Sự Thật Nghiệt Ngã

Chương 4




Trong căn phòng u tối màu xám tro, Hero chán nản ngồi dựa vào vào vách tường.

Cho tới bây giờ, cậu vẫn chưa thể nào chập nhận được việc Uknow đã làm với mình. Phải biết cậu đã từng coi trọng và tôn sùng hắn đến nhường nào. Cậu đã tin tưởng hắn, hoàn toàn tín nhiệm hắn, để rồi hắn lại phản bội cậu, phản bộ sở cảnh vệ và tổng thống.

Nhưng rốt cuộc mục đích của hắn là gì? Hạ bệ cậu sao? Đâu cần rắc rối như vậy. Hay là trả thù tổng thống? Cũng có thể lắm.

Cạch. Có tiếng cửa mở cùng tiếng gót giày nện trên nên đất. Âm thanh càng lúc càng lớn, cho đến khi chỉ còn cách chỗ cậu vài bước thì ngừng lại.

Hero ngẩng đầu lên. Quả nhiên là hắn. Hắn đến đây làm gì? Là muốn coi bộ dạng thảm hại của cậu sao?

“Jae Joong, em ổn chứ?” Uknow ngồi xổm xuống trước mặt Hero, bàn tay theo thói quen vươn ra định xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu.

Nhưng tóc còn chưa chạm tới, tay của hắn đã bị cậu lạnh lùng gạt đi.

“Thôi cái trò giả mèo khóc chuột đi. Tôi như vậy không phải nhờ việc làm tốt của anh sao? Làm ơn biến mất khỏi mắt tôi”

“Jae Joong…” Uknow cứng họng. Hắn thấy bản thân mình thật nực cười. Có lẽ thế nên cậu hiện tại mới nhìn hắn bằng ánh mặt khinh thường đó.

” Jung Yun Ho, nếu có mục đích gì thì nói luôn đi, tôi bây giờ chỉ cần nhìn anh thêm một giây lòng liền nhộn nhạo muốn nôn” Hero không tiếc lời nói cay nghiệt với Uknow. Đừng trách cậu, là do anh sai trước.

Uknow cười gượng, lòng đau như cậu. Cậu không biết tình cảm của anh dành cho cậu sâu đậm đến nhường nào, sâu đến nỗi hắn suýt chống lại mệnh lệnh ba mình để bảo vệ cậu. Hắn biết hắn đã tổn thương cậu, cũng như phụ niềm tin của cậu đối với hắn. Nhưng Kim Jae Joong à, em nghĩ anh không đau sao. Một bên là tình, một bên là hiếu, anh đã phải day dứt lắm.

Uknow đứng dậy, đem hai khẩu súng ngắn lên chiếc bàn duy nhất trong căn phòng, bàn tay thoăn thoắt tháo các bộ phận của súng ra, sau đó mới quay lại nói với Hero.

“Jae Joong, chúng ta đánh cược một lần đi” Tay anh vươn ra về phía cậu ” Em còn nhớ chúng ta hay thi tốc độ lắp súng chứ? Anh nhớ em luôn thắng anh. Nhưng hiện tại không giống trước nữa. Ở đây mỗi khẩu súng có một viên đạn, nhưng nó là đạn thật. Chúng ta cược xem ai nhanh hơn trước nhé, người chậm hơn sẽ bị viên đạn của đối phương tước mệnh. Em có dám không?”

Hero sửng sốt. Hắn là có ý gì? Muốn chơi trò sinh tử với cậu sao? Vốn cậu do dự, nhưng lại nghe lời khiêu khích ở cuối câu nói của Uknow, tức giận đứng dậy đáp “Dám, có gì không dám chứ!”

Uknow mỉm cười không nói gì. Hai người đứng đối diện nhau, trước mặt là viên đạn và khẩu súng đã tháo rời. Uknow lên tiếng trước.

“Chúng ta chuẩn bị nhé. 1, 2, 3 BẮT ĐẦU”

Lời hô vừa dứt cả hai như điên cuồng mà lắp lại súng. Thời gian với họ thì thực chậm nhưng với người ngoài áng chừng chỉ mất có chục giây.

Clack…clack…rap…Thật bất ngờ, cả hai đều hoàn thành cùng một lúc và chĩa súng về phía nhau. Hero thấy kết quả này sửng sốt nhưng Uknow thì chỉ mỉm cười.

“Hero, em biết không? Mỗi lần thi đấu với em, thật ra anh không dùng hết toàn lực. Tạm biệt”

PẰNG… Tiếng đạn thoát khỏi nòng lao về phía Hero. Hero sửng sốt, theo quán tính cũng bắn về phía Uknow. Hai viên đạn dù chỉ phát ra cách nhau có vải giây nhưng như có như không sượt qua nhau rồi ghim về phía ngực trái của đối phương.

Phịch..phịch…cả hai đồng ngã xuống đất. Uknow quay sang nhìn Hero, trên miệng vẫn là nụ cười cùng oán trách.

“Jae Joong, em là đồ ngốc sao? Với tốc độ đó, em có thể tạo kết giới bảo vệ mình

Hero mặc kệ máu chảy ra từ khóe miệng, trừng mắt với Uknow.

” Bởi em không nghĩ anh sẽ bắn em. Jung Yun Ho, anh cũng tuyệt tình lắm!”

“Em phát hiện ra từ khi nào?” Uknow nhắm mắt lại, bản thân dường như không hề cảm thấy đau đớn mà chỉ còn sự giải thoát.

“Khi gặp ba anh” Hero cũng nhắm mắt lại “Thật không ngờ ba anh lại hận chú em như vậy”

“Jae Joong, anh có điều muốn nói với em. Muốn nói từ rất lâu rồi”

“Nói đi”

“Kim Jae Joong, anh yêu em”

“Yun Ho ngốc, em cũng yêu anh”

Đến khi Micky tới nơi thì đã quá muộn. Cho đến bây giờ anh không cách nào quên được khung cảnh ấy – khung cảnh hai người nam nhân ôm lấy nhau, trên môi họ là nụ cười vì được giải thoát.

Micky thở dài. Như vậy cũng tốt. Chỉ có thể trách số mệnh đưa họ đến mức đường này. Anh không trách lựa chọn của họ, chỉ cảm thấy nuối tiếc vì mất đi hai cộng sự mình từng gắn bó mà thân thiết. Mong rằng tới kiếp sau, họ sẽ có cuộc sống hạnh phúc thực sự.

Micky đứng nghiêm lại, đưa tay chào theo nghi thức quân đội, miệng thầm nói:

“Kim Jae Joong, Jung Yun Ho, chúng tôi sẽ luôn nhớ về hai cậu. Yên nghỉ nhé!”

— THE END —