Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Quyển 2 - Chương 76: Chuyện lãng mạn nhất có thể nghĩ tới là ăn bánh kem cùng em




Hoa Vinh bắn xong mũi tên cuối cùng, cầm cung nói: “Cung này không chuẩn, trọng yếu nhất là không thể bắn liên châu, Thang đại ca, cung đệ dùng trước kia đại ca cũng thấy rồi, có thể làm 1 chiếc giống thế được không?”

Thang Long nghĩ ngợi, đau khổ nói: “A? Ngưu giác cung? Làm thì có thể, nhưng ít nhất cũng phải chờ vài tháng.”

Tôi hỏi: “Nguyên vật liệu không dễ tìm sao?”

Thang Long nói: “Cho dù có thể tìm được, nó cũng giống như ủ rượu, không phải cứ có thanh gỗ rồi buộc dây là làm cung được.”

Tôi chỉ vào cung tiễn trên bãi bắn: “Nói vậy mấy thứ này không dùng được?”

Hoa Vinh gật đầu: “Ngay cả tên cũng không hợp, bắn rất bay.”

Lúc này thằng lười rốt cục cũng phục hồi tinh thần, ngồi khóc ròng: “Vậy mà còn bắn chuẩn thế?”

Tôi đẩy hắn: “Đi, đếm xem bao nhiêu tiền.”

Đổng Bình nói: “Không cần đếm, 30 tên, ngoại trừ một mũi đầu tiên với 2 mũi cứu mạng không trúng. Trương Thanh nói: “Không đúng, cứu hắn chỉ cần tính 1 mũi thôi.”

Tôi nói với thằng lười: “Thế này đi, giảm giá siêu hời cho chú, chú đưa anh 1000 đồng được rồi.”

Thằng lười như được đại xá: “Thật hả?”

“Ừ, bọn anh lại mua 1000 đồng tên để bắn, 500 thừa lại tính 50 là 1 vạn 5000, thế là mỗi tháng lương chú chắc hơn vạn rồi.”

Thằng lười lau nước mắt nói: “Em không cần cái cửa hàng này nữa, các anh buông tha cho em đi.”

Các hảo hán phì cười, tôi cười nói: “Chỉ đùa chút thôi, sau này bọn anh tới giảm giá chút được rồi.”

Thằng lười nín khóc mỉm cười: “Sau này mấy anh mà tới chơi thì toàn bộ miễn phí.”

Lúc chúng tôi về, Thang Long vừa đi vừa tìm kiếm, chỉ cần thấy thứ gì hơi cong là muốn tới xem xét xem có thể làm thành cung không. Đây gọi là “Công dục thiện kỳ sự tất tiên lợi kỳ khí”, mặc dù Hoa Vinh tùy tiện cầm cái cung cũng có thể bách bộ xuyên dương, nhưng nếu thật sự cần chống lại đối thủ cấp bậc cỡ Bàng Vạn Xuân, vậy không thể không cẩn thận. 300 Nhạc Phi quân lúc đi có lưu lại vài cái cung, nhưng là cung của bộ binh thường dùng, hiển nhiên không thích hợp để Hoa Vinh sử dụng.

Chúng tôi vừa mới về trường liền thấy Đới Tung mồ hôi mô kê nhễ nhại chạy về. Ngô Dụng hỏi: “Bệnh viện thế nào rồi?” Nguyên lai Đới Tung lưu lại làm trạm quan sát.

Đới Tung nói: “Đã phát hiện chuyện huynh đệ Hoa Vinh, cảnh sát cũng tới, cảnh sát coi việc này là: Trộm cắp.”

Hoa Vinh ngạc nhiên: “Người đâu phải là vật, sao lại bị coi là trộm cắp?”

Tôi nói: “Việc này khác bắt cóc nhi đồng thiểu năng, bởi vì cậu chả khác gì chậu hoa cảnh. Không phải trộm thì là gì?”

Đới Tung xua tay nói: “Các huynh đệ nghe tôi nói đây này, điều nghiêm trọng nhất không phải vậy, là bạn gái của Hoa Vinh...”

Hoa Vinh nói: “Có ý gì?”

Tôi nói: “Là lão bà sau này của cậu.”

Hoa Vinh nói: “Sao, phu nhân của em cũng tới rồi hả?”

Tôi nói: “Không phải lão bà kia, là....” Nói xong tôi cũng rối loạn, tôi bỗng nghĩ. Hoa Vinh mà kết hôn với cô gái ở hiện tại này vậy có bị khép vào tội trọng hôn không. Tôi nói: “Cậu ngoại trừ là Hoa Vinh còn là Nhiễm Đông Dạ, cô gái nọ là lão bà của Nhiễm Đông Dạ.”

Hoa Vinh run rẩy: “Không liên quan tới em, em căn bản không nhớ rõ ai là Nhiễm Đông Dạ.”

Đới Tung đỏ mặt: “Phì! Sao không liên quan tới cậu, cô nương nhà người ta vì cậu mà táng gia bại sản, chẳng nói gì xa xôi, không có cô ấy, lúc sáng cậu đã bị rút ống thở, cậu còn sống tới được bây giờ chắc?”

Từ khi các hảo hán tới đây, tôi còn chưa từng thấy Đới Tung đỏ mặt. Xem ra Đới viện trưởng lòng nhân nghĩa a. Hơn nữa cô gái kia chúng tôi cũng đã thấy. Vì cứu Hoa Vinh, mà dũng cảm quên mình, thiên địa cảm động.

Các hảo hán cũng trầm mặc...

Ngô Dụng nói: “Chú nói tiếp đi. Vậy cô ấy sao rồi?”

Đái Tông nói: “Cô ấy tên Tú Tú. Tú Tú vừa nghe nói Hoa Vinh mất tích, quỳ xuống trước mặt viện trưởng, nói ống đã rút thì rút, chỉ xin giao người cho cô ấy. Cô ấy chỉ muốn gặp mặt lần cuối, viện trưởng dù giải thích thế nào cũng không nghe. Tú Tú cứ khẳng khăng là bệnh viện lừa cô ấy. Cuối cùng may cha của cô ấy cùng cảnh sát cam đoan mới miễn cưỡng khuyên được cô ấy về.”

Đới Tung chọc Hoa Vinh: “Hiện tại đang ở nhà cậu đấy, nói là chỉ cần một ngày không thấy cậu sẽ không ăn uống, tới khi chết đói mới thôi.”

Hoa Vinh ngập ngừng: “Anh nhìn em làm gì, em ngay cả nhà mình ở đâu cũng không biết.”

Đái Tông nhét một tờ giấy vào tay Hoa Vinh: “Đây là tên, nghề nghiệp, gia đình, địa chỉ nhà của cậu hiện tại. Anh mất cả buổi mới tìm hiểu được đấy.”

Hoa Vinh vô ý thức lui về sau một bước, thấy các hảo hán nhìn mình trừng trừng, miễn cưỡng cười gượng: “Các ca ca, các ca ca muốn em trở về làm Nhiễm Đông Dạ hả?”

Các hảo hán cùng nói: “Ừ.”

Lư Tuấn Nghĩa đặt tay lên vai hắn, hòa nhã nói: “Hiền đệ, nếu không có Tú Tú đương nhiên chú có thể không quay về, huynh đệ chúng ta tiêu dao sung sướng, quản thằng nhóc Nhiễm Đông Dạ sống chết làm gì, nhưng hiện tại cứu người quan trọng hơn...”

An Đạo Toàn cười xấu xa: “Anh nhìn rồi, cô ấy cũng rất xinh ý.”

Hoa Vinh liên lục lùi về sau: “Nhưng mà... em...”

Lý Quỳ hét lên: “Nhưng cái rắm, họ Hoa, cô nương người ta vì ngươi cả mạng cũng không để ý, ngươi nếu dám làm chuyện thương tâm thì đừng trách huynh đệ không nhận, ta đây hiện tại cho ngươi nếm thử rìu của hắc đại gia.” Nói xong theo thói quen sờ ra sau lưng, tiện tay nhấc lên hai cái ghế.

Hoa Vinh xua tay lia lịa: “Các ca ca, cho dù em có trở về, các anh dù sao cũng phải cho em vài ngày chứ...” Nói xong nhìn quanh, thấy trên bảng có viết công thức số học bèn nói: “Hiện tại em chả biết gì, đi ra ngoài như mù, chẳng phải sẽ lộ chuyện sao?”

Tôi thong thả nói: “Đừng nói cậu, cái kia đến tôi còn chẳng biết, vài ngày cũng không dài, nhưng lão bà của cậu cũng không phải gấu trong hang, một người ba ngày không uống nước sẽ chết chổng vó, chú nghĩ chờ mấy ngày?”

Ngô Dụng nói: “Không cần lo chuyện lộ tẩy, giờ chú cứ đi về, ai còn để ý hỏi này hỏi nọ, chú lại nói vừa tỉnh lại không rõ ràng, thế chẳng phải xong sao?”

Hoa Vinh mắt trợn tròn, ngây người hồi lâu, cuối cùng cúi đầu, tôi thấy gã có hơi hướng chấp nhận. Tôi tiến lên ôm lấy gã nói: “Hoa lão đệ để người ta nói bọn mình là tiểu bạch kiểm vô lương tâm sao (bọn đẹp trai vô lương tâm).” Mọi người nhìn tôi khinh bỉ, tôi vẫn cứ ôm gã vào lòng, rồi hỏi Hổ Tam Nương: “Tam tỷ, tỷ thấy bọn em có đẹp trai hay không?”

Hổ Tam Nương nhìn tôi, lại nhìn Hoa Vinh, muốn nói lại thôi. Tôi ôm sát Hoa Vinh: “ Đẹp trai hay không đẹp trai, không thể phân ra nói từng người.”

Hổ Tam Nương im hẳn.

Ngô Dụng cười ha hả: “Đây mới là ném chuột sợ vỡ đồ.”

Cuối cùng quyết định, tôi đưa “Nhiễm Đông Dạ” về nhà. Hoa Vinh rón rén đi cẩn thận từng bước, giống như muốn ra pháp trường vậy. Các hảo hán cười tủm tỉm đưa tiễn. Thang Long hô: “Huynh đệ cứ đi đi, ca ca khẳng định làm cho đệ một cái cung thuận tay.”

Tôi lôi Hoa Vinh kêu hắn lên nhanh. Vừa kéo vừa trách: “Sợ cái gì mà sợ, kêu đi tán gái chứ có phải làm người sống thực vật đâu.”

Hoa Vinh mặt mày ủ rũ ngồi cạnh tôi trên xe: “Chẳng bằng em về sống đời sống thực vật tiếp đi.”

Tôi kinh ngạc: “Chú nói thế mà nghe được à, tỉnh dậy sau giấc ngủ là có huynh đệ bên người, trong nhà có lão bà đang chờ, còn muốn thế nào nữa?”

Hoa Vinh tò mò nhìn cảnh vật bên ngoài, vẫn không yên tâm: “Nhưng em căn bản không biết người ta. Em cứ thế về với cô ấy thì tính thế nào. Nói dễ hiểu thì là nối tiếp duyên, nói khó nghe thì em ... là thế nào?”

Tôi tổng kết: “Ăn thức ăn sẵn.”

Hoa Vinh mặt sạm lại: “Năng lực ngôn ngữ của anh thật mạnh.”

Tôi cười he he: “Cứ coi là nối tiếp tiền duyên là được, cô gái đó anh cũng thấy rồi, cũng là loại bảo thủ, cho dù không phải là xử nữ khẳng định cũng là bị chú... à, thân thể của chú “xử lý”. Không cần cảm thấy khó chịu, anh còn chưa thấy ai ngoại tình với vợ của mình đấy.”

Chờ lúc Hoa Vinh hoàn toàn hiểu được, ôm đầu thở dài: “Em mới lên thuyền giặc rồi.”

Đi ngang qua một cửa hàng bán hoa tươi, tôi hỏi: “Muốn mua bó hoa tặng em dâu như là quà gặp mặt không?”

Hoa Vinh rất bình tĩnh phân tích: “Mấu chốt là nếu Nhiễm Đông Dạ về nhà. Anh ta sẽ mua gì?”

Cậu ta nhắc nhở tôi. Tôi bỗng ý thức được một vấn đề nghiêm trọng là chúng tôi chưa từng tiếp xúc qua Nhiễm Đông Dạ. Không biết tính cách thế nào. Tôi nghĩ chút rồi nói: “Thằng nhóc đó trước kia là người đưa thư, hẳn rất không thích mấy chuyện tầm phào này.” Tôi chỉ vào cửa hàng bánh ngọt cạnh cửa hàng bán hoa nói: “Chú đi mua hai cân bánh ngọt mang theo.” Tôi đưa tiền cho Hoa Vinh kêu nó đi mua. Đây là tôi cố ý rèn luyện năng lực sinh tồn của cậu ta. Không biết kiếm tiền cũng không sao, nhưng nếu ngay cả tiền cũng chẳng biết dùng thế nào thì kém cả Kinh khờ.

Trên đường, chúng tôi hỏi nhau như hỏi khẩu cung trong đồn cảnh sát. Tôi kêu Hoa Vinh nói là mình bỗng tỉnh lại, sau đó thấy bên người không ai bèn đi bộ ra ngoài bệnh viện. Nửa đường bắt đầu nhớ tới chuyện cũ, mà tôi là một người bạn đã gặp từ rất lâu trước kia, vừa lúc gặp phải nên đưa về nhà. Tôi nhắc nhở Hoa Vinh, nếu gặp việc gì khó có thể quang minh chính đại nói ra thì cứ giả ngu, một người sống thực vật dựa vào máy móc hơn nửa năm, hẳn không ai truy cứu.

Tôi theo địa chỉ tìm tới nơi, đây là một con phố cũ, nhà dân đều xây kiểu tứ hợp viện, nhà Hoa Vinh là độc môn độc hộ.

Tôi đỗ xe ở ngõ, Hoa Vinh vừa bước ra khỏi xe, một đám ông bà già ngồi hóng mát trên phố đều kinh ngạc không nói nên lời. Hoa Vinh càng không hiểu họ nói gì, chỉ cúi đầu đi theo tôi. Rốt cục có một ông lão dùng ngữ điệu kiêu ngạo lười nhác của trưởng bối nói: “Tiểu Nhiễm về rồi à.”

Hoa Vinh vội ôm tay, ngẫm thấy không đúng, lại sửa thành chắp tay, cẩn thận nói: “Vâng, vãn bối đã trở lại.”

Mấy ông bà già ở bên dùng quạt che miệng, nói nhỏ: “Biến ngu rồi.”

Ông già kia tiếp tục nói: “Tiểu Nhiễm, cháu về ba mẹ cháu đã biết chưa? Nghe nói hôm nay rút ống, ra khỏe thế này à? Ba mẹ cháu thật đáng thương, không chịu nổi, qua nhà cô cháu ở rồi.”

Hoa Vinh vội vàng khom lưng nói: “Vậy ạ, cháu sẽ đi báo tin cho bố mẹ, sáng mai cháu sẽ đi đón bố mẹ về.”

Ông già nhìn Hoa Vinh: “Đón gì, gọi điện thoại là được rồi, tiểu Nhiễm, cháu không nhận ra ông hai của cháu hả?”

Tôi vội kéo Hoa Vinh, tùy tiện đáp lời: “Làm sao có thể, tiểu Nhiễm vừa rồi dọc đường còn lẩm nhẫm, nói nhất định trong nhà có ngài chờ, con gái ông khỏe chứ ạ?”

Ông hai gật đầu, mãi lâu mới phản ứng lại: “Nhà mình sao lại có con gái nhỉ?”

Lúc này chúng tôi đã đi vào sân nhà Hoa Vinh. Sân không nhỏ, bất quá không tự nhiên, sườn tây trồng vài cây liễu rủ, một cô gái đang quét dọn, vẻ mặt bi thương. Bước chân lảo đảo, nhưng vẫn không dừng lại. Chúng tôi tiến tới, cô ấy cũng không biết, vẫn quay lưng về phía bọn tôi quét tiếp. Đột nhiên, từ lầu hai có mấy con bồ câu trắng bay ra, dương như nhận ra chủ nhân trở về vui mừng bay xuống đậu trên vai Hoa Vinh.

Bồ cầu vừa bay, cô gái đã lo lắng nhìn lại, rồi nhìn thấy Hoa Vinh...

Oa, bồ câu trắng, đứng nhìn nhau, giờ mà hai người đồng thời rút súng ra đối xạ thì thành phim của Ngô Vũ Sâm rồi, nếu đột nhiên một người nhấc chân ngửa người thì là “The Matrix” rồi (ma trận), nếu Hoa Vinh hất cái túi bóng ném bánh ngọt rồi lao tới ôm cô gái thì hẳn là phim truyền hình về tình yêu những năm 80 rồi....

Được rồi, hiện tại đến phiên gặp lại theo phong cách của Trương Tiểu Hoa...

Trên thực tế, Hoa Vinh đột nhiên thấy Tú Tú cùng Tú Tú đột nhiên thấy Hoa Vinh. Hai người đều vì nguyên nhân khác nhau mà không thể làm ngay ra những cử chỉ lãng mạn. Biểu hiện cụ thể là cả hai người đều không nhúc nhích, đều giương mắt nhìn vào mắt người đối diện, ngón tay họ cứng lại, có lực.... đây là phong cách Cổ Long.

Người tỏ thái độ đầu tiên là Hoa Vinh, cậu ta ngay từ đầu đại khái muốn ôm quyền, sau đó lại muốn chắp tay thi lễ, khi cảm thấy hai dạng này đều không ổn, làm một chuyện ngoài dự liệu: Cậu ta cầm túi bánh giơ lên cho Tú Tú xem: “Ăn không?” cuối cùng bổ sung một câu: “Bơ đấy.” Siêu cấp lãng mạn.