Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Quyển 1 - Chương 89: Tứ diện Sở ca




Lúc chúng tôi rời đi, bà bảo mẫu vô cùng cảm ơn tiễn chúng tôi về. Hạng Vũ nói: «Cháu sẽ thường tới thăm ông.»

Đến dưới lầu, Hạng Vũ kéo tôi lại, tôi giành trước nói luôn: «Đừng hỏi em, đừng hỏi em gì hết, đều là đoán mò thôi.»

Lý Sư Sư dịu dàng: «Anh...»

Tôi trách mắng: «Câm miệng, đi.»

...

Ăn cơm tối, Bánh Bao kéo tôi qua bên, vẻ mặt lo lắng: «Anh thật đáp ứng lễ vật 30000NDT à?»

«Đúng, chẳng phải anh nói rồi còn gì.»

Bánh Bao gấp gáp: «Anh lại cho ông ấy 50000 thì chúng ta lấy gì kết hôn?»

Tôi nói: «Em nói gì thế, cái gì là «ông ấy», ba em kia mà.»

«Còn có hơn hai tháng, không có chỗ mượn tiền đâu, cưới cần tiệc, taxi, thuê áo cưới, cái gì mà chẳng cần tiền?»

Tôi thuận thế thăm dò ý cô ấy: «Vậy...trước đừng thay đồ gia dụng được không?»

Bánh Bao đạp tôi, mắng: «Chó đẻ, anh luôn tính kế em.»

Tôi thừa dịp cô ấy đá phát thứ hai ôm chân, kéo vào phòng, cười dâm đãng: «Để ông phi lễ cái xem.» Một tay thuận theo bắp đùi sờ lên, đầu ép sát vào ngực, khen: «Thật mềm mại.»

Bánh Bao nhảy lò co, tay vung búa xua, không đau không ngứa đập lên vai tôi. Lúc này Lý SƯ Sư đi từ phòng ngủ ra, kêu lên: «Trương Băng gọi điện tới.»

Cô bé vừa kêu lên, mọi người đều đồng loạt xuất hiện, hùng hổ, tôi còn ôm một chân bánh bao, thân thể dán sát. Bánh Bao để đứng vững cứ thế nhảy lò cò...

Khung cảnh nửa hương diễm nửa lúng tung, mọi người nhìn nhau. Lý Sư Sư cười nhìn chúng tôi, nhận điện: «Alo, Băng à, à, em nói chuyện lúc trưa hả... đúng, đó là anh trai chị, số của anh ấy là....»Hạng Vũ vô cùng khẩn trương.

Đợi khi cô bé nói chuyện điên thoại xong. Tôi hỏi: «Trương Băng đâu?» Lý Sư Sư gật đầu.

«Cô ấy nói gì với em?»

«Cô ấy biết được qua bảo mẫu rằng bọn mình tới thăm ông cô ấy, nói cám ơn, còn xin số điện thoại của anh Vũ.»

Hạng Vũ vội lấy điện thoại ra, đi lòng vòng bối rối: «Làm thế nào đây? Làm thế nào đây?»

Tôi nói với anh: «Còn làm gì nữa, cô ấy gọi tới thì anh cứ chém gió với cô ấy đi.»

Lưu Bang đột nhiên thò mặt tới, cười xấu xa: 'Chú Cường võ công cao thật, không mệt à?»

Mọi người trong nhà đều giả vờ bận việc, không nhìn xem hai bọn tôi.

Tôi lúc này mới phát hiện tôi cùng Bánh Bao vẫn bảo trì một động tác nhảy Tango cực khó, tôi vội buông chân cô ấy ra. Gia nhập tới đám người vô công rồi nghề.

Điện thoại Hạng Vũ vang lên. Hạng Vũ nhìn chúng tôi cầu trợ. Tôi nói: «Đừng hoảng, chỉ là tin nhắn thôi.» Tôi nhận điện thoại bấm, Lưu Bang cướp lấy, đóc; «Em là Trương Băng, cám ơn anh chăm sóc ông em.»

Hạng Vũ; «Tao nên nói gì?»

Lưu Bang: «Nói cái gì, mày cũng không biết nhắn tin, tao giúp mày nhé.» Nói xong bắt đầu gõ, miệng lầm bầm: «Không có chi, ông của em cũng là ông của anh.»

Hạng Vũ kinh sợ, vội muốn cướp lấy điện thoại. Lưu Bang tránh thoát cười he he: «Đùa mày tí thôi, không viết thế đâu mà sợ.» Hạng Vũ mới dừng tay.

«Kỳ thực tao gửi: Em gái, lên giường với anh...»

Hạng Vũ gầm lên nhấc cả cái sô pha lên muốn nện Lưu Bang, tôi vội đè lại, cầm điện thoại tới xem tin đã gửi, phía trên viết: «Không có gì, chăm sóc người già là chuyện nên làm.» Không ngờ cuối còn có một ký hiệu mặt cười.

Tôi đưa điện thoại cho Hạng Vũ xem. Anh Vũ đặt sô pha xuống, có chút ngượng ngập. Lưu Bang ra vẻ ủy khuất: «Mày vẫn không tin tao, cho là tao muốn hại mày.» Tôi trợn mắt: «Oan là may đó! may mà em nhanh tay, nếu không cái sô pha của em ra rác rồi.»

Lưu Bang nói: «Sô pha của chú vốn 3 chân mà...»

Điện thoại Hạng Vũ lại vang lên, lần này anh ấy chủ động đặt điện thoại lên bàn để mọi người cùng đọc. Trương Băng viết: «A, anh thật là người tốt, ngày mai em mời anh cùng chị Nam ăn cơm, được không?» Sau cùng cũng có hình mặt cười. Hạng Vũ nhìn Lưu Bang, Lưu Bang nói: «Nhìn tao làm gì, mày quyết định đi hay không thôi.»

Tôi đặt tay lên vai Hạng Vũ; «Anh Vũ, đây là người ta chủ động mời, không đi không được, còn nữa, anh mà cứ trốn tránh thương băng thì làm sao thành được?»

Lưu Bang nhìn vào mắt Hạng Vũ: «Chẳng phải mày luôn coi thường tao à? Năm xưa «hồng môn yến» tao còn dám đi. Mai là xem mày, mày mà không đi nổi, sau này đừng khoe khoang khoác lác với tao.»

Hạng Vũ chẳng chịu nổi chiêu này, vỗ bàn; «Có gì không dám?»

Mọi người đều cười gian trá, kể cả Kinh khờ.

Tôi nói với Sư Sư: «Mai em tìm cơ hội thoát đi, Trương Băng cũng hiểu ý của em, nếu như cô bé không tìm cớ chuồn luôn, vậy anh Vũ có trò vui để làm rồi.»

Lý Sư Sư cười: «Em hiểu.»

Hạng Vũ sững sờ: «Mọi người không làm thế thật chứ?»

Mọi người đều về phòng, ai cũng chẳng để ý tới anh Vũ nữa. Tôi nói với anh: «Anh Vũ, giờ anh tới cảnh «tứ diện Sở ca» rồi, anh không «đập nồi dìm thuyền» thì xong rồi.

Nói xong, tôi cũng không để ý tới nũa, gọi Bánh Bao đang rửa bát: «Em vừa rồi nói hai tháng nữa chúng mình kết hôn hả?»

Bánh Bao ló đầu ra: «Chẳng phải anh và ba em đã định sao, ngày 2 tháng 10?»

Tôi gãi đầu: «Là anh định hả?»

Bánh Bao vừa lau bát vừa nói: «Hì, mới à nhà, mới nghe qua phía nữ định ngày hôn lễ, chưa nghe tới nhà trai định nha.»

Tôi nói: «Em hỏi ba em thật à, thật là ngày 2 tháng 10? Hôm đó anh nốc hơi nhiều.»

Bánh Bao tiếp tục lau bát: «Anh cảm thấy quá sớm hay quá muộn?»

Tôi cười he he: «Anh thì chả sao, cũng ngủ chung rồi mà.»

«Anh nói gì?» Bánh Bao cầm dao phay lao tới....

Tôi lập tức nghiêm nghị chính nghĩa lầm liệt: «Anh thấy chúng ta hẳn nên dành thời gian đi đăng ký kết hôn.»

Xem ra Bánh Bao thật không nghe thấy tôi nói gì, cô ấy nói; «Được, đề nghị tốt, à, đúng rồi, đăng ký kết hôn cần gì, trước anh đăng ký chưa?»

Tôi: «....»

Bánh Bao cũng cười ha hả: «chẳng phải Lưu Quý kết hôn rồi sao, anh đi hỏi anh ấy xem.»

«...sau đó ly hôn.»

«Muốn ly hôn thì cũng phải kết hôn rồi chứ.»

«...Thì em cứ mang tất cả giấy tờ tùy thân đi là được.»

Hỏi Lưu Bang sao? Có giấy kết hôn hay không khó nói, dù có sợ cũng không chỉ một cái?

Trước khi đi ngủ, tôi lại nhận được điện thoại từ hiệu trưởng Trương. Ông hỏi tôi chuẩn bị chuyện thi đấu thế nào, tôi chỉ có thể nói đều thuận lợi.

Ông Trương là người cỡ nào, vừa nghe đã biết tôi không để lời ông nói vào tai, lại nhắc nhở hồi lâu. Sau cùng ông nói: «Đúng rồi, chú Cường, tôi gặp qua nhiều võ sư của cậu, đừng điều mấy người ngoài nghề, là tán thủ chính quy đó? Đừng lên lồi đài rồi làm trò cười.»

Ông nói thế này, tôi cũng vã mô fhooif. Lương Sơn có tán thủ sao? Tán thủ còn có sau cả Thái Cực quyền.

Đó là vấn đề, có cần mua quyển sách về dạy họ không? Tôi rất nhanh phủ định cách nghĩ này. Tôi là một người đàn ông sắp kết hôn. Vì trách nhiệm với gia đình, con cái thì tôi phải tránh xa hết thảy nguy hiểm. Tôi không muốn luyện Quỳ Hoa bảo điển.

Tôi trái lo phải nghĩ, đột nhiên nhớ tới một kẻ chết thay: lão Hổ. lão Hổ tuy là truyền nhân của đại hồng quyền, nhưng tán thủ khả năng sẽ biết. Lập tức tôi gọi qua, đầu dây bên kía là cảnh tượng cá múa thanh bình, tôi cười nói: «Anh Hổ, đang tán gái hả?»

Lão Hổ rất nghiêm túc: «Tán gái gì đâu, đang thảo luận chuyện kinh doanh thôi.»

Tôi nói: «Biết tôi là ai chứ?»

«Anh Cường à,...anh thứ lỗi, tôi nói thẳng, tôi có 7 số máy lưu là anh Cường, thế anh là...»

Tôi cười: «Mấy ngày trước trường tôi khánh thành, anh còn tới mà...» Tôi nghe ra lão Hổ còn hơi mơ hồ, dứt khoát nói: «Chúng ta còn gặp nhau ở chỗ Cổ gia mà.»

Lão Hổ lập tức nhớ ra: 'xin lỗi, anh Cường, gần đây bận quá.»

«ha ha, hiểu mà, Đổng Bình tới chỗ anh chưa?»

Lão Hổ thất lạc: «Anh nói anh Đổng à, chân thần khó thỉnh, người ta căn bản không thèm để ý tới em.» lão Hổ khá là buồn, nhưng không chút bất mãn, xem ra Đổng Bình trong mắt lão Hổ là một thế ngoại cao nhân không thể tiết độc.

Ngoài lề đã đủ, tôi lập tức ngoài chính đề; «Anh Hổ, chỗ anh có dạy tán thủ không?»

Vừa nói tới loại chuyện này, lão Hổ lập tức phấn chấn, cười ha ha: «Anh hỏi em là Taekwondo hay judo thì em trở mặt ngay, nhưng nói tán thủ, anh em còn tham gia vài giải toàn quốc, kém chút vào top 10.»

Tôi vui mừng nói: «Vậy tốt, giúp em đào tạo vài đồ đệ.»

Lão Hổ sáng khoái: «Được, anh cứ kêu bọn nhỏ tới báo tên anh, em an bài người chiếu ứng, học phí miễn.»

Tôi dè dặt hỏi lại: «Anh Hổ ngày mai có rảnh không, em muốn dẫn người trực tiếp tới tìm anh.»

Lão Hổ trầm ngâm, nói: «Anh Cường, không phải em bác thể diện của anh, mấy người của anh tư chất thế nào? Nếu chỉ vì có chút quan hệ với anh, em sẽ không đích thân dạy bảo.» tôi trầm mặc, thực không biết nên nói gì.