Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Quyển 2 - Chương 63: Nhất tuần tam đấu




Lệ Thiên đi xe đạp điện tới trường Dục Tài gây sự!

Cảm giác đầu tiên của tôi là tức giận, vì các bạn biết đấy, từ trang bị của một cá nhân cho thấy người đó có coi trọng đối thủ không. Giống trong quá khứ, hai hiệp khách quyết đấu, hông đeo đao, tay cầm thương, thắt lưng quấn nhuyễn kiếm, trong lòng có ám khí, cưỡi ngựa cao lớn mà tới – như thế dù đánh không lại cũng có thể chạy.

Nhưng đối thủ lại cầm bát mì tới tìm bạn quyết đấu, vậy nói rõ người ta chẳng thèm để bạn vào mắt, đương nhiên còn có thể là đối thủ ôm quyết tâm hẳn là phải chết đến để làm bạn khó chịu.

Vấn đề là, mặc kệ tên họ Lệ kia làm thế vì mục đích nào trong hai mục đích kia tôi cũng không thể chịu nổi, Dục Tài không phải nơi để quyết đấu, thời đại này càng không phải là thời đại quyết đấu, hơn nữa Lệ Thiên cùng các hảo hán có tử cừu, Trương Thanh chết vào tay Lệ Thiên, còn anh bạn thân đi xe đạp điện này cũng chẳng có kết cục gì tốt, sau khi bị bắt còn khiến Lư Tuấn Nghĩa chết oan, ngẫm lại tôi đã muốn ói rồi.

“Lệ Thiên?” Hạng Vũ thì thào lẩm bẩm một lần, sau đó vỗ vai tôi: “Quay lại xem, anh tìm nó lâu lắm rồi.” Bây giờ tôi mới nhớ ra anh ấy đã đáp ứng Trương Thuận giúp báo thù.

Hạng Vũ sải bước đi vào trường, tôi chạy theo sau hô lên: “Anh Vũ, lát nữa đừng ra tay ...”

Hạng Vũ vừa đi vừa nói: “Chẳng phải chú vừa nói muốn có chiếc xe chạy điện à? Không cần mua.”

Tôi đổ mồ hôi, em nói muốn xe đạp điện bao giờ?

Chưa đi được mấy bước đã thấy cả đám hảo hán đông nghìn nghịt vây lấy Lệ Thiên, xem ra bọn họ đã nhận ra hắn, Lâm Xung cùng Đới Tung đứng bên Trương Thanh, hiển nhiên là vì đề phòng anh ta xúc động rồi làm bừa. Tiểu Phong (đệ tử của thằng Trương Thanh - quên tên, ai nhớ điền dùm) ngẩng đầu nhìn Trương Thanh, tò mò hỏi: “Sư phụ, làm sao thịt trên mặt sư phụ lại run run thế, dạy con được không?”

Lư Tuấn Nghĩa đứng đầu. Không ngừng lấy tay ngăn lại đám người đang bạo động muốn lao ra khiêu chiến, anh ấy nhìn Lệ Thiên: “Mày dám tới một mình, có chuyện gì?”

Lệ Thiên bị vây ở giữa, vẫn bình tĩnh tự nhiên. Hắn chống một chân xuống đất, hai tay chống lên xe, lạnh lùng đánh giá các hảo hán, một lúc lâu mới nói: “Tao tới hạ chiến thư.”

Trương Thanh bước lên trước một bước, nói lớn: “Đến đây, sau đó giơ đầu ra chịu chết.”

Lệ Thiên cười ha hả nói: “Mày cũng xứng sao? Tiêu Cường đâu, kêu nó ra đây gặp tao.”

Tôi lúc này vừa mới đi tới chợt nghe hắn gọi tên tôi. Lập tức kinh hãi, không ngờ còn liên quan tới tôi, vội tiến lên hỏi: “Gọi tao có việc gì?”

Lệ Thiên thấy tôi cũng sững sờ, nghi hoặc hỏi lại: “Mày là Tiêu Cường?”

Tôi ngậm điếu thuốc, sờ toàn thân mới biết bật lửa để trên xe, thấy gần đó có tàn thuốc chưa cháy hết vội nhặt lên châm lửa, thở phì nói: “Chính là tao.”

Lệ Thiên cũng choáng, mãi lúc lâu mới bình tĩnh, ôm quyền chào tôi: “Vừa rồi nhìn nhầm.”

Đổng Bình kêu lên: “Thằng họ Lệ, mày bớt lằng nhằng đi. Mày rốt cục tới làm gì?”

Tôi nhìn càng ngày càng nhiều người xúm lại bèn nói với Lệ Thiên: “Nơi này không tiện, chúng ta đi chỗ khác nói.”

Lệ Thiên xuống xe, lấy cái khóa ở hông xuống khóa xe. Tôi phì cười nói: “Cứ vứt đấy, chẳng ma nào trộm đâu.”

Lệ Thiên ngẩng đầu nhìn quanh nói: “Không được, xung quanh đây đầy bọn thợ xây.”

Tôi khinh bỉ hắn, thợ xây ở đây đều là thợ xây xây căn cứ không quân, ai giàu hơn họ? Thật sự là làm xấu mặt Bát đại thiên vương.

Thế vậy mà Lệ Thiên vẫn nhất quyết khóa xe lại, tôi thật sự muốn đạp cho hắn hai phát, không thể tưởng tượng nổi, người đánh trọng thương Trương Thuận lại là một thằng đàn ông nhỏ mọn thế.

Lúc này Thời Thiên chọc lưng tôi rồi bỏ đi, rất nhanh tôi đã hiểu ý, tôi liếc nhìn bọn Tiểu Lục chỉ vào cái xe của Lệ Thiên, bọn Tiểu Lục lúc này đều trầm ổn, nhìn tôi gật gật đầu....

Lệ Thiên khóa kỹ xe, bỗng liếc thấy Bảo Kim, ngạc nhiên nói: “Đặng quốc sư, ngài sao cũng ở chung với bọn người này à? Thủ lĩnh kêu ngài tới gặp sao ngài không tới?”

Bảo Kim nói: “Thủ lĩnh? Là Phương đại ca à?”

Lệ Thiên lắc đầu: “Không phải, là một người khác...”

Bảo Kim cắt lời: “Ngoại trừ Phương đại ca, ta không gặp ai hết, người anh em, chuyện kiếp trước anh khuyên chú nên nhìn thoáng ra.”

Lệ Thiên trừng mắt nhìn Bảo Kim, nhổ nước bọt xuống đất, lại không nói gì, đi theo mấy người Lư Tuấn Nghĩa tới phòng học. Lệ Thiên nếu nhớ tới chuyện cũ, lại trở thành một người tàn nhẫn vô cùng.

Bảo Kim cũng lơ đễnh, đi theo sau chúng tôi.

Các hảo hán tiến tới cầu thang, ngăn người không liên quan ở ngoài cửa, kéo rèm, mấy người đứng che cửa sổ lại. Mấy người Lâm Xung bảo vệ Ngô Dụng cùng Lư Tuấn Nghĩa, Lệ Thiên thấy các hảo hản hán bày trận chờ địch, cười lạnh nói: “Bọn mày còn sợ tao chạy à?”

Hắn lấy từ trong túi ra một phong thư, đưa cho tôi: “Tiêu Cường, ân oán không đơn giản là Bát đại thiên vương chúng tôi cùng Lương Sơn, còn là giữa thủ lĩnh của chúng tôi với cậu.” Lệ Thiên vung tay, thư bay tới phía tôi, tôi tiếp đươc, theo thói quen giơ lên trước ánh sáng nhìn nhìn, sau đó xé mở, bên trong là một tờ giấy in A4, trên đó viết: “Cường các hạ, kẻ hèn mang theo Bát đại thiên vương đến chào đồng liêu, ân oán kiếp trước hãy chấm dứt vào kiếp này, chúng tôi vô cùng vinh hạnh, từ hôm nay trở đi, lấy đơn vị là tuần, nguyện song phương xuất tam anh chiến đấu, sinh tử tùy mệnh....”

Đọc tới đây tôi nhíu mày nói: “Viết cái khỉ gì thế?”

Lệ Thiên chỉ phong thư nói: “Bên trong còn có một tờ nói trắng ra...”

Tôi theo lời hắn lại lấy từ trong phong thư một tờ giấy, mở ra thấy viết: “Chú Cường, chào chú, ở chung với các hảo hán Lương Sơn quen rồi chứ? Thay anh cùng Bát đại thiên vương ân cần hỏi thăm bọn họ, đương nhiên còn có các vị anh hùng khác, cũng không nói rõ ở đây. Chú có lẽ cũng biết, họ đời trước cũng có không ít chuyện không thoải mái, đã có cơ hội hiện tại gặp lại, chúng ta nên trợ giúp họ kết thúc, có náo nhiệt để xem, thật sự là một chuyện đáng cao hứng! Anh có ý thế này: Chúng ta cứ lấy kỳ hạn 10 ngày một lần, phái ra 3 người thi đấu, còn việc ra tay nặng nhẹ thì chẳng phải chúng ta quản. Vì tăng sự thú vị của trò chơi, Anh đề nghị mỗi lần chúng ta đều bỏ ra một khoản tiền đặt cược, tạm định là 100.000 đi, Anh biết chú cũng không có nhiều. Nhưng chút tiền thế cũng có nhỉ, chú nếu là không đồng ý anh cũng không hết cách, anh cũng xin lỗi chuyện xảy ra với Lưu Bang và quán rượu khi trước, nếu chú coi đây là uy hiếp, anh cũng đành phải nói với chú, đúng, đây là uy hiếp! Chú nếu không đáp ứng anh sẽ không ngừng gây họa cho chú, cuối cùng, anh là ai. Cái này cũng chẳng quan trọng, Sáu Lưu sớm muộn cũng nói cho chú. Mặt khác: Thời gian cùng địa điểm quyết đấu, phương thức quyết đấu chúng ta có thể bàn qua rồi mới tiến hành.”

Tôi đọc xong thư, chuyển cho các hảo hán, bọn họ sau khi xem xong, có người tức điên, có người cười lạnh, có người mặt chẳng chút thay đổi - đó là không biết chữ.

Xem ra Sáu Lưu nói người nọ không cam lòng rốt cục đã lộ diện. Chỉ là tôi không ngờ hắn dùng loại phương pháp trực tiếp tới thế. Theo ngôn ngữ người này nói, hắn dù có chút bất cần đời, nhưng tuổi hẳn là không nhỏ. Có thể nhận ra rõ ràng rằng hắn muốn mượn thân phận đặc thù của các vị khách của tôi chế tạo phiền toái, đối bản thân tôi cũng còn không có ý tứ đuổi tận giết tuyệt.

Tôi nhìn thoáng qua Lệ Thiên: “Anh còn chuyện gì khác để nói không?”

Tôi hỏi thế, kỳ thật là muốn ám chỉ các hảo hán, Lệ Thiên là tín sứ, để hắn đi. Tôi đã nhìn ra, bọn thổ phỉ cừu hận đỏ mắt. Căn bản không phải không có ý giết người. Nhất là Trương Thanh, Đổng Bình, Lý Quỳ mấy tên đầu lĩnh, lão luyện thành thục như Lư Tuấn Nghĩa, Lâm Xung cũng đang do dự.

Lúc này cửa phòng bị đá tung, có người hét to: “Lệ Thiên, mặc kệ mày thân phận gì, hôm nay đừng mơ ra khỏi cửa này.” Đúng là anh em họ Nguyễn đang dìu Trương Thuận, phía sau là Đoàn Cảnh Trụ đi khập khễnh.

Lệ Thiên lúc này hoàn toàn thay đổi thành con người khác, trừng đôi mắt đỏ quạch nhìn mọi người vô cùng cuồng vọng: “Tao vốn cũng định là người thi đấu vòng đầu tiên với bọn mày, sớm nghe nói bọn cường đạo Lương Sơn thằng nào cũng vứt đi, đều cậy người đông thế mạnh, bọn mày một lượt lao lên hay từng thằng tiến lên nhận lấy cái chết, Lệ mỗ há lại sợ hãi?”

Hắn nói biến thân liền biến thân, người đàn ông nhỏ thỏ vừa rồi hiện giờ lại càn quấy tới mức muốn một mình san bằng Lương Sơn.

Lập tức các hảo hán nhốn nháo, Trương Thuận bỗng cúi đầu thật sâu trước mọi người: “Các huynh đệ, nhờ các anh em, hôm nay thằng này không chết, Trương Thuận cũng không còn mặt mũi mà sống nữa.”

Các hảo hán dù giận, nhưng cũng không có ai tùy tiện tiến lên tấn công, chẳng phải là trên chiến trường, muốn nhiều người bọn họ vây công một người, quả là chuyện không thể làm được, nhưng nếu muốn chọn ra một người có thể khiến mọi người yên tâm tiến lên khiêu chiến cũng rất khó, Bát đại thiên vương mỗi người đều dũng mãnh hơn người ai ai cũng biết, Lương Sơn tới đây đại tướng năng chinh thiện chiến không ít, nhưng Lâm Xung, Đổng Bình giỏi về mã chiến, còn về đơn đả độc đấu thì lại chẳng ai có thể nắm chắc đơn đấu thắng được, đến lúc đó an nguy là chuyện nhỏ, làm mất thể diện của Lương Sơn còn bị các huynh đệ chửi mắng mới là việc lớn.

Bảo Kim bỗng đứng bên cạnh Lệ Thiên cao giọng nói: “Các vị, tôi mặc dù vô ý cùng các vị là địch, nhưng tiếc là tôi cũng đứng trong hàng ngũ Bát đại thiên vương, không thể trơ mắt nhìn đồng minh khi xưa chết trận, các vị nếu muốn ỷ đông hiếp yếu, Đặng mỗ đành phải quên mình vì nghĩa.”

Lúc này Hạng Vũ vẫn trầm mặc đi tới trước mặt Trương Thuận vỗ vỗ vai anh ấy, đi tới trước hai bước, chỉ vào Lệ Thiên nói: “Tao đánh với mày.”

Lệ Thiên thấy một tên to con tới khiêu chiến, liền hỏi: “Mày là người phương nào?”

Hạng Vũ khoát tay, lại chỉ Trương Thuận: “Nó là bạn tao, tao hứa với nó sẽ báo thù cho nó, mày đánh thì đánh, không dám thì thôi.”

Lệ Thiên thấy Hạng Vũ lạ mặt, vẫn cho rằng chỉ là một tên to con bình thường thôi, vỗ bàn nói: “Được, tao xử mày trước.”

Hạng Vũ gật đầu với Bảo Kim đang đứng che cho Lệ Thiên, tỏ ý anh ta hãy tránh ra, Bảo Kim thấy Hạng Vũ chỉ có một mình, đành đi qua bên.

Trương Thanh tiến lên một bước: “Hạng đại ca, đây là chuyện giữa Lương Sơn cùng Phương Tịch, thịnh tình của đại ca bọn em nhận, nhưng...”

Hạng Vũ cắt lời: “Chuyện anh đã đáp ứng người nhất định phải làm được, chú yên tâm, anh không giết nó đâu, các chú còn cơ hội.”

Lệ Thiên thấy có người khẩu khí còn lớn hơn mình, giận giữ cười gằn, ôm quyền với Hạng Vũ: “Bên ngoài, mời.”

Hạng Vũ đá văng vài cái bàn, thản nhiên nói: “Ở đây đi, bất quá hai ba chiêu, làm gì phiền toái thế?”

Lệ Thiên rốt cục không thể nhịn nổi, “Hô…”, một quyền đấm thẳng mặt Hạng Vũ, Hạng Vũ vươn bàn tay to bắt lấy nắm tay của hắn, đồng thời lui về sau nửa bước, kéo. Thân thể Lệ Thiên lập tức bị kéo bay lên không, nắm tay khổng lồ của Hạng Vũ cũng đấm tới, Lệ Thiên căn bản không ngờ tên to con lạ mặt này lại nhanh vậy, thấy nắm tay như cái nồi đấm tới. Biết không ổn, vội uốn mình muốn hóa giải, nhưng thân thể đã có xu thế trầm xuống, chờ hắn là một cú đá không thể né tránh, nhưng Lệ Thiên cũng giỏi, trong độc ác có khéo léo, trong lúc cấp bách theo lực kéo chân cặp lấy hông Hạng Vũ. Dù sao anh ta cũng cao gần 1m8 vậy mà lúc này bổ nhào vào lòng Hạng Vũ lại như trẻ con bị người lớn ôm, cực kỳ quỷ dị.

Hạng Vũ thấy đối thủ muốn áp sát cận chiến, hai tay vung trước ngực muốn lao thẳng tới đè ngã đối phương, Lệ Thiên quát lên, dùng hai khuỷu tay đỡ bả vai Hạng Vũ, hai chân vận sức. Hạng Vũ tay chưa kịp nắm lấy đối thủ, đã bị té ngã xuống. Mọi người đứng xem đều cực kỳ sợ hãi.

Rầm rầm, hai người ngã đè sập mấy cái bàn. Sau một lúc, Hạng Vũ nhẩy bật dậy. Lệ Thiên nằm trong đống bàn gẫy rên rỉ.

Nguyên lai vốn bị đè ở dưới, Hạng Vũ trong đường tơ kẽ tóc, lắc hông đổi vị trí cho Lệ Thiên, hắn xui xẻo bị thân thể khổng lồ của Hạng Vũ đè xuống, một tay bị trật khớp, khí trong ngực cũng hết sạch.

Lệ Thiên nằm trên mặt đất đầu váng mắt hoa mãi một lúc mới đứng lên nổi, cánh tay vắt vẻo trên vai, con mắt mê man, dường như không biết đang ở đâu.

Hạng Vũ chỉ vào mũi hắn nói: “Lưỡng quốc giao binh không chém sứ giả, mày cút đi.”

Lệ Thiên lão đảo vài lần mới đứng vững, rốt cục không còn ngạo khí như trước, không nói không rằng đi thẳng ra cửa. Các hảo hán thấy hắn đã vậy, cũng không ai động thủ đả thương nữa, mặc cho hắn ôm cánh tay đi ra ngoài.

Không ngờ, hắn đi tới cửa lại đụng đầu một người, Lệ Thiên đang lúc uất ức, dùng cánh tay lành lặn đẩy người, hung hăng nói: “Đừng cản đường.” Người tới đúng là Đoàn Thiên Lang, anh ta khi nào thì chịu qua thiệt thòi thế này, tiện tay hất tay Lệ Thiên ra. Lệ Thiên giận giữ, dùng khuỷu tay đánh về phía mặt Đoàn Thiên Lang. Đoàn Thiên Lang lại ra tay ngăn lại, không ngờ đây là hư chiêu, tay Lệ Thiên mổ xuống ngực Đoàn Thiên Lang. Đoàn Thiên Lang cũng không thể đỡ nổi, chậm một nhịp. Khi thấy anh ta sắp bị thương, đột nhiên một đôi tay thon thon đẩy mu bàn tay Lệ Thiên, Lệ Thiên chiêu đã dùng hết, không thể ngừng được đánh vào tường.

Cứu Đoàn Thiên Lang đúng là Đồng Viện thiện dụng Thái Cực quyền.

Lệ Thiên lại chịu thiệt nhìn hai người trước mặt, sầu thảm: “Dục Tài quả nhiên ngọa hổ tàng long.” Dứt lời người không quay lại đi thẳng.

Hai người lại đứng nhìn nhau, Đồng Viện lãnh đạm nói: “Mặc dù tôi với anh không hợp nhau, nhưng dù sao hiện tại đều là người của Dục Tài.”

Đoàn Thiên Lang nghe xong không tỏ vẻ gì, chỉ gật đầu với Đồng Viện, chắp tay sau lưng rời đi.

Lệ Thiên mặc dù bị thương nhưng cuối cùng vẫn ly khai nơi này, không khiến tôi phải phí công suy nghĩ hủy thi diệt tích. Nếu để bọn thổ phỉ ra tay, không tai nạn chết người mới là lạ, Hạng Vũ cố ý đích thân ra tay, xem ra là hiểu được băn khoăn của tôi. Sở bá vương mặc dù vẻ ngoài thô kệch, nhưng đôi khi rất mẫn cảm hiểu ý người khác.

Bảo Kim thở dài, nhìn qua phong chiến thư một lần, nói với tôi: “Người này đều triệu hoán bọn Bát đại thiên vương, xem ra chính là vì muốn đấu sống đấu chết với chú, chú định làm sao?”

“Còn có thể làm gì, gặp chiêu đỡ chiêu, thuận theo tự nhiên.”

Bảo Kim lúng túng nói: “Vậy chúng ta nói trước, đánh nhau anh chỉ có thể không giúp bên nào hết.”

Tôi kéo màn che phòng học ra, nhìn Lệ Thiên đang đi ra, nhìn chằm chằm nói: “Trước tiên anh đừng nói, còn có kịch hay để xem.”

Lệ Thiên thở dài đi tới bên cạnh chiếc xe đạp điện, mở khóa, sau đó bật công tắc, một lát sau thấy có chút lạ, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, hét lên: “Bình ắc quy của tao đâu, bình ắc quy đâu rồi?”

Tiểu Lục mấy người đứng quanh, cười he he.

Lệ Thiên hỏi bọn nó: “Bọn mày thấy bình ắc quy của tao đâu không?”

Cả bọn Tiểu Lục đồng loạt lắc đầu.

Lệ Thiên lúc này lại trở thành một người đàn ông trong thế tục, hắn tức giận phân bua: “Cái bình ắc quy có khóa mà, người bình thường sao có thể nhanh chóng trộm đi thế, còn có bọn mày một mực ở đây còn gì?”

Tiểu Lục ngồi xếp bằng dưới đất, hai tay xòe ra: “Bọn tôi đều là đầu bếp, lấy ắc quy của ông làm gì? Ông nếu không tin cứ vào nhà bếp mà lục, bất quá bọn tôi cũng phải phái người đi theo, buổi sáng còn lại không ít bánh nhân đậu mà.”

Lệ Thiên dậm chân, cứ thế đi xe không có bình ắc quy, một tay lái xe lắc la lắc lư rời đi trên đường đất, lần đến trường Dục Tài này, thật dọa người, ngay cả bình ắc quy cũng mất, từ tinh thần tới vật chất đều bị bọn tôi chơi cho thảm luôn.

Người có kinh nghiệm có thể biết, không có bình ắc quy, xe đạp điện đi vô cùng nặng, hơn nữa lái một tay, Lệ Tiên đi mãi mới khỏi tầm mắt bọn tôi.

Tôi vỗ vai Thời Thiên: “Thế nào, làm thế này so với ném xe của hắn xuống mương tổn hại hơn chứ?

Thời Thiên cười he he, phi thân lên trên nóc nhà, biến mất.

Tiểu Lục nhìn xem, lấy một cái ắc quy từ dưới mông ra, chậm rãi đi về nhà bếp làm món ăn cho bọn trẻ.