lấy các món ăn trên bàn, ăn ngấu nghiến.

"Ngon quá Ryuu-nii"(Kuroma)

"Ngon thật đấy Ryuu-niichan"(Shirone)

"Cảm ơn hai em"(Ryuu)

"Sau này em lớn lên anh chỉ cho em vài món nhé"(Shirone)

"Chắc rồi"(Ryuu)

Tôi lại tiếp tục ăn như đúng rồi. Hai đứa thấy tôi ăn quyết liệt thì cũng bắt đầu ăn quyết liệt như tôi. Tôi sực nhớ ra một chuyện.

"Hai em đã đặt tên cho vũ khí của mình chưa?"(Ryuu)

"Dạ rồi ạ. Em đặt cho thanh kiếm màu đen của em là Kuro, Kuro trong Kuroma. Còn có nghĩ là màu đen"(Kuroma)

"Em cũng đặt tên xong rồi ạ. Thanh kiếm trắng của em sẽ được gọi là Shiro, Shiro trong Shirone. Có nghĩa là màu trắng. Còn cây gậy phép em gọi nó là Managa, lấy từ chữ mana ra ạ"(Shirone)

(Tác ngu đặt tên lắm, thông cảm :v)

"Tên nghe thuận tai là được rồi, các em đặt tên tốt lắm. Không chỉ thuận tai mà rất dễ đọc nữa"(Ryuu)


Tôi xoa đầu hai đứa, hai đứa trông có vẻ thoả mãn.

""Cảm ơn Ryuu-niichan/Ryuu-nii""(Shirone+Kuroma)

Tôi cười và vẫn tiếp tục xoa đầu hai đứa vài cái nữa. Tôi bỏ tay ra là tiếp tục công việc chính...ĂN là chân lí!!!

Thế là cả ba lao vào ăn như bị bỏ đói lâu ngày vậy. Sau khi ăn xong, tôi bảo hai đứa ra ngoài bộ bàn ghế dưới tán cây đợi chút. Tôi chạy vào bên trong, mở chiếc tủ lạnh được vận hành bằng ma lực ra, lấy 3 hũ kem tự làm rồi đóng tủ lại. Cầm 3 hũ kem chạy ra ngoài bàn. Đặt xuống bàn và nói.

"Đây là món tráng miệng anh tự làm, hai em ăn thử đi, dùng muỗng múc như thế này nè"(Ryuu)

Tôi làm mẫu, hai nhóc làm theo. Chúng bỏ vào trong miệng và nói.

"Vừa mát lạnh, vừa ngọt dịu, xen lẫn chút beo béo này. Cái món này là gì mà ngon vậy Ryuu-niichan?"(Shirone)

"Đây là kem. Một món tráng miệng anh tự chế trong lúc rãnh rỗi"(Ryuu)

Nếu mình nói mình biết món này từ kiếp trước thì chúng có tin không nhỉ?

"Ăn xong thì nghỉ chút. 30 phút sau anh dẫn mấy đứa đi luyện tập"(Ryuu)

""Vâng ạ!""(Shirone+Kuroma)

Sau khi ăn, chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc rồi tôi dẫn hai đứa ra khỏi nhà. Tôi sẽ cho chúng luyện tập skill Dịch chuyển bằng cách vừa đi vừa dịch chuyển tới một khoảng cách phía trước vài mét, cứ như thế là skill sẽ tự lên cấp. Khi bất cứ skill nào trong ấn kí tôi thêm vào cho chúng được lên tới bậc Cao cấp thì skill sẽ hoàn toàn thuộc về chúng mà không phụ thuộc vào việc còn ấn kí trên cơ thể hay không.

Tương tự cho skill Thẩm định, tôi cho chúng cứ cách một khoảng nhất định thì dùng Thẩm định lên bất cứ thứ gì, kể cả lên bản thân mình cũng được. Chúng cứ luyện tập như thế và mana cũng dần cạn, mana của chúng đâu có nhiều đâu, phải dần lên cấp thì mana mới tăng được. Thế nhưng vì chúng muốn mạnh hơn nên đã hỏi còn cách nào hồi mana nhanh không, và câu trả lời là có. Làm vậy tuy mana được hồi, nhưng chúng sẽ cảm thấy mệt do bị thúc đẩy nhanh quá trình hồi mana.

"Vậy không còn cách nào để tụi em có thể nhanh chóng hồi mana sao Ryuu-nii?"(Kuroma)

"Anh đâu nói là không có cách. Cách anh định nói sẽ không làm các em mệt mà còn nhanh đầy mana hơn cách hồi mana bình thường nữa cơ"(Ryuu)

"Cách nào vậy Ryuu-niichan?"(Shirone)


"Ấn kí trên tay trái của các em có liên kết với anh không?"(Ryuu)

"Dạ có ạ"(Shirone)

"Có ạ"(Kuroma)

"Đúng! Ấn kí của hai em liên kết với anh nên anh có thể trực tiếp truyền mana của anh cho hai em sử dụng. Hai em không cần lo chuyện mana nữa đâu, anh vẫn còn nhiều mana chán. Giờ thì xoè tay trái của hai em ra"(Ryuu)

""Đây ạ""(Shirone+Kuroma)

Tôi nắm lấy tay hai đứa rồi truyền lượng mana vừa đủ cho cả hai người.

"Bây giờ thì các em cố gắng mang skill trong ấn kí trở thành của riêng mình nào"(Ryuu)

""Vâng!""(Shirone+Kuroma)

Hai đứa nhanh chóng Dịch chuyển và Thẩm định liên tiếp cho đến tận trưa. Còn tôi thì...lẹt đẹt chạy theo sau kẻo lạc mất hai đứa. Hiện tại chắc khoảng 12 giờ trưa, bụng tôi đã biểu tình do đã chậm giờ ăn hằng ngày.

"Về được rồi Shirone, Kuroma. Hai em có muốn ăn trưa không? Hăng luyện tập thì tốt nhưng nhiều quá hại sức khoẻ đấy. Anh cũng đói rồi"(Ryuu)

""Vâng! Tụi em về liền. Tụi em đói rồi. Đồ ăn của Ryuu-niichan/Ryuu-nii là ngon nhất!!!""(Shirone+Kuroma)

Nói xong tụi nó nhanh chạy lại chỗ tôi đứng, nhìn hai đứa ướt đẫm mồ hôi mà thấy thương ghê á.

"Mệt đúng không? Về nhà anh cho mấy đứa ăn đã đời luôn. Muốn tự Dịch chuyển về hay anh Dịch chuyển hai đứa về chung?"(Ryuu)