Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Quyển 1 - Chương 71: Rượu Đỗ Tùng năm sao




Ăn cơm xong, Hạng Vũ kẹp tôi vào nách đi xuống nhà, lầm bầm:

- Hôm nay kiểu gì chú cũng phải dậy anh lái xe.

Tôi miễn cưỡng bò lên xe, Hạng Vũ ngồi bên, nhìn chằm chằm từng động tác, mồm lẩm bẩm: “ khởi động, nhả phanh tay, đạp chân ga, vào số…”. Tôi chạy đến cổng trường tiểu học, học sinh đã về hết, cổng khóa, ông bảo vệ đang ngồi uống trà trong phòng trực.Tôi thò đầu ra gào:

- Bác ơi, mở cửa cho tụi cháu vào tập lái chút, được không ạ.

Lão già không thèm trả lời, phẩy phẩy tay, quay đi. Hạng Vũ nổi sùng:

- Để anh xuống phá cửa.

Tôi vội giữ lại:

- Sau này anh còn định đến nữa không?

Thế hắn mới thôi, tôi moi trong hộp bìa ra hai bao ba số, đặt trước mặt lão già. Cứ tưởng lão sẽ sướng điên lên, ai dè lão hết sức bình tĩnh, chậm rãi bóc thuốc, châm một điếu, rít vài hơi rồi mới gật gù đứng lên mở cửa. Khi tôi định lên xe lão mới vỗ vai tôi nói:

- Thằng bé được lắm, sau này cứ đến thoải mái, thuốc không phải đồ giả.

Tôi lái xe vào sân, giao tay lại cho Hạng Vũ nói:

- Anh thử xem sao.

Hạng Vũ ôm tay lái, đần mặt ra một hồi rồi hỏi:

- Làm gì đầu tiên?

Tôi hết cách luôn, rầu rĩ nói:

- Khởi động xe.

Hắn à một tiếng, vặn chìa khóa xe, nhiều người như thế đấy, lý thuyết thì thuộc làu làu nhưng thực hành thì …bó tay, huống hồ hắn là người cổ đại. Hạng Vũ mở máy xong, cúi đầu tìm hộp số,còn nhớ vào số rồi nhấn ga… xe tắt máy.

- Anh nhả phanh tay ra trước được không ạ?

Lại à một tiếng, mở máy, nhả phanh tay, vào số, nhấn ga… xe tắt máy.

- Anh đạp ga từ từ thôi, chờ xe chạy hẳn đã.

Hạng Vũ ầm ừ, tiếp tục bận rộn với cái xe, mồ hôi đầy đầu. Nửa tiếng sau xe ở nguyên chỗ cũ, khả năng học lái xe của Hạng Vũ thấp khả dĩ, đáng ra tôi cũng không định dậy tử tế, nhưng kỳ là ở chỗ gặp học trò càng ngu thì càng muốn dậy đến nơi đến chốn. Tôi đẩy hắn về ghế bên, hỏi:

- Anh biết cưỡi ngựa không?

Hạng Vũ vừa gạt mồ hôi vừa đáp:

- Vụ này khó hơn cưới ngựa nhiều, anh 4 tuổi đã biết cưỡi ngựa rồi.

- Được, giờ anh coi như cưỡi ngựa, mở máy là thắng cương và yên ngựa, nghĩa là anh muốn cưỡi nó, nhả phanh tay như là tháo dây buộc vào cọc, đạp chân ga nghĩa là anh đã cưỡi lên ngựa,vào số là anh thúc vào hông ngựa, nhả ly hợp, nhấn ga tức là anh quất cho nó mọt roi, bắt đầu chạy, thế thôi.

Hạng vũ vui mừng hỏi:

- Hóa ra chú cũng biết cưỡi ngựa?

- Đến lừa em còn chưa cưỡi bao giờ, là anh ép em đấy.

Sự thật chứng minh Hạng Vũ khá thông minh, một tay tùy tiện học võ vài buổi là thành thiên hạ vô địch thì không nên xếp chung vào với bọn khờ..Lần này hành động của hắn trơn tru như bôi mỡ, có điều lẩm bẩm chuyển thành:” thắng cương, mở dây, lên ngựa, thúc ngựa, cho một roi…”, xe bắt đầu chạy, Hạng Vũ sung sướng đè chặt chân ga, xe càng chạy càng nhanh, có điều đang để số 1 nên máy rú lên kinh khủng, Hạng Vũ xiết chặt vô lăng, cười ầm ĩ, gào hét lên, rồi, Tây Sở Bá Vương đã tìm lại được chiến trường.Xe chạy được là qua được phần khó nhất, tôi thở phào, nhưng chưa hết, đến đoạn quành, tôi nói:” Quay vô lăng”.

Rõ ràng là cần rẽ trái mà hắn gồng mình xoay vô lăng sang phải, thấy sắp đâm vào tường, tôi gào: “ Đạp phanh”, hắn cuống lên hỏi: “ Phanh ở chỗ nào?”

Trời ạ, lần đâu tiên ngồi lên xe hắn đã phân biệt được chân ga với chân phanh, giờ còn hỏi, xe sắp đâm vào tường, tôi đột nhiên lóe lên một ý nghĩ kêu lớn: “ họ..ọ” Hạng Vũ lập tức đạp phanh.

Tôi ôm ngực, tim đập thình thình, quay sang hỏi:

- Anh không phân biệt được trái phải à?

Hạng Vũ rầu rĩ:

- Sao lại ngược thế nhỉ, khi cưỡi ngựa muốn nó sang trái thì phải giật cương phải mà…

Chài, là tôi, lỗi của tôi, suy nghĩ không chu đáo, còn may kêu “họ” hắn còn biết đạp phanh chứ khong phải giật tung tay lái ra.Một hồi sau, đã quen tay, Hang Vũ bắt đầu để số 1 chạy lung tung trong sân.Tôi ngồi xem một lúc, nhìn đồng hồ nói:

- Em có việc phải đi…

Hạng Vũ đang sướng, nói:

- Chú về trước đi, lát anh tự về.

Tôi run lẩy bẩy:

- Cái này… sợ là….

Để hắn tự lái xe về thì còn tệ hơn Fast and Furious, cả chặng đường người chết la liệt. Hạng Vũ càu nhàu:

- Muốn về thì nhanh lên, chú không tin kỵ thuật của anh sao?

Tin được mới lạ, một tay còn chưa học cách vào số 2 và quay xe thì bảo tôi yên tâm thế nào? Nhưng thấy hắn có vẻ sắp quăng tôi ra nên đành nói:

- Thế cũng được, lát anh đi về chầm chậm thôi nhé, về đến nhà gọi Bánh Bao xuống đỗ xe.
- Có cần anh đưa chú về không?

Tôi lắc muốn sái cổ, Hạng Vũ không thẻm quản nữa, đóng cửa xe, bắt đầu chạy lòng vòng quanh sân.

Tôi nhăn nhó mặt mày đi về nhà, cưỡi quả Con Thỏ chạy đến quán bar,mới hơn 9h, chưa đến giờ cao điểm, bọn Chu Quý mất tăm. Lý Tĩnh Thủy và Ngụy Thiết Trụ đã dậy, đang trốn trong phòng giám đốc, các người đẹp váy ngắn ngực to đi cua trai trong bar làm hai thằng bé sợ mất vía, cho rằng nhìn một cái cũng là vi phạm quân quy. Tôi bảo Tôn Tư Hân đưa hai đứa vào một góc ngồi để từ từ thích ứng, sau đó hỏi hội Chu Quý đâu? Tôn Tư Hân đáp:” Hội “ Dùi cui “ đến rồi, giám đôc Chu đang bàn chuyện với họ”.

Tôi à một tiếng, đi vào khu phòng bao, Tư Hân kêu giật lại:

- Không phải trong phòng đâu, ở đằng sau quán cơ.

Tôi dựng tóc gáy, đằng sau quán là một cái ngõ cụt, hàng ngày trừ mấy cha đái bậy không ai mò vào, là địa điểm tuyệt vời để giết người hủy xác.Tư Hân lại kêu:” Anh Cường!”

- Bọn Dùi Cui có hơn 20 đứa, bên mình chỉ có giam đốc Chu với anh Hưng 2 người, sợ là…sao anh không kêu mấy đại ca hôm qua luôn.

Thế lại càng hỏng bét, Dùi Cui đi một mình hội Chu Quý còn có thể tôn trọng hắn là hảo hán mà tha, kéo cả hội thế thì 80% là đánh nhau.Tôi quay lại nói với Tư Hân:

- Sau này cậu là phó giam đốc thứ hai, chú ý quán nhé.

Hắn hơi có chút biến sắc nhưng che giấu khá tốt, cười gật đầu:

- Vâng, anh cứ yên tâm ạ.

Tôi chạy ra ngõ sau quán, thấy Trương Thanh và Dương Chí đang khoanh tay đứng tán phét, nhìn quanh và…lửa giận bừng bừng. Chu Quý đang ôm đầu ngồi giữa ngõ, bị hơn chục thằng lưu manh xúm vào đánh, bên cạnh có có mấy đứa nữa, trong đó có cả thằng Tóc vàng hôm qua. Tôi đang ngó quanh tìm đồ nghề để xông vào cứu viện thì bị TRương Thanh kéo lại, gã nói:

- Chu Quý bảo là để hắn tự giải quyết.

Tôi bình tĩnh lại, nhìn kỹ, tí thì lăn ra cười, đúng là “ Cá Sấu lên bờ” ( Hãn Địa Hốt Luật) mà, Chu Quý da dày, chịu đòn tốt, hai tay ôm đầu bị đánh mà vẫn nhàn nhã luôn mồm:” Mọi người vất vả quá, xin hỏi ai là cầm đầu thế?”

Thấy tôi hắn cười:

- Chú Cường đến rồi à?

- Anh cứ tự nhiên.

Bọn du côn thấy thế ra đòn càng mạnh tay, một thằng chen vào, móc dùi cui chọc mạnh vào Chu Quý, mồm chửi:” mày láo này”. Chu Quý hỏi:

- Mày là Dùi Cui?

- Là tao?

Chu Quý quát một tiếng, vung tay tóm tóc thằng kia kéo giật xuống, tay kia vung lên làm một cú chính giữa mặt Dùi Cui. Đám lưu manh cứ tưởng gặp một tay hèn, ai dè hắn ra tay vừa nhanh vừa độc như thế, Dùi Cui bị giật tóc chảy máu, mặt cũng tè le luôn. Một thằng rút gậy sắt quật vào chân Chu Quý, gã nhẹ nhàng tránh khỏi, tiện thể đạp cho Dùi cui một phát vào đúng chỗ thằng kia định đánh. Đoạn gã lôi Dùi Cui vào góc, ấn đầu xuống, bọn du côn sực tỉnh xúm vào đấm đá, Chu Quý thậm chí không thèm nhìn, bị đấm một phát thì hắn đầm Dùi Cui, bị đá thì Dùi Cui cũng ăn đá, tóm lại hắn bị ăn bao nhiêu đòn thì Dùi Cui cũng ăn bấy nhiêu đòn. Lúc ấy Tóc Vàng tháo căn xích khỏi hông, quật một phát trúng vào vết thương của Chu Quý làm gã dẫy nẩy lên, bèn tóm lấy cái dùi cui rơi trên đường, chọc vào mông Dùi Cui một phát, chưa hả giận còn đạp cho một phát, tay du côn rống lên thê thảm, lăn quay ra đường.

Chu Quý đạp lên mặt Dùi Cui, máu me đầy mặt cũng tỉnh bơ nói:

- Đàn em mày đánh tao bao nhiêu thì tao đánh mày bấy nhiêu.

Lúc đó một thằng lưu manh cầm gậy sắt quật vào lưng gã đánh hự một tiếng, Chu Quý tỉnh queo, thò tay ra giật lấy gậy sắt, nhằm lưng Dùi Cui làm một phát y chang, nghe đánh rắc một tiếng, hình như có gì đó gẫy. Gã nhăn răng ra cười:

- Công bằng chưa, độ nặng nhẹ cũng chuẩn nhé.

Tôi dụi thuốc nói:

- Anh em mình ra tay thôi.

Trương Thanh cười:

- Khỏi, sắp xong rồi.

Dùi Cui nằm cứng quèo, thều thào:

- Đừng… đánh…nữa…

- Tao đâu có đánh mày, là đàn em mày chũng nó đánh đấy.

Lúc ấy hầu hết đám lưu manh đã hết vía, dùng tay cả, chỉ có một thằng không kịp dừng, tát Chu Quý một phát, gã quay sang nhăn răng ra cười với hắn, mồm đầy máu, tóm cổ Dùi Cui dậy, quay tay hết cỡ tát thằng bé một phát cái phạch rõ là kêu. Dùi Cui há mồm, răng và máu chảy ra ồng ộc, Chu Quý chỉ tay vào thằng lưu manh phản ứng kém nói:

- Nhìn rõ chưa, là thằng này đánh mày đấy.

Dùi Cui vừa tức vừa sợ, vung tay cho thằng kia một cái tát khá kêu, thằng bé đần mặt ra, đoạn khóc òa lên bỏ chạy. Dương Chí nhệch mồm là nói:

- Cái thằng này, thâm thật.

Chu Quý xách Dùi Cui đang mềm oặt, đi một vòng gào:

- Đánh đi, đánh đi, tao mà đánh trả thì làm con của mày.

Dùi Cui rống lên:

- Không được đánh, không được đánh.

Xem vụ này tôi mới hiểu ý nghĩa cái biệt hiệu Hãn Địa Hốt Luật của Chu Quý: nhìn hắn hàng ngày lúc nào cũng cười cười thế thôi, khi gặp chuyện còn dã man hơn cá sấu.

Lúc đó, đám du côn có một chú có lẽ chịu hết nổi, rút một con phơ nhắm mắt nhắm mũi chém Chu Quý, gã không thèm tránh, còn ưỡn bụng ra, nói vào tai Dùi Cui:” nó chém tao thế nào thì tao chém mày như thế”. Dùi Cui kinh hồn bạt vía, giật lấy một cây côn của tay bên cạnh, xông lên, thằng bé kia đang nhắm tịt mắt, nào biết mục tiêu đã đổi người, bị một côn lăn quay ra, Dùi Cui rống bằng cái giọng khản đặc:

- Thằng chó, mày định giết tao cướp ngôi đại ca hả?

Đoạn quay sang Chu Quý cười nịnh nọt. Gã cho thằng này một đá lăn chiêng, nói:

- Đại ca thế này còn muốn theo nữa không?

MỘt tay du côn vứt gậy sắt xuống đất, nhìn Dùi Cui một cái rồi bình tĩnh hỏi Chu Quý:

- Bọn em đi được chưa ạ?

Trương Thanh chậm rãi nói:

- Mấy đứa đánh anh em của anh rồi định té hả, đâu dễ thế, để lại vài linh kiện đã.

Dương Chí ngăn lại:

- Thôi, tha cho chúng nó, so với Ngưu Nhị ( Một mao hổ, thằng cha bị Dương Chí chém chết ở Khai Phong) biết điều hơn nhiều.

Trương Thanh thở dài, phẩy tay:

- Thôi, xéo đi!

Cả đám lập tức bỏ chạy tung tóe, chỉ có Tóc Vàng mặt đầy sùng bái, muốn théo Chu Quý làm xã hội đen. Chu Quý xua xua tay nói:

- Theo theo cái khỉ gì, tháo mấy thứ lăng nhăng trên mặt đi rồi làm người cho tử tế, cút.

Thằng bé thất vọng cuốn xéo.Chu Quý đạp lên đầu Dùi Cui, thằng nay bị đâm một phát vào mông, răng còn tối đa 5 cái, xương vai bị đập gãy, nằm bẹp như con gián, rên rỉ:

- Đại ca, anh bảo là không đánh em mà…

- Không đánh cũng được, Liễu Hiên ở đâu?

- Em không biết nó nữa rồi…

Một đạp vào mặt, máu lại chảy ra ồng ộc, Dương Chí thở dài, tiến tới nói:

- Để anh giết béng nó cho xong, nhìn thế này thương quá.

Tôi liều chết ôm chặt hắn, Dương Chí đành thôi, TRương Thanh cười:

- Anh Chí lúc nào cũng dễ mềm lòng.

Chu Quý đạp Dùi Cui, mắt lóe hung quang, gằn giọng:

- Đừng bảo tao là mày không biết nó, nếu không tao đạp mày thành bùn giờ.

- Em biết, em biết, nhưng chỉ có điện thoại thôi, gọi từ sáng đến giờ đều tắt máy…

- Đưa số đây, nó không trả lời mày cũng thành bùn.

Dùi Cui móc điện thoại ra, trong lúc đánh nhau điện thoại đã bị đập nát bét, thằng bé khóc thành tiếng, không phải tiếc điện thoại mà sợ bị đạp thành bùn. Thấy vậy tôi nói:

- Muốn số điện thoại thì em có.

- Chú cũng có – Chu Quý ngạc nhiên.

- Lúc chiều em đi gặp nó – tôi chỉ vết thương trên mặt.

- Sao không bảo anh?

- Thôi anh Quý ạ, bỏ đi, em đánh bẹp sọ nó rồi, không tin anh hỏi bọn Lý Tĩnh Thủy.

- Sao không cho anh đi – Chu Quý bực dọc nói.

- Anh là khách mà, mấy việc nặng nhọc thế ai lại để anh làm.

Chu Quý trừng mắt nhìn tôi một cái, tuy vậy biết Liễu Hiên đã ăn đòn thì cũng nguôi nguôi giân, xách cổ Dùi Cui lên hỏi:

- Biết sao ăn đòn chưa?

- Tại em biết Liễu Hiên ạ.

- Còn nữa…

- Em bố láo, đến thu tiền bảo hộ của anh..

- Còn nữa…

- … em không biết.

- Ừm…tao cũng không biết, nói chung là nhìn mày ngứa mắt. Cút!

Sau đó Chu Quý thân thiết ôm vai tôi và TRương Thanh lôi vào bar:

- Đi, uống rượu.

Tôi nhẹ hết cả người, đám hảo hán biết Liễu Hiên bị ép bỏ tỉnh mà đi chắc cũng yên tĩnh lại. Vào quán thì thấy quanh một bàn xúm đông xúm đỏ cả đám người, nhìn kỹ hóa ra là Dương Chí, tay này xấu giai đã đành, lúc nào cũng im thin thít, từ bao giờ được hoan nghênh dữ vậy.

Té ra tay hắn cầm một cái vò, trước mặt la liệt ly cốc và tiền, Dương Chí vừa rót rượu vừa nói:

- Đây là rượu anh em tự nấu, không thu tiền của mấy người.

Hóa ra là rượu “ Ba bát không qua núi” bọn tôi uống lúc chiều, mấy người uống hết một vò nhỏ, Dương Chí quay vào, không có việc gì làm lôi ra uống, rượu này được cái cực thơm.. lát sau có một tay mon men đến xin mua uống thử, Dương Chí hào phóng rót cho một chén. Nào ngờ anh chàng này càng uống càng thèm, lại không dám xin thêm, chỉ nằng nặc đòi trả tiền mua, càng về sau càng có thêm người đến xin mua, vừa là ngửi mùi rượu, vừa là tò mò.Hay là chỗ rượu không đề giá, mỗi người trả theo ý mình, có 100, 50, 20, thậm chí cả một tờ 100 USD.

Người đầu tiên trả tiền, Dương Chí muốn trả lại thì đã bị người thứ 2 thúc giục, hắn tái cả mặt, vết bớt trên mặt cũng nhạt đi không ít, luôn mồm:” Không lấy tiền, không lấy tiền.Đến khi nửa vò rượu sạch bách, mấy người không mua được sau khi biết Dương Chí là bạn ông chủ thì cằn nhằn chủ quán giấu đồ tốt, Tôn Tư Hân ra sức trấn an, thấy tôi thì kể hết mọi chuyện. Tôi cười:

- Chuyện nhỏ, mai gọi xe téc đến đổ đầy một xe luôn.

Lúc ấy mùi rượu ngào ngạt cả quán, trong phòng bao cũng kéo nhau ra khởi nghĩa đòi rượu uống. Tôn Tư Hân nhảy lên sân khấu nói:

- Cảm ơn các vị quý khách đã đến ủng hộ, chúng tôi vừa tung ra một sản phẩm mới để thử nghiệm, tin rằng đã có một số bạn vừa thưởng thức qua. Tôi xin tuyên bố, từ ngày mai quán chúng tôi sẽ chính thức bán ra cho tất cả mọi người.

Thằng bé này được, đầu óc linh hoạt, vừa lúc đó dưới khán đài có người hỏi:

- Rượu này tên là gì thế?

Tôn Tư Hân ngẩn ra vội nhìn quanh tìm tôi,đầu đầy mồ hôi, tôi nghĩ bụng rượu do Vũ Tùng tìm ra, Đỗ Hưng nấu, bèn dùng khẩu hình nói với hắn, Tư Hân nhìn một lúc thấy tôi nói 4 chữ, bèn quay sang nói vào Micro một cách trang trọng:

- Rượu Đỗ Tùng năm sao.

Tôi vỗ trán cái phạch, lại có người hỏi, có sáu sao không với bao nhiêu một chén, tôi tính nhẩm rượu gạo 1,2 đồng 100gr, một ly khoảng 5 đồng là vừa, bèn giơ ra 5 ngón tay. Tôn Tư Hân quay sang nói rất dõng dạc:

- Rượu Đỗ Tùng năm sao ngày mai bắt đầu khuyến mãi, 50 tệ một ly.