Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Quyển 2 - Chương 99: Hàn Tín




Vừa nghe tên này tôi đã muốn tắt máy: “Tao bảo mày này, Hòa Thiên Đậu thì quấn lấy tao làm gì? Chẳng phải là mày giàu lắm sao, mua vệ tinh cùng tên lửa đẩy của Trung Quốc đẩy lên vũ trụ đi. Nếu không thì mua cho mỗi người dân Trung Quốc một cái Audi, dù đi tắm rửa hay đi Wc đều nổ máy, như thế tầng khí quyển sẽ nhanh chóng bị phá hư, trời cũng sập xuống mà.”

Hà Thiên Đậu cười tủm tỉm: “Đúng là một biện pháp tốt.”

Hạng Vũ cẩn thận cầm cây “hấp dẫn thảo”, nhìn tôi bực tức.

Hà Thiên Đậu nói: “Các cậu trộm từ nhà tôi một cây “hấp dẫn thảo” phải không, nó hẳn là cũng chín rồi?”

“...Sao lão biết?”

“Sao anh lại không biết, cỏ đó là anh mang từ trên thiên đình xuống mà. Chú cùng Hạng Vũ giờ định đi tìm Ngu Cơ đúng không?”

Tôi cảnh giác nhìn xung quanh, Hà Thiên Đậu dường như biết tôi đang làm gì: “Không cần nhìn, anh chỉ đoán thôi. Tiểu Cường, anh tặng chú một cây cũng chẳng có gì, nhưng chú cũng biết thứ này không dễ kiếm, anh cũng chỉ có một cây đó thôi, chú có thể trả lại cho anh không?”

Nghe lão nói nghiêm trang như vậy, tôi vui vẻ nói: “Được, vậy lão kêu người tới lấy hay là tao gửi qua?” Hạng Vũ cười lạnh.

Hà Thiên Đậu giả vờ thở dài: “Thôi bỏ đi, anh biết chú cũng không đồng ý, nhưng thuốc này anh chuẩn bị dùng để cứu người, chú lấy đi ... he he, thì khó cho anh à.”

Tôi mắng: “Lão đừng có lừa tao, thuốc này mà trị được bệnh hả? Chẳng lẽ là chữa cho bọn dâm đãng....”

Hà Thiên Đậu cười he he: “Cũng không khác lắm, nhất đại kiêu hùng hiện tại sống không bằng chết - chú đi đến xem cho biết, đây là địa chỉ...”

Tôi vội hét lên: “Đợi chút, sao lão không đi?”

“Anh đã không còn bao nhiêu thuốc, chú em cũng đừng có không biết tốt xấu, nếu không phải anh cho qua, Hoa Vinh của các chú ngay cả tro cốt cũng chẳng còn đâu, nếu anh không đoán sai thì Hạng Vũ muốn dùng hấp dẫn thảo cho Ngu Cơ ăn. Nhưng các chú không sợ rằng chưa qua điều chế thì hấp dẫn thảo có tác dụng phụ hả?”

Lão nói mấy lời này thì tôi cùng Hạng Vũ đều sững sờ. Hà Thiên Đậu rèn sắt khi còn nóng, lưu lại địa chỉ cùng cái tên, rồi cúp máy.

Tôi nhìn Hạng Vũ: “Làm sao bây giờ?”

Hạng Vũ nhìn hấp dẫn thảo trong tay: “Cứ đi qua xem là chuyện gì - nhưng cây này thì dù thế nào cũng không cho.”

Tôi gật gật đầu, lái xe tới địa chỉ được cho.

Đó là một con đường ở ngoại ô, lòng đường rất rộng, nhưng dân cư thưa thớt. Từ xa cũng nhìn thấy một bãi rác khổng lồ, xe to xe nhỏ qua lại, thỉnh thoáng dừng lại mua nước uống.

Ven đường có một quán giải khát, xếp khoảng hơn chục cái bàn, ở chỗ thâm sơn cùng cốc này mua bán vẫn tốt. Mấy người nông dân trẻ tuổi chở rau vào thành phố bán thường có thói quen tạt qua đây làm vài chai bia. Bên cạnh quán nước giải khát, có vài cậu thanh niên chạy qua chạy lại, xem ra là mấy tên côn đồ. Một lão già lưng hơi còng đi qua đi lại thu nhặt những cái chai do người qua đây bỏ lại, vừa thấy có người vứt vỏ chai cocacola hoặc lon bia thì lập tức đi tới giẫm bẹp, cẩn thận bỏ vào bao.

Nơi Hà Thiên Đậu nói là nơi này, Hạng Vũ xuống xe nhíu mày: “Đây là nơi nào, loạn xà ngầu.”

Một người phục vụ chạy qua tiếp chúng tôi dặn dò: “Không muốn gặp phiền toái thì nói nho nhỏ một chút, ăn đòn đấy.” Nói xong bĩu môi hướng bọn côn đồ ngồi bên vệ đường.

Hạng Vũ hừ lạnh không nói, mấy thằng côn đồ ranh con anh ấy chẳng thèm để ý, nhưng giờ đang cầm bảo bối trong tay, phải đề phòng bị hư hại. Cho nên hôm nay Bá Vương không muốn động tay động chân.

Tôi cười tỏ vẻ cảm ơn phục vụ viên, lại hỏi: “Sao nơi này đông 'người' vậy?”

Phục vụ viên liếc mắt nhìn tôi, đại khái nghe giọng điệu xem ra tôi là cũng từng “trên đường”, biết tôi hỏi gì, chỉ một chỗ rất xa: “Cũng là vì ở chỗ kia mới mở một quán karaoke có “hàng”, buổi tối có việc làm, hai vị cứ thoải mái, bọn họ bình thường cũng không quấy rầy khách. Ông chủ của chúng tôi cùng bọn họ cũng có quen biết.”

Tôi cùng Hạng Vũ gọi một cốc kem cùng một chai bia. Lần lượt dò xét mấy tên côn đồ, côn đồ nơi này cũng rất đặc sắc, cả đám mũi đều đeo khuyên, tóc xanh đỏ tím vàng như chim anh vũ, quần dây xích, chân đi giày cao su.

Hạng Vũ cười nói: “Chẳng lẽ trong đám này còn cất dấu tuyệt thế anh hùng?” Tôi nhìn anh ấy, cả đời anh ấy luôn chịu thiệt vì quá kiêu ngạo, xem thường tất cả. Cũng vì thế mà bị đánh bại.

Lợi dụng lúc phục vụ mang bia lên, tôi nói với cậu ta: “Tôi muốn hỏi thăm cậu một người.”

“Anh nói đi, người ở đây tôi cũng đều quen cả.”

Tôi móc tờ giấy ra nhìn qua: “Cậu có biết vùng này có người nào tên là Vương Tịch Cực không?”

Phục vụ vuốt cằm nhìn trời: “Vương Tịch Cực... tên thật bá đạo?”

Tôi nói: “Có người này chứ?”

Phục vụ nghĩ một lúc: “Vương Tịch Cực... Vương Tịch Cực ... ài! Anh đang nói tới Vương rác rưởi à, chắc là đúng rồi.” Nói xong chỉ vào lão gì đang còng lưng nhặt rác, cười nói: “Nghe danh mà tới hả?”

Tôi hỏi: “Là sao?”

Phục vụ cười khanh khách không đáp, đi về phía Vương rác rưởi nói: “Cứ chờ xem.”

Tôi cùng Hạng Vũ không rõ, đành nhìn qua phía Vương rác rưởi. Tôi hiện tại mới hiểu tại sao Hà Thiên Đậu nói với tôi là ý gì. Không phải Vương Tịch Cực mà là Vương rác rưởi, tên như nghĩa, đây là ngoại hiệu của lão.

Vương rác rưởi đại khái khoảng 50 tuổi, hơn nữa lưng hơi gù, quần áo mặc đầy vết chắp vá, từ xa đã ngửi thấy mùi thối, nhìn lại khuôn mặt --- Vết bẩn đầy mặt, gỉ mắt đóng thành đống, nhưng dù vậy, lão vẫn cười khiêm tốn, vừa đi vừa không ngừng gật đầu, dường như đang chào ai đó.

Vương rác rưởi rất cần mẫn, chốc lát đã thu mấy cái vỏ chai vỏ lon mà khách uống ném xuống đất vào bao, cười càng lúc càng tươi. Đúng lúc này một tên côn đồ tóc đỏ hô lên: “Vương rác rưởi, hôm nay thu hoạch thế nào? Qua đây.”

Vương rác rưởi ngẩn người ra, nhưng lập tức lại tươi cười, vác bao đi tới trước mặt tóc đỏ, vừa đi vừa bỏ cái bao ra trước mặt bọn du côn.

Phục vụ quán giải khát kéo tôi, vui vẻ nói: “Mau nhìn xem, kịch hay tới rồi.”

Tóc đỏ đá cái bao. Các loại vỏ chai vỏ lon lập tức văng ra đầy đất, tóc đỏ hét lên: “Oa, lão Vương rác rưởi sắp phát tài rồi.”

Vương rác rưởi cúi đầu: “Đâu có, đâu có...”

Tóc đỏ nói: “Đùa cái con mẹ mày, quy củ cũ – một vỏ chai cocacola thì dập đầu gọi ông nội một tiếng, một vỏ nước giải khát thì tay ôm đầu nằm xuống đứng lên. Tự đếm đi.”

Tôi cùng Hạng Vũ không hiểu, tiếp tục nhìn xem. Vương rác rưởi bỏ chai lọ ra, 8 bình cocacola, 12 chai nước khoáng. Sau đó Vương rác rưởi quỳ gối trước mặt tóc đỏ, quát lên: “Ông nội.”, đứng lên, lấy một vỏ chai cocacola, lại quỳ xuống. Lại hô một tiếng ông nội, lại lấy một cái chai...

Hạng Vũ sầm mặt: “Mấy tên rác rưởi đáng ghét, ăn hiếp người khác làm gì.”

Tôi nói nhỏ nhắc nhở: “Biết Hà Thiên Đậu vì sao kêu chúng ta tới đây rồi chứ? Là muốn cho chúng ta xem một cái thế anh hùng giờ trở thành cái dạng này.”

Hạng Vũ nắm chặt lá cây hấp dẫn thảo trong tay, nói nhỏ: “Chú không hỏi thằng họ Hà đó người kia kiếp trước là ai hả?”

Tôi nói: “Đã hỏi qua rồi, lão không nói rõ, nhưng ít nhất đây là một nhân vật thanh danh hiển hách.” Hang Vũ thấy mắt tôi vô ý liếc qua cây hấp dẫn thảo, quả quyết nói: “Chú đừng có mơ, cỏ này anh dành cho A Ngu.”

Tôi ngượng ngùng: “Em không nói gì hết...”

Lúc này đại khái Vương rác rưởi đã gọi 8 tiếng ông, lão lau mồ hôi xếp chai lọ vào bao, hai tay ôm đầu nằm lăn ra đất. Sau đó đếm lớn: “Một!”, sau đó lại đếm “Hai” 12 chai nước khoáng thì là 36 lần ôm đầu nằm xuống đứng lên, chờ khi làm xong thì Vương rác rưởi đã thở hồng hộc rồi.

(Thiếu text, tưởng tượng tạm đi, Tiểu Cường và Hạng Vũ cho ăn lá cây hấp dẫn thảo)