Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Quyển 1 - Chương 75: Đại địa thương mang




Tôi nhờ Chu Quý lấy cho một cái khăn lông để lau mồ hôi, tuy tôi biết Lý Bạch rất giỏi, chấn động cổ kim, có người đã từng nói, sau Lý Bạch cũng không còn thi nhân nữa…

Thơ của lão già đích thực quá tuyệt, ví dụ như “nga nga nga, bạch mao phù lục thủy” … ặc, đây là thơ của Lạc Tân Vương, là bài “cày đồng đang buổi ban trưa”, ặc, là thơ của Lý Thân.

Nhưng nói chung là viết thơ rất hay.

Tôi lau mồ hôi xong đưa cho Lý Bạch cái khăn, cẩn thận hỏi thăm: “Ngài từ đâu tới?”

Lý Bạch lau nước trên đầu, mơ hồ nói: “Là…đâu vậy?”
Lão ta lúc này mới phát hiện ra mình đang ở một nơi “quần ma loạn vũ”, đèn laser vẩy ra muôn vạn kim quang, nam nữ nhảy nhót phát tiết thể lực dư thừa, thân thể co lại, vẻ mặt hung dữ, cộng thêm tiếng nhạc uỳnh uỳnh gào thét: “nao nao, náo náo nao nao, nao nao nao - lonely, lonely, lonely…”

Lý Bạch tỉnh táo hơn chút, như trút được gánh nặng nói: “Cuối cùng cũng tơi địa ngục.”

Tôi buồn bực: “Hẳn là nên nói ngài đã thoát khỏi địa ngục, ngài có nhớ được trước kia đang ở nhân gian, là ở chỗ nào không?”

“Tuyên thành, tôi nhớ là tôi đang uống rượu thì có hai người cầm xích tới xích tôi lại, tôi còn tưởng là Lý Lân(phản vương, Lý Bạch đã từng thi vào Mạc Phủ) tới, kết quả là họ nói tôi đã chết – vậy đây không phải địa ngục hả?”

Tôi không nói gì, xem ra ấn tượng lần đầu rất tồi, tôi muốn giải thích thì Lý Bạch đột nhiên nhìn thấy Đỗ Hưng đang nhảy trên vũ đài, lão chỉ vào nói: “Y hư hí! Quỷ địa ngục cũng không xấu thế này.”



Chờ khi lão thích ứng hoàn cảnh, tôi mới hỏi to: “Ông có nhớ là hai người kia dẫn ông đi sau đó có ký văn thư gì không/”

“..hình như là ký, nói là tiên giới, .. 1 năm gì đó, tôi nghĩ là đến đây rồi thì người ta là dao mình là thịt cá, , muốn mình ký thì ký thôi.”

Lý Bạch lau khô xong bắt đầu nói chuyện như một người bình thường rồi.


Tôi vui vẻ nói: “Ký là được rồi, đây không phải địa ngục, là tiên giới, ông có thể ở đây 1 năm.”

Tôi không muốn lừa ông ta,hiện tại tôi cũng khó mà giải thích rõ, ai chẳng muốn sung sướng đi tới miền cực lạc, chẳng ai muốn tới địa ngục hết.

Lý Bạch xua tay: “Đừng dối tôi.”

Tôi kéo hoa khôi rồi chỉ vào eo thon nói: “Ở địa ngục có gái đẹp thế này không?”

Lý Bạch nhìn hoa khôi, lắc đầu nói: “Xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề.”

Tôi thấy hoa khôi đỏ mặt, hỏi: “Lão nói gì vậy, trêu ghẹo em hả?”

Hoa khôi trừng mắt, rồi rồi ngồi xuống bên Lý Bạch: “Nghe chú nói thật giống như là Lý Bạch say chết ở Tuyên THành, vì sao không đồng ý với hai giả thuyết khác?”

Lý Bạch ngạc nhiên: “Hai giả thuyết nào?”

“Chú yêu thích Lý Bạch như thế mà ngay cả ba loại giả thuyết về cái chết của lý bạch đều không biết> Hai giả thuyết còn lại là một: ông chết đột tử, còn một cách nói là ông say rượu rồi nhìn thấy trăng trong nước, liền nhảy xuống vớt trăng…”
Hoa khôi đỏ mặt nói: “Cháu thích giả thuyết cuối cùng, thật lãng mạn.”

Lý Bạch trợn mắt nhìn qua: “Tôi không phải khỉ.”

Nguyên lai thời Đường đã có truyện khỉ vớt trăng.

Hoa khôi cáu giận: “Chú chân thành chút đi, cháu không cho chú trào phúng thần tượng của cháu.”

Tôi nói nhỏ vào tai hoa khôi: “Chắc là uống nhiều, anh có anh bạn cứ uống nhiều vào là nói mình là gấu kao la, lần nào cung ngủ trên cây cả đêm.”

Hoa khôi hiểu ra, nhìn Lý Bạch, cười nói; “Lý Bạch, cháu hỏi chú, chú hài lòng với tác phẩm nào của mình nhất – được nói không có bài nào.”

Lý Bạch chép miệng: “Có rượu không, tôi đã nửa canh giờ chưa uống rượu.”

Hoa khôi: “Chú nói cho cháu, cháu sẽ mời chú uống rượu.”

Nhìn khung cảnh náo nhiệt, tôi kêu Chu Quý đừng mang rượu tới. Tôi cũng chẳng bận tâm việc hoa khôi có thể nhìn ra cái gì, vì cô nàng này biểu hiện rất bình thường.

Lý Bạch bắt đầu gom một đống bát lại, cười nhạt nhẽo: “Ngay cả đương kim hoàng thượng cũng không thể yêu cầu.”

Tôi nói: “Đương kim hoàng thượng giờ không phải Lý Long Cơ….”

Hoa khôi cười khanh khách nói: “Là cháu nói sai,
“an năng tồi mi chiết yêu sự quyền quý,
sử ngã bất đắc khai tâm nhan”
sao lại chỉ vì một bát rượu mà nói chuyện với cháu. “

Cô nàng gọi phục vị tới kêu rượu, tôi chỉ vào chồng bát: “Tất cả đều tính cho em hả?”

Tôi không để ý tới vài đồng bạc này, tôi làm vậy là vì thành toàn cho cô ấy, có thể thỉnh thần tượng của mình uống rượu thì quá hạnh phúc, Michel, quốc inh, lúc nào các ngươi tới chỗ ta hả?

Rượu bưng lên Lý Bạch đẩy chén ra, hoa khôi lại đẩy rượu lại trước mặt Lý Bạch, cười hì hì: “Đại thi hào, sao chú không uống?”

Tôi nhắc cô bé: “em không thấy em còn chưa đủ chân thành hả?”

Lý Bạch tuy cả đời nhiều gian nan, nhưng rất nhiều fan hâm mộ, tâm khí rất cao a.

Hoa khôi ngừng cười, cô bé nâng bát rượu lên mời: “Chú à, không quản chú có phải là Lý Bạch thật không, cháu vẫn muốn nói chuyện với chú, có thể chứ?”

Bấy giờ Lý Bạch mới nhận bát uống một hớp:”Cô vừa hỏi tôi cái gì ấy nhỉ?”

“Chú thích nhất bài thơ nào của Lý Bạch?”

“Cô hỏi những bài tôi viết hả?”

Hoa khôi không thể nói được gì: “’…..”

“Cô đoán đi?”

Hoa khôi đành chịu nói; “Cháu đoán chú thích nhất bài “tương tiến tửu”, chẳng phải chú vừa đọc đó thôi?”

“Uhm, bài này tôi viết lúc rất thoải mái, cũng không có ghi lại, chẳng qua cũng không phải bài tôi thích nhất.”

“vậy là bài “Thục đạo nan”, giáo sư Trương ở khoa chúng cháu nói bài thơ này cơ bản khái quát cả đời chú cũng như sự cảm thán của chú.”

“Ông ta nói đúng, là hàn lâm hả? bất quá bài này cũng không phải bài tôi thích nhất.”

“… vậy là “ẩm trung bát tiên ca”,
Thiên Tử hô lai bất thượng thuyền
Tự xưng thần thị tửu trung tiên
Đây chính là hai câu mà các bạn nam trong trường cháu thích nhất, thường đọc khi uống rượu trong ký túc xá, khi bị quản lý ký túc xa la thì họ đều đọc lên thế.

Lý Bạch: “Đừng nhắc câu này nữa, nó cũng khá được.” Lão uống một ngụm lớn lại nói: “Tuy nhiên muốn tôi chọn, tôi vẫn nói như cũ, vẫn không phải bài này.”

Cô bé mắt tròn xoe, đột nhiên nói: “có một bài thơ chú viết “tử dạ ngô ca”, câu thứ nhất là cái gì nhỉ…”

Lý Bạch lẩm bẩm: “ Tử dạ ngô ca, câu đầu là thế này: Trường AN nhất phiến nguyệt, vạn hộ đảo y thanh.”

Hoa khôi lập tức nói; “Còn có một bài gọi là cổ phong..”

Lý Bạch tu ừng ực hết bát, cười khổ: “bài này khá dài, câu nào không nhớ?”

Hoa khôi: “Cháu chẳng nhớ nổi một câu, chú có thể đọc một lần cho chú nghe không?”

Lý Bạch thuận miệng: “Đại nhã cửu bất tác,
Ngô suy cánh thùy trần.
Vương phong ủy mạn thảo,
Chiến quốc đa kinh…
Câu tiếp theo là cái gì nhỉ?”

“Lon ghổ tương đạm thực,
Binh qua đãi cuồng Tần.”

“Đúng đúng, lại cho bát nữa để khai thông suy nghĩ, lại làm mới lại.”

Rượu đưa tới, Lý Bạch uống liền một ngụm, tiếp tục nói: “Chính thanh hà vi mang,
Ai oán khởi tao nhân…”

Chờ lão đọc xong câu cuối cùng, tôi đều sắp ngủ rồi, chợt nghe Lý Bạch nói: “bài này dài quá, mấy chữ giữa bài cũng không được nguyên dạng, chẳng quả hiểu quạ cũng tốt.”

Hoa khôi sùng bái: “Oa, thật không đơn giản, cháu học bài này vài ngày cũng chẳng nhớ nổi.”

Lý Bạch nói; “Cô biết rồi còn muốn tôi nói lại một lần hả? Cô còn không tin tôi là Lý Bạch?”

Hoa khôi cười nói: “Cháu vẫn coi chú là chính mình, nói xem nào, rốt cục chú thích bài nào nhất?”

Lý Bạch nói nhỏ: “Lương Viên Ngâm.”

“oh? Ngã phù hoàng hà khứ kinh khuyết, quải tịch dục tiến ba liên sơn, bài này hả?”

Lý Bạch gật đầu.

Hoa khôi: “Bài này rất bình thường, vì sao?”

Lý Bạch vuốt mái tóc trắng lưa thưa: “Bài này có điển cố chắc cô biết?”

“Lương viên ngâm… Là ngàn vàng mua ngọc bích? Tông phu nhân vì bài thơ này mà yêu Lý Bạch, còn chấp nhận gả cho Lý Bạch.”

Lý Bạch khó chịu: “Trong đời này, a, là đời trước, tôi làm vô số bài thơ, chỉ có một bài nàng mang tới cho tôi lợi ích thiết thực.” Nói xong lão cười he he.

Hoa khôi tò mò hỏi: “Tông phu nhân xinh đẹp chứ?”

Lý Bạch khẽ lắc đầu: “Không thể dùng tư sắc tới nhận định người phụ nữ có đẹp hay không, chỉ có thể nói nàng rất được, rất rất được.”

Hoa khôi tổng kết: “bà ấy không xinh, nhưng rất đẹp?”

Lý Bạch sững người, uống cạn bát rượu: “Cô cũng làm thơ chứ?”

Hoa khôi đỏ mặt: “viết chơi thôi.”

Lý Bạch thương tiếc: “Đáng tiếc cô là con gái, nếu không chắc cầu được công danh.”

Tôi cuối cùng có cơ hội xen vào: “Người ta có công danh, ở đây dù là con gái thì sợ gì, nơi chúng tôi có thể tự chọn lựa họ nữa.”

“cô đọc thơ cô viết cho tôi nghe coi. » Lý Bạch nói với hoa khôi.

Các bạn của hoa khôi lúc này la lên muốn cô ấy ra nảy, tôi nói với cô bé; “Được rồi, đọc thơ đi, chơi với bọn khùng này làm gì.”

Hoa khôi không đồng ý; “Chúng em cũng cần phải thư giãn mà, ai nói bọn họ khùng, bọn họ đều được học bổng đó.”

Tôi nói: “Chẳng trách nhảy nhót ngu ngốc thế.”

Hoa khôi trừng tôi. Sau đó nói với Lý Bạch: “Chú thật muốn nghe à?”

Lý Bạch gật đầu: “Vậy chú không được cười chúa đó.?..”

Hoa khôi chỉnh lại tâm tình, thâm tình mãn ý ngâm lên: “Ký ức … nỗi đau cuối cùng, vết thương cuối cùng, chỉ đành nhớ lại, một lần, sau cùng, ký ức mở ra, một lần, sau cùng, chỉ là lần đầu, quên đi rất nhanh, rất nhanh….”

Lý Bạch uống rượu, nhìn cô bé đọc rồi ngồi im thít mãi không thấy nói gì nữa, lại nói: “Đọc đi.”

Hoa khôi ngạc nhiên:”đọc xong rồi.”

Sau đó hai người nhìn nhau, đều lúng túng, Lý Bạch xin lỗi: “Tôi cho là cô muốn đọc thơ cho tôi nghe cơ.”

Hoa khôi nói: “Cháu đọc thơ mà…” Hai người lại lúng túng.

Để giảm bớt sự ngượng ngập, hoa khôi nói; “Lý Bachjk, lại hỏi chú một vấn đề cuối cùng, trong tất cả các bài thơ, chú thích câu nào nhất?”

Tôi thấy trước mặt Lý Bạch bát đã trùng điệp lớp lớp, chẳng biết tửu lượng của lão ta luyện ra kiểu gì, cảm khái; “chính yếu công phu thâm, thiết xử ma thành châm.”

Lý Bạch: “Đúng, là câu này.”

…..

Hoa khôi đứng dậy: “Lý Bạch, chú thật thú vị, khi nào cháu có thể gặp lại chú?”

Toi hỏi nhỏ cô bé; “Em thật sự tin lão là Lý Bạch à?”

Hoa khôi nói nhỏ: “Suýt tin.” Sau đó cô bé lại nói với Lý bạch: “Có lẽ lần sau chú đừng uống rượu, cháu với chú bàn về xuyên đoan khang thành cùng hải tử?”

Lý Bạch hỏi : « Ai vậy ? »

Tôi nói; “Hải Tử là một người ở ven biển, xuyên đoan thì không biết, em chri biết phạn đảo ái cùng asakawa thôi.”

Lúc này hoa khôi hỏi tôi: “hai người này là ai, thi nhân hả?”

Tôi nhìn cô bé nói; “Đúng rồi, hành dâm thi nhân.”

Đưa hoa khôi lên đài, tôi mới về chỗ ngồi, không biết xoay xở thế nào: “Lý… đại gia…chú…”

Lý Bạch xua tay: “gọi Thái Bạch huynh đi, Đỗ Phủ đệ cũng kêu vậy.”

Oa, đãi ngộ như thi thánh.

Lý Bạch hỏi tôi: “Xưng hô với đệ kiểu gì?”

“Em là Tiêu Cường, anh cứ gọi em là chú Cường hoặc cường được cả.”

“À, chú cường là tên chữ của đệ hả?”

Tôi thầm nói, làm gì có chữ Chú Cường, chẳng qua tôi nhớ ra cổ đại đều có chữ để khách gọi, không có chữ rất bất tiện, Ngụy Thiết Trụ còn có tên chữ là Hương Đức cơ mà.”

Vậy gọi là gì cho tốt ? LÝ Bạch tự Thái Bạch – Tiêu Cường tự …Thái Cường ? chẳng lẽ là danh hào đánh không chết cư sĩ ?

Tôi nói với Lý Bạch: “Thái Bạch huynh, rượu ngon chứ?”

« Ừ, cũng được. »

« vậy tôi ở trọ chỗ nào ?’

« Có thể…. » Lý Bạch nói muốn đứng lên đi, tôi vội dìu lão ra ngoài, suy nghĩ một chút quyết định trực tiếp đưa tới trường là tốt nhất, ký túc xá bên kia đã có thể ở, tôi nghĩ Sáu Lưu sau này dẫn người tới có thể điện cho Hạng Vũ lái xe đưa đón. Hạng Vũ hiện tại đã như xa thần lái x engon lành, lái xe trong phạm vi 50 mét không chút sai sót, hiện tại là lúc đi vào sử dụng.

Lão Lý vốn say khướt tới đây, hiện tại lại uống một chầu nữa, lúc ra cửa gặp gió là nôn, tôi kéo lão vào xe, lúc lão vào xe đã tỉnh hơn chút, nhìn vào vô số người đi lại la lên : « Y hư hí »

‘Thái Bạch huynh, nơi này so với Trương An thế nào?”

Lý Bạch không thể ngăn cản lòng hiếu kỳ, cảm thấy mất mát; “Kỳ thực huynh cũng chỉ ở Trường An có hai năm.”

Lúc này tôi nổ máy, Lý Bạch hơi ngửa ra sau, mặt trắng bệch: “Nó chạy được à?” Ssau đỏ chỉ vào xe hơi trên phố hét lên: “Yêu ma quỷ quái.”

‘Thái Bạch huynh, ngồi yên, mấy thứ kia không phỉa, bọn ngồi trong mới là yêu ma quỷ quái.”

“…Đây là đâu, là tầng thứ 18 hả?” Lý Bạch sung sướng đứng dậy la lên : « Ta rốt cục xuống 18 tầng địa ngục rồi. »

“THái Bạch huynh, ngồi yên…” đệ thấy giờ đã muộn cần đi nhanh, lão Lý căn bản là một tên nát rượu, vừa đi vừa sung sướng hò hét, tựa hồ như Jack trong Titanic, giang hai tay, hét lên “Đại bằng nhất nhật đồng phong khởi, phù diêu trực thượng cửu vạn lý.”, nếu không phải vì gió thổi mạnh làm lão không đứng lên nổi thì chắc lão cũng đứng lên làm thế thật, nói không chừng lão thật sự bay lên thật.

Tôi thật không chịu nổi cảm hứng dạt dào của thi nhân, tôi càng sợ bị cảnh sát giao thông phạt, mang theo một vị như thế này thật quá chói mắt, thật khó khăn lắm mới chuồn ra khỏi khu trung tâm, lão Lý khùng cũng phát tiết hết sự khùng của lão, lão trở nên an tĩnh, sau cùng lão hỏi tô: “Chú Cường, rốt cục đây là đâu?”

Xem ra cần phải nhanh chóng đẩy nhanh thành lập môn Lý Sư Sư giảng dạy.

Lý Bạch có lẽ là một khách hàng hồ đồ nhất trong số những người tôi tiếp đón, trong ý ức của lão, vừa rồi còn uống rượu, sau đó bị hai người lôi đi, sau đó lại đến thế giới khắp nơi là “quỉ quái”, cũng có nghĩa là không có vùng đệm giảm xóc, khó trách điên cuồng thế.

Người khác thì tốt hơn nhiều, kỳ thực âm gian cùng ngục dam hẳn nên là nơi mà lão ta biết rõ hơn cả, tí dụ hai quỷ hồn gặp nhau, tên này hỏi tên kia: huynh đệ, triều đại nào?

Tên kia: thế còn huynh đệ?

Tên này ; « triều Tần. »

Tên kia : « triều Minh.

Tên này ; triều Minh là cái gì ?

Tên kia : là ở sau các ngươi.

Tên này: à, vậy nói xem Tần triều rốt cục ra sao?

Tên kia: “bị một tên gọi là Lưu Bang diệt rồi, đổi là triều Hán.”

Tên này: ai da…

Tên kia: cũng chẳng biết triều Minh chúng ta rốt cục thế nào rồi.

Lúc này có một con quỷ hồn triều Thanh đi tới nói cắm vào một câu: Triều Minh các ngươi bị triều Thanh của chúng ta diệt rồi…”

Các hảo hán Lương Sơn là vậy, ở âm gian nhưng biết gần hết việc dương thế, chẳng qua bọn họ là ngoại lệ, bởi vì có 300 chống đỡ, đôi bên đều ở âm gain chán ngấy rồi, giống như Tần Thủy Hoàng cùng Kinh Kha cũng là ngoại lệ.

Vì vậy, cần rất nhiều môn thường thức vỡ lòng, môn chỉ có hai nhiệm vụ chính: 1, nói cho bọn họ đây không phải tiên giới; hai, để bọn họ minh bạch nơi này không kém gì tiên giới, dạng môn học thế này là môn cao cấp, căn cứ hứng thú của bản thân, muốn ở hiện đại phát triển theo phương hương nào thì chọn tổ chuyên về lĩnh vực đó…

Tôi kích động khi nghĩ tới những ý tưởng này, xe đi trên cánh đồng mênh mông, đột nhiên tôi nổi lên thi hứng, tôi hô lên: “Y Hư Hí.”

Lý Bạch bị dọa nhảy dựng lên, tôi xin lỗi, cười mỉa: “Thái Bạch huynh, đệ cũng có một bài thơ, muốn mùa rừu trước mặt lỗ lan là Thái Bạch huynh.”

“a, không ngại, ngâm đi.”

Tôi dừng xe, đứng thẳng lên, hai tay giang ra, giọng trầm mà trữ tình; “trên thương mang đại địa…”

Lý Bạch nhìn tôi, tỏ ý khen ngợi, muốn tôi nói tiếp.

“cái gì cũng không có…”Tôi đột nhiên phọt ra một câu này.

Lý Bạch khẽ gật đầu: “rất thẳng thắn, nhưng rất có lực lan tỏa.”

Sau đó tôi đứng yên, Y hư hí, linh cảm của tôi chỉ ngắn ngủi thế thôi, còn không dài bằng thời gian xuất tinh ý.

LÝ Bạch lại chờ nghe, mãi không thấy gì, lão nhìn tôi: “Tiếp đi, còn chưa có nêu ý chính.”

Tôi nín hồi lâu, cuối cùng lại phát thức ra câu đề: “Đại địa thương mang!”

Lý bạch hỏi: “xong rồi hả?”

“Ừ.” Tôi ngượng ngùng nói: “Thái Bạch huynh, thơ của đệ thế nào?”

Lý Bạch chẳng lộ vẻ gì cả: “Chúng ta sắp tới rồi hả?”

Tôi rất nhanh ngồi xuống, tỉnh bơ nói; “Uhm,, nhanh tới rồi.”