Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Quyển 2 - Chương 66: Gặp lại Kim Thiếu Viêm




Bà lão trừng mắt lên với tôi: “Thằng nhóc này, chuyện cháu với thằng Kim đánh cược đua ngựa bà cũng biết, làm nó mất mặt trước công ty, nhưng điều làm bà kỳ quái là, thởi điểm bọn cháu đối nghịch, cháu không đập nó, vì sao không sớm không muộn, lúc nó muốn đưa cháu tới chúc thọ bà cháu lại đánh ngất nó?”

Tôi dùng trà súc miệng, lại cố gắng suy nghĩ câu trả lời.

Kim lão thái ý vị thâm trường nhìn tôi: “Còn có chuyện cháu không biết, sau khi xảy ra chuyện bà vẫn ở bên nó, lúc 12h đêm bà chợt thấy một bóng người đi tới muốn nói với bà gì đó, đáng tiếc lại không nói nên lời.”

Tôi phun nước trà, hỏi: “Vậy bà không sợ sao?”

“Cháu bà bà sợ gì? Sau đó thằng Viêm tỉnh dậy, nó vừa tỉnh đã ngồi bật dậy hô lên.”

“...Nó hô gì?”

Kim lão thái ngồi đường đường chính chính tại chỗ, mãi lúc lâu mới nói: “Cường ca.”

Tôi sặc nước trà, mắt lại ươn ướt, người anh em Kim 2 của tôi, trong thời khắc cuối cùng vẫn chưa quên tôi - tôi còn tưởng nó hô là Lý Sư Sư chứ.

Kim lão thái nhìn tôi quay người ho khan liên tục, chậm rãi nói: “Bà già rồi, không sống được vài năm nữa, còn gì là không thể nói cho bà biết hả?”

Tôi vỗ ngực, nhìn trộm bà lão, lại thấy bà đang nhìn tôi, tôi cười khan nói: “Ngoại trừ thằng Viêm, bà còn mấy cháu?”

“Kim gia nhà bà mỗi đời chỉ có đơn truyền thôi.”

“Vậu chúc mừng bà, từ ngày 12 tháng 6 tới ngày 17 tháng 6, bà có hai đứa cháu, cháu phân biệt bọn nó kêu là Kim 1 và Kim 2...” Đã không giấu được, tôi đơn giản nói rõ cho bà lão biết, dù sao cũng chẳng phải chuyện kinh khủng gì, còn nữa, bà lão cũng chẳng phải người thường, tất cả chỉ cách có tầng giấy mỏng, đâm cái là rách.

Lúc này đến phiên Kim lão thái mắt chữ o mồm chữ a, bà khẳng định không ngờ chuyện lại ly kỳ khúc chiết như thế, bất quá rốt cục là từ nhỏ đã quen. Ngây người một lúc, bà thở dài: 'Thằng nhóc mất dạy này là ân nhân của Kim gia chúng ta...”

Tôi đỏ mặt – nếu không phải da mặt dày sớm đã bị phát giác: “Đừng nói thế, cháu bà đã trả tiền rồi.” Tôi chặc lưỡi: “Tiền mặt dù là số 2 chi, nhưng cứu là cứu số 1, thật là không đáng.”

Kim lão thái nói: “Bọn nó vốn là một.” Bà ngược lại thực sự hiểu ra.

Chúng tôi lẳng lặng ngồi một lúc, tôi hỏi: “Ngày đó thằng Viêm tỉnh rồi còn nói gì nữa không ạ?”

“Nó hô lên xong rồi lại hiểu ra hết, trừ đầu bị thương thôi. Cùng trước kia chẳng khác gì, hơn nữa nó căn bản không biết mình đã hô cái gì. Theo lời cháu nói, đại khái đứa cháu “số 2” của bà đã không còn, bất quá từ sau chuyện này, thằng Viêm ổn trọng hơn, chỉ thế thôi bà đã phải cảm ơn cháu rồi. Bà hi vọng hai đứa sau này có thể đi lại gần nhau, có thể chứ?”

Tôi cười khổ: “Cháu thì không vấn đề gì, nhưng mà chẳng biết thằng Viêm hận cháu tới mức nào, nó hiện tại chỉ nhớ cháu khiến nó nhục nhã trước mặt mọi người, còn táng cho nó một gạch, nếu là bà, bà có thể chơi thân với người thế sao?”

Kim lão thái cũng gật đầu: “...Từ từ sẽ được. Dù sao loại chuyện này không phải mọi người đều có thể thừa nhận. Bà cam đoan nó không đi gây sự với cháu là được. Cháu có gì cần hỗ trợ cứ nói, bà thì đã già rồi, nhưng bộ xương khô này ném ở đâu, người khác cũng phải nể vài phần.”

Tôi đổ mồ hôi, xem ra vẻ bễ nghễ thiên hạ của lão thái hậu, tại Kim gia hẳn không có gì làm khó được bà.

Tôi lập tức nghĩ tới bộ phim của Lý Sư Sư, vội nói với bà: “Cháu có em gái tên là Vương Viễn Nam...” Tôi chỉ nói em gái Vương Viễn Nam của tôi muốn quay một bộ phim “Lý Sư Sư truyền kỳ”, cũng không nói gì thêm.

Kim lão thái híp mắt: “Chuyện công việc của thằng Viêm, bà cũng chẳng bao giờ hỏi tới, nhưng đã là cháu nói, bà cũng phải làm cho được, đúng không? Nếu không cháu sẽ mắng bà già càng già càng lẩm cẩm, chỉ biết nói mà không biết làm.”

Tôi sợ bà lão khó xử, nếu không vì vô số nguyên nhân đặc thù, kỳ thật tôi cũng chẳng muốn đi cửa sau thế này. Tôi hiểu bà lão dù nhìn qua như một bà lão ở nông thôn, nhưng tuyệt đối là một người già hiểu rõ lí lẽ đại cục, nếu không bà sao có thể nuôi dưỡng lên một tập đoàn Kim Đình như ngày nay? Tôi hỏi: “Bà tính nói với thằng Viêm thế nào?”

Bà lão vuốt tóc bạc, vô cùng khí phách: “Để bà nghĩ xem, cháu không cần xen vào.”

Sau đó tôi ngồi nói chuyện với bà suốt một ngày, từ cách phân biệt thuốc lá thật giả tới chuyện bếp núc, tôi phát hiện ra bà lão cực kỳ yêu thích việc vặt trong nhà, mấy tháng qua, bên người không phải Tần Thủy Hoàng thì cũng là hảo hán Lương Sơn, đã rất lâu rồi tôi không ngồi xuống nói chuyện phiếm thoải mái thế này. Mãi tới khi bà lão kêu người chuẩn bị cơm tôi mới phát hiện giờ đã muộn, tôi vội vã cáo từ, bà lão thấy lưu tôi lại không được, hơi buồn: “Từ xa tới đây, ngay cả nhà cũng chưa vào sao?”

Tôi cười nói: “Bà cũng nói, cái kiến trúc ba gì nhỉ không có gì hay, chờ lúc cháu chuyển qua nhà mới sẽ mời bà tới, tuyệt đối là phong cách nhà ngói.”

Bà lão đưa tôi ra tới tận xe, nắm tay tôi nói: “Nhóc con, chăm đến thăm bà, nghe không.” Bà lão bỗng động tình: “Sau nay bà có hai đứa cháu rồi.”

Tôi vội phủi tay, khom người nói: “Cẩn tuân ý chỉ của lão phật gia.”

….

Khi tôi chậm rãi lái xe ra khỏi biệt thự, còn có thể nhìn qua kính chiếu hậu bà lão đứng im tại chỗ, ngoại trừ kiến trúc kim bích huy hoàng đó, bà lão kỳ thật là một người già cô độc...

Tôi không có lưu lại ăn cơm vì tôi phát hiện lưu lượng xe bên ngoài bắt đầu nhiều, đây là một cơ hội hiếm có, bình thường sẽ không có nhiều xe qua đây, người trong biệt thự cũng không thể chính thức đoạn tuyệt với thế giới bên ngoài. Tôi nhìn trên đường có rất nhiều quán ăn, tôi nghĩ tôi chỉ cần đi theo họ là có thể tìm được ông chủ hiện tại của Bát đại thiên vương.

Kết quả tôi mới đi được một lát, Lý Sư Sư đã gọi điện tới, cô bé vui sướng cơ hồ hét lên: “Anh, Kim Thiếu Viêm bỗng nhiên muốn tiếp tục quay phim.”

“Hả? Nhanh thế.” Tôi không thể tưởng tượng nổi thái hậu lại vội thế, chưa tới mười phút bà lão đã hạ thông điệp.

Lý Sư Sư nói: “Chỉ có điều anh ta yêu cầu gặp chúng ta một lần.”

“Chúng ta?”

“Đúng, là anh và em.”

Tôi nói: “Nó muốn quay thì quay, gặp anh làm gì?” Quan hệ tốt đẹp với Kim lão thái là một chuyện, nhưng tôi cũng không muốn có quan hệ với Kim 1. Nó thấy tôi không thoải mái, tôi thấy nó cũng khó chịu.

Lý Sư Sư nói: “Anh nói coi, liệu có phải anh ấy nhớ ra gì đó rồi không?”

Tôi bình tĩnh nói: “Sẽ không đâu - chắc em đang mơ hả?” Tôi không muốn cho Lý Sư Sư thất vọng, hơn nữa tôi cũng rất hiếu kỳ, Kim 1 muốn nói gì với tôi.

Chúng tôi được hẹn gặp ở một quán trà nổi tiếng, theo địa chỉ Lý Sư Sư cung cấp, tôi đỗ xe ở phía đối diện, tôi cũng không muốn lại xảy ra chuyện ở cửa hàng Khải Tát nữa. Trước kia không lo lắng là vì còn có Kim 2, giờ làm thế là không có thành ý, tôi thậm chí muốn lần hội đàm này thành công. Nó với Kim 2 dù sao là cùng một người chẳng qua ở hai thời kỳ, bản chất cũng không xấu.

Sau khi đi vào, tôi theo nhân viên đi vào phòng Kim Thiếu Viêm cùng Lý Sư Sư đang ngồi, từ xa nhìn lại vẫn là tuấn nam mỹ nữ một đôi. Nhưng hai người có chút lạnh nhạt. Kim Thiếu Viêm thanh tao lịch sự phẩm trà, Lý Sư Sư ngón trỏ nhàm chán xoay chén.

Khi tôi tới trước mặt họ, Kim Thiếu Viêm ngẩng đầu lên, lạnh lùng liếc tôi, sau đó bỗng lộ ra nụ cười khó hiểu.

Tôi biết chuyện hôm nay không kết thúc như tôi tưởng, nụ cười nhạt trên môi Kim Thiếu Viêm lộ rõ ý đồ, là đùa cợt cùng coi thường, tựa như một người thấy con chó ghẻ đã từng cắn mình một miếng. Mặc dù Tiêu Cường tôi hiện tại cũng có thân phận, có quán bar của mình, là quản lý trường học, nhân sĩ trong hành nghiệp còn biết tôi là Tán đả vương. Nhưng trong mắt Kim thiếu gia chỉ là con số không, vô nghĩa, Tiểu Cường vĩnh viễn là Tiểu Cường (tiểu cường = con gián), vẫn là tên du côn đầu đường xó chợ mà thôi.

Nhưng nó vẫn đứng lên, cười tẻ nhạt bắt tay tôi, còn tự cho là rộng lượng trêu đùa: “Cường ca thế nào, không biết gọi tôi thế nào hả, anh có thể giống người ta gọi tôi là Kim tiên sinh, nhưng tôi lại hy vọng anh gọi tôi là Thiếu Viêm.”

Tôi nổi da gà, Kim Thiếu Viêm trước kia xem thường người luôn biểu lộ rõ trên mặt, khẳng định sẽ không giả mù sa mưa, nó rõ ràng có thể kêu ra Cường ca, nói cách khác, thằng nhãi này đã không còn là Kim 1 trước kia nữa rồi.

Tôi lạnh lùng nói: “Ngồi đi Kim tổng.”

Nụ cười cứng lại trên mặt Kim Thiếu Viêm, nó đại khái không ngờ tôi lại phản đòn như thế.

Nhưng nó rất nhanh trấn định lại, chúng tôi ngồi xuống, nó đi thẳng vào vấn đề: “Trước kia chúng ta còn thiếu chút là hợp tác rồi, hôm nay gọi hai vị tới là vì hòa ước, tôi quyết định tiếp tục quay bộ phim “Lý Sư Sư truyền kỳ”.

Tôi thản nhiên nói: “Tốt.”

Lý Sư Sư lặng lẽ kéo áo tôi, sau đó đẩy chi phiếu 15 vạn ra trước mặt Kim Thiếu Viêm.