Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Quyển 2 - Chương 4: Nhu có thể khắc cương




Đối với thi nhân tôi luôn luôn kính nhi viễn chi. Con người vĩnh viễn sợ những thứ mình không hiểu, đây là sự sợ hãi cùng bài xích theo bản tính, hơn nữa là nhân loại ắt có. Bản thân cảm thấy đầy nguy hiểm, bạn căn bản không biết khi nào nên điên cầm búa chặt đầu kẻ khác, hơn nữa viết lên: quá yêu ngươi.

Trương Tiểu Hoa nổi tiếng trên các trang mạng về viết lách nói một câu rất hay thế này: gặp một thằng thi nhân mà cho nó một viên gạch là đạo đức công cộng tối thiểu trong xã hội.

Cũng may Lý Bạch có tính ngông cuồng, tóc lão trắng cả đám rối tung rối mù, ăn mặc áo ba lỗ xộc xệch xanh xanh đen đen đầy vết bẩn, càng giống như mấy tên họa sĩ. So với thi nhân, tôi thích họa sĩ hơn. Hiện giờ lão ngồi chung với Tống Thanh, nghe Tống Thanh giảng kiến thức vỡ lòng về thế giới này. Tống Thanh nói cho lão về mic, chỉ cần để bên miệng, nói ra thì tiếng có thể vang ngoài ngàn dặm. Lý Bạch sờ cằm suy nghĩ: “Năm xưa nếu cung vàng điện ngọc có cái này…” loại tư duy phát tán của lão ngược lại phù hợp với người đương thời, xu hướng tự sướng rất lưu hành. Thực tế năm xưa lão nếu có thứ đó hiến cho Lý Long Cơ thì…, lão chắc sẽ được lợi hơn vài ngàn bài thơ.

Mọi người đều biết đế vương phong kiến có văn võ bá quan góp lời, thời đó văn đông võ tây đứng hai hàng. Nói cách khác, đây là một vấn đề phải giải quyết về tiết kiệm không gian. Bởi vì người đứng ở sau cùng của dodọi ngũ cách hoàng thượng xa vạn dặm rồi, mà hoàng thượng nói chuyện từ trước tới nay chậm rãi, từ khách quan đã tạo thành rất nhiều người nghe không rõ hoàng thượng nói gì. Nhưng lại không thể nói với hoàng đế “ông đang chém gió gì thế?” “Nói gì thế?” Càng không thể vạch trần người trước : “thánh thựong sống uổng phí?” ví dụ hoàng đế nói : “Khai khẩn phía tay.” Vị cuối cùng rất có thể nghe thành “đừng mặc đồ lót.” Dần dà người như vậy không bị lưu vong thì cũng bị chém đầu, thậm chí rất nhiều người bị lãng tai sẽ sinh ra cảm khái “gần vua như gần hổ”…mấy người ở xa sẽ nghĩ, sao mấy thằng ở gần không giúp mình nhỉ?

Lý Bạch hiểu được tác dụng của mic lại nói một câu khiến Tống Thanh sửng sốt; “Tại sao thế?”

Loại người này là loại đáng ghê tởm nhất, được đòi đòi hai bà trưng, nói cho lão biết chuyện này không phải để lão hỏi nguyên cớ, tự cho mình là nhóc tì. Hơn nữa loại người này còn có một tật xấu là bạn giao cho hắn việc gì thì hắn sẽ làm việc đó, ngòai ra lão còn làm thêm cho bạn vài ba việc nữa. Tống Thanh đáng thương, anh ta làm sao mà biết được? tôi cũng chẳng biết tại sao cái mic nó thế được?”

Bất quá xác thực nó rất thần kỳ, một cái ống với hai cục pin có thể khuyếch đại âm thanh lớn thế, tại sao thế?

Kinh khờ cũng nghe lỏm, bu lại, nói thầm bí: “Bởi vì bên trong có người tí hon…”

Lý Bạch lập tức hiểu: “Là bọn nó tập hợp lại đồng thanh hô lớn….”

Tôi dứt khoát không bao giờ để ý tới bọn họ nữa, tiếp tục xem biểu diễn. Trải qua võ lâm thế giá náo loạn, khán giả căn bản chẳng để ý tới các tiết mục khác, mà những đội còn lại biểu diễn khá trần trụi. Chúng tôi cũng mất hứng. Có tin tốt là Lâm Xung nói cứ theo đà này 300 với màn biểu diễn lúc trước sẽ giành đệ nhất.

Khán giả đã không có trò vui để xem, tự nhiên tập trung vào lá cờ của trường tôi. Bọn họ cũng chia thành tam đại phái hệ. Đệ nhất phái cho rằng phía trên vẽ một đóa hướng dương, cùng hai chiếc ê kê, nhưng họ cũng chẳng hiểu sao có ê ke trên đó. Nhưng đối với hoa hướng dương, họ vô cùng chắc chắn, người phái này phần lớn không có óc tưởng tượng, đa số là nhân viên hành chính. Phái thứ hai cho rằng là bút sáp mầu loại mới, bọn họ cũng vì vậy mà đóan, trường của chúng tôi thật ra là một trường giống như nhà trẻ, người có ý nghĩ này khá ngây thơ, đủ loại nghề nghiệp. Phái thứ ba là phái chủ lưu, bọn họ cho rằng: cờ trường tôi treo cao thế còn bị vẽ loạn như vậy, ban tổ chức chắc hẳn phải chịu trách nhiệm….”

Trong lúc mọi người đang nhàm chán, MC lên sân khấu giới thiệu: “tiếp theo là một tiết mục, do nữ bảo tiêu Tân Nguyệt học giáo biểu diễn.”

Dẫn đội ở gần sân khấu đứng gần nhất bất mãn: “Sao các cô ấy không phải xếp hàng?”

LÚc này, từ đối diện khu khách qúy một hàng mỹ nữ chạy ra. Đều mặc váy ngắn, áo ngắn tay, như một cơn gió thơm mát thổi qua, chớp mắt đã tới sân khấu. Dẫn đội không phải mắt híp, mà là một cô bé xinh đẹp, cô bé đó thản nhiên cười, ôn nhu với người vừa phàn nàn: “Thực xin lỗi, bọn em đã được thông báo chuẩn bị lâu rồi, nhưng vì thay quần áo làm trễ nải quá nhiều thời gian…nếu không các anh lên trước đi?”

Người nọ cơ hồ bị cánh tay trắng muốt của các cô gái làm choáng, mắt lồi ra, ngượng ngùng, cười he he: “Làm sao được, để các em ở ngòai phơi nắng, tội chết. Bọn anh đợi cũng không sao>” Nói xong quay đầu lại hỏi đồng đội: “Các cậu thấy tôi nói đúng không?”



Các đồng đội của anh ta tuy cũng nheo mắt lại, miệng cười cao thâm mạt trắc, lại chuyên chú chọn lựa loại hình mình thích, thấy đội trưởng hỏi, nhao nhao gật đầu.

Cô bé cười ôn như với cả đám, sau đó mới dẫn đội chậm rãi lên sân khấu. Hôm nay các cô bé dù ăn mặc hoạt bát xinh đẹp, nhưng không một người dưới đài dám huýt sáo chọc ghẹo. Mọi người đều biết các cô gái này thật ghê gúm, đội truowngr hôm qua vừa chấn nhiếp, hôm nay cả bọn đều ngoan ngoãn. Hơn nữa càng trọng yếu là muốn xem các cô gái có thể xuất ra bổn sự gì.

Tôi vừa hiếu kỳ vừa buồn bực, các cô nàng này mặc kiểu gì thế, mặc thế thì té ngã cũng không thể trở mình, hơn nữa mắt híp ti hí cũng không tới, ai tới bổ gạch đây?

Mười cô gái đứng vững, âm nhạc cũng vang lên, chầm chậm biểu diễn quyền pháp. Tôi nhìn cả ngày, chậm vẫn chậm, không chút li kỳ. Tôi kéo tay Lâm Xung hỏi: “Bộ quyền pháp này cũng ẩn hàm sát cơ bên trong sao?”

Lâm Xung lắc đầu: “Anh cũng không hiểu các cô bé đó muốn làm gì, đây là một bộ thái tổ trường quyền bình thường thôi.”

Ngô Dụng bỗng ngắt lời: “Thái tổ trường quyền là quyền pháp thiếu lâm.”

Tôi nhìn về phía lão hòa thượng, quả nhiên lão nhân mặt mày hớn hở, ngay cả cát trên mi cũng chẳng quan tâm.

Đám con gái vung mạnh quyền, tiếp kiếm từ trợ thủ dưới đài, kiếm vẽ vòng tròn. Vừa thấy bộ chiêu thức này, tôi vô ý thức nhìn về phía lão đạo, lão đạo cầm mũ vỗ vỗ, vui tươi hớn hở, biểu lộ rất mờ ảo phiêu trần thoát tục, rất là phiêu trần thoát tục.

Tôi thốt lên: “Thái cực kiếm.” Lần này tới lượt Lâm Xung hiếu kỳ: “Thái Cực kiếm là thứ gì thế?”

Tôi thuận miệng nói: “Là một loại kiếm pháp vô chiêu thắng hữu chiêu, xem qua sau ai quên càng nhanh thì càng lợi hại.”

“Thế người không có luyện qua một chiêu nào vậy chẳng phải lợi hại nhất sao?”

Tôi trợn mắt, khinh thường; “Cho nên nói anh là thương pháp lưu, em là ý thức lưu, không cùng một cấp bậc.”

Lúc này, cá cô gái cuối cùng cũng bắt đầu chia đôi sô lô,…, nhưng chỉ một lát rồi dừng lại, đại khái lại chuẩn bị câu kéo tâng bốc vị giám khảo nào đó.

Ngô Dụng cười khẽ: “giỏi một chiêu điền kị đua ngựa.”

Tôi cũng mơ hồ cảm thấy có âm mưu gì đó, vội hỏi: “Có ý gì?”

Ngô Dụng theo thói quen cầm tờ báo quạt quạt: “Anh vẫn nghĩ không ra các cô bé đó vì sao hôm qua biểu diễn thêm tiết mục, cố sức không nịnh nọt, cho tới hôm nay mới nhìn ra . Ngày hôm qua mãn biểu diễn để cho người xem không dám xem thường các cô bé đó, không coi bọn họ là bình hoa di động. hôm nay mới thật sự biểu diễn.”

Tôi nói: “Các cô bé đó biểu diễn màn hôm qua chả phải tốt hơn sao?”

Ngô Dụng lắc đầu: “Đá cái chai, bổ gạch, dù sao cũng quá bình thường, nếu muốn nổi lên trong ngày hôm nay rất khó. Nghe Lâm giáo đầu nói, hẳn là còn khống so được côn pháp của Nhạc gia quân.”

Lâm Xung nói: “Kém xa lơ xa lắc.”

“Cho nên…” Ngô Dụng nói tiếp: “Đây gọi là tự hạ mình cùng tự nâng mình lên. Hai lần đều nổi rõ tâm tư, danh tiếng của các cô bé đó cuối cùng cũng nổi hơn một bậc. Chú xem các cô bé ăn mặc có gì lạ không?”:

Tôi như lạc vào mây mù: “A, sao?”

“Các cô bé mặc thế, là muốn nhắc mọi người, các cô ấy dù sao cũng là con gái. Mọi nguời hẳn rộng lượng đối đãi, điều này cũng nói rõ bản thân rất muốn được mọi người ủng hộ quan tâm. Sau đó phần biểu diễn, một đám con gái có thể uyên bác như thế, lại cao hơn một bậc. Anh thấy lần thi đấu biểu diễn này, các cô bé tất được một thứ hạng.”

Tôi nói thầm: “Biết rõ anh là quân sư quạt mo, nhưng có cần nghĩ người ta hư hỏng thế không?”

Ngô Dụng đương nhiên không nghe được câu này, vẫn rung đùi đắc ý nói tiếp: “Có thể lấy nhu thắng cương, hiểu được đê điều thủ thắng, đối phương thực là kình địch, thực là kình địch nha.”

Triệu mặt trắng bỗng nhiên nhún vai: “Có sát khí.”

Tôi nắm ống nhòm thuận mắt nhìn lại, thấy đối diện một mĩ nữ nhìn qua bên này tỏ vẻ rất hứng thú. Không cần nói, tôi cơ hồ nhìn thấy hai con mắt cô ấy đã híp lại thành một khe hẹp….

Đám con gái như lưu thủy hành vân biểu diễn xong. Nhìn lại đài chủ tịch, ban giám khảo đều cười hiền hậu. Dường như ngay cả cát bụi cũng đều bị bay mất.

….

Cùng ngày, đại hội kết thúc phần biểu diễn, trải qua ban giám khảo nhất trí đánh giá, đệ nhất: Tân nguyệt nữ tử bảo tiêu học giáo, đệ nhị: bồi dưỡng nhân tài văn võ học giáo….

Sau đó tôi cuối cùng cũng được chút kinh nghiệm, rút ra một kết luận: nếu như ngay từ đều theo đề nghị của Từ Đắc Long không cầm gậy, chúng tôi sẽ không thua; cầm cái chổi biểu diễn, nếu như không có câu liêm thương chiêu kia, bọn tôi cũng không thua.

Điểm trọng yếu nhất, nếu lúc ấy không có trận gió kia, chúng tôi càng sẽ không thua. Bởi vậy có thể thấy thiên thời không bằng địa lợi, có đôi khi không thật chuẩn xác.

Sau đó tôi tức bực thật lâu. Tôi thậm chí nghĩ, bởi vì thất bại trong thi biểu diễn, có nên nâng vị trí dự kiến lên một bậc….