Sự Thân Mật Bất Ngờ

Chương 23




Thân Nhiên im lặng cầm lấy ly nước, cậu hớp một ngụm thì hơi ngạc nhiên ngước lên nhìn người đối diện mình.

Đợi cậu uống xong, Triệu Tế Vũ lấy lại ly nước từ trong tay cậu, sau đó hỏi: "Vị thế nào?"

Tuy Thân Nhiên vẫn còn thấy khó chịu trong người nhưng cậu vẫn thành thật trả lời: "Ngon lắm."

"Bữa sáng muốn ăn gì? Đúng lúc chú Ngô đang đi siêu thị."

"Không ăn." Thân Nhiên liếc nhìn cái ghế đặt ở đầu giường: "Quần áo của tôi đâu?"

"Lúc nãy ngủ dậy tôi cho vào máy giặt rồi. Nếu cậu mặc áo ngủ này không quen thì lấy quần áo của tôi mặc tạm đi." Triệu Tế Vũ đến đẩy cửa trượt màu trắng của phòng thay đồ ra: "Cậu tự chọn theo ý thích đi."

Thân Nhiên đi theo hắn. Quần áo trong phòng thay đồ được treo ngăn nắp theo màu sắc và phong cách riêng, giữa phòng còn có một tủ kính sắp xếp các loại thắt lưng, khuy măng sét, đồng hồ và nhiều phụ kiện khác.

Lần trước Thân Nhiên đã thấy Triệu Tế Vũ dành hẳn một phòng để trữ rượu nên lần này cậu thấy quy mô của phòng thay đồ này cũng không ngạc nhiên mấy, cậu chỉ từ chối nói: "Không cần, tôi đợi quần áo khô rồi thay luôn."

"Cũng được", Triệu Tế Vũ cũng không ép buộc cậu, đang nói chuyện thì điện thoại đổ chuông nên hắn nghe máy, trao đổi vài câu thì hắn che loa điện thoại lại, quay sang hỏi cậu: "Cậu thật sự không muốn ăn gì à?"

Thân Nhiên lắc đầu, cậu còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe hắn nói với đầu bên kia điện thoại: "Tối qua cậu ấy uống khá nhiều rượu, chú xem có gì thích hợp thì mua."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Triệu Tế Vũ nói thêm: "Nếu cậu không ăn gì thì sẽ rất hại cho dạ dày, còn dễ gây buồn nôn nữa."

Hắn đã quyết định hết rồi nên Thân Nhiên cũng không thể từ chối. Hơn nữa đây cũng không phải chuyện quan trọng gì, điều Thân Nhiên quan tâm nhất bây giờ là làm sao mà tối qua hắn lại thay quần áo cho cậu. Nhưng cậu lại không thể hỏi trực tiếp được, chỉ có thể vòng vo dò hỏi: "Tôi qua chắc tôi quậy dữ lắm hả?"

Triệu Tế Vũ nhớ lại cảnh tối qua giúp cậu đi vệ sinh và tắm rửa, hắn phải đưa tay lên để che đi khéo miệng cong cong của mình: "Rất may là lúc cậu say không có quậy phá gì, còn biết tự đi tắm nữa."

"Tôi tự tắm hả?"

"Đúng vậy." Triệu Tế Vũ nói dối không chớp mắt: "Tối hôm qua cậu nôn, tôi muốn lau người cho cậu nhưng cậu cứ nhất quyết muốn đi tắm."

"Lúc đó tôi lo cậu sẽ bị té ngã, không ngờ cậu tắm rửa xong còn tự đi ra ngoài được nữa."

Vẻ mặt Thân Nhiên đầy nghi ngờ nhìn hắn: "Cậu đang nói cái quái gì vậy", sau đó cậu ngồi sụp xuống mép giường, vò vò tóc: "Sao tôi chẳng nhớ gì hết vậy?"

Triệu Tế Vũ đến gần vỗ vỗ vai cậu: "Tối qua cậu có tâm sự, uống rượu nhiều quá, không nhớ gì là chuyện bình thường."

Thân Nhiên cũng biết tối qua mình uống rất nhiều, giờ đầu cậu vẫn còn đau đây, nhưng sao cậu lại uống rượu với Triệu Tế Vũ chứ? Lần trước chuyện lăn giường cũng do uống rượu mà ra, lần này chắc không sao đâu nhỉ?

Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm chân của Triệu Tế Vũ, nhỏ giọng hỏi: "Tôi có nói bậy bạ gì không?"

"Không có, cậu chỉ nói sẽ không quay lại với Lý Đình, cũng không thích chị ta nữa."

Thân Nhiên nhớ mang máng về mấy lời này, là Triệu Tế Vũ hỏi cậu, lúc đó cậu vẫn chưa say lắm.

"Tối qua đã làm phiền cậu rồi, tôi đợi quần áo khô rồi sẽ đi về.

Triệu Tế Vũ hỏi: "Cậu không nhớ à?"

"Không nhớ gì cơ?"

"Đêm qua cậu đã trả phòng ký túc xá rồi, còn đem hết hành lý đến chỗ tôi nữa."

Thân Nhiên ngẩng đầu nhìn Triệu Tế Vũ, cậu nuốt nước miếng mấy lần, một lúc sau mới khó khăn nói ra một câu.

"Hả... là sao?"

"Tối qua tôi đưa cậu về, cậu nói bị chủ nhà đuổi ra ngoài, nên tôi đưa cậu tới chỗ cậu đang ở." Triệu Tế Vũ đi tới ngồi bên cạnh cậu: "Cậu xuống xe không nổi, tôi đành tự lên đó để xem một chút."

Thân Nhiên cúi đầu, siết chặt hai tay, sau đó cúi xuống lấy tay vuốt mặt.

"Người sống ở đó rất lộn xộn, cậu chỉ để hành lý ở cuối giường rồi ngủ thì không an toàn chút nào." Triệu Tế Vũ trở nên nghiêm túc, hắn cố gắng nói giảm nói tránh những chuyện tế nhị. Thân Nhiên hiểu trọng tâm trong lời nói của hắn, đó là về vấn đề an ninh.

"Tôi giúp cậu trả phòng rồi, bắt đầu từ hôm nay cậu ở chỗ tôi đi."

Thân Nhiên ngồi im không nhúc nhích, một lúc sau cậu mới chống người đứng dậy: "Không cần, cảm ơn ý tốt của cậu."

Cậu đi vòng qua Triệu Tế Vũ đi về phía cửa, khi cậu đi ngang qua đầu giường, cậu nghe thấy Triệu Tế Vũ nói: "Cậu thà sống trong một chỗ tồi tệ như vậy còn hơn ở lại chỗ tôi. Có phải vì chúng ta đã lên giường một lần rồi nên cậu sợ tôi lại có ý đồ xấu với cậu phải không?"

Thân Nhiên dừng lại một chút, cậu không quay đầu lại mà nói: "Tôi không hề nghĩ vậy nhưng chúng ta chưa thân quen đến mức độ này."

Triệu Tế Vũ khẽ cười tự giễu, hắn siết chặt thành ly đang cầm trong tay: "Cậu thật sự chẳng nhớ gì cả."

Thân Nhiên quay đầu lại nhìn hắn: "Không nhớ chuyện gì?"

Triệu Tế Vũ không trả lời ngay, hắn tiếp tục niết mạnh thành ly, hằn cả dấu vân tay lên mặt kính trong suốt.

"Không nhớ chuyện gì?" Thân Nhiên lại hỏi.

Triệu Tế Vũ đặt cái ly lên bàn đầu giường ngủ, hắn ngẩng đầu nhìn về tấm rèm đối diện, ánh mắt như xuyên qua lớp vải trắng tuyết nhìn về phương xa.

"Lần trước cậu đến nhà tôi ăn tối, lúc rửa bát, tôi từng nói với cậu, tôi có một người chú là giáo sư lịch sử. Trong các kỳ nghỉ, chú ấy thường đưa học sinh ra ngoài làm đồ án."

"Tôi từng theo chú đến làng Vĩnh Ninh khi tôi còn học lớp 7*."

* Nguyên văn là "năm nhất trung học cơ sở", hệ thống giáo dục cơ bản của Trung Quốc theo hệ 6/3/3 (6 năm tiểu học, 3 năm THCS, 3 năm THPT), vậy năm nhất trung học cơ sở bên đó là lớp 7 bên mình, editor để lớp 7 cho thân thuộc.

Thân Nhiên ngồi trên ghế sofa lớn trong phòng khách, cậu nhìn bóng lưng hắn đang hong khô quần áo ngoài ban công, ký ức mùa hè năm ấy lại ùa về trong tâm trí cậu.

Triệu Tế Vũ ngày đó với bây giờ thật sự rất khác, khác đến nỗi cậu không thể nghĩ đây là cùng một người. Cậu cũng thắc mắc là tại sao Triệu Tế Vũ đã sớm nhận ra cậu nhưng hắn lại không nói gì cả?

Chẳng trách chuyện xảy ra năm đó bị cậu cho vào quên lãng?

Tiếng chuông cửa vang lên kéo Thân Nhiên ra khỏi hồi ức, cậu thấy Triệu Tế Vũ đi ra phòng khách, hắn đang mặc một bộ đồ ở nhà màu trắng rất thoải mái, hắn nhìn cậu cười cười nói: "Chắc là chú Ngô đấy."

Cậu gật đầu, Triệu Tế Vũ đi tới mở cửa, đúng là chú Ngô, sau khi chào hỏi thì chú xách hai túi đồ lớn đi vào bếp.

Triệu Tế Vũ cũng đi theo, cậu nghe thấy Triệu Tế Vũ hỏi chú Ngô mua món gì, chú Ngô nói hôm nay có cá chim vàng rất ngon, sẽ làm cá hấp.

Trong khi họ đang trò chuyện trong bếp, Thân Nhiên bước ra ban công có góc nhìn rộng 270 độ*.

*Ban công với góc nhìn 270 độ (tức 3/4 vòng tròn) có thể nhìn bao quát được quang cảnh hơn so với dạng ban công thông thường. (chi tiết nhấn mạnh độ giàu có của mỹ nhân họ Triệu:)))

Cậu tới nhà Triệu Tế Vũ được hai lần, đây là lần đầu tiên cậu ra ban công để nhìn phong cảnh bên ngoài.

Khác với phong cảnh đồi núi trùng điệp ở quê hương của cậu, nhà Triệu Tế Vũ nằm ngay trung tâm thương mại vịnh Ngũ Duyên, phía sau là lớp lớp nhà cao tầng, trước mặt là đường quốc lộ ven biển, phóng tầm mắt ra xa là đại dương bao la rộng lớn.

Thân Nhiên đặt tay trên lan can được chạm trổ tinh xảo, cậu nheo mắt nhìn mặt biển lấp lánh, suy nghĩ cậu trôi theo từng đợt sóng nhấp nhô, đến mức cậu không hề nhận ra Triệu Tế Vũ đã đến sau lưng mình. Hắn từ đằng sau đưa tay che mắt cậu lại.

"Đừng nhìn biển như vậy, rất có hại cho mắt." Triệu Tế Vũ nhắc nhở.

Thân Nhiên nhắm mắt lại, đúng là mắt cảm nhận được sự lóa sáng hơi khó chịu và cả sự ấm áp truyền từ tay của Triệu Tế Vũ nữa. Cậu kéo tay Triệu Tế Vũ ra, nhưng hai mắt vẫn nhắm: "Chỉ trách do phong cảnh ở đây đẹp quá."

Tiếng cười trầm thấp của Triệu Tế Vũ nhẹ nhàng truyền vào tai Thân Nhiên: "Sau khi sống ở đây mỗi ngày đều có thể ngắm, phong cảnh sẽ càng đẹp vào những ngày nhiều mây."

Đây là lần đầu tiên Thân Nhiên nghe nói ngày mây đẹp hơn ngày nắng, cậu quay người lại, mở mắt nhìn hắn: "Thật ra lúc đó chúng ta chỉ tiếp xúc với nhau được vài ngày thôi."

"Ừm," Triệu Tế Vũ cũng dựa người vào lan can, tận hưởng gió biển thổi tới, "Vậy cậu còn muốn từ chối nữa không?"

Thân Nhiên cho rằng cần phải nói rõ ràng, nhưng cậu chỉ nói được mỗi chữ "tôi" thì không biết nói tiếp thế nào cho hợp tình hợp lý.

Triệu Tế Vũ hiểu rõ cậu đang lo lắng điều gì, cũng không cần câu giờ thêm nữa nên hắn chủ động nói thẳng vào vấn đề.

"Tôi đang hẹn hò với Du Tuyết Đồng, lần trước cậu đã gặp rồi, nhưng cô ấy là do ông nội tôi sắp xếp."

"Vậy cô ấy có biết việc kia của cậu không?"

Thân Nhiên cố gắng nói giảm nói tránh. Triệu Tế Vũ phá lên cười, hắn đưa tay đẩy gọng kính vàng: "Cô ấy không biết. Cô ấy cũng bị gia đình bắt ép, hơn nữa cô ấy cũng không muốn lãng phí thời gian cho việc xem mắt hẹn hò vô bổ nên chúng tôi bàn bạc tạm thời cứ hẹn hò trên danh nghĩa để ứng phó."

"Vậy sau này cậu có ý định nói với gia đình về tính hướng của mình không?" Thân Nhiên ngập ngừng hỏi.

Triệu Tế Vũ bình tĩnh nở một nụ cười, hắn hỏi lại: "Sao thế, vì chúng ta đã ngủ với nhau nên cậu cho rằng tôi "không thể" với con gái à?"

Thân Nhiên thật sự cũng không nghĩ tới vấn đề này. Triệu Tế Vũ lại tiếp tục thản nhiên giải thích, không muốn cậu hiểu lầm: "Tôi hiểu cậu đang lo lắng chuyện gì. Yên tâm đi, tôi chỉ coi cậu như một người bạn cũ để tâm sự, không cần nghĩ nhiều."

Thấy hắn thẳng thắn như vậy nên Thân Nhiên cũng không cảm thấy khó chịu như lúc đầu nữa: "Vậy những người bạn khác của cậu có biết tính hướng của cậu không?"

"Biết chút đỉnh, không biết nhiều như cậu." Triệu Tế Vũ nhìn Thân Nhiên với ánh mắt hơi trầ.n trụi: "Dù sao hồi trung học cậu cũng từng thấy tôi làm mấy chuyện như kia rồi, bí mật này chỉ mình cậu biết."

Theo lời nhắc của hắn, suy nghĩ của cậu quay về đêm hè nóng nực năm đó, dường như Thân Nhiên đang đứng cạnh cái cây to che rợp bóng một góc, cậu nhìn thấy dưới gốc cây có một cậu bé đang ngồi xem chăm chú video hai người đang ông làm tì,nh với nhau.

Thực ra, chuyện xảy ra trong và ngoài video đều tác động mạnh đến cậu. Cậu sinh ra và lớn lên ở nông thôn nên những điều này đã vượt quá tầm hiểu biết của cậu. Sau khi Triệu Tế Vũ rời đi, cậu không suy nghĩ gì thêm và nhanh chóng quên chuyện đó đi.

Khi đó Triệu Tế Vũ mới học lớp 7, để đầu đinh, không đeo kính, mặt mày lạnh lùng, thờ ơ với mọi người, lúc nào cũng bày ra vẻ "người sống chớ lại gần". Khuôn mặt của hắn lúc ấy đã có đường nét trái xoan thon dài, nhìn thoáng qua khó phân biệt được là nam hay nữ.

Nếu năm đó cậu gặp được một Triệu Tế Vũ thích cười, hòa đồng như bây giờ thì cậu hẳn sẽ khó mà quên được.

Cậu vô thức nhìn chằm chằm Triệu Tế Vũ một lúc, hắn cũng rất thích cảm giác được cậu nhìn nên cứ mặc cho cậu nhìn, hai người họ cứ như vậy cho đến khi Thân Nhiên tự quay mặt đi rồi hỏi hắn: "Cậu vẫn luôn sống ở đây à?"

"Tôi sống ở đây được vài năm rồi. Mẹ tôi định cư ở Hồng Kông. Bố tôi sống riêng với vợ kế và con trai riêng nên hiếm khi đến đây."

Thân Nhiên thầm nghĩ, ở độ tuổi của bọn họ thật sự không có mấy người có thể sống trong một gia đình trọn vẹn hạnh phúc được, cậu sờ sờ họa tiết chạm khắc trên lan can, chưa kịp nghĩ ra nên nói gì tiếp theo thì Triệu Tế Vũ ở bên cạnh lại cất lời: "Một mình tôi sống ở đây cũng chán, cậu tới ở chung thì có người chơi game cùng tôi, vả lại nấu khẩu phần ăn cho hai người sẽ tiện cho chú Ngô hơn."

Thân Nhiên mím môi, có vẻ cậu còn đang suy nghĩ, Triệu Tế Vũ dùng tay trái chống cằm nói: "Nói thật thì cậu càng xoắn xuýt thế này lại càng làm tôi dễ hiểu lầm."

Thân Nhiên hỏi: "Gì cơ?"

Triệu Tế Vũ khẽ cười ghé sát vào tai cậu thì thầm: "Cậu đang sợ làm tì,nh với tôi, hay ngược lại, thật ra cậu cảm thấy làm với tôi rất thoải mái nên mong chờ lần sau?"