Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Quyển 2 - Chương 61: Ta là truyền thuyết




Sơ, Dục Tài chi thành, đa dĩ miệt thế cường lương thị tình chi đồ sung xích kỳ gian

Trích sử ký - Dục Tài bản kỷ - Tư Mã Thiên. Dịch nghĩa đoạn trên là: Dục Tài buổi ban đầu là từ một bọn thổ phỉ cùng lưu manh dựng lên, tôi cảm thấy vô cùng tiếc nuối trước những lời này của Tư Mã Thiên.

Tôi mang về thêm vài nhóm người khiến không khí trong trường vốn đã vô cùng náo nhiệt lại tăng thêm chất xúc tác.

Vốn dĩ Đoàn Thiên Lang cùng các hảo hán có khúc mắc, nhưng trải qua giải thích, hiện tai xem như là chung sống hòa bình. Tôi cũng không phải lo lắng tới chuyện Trình Phong Thu cùng bọn Tiểu Lục xích mích nữa, trước mắt quan trọng nhất là giải quyết ân oán giữa Bảo Kim cùng các hảo hán. Công nhân xưởng máy Bảo Kim căn bản chẳng có địch ý với các hảo hán, nhưng Bảo Quang Như Lai Đặng Nguyên Giác lại chấp ảo không muốn chủ động hòa giải, điều này làm mọi người vô cùng khó giải quyết. Bảo Kim từ chối lời mời của Trình Phong Thu mời gã về ở chung phòng để tiện chiếu cố lẫn nhau. Anh ta ở một phòng đơn, có thể dễ dàng hiểu được cảm xúc của anh ấy, ở một tòa nhà nhỏ ngẩng mặt nhìn thấy nhau, mặc dù trước kia là anh hùng mà mình ngưỡng mộ, nhưng giờ họ lại mong muốn mau chóng giết mình, Bảo Kim cũng thật buồn bực. Còn nữa, Bảo Kim có ăn thịt hay không cũng là chuyện khó xử, Lỗ Trí Thâm nửa đường buộc phải xuất gia, quang minh chính đại là hòa thượng rượu thịt. Nhưng Đặng Nguyên Giác là một đại sư pháp tướng trang nghiêm - điểm này tuyệt đối có thể nhìn thấy qua Bảo Kim, thực tế Bảo Kim khi vừa cai sữa đã bắt đầu ăn thịt, vừa tập nói bi bô mấy tiếng đã được cha nhét nửa lít rượu vào mồm. (cái này mình … thích )

Sau khi sắp xếp xong cho nhóm Trình Phong Thu, tôi lúc này mới có thời gian kiểm tra cái xe của tôi, cửa xe bị Lý Quỳ đập méo, không thể đóng nổi cái cửa, tôi đứng đạp cửa hồi lâu mới khép lại được, nhưng vấn đề là chỉ cần xe xóc một cái là cái cửa nó lại tự mở ra, vô cùng chán. Sau đó Thang Long cầm tới khoan khoan lên cửa và thân xe 2 lỗ. Cứ thế tôi có thể lắp khóa khóa cửa xe lại, từ đó về sau khóa xe hoàn toàn là làm thủ công.

Hổ Tam Nương kéo Đồng Viện chạy ào ào qua tôi, tôi kinh ngạc hỏi Đông Viện: “Em còn chưa đi à?”

Hổ Tam Nương thế mới phát hiện ra tôi, cô ấy cầm bộ tóc giả ra cầm trong tay quạt quạt: “Là chị lưu em ấy lại, giúp chị dạy mấy đứa bé gái, chú phải nhớ trả lương cho em ấy nhé.”

Tôi nhìn Đoàn Thiên Lang, lại nhìn Đồng Viện, cười he he. Đồng Viện cũng nhìn qua, nhíu mày: “Sao lão ta cũng ở đây?”. Cô bé trừng mắt nhìn tôi: “Anh cười cái gì mà cười? Em vốn đang nghĩ đi về nhà, nhưng mà lão Lang đã ở đây thì em cũng không về nữa.”

Tôi thản nhiên nói: “Được, tường cũ hủy đi còn thừa lại không ít gạch, em dẫn bọn nhỏ đi chặn nhé.”

Thành phần nhân viên trường Dục Tài hiện tại, trong vòng ba ngày nếu không đánh nhau một trận thì chắc đủ sức mở khoa quan hệ xã hội.

Tôi trở về hiệu cầm đồ, đúng lúc thấy Lý Sư Sư đang thu dọn đồ. Tôi hỏi cô ấy đi đâu, Sư Sư ngừng tay nói: “Em đang muốn nói với anh, có lẽ em phải ra ngoài một thời gian, em nhận một vai diễn trong phim.”

Tôi cười nói: “Cũng không chậm nhỉ, vai gì?”

Sư Sư: “Nữ chính, kỳ thật cũng là nhân viên chính luôn, đây là bộ phim về phụ nữ.”

Tôi nâng chén nước, vừa uống vừa hỏi: “Phim tên gì?”

Sư Sư ném cho tôi một cái cặp nhựa: “Anh tự xem đi.”

Tôi thản nhiên mở ra trang đầu. Nước đang trong miệng lập tức phun phì phì ra, phía trên thình lình in bốn chữ to: “Sư Sư truyền kỳ.”

Lý Sư Sư đoạt lại kịch bản, lau nước trên đó, oán trách: “Anh làm sao thế?”

Tôi ho khan: “Chuyện lớn như thế mà em không nói với anh một tiếng?” Tôi vốn nghĩ cố ấy nói đùa, nhưng vừa thấy tôi đã biết hẳn là thật, chẳng cần nói tới khí chất ngoại hình, chỉ nói tới chuyện về hiểu rõ triều Tống, ai có thể so được với bản thân Lý Sư Sư? Chỉ cần đạo diễn thật tâm muốn quay thì chẳng có lý do gì không chọn cô bé.

Lý Sư Sư vừa thu dọn đồ vừa nói: “Việc này rất gấp. Em cũng vừa ký hợp đồng xong, ngày mai phải có mặt tại đoàn làm phim.”

Tôi lại cầm lấy kịch bản lật qua coi, đột nhiên kinh ngạc nói: “Nhà đầu tư sản xuất là công ty truyền hình và điện ảnh Kim Đình, chẳng phải là công ty của thằng nhóc Kim Thiếu Viêm sao?”

Tôi hỏi Lý Sư Sư: “Vậy em đã gặp thằng nhóc đó chưa?”

Sư Sư thản nhiên nói: “Đây là một bộ phim đầu tư không lớn, anh ấy không đích thân tới xem, kỳ thật em chọn vai diễn này cũng là vì đầu tư nhỏ. Thời gian quay ngắn, vốn có một đoàn làm phim “Xích Bích” cũng kêu em đi làm - nhưng em không đủ thời gian. Em cũng chỉ nhận mức cát xê thấp nhất, yêu cầu duy nhất là chỉ được quay trong vòng 10 tháng.”

Tôi cười khổ: “Mình đóng vai mình, cũng không tự nhiên nhỉ?” Dù sao nếu là có đạo diễn nào đó định đóng phim theo câu chuyện của tôi, tôi sẽ nghĩ là lão ta đang làm khó tôi. Bởi vì tôi biết mình chẳng có làm ra sự tích quang huy khỉ gì cả, quay phim chẳng qua là lấy tài liệu giảng dạy phản diện về người trẻ tuổi còn được, còn Lý Sư Sư, “một đời danh kỹ” thanh danh cũng chẳng ra gì.

Lý Sư Sư dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, mỉm cười nói: “Mỗi chữ trong kịch bản em cũng đọc đi đọc lại nhiều lần, coi như đúng với sự thật, em muốn có một cơ hội giải thích - Lý Sư Sư, cũng không hoàn toàn là một...” cô bé không nói hết, nhưng tôi cũng hiểu ý.

Sau bữa cơm chiều tôi tuyên bố tin tức này, Bánh Bao hưng phấn, cô ấy còn mở hai chai bia rót cho mỗi người một cốc. Ngay cả Tào Xung cũng được uống gần nửa cốc, Bánh Bao giơ chén nói: “Em gái, chờ khi em thành minh tinh đừng quên mọi người nhé, em ở nhà mấy ngày chị dâu cũng không thể tiếp đãi chu đáo, sau này tìm em xin chữ ký đừng nói là không biết chị nhé.”

Lý Sư Sư nâng chén nói: “Chị dâu, trong mắt em chị là người phụ nữ tốt nhất thế giới, anh trai có một người vợ như chị là phúc phận của anh ấy...”

Lý Sư Sư nhìn mấy người Hạng Vũ, vốn đang muốn nói gì, lại nghẹn ngào không nói nên lời, tôi biết cô ấy đi đóng phim thì thời gian gặp mặt lại ngày càng ít cho nên thương cảm.

Bánh Bao cười hì hì: “Em nhìn xem kìa, khóc cái gì, đây là chuyện vui mà, đừng nói cái khác, chúc em thành công, nào, cụng ly.”

Mọi người đều nâng cốc, chạm cốc, mấy người Lưu Bang, Hạng Vũ cũng hiểu hàm nghĩa trong chén rượu này, họ yên lặng uống cạn, hết thảy chúc phúc đều không cần phải nói, chỉ có Tào Xung nhấp môi, cau mày: “Thật đắng..” khiến chúng tôi phì cười.

Lý Sư Sư buông chén nói: “Cho nên việc dạy văn hóa cho Tiểu Xung sau này đành nhờ...” Nói xong cô bé nhìn quanh một lượt, từ Lưu Bang tới Kinh Khờ, rồi Chính béo, lại nhìn tôi cùng Bánh Bao, cuối cùng Sư Sư lại nhìn Tào Xung, trịnh trọng nói: “Tiểu Xung, sau này toàn dựa vào cháu đó, phải tự giác nhé.”

Chúng tôi đồng cảm, đồng loạt nói: “Uống rượu, uống rượu...”

Tôi bỗng thoáng có ý tưởng: “Kỳ thật Tiểu Xung cũng có thể tới trường Dục Tài học mà.”

Bánh Bao tỏ ra do dự: “Em thấy hay là cho nó đi học trường tiểu học quốc lập, chỗ các anh là chính quy chắc?”

Cô ấy vừa nói thế lại khiến tôi càng kiên định với ý kiến của mình, Sư Sư đi rồi, thay vì để Tào Xung ngày ngày cùng Chính béo chơi game thì tốt nhất cho nó tới trường Dục Tài rèn luyện. Mấy trường tiểu học bình thường, căn bản là tôi chẳng phải không nghĩ tới, mà là do không ai so với tôi hiểu rõ hơn ở mấy cái trường đó có thể dạy được thứ khỉ gì hay ho.

Hạng Vũ buông đũa nói: “Ngày mai anh và chú cùng đi qua xem sao.”

Chẳng biết Lưu Bang nhớ lại chuyện gì, híp mắt nói: “Có lẽ lại một lần nữa trải qua cũng tốt.”

Tần Thủy Hoàng cảm khái: “Ạnh cúng muộn đi.” lại nhìn Kinh khờ đang ngồi bên cười khúc khích: “Nễu mạy không đi thị tột nhị.” Xem ra năm đó Kinh khờ tạo ra bóng ma tâm lý lớn cho Chính béo, có một câu tôi xấu hổ không dám nói ra, mấy người ngồi đây đều là hình mẫu điện ảnh, Hạng Vũ cùng Lưu Bang thì khỏi nói, cho dù Kinh khờ bản thân cũng có mùi vị đặc trưng của sát thủ, đại khái chỉ riêng Tần Thủy Hoàng là không một đạo diễn nào chọn một diễn viên là một tên béo ục ịch, đương nhiên, trước đó tôi cũng không thể tin nổi cách nói Tần Thủy Hoàng là một tên béo ú. Có lẽ là do thủ pháp miêu tả trong sách sử, trong sách chỉ viết Việt Vương Câu Tiễn “Điểu uế nhi sài thanh”, viết Lưu Bang “Long chuẩn nhi long nhan” (mặt là mặt rồng), chưa có quyển sách nào miêu tả hoàng đế “người này là một tên béo (đại ý là thế)” -- tôi vốn không tin trong số rất nhiều hoàng đế Trung Quốc không có một người béo.

Bánh Bao ghé vào tai Sư Sư nói nhỏ: “Em gái, vai của em có kịch tính không?”

Lý Sư Sư đỏ mặt nói: “Kịch bản em xem rồi, đều là dùng các đạo cụ cùng quay từ xa thôi.”

Vấn đề này tôi còn thật chưa từng nghĩ tới, hiện tại các nhà sản xuất không dùng kỹ xảo đặc biệt để hấp dẫn người xem, theo Lý Sư Sư, bộ phim cũng đầu tư nhỏ, đạo diễn cũng chẳng nổi tiếng, gần như chắc chắn là hàng thải rồi, Kim Thiếu Viêm chẳng lẽ thật sự bị tôi đập cho một cái thành ngơ luôn?

Hơn 9 sáng ngày hôm sau, tôi mới rời giường, thằng nhóc Tào Xung đã tắm rửa ăn mặc gọn gàng ngồi xem TV lâu rồi, xem ra Tào Tháo thật sự muốn bồi dưỡng nó thành một chính trị gia, ít nhất trước việc Tào Xung nghiêm khắc với bản thân, Tào Tháo đã thành công, nhớ tôi năm xưa vì tranh chức tổ trưởng đã phải cố gắng một tuần liền, chủ nhiệm lớp lúc đó hơi điên khùng, rất thích những học sinh đến sớm, còn viết lên bản đen “Bảng quang vinh”, mỗi ngày ba học sinh đến đầu tiên sẽ được ghi danh lên bảng, nhóm trưởng một tháng chọn lại một lần, cứ căn cứ bảng đến sớm ưu tiên chọn hoặc liên nhiệm. Cứ thế một tuần lễ tôi dậy sớm điên cuồng, nhưng sau đó tôi phát hiện mặc kệ tôi dậy sớm cỡ nào luôn có hai đứa ở gần trường đến sớm hơn tôi, mỗi lần tôi chạy như điên tới lớp, lại thấy người ta đã sắp đến đủ cả rồi. Khó khăn lắm mới có lần thấy một thằng đang chạy vào lớp, tôi vừa chạy vừa gọi tên nó, làm bộ có lời muốn nói với nó, không ngờ nó cũng chẳng ngu, nhanh như chớp chạy vào lớp viết tên mình lên vị trí thứ nhất trên bảng rồi nói: “Giờ mày nói đi...”

Tôi cố ý muốn đưa Tào Xung vào tập thể là muốn nó hiểu được, mặc kệ là triều đại nào, từ nhỏ phải thích ứng cạnh tranh cùng lục đục, như thế nó mới tốt hơn anh ba của nó bị anh cả bức bẩy bước làm thơ.