Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Quyển 2 - Chương 8: Quyền hoàng




Buổi tối, tại khách sạn, tôi mở cửa phòng họp, triển khai công tác vận động cùng thảo luận danh sách thi đấu ngày hôm sau với Lương Sơn. Tham dự hội nghị gồm có: Toàn thể hảo hán Lương Sơn. Trước mặt mỗi người đều có một chai nước khoáng 330 ml hình em bé cười ha ha. Lư Tuấn Nghĩa cùng Ngô Dụng thì mỗi người đều cầm một chén trà nóng, Ngô Dụng gác kính mắt trên sống mũi, chuyên chú nhìn bản thảo trong tay.

Lần hội nghị đầu tiên trong đại hội lần này do anh Lư Tuấn Nghĩa nói. Lư Tuấn Nghĩa hắng giọng: “Lương Sơn chúng ta có lịch sử lâu đời. Từ thời Hán….”

Tôi vã mồ hôi, ghé qua nói nhỏ: “Anh, anh cứ nói ngắn gọn thôi.”

Lư Tuấn Nghĩa gật đầu: ‘Vậy chúng ta nói đến chuyện vài năm trước … năm Tuyên Hòa thứ ba, theo lịch hiện tại là năm 1122…”

Tôi suýt nữa thì ngã từ trên bục xuống. Đây là vài năm trước hả? may mà người phát biểu không phải Tần Thủy Hoàng. Tôi cười tươi nói: “Anh à, anh ngắn lại chút nữa đi.”

Lư Tuấn Nghĩa trừng mắt, vỗ bàn nói: “Vậy một câu thôi: Mặc kệ ai thượng đài, thắng thua thế nào, nhất định phải đánh cho ra khí thế của Lương Sơn chúng ta.” Tôi giơ ngón cái tỏ vẻ khen ngợi.

Tôi lấy ra danh sách hư cấu gõ gõ trong tay, nói: “Tiếp theo chúng ta xác định danh sách thi đấu đoàn đội ngày mai.” Sau đó tôi lại nhìn Lâm Xung.

Lâm Xung biết không thể chối bỏ trách nhiệm, đứng lên quay mặt phía mọi người nói: “Các vị anh em nếu không có ý kiến, thứ cho tôi mạo muội … ngày mai sẽ do Lâm mỗ dẫn đội.”

Lâm Xung võ công cái thế, lại khiêm tốn hòa đồng. Năm xưa xung đột với Vương Luân liền nhường chức thủ lĩnh Lương Sơn cho Tiều Cái. Thuộc về loại hình rời xa chính trị, nhân phẩm bộc phát lại bách chiến bách thắng. Là hình mẫu một anh cả, được toàn bộ huynh đệ trên núi kinh phục. Anh ấy vừa nói thế, tất cả mọi người đều vui tươi nói: “Rất tốt.”

Lâm Xung vừa muốn ngồi xuống, tôi vội nói: “Anh Xung, em cũng không rõ lắm về các vị anh em, việc chọn người cũng nhờ anh.”

Lâm Xung không chối từ, ngồi về chỗ nói: “Trương Thanh, Dương Chí hai người, làm phiền.” Hai người đều xếp hàng đầu trong Thiên Cương, võ công không cần phải nói, mọi người đều không có ý kiến. Tôi nghĩ thầm nếu thế giao tất cả cho Thiên Cương đi thi đấu là được. Lâm Xung cũng nghĩ giống tôi, tiếp theo chỉ định Trương Thuận. Trương Thuận đoạt trước nói: “Tôi cùng anh em họ Nguyễn đều đã thảo luận rồi, sẽ tham gia thi đấu cá nhân.” Lâm Xung gật đầu, tiếp theo nhìn lại đám người.
Lúc này Lý Quỳ bỗng tiến lên nắm chặt tay Lâm Xung: “Anh, tính cả Thiết ngưu em đi! Ban ngày thua quá uất ức.”

Hổ Tam Nương đột nhiên nhảy dựng lên, thở hồng hộc tức giận: “Anh Lâm, làm việc chớ tuyệt tình thế, 108 huynh đệ từ trước đến nay không bao giờ rời xa, vì sao chuyện tốt bao giờ cũng là Thiên Cương nhận trước?”

Lâm Xung không vui: “Tam muội sao nói thế? Mấy người anh tuyển có ai võ công không bằng em hay là tư lịch kém em, anh chọn là dựa vào thứ hạng sao?”

Hổ Tam Nương nói: “Là em nói sai, anh Lâm đừng trách. Vậy hai danh ngạch còn lại nên có em một ghế chứ?” Cô nàng thấy mọi người cười he he không nói, biết tất cả mọi người đều chê cười, cô nàng vỗ bàn quát: “Ai không phục?”

Mọi người thấy cô nàng nổi khùng, thấy nữ bạo long nổi cáu đều thông minh ngậm miệng lại. Hơn nữa dù có bản lĩnh, cũng không nguyện ý tranh với phụ nữ, cho nên nhất thời không ai đáp lại. Cô nàng đắc ý: “Vậy ngày mai em lên đài.”

Lý Quỳ lúc này mới kịp phản ứng, nhảy dựng lên trách móc: “Dựa vào cái gì ? Anh là người đầu tiên không phục.”

Hổ Tam Nương cùng Lý Quỳ vốn có hiềm khích, lúc này đột nhiên nói: “Tới đây, sẵn sàng đi.” Xem ra đã quá quen thuộc, Lý Quỳ cũng tiện tay thò ra sau lưng sờ soạng, hét lên: “Chả lẽ anh mày lại sợ cô?”

Ngô Dụng vội nói: “Đừng làm tổn thương hòa khí, chẳng phải có hai vị trí sao?”

Hai người đang giằng co đều sững sờ, ngượng ngùng lùi lại, sau đó đều lùi về chỗ nhìn Lâm Xung. Không chờ anh ấy nói, tôi quơ lấy mic nói lớn: “Ấy ấy, đề nghị hai vị đồng chí an tĩnh, trận đấu ngày mai các vị không thể tham gia.”

Hai người đều chung mối thù, đồng thanh hỏi: “Vì sao?”

“Thiết Ngưu, cậu hôm nay thua trận buổi sáng, mà đoàn của chúng ta báo danh thi đoàn thể cùng cá nhân là khác nhau, cho nên cậu không thể lại thượng đài thi đấu.”

Lý Quỳ nghe vậy trợn mắt há hôc mồm. Hổ Tam Nương nhìn hả hê, lúc này mới nói: “Em chưa thua…đâu có như người khác mất mặt chứ.”

Cô ấy lập tức nói với Thang Long: “Chị cũng không nói em.” Lý Quý tức điên nhưng cũng hết cách.

“Chị xem ảnh chụp đi.” Tôi chỉ vào ảnh chụp bề ngoài các vận động viên nói với Hổ Tam Nương.

Cô nàng vẫn không hiểu “Sao thế?”

“Mấy cái ảnh này dù sao đều giống giống nhau, chẳng nhìn ra ai với ai mà.” Tôi nói: “Nhưng chị xem cái kiểu tóc này tuyệt đối là đầu húi cua, chị không tiếc bất cứ giá nào tham gia thì phải cắt tóc giống thế đó.”

Hổ Tam Nương chết sững, qua một lúc lâu mới lúng túng nói: “Không thể đeo khăn trùm đầu à?”

Tôi nói: “Tóc chị dài thế mà đeo khăn trùm đầu, cái mặt còn dài hơn tảo hồng mã nữa. cái mặt bầu dục cũng tạm được, như là học sinh đại học năm nhất vậy … hơn nữa lúc đó cũng không có mũ bảo hộ phù hợp. Mũ bảo hộ bình thường đều bảo vệ mặt, chị mang lên thành mũ lưỡi trai mất.”

Hổ Tam Nương không rét mà run nói: “Vậy mai chị không lên đài được à.”

Mọi người đều nhìn vào Lâm Xung. Hiện tại trong đám Thiên Cương chỉ có Đái Tông không có nhiệm vụ gì, nhưng Đái Tông không luyện nhiều về quyền cước, cho nên bị loại trừ. Lư Tuấn Nghĩa nói, người đại diện cho Lương Sơn là một vinh dự, không thể coi như trò đùa. Lâm Xung buộc phải chú ý tới 72 Địa sát, tìm người có bản lĩnh nhất trong đám.

Mọi người mắt sáng quắc nhìn Lâm Xung. Lâm Xung nhìn qua nhìn lại, ánh mắt quét qua người nào, người đó đều phấn chấn. Nhưng nếu nói đến các vị hảo hán còn lại, công phu của ai mạnh thì khó tìm, người có nhân duyên tốt như Chu Quý, Đỗ Hưng thân thủ lại quá kém. Lâm Xung tìm mãi bỗng nói: “Thời Thiên…”

Thời Thiên đang chuyên tâm gọt táo, luôn nghĩ chuyện này chẳng tới phần mình, cho nên Lâm Xung vừa gọi, Thời Thiên càng hoảng sợ, dao đâm vào mu bàn tay. Anh ấy vội bịt lấy miệng vết thương, vẻ không hiểu: “Gì thế?”

“Ngày mai chú lên đài được không?”

Thời Thiên ngẩn ngơ, táo rơi xuống đất. Thang Long ở bên nhanh tay nhanh mắt bắt lấy, nhai rau ráu.

Các hảo hán ồ lên. Bởi vì vấn đề kỹ thuật, ăn cướp vốn luôn khinh bỉ ăn trộm, đấy là từ xưa đã có. Cho nên Thời Thiên dù thứ hạng không phải bét bảng (cũng chẳng khác là bao), nhưng địa vị luôn ở tít đáy trên Lương Sơn. Các hảo hán không ngờ, đều nhìn qua chỗ khác, trong lòng tự nhủ Lâm Xung kế tiếp gọi ai đi thì cũng chẳng khác gì mấy tên trộm, loại chuyện mất mặt này không làm.

Lâm Xung thấy cả đám đều cúi đầu, như tránh ôn thần, bỗng xoay người lại nói: “Chú Cường….”

Tôi đang cầm mic cười vui chờ chuyện này kết thúc, xem anh ấy giải quyết thế nào. Nhưng anh ấy chợt gọi tôi, tôi cũng hoảng sợ giống Thời Thiên, hét lên: “Hả?” tiếp đó là một tràng “Hả … hả … hả … hả” vang vọng khắp phòng.

Lâm Xung bịt tai nhíu mày: “Ngày mai chú không bận chứ? Đi cùng bọn anh lên đài.”

Các hảo hán đều cười: “Đúng, đúng, đúng rồi. Chú Cường thích hợp nhất.”

“Mọi người đều mong đợi đó.”
Tôi ngây như phỗng bỏ mic xuống: “Các anh, làm người phải phúc hậu chân thành nha!”

Lâm Xung cười ghé tai tôi nói nhỏ: “Còn không hiểu à? Cơ bản không cần chú thượng đài.”

Tôi thấy cũng đúng, Lâm Xung, Dương Chí, Trương Thanh. Nếu đối thủ có thực lực đánh bại ba vị, như vậy người khác có thượng đài cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dù sao đều là bài trí, bây giờ tôi cùng Thời Thiên có thể “phục chúng” rồi, xem ra chỉ có thể đành vậy.

Tôi cầm danh sách nói: “Vậy chúng ta nên phân chia tên. Anh Xung, anh tên Lâm Thắng. Anh Trương Thanh, anh tên Lý Tân. Anh Dương Chí, anh tên Vương Toàn.”

Tiêu Nhượng chán nản: “Có tên thế hả?”

Tôi xem lại nói: “Là Vương Công.”

Tiêu Nhượng khinh bỉ: “Chữ đó đọc là Đồng (铜)!” Tôi ngượng ngùng.

Lúc này cửa phòng họp mở ra, Bánh Bao thò đầu vào, nhìn cả đám ngồi đông nghìn nghịt, cười nói: "Đều ở đây cả à… Anh Cường bao giờ xong việc?”

Tôi nói vào mic: “Chuyện gì thế, em vào đây.” Bánh Bao chỉ ló đầu ra nhìn vô cùng khủng bố, đợi khi cô ấy tiến vào thì tốt hơn nhiều.

Bánh Bao: “Anh cứ làm chuyện của mình trước đi. Em ở phụ cận thấy mấy tiện bán áo cưới, muốn anh đi dạo xem với em."
Trương Thuận ngạc nhiên: “Áo cưới là cái gì thế?”
Hổ Tam Nương trừng mắt: “Là áo mặc trong lễ thành hôn.”

Bánh Bao: “Em Ba cũng ở đây à, lát nữa đi cùng chị chứ.”

Hổ Tam Nương buồn chán: “Em không đi.”

Tôi thấy Bánh Bao cứ tiếp tục ở đây thì không họp được, vì vậy vừa kéo cô ấy ra ngoài vừa nói: “Cứ thế nhé, chúng ta tập hợp lúc bảy rưỡi sáng mai ở đại sảnh nhé.”

Trương Thuận vui mừng: “Chú Cường sắp cưới à? Nên chúc mừng, chúng ta uống…” anh ấy vừa nói ra một chữ uống đã biết phạm húy rồi, vội im miệng.

Tôi nhìn cả bọn thật cao hứng, cười nói: “Uống thì uống đi, mỗi người không quá nửa lít nhé.”

Mấy nhà áo cưới mà Bánh Bao nói căn bản không lấy áo cưới làm chủ nghiệp, chẳng qua bày trong tủ làm bộ dáng. Đi vào xem chẳng những đắt kinh, hơn nữa trên áo còn đầy bụi, cho nên chúng tôi cũng chẳng có tâm mà thử. Mấy cửa hàng đi chỉ một chốc là hết, tôi kéo tay cô ấy, nhân lúc đêm đi ăn vặt, chậm rãi đi dạo. Đối diện bên kia đường, gặp phải một người quen luôn rất xấu hổ, cười lên. Bánh Bao ngạc nhiên: “Anh cười gì thế?” Cũng nhìn qua phía bên kia.

Phía đối diện, một cô bé xinh đẹp bị ba con ma men chặn đường, cô gái chạy trái chạy phải đều bị mấy con ma men cợt nhả ngăn cản, xem ra muốn kiếm chút lời lãi. Cô bé tóc đen nhánh dài mượt, mắt vũ mị như phượng, chỉ bát quá giờ còn chưa nheo lại… nữ đội trưởng Tân Nguyệt.

Chắc bạn sẽ cho rằng ba con ma men muốn chết?

Nhưng Bánh Bao nhìn thấy lại nóng nảy. Cô ấy rất có kinh nghiệm tìm hai viên gạch ở chân một bốt điện thoại, đưa cho tôi một viên, vội vàng nói: “Đi.”

Tôi kéo cô ấy lại, ghé vào lan can ven đường, cũng chẳng vội vã: “Anh mời em đi em phim.”

Bánh Bao không hiểu: “Phim gì?”

“Đâu”.

Nhưng khi nghĩ tới nữ đội trường bị đùa giỡn, cũng không đánh người, chẳng qua là tính tình tốt muốn rời đi thôi. Ba con ma men vây lấy cô bé không ngừng làm chuyện mờ ám, thực không có đột phá lớn nào. Bánh Bao véo tôi nói: “Anh sao thế, còn không đi giúp người ta.”

Tôi nghĩ thầm , thế cũng tốt, đi qua nghe chút bọn họ đang nói gì, liền dẫn Bánh Bao qua đường. Ai ngờ nữ đội trưởng thấy tôi, vui mừng hô lên: “Anh, bọn họ ăn hiếp em.”

Tôi chết sững, sao kêu ngọt thế, tôi cũng hoài nghi tôi có một đứa em gái như thế. Khi tôi thấy một tia xảo quyệt đắc ý trong mắt cô bé, tôi cũng hiểu ra cô bé này muốn chơi tôi, muốn kéo tôi vào chuyện này đây mà.

Tôi sớm nên suy đoán từ thủ đoạn đùa nghịch cùng biểu diễn của con bé rồi chứ, nó rõ ràng là một con hồ ly chính cống.
Cô bé vừa hô lên thế, ba con ma men cho là thật, chỉ chai rượu vào mũi tôi cảnh cáo: “Mày đừng có lo chuyện bao đồng.”

Tôi nói rất vô tội: “Tao mặc kệ, chỉ đứng xem thôi.”

Nhân cơ hội, nữ đội trưởng rất không trượng nghĩa đột phá vòng vây, vừa chạy vừa cười hì hì nói với tôi: “Anh, đánh mạnh bọn nó nhé.” Nhìn cô bé đôi mắt thanh tịnh cùng thanh âm như chuông ngọc, thuần khiết như em gái nhỏ sống nơi thôn dã đã cách biệt trần thế vài chục năm vừa tiến vào xã hội ầm ĩ này. Ai có thể ngờ mặt cô nàng trong sáng là thế, mà tâm rắn rít, phỏng chừng hiện tại mặc kệ ai đánh ai, cô bé cũng cười vỡ bụng. Ba thằng ngu sửng sốt, sau đó đều vây lấy tôi. Bánh Bao chớp cái lao lên, giơ gạch nghiến răng nghiến lợi: “Ai dám động thủ, bà mày đập chết.”

Một tên mắt lờ đờ liếc xéo: “He he, lại có một cô em, cũng rất được. Anh thích đó.”

Một tên khác tiếp lời: “Nhưng hơi xấu.”

Cuối cùng một tên đầu sợi đỏ sợi xanh cười he he: ‘Không sao, tắt điện đi thì như nhau cả thôi….”

Không đợi thằng chó đó nói xong, tôi đã nện một viên gạch vào đầu nó. Cường ca tôi đã không nói tới thể diện rồi nhưng luôn có một nguyên tắc. Nguyên tắc của tôi rất đơn giản, ăn hiếp phụ nữ của tôi: Không được.

Thấy bọn cặn bã này, Bánh Bao cũng bị chọc giận điên, lúc tôi vừa cầm gạch nện thằng tóc đỏ, cô ấy cũng đạp trúng bạch ba của thằng này. Bánh Bao thích đi giày, là loại giầy mũi nhọn đạp rất đau. Tóc đỏ đầu bị gách, quần trúng cước, thân thể lập tức co lại như tôm luộn, mắt lồi ra, hét lên thê thảm “Aaaaaaaaaaaa”.

“Thoải mái chứ?" Tôi cầm tóc của nó, dí đầu nó vào lan can sắt nói . Tóc đỏ uể oải bò trên đất, Bánh Bao hoan hô như cô gái nhỏ thấy kẹo, xông lên cùng mũi giầy đá vào bụng tóc đỏ, vừa đá vừa mắng; “Bin la đen, Bin la đen, đầu heo còn tưởng mình dân tộc Hồi.”

Đồng lõa của tóc đỏ sửng sốt vài giây, sau đó mới chộp chai lao tới. Bánh Bao đang đá người, tôi chỉ có thể lao tới chặn trước người cô ấy, tay lại trúng một chai.

“Đừng đánh.” Một tiếng lạnh lùng vang lên, nữ đội trưởng không biết trở lại từ lúc nào. Cô bé bình tĩnh nói với hai con ma men: “Chờ chút.” Sau đó cô ấy nhận lấy cục gạch trong tay bánh bao, đặt lên làn can, bổ vỡ như bổ bánh đậu xanh vậy. Con ma men nhìn thấy liền hỏi: “Đồ giả hả?”

Nữ đội trưởng lắc chân, chai bia trong tay ma nen bị cắt làm hai. Nữ đội trưởng dậm chân quét sách vụn thủy tinh, híp mắt hỏi hai người: “Còn muốn đánh không?”

Vẫn nói rượu cồn dễ khiến người ta làm việc ngốc, hai người này lại không thể hiện chút nào việc đó. Bọn họ đều lắc đầu như trống bỏi.

Sau đó bốn người chúng tôi đứng dựa lan can, nhìn Bánh Bao tiếp tục đá tóc đỏ, ba con ma men sau đó mới rơi lệ chia tay chúng tôi.

Bánh Bao cũng thấy rất thoải mái, móc khăn tay lau mồ hôi, mua một chai nước mát ven đường, uống ừng ực, cảm khái: “Mệt chết được.” cô nàng uống sạch nước, sau đó mới xấu hổ nhìn hai người bọn tôi: “Hai người quen nhau à?”

Tôi cùng nữ đội trưởng chẳng biết nên nói gì, người gật người lắc. Bánh Bao nghi ngờ: “Hai người rốt cục có chuyện gì?”

Nữ đội trưởng kéo Bánh Bao qua một bên, nói nhỏ với cô ấy cái gì đó, sau đó còn quay đầu lại nhìn tôi vài lần. Bánh Bao vừa nghe vừa cười: “Ha ha, em gái, em đừng để trong lòng, anh ấy thế đó.”

Tôi hút thuốc, ngồi xổm xuống, cảm thấy bị hai cô gái bài xích, thật phiền muộn. Một lát sau, nữ đội trưởng một mình đi tới, xem ra vốn muốn đá tôi, suy đi nghĩ lại lại vỗ vai tôi, vươn tay ra nói: “Anh Cường à? Em tên Đông Viện. Chuyện trước kia xóa bỏ, chúng ta không đánh nhau thì không quen biết.”
Tôi kéo tay cô bé, lật qua lật lại nhìn thật lâu, cảm thán; “Sao không chút da nào bị chai nhỉ?”

Đông Viện rút tay về, trừng mắt, nói rất thân mật với Bánh Bao: “Chị Bánh Bao…”

Bánh Bao đi tới khác vai cô bé, kêu thân mật. Bánh Bao nói: “Em à, tay chân em cứng ghê nhỉ.”

Đông Viện hơi ngượng: “Luyện từ nhỏ.”

Tôi rốt cục cũng có cơ hội hỏi: “Vừa rồi ba tên lưu manh sao em không sớm đuổi đi? Chẳng phải em có thể chặt gạch còn gì?”

Đông Viện cười nói: “Người luyện võ chúng ta nên ít gây chuyện, có thể không động thủ thì tận lực không động thủ. Hơn nữa chúng em chuyên ngành bảo tiêu, phải học ẩn núp, không thể lộ diện ngoài ánh sáng, nếu không chỉ là đồ bài trí thôi. Vừa rồi…” Đông Viện bỗng nghiêm mặt nói: “Vừa rồi em không biết còn chị Bánh Bao đi với anh, nếu không em cũng không nói giỡn thế, coi như em nợ anh một lần.”

“Nói giỡn?” Tôi xoa tay kêu: “Em có biết suýt xảy ra án mạng không?”

Nói tới đây, Đông Viện nhìn tôi từ trên xuống dưới nói: “Anh rốt cục có biết võ hay không thế? Vì sao anh nói tới đánh nhau như lưu manh vậy?”

Bánh Bao cười nói: “Em không phải người đầu tiên nói anh ấy thế đâu.”
Tôi tiếp lời: “Cũng không phải người sau cùng.”

Đông Viện kéo Bánh Bao nói: ‘Chị, chị có điều kiện tốt thế, đi học võ với em đi.”

Tôi kéo Bánh Bao vào lòng, trừng Đông Viện: “Em còn ngại thế giới chưa đủ loạn hả?”

…...

7h30 sáng hôm sau, các hảo hán cùng tôi đúng giờ xuất phát đi tới sân vận động. 300 đã vào vị trí do ban tổ chức sắp xếp. Lâm Xung theo chỉ dẫn đi tới rút thăm, tôi nhân lúc này đi tìm chủ tịch ban tổ chức, nói với ông ấy tình huống đặc biệt đội chúng tôi đổi một người, đổi 1 người có tên rất kêu Chu Đỉnh Mãnh (chu thông + tiêu đỉnh + đồng mãnh) đổi thành Tiêu Cường, cũng chính là tôi … Tôi cũng không muốn dùng cái tên quá kêu này tới cuối đời. Chẳng đợi tôi nói lý do, chủ tịch đã từ ái nói: “Được, tôi cũng rất muốn kiến thức thiết đầu của cậu.”

….

Sau đó tôi cầm giấy phê chuẩn của ban tổ chức về khu khách quý. Lâm Xung đã về, hôm nay là vòng loại thi đấu đoàn đội. lâm Xung vui cười hớn hở đưa danh sách cho tôi: “Không phải oan gia không tụ đầu.” tôi nhìn vào cũng cười, đối thủ là Tinh Võ tự do bác kích hội.

Kế tiếp phải xem danh sách đăng trường, danh sách một khi đưa ra là không thể thay đổi, tuyển thủ phải theo thứ tự xuất chiến. Cũng là vì hai đội bày mưu tính kế thứ tự lên trường, cuối cùng khiến luận võ giống đánh cờ.

Tôi cầm danh sách, lờ mờ nhớ tới tình cảnh lúc chơi Quyền Hoàng….

Khi đó đơn đấu nếu trình độ sàn sàn thì thứ tự xuất chiến rất trọng yếu. Hình như tôi chọn nữ cung thủ như Athena đi thăm dò hỏa lực đối thủ, sau đó liên tiếp phá được hai cửa, boss áp trận, bọn tôi đến cuối bị boss giết hết, ai cũng sợ.

Tình huống hôm nay, không nghi ngờ gì nữa, tôi là người ẩn dấu tới cuối, chỉ có điều ai đánh qua cửa mới nhìn thấy tôi, như thế thật là chuyện cực cực vui….

Dương Chí xung phong đánh mở màn, Trương Thanh số hai. Theo ý Lâm Xung không để cho đối thủ có cơ hội thì đích thân xuất trận thứ ba, Thời Thiên lại nói nhỏ nhẹ : “Không cần như thế chứ mấy anh, để em cũng lên đài nổi bật với chứ.”

Tôi ghé tai Lâm Xung nói nhỏ: “Để anh ấy lên đài, em đang lúc cần thua một trận…”

Trận đấu của bọn tôi được xếp lúc 8h40. Chúng tôi thi đấu ở lôi đài số 5, vừa kết thúc một trận đấu. Thương Châu Hồng Nhật võ giáo đấu Sơn Tây Đại Đồng bồi dưỡng nhân tài văn võ học giáo. Nếu không phải Thương Châu phúc hậu thì Sơn Tây cơ bản đã sớm răng rơi đầy đất. Bọn này mặt mũi bầm dập nghe nói bọn tôi cũng là Dục tài, còn khích lệ: “Cố lên anh em, tranh thủ kéo dài tới hiệp thứ năm., …” Xem ra mấy tên của trường Dục tài không yên lòng. Trọng tài nói: ”Sao lại có thêm một Dục Tài nữa hả? Vòng một có bốn trường Dục Tài.”

Tôi hỏi: “Tình hình thi đấu ra sao?”

Trọng tài vừa nhận danh sách vừa nói: “Đã loại 3, thêm nhóm cậu là thứ 4.”

Tôi: “… …”

Trọng tài đặt danh sách qua bên, nói lớn: “Hai bên: Tinh Võ tự do bác kích hội đấu với Dục Tài văn võ học giáo, thẩm tra đối chiếu danh sách, đội trưởng hai bên chào nhau, trận đấu lập tức bắt đầu.”

Hội trưởng to con ở đối diện mặc đồ bảo hộ màu đen, đấm hai tay vào nhau kích động, cười lạnh đi tới. Lâm Xung mặc dù là tâm phúc của bọn tôi nhưng đội trưởng vẫn là tôi, tôi buộc phải đi lên giở vờ ôm quyền chào lại. Dương Chí cùng đối thủ phía Tinh Võ Bác Kích đã đứng sẵn trên lôi đài rồi. Trọng tài thấy thế, vung tay lên, cho trận đấu bắt đầu.

To con chào xong cũng không về chỗ đội mình ngay, hắn khẽ đụng vai, quay lưng về phía trọng tài nói: “Thằng họ Tiêu, bọn mày tiêu chắc rồi.”

Tôi nói: “Không thể nào.”

Tên đó cười he he, nhe răng nói: “Mày không tin ngay cả người thứ tư của bọn tao mày cũng không gặp được chứ?” ý nói Dục tài khẳng định sẽ bị loại ngay sau 3 hiệp.

Không đợi tôi nói, trọng tài hô lên: “Tinh Võ tự do bác kích hội đấu với Dục Tài văn võ học giáo, trận thứ nhất, Dục tài văn võ học giáo Vương Toàn thắng.”
Tôi nhìn to con há hốc mồm, mắt lồi ra không tin, thế mới xoay người, cười hèn mọn với trọng tài: “Chữ kia đọc là Đồng.”