Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Quyển 2 - Chương 83: Đại Hán sứ thần




Tôi làm sao có thể dễ bị lừa thế chứ, đưa cái bánh quy đã muốn đuổi bố đi hả?

Tôi tiện tay cầm lấy một cái, cười nói: “Ồ, còn có nhân nữa này.” Nói xong, tôi định bỏ vào miệng, Sáu Lưu vội giữ chặt tay tôi lại: “Chú muốn chết hả?”

Tôi không hiểu: “Chẳng phải cho tôi sao?”

“Là cấp cho chú.”

“Thì chẳng thế thì sao?” Tôi lại định nhét vào miệng.

Sáu Lưu bỗng buông tay nói: “Chú không nghĩ lại xem bánh quy anh cho chú lại là loại thường sao?”

Tôi sửng sốt, đúng, lão lừa này dù sao cũng là thần tiên đích thực, dù đáng khinh chút nhưng thật sự có thứ tốt, thuật đọc tâm cũng rất hữu dụng.

Tôi cẩn thận bỏ bánh quy xuống: “Cái này không giống bánh quy bình thường hả?”

Sáu Lưu cầm một cái lên, nhìn như nhìn bảo bối, mãi sau mới nói: “Chỗ khác biệt của nó với bánh quy bình thường là - bánh có nhân.”

Tôi chẳng thèm nói nữa lập tức cầm cái gạt tàn trên bàn muốn phang lão, may mà Sáu Lưu kịp thời nói tiếp câu sau: “Chú muốn có năng lực của ai?”

Tôi giơ cái gạt tàn nói: “Có ý gì?”

Sáu Lưu chậm rãi tách cái bánh quy làm đôi nói: “Ví dụ như, chú rất hâm mộ thần lực của Hạng Vũ, hoặc là tiễn pháp của Hoa Vinh chẳng hạn.”

“Thế thì sao?” Tôi chú ý.

Sáu Lưu chia bánh quy làm đôi, đưa cho tôi nói: “Tên của bánh quy này là bánh quy tử mẫu (mẹ con), mỗi một cái đều do 2 miếng ghép lại, cho nên nhìn giống như có nhân ở giữa, một miếng chú ăn, một miếng khác cho người khác ăn. Trong vòng 10 phút, chú sẽ có được năng lực độc đáo nhất từ đối phương, nhưng đối phương phải ăn trước, nếu không không tác dụng.

Tôi mở cờ trong bụng, trịnh trọng nhận lấy hai miếng bánh từ tay Sáu Lưu, lại hỏi: “Đúng rồi, Hạng Vũ cùng Hoa Vinh còn dễ, bản sự rõ ràng, vậy nếu tôi cầm thứ này cho một người rất bình thường ăn thì sao?”

Sáu Lưu: “Chú nếu không sợ lãng phí cứ tìm một người như thế mà thử.”

Tôi đưa một miếng cho lão: “Vậy ăn đi.”

Sáu Lưu: “...Bọn anh bình thường có viết chữ tử (con) lên trên mặt, ý nghĩa đúng như vậy. Con có thể tiếp thu từ mẹ, nói đơn giản, là phục chế lại thân thể của đối phương lên thân thể chú, cho nên thân thể bình thường dùng cũng trở nên bình thường thôi.”

Tôi lại hỏi: “Vậy không có tác hại với người kia chứ, ví dụ tôi cùng Hạng Vũ cùng ăn xong. Anh ấy sẽ không bị tê liệt chứ?”

Sáu Lưu nói: “Tác dụng phụ cũng có chút, người bị chú “ăn” trong vòng 10 phút thì sẽ yếu hơn bình thường chút ít, nhưng cơ hồ chẳng có khác biệt gì, người ta chẳng biết đâu.”

Tôi đếm, tất cả có 10 cái bánh quy, tôi nghĩ thứ này vô hại. Tôi nghĩ đơn giản cùng Hạng Vũ “chia sẻ”, sau đó ai mà trêu chọc tôi, tôi trực tiếp nắm cổ áo ném tới trước cửa trạm gác Trung Nam Hải, cho bọn bảo tiêu thu thập.

Sáu Lưu dường như biết tôi đang nghĩ gì nói: “Bánh quy này trong vòng một tháng chỉ dùng trên cơ thể một người một lần thôi, chú đừng có nghĩ mấy ý xấu nữa. Anh khuyên chú trước tiên có thể chọn người có năng lực cho họ ăn trước một nửa, nửa kia chú giữ lại, lúc bảo vệ tính mạng đem ra dùng. Còn một điều quan trọng nhất anh phải nhắc nhở chú.”

Tôi nhìn Sáu Lưu.

Sáu Lưu cầm một miếng bánh quy chỉ cho tôi: “Có chữ viết là tử, không có chữ là mẫu.” Nói xong gói bánh lại: “Nhớ thật kỹ nhé, miếng có chữ chú ăn. Không chữ cho đối phương ăn, nếu làm ngược lại. Chú chẳng những không chiếm được sức mạnh, còn bị người ta phục chế -- đương nhiên, đối phương phục chế lại chú còn đen đủi xui xẻo hơn chú phục chế lại đối phương.

Tôi phải thật cẩn thận, trước tiên phải nhìn cẩn thận chút, thấy chính xác một mặt có chữ, có điều chữ như là hoa văn, hẳn là phù hiệu đặc thù của Thiên Đình. Tôi tham lam cất cẩn thận 10 cái bánh quy: “Hạn chế nhiều thế, không thể cho thêm được à...”

“...Đây là lương tháng này của chú, chú đã thấy có người nào chê lương ít còn thương lượng với chủ chưa?”

“Sao lại chưa thấy? Đi kháng nghị trước chính phủ còn có nữa là.”

“Vậy chú tới Nam Thiên Môn ngồi chờ đi.”

Tôi tìm cái hộp nhỏ cất cẩn thận mấy cái bánh quy, sau đó mới chỉ vào người vẫn gục trên bàn, hỏi Sáu Lưu: “Ai vậy?”

Sáu Lưu vỗ vai người nọ, nói với tôi: “Vị này từ lúc 30 tuổi đói ăn, dạ dày chả có thứ gì, uống một chén say túy lúy thế đấy.”

Người này say thật nhanh, tỉnh cũng nhanh. Sáu Lưu vỗ vai cái, người nọ lập tức ngồi dậy. Người này vừa ngồi đã làm tôi sợ kinh, tôi giờ mới thấy rõ, đang lúc trời nóng mà còn mặc áo da đen nhẻm, mặt đầy nếp nhăn, mùi hôi nồng nặc, râu mép dài ngoằng, mặt đầy bụi bẩn, nhưng đôi mắt cảnh giác nhìn dò xét tứ phương, tựa hồ thường ở trong nguy cơ nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ kiên định, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Người nọ cầm một cây gậy, đại khái trước kia chắc là cành cây gì đó, nhưng giờ đã trơ trụi chẳng còn cái khỉ gì.

Tôi lùi lại, kinh ngạc hỏi: “Ngài là Âu Dương Phong?”

Trời nóng thế còn mặc áo da, có thể thấy được nội công thâm hậu, còn cầm cái gậy, chắc là xà trượng thường dùng rồi.

Sáu Lưu Nói: “Cái gì mà Âu Dương Phong, đây là một vị hầu gia - Tô hầu gia.”

“...Tôn hầu gia? Tôn Ngộ Không hả?”

Sáu Lưu lắc đầu bó tay: “Tô Võ! Tô hầu gia.”

Tôi thấy tên này rất tục: “Tô Võ là ai?”

Sáu Lưu thở dài: “Lúc chú học tiểu học có ca hát không - Tô Võ, đi sứ người Hồ trung trinh liệt nghĩa, chịu khổ 19 năm...”

Tôi vội đứng liên, nghiêm cẩn kính trọng: “Đây là đại hán sứ tiết Tô Võ?”

Sáu Lưu nói: “Chính là ông ta, Tô lão gia tử bị Hung Nô giữ lại 19 năm, trải qua ba đời Hán Vương, cuối cùng ân tứ tước quan nội hầu.”

Tôi tức cười: “Làm hầu gia sao lại ..ặc... bộ dáng này?”

Sáu Lưu cảm khái; “Tô lão gia tử trở lại Hán triều không dám quên những khuất nhục mình đã trải qua, có nhà cao cửa rộng mỹ thực không hưởng dụng, vẫn ăn mặc như trước kia, một là kích thích mình, hai là cảnh báo hậu nhân. Ông ta vẫn nghĩ lấy thân phận đại hán sứ tiết đi sứ Hung Nô, bất quá không thực hiện được. Cái gậy ông ta cầm trong tay là cây gậy năm xưa.”

Tôi càng bội phục, duỗi tay ra sờ cây gậy của Tô Võ, Tô Võ lùi lại đề phòng: “Ngươi làm gì vậy?”

Tôi bực mình: “Nhìn xem cũng không được sao?”

Tô Võ lạnh lùng: “Trừ phi ta chết.”

Sáu Lưu nói: “Đó mệnh căn của Tô hầu gia, ngoại trừ Hán triều hoàng đế, người khác đừng mong sờ vào.”

Tôi thầm nghĩ mệnh căn thì ở trong bụng chứ, nhưng tôi cũng không dám nói, dù sao nhìn cái gậy đó rất cứng, nếu mà đập vào đầu tôi chắc thành Nhiễm Đông Dạ thứ hai mất.

Tôi kéo Sáu Lưu qua bên hỏi nhỏ: “Sao lại kêu Tô hầu gia tới? Khách của tôi biết sắp xếp thế nào?”

Sáu Lưu nói: “Vốn tính là sau Tần Cối có mấy võ tướng tới, nhưng chỗ chú xảy ra chuyện, bọn anh cũng băn khoăn khi sắp xếp khách tới. Mấy võ tướng thì nhiều cừu nhân, đối phương có thể tìm nhiều người đối đầu tới, cho nên bọn anh hiện tại an bài khách tới đều là văn nhân, đa phần là mấy người không quan trọng. Tô hầu gia hẳn không có vấn đề gì, anh cũng không tin kẻ thù của chú có thể biến ra một dân tộc Hung Nô ra đây.”

Tôi nhìn Tô Võ cùng Sáu Lưu: “Tôi dẫn hầu gia đi tắm trước được không? Tô hầu gia rau mùi quá rồi.”

“Vậy cứ theo ý chú. Nhớ kỹ làm theo ý hắn là được, Tô hầu gia nhiều năm chịu tội, đều nhìn ra cả, hiện tại hắn vẫn không bỏ qua được chấp nhiệm, vẫn muốn báo đáp quốc gia.”

Tôi nói: “Được thôi. Vậy lão cứ đi đi.” Nói xong tôi cứ theo lẽ thường làm.

Sáu Lưu trước khi đi ôm vai tôi rất chân tình: “Chú Cường, anh đối với chú rất tốt hả?”

Tôi vội đẩy lão ra: “Thôi, thôi, có gì cứ nói thẳng.”

“....Chú coi, chú cùng nhà máy rượu ký hợp đồng này. Ít nhất mỗi tháng kiếm mấy trăm vạn rồi nhỉ?”

Tôi cầm bao da trong tay: “Lão muốn bao nhiêu?” Nói tóm lại, bạn bè tới là có rượu ngon, nếu là sài lang tới. Chờ đợi hắn chỉ có súng săn thôi – lão nếu dám đòi 500 vạn tôi liền phang chết luôn.

Sáu Lưu dường như đã tính tới giới hạn của tôi, cẩn trọng giơ năm ngón tay, tôi rút ra 5 tờ 100 nhân dận tệ cho lão: “Đủ chưa?”

Sáu Lưu cười he he: “Quả là kẻ có tiền. Kỳ thật anh chỉ muốn 50, đúng rồi, cái xe mô tô chú cũng không dùng nữa nhỉ?”

Tôi lại móc túi mãi mới tìm thấy cái chìa khóa xe của trưởng thôn, ném qua cho lão: “Ở trước cửa cửa hiệu cầm đồ ấy, tự qua mà lấy.”

Sáu Lưu lại ném ngược lại chìa khóa cho tôi, cười hì hì: “Không cần, anh đã lấy thanh sắt mở rồi, giờ chỉ nói cho chú biết thôi.”

Tôi rốt cục không nhịn nổi nữa, cầm chai bia ném tới. Sáu Lưu sớm đã nhảy lên xe, chập hai cái dây điện lại, khói đen phụt ra biến mất trước mắt tôi.

Tiễn Sáu Lưu, tôi quay lại nói với Tô Võ: “Tô Hầu gia, ngài đi (tẩy táo) tắm chứ?”

Tô Võ không hiểu: “Tẩy táo - Tắm là gì?”

Tôi sởn gai ốc, nghĩ lại sống chăn dê ở vùng lạnh giá 19 năm, chưa từng gặp qua nước, nên cũng bình tĩnh lại: “Là mộc dục - tắm.”

Tôi vốn tưởng lão sẽ cự tuyệt, không ngờ Tô Võ đồng ý luôn: “Được.”

Tôi đưa lão lên xe, phát hiện Tô hầu gia chẳng chút động lòng với cảnh vật bên ngoài, kiên định ôm chặt cái gậy đã ở cùng mình 19 năm khổ cực. Lão quên cả việc câu thông với thế giới bên ngoài, lão hiện tại vẫn sống trong thế giới của mình.

Tôi nghĩ chút rất nhanh phủ định ý nghĩ đưa lão đi tới nhà tắm, với cái hình tượng của lão bây giờ sẽ gây chú ý lớn. Tôi không muốn gây chuyện phiền toái, lại càng không muốn Tô hầu gia bị người ta khinh bỉ. Lão Tô vì bảo trụ khí tiết của dân tộc mà hy sinh rất lớn, chúng tôi không thể để cho anh hùng lại rơi lệ. Cứ nghĩ tới gian khổ lão trải qua, tôi lập tức so đo: Dẫn tới biệt thự của tôi! Tôi muốn Tô hầu gia sống vài ngày thoải mái, hiện ở đó chỉ có Tần Cối, quá tốt với lão gian thần kia.

Tôi mở cửa kính xe, tăng hết tốc lực, cho gió lạnh thổi vào (đỡ rau mùi) - Hầu gia thật sự là quá quái dị.

Chúng tôi tới nơi, tôi thuận lợi cầm chìa khóa mở cửa phòng. Trong phòng ngoại trừ mì ăn liền thì tất cả được thu dọn sạch sẽ, Tần Cối mặc áo ngủ ngồi trên sô pha đang khoái chí chuyển kênh TV, thấy tôi tới thì nhìn tôi cười thích ý vung tay thay cho lời chào. Tô Võ vừa vào cửa, Tần Cối đã sợ nhảy dựng lên: “Chú dẫn cái quái quỷ gì về vậy?”

Xem ra từ xưa trung gian đã không cùng đường, cho dù triều đại bất đồng, hai người chỉ cần nhìn nhau đã nảy sinh địch ý. Tô Võ liếc Tần Cối, hừ lạnh.

Tần Cối mặc kệ, đi chân trần tới trước mặt Tô Võ, cố gắng giật cái áo khoác của Tô Võ xuống, la lên: “Thay dép, thay dép.”

Tô Võ không nói gì, cầm gậy trong tay phang mạnh vào đầu Tần Cối. Tần Cối ôm đầu hét lên: “Sao mày đánh tao?”

Tôi nhìn cực vui, thật đúng là chuyện hay nhất lịch sử, đây gọi là tà bất thắng chính đây mà.

Chờ khi tôi báo danh Tô Võ, Tần Cối quả nhiên lập tức nín. Mặc kệ người ta nói Tần Cối thế nào, tóm lại hắn tự xưng mình là văn nhân, chỉ cần là văn nhân tất nhiên không dám bất kính với Tô Võ. Là thần tử coi Tô Võ là khuôn mẫu, đương nhiên Tần Cối có thể hoàn toàn không để ý tới mặt này.

Tôi đưa Tô Võ tới phòng vệ sinh, vặn vòi nước ấm cho lão. Đưa bộ quần áo mới mua từ tiệm về đặt cạnh lão, rất cung kính nói: “Hầu gia, mời ngài, có gì cần hỗ trợ trực tiếp gọi tôi.”

Tô Võ gật đầu, trước tiên cởi áo ra đưa cho tôi. Tôi cẩn thận cầm hai bảo bối của lão đi rồi thay lão đóng cửa. Áo khoác của Tô Võ rất thú vị, chỉ cần nó không được mặc trên người, bạn tuyệt không thể nhận ra đó là quần áo, bóng loáng hơn cả bóng loáng nữa. Hơn nữa trên quần áo chẳng có một sợi lộng, nghe nói khi Tô hầu gia dựa vào nó để chống chọi với mấy mùa đông. Hẳn là lông đã vào bụng Tô hầu gia rồi.

Bảo bối thế này tôi cũng không dám ném. Đành phải tạm đặt ở trước cửa nhà vệ sinh, sau đó tôi phát hiện bộ quần áo này dĩ nhiên không xẹp xuống. Cứ đứng dựa tường như cũ, như một bộ khôi giáp kỹ sĩ thời trung cổ, trung thành và tận tâm đứng trước cửa bảo vệ chủ nhân - bộ quần áo cũng rất thẳng.

Thừa dịp Tô Võ tắm rửa, tôi xem xét xung quanh, thấy phòng ngủ của Tần Cối được thu dọn sạch bong, không thiếu sách ngoại văn tôi mua về đều được đặt lên trên giá, trên bàn còn có một quyển tiểu thuyết tiếng anh đang mở, tôi kinh ngạc hỏi Tần Cối: “Mày xem hiểu không?”

Tôi Cối: “Lật tra từ điển có thể biết “Trà hoa nữ”.” Lão thấy tôi kinh ngạc, vô cùng đắc ý hừ mũi: “Chú cho rằng gian thần dễ làm lắm hả?”

Tôi còn phát hiện một hiện tượng thú vị là chỉ cần những nơi tôi chạm tay qua Tần Cối sẽ cẩn thận dùng giấy lau sạch, ngay cả vân tay cũng không để lại, thật không nghĩ một tên gian mưu như Tần Cối lại thích sạch sẽ tới vậy! Lão cùng Tô Võ thật sự là một đôi tuyệt phối.

Chúng tôi xuống dưới lầu, tôi hỏi Tần Cối: “Mì ăn liền còn đủ ăn không?”

Nói đến việc này, Tần Cối nhăn nhó: “Chú dù sao cũng phải chừa cho anh ít tiền, TV cũng nói, cứ ăn mãi mì ăn liền thì sẽ thiếu dinh dưỡng, anh hiện tại ngửi mùi đã muốn ói ra rồi.”

Tôi cười tủm tỉm: “Được, lát nữa lưu lại cho Tô Võ.”

“Chú đưa anh cũng thế mà.”

Tôi trợn mắt: “Ông sợ mày tham ô.”

Tần Cối ngửa mặt lên trời cười ha hả: “Chú cũng quá coi thường anh rồi, ít nhất cũng phải 10 vạn lượng anh mới cầm, hơn nữa chú lưu tiền lại cho anh chẳng phải để anh tiêu sao, làm gì có chuyện mình tham ô của mình?”

...Lúc này, tôi thấy Tô Võ đã xuống dưới nhà.

Vết bẩn trên mặt vẫn nguyên si như cũ, điểm chết người là lão vẫn mặc bộ da nát đó, Tô hầu gia từ lúc đi vào tới mặc lại xong quần áo chẳng mất tới 5 phút. Đại khái là tưới nước lên người rồi ra.

Tô Võ ra phòng khách, cũng không nói chuyện với bọn tôi, ngồi phịch xuống đất. Tần Cối nhảy dựng lên bịt mũi: “Không phải kêu ông thay quần áo mới rồi sao?”

Tô Võ lườm lại, lạnh lùng: “Cả đời này ta chỉ mặc thế này thôi.”

Lúc này tôi cũng sắp hết chịu nổi, dù sao đây cũng là căn nhà mới của tôi, Hầu gia mặc thế chắc chưa ở tới một tuần thì chắc cái nhà tui còn thơm hơn cái nhà cầu nữa.

Tôi nói với lão: “Nếu không thế này nhé, tôi mua cho ngài cái áo bông mới, (dù sao cái thứ mà Tô Võ mặc tới cũng chẳng phân biệt được là áo bông hay áo da), ngài thay bộ quần áo nhé? Nếu như ngài sau này đại biểu quốc gia chúng ta đi sứ một bộ lạc nào đó ở châu Phi, một khi hết lương thực ngài có thể dựa vào bông trong áo sống quá hai ba năm.”

Tô Võ lắc đầu: “Không đổi.”

Tần Cối nói nhỏ với tôi: “Thấy chưa, trung thần làm người ta thấy phiền, thấy chưa?”

Tôi hoàn toàn bó tay, tôi biết Tô Võ cứng mềm không ăn, là kẻ trung trinh, cuối cùng tôi đành nói: “Không đổi thì thôi, ngài cứ ở lại ăn đây, ăn uống không phải lo, có gì không hiểu cứ hỏi số 9527 (số tù của Tần Cối)”.

Tần Cối thấy tôi đi vội kéo tôi lại: “Đưa tiền, chú không thể để cho hai người sống phải dựa vào một thùng mì tôm sinh tồn chứ?”

Tôi thấy cũng phải, bèn móc ra một xấp tiền, Tần Cối hai mắt tỏa sáng duỗi tay ra nhận. Tôi đẩy ra đi tới trước mặt Tô Võ, nhét vào cái áo nát của lão, chỉ vào Tần Cối: “Ngài cứ coi như đó là người hầu, xem tình huống mà cho hắn chút phí dịch vụ, không thể một lần cho hết.”

Tô Võ gật đầu: “Ta sẽ chú ý.”

Tần Cối ngồi rất xa đối diện Tô Võ, vươn hai tay kêu lên: “Chẳng phải trung thần các ngươi luôn coi kim tiền như rác rưởi sao? Lão vứt hết cho ta đi.”

Tô Võ căn bản chẳng thèm để ý tới Tần Cối, cười he he, xem ra lão già cũng lười quan hệ với người khác, lão cũng chẳng ngốc.

Hai người thật thú vị, một cực trung, một cực gian; một cực bẩn, một cực sạch; một đạm bạc khó gần, một giảo hoạt dẻo mép, chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Tôi lúc đi còn vui, tiền đặt trong tay Tô Võ thì còn an toàn hơn đặt trong két. Tôi không tin Tần Cối có dũng khí thò tay vào trong bộ quần áo của Tô Võ mà trộm tiền. Hơn nữa lão Tần Cối kỹ tính khẳng định sẽ không ngồi nhìn Tô Võ tùy tiện tiểu tiện tùy thích.

Có Tần Cối, như là đã thuê cho Tô Võ một bảo mẫu toàn năng.