Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Quyển 2 - Chương 1: Vong nguyệt tân văn võ học giáo



Trong quyển 1, tôi viết tới đoạn nào rồi nhỉ? Kinh Kha? À không. Là hạng Vũ? À, cũng không đúng. Hì, đây gọi là co kéo đủ số lượng từ sao? Trương Tiểu Hoa thật không phúc hậu.

Tiếp quyển trước, học kỳ của trường giao cho Lưu thư kí thì tôi đã hơi hối hận. lão cầm cả buổi giũ giũ tờ giấy, xem bộ dáng cho rằng cái bọc giấy đó gói cái gì đó. Tôi buộc phải nói cho lão tờ giấy lão cầm trong tay là học kì trường tôi. Lưu thư kí trải giấy lên bàn, nhìn thoáng qua: “Ừ, chữ cũng được … Vong Nguyệt tài văn võ học giáo. Bên cạnh vẽ lộn xộn gì vậy, chú không tìm được tờ giấy sạch sẽ nào để ghi sao?

Được rồi, xã hội hiện đại cảu chúng tôi chú ý tới ngang hàng. Có Hạng Vũ đọc “bảo bối của anny” thành “nữ ni ngọc bối|”, thì cũng có Lưu thư kí đọc bồi dưỡng nhân tài thành Vong Nguyệt Tài. Trên thực tế, Lý Bạch say ruwouj xác thực viết chữ “Dục” 育 đầu một nơi thân một nẻo, đặc biệt chữ nằm trên chữ “Nguyệt” 月 , dứt khoát bỏ đàn đi bụi.

Nhưng, tôi đối với câu “không thể tìm tờ giấy sạch sẽ để ghi sao?” rất nuối tiếc. Điều này nói rõ, Lưu thư kí là một văn nhân, không thể cảm nhận dụng tâm lương khổ của tôi. Không nhận ra ý cảnh mà người nhỏ bé trừng mắt lại đại biểu cái gì. Tôi nói cho lão “Vong Nguyệt tài văn võ học giáo”, bên cạnh mấy thứ bẩn mới là chủ thể của lá cờ, hơn nữa hình vẽ phía trên đại biểu hình tượng đối kháng tà ác, cũng không phải là một đóa hướng dương cùng hai cái Ê ke mà lão vẫn tưởng…Lưu thư ký mắt to thô lố dán vào kính nhìn cho kỹ. Tôi thấy lão nín nhịn lắm mơi ko ra tay xé giấy. Lão cuộn lại, kéo đồng chí Vương tới nhét vào tay, thều thào: “Tìm công ty quảng cáo, làm xong trong đêm nay … đi mau.”

Kết quả đồng chí Vương thân mến đi được nửa đường lại cahyj lại, chỉ vào hình người trên học kì nói: “Hoa hướng dương cùng Ê ke cũng cho vào à?” Tôi thấy Lưu thư kí vẻ mặt khó chịu lắm rồi, vội đẩy cậu ta: “lấy tất, lấy tất.”

Lưu thư kí nhai hai miếng chanh, dùng nước trà cho bớt lượm giọng, trợn mắt: “thi đấu biểu diễn ngày mai chuẩn bị thế nào rồi?”

Tôi nói: “Anh mà đi lại với giám khảo trước, em tin sẽ giành thứ nhất.”

Có thể tôi nói có chút quá uyển chuyển, Lưu thư kí sững sờ chốc lát mới ôm ngực nói: “Được rồi, chú đi nhanh đi…”

Rất khó tin, một người trà trộn chính đàn lâu năm thế mà cái tim đen chỉ bé thế thôi, nên để lão làm thị trưởng một tháng vào tháng 3 năm 2008,

Đến giờ cơm chiều thì cũng chẳng còn mấy người. Các hảo hán đều theo Chu Quý, Đỗ Hưng đi uống rượu, số còn lại thưa thớt chẳng mấy, chúng tôi gọi 2 bàn thức ăn. Lô Tuấn Nghĩa cùng Ngô Dụng, Lâm Trung cùng mấy người lão luyện thành thục ngồi một bàn, tôi dẫn Bánh Bao cùng Tần Thủy Hoàng ngồi chung một bàn. Lí Sư Sư cũng rốt cục lộ diện. Lần này trong đám người Lương Sơn tới, chỉ có Đái Tông cùng Lý Quỳ là biết cô bé, giờ hai người không có đây. Bất quá Lý Sư Sư cũng không định lảng tránh, trong chuyện chiêu an cô bé có tác dụng trọng yếu. Mặc dù sau khi chiêu an, các hảo hán người chết người thương, người may mắn sống sót không bị cao cầu hại thì cũng thất bại buồn tủi, nhưng không thể trách Lý Sư Sư.

Giống như đang ngồi xe buýt, chưa tới bến đỗ thì trông mấy một bóng hình xinh đẹp mĩ lệ, vì vậy bạn yêu thích, yêu cầu lái xe đỗ lại. Kết quả khi dừng lại, bạn xuống xe, xem ra mới biết trên đầu giai nhân là sừng dài, chân chảy mủ, còn có hai cái đuôi. Vậy thì chỉ có thể trách ngươi, đừng trách lái xe, mà thực thế còn phải cảm ơn lái xe, vì người ta dù sao cũng giúp bạn, để bạn hoàn thành tâm nguyện.

Ngồi cùng bàn chúng tôi còn có Hỗ Tam Nương cùng Lí Vân. Lí Vân đặt một quyển sổ tay ghi toàn bộ chuyển tu sửa nahf ở, tôi xem mấy thứ đồ phong cách phục cổ. Bánh Bao đoạt lấy nhìn, nhíu mày: “Khó coi chết được, lạnh lung.” Cô nàng vừa nói vừa xoay người, chỉ vào một hình ảnh vàng óng ánh, nói: “Cái này đẹp.” Sau đó đưa sổ cho Hỗ Tam Nương: “Tam muội, em thấy sao?”

Tam muội.

Tam muội chỉ vào rèm ngủ màu hồng nói: ‘Em thích cái này.”

Bánh Bao cười ha ha nói: “Em thích cái này sao?” Không ngờ Hỗ Tam Nương vốn không sợ trời cũng chẳng sợ đất lại đỏ mặt. he he, đích thực không ngờ tới, nữ bạo long cũng hợp ý màu hồng mập mờ.

Bánh Bao nói: “Nếu là em, em dùng phòng khách toàn màu vàng, phòng ngủ biến thành toàn hồng.” Tần Thủy Hoàng nhifnq ua nách bánh bao thấy hình miếng đá cẩm thạch đen làm cửa phòng, anh Chính chỉ vào: “Cụng được, hạo phóng chút .”

Bánh Bao nhìn thoáng qua: “được, phòng bếp biến thành đen, chịu bẩn tốt.”

Tôi ngó Lí Vân: “Vậy nhờ anh, anh Lí.”

Lí Vât nhớ kĩ lời Bánh Bao…, sau đó vò ném phối liệu lúc trước đi, thì thào: “Phòng khách phải tráng lệ, phòng ngủ sắc màu ấm, phòng bếp thực dụng làm chủ… còn gì nữa không?”

Bánh Bao bật cười: “Anh nhớ chuyện này làm gì? Bọn em còn không mua nổi nhà.”

Tôi nói thầm với Lí Vân: “Phòng khách anh lưu cho em 5 mét vuông, em làm chỗ chơi cho trẻ.” Đó là điều Bánh Bao thích.

Chúng tôi ngồi trong nhà ăn cười nói, một đám con gái đi tới tiến vào. Người dẫn đầu … không cần nói cũng biết, chính là người vung chân đá vỡ chai, tay bổ năm viên gạch, tóc mượt có thể quảng cáo dầu gội đầu, mắt híp mỹ nhân. Cô nàng này vốn đang cười nói vui vẻ, nhưng vừa thấy tôi, lập tức nheo mắt. Ánh mắt cô nàng lúc đầu không nhỏ, nhỉu lại thành một tuyển dài nhỏ, một đôi con ngươi đẹp đảo trong hốc mắt. Nhìn qua là một mỹ nhân nũng nịu liễu yếu đào tơ, híp mắt dò xét người khác khi, tôi cam chắc rằng đàn ông chỉ hơi thiếu tự chủ sẽ không ngừng lao tới bắt chuyện làm quen.

Tôi thì không, tôi tương đối tỉnh táo, bởi vì tôi biết rõ trên người mình không có chỗ nào cứng quá năm viên gạch. Nếu như tôi là “ba” "三", cô nàng một chưởng bổ ngang cổ, "三" nhất định sẽ biến thành 一二, nếu bổ từ hông thì sẽ là二一; nếu bổ thẳng từ đầu xuống, người hiểu chu dịch sẽ nhìn ra đó là một quẻ khôn….

Hơn nữa dù cô nàng thật là cừu non, Bánh Bao còn đang ngồi bên cạnh tôi… sách mới tới quyển 2, chương 1, chưa tới lúc kết thúc a.

Nữ đội trưởng thấy tôi ở đây, hừ lạnh, dẫn người rời đi. Chẳng lẽ tôi thật đáng ghét như gián sao? Nhà ăn rất lớn, kỳ thật các cô ấy có thể ngồi ở bên kia. Hơn nữa tôi không phải chỉ nói một câu dí dỏm thôi sao? cần phải giận nhớ thù thế sao?

Cân nhắc tới chuyện đường xá mệt nhọc cùng đất khách quê người, cho nên các đội khi thuê phòng sẽ yêu cầu bổ sung cơm ba bữa, phí tổn sẽ cộng vào tiền phòng …khách sạn cũng mặc kệ ăn hay không, chuyện kiếm tiền mà.

Hỗ Tam Nương thấy nữ đội trưởng, cô ả lập tức đứng lên, thất thần: “Ô, các chị, sao vừa tới đã đi?”

Bánh Bao ngáp cái nói: ‘Em đi ngủ đây.” Cô nàng vươn lưng, lơ đang bấm đùi tôi, tôi lập tức xuân tâm nhộn nhạo. Giờ chưa tới năm giờ, có quỷ mới tin cô nàng mệt … cả bàn trừ kinh khờ đều mỉm cười tỏ ra hiểu ý.

Bánh Bao đi rồi, tôi lúng túng ngồi thêm chố lát, vừa định làm bộ duỗi lưng tỏ ra mỏi mệt, Hỗ Tam Nương đạp tôi, cười mắng: “Mau cút, đừng để phụ nữ đợi.”



Tôi thuận thể đứng dậy, cười: “Chẳng lẽ anh Vương Ải Hổ cũng thường để chị đời à?”

Lý Sư Sư cười khanh khách: “Thường nghe Tiểu Ất nói chị ba hào sảng không kém mày râu, hôm nay mới được mục đổ phong thái. Hỗ Tam Nương giơ gạt tàn thuốc không lên, sững sờ: “Cô là…”

Tôi vỗ vỗ vai Lý Sư Sư: “Chính thức giới thiệu, đây là Lý Sư Sư người mà Tống Giang của các vị trăm phương ngàn kế muốn tiếp cận.”

Hỗ Tam Nương kinh ngạc đứng lên, tay cầm gạt tàn thuốc lá cũng trắng ra, xem ra đã nhịn hết mức mới không nện cái gạt tàn. Hỗ Tam Nương đập mạnh cái gạt tàn xuống bàn, cười khổ: “Chiêu an… lần đó nếu không phải cô, Tống thủ lĩnh cũng nghĩ cách khác, việc này vốn không trách được cô.”



Lí Vân hít một hơi để bình tĩnh lại: “Tam muội cuối cùng cũng minh bạch, chiêu an là chuyện giữa triều đình cùng Lương Sơn, không trách người khác được.” Xem ra hai người này từ lâu đã chỉ trích việc chiêu an.:

Lô Tuấn Nghĩa ở bàn bên nghe được, vội tới chào: ‘Chuyện chiêu an, Lương Sơn trên dưới vô cùng cảm ơn Lý cô nương.”

Oán niệm, cảm giác cảm ơn sâu sắc. Loại tâm tính nô tài, khó trách khi ở trên Lương Sơn không ai ở, có Yến Thanh, Yến Tiểu Ất tiểu đệ trung tâm cuối cùng cũng rời đi. Bất quá nói đi thì nói lại, Lô Tuấn Nghĩa cũng rất oan, đang là đại địa chủ tự do tự tại, chỉ vì “Tống Giang muốn anh ta làm hảo hán” nên thiết kế khiến người ta tức nước vỡ bờ. “Muốn anh ta đầu hảo hán”, đây là lý do quái đản gì vậy…anh ấy không để ý Tống Huy Tông đã là hảo hán, làm gì phải lên Lương Sơn?

Mọi người vừa nói tới Tống Giang đều phẫn uất, là đầu hàng phái, kỳ thật tôi lại bội phục lão ta. Tôi thấy lão mới thật là một thổ phỉ đích thực, thấy thứ tốt muốn vơ vét. Các bạn xem, trong 36 thiên cương, dưới Lô Tuấn Nghĩa, Trương Thanh, Đổng Bình, Hô Diên Chước, Từ Trữ, Tần Minh cũng là bị “muốn người ta làm hảo hán”, bị tính kế phải lên núi.

Nghĩ tới đây tôi lạnh run. May mà lão không tới, nếu không thấy tôi cùng các hảo hán hòa đồng, Tống lão đại sẽ nghĩ “để chú Cường cũng là hảo hán”. Lão chỉ cần ở trên tường tôi viết xx(địa danh) không phải là một bộ phận không thể tách rời của Trung Quốc”, tôi cơ bản đã không thể biện minh…”

Hỗ Tam Nương bỗng kéo tay Lý Sư Sư: “Người anh em Yến Thanh của tôi sao rồi? Thật là cùng cô lưu lạc chân trời xa xăm?” Đến bây giờ liền nhìn ra cảm tình, theo lý thuyết người hỏi câu này phải là Lô Tuấn Nghĩa mới đúng.

Lí Sư Sư cười thảm: ‘Khí đó rất loạn, chúng tôi cũng đi cùng không lâu rồi thất lạc…” Lí Sư Sư nói thế, lộ ra bọn Lô Tuấn Nghĩa biết không ít chuyện, kể cả chuyện hai đế Huy, Khâm bị bắt.

Tần Thủy Hoàng gnhe bọn họ ôn chuyện chốc lát, đại khái biết cách cục khi đó. Anh Chính chấm nước trà vẽ ba vòng tròn, một cái là Đại Tống, hai cái là Kim cùng Liêu. Anh Chính đứng ở lập trường Đại Tống, rất thích sách lược thân xa đánh gần, cho nên anh cũng không hiểu sao Đại Tống lại chật vật đến mức 2 hoàng đế bị người ta bắt đi. Cuối cùng anh xóa “địa đồ” thở dài: “Giang sơn lạ thệ, lại đệ tụi da nẹm đi.”

Mập mạp còn có thể diện nói tới sao, người ta Tống triều ít nhất nắm thiên hạ 300 năm, còn tên túi da lớn nhất chính là con anh ta Tần Nhị Thế Hồ Hợi. Mặc dù mập mạp sắp chết truyền ngôi cho Phù Tô, nhưng Phù Tô ngay cả đồ của mình còn không bảo được, cũng chưa chắc đã tài giỏi.

Tôi thấy bọn họ chuyện vô cùng rắm thối, cũng không có ai để ý tới tôi, liền lén lút rời đi tới phòng Bánh Bao. Quả nhiên cửa không khóa, đây là lần cuối chúng tôi có thể cùng nhau rồi. Chúng tôi sài lang miêu nữ đã bị chia cách hơn tháng, khiến người ta giận sôi, đây là chuyện vô nhân đạo bậc nào a.

Tôi xoay người khóa chặt cửa, thấy phòng vệ sinh còn hơi nước bốc mù mịt, một thân thể nổi bật ẩn hiện. Tôi rón rén tới trước cửa, kéo cái --- đã khóa. Khó trách, một phụ nữa, cửa không khóa, lúc tắm ngay cả phòng vệ sinh cũng không khóa thì thiếu cẩn thận.

Bánh Bao nghe tiếng khóa cửa vang lên, lập tức phát hiện ra tôi. Cô nàng ở trong mắng: “Chó chết.” Tôi gân mềm xương nhuyễn, nắm lấy quả đấm phòng vệ sinh ngược đãi, vô cùng lo lắng hô lên: ‘Em nhanh đi.”

Bánh Bao ở trong làm một tư thế chọc người, nói vọng ra: “Có bản lĩnh thì tiến vào.”

Tổi ở ngoài cười tà ác: “Lão tử không chỉ đi vào còn tiến vào nữa ấy chứ.”

Bánh Bao đương nhiên hiểu ý ám chỉ, hừ hừ. He he, anh cũng không tin nàng không vội. Quả nhiên, một thân thể trắng noãn còn đang bốc hơi phá cửa ra, ngã vào lòng, giọng dịu giàng “chó chết”.

Tôi khẽ giật góc khăn tắm, làm đường cong khiến người ta giận sôi của bánh bao lộ ra hoàn toàn trước mắt tôi. Không có tì vết, trắng nõn nà, chỗ đen có chút bóng loáng, biểu hiện ra người phụ nữ khỏe mạnh cùng dục vọng cường thịnh. Tôi há miệng hôn vào vú, Bánh Bao “ô” một tiếng, như muốn khóc lên. Tôi bế cô ấy lên, cọ xát, làm cho cô nàng cũng cảm nhận được sự biến hóa của tôi. Bánh Bao: “Đến đi, đên đi, em không chịu nổi.”

Tôi ném cô ấy lên giường, làn da trắng sữa hòa tan cùng ga trải giường, chỉ có một lúm đen đặc biệt dụ nhân. Tôi nhanh chóng thoát sạch quần áo, làm tư thế cá chuẩn bị vượt vũ môn. Bánh Bao nhìn tôi, cười sung sướng. Ngay khi một chân tôi đã rời đất, lập tức giành thắng lợi thì “cộc cộc cộc”, tiếng gõ cửa. Tôi chết đứn luôn. Hai tay của tôi đang giơ thẳng trước mặt, một chân đá lên không, một chân nhún xuống, là một tạo hình kinh điển mã đạp phi yến, lại có chút giống Chu Tinh Trì trong “đội bóng Thiếu Lâm”. Tôi nổi giận đùng đùng hỏi: “Ai đó?”

Người ngoài cửa hình như cũng cảm nhận được sự phẫn nộ của tôi, cẩn thận hỏi: “Chào ngài, chúng tôi cung cấp miễn phí hoa quả sau bữa ăn….”

Tôi quả quyết: “Không cần” ngoài cửa lập tức im ắng.

Bánh Bao chỉ tay vào tấm bảng treo ngay cửa: “Xin không quấy rầy”. Tôi bước nhanh tới, nhặt lên áo tắm trên sàn tùy ý vắt lên lưng, mở cửa dán tấm bẳng ra ngoài. Vừa đi vào không được vài bước, lại chạy ra mở cửa, hô lên: “Có ai không?”

Đoạn Cảnh Trụ ló đầu từ cửa đối diện ra hỏi: ‘Gì thế?”

“Đưa tấm bảng của anh cho em, dù sao anh cũng không cần.” Tôi không dám đi ra, vì hiện tại tôi nhìn mình có chút “hoang dã- bụi cây lan tràn”.

Đoạn Cảnh Trụ lại nhìn tôi: “Chú cũng có một cái đấy mà?”

“Cứ đưa dây.” Thời khắc này không một thằng đàn ông nào có thể kiên nhẫn tám nhảm.

Đoạn Cảnh Trụ kéo tấm bảng xuống ném cho tôi, tôi lại treo cái biển “thỉnh không làm phiền” lên trên chỗ ô thủy tinh.

Bánh Bao không hiểu: “anh bị thần kinh à.”

Tôi nhảy bổ lên người cô ấy, kêu lên: “Anh vào rồi nè.”

Đương nhiên, tôi không thể nói cho cô ấy biết vì luc dời đi tôi thường đi nhầm phòng.

Tôi dùng miệng, tay, thậm chí của quý du lịch trên thân bánh bao. Bánh Bao ưỡn mình, khó chịu đẩy tôi xuống. Cô ấy không phải muốn đẩy tôi ra, mà là muốn trực tiếp một chút, cái điểm đầy mật, ngọt ngào nhiều chất của thân thể đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận tôi.

Bánh Bao, em thật đẹp, xương quai xanh mượt mà cũng không tính quá lớn làm cho tay của anh có thể ôm vào ngực, còn phía dưới như con ong, eo ngọc thon bờ mông rất tròn. Tôi quỳ gối trước hai chân cô ấy, cố ý dùng tư thế kiêu ngạo của đàn ông dụ dỗ mà không lập tức hành động. Bánh Bao đặt một tay trên miệng, nhìn tôi mông lung, oán hận, lại không che dấu sự yêu thương. Tôi lắc mạnh eo, tiến vào vùng đầm lầy nóng ướt. Tôi cảm thấy choáng án, cảm thấy an ủi…

Chúng tôi chiến đấu vô cùng thảm thiết, thế cho nên chúng tôi bắt đầu là quay về hướng đông, khi kết thúc thì đã quay cả về hướng tây, không biết từ lúc nào. Ga giường cũng bị thân thể bọn tôi chà xát rơi xuống đất. Khóe mắt bánh bao còn vệt nước mắt, đó là hưng phấn quá độ. Tôi nhìn Bánh Bao mềm nhũn không thể nhúc nhíc, vuốt lưng trơn mượt, cười tà ác: “Công lực giảm sút, trước kia em rất tham mà.”

Bánh Bao đá tôi: “Nói nhảm, em cả tháng không luyện tập, cho dù đánh dương cầm cũng ngượng tay, chẳng phải thế sao?”

Tôi phiền muộn: ‘Nhưng anh cũng thế, đâu có ngày ngày mài thương.”

Bánh Bao nói nhro: “Vậy tại sao…” (chỗ này cắt 3689 chữ đối thoại, nội dung rất đồi trụy, rất buồn nôn)

Chúng tôi mở ti vi, Bánh Bao nằm trogn lòng tôi tùy ý chuyển kênh, đột nhiên cảm khái; “Phòng ngủ của bọn mình lớn thế này thì tốt rồi.”

Tôi thuận miệng: “Lớn hơn thế này nhiều.” Lúc này tôi thật là nghĩ chuyện khác. Ngày mai sẽ thi đấu hạng mục biểu diễn, lúc kêt thúc sẽ bắt đầu tỉ võ, nhưng đến giờ còn chưa có danh sách, việc này mà cho Lưu thư kí biết, lão không điên nổ phổi cũng nhồi máu cơ tim, tắc mạch máu não chết toi luôn mới lạ. Tôi gọi cho Chu Quý hỏi thăm nhóm hảo hán khi nào trở về. Bên kia vang tiếng cười nói, Chu Quý: “Chưa biết, nếu muộn quá bọn anh ngủ ở quán bar luôn. Đúng rồi, Hạng Vũ đại ca cũng đi với bọn anh, có lẽ cũng không về.” Nguyên lai mấy đồ đệ của Đỗ Hưng tối nay biểu diễn ở quán bar, Trương Băng lôi Hạng Vũ tới cổ động.

Tôi bất đắc dĩ; “các anh vừa uống vừa thương lượng xem chuyện thi đấu ai đi nhé.”

Chu Quý hô to: “Ngày mai ai đi thi đấu?” Tôi nhắc anh ta: “Là ngày kia.”

Các hảo hán nhao nhao: “tôi đi, tôi đi.” Tôi hiểu rồi, hô được to nhất là Tiêu Nhượng cùng An Đạo Toàn, xem ra đều là uống quá nhiều.

Tôi cúp điện. Bánh Bao nói: “Anh nói chính phủ tốn nhiều tiền là để các anh náo loạn thế à? À, đúng rồi, đám bạn của anh quen lúc nào thế? Bạn của anh hình như em biết cả, kể cả mập mạp, to con, thậm chỉ bé Nam, hơn tháng nay bạn anh vùn vụt lên đài.”

Tôi cười ha hả: “Xem ra sau trận chiến vưa rồi em đã đả thông nhâm đốc nhị mạch, không phải người vô tâm như trước.”

Bánh Bao tuy chỉ số thông minh không cao, nhưng không phải người vô tâm. Ví dụ cô áy chưa bao giờ hỏi tôi yêu cô ấy hay thân thể cô ấy, cô ấy cũng chưa bao giờ bắt tôi nhìn thẳng vào mắt và nói: “Anh yêu em”. Chúng tôi đều là người sợ mấy chuyện buồn nôn đó. Mặc dù tôi nghĩ lúc ăn, tôi kéo bánh abo lại cắn một miếng rồi nói “anh yêu em chết mất”, nhưng thật ra là treo đầu dê bán thịt chó. Bánh Ba này không phải là bánh bao kia.

Về phần có nên nói tất cả cho cô ấy không, tôi cũng đang nghĩ. Nếu là lúc trước, chúng tôi chen chúc trong hiệu cầm đồ, vậy nhất định sẽ nói sự thật. Bởi vì Sáu Lưu cứ vài ba ngày lại dẫn người tới đó, Bánh bao dù có qua loa đại khái cũng không chịu nổi. Khi đó tôi cũng chỉ có thể nói với cô ấy: Bánh Bao, em xem, thằng đần kinh khủng luôn chơi với thằng con ngốc nghếch của ông Triệu là Kinh Kha, là một sát thủ. Còn cô ả xinh đẹp ngồi ghế lướt web kia là Lý Sư Sư, là kỹ nữ nổi tiếng nhất lịch sử. Mập mạp? sau này đừng gọi mập mạp.., đó là Tần Thủy Hoàng. Đúng rồi, năm em 13 tuổi đi du lịch Trường Thành là lão sửa đó… à, là lão kêu người sửa. To con hả. to con tên Hạng Vũ…Không phải con Hạng Thiếu Long đâu, đó là TV bịa thôi. Thiếu hành tây à, nhắn tin cho Lưu Quý lúc về mua cho 2 cây, anh ta kỳ thật là Lưu Bang … Không biết sao? Hán Cao Tổ đó. Em cũng đừng nói với mập mạp là Lưu Quý đoạt thiên hạ của con hắn, à, em cũng chưa đủ tiêu chuẩn thi qua môn lịch sử nhỉ…

Nếu như không phải 300 tới, tôi chắc chắn sẽ thực hiện lại lời nói đó. KẾt quả 300 tới, 54 tới, làm cho tôi phải khai hoang trường học, có thể nói, hiện tại trường học cùng hiệu cầm đồ là hai tuyến song song, không quấy nhiễu lẫn nhau, vậy tôi còn cần nói cho cô ấy chân tướng không?

Cuối cùng tôi quyết định trước thăm dò phản ứng của cô ấy chút, xem cô ấy có thể tiếp nhận sự thực không. Tôi châm điếu thuôc: “Bánh Bao, em đoán hôm nay người ngồi cùng ăn với chúng mình là ai?”

Bánh Bao nhắm mắt nói nhỏ: “Không phải bé Ba sao? còn có anh họ lý là người sửa nhà.”

“Vậy em đoán tên thật của bé Ba là gì?”

“Ừ,… tên gì?|”

Tôi cố ý hung ác nói: “Hỗ Tam Nương.”

Bánh Bao chẳng chút để ý, hư hừ; “Tên.. nghe quen quen..”

Tôi nói: “Trong các hảo hán Lương Sơn có người tên Hỗ Tam Nương, bé ba là nữ thổ phỉ.”

Bánh Bao chuyển mình, nói mê; “Ừ, ngủ đi.” Sau đó phát tiếng ngáy o o…

Tôi thở dài, dập thuốc, chui vào chăn ngủ.

Hôm sau tôi cùng Bánh Bao đồng thời thức dậy. Cô ấy nhìn đồng hồ: “Em đi làm đây.” Cô ấy đựng dựng, đeo cóc, thấy tôi nhìn, đột nhiên hỏi: “Anh nói với em bé Ba làm sao?”

Tôi căng thẳng, vội nói: “Không có gì.”

Đợi khi bánh bao đi tôi mới nhớ, cô ấy đi làm lúc 10h , như vậy bây giờ….

Tôi vội nhảy dựng lên, nhìn qua, 9h40. Tôi vén màn, bên ngaofi sớm là mặt trời chói sáng, gà trống gáy ò ó o ba tiếng. Tôi vội đóng cửa, vì tôi vừa phát hiện mình còn đang trần như nhộng, going như đại anh hùng trong thần thoại phương tây trần truồng cao ngạo, bao quát chúng sinh.

Sân vận động cách đó không xa tinh kỳ phấp phới, người chen chú, thỉnh thoảng có tiếng kêu bén nhọc, xem ra sớm đã bắt đầu thid dấu.

Tôi vội mặc quàn áo, nhai kẹo cao su rồi lao ra ngoài, chẳng quan tâm ai còn trong phòng, lao thẳng tới sân vận động. Tôi vừa ra cửa, đã thấy các hảo hán đi uống rượu từ hôm qua đi từ một khúc quanh tới. Người còn say chưa tỉnh, mỏi mệt, còn thất tha thất thểu. Hạng Vũ cùng Trương Thuận đi đầu, hai người ngược lại thần thái sáng láng. Chúng tôi vừa vào sân ngồi vào khu khách quý liền bị hấp dẫn bởi một lá cờ lớn, cắm ở chỗ ngồi của bọn tôi.

Trên là cớ có một người nhỏ bé đơn độc được phóng đại vô số lần, đối diện còn một cái yêu quái mặt ê ke cùng hai đường kẻ giằng co…

Hạng Vũ vừa thấy đã sửng sốt, sau đó vỗ vai tôi: “..Vong Nguyệt Tài văn võ học giáo, ừ, tốt, tốt…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.