Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Quyển 1 - Chương 73: Đổ chú




Khoa học đã chứng minh, một người khi bị tức giận sẽ nói ra những từ ngữ kinh người, có hai loại, một loại là không nhận thức, ví dụ như khi tôi còn đi học, một nam một nữ trong lớp cãi cọ, nữ sinh lép vế, trong lúc gấp gáp chỉ vào mặt nam sinh kia nói: “Tôi và ba cậu sinh ra cậu..” Mọi người đều sửng sốt, càng tuyệt là nam sinh sửng sốt một lúc cũng nói: “Mẹ, con muốn bú…” so ra khá ác.

Có một loại cách nói là dời tảng đá nện vào chân, ví dụ như ngày đó tôi thấy trên phố có hai người cãi cọ, một người chỉ vào người còn lại mắng lớn : ‘Tao nguyền mày có bộ mặt cứt chó thúi… » Cổ gia hẹn tôi là thuộc về loại số một, có 300 tại đó có thể coi là giám thị, có thể hiếu lão đầu này bị tôi chọc tức điên.

Theo ý tôi thì hai bên nói dăm câu ba lời rồi đi, nào ngờ Cổ gia nắm lý không nhường người khác, lão già này khẳng định luyện nội công, tay đè hộp khiến tôi cố sức cũng bất di bất dịch, lão nhìn tôi nói với giọng bất thiện: “Thanh niên, đừng quá tham, 300 vạn là không thấp rồi, Cổ gia buôn bán luôn nói một giá là một giá, cũng không chèn ép ai bao giờ.”

Xem nào, tức điên lên rồi hả?

Tôi cười nói: “Ngài cũng đừng trêu chọc tôi, đây là có người muốn hãm hại tôi đó.”

Cổ gia lại mở hộp, cẩn thận nâng bình ra, đầu ngón tay nhè nhè vuốt lên vết nứt của bình, tôi dự tính lão ta sờ hết vết nứt một lần sẽ tiến vào trạng thái cuồng hóa, vội nói: “Cái bình này trước kia là còn nguyên vẹn.”

Cổ gia nhìn không chớp mắt lên đường vân trên thân bình, không để ý: “Nói thừa, tôi đương nhiên biết là nó còn tốt, trước khi nó rơi vỡ chẳng qua là thứ thường thôi, nhưng sau khi rơi vỡ thì lại khác…” Cổ gia ngẩng đầu thấy tôi đang ngạc nhiên, nói: “Chú sao không hỏi tôi vì sao?”

« A… Vì sao ? »

Cổ gai tiếp tục vùi đầu thưởng ngoạn, nói: ‘cái bình này không phải tác phẩm của danh tượng, dù có bảo tồn tốt cho tới ngày này cũng chỉ 200 vạn, nhưng người tu bổ nó không bình thường….” Cổ gia nhắm mắt, ngón tay vân vê đáy bình. Đột nhiên nói: “Người này tên Kim Đại Kiên.”

Tôi kinh ngạc: “Sao ngài biết?”

Cổ gia cười khẽ: “Công tượng nổi danh luôn tự phụ. Luông khắc tên mình lên các sản phẩm, Kim Đại Kiên nhất thời tôi nghĩ không ra, nhưng tuyệt đối là một người có tài nghệ xuất thần nhập hóa, người này khắc trên đáy bình bốn chứ: “Kim Đại Kiên bổ”, bổ sứ cơ hồ đã thất truyền, Kim Đại Kiên hẳn là người cùng thời với cái bình. Trải qua tay người này bổ, có một ý nghĩa phi phàm, thứ này càng đáng tiền.”
Mẹ ơi, nguyên lai có chuyện này, nếu như không phải Cổ gia nhãn lực tuyệt hảo, tôi còn không hay biết, lão Kim chơi lớn, may mà Cổ gia chuyên gia sưu tập đồ cổ biết hàng, nếu không hôm nay tôi chịu thiệt.

Cổ gai nhìn tổng thể, lại nâng bình lên nhìn kỹ càng, sau đó than thở: “Điểm hiếm có là người này tu bổ các vết rạn nhìn như hoa văn – ài, cậu rốt cục có bán không?”

“Bán! Khẳng định bán.” Vừa rồi tôi còn tính cầm cái hộp bán hai ba ngàn đã là may. Thiếu chút mua gùi trả châu.

‘Chú Cường, cái bình này vào tay người biết hàng còn có thể chênh lệch, chẳng qua vào thời kỳ này không dễ tìm người mua, 300 vạn chú bán cho tôi, cói như là vật có chỗ tới.”

Tôi cười nói : « Đúng vậy, đúng vậy. » Có Kim đại kiên, Cổ gia sau này sẽ là phiếu cơm dài hạn của tôi.

Cổ gia lưu luyến bỏ bình về chỗ cũ, đậy nắp hộp, sau đó mới phân phó người chuẩn bị tiền. Tôi nghe lão Hổ nói với tôi, lão đầu này giầu nứt đố đổ vách, dòng của lão đều là những nhân vật hô phong hoán vũ tại trung quốc cũ, bởi vì những chấn động chính trị nên đa số đều định cư nước ngoài, nhưng có một điểm kỳ quía, Cổ gia là người gốc Miêu, trước năm 40 tuổi. Ông ta còn là người du hiệp có bộ dáng lưu manh, đột nhiên có một ngày có một bức điện gửi tới từ một nước tư bản phát triển cho biết, chú hai của Cổ gia để lại tài sản trị giá 700 vạn USD cho. Cổ gia còn chưa thoát ra khỏi suy nghĩ nên vui hay buồn, thì lại nhận được một thư kiện gửi từ một quốc gia tư bản khác, chú ba của Cổ gia bị cảm lạnh rồi chết, lưu lại cho Cổ gia 1800 vạn bảng Anh, Cổ gai còn chưa tính ra được quy ra nhân dân tệ là bao nhiêu, thì chú tu của cổ gia ở một quốc gia Đông Nam Á buông tay về trơi. Chỉ lưu lại cho Cổ gia 3000 vạn bạt thái lan – chú Tư của Cổ gia thuộc loại nghèo trong gia tộc.

Cổ gia có 7 thúc thúc…

Cứ qua vài năm, cứ dần dần theo từng tinh anh của Cổ gia xuyên việt, tài khoản của Cổ gia lại nhiều lên một lượng lớn nhuận kim. Kinh nghiệm trải qua của Cổ gai đạt tới cảnh giới thụ sủng bất kinh, chỉ cần ghi chép những trải nghiệm của ông, có thể thành một tuyệt thuyết tự sướng. Hiện tại Cổ gia tâm như chỉ thủy, lấy bộ dạng người mùa lừa chút tiền làm vui, thỉnh thoảng thu gom chút đồ cổ, sống rất an nhàn chết tiệt.

Không biết vì sao tôi đột nhiên nhớ ra một câu ca: đột nhiên có một ngày lôi thôi biến mất, lôi thôi đại vương cũng không lôi thôi nữa và chúng ta đều thích….

Nhưng mãi hồi lâu người ta vẫn chưa trở lại, tâm tôi thầm nghĩ lão già tính làm chuyện gì vậy, ít nhất cũng có hai ba trăm triệu tệ, người có nhiều tiền thế thì huy động 300 vạn NDT cần bao lâu? Tôi đang nghĩ, hai người cao lớn xách hai va ly trở lại, được Cổ gia cho phép đặt lên bàn, mở ra: bên trong toàn bộ là lão đầu nhìn trừng trưng.”

Nếu nói tư kim qua tay tôi cũng có mấy trăm vạn, nhưng đều trong ngân hàng, chẳng qua là những con số biến hóa mà thôi, chân chính thấy nhiều tiền thế này còn là lần đầu, từng bó từng bó nhân dân tệ, giống như những viên gạch xếp chỉnh tề trong túi, xếp ra đến nửa cái nhà đỏ rừng rực, khó trách rất nhiều thứ giá hơn 1000 vạn chỉ cần cầm 900 vạn tiền mặt là mua được, đây là thị giác xung kích.

Tôi vã mồ hôi: “Cổ gia, không cần khoa trương như vậy, cứ chuyển vào tài khoản của tôi là được.”

Cổ gia nói: “môn phái giang hồ làm việc phải dùng tiền mặt, nếu chuyển vào tài khoản thì khi đi trên phố ngay cả que kem cũng không mua nổi hả?’

Tôi nói; “Tôi xách hai va ly này chắc cũng chẳng mua nổi que kem.”

Cổ gia cười ha hả nói: “Đếm đi.”

Tôi trực tiếp đóng va ly lại nói: ‘Đếm làm gì, Cổ gia trả tiền chắc chỉ nhiều không ít.”

Cổ gia trợn mắt nói: “Chó con, cậu mà nhận thiếu, qua khỏi cửa này là tôi mặc kệ.” Tôi xách một va ly lên nói: “Ngài không nhận nhưng tôi nhận, thiếu một hai trăm vạn tôi cũng chẳng đòi.”

Cổ gia than thở: “Sự vô sỉ của cậu rất giống với tôi ngày còn trẻ.”

…..

Ra cửa, tôi gặp khó khăn, tôi nên mang 300 vạn đi đâu đây? Về nhà? Nói với Bánh Bao là tôi kiếm được hả? Tôi đoán cô ả sẽ chẳng tin đâu…

Gửi ngân hàng? Vậy thì không đáng, tiền tươi thóc thật luôn tiện lợi hơn, hơn nữa đi ngân hàng sợ sẽ điều tra, chờ khi lúc tôi lấy tiềnẩ thì sẽ tố cáo tôi tiền có nguồn gốc bất minh?

Nghĩ đi nghĩ lại trước về quán bar rồi tính, trong đó chí ít cũng có cảm giác an toàn – hiện tại tôi thấy rất sợ haix, cẩn thận, chỉ cần bọn cướp cướp của tôi một va ly tôi đã tổn thất 150 vạn.

Cẩn thận, chỉ cần bọn cướp cướp của tôi một va ly tôi đã tổn thất 150 vạn.

Cẩn thận, chỉ cần bọn cướp cướp của tôi một va ly tôi đã tổn thất 150 vạn.

Cẩn thận, chỉ cần bọn cướp cướp của tôi một va ly tôi đã tổn thất 150 vạn.

Cẩn thận, chỉ cần bọn cướp cướp của tôi một va ly tôi đã tổn thất 150 vạn.

Tôi không đi xe, mà thuê một chiếc taxi, đây là điểm thông minh của tôi, taxi tầm nhìn rộng, lại không ai nghĩ tới việc người ngồi taxi có trong tay 300 vạn tiền mặt.

Tôi thấp thỏm lo âu về tới cửa quán bar. Tôi thấy một đám đông công nhân đứng vây lấy cái vại khổng lồ tôi mới mua, trong tay mỗi người cầm tờ dơi, một công nhân đội mũ bảo hộ lao đọng đứng trước hết, múc rượu từ vò ra cho những ai muốn uống. người qua đường đều tò mò nhìn vào.

Tôi không để ý được nhiều, tiến vào bar tìm Chu Quý lấy chìa khóa két sắt trong phòng quản lý, bỏ tiền vào tôi thấy vô cùng nhẹ nhàng. Cả quán bar đều nồng nặc mùi rượu, Dương Chí, Trương Thanh nhãn rỗi đi dạo phố rồi, còn dẫn Lý Tĩnh Thủy cùng Ngụy Thiết Trụ theo.

Tôn Tư Hân chống cằm nhìn qua cửa kính các công nhân đang uống nước rượu mà bọn tôi sáng tọa ra, cậu ta đột nhiên nói: ‘hỏng rồi! Trần tổng tới.”

“Trần nào…”mới nói được một nửa tôi lập tức nghĩ ra: Trần Khả Kiều tới.

Trần Khả Kiều chạy tới, nghi hoặc nhìn bốn phía, đại khái nghĩ tới lầm chỗ, khi thấy ba chữ “nghịch thời không” mới xác định mình không đi nhầm. Cô nàng nhìn thấy cái vại lớn, giày cao gót đạp cạch cạch đi tới trước, ngẩng đầu nhìn dân công đứng cạnh miệng vại hỏi: “Ai, các anh làm gì ở đây vậy?”

“uống rượu.” công nhân kia cúi người vỗ vại chỉ vào giấy có chữ “thử rượu miễn phí” nói: “miễn phí, cô em làm chén không?”

Lúc này tôi cùng Tôn Tư Hân đã đi ra, Trần Khả Kiều chỉ vào đám công nhân, nhìn tôi, bực dọc không nói nên lời, liên tiếp lắp ba lắp bắp: “Anh… anh…anh….”

“vào đi rồi nói”. Tôi cười nịnh nọt tiếp cô nàng, kéo vào quán. Sau đó hỏi mấy công nhân: ‘Các an hem, mùi vị thế nào?”

“ngon! Vừa ngọt vừa cay. Còn mát lạnh, uống cực kỳ sướng.”

Tôn Tư Hân giới thiệu với họ: ‘Đây là người phụ trách của chúng tôi.”

Vị ngồi ở miệng vại nói: “cảm ơn người an hem, về sau còn có miễn phí chứ?” Tôi nói: “Chỉ cần có người uống, tôi tiếp tục đổ vào đó thêm.”

Người kia liền nói: “Có người uống, có người uống, chúng tôi là đội thi công ở phố bên, lát nữa sẽ có tốp khác tới, chúng tôi thay ca.”

Tôi cùng Tôn Tư Hân vào quán. Cậu ta nói: “Anh Cường, về sau mỗi ngày có một đám công nhân vây ở cửa thì sợ không tốt?”

Tôi nói: “Vậy còn cách nào, để họ làm sạch mấy cái vò vại chum đó đi, không thối ảnh hưởng càng kém, nếu không sau này pha nhiều nước hơn nữa cho họ uống.”

Tôn Tư Hân nghĩ chút rồi nói:”Em thấy cho thêm chút rượu thì tốt hơn, bọn họ uống xong làm việc càng hắng, làm việc không hiệu quả thì càng tới nhiều.” Tôi bị chọc cười nói: “Tên nhóc này thật khôn vặt - ồ, sao nhóc không đi cùng Trần tổng?”

Tôn Tư Hân nhìn tôi, một câu hai ý: “Em luôn đi chung với anh mà.”

Trần Khả Kiều đã không ưu nhã và cao ngạo như xưa, cô nàng ngồi trên vũ đài. Quanh người đầy vò rượu, thở phò phò nhìn đây một cái kia một cái, đẩy chỗ này một cái, tôi đưa muôi rót rượu cho cô ả: “Nếm thử đi, lần này là tôi mời đó.”
Trần Khả Kiều đánh sạch thì gỗ, chỉ vào cả dãy cốc cùng vò rượu, có chút kích động nói: “Đây là điều khoản chúng ta đã thỏa thuận hả?”

“Trần tiểu thư, tôi đã làm theo hợp đồng vô cùng nghiêm túc. Không động tới bố cục ở đây, chẳng qua tôi đặt ở cửa một vại lớn, bên trong đặt chút vò chum vại thôi.” Lý do này tôi đã sớm nghĩ ra.

Tôn Tư Hân ở bên nói bồi vào: ‘Trần tổng, đây đều là năm sao Đỗ Tùng tửu mới đưa ra thị trường, hôm qua vừa mới trắc nghiệm thị trường, được phản ứng rất tích cực…”

“Vậy các anh mở quầy đêm là sao?” Trần Khả Kiều cắt lời: “Các anh có phải còn chuẩn bị đặt một cái lò nướng ở trên vũ đài?”
“Thế không được.”
Tôi vô cùng khẳng định: “chẳng qua cô phải đồng ý, tôi đã tính toán dỡ quầy bar, đóng một tủ gỗ dài, mặt sau là ô vuông, trong đó chứa năm sao Đỗ Tùng, sáu tinh Đỗ Tùng… cô đồng ý chứ?

Trần Khả Kiều xem ra đã tức điên rồi, cô nàng đứng phắt dậy, cười lạnh hỏi: ‘Được, tôi hôm nay đợi xem năm sao Đỗ Tùng tửu của anh rốt cục có cháy hàng không – Tiêu quản lý, chúng ta cược nhé, quán bar hàng ngày doanh thu khoảng 1 vạn, lát nữa chúng ta xem xem, năm sao Đỗ Tùng tửu của anh một tối nếu có thể bán 5 vạn đồng thì tôi thua. Về sau quán bar anh nói thì tính.. Cô nàng đột nhiên cao giọng nói gằn: “Nếu anh thua, tôi sẽ phá ước định thu về quán bar.”

Tôi nói: “Vậy sao được, nếu không được 5 vạn hợp đồng giữa chúng ta tự động giả trừ.”

Tôi miệng nói vậy, nhưng tâm lo lắng, tuy hôm qua Dương Chí bán nửa thùng được 3 vạn, nhưng khó nói thứ này sẽ bán thế nào, hôm qua mọi người góp vui, một ly rượu bình quan bán hơn 100 NDT, mà là đầu cơ trục lợi. Nhưng hôm nay là hôm nay, dù hôm qua người ta uống thấy ngon, hôm nay có tới hay không là chuyện khác. Đừng tới lúc khách uống bia thấy quầy bar dạng này đều dọa chạy mất, vậy tôi thua sạch rồi.

Trần Khả Kiều cầm đồ uống từ quầy bar cho mình, mặt hằm hằm tìm cái bàn ngồi xuống. Tôi bưng hia chén rượu qua, đặt 1 trước mặt cô ả, tôi nói vào trọng tâm: “Em Trần, đừng giận dỗi bản thân, cứ nói ra, chúng ta sẽ có lối thoát, nếu em thua chứng minh quán bar sẽ càng ngày càng tốt hơn, nếu anh thua anh buôn bán không tốt thì nhân tình còn tại, hà tất giữ thể diện của ông chủ.”

Trần Khả Kiều đẩy ly rượu ra xa, cô nàng hơi bớt giận, bình tĩnh nói: “Tiêu tiên sinh, xem ra anh không phải muốn tìm bằng hữu hợp tác, anh trừ có đôi lúc giống lưu manh, đơn giản không chút có óc kinh doanh, toàn là cách nghĩ ấu trĩ.”

Tôi vốn muốn khuyên cô ấy, nhưng lại phát hiện lời cô ấy nói đều đúng. Trần Khả Kiều tức điên, ngực phập phồng, nữ nhân trước đây đều che đậy kín mít, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới sự gợi cảm, đặc biệt là bộ ngực, vĩnh viễn cao ngạo vút lên, khiến người khác không thể dời mắt, thật tựa hồ thở mạnh rất khó khăn, thật sự cần cởi cúc áo ra để dễ thở hơn, đương nhiên, tôi không biết mình xuất phát từ hỏa tâm hay cai khác, nhưng tôi chắc không phải vậy.

“Nhất định là có xài đệm ngực” tôi nghĩ ác độc.

Lúc này công nhân ôm miệng vại nhìn qua cửa kính vào trong, anh ta gõ cái muôi tráng men vào thành vại nói: “E, không với tới để múc được nữa.”

Tôi nói với Tôn Tư Hân; ‘Chú tìm cho anh ta cái gậy.”

Tôn Tư Hân nhìn trái nhìn phải lúc lâu, thấy sau cánh gà vũ đài có trường mâu liền vác ra, Trần Khả Kiều nhìn cậu ta, tức giận không nói nổi, hôm nay tôi mà phải cút đi, chú Tôn chắc cũng có thể quang vinh nghỉ việc.

Anh công nhân cột muôi vào đầu mâu, lại uống một hồi rồi đi, trước khi đi còn bỏ lại cái muôi, nói là hồi báo tôi.

Các công nhân đi rồi, trừ chén lưu lại, còn có một điều khó hiểu mờ mịt: thứ trong vại thật sự dễ uống lắm sao?

Mọi người xem náo nhiệt hồi lâu bắt đầu chậm rãi vây lấy lu nước, nhưng ai cũng không muốn là người đầu tiên đi lên, chờ mãi 5 phút, một người trung niên béo tốt cuối cùng láy dung khí leo lên thang gỗ, cầm cái muôi, cúi đầu múc một muôi đầy, sau đó uống một hơi cạn sạch, người ở dưới hỏi: ngon không?

“Cũng được>’ Trung niên nói xong liền uống tiếp một ly, lại có người hỏi: “Vị gì”

“à, kỳ thực là nước lạnh>” Tên béo lại uống một chén. Trong đám người có người tinh minh hỏi: nước lạnh sao anh cứ uống mãi không thôi thế?

“tôi khát, anh quản được à?” Nói xong, lại uống. Mọi người lúc này đều có phản ứng, dồn dập la lên: anh xuống, đến lượt bọn tôi. Tên béo lại uống hai chén lớn mới nấc vì no rời đi.

Lần này chẳng ai khách khí, đều tranh lên thang gỗ, lúc này trên thang là một thiếu nữ đồ hồng, cố gắng chen lấn, thân ảnh thon thả yếu đuối lung lay trên thang, suýt chút rơi vào trong vại, tôi thấy vô cùng lo lắng, muốn đi ra làm anh hùng cứu mỹ nhân, nào biết thiếu nữ cầm lấy trường mâu, mũi mâu chỉ vào đám người, hét lớn rõ ràng: “Ai dám lao tới, lão nương đam xuyên tim.” Mọi người đều sợ, dồn dập lui lại, thiếu nữ cầm cán trường mâu, dùng mũi mâu vẽ một vòng tròn nhỏ, trợn mắt với mọi người: “Nhập khoanh giả từ (vào là chít)!” Sau đó nhởn nhơ múc rượu, uống một chén sau phiêu nhiên rời đi.

Sau đó, chung quanh thang càng lúc càng nhiều vòng tròn, người tới uống rượu đều có ước định không được bước qua khoanh tròn, còn thiếu nữ kia là ai, mọi người đoán mãi không ra, cho tới sau này thành một truyền thuyết mỹ lệ….

Sau năm giờ rưỡi, các nhân viên đã tới đông đủ, bọn họ chen qua đám người tiến vào – lúc này trước cửa quán bar đã tụ tập một đám bách tính. Quá 6 giờ, mọi người đi dạo cũng bị hấp dẫn tới, họ đứng ở rất xa nhìn vào. Sau đó là đối thoại: người này: sao vậy?
Người kìa: không biết, đứng xem thôi….

Về sau, số người tụ tập ở cửa quán bar ngày một lớn, nhưng là… không một người tiến tới, bọn họ đều nhìn vào mấy người vây lấy vại trước cửa quán, người ở sau đứng xa xa như chó mù nhìn tinh tinh. Tựa như tôi lúc nhỏ bị cát bay vào mắt, cúi đầu chạy tới, sau đó thì hai tay sờ soạng mò lung tung.

Qua 7 giờ, tôi ngồi không yên, bình thường giờ này quán bar đã có khách tới, nhưng hộm nay dù tới uống rượu cũng bị đám người kia chặn ở ngoài cùng, chẳng qua họ không đi, những người này đều tới tiêu khiển, không ngại tiêu phí chút thời gian xem rốt cục là cái gì.

Trần Khả Kiều ngồi đó, càng cười lạnh, khiến mấy nhân viên quán bar sợ hãi, có mấy phục vụ sinh còn ngơ ngác ầm muôi đứng bên vò rượu, đó là tôi đặc ý an bài nhân viên bán rượu. Trên nóc đèn đã sáng, ánh sáng các màu lay chuyển, điểm sáng lác đác chiếu lên các nhân viên, tựa hồ đang múa một vũ điệu quái đản của trường phái vũ kịch quái dị.

Tôn Tư hân muốn đi kéo mấy người vào, tôi nói; ‘Đừng đi. Anh không tin không có người vào.” Sau đó tôi đứng ở cửa, nhìn đám người ở ngoài, người ngoài cũng nhìn tôi, tôi thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn họ, bọn họ nhìn nhau, cũng đều trầm tĩnh nhìn lại tôi.

Cầm cự… Trầm mặc… ngay cả những người vây lấy lu nước đều không nói chuyện, uống xong một muôi đều lặng lẽ rời đi. Có khoảng 1500 người đứng vây lấy quán bar, tựa hồ bị cảm truyền nhiễm đều yên lặng, tình cảnh quỷ dị! quỷ dị!

Đúng lúc này, bốn thân hình mạnh mẽ rẽ đám người, một người tiến tới, kêu lên: “Chết khát rồi, cần rượu uống.”
Chính là Trương Thanh, anh ta đẩy cửa, không nhìn tôi đang đứng sau cửa, đẩy tôi ra xa.

Trương Thanh nhìn trái phải, trực tiếp nhảy lên vũ đài, cướp lấy một cái chén rót rượu uống, theo sau là Dương Chi, sau nữa là Lý Tĩnh Thủy cùng Ngụy Thiết Trụ cũng vơ chén uống, ai cũng không phát hiện tôi bị đẩy ngã sấp dưới chân Trần Khả Kiểu, cô nàng cười dài lạnh lẽo nhìn tôi.

Bốn người vừa mở lối, không ít người bị cuốn vào, Tôn Tư Hân thức thời nói: “Hoan nghênh mọi người tới thưởng thức năm sao Đỗ Tùng tửu của chúng tôi…”

Một thanh niên đeo kính ngẩn người hỏi: “Bao nhiêu?” nói xong khịt mũi.

“Năm…”

“năm đồng một chén!” không đợi tôn tư hân nói chứ mươi, tôi vội la lên.

« Vậy tôi thử… một chén. » thanh niên mắt kính lấy ra năm đồng, đău cho phục vụ sinh, anh ta uống một chén xong, lại lấy 50 đồng ném lên vũ đài, vô thức la lên : « Lại thêm 10 chén. » mấy người cùng chen vào cũng vây lấy vũ đài, nóng lòng muốn thử.

Bình cục bị phá, dòng người ùn ùn tràn vào. Hôm nay có 1500 người bao vây quán bar Nghịch Thời Không.