Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Quyển 2 - Chương 26: Lý tưởng cùng thực tế



Bệnh viện cách sân vận động cũng không xa, nếu lái xe với tốc độ 60km/h thì mất tầm bảy tám phút là tới rồi, nhưng cơ hồ dừng đến ba phút ngay cả một bước chân cũng không nhấc nổi.

Bởi vì bây giờ là 8h30 sáng, xe trên đường như mấy thằng chó má chắn lối. Tôi không ngừng ấn còi, thò đầu ra mắng lái xe phía trước, thằng đó còn quay lại nhổ nước bọt về phía tôi. Tôi mắt đỏ bừng, tóc rối bời, bộ dạng cực kỳ đáng sợ.

Cuối cùng, một chiếc xe cảnh sát màu xanh trắng ở ven đường không thể chịu nổi tôi, hú còi cảnh sát chói tai như tiếng voi đánh rắm: “Ú Ú….”

Hai viên cảnh sát đang tuần tra tay để bên hông đi về phía tôi, xem ra bọn họ cũng chưa tỉnh ngủ, vẫn ngáp ngắn ngáp dài như khi vừa mới rời giường, nói như mắng vào mặt tôi: “Cậu uống nhầm thuốc hả! Chuyện quái quỷ gì thế?”

Tôi hét lên với bọn họ: “Tôi vội tham gia thi đấu, tôi là đội trưởng đội Dục Tài thành phố ta.”

Một viên cánh sát nói: “Dục Tài? Nghe quen quen.”

Viên Cảnh sát còn lại hiển nhiên là người mê võ thuật, lập tức nói: “Tứ cường trong đại hội võ lâm đây mà.” Anh ta nhìn tôi, lập tức nhận ra: “Tôi đã thấy anh trên ti vi.” “Có tôi Dục Tài cường”. Chẳng phải hôm nay các anh phải thi đấu sao? Sao anh còn ở đây?”

Tôi đặt tay lên vai anh ta nói: “Không kịp giải thích, tôi mới rời bệnh viện.”

Viên cánh sát nghe lập tức đoán ra tình huống đại khái, anh ta mở cửa sau xe cảnh sát: “Đi, chúng tôi đưa anh đi.”

Viên cánh sát còn lại phụ trách lái xe, viên cảnh sát mê tán thủ thì ngồi cùng tôi ở ghế sau. Anh ấy vươn tay ra nói: “Tôi là fan của Dục Tài các anh.” Tôi cũng bắt tay anh ta, cảm thấy cho dù xe cảnh sát cũng chẳng khá hơn là bao, đằng trước vẫn đông nghịt không thấy cuối, vô số xe cản đường.

Viên cảnh sát mê võ thuật nhìn tôi chốc lát, nịnh nọt: “Tôi giành giải nhì võ thuật của học viện cảnh sát đó. Tôi nhận ra anh rồi, anh chính là vị đội trưởng chưa từng lên đài một lần nào …hôm nay anh sẽ thượng đài chứ?”

Tôi nói: “Cái này phụ thuộc vào tốc độ của các anh.”

Viên cảnh sát mê võ thuật nhìn ra ngoài cửa xe, đối với tốc độ rùa bò cũng quá bất mãn, anh vỗ mạnh cảnh sát đang lái xe: “Nhanh, bật còi cảnh sát.”

Cảnh sát ngồi phía trước tỏ vẻ không muốn: “Chỉ khi có nhiệm vụ khẩn cấp mới bật còi mà.”

Mê võ thuật nói: “Nói nhảm, chẳng lẽ thế này còn chưa tình khẩn cấp? Chuyện này liên quan tới chấn hưng văn hóa dân tộc đó.”

Vì thế, đèn báo lập tức nhấp nháy, cảnh sát mê võ thuật quơ lấy loa hét lên: “Tình huống khẩn cấp, tình huống khẩn cấp, xe phía trước nhường đường.” Nhưng mà vẫn như bình thường, xe phía trước lắc mông vặn eo chỉ đôi chút. Tôi đoạt lấy cái loa hét lên: “Trên xe có boom.”

Roạt! Hai hàng xe phía trước vội rẽ ra một con đường rộng chừng 5m, xe bên trái tôi cơ hồ đều phi sang làn bên kia.

Mê võ thuật vội đoạt lại micro, cầm trong tay, quát lên với tôi: “Anh đang gây rối nơi công cộng đó.” Sau đó anh ấy tiếp tục ôm loa hét lên: “Trong xe chúng tôi có bom, trong xe chúng tôi có bom…”

Tôi kinh ngạc: “Vậy còn anh?”

“Tôi dùng tư cách cá nhân hô thay anh, giúp anh bảo trì thể lực cho trận đấu.”

Xe chúng tôi lao thẳng tới cửa sân vận động, tôi đang muốn xuống xe, viên cảnh sát mê võ thuật đã đứng từ xa hô cảnh vệ đối diện: “Mau mở cửa.”

Bảo vệ cổng nhìn xe cảnh sát vội vàng chạy tới, cho rằng có chuyện xảy ra, vội chạy vào phòng trực nhấn nút mở cửa. Xe chúng tôi không dừng lại phi thẳng vào sân, sau đó đỗ gọn bên cạnh khu thi đấu.

Tôi cảm ơn hai viên cảnh sát, rồi chui ra khỏi xe. Sau đó mới phát hiện mọi người đều nhìn tôi chăm chú. Bọn họ há hốc mồm, có mừng rỡ, có người lấy tay bịt miệng, tóm lại toàn bộ hội trường đều nín lặng, sau đó mấy giám khảo đài chủ tịch cũng liên tiếp đứng dậy nhìn ra.

Xem ra muốn im lặng làm người là không có khả năng rồi. Tôi xin lỗi giơ tay vái chào mọi người. Đột nhiên, trong khu thi đấu tiếng hoan hô vang lên ầm ầm, chẳng biết từ lúc nào tôi được hoan nghênh ghê gớm tới thế. Tôi bước xuống bậc thang, đi tới rào chắn sân vận động, vịn tay bay vút vào khu thi đấu. Quả nhiên rất gọn gàng, khán giả không chút keo kiệt khen ngợi ầm ầm.

Viên cảnh sát lái xe luôn nhìn tôi, lúc này đánh giá rất sắc bén: “Vừa nhìn đã biết là thường xuyên vượt rào.”

Lôi đài rất dễ thấy, bởi vì tứ cường vào chung kết nên thi đấu từng trận một. Trên lôi đài, Dương Chí đang đấu, bên trái là đồ đệ của Đoàn Thiên Lang cùng các đồng môn, bên phải là các hảo hán cùng cả bọn Đồng Viện, lão Hổ.

Tôi đi sang một bên quan sát tình hình đang thi đấu, Dương Chí chiêu thức cổ phác, nhưng uy lực bất phàm, đã hoàn toàn chiếm cứ quyền chủ động.

Tôi mỉm cười đi tới bên các hảo hán, lúc đầu tôi nghĩ rằng họ sẽ vui mừng hơn chút vì quyết định của tôi, kết quả cả đám vẫn xụ mặt. Tôi vỗ vai Thời Thiên: “Thắng hay không là dựa vào anh đó, có vấn đề gì không?”

Thời Thiên trợn đôi mắt nhỏ tí của anh ta: “Anh thực ra không có vấn đề gì…”

“Vấn đề là tại anh.” Trương Thanh bỗng đứng trước mặt tôi, trịnh trọng nói: “Anh thua trận thứ hai rồi.”

Tôi rất nhanh hiểu được họ không đùa giỡn tôi, cảm giác như đang ở trong một khối băng, tôi vừa lạnh, vừa giận, muốn chửi ầm lên. Tôi run rẩy hỏi: “Sao có thể thua?”

Trương Thanh nói: “Chú gọi muộn quá, khi đó anh đã nhường quá nhiều điểm. Chú nên biết là khi đó là hiệp ba, đối thủ lại rất mạnh.”

Tôi ngồi phịch xuống đất, nhìn bốn phía: “Mẹ nó, trách không được bọn họ vui thế, nguyên lai muốn lão tử ngã phịch xuống đất.” Hai trận đầu thua có nghĩa bọn tôi muốn thắng thì nhất định phải thắng liên tục 3 trận, đồng nghĩa với việc: Tôi phải thượng đài.

Nói cách khác: Tôi chết chắc.

Tôi đạp mạnh chân xuống đất: “Vậy còn đánh cái chim.” Tôi bật dậy, chỉ vào Dương Chí trên đài: “Kêu anh Dương xuống đi, cũng chuẩn bị chút sức lực đánh trận sau, chúng ta còn có thể đạt thứ ba mà.”

Ngô Dụng thấy tôi đỏ mắt điên cuồng, liền hỏi: “Chú Cường, chú làm sao thế? Vì sao đột nhiên hiểu ra thế?”

Tôi nói chuyện ông Trương cho các hảo hán, bọn họ một đám đàn ông rắn rỏi đều im lặng. Lý Quỳ kêu lên: “Đến nước này, quản cái khỉ gió gì nữa, chúng ta ào ạt lao qua đánh cho Đoàn Thiên Lang quăng mũ cởi giáp, Dục Tài tự nhiên thắng.”

Hổ Tam Nương lập tức nói: “Em đồng ý.”

Hai người lần đầu ăn ý như vậy, bỏ qua mọi ân oán.

Tôi trừng mắt nhìn hai người: “Các vị cũng biết mình đại biểu Dục Tài à?”

Lâm Xung vỗ vai tôi, nói rất chân thành: “Chú Cường, chính vì thế chúng ta càng không thể buông bỏ. Chú cũng không đui què mẻ sứt, so tài cái đi, chưa hẳn đã thua.”

Tôi cũng đặt tay lên vai anh ấy, nói rất chân thành: “Anh Xung, …anh nói dễ nghe nhỉ.”

Lúc này hiệp hai của Dương Chí đã xong, anh ấy vã mồ hôi xuống đài, hô to: “Thống khoái! Rất lâu không gặp được đối thủ như thế này rồi.” Có người tiến lên nói tình huống cho anh ấy, Dương Chí nói: “Cái khác anh mặc kệ, dù sao trận này nhất định phải đánh cho xong.” Anh ấy nhìn tôi, còn nói: “Đối thủ kì thật cũng không mạnh mẽ lắm, để anh Xung dạy chú vài chiêu không chừng có thể thắng đó.”

Tôi tức giận: “Anh cho rằng em là Trương Vô Kỵ à?”

Đồng Viện cuối cùng cũng nhìn ra, khinh bỉ: “Nguyên lai anh thật không biết võ?”

Lâm Xung nhìn lại các hảo hán: “Hiện tại đừng quản linh tinh, cứ thắng được 2 trận đã rồi tính sau.”

Hiệp ba của Dương Chí đã bắt đầu, anh ấy tiếp tục nắm quyền chủ động. Thời Thiên thì ăn mặc chỉnh tề, đang xoa tay. Tôi kéo anh ấy lại hỏi: “Anh Thiên, anh cũng muốn góp vui hả?”

Thời Thiên chỉ vào một tên lùn trong đội của Đoàn Thiên Lang nói: “Trông thấy thằng kia chứ? Anh đã chú ý nó lâu rồi, cũng là người luyện khinh công. Muốn so cao thấp với nó.”

“Vậy nếu anh thắng thì em có lên hay không?” Tôi mặt mày ủ dột.

Kỳ thật tôi bây giờ đặc biệt hy vọng Dương Chí bại trận, đối với tôi coi như giải thoát. Việc đã tới nước này, Dục Tài rõ ràng đã hết cách xoay chuyển.

Nhưng khán giả không nghĩ vậy, từ lức tôi xuất hiện, không ai muốn xem kết cục hơn bọn họ. Loại cảm xúc này thậm chí yêu ai yêu cả đường đi lối về, yêu lây luôn cả Dương Chí. Dương Chí ăn một điểm bọn họ đều hoan hô tung tăng như chim sẻ. Trong đó kể cả rất nhiều người chỉ sợ thiên hạ không loạn, ví dụ Dục Tài Bắc Kinh vừa bị bọn tôi loại, thêm cả Phương Tiểu Nhu, còn có vô số hào kiệt kết bạn với bọn tôi qua quán bar Nghịch Thời Không. Họ chuyển từ cổ vũ đội tôi cố lên sang thành làm phiền đội của Đoàn Thiên Lang, tuyển thủ của đối phương chơi hơi khởi sắc họ gào khóc thảm thiết, đủ chiêu trò làm phiền.

Lão Hổ thấy người xem sôi trào, chọc tôi: “Nhiều người thế này là vì xem anh lên đài đó. Em mà là anh, cho dù đánh chết cũng nguyện ý lên.”

Tôi quan sát cái mặt đầy băng dính của hắn: “Anh mà là chú anh lên đấu liền, vấn đề anh là anh còn chú là chú … anh mà lên thì bị đánh chết là cái chắc.”

Dù nói gì đi nữa, Cường tôi là một lưu manh, nhưng cũng tự cho mình là đàn ông. Nếu như hiện tại có người nói với tôi, chú Cường, để anh đánh chú thành bán tàn phế, dù trường Dục Tài của chú thắng anh cũng đáp ưng… cũng giống như lão Hổ, võ công của hắn không bằng Đổng Bình, nhưng hắn lại bị đánh thành bán tàn tật để đạt được mục tiêu của mình.

Nhưng tình huống hiện tại …thôi không phải nói. Trương Thanh cùng Dương Chí loại cao thủ cấp bậc thế còn không dễ dàng thủ thắng, tôi đi lên thì làm được cái gì?”

Tôi không phủ nhận con người có những lý tưởng rất vĩ đại, lý tưởng vì người khác mà liều mạng thì đã có chút hàm hồ, còn vì lý tưởng của người khác mà mất mạng, thực hiện lý tưởng đó thì thật là ngu. Mấu chốt là, cho dù tôi hiện tại muốn liều mạng cũng không có tư cách kia, phỏng chừng chỉ là chuyện 1 đấm 1 đá. Tôi cũng không sợ, mà là thức thời.

Ngay khi tiếng cồng báo hiệu kết thúc hiệp ba trận đấu của Dương Chí, anh ấy cuối cùng cũng đấm đối thủ ngã gục trên đất….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.