Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Quyển 1 - Chương 95: Triệu Mặt trắng




Tôi về nhà thấy chỉ có một mình Tần Thủy Hoàng đang chơi game, tôi lấy chiếc đùi gà nguội ngặm để trong tủ ra ăn, sau đó chỉ cho Chính béo: “Giữ nút chỉ hướng rồi ấn nhảy, nó hỗ trợ cho việc chạy.”

“Sợm biệt rôi.” Khó trách có thể nhanh chóng qua bàn, điều này tôi cũng không rõ ràng lắm.

« Anh Chính, máy ảnh còn pin chứ ? mai đi với em một chuyến. »

“Chuyện chi rứa?”

“Ngày mai anh chỉ cần chụp ảnh là được. »

Tôi muốn làm chứng minh thư cho 300, việc này đã giao cho Tiêu Nhượng cùng Kim Đại Kiên, từ ngoài nhìn vào thì tôi không cần bỏ tiền, nhưng một lần làm nhiều chứng minh thư thì cũng rất nguy hiểm, hiện tại khủng bố quốc tế ngang ngược, đông và hung hãn. Tình hình Đài Loan mẫn cảm, một lần làm giả 30 chứng minh thư, nếu gặp phải thằng nào bị chứng yêu nước nhiệt tình nó phún ra cho công an thì xong.

Thời Thiên khi tới đây cũng bị móc mất chứng minh thư cũng nhờ hai người kia làm lại một cái mới, chẳng qua đó là ngoại lệ, có thể chậm rãi gia công, lần này số lượng lớn, đại khái cần máy in chuyên nghiệp.

Hiện tại máy chụp ảnh đã có, Kim Thiếu Viêm tặng là hàng cao ấp, thực tế là máy ảnh mà các phong viên thường dùng.

Nhưng máy làm giả chứng minh thư kiếm đâu ra?

Đúng lúc này Lưu Bang trở về…

“Thuê giá 500 NDT/ngày, nhưng không chỉ có vậy…”

Thế là vấn đề cơ khí cũng đã được giải quyết, Quách Thiên Phượng là ai? Là hoàng hậu làm giả của chúng tooituy chỉ cực hạn ở ngành y phục, nhưng chị ta cũng biết đủ các loại hạng.

Lưu Bang nhìn qua nhà một lần: “Hạng to con còn chưa về à? Lúc sáng đi, có lẽ ở chơi với con nhỏ Trương Băng cả ngày, ăn tối xong còn thuê nhà nghỉ cũng chưa biết chừng…” Lưu Bang bỉ ổi búng tay: “Ngon.”

Tôi kéo máy tính ra gõ lạch cạch, lấy “tình địch” của Hạng Vũ từ trong camera ra: “Anh Bang, không thể không nói lưu manh là thiên tính của anh, nhưng khi anh làm hoàng đế, anh cũng nói chuyện thế hả?”

Lưu Bang lập tức ảm đạm: “chú không phải chưa thấy anh lúc trước thế nào, vì thế người ta mới nói hoàng đế đều biến thái>” Lưu Bang chỉ chỉ phòng ngủ của Tần Thủy Hoang, nói nhỏ; “Vị bên trong kia chẳng phải một ví dụ điển hình à?”

Tôi cười nói: “Anh Chính rất tốt đó chứ?”

“Rất tốt mà ném bỏ giang sơn à? Lão giết người còn nhiều hơn số chú thấy được đó.”

Nói tới đây thì Bánh Bao cùng Sư Sư cũng đã về, Bánh Bao ném giầy lên giá, ngồi phịch xuống ghế sô pha bóp chân, kêu lên: “Lưu QUý, rót ly nước.”

Nếu như bình thời Bánh Bao khẳng định sẽ kêu tôi, nhưng thấy tôi đang bận xem ảnh chụp, Lưu Bang lại đang đứng gần bình nước nên mới sai phái vị hoàng đế này giúp cô ấy bưng trà rót nước, Lưu Vang vội vàng bưng nước tới. Bánh Bao nhận nước uống một ngụm: “xxx tiệm áo cưới cướp tiền.”

Tôi cùng Lưu Bang đều sửng sốt, tôi thấy Sư Sư chỉ cười, biết còn có chuyện.

“Chỗ rẻ nhất 200 NDT/ngày.”

Lưu Bang hỏi: “vậy cũng không đắt, còn chưa bằng tiền thuê cái máy làm chứng minh thư giả.”

Bánh Bao bóp chân: “Nhưng anh nên biết trong lễ cưới 1 lần phải thuê 2 bộ, ngày ăn hỏi một bộ, ngày về nhà chồng một bộ, đi và về là mất 1000 NDT rồi.”

Tôi hỏi: “Vậy em có thuê hay không?”

Bánh Bao nói: “Vốn bắt buộc phải thuê, nhưng em Nam nói có bạn học chuyên kinh doanh áo cưới có thể cho mượn.”

Chúng tôi đều quay ra nhìn Lý Sư Sư, cô ấy chỉ cười. Bạn học của con bé? Đỗ Thập Nương à ?

Bánh Bao đứng dậy đi nấu cơm, Lý Sư Sư nói nhỏ với tôi: “Trong tiệm áo cưới cao cấp có một bộ rất thích hợp với chị dâu, giá cũng không đắt.”

“bao nhiêu?”

“3 vạn.” nhìn tôi rồi nói tiếp: “Mà không phải thuê, em đề nghị anh mua nó tặng cho chị dâu, mỗi cô gái cả đời hẳn có một bộ áo cưới.”

Mỗi cô gái đều nên có một bộ váy cưới? mấy thứ này con bé học đâu ra vậy nhỉ? Là tính toán chi đây? Chẳng qua con bé có tư cách nói ậy, con bé đã tặng cho chúng tôi hạt trân châu, nếu đổi thành váy cưới, thấp nhất cũng có thể mua đồng phục đủ trang bị cho 2 tập đoàn quân.

Hạt châu kia bánh bao đã thay dây, tùy tiện vứt vào ngăn kéo, chẳng qua nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, dù có trộm tới, nếu không có trình độ phó giáo sư trở lên cũng coi đó là thứ không đáng tiền. Ai có thể nghĩ được dao găm Kinh Kha năm xưa dùng ám sát Tần Thủy Hoàng được dùng để gọt khoai tây, hạt châu bị xỏ bằng dây thừng ném trong ngăn kéo là viên châu của Tống Huy TÔng?

Giờ ăn tới, tôi thò đầu khỏi cửa sổ hét lên: “Anh Kha, về ăn cơm.”

Kinh khờ đang “luyện kiếm’ cùng Triệu mặt trắng con ông Triệu, hai người mỗi người cầm một cái gậy múa tứ tung bụi bay mù mịt, gà bay chó sủa, tôi la lên vội đóng cửa sổ lại. Kết quả chốc lát sau hai người đều đi lên, Kinh Kha thân thiện kéo tay Triệu mặt trắng, nói với tôi: “Để cậu ta ăn cơm cùng chúng ta nhé.”

Tôi và Bánh Bao nhìn nhau, nếu như người có trí lực bình thường, bạn nói với anh ta “hoan nghênh, hoan nghênh”, anh ta tất nhiên nói “không, tôi còn bận việc”, dù muốn ăn cũng khách khí vài câu, nhưng thần đần thì khác, nếu thuận mồm nói thế về sau ngày nào cũng tới thì sao? Chẳng lẽ bọn tôi chưa cưới đã có thêm một đứa con – Triệu mặt trắng còn lớn hơn tôi một tuổi.

Nhưng chúng tôi sao có thể làm vậy? Chúng tôi bày ra một bàn lớn đầy thức ăn thơm nức, thằng đàn cũng chảy nước miếng, giờ đuổi đi sao? Tôi không làm được. Sự thực chứng minh việc gì tôi làm không được thì bánh bao làm được…

Càng không xong là cô ấy nói với hai thằng đần: “Đi rửa tay đi.”

Triệu mặt trắng rửa tay, bưng bát lên ăn, trừ ngẫu nhiên cười ngu ngốc, không nói với người khác một câu, hỏng rồi, hai thằng đần này đừng có biến thành con nít nha.

Tôi cười hỏi Kinh khờ: “Anh Kha, gần đây kiếm pháp đại thành chưa?”

Kinh Kha sửng sốt, anh ta thực không ngu, ẩn ước cảm giác tôi không có ý tốt, nhìn Triệu mặt trắng, hai tên đều cười, không ngờ có tâm trí cảm ứng lẫn nhau.

Tôi lấy điện thoại di động ra, giấu dưới bàn khẽ sử dụng đọc tâm thuật với Triệu mặt trắng, chờ khi xem lại tôi sợ suýt chết – máy hỏng.

!@#%$%^* ….%$^%^(( … hai thằng đần này là địa ngục đối với di động.

Hơn 9 giờ tối, Hạng Vũ vẫn chưa về, người ngồi không yên đầu tiên là Lưu Bang, anh ta nhìn ra đồng hồ: “Hạng to con thật đi thuê nhà nghỉ à?” Anh ta nói thế cũng vì biết Hạng Vũ sẽ không làm thế, cũng ứng với câu nói: người hiểu rõ ta nhất thường là kẻ địch của ta.

Đang nói tới đây, dưới lầu có tiếng xe ô tô, một lúc sau Hạng Vũ chậm rải lên lầu. Hạng Vũ thay giầy, cởi quần áo, chạy tới bàn rót một cốc nước uống cạn, tôi vội vàng hỏi thăm: “Vừa chia tay Trương Băng xong à?”

Hạng Vũ gật đầu: “vừa đưa cô ấy về túc xá.”

« Thế nào rồi ? » Lưu Bang hỏi.

Hạng Vũ cười nhạt với Lưu Bang, đột nhiên nhìn đống ảnh chụp trên bàn, anh ấy tùy ý cầm lên nhìn, sau đó lật úp hai tấm ảnh chụp : « Hai người này có bạn gái rồi. » Anh ấy chầm chậm cởi cúc áo sơ mi, đưng lên đi vào phòng ngủ : « Anh đi ngủ đã, ngày mai còn cùng cô ấy đi thăm ông nội. »

Lưu Bang nhìn bóng lưng Hạng Vũ, mãi tới khi cửa phòng khép lại, Lưu Bang mới quay đầu, nói nhỏ với tôi : « Sao chuyện có thể chỉ có thế, chẳng lẽ thật không có gì ? »

Tôi gãi cằm nói ; « Không thể, một cô ái, lần đầu hẹn hò đã đi chơi muộn thế này, không thể không có hảo cảm. »

Lưu Bang nói : « Chẳng lẽ Trương Băng nói với anh ta : « Em chỉ coi anh là anh trai », hay trực tiếp nói « anh là một người tốt » ?

Tôi cười lạnh : « cũng không có khả năng ? Tôi cầm hai tấm ảnh chụp bị Hạng Vũ lật úp ném trước mặt Lưu Bang : « Anh biết to con vì sao biết hai người này có bạn gái rồi không ? anh ấy không thể đi theo người ta mà hỏi, vậy chỉ có thể là Trương Băng nói cho anh ấy biết, Trương Băng làm thế vì sao ? Là vì sợ có nam sinh chào hỏi khiến to con không thích, cho nên mới nói mấy câu vô dụng đó. »

Lưu Bang sửng sốt nhìn tôi: “Kiếp trước Trương Băng có phải Ngu Cơ hay không anh không biết, nhưng chú đời trước khẳng định là Trương Lương.”


Tôi cảm giác Trương Lương chịu thiệt dưới trướng Lưu Bang, thế là lập tức nói: “Ông đời trước là Gia Cát Lượng.”
Kết quả phát hiện càng thiệt thòi, làm Trương Lương chỉ làm công chao lão, làm Gia Cát Lượng thì làm công cho cháu lão.

Nhưng Hạng Vũ vì sao không vui? Nói chuẩn xác hơn là, không hưng phấn.

Có thể hiểu được, năm xưa Hạng Vũ tung hoành thiên hạ, kiêu hùng. Ngu Cơ như kịch độc anh túc, mỹ nhân, trong thời địa loạn lạc, vừa tỉnh lại, người ta đã giết tới trước mặt, thế là hai người liều chết lao ra, lã hào tình cỡ nào, nhưng hiện tại, một người thân phận là ông chủ quán bánh bao, một người thì theo cách nói của Tần Thủy Hoàng là con gái của một tiểu lại, sao có thể tìm lại cảm giác phong hỏa liên tam nguyệt! hiện tại thời đại là hòa bình cùng phát triển – Iraq cũng sắp rút quân rồi.

Mà loại mỹ cảm, chỉ có thể phát hiện không thể tìm, giấu nhẫn trong que kem làm bạn gái bất ngờ, nhưng muốn gặp phải loại con gái chỉ vài câu là đổ như Bánh Bao vậy thì chắc chắn xảy ra án mạng.