Sử Thượng Đệ Nhất Kiếm Tu

Chương 33




Chu Phàm chưa từng cảm thấy mình là người có vận khí không tốt.

Sinh ra ở bản gia nhưng không đạt được đãi ngộ tương ứng. Mẫu thân hắn chỉ là một thị nữ bình thường, ở trong nhà đến hai mươi tuổi sắp được thả ra thì ai ngờ trưởng lão tu đạo trong gia tộc trở về, phát hiện mẫu thân hắn lại là tư chất song linh căn vô cùng hiếm thấy.

Bởi vậy, mẫu thân tất nhiên không có khả năng được thả ra. Nhưng tuổi nàng đã lớn, gia tộc cũng không có tài nguyên đi nuôi một hạ nhân không chung huyết thống, dù hạ nhân này tư chất còn tốt hơn mấy trăm người Chu gia cộng lại.

Vậy phải làm cách nào để phát huy hiệu quả của nữ nhân này?

Tất nhiên là hiến cho tộc trưởng địa vị cao nhất trong gia tộc làm thị thiếp, hi vọng nàng có thể sinh ra người thừa kế có huyết mạch tư chất ưu tú cho Chu gia.

Thương thay mẫu thân Chu Phàm sắp được thả ra muốn thành thân với thanh mai trúc mã, nửa đường bị một câu của trưởng lão thay đổi vận mệnh. Vì cắt đứt tục duyên của nàng, thanh mai trúc mã cũng bị người Chu gia giết chết. Đối với Chu gia, nàng chỉ là một công cụ sinh con mà thôi.

Sau khi sinh ra Chu Phàm, nữ nhân đáng thương này liền tự sát.

Cuộc sống trước năm tuổi của Chu Phàm giống hệt cuộc sống của hài tử do phu nhân chính thất sinh ra, có lẽ còn tốt hơn.

Vì phu nhân chính thất chỉ là ngũ linh căn, miễn cưỡng có tu vi dưỡng khí tầng ba. Mà mẫu thân Chu Phàm lại là song linh căn!

Năm tuổi là độ tuổi khảo trắc linh căn tốt nhất.

Nơi xa xôi này không giống Thái Ngọ môn chỉ xem linh căn như một loại tư chất, càng coi trọng ngộ tính và cơ duyên của tu sĩ hơn. Ở thời điểm tu sĩ trúc cơ cũng không có nhiều như thế, mọi người xem trọng tất nhiên là linh căn.

Tu vi cao nhất Chu gia cũng chỉ là trưởng lão kỳ trúc cơ, nhưng ngay cả vậy, Chu gia vẫn phát triển nhanh chóng, dù trong giới tu chân không tính là gì nhưng ở Khánh quốc lại là hào phú một phương.

Trước năm tuổi, Chu Phàm không có tên, tất cả mọi người đều gọi hắn là thiếu chủ.

Sau đợt khảo trắc năm tuổi, Chu Phàm và đám con của phu nhân chính thất đều là tam linh căn, không có chút nguy hiểm nào. Bị phu nhân chính thất đặt tên là Chu Phàm, ngụ ý tầm thường.

Chu Phàm không nhớ rõ khi còn nhỏ rốt cuộc sống như thế nào, hắn chỉ biết hắn có thể lớn đến thế này đều nhờ mẫu thân từng được trưởng lão Chu gia khen ngợi, phu nhân chính thất không dễ quang minh chính đại vi phạm ý tứ trưởng lão mà giết hắn.

Tam linh căn tuy là hàng đại trà nhưng cũng là một người có tư chất tu chân trong mười người Chu gia. Chỉ là muốn tài nguyên gì đó thì không có khả năng.

hàng đại trà: từ gốc “lạn đại nhai” có nghĩa là thứ đầy ngoài đường, đi đâu cũng có.

Chu Phàm rời khỏi Chu gia năm mười lăm tuổi, du lịch khắp nơi mới thành công trúc cơ nhưng vì căn cơ bất ổn, tu vi giậm chân ở trúc cơ tầng ba. Bốn ca ca trên hắn cũng chỉ có một người trúc cơ thành công, tu vi gần giống hắn.

Chu gia không có người kiềm chế được hắn, trước kia đắc tội quá lại không thể giao hảo. Chỉ có thể dựa vào quan hệ lấy được một tấm thiếp mời của Bách Hoa cung, tạm thời đưa tiễn ôn thần Chu Phàm này. Dù sao trong mắt người Chu gia, Chu Phàm không thể nào thành công đánh bại hơn trăm tu sĩ mà ở rể Bách Hoa cung, nói không chừng còn mất mạng. Đợi Chu Phàm trở về, họ đã mời trưởng lão về, trưởng lão thực lực trúc cơ tầng chín chẳng lẽ không đối phó được một tu sĩ tầng ba?

Vừa đến khu vực Bách Hoa cung, Chu Phàm đã bị người liên hợp lại đánh cướp. May mà hắn chạy nhanh, tiếc là vẫn vứt bỏ túi trữ vật không có mấy món, ngoài thiếp mời cất trong người căn bản không còn đồng nào.

“Trúc cơ tầng ba… không tệ lắm.”

Chu Phàm ở trong miếu đổ nát, mượn nhờ linh khí sơn phong sau miếu thờ đả tọa, không ngờ ở chỗ này lại xuất hiện một… nhân vật thần tiên.

Chu Phàm du lịch nhiều năm, chưa từng gặp ai có tướng mạo có thể thắng người này. Thiếu cung chủ Bách Hoa cung Tưởng Dung Dung là mỹ nhân nổi tiếng, trước kia hắn từng thấy từ xa nhưng so với người trước mắt, thật sự không tính là gì.

“Nếu ngươi còn nhìn ta, yêu thú của ta sẽ tức giận đấy.” Người nọ chớp chớp đôi mắt đẹp đẽ, khẽ cười nói.

“Chiếp chiếp!”

Đường Tam Dương không cam không nguyện kêu hai tiếng. Hắn mới không hẹp hòi như vậy, không được hắt nước bẩn lên đầu hắn.

“Ta theo ngươi ba ngày, biểu hiện của ngươi xem như không tệ.” Kiều Kinh Vũ lấy một bình Bồi Nguyên đan từ nhẫn trữ vật, đặt trước mặt Chu Phàm, “Đây là lễ gặp mặt, chúng ta có thể giao dịch. Ta có cách giúp ngươi thành kim đan, chỉ là … ngươi phải nghe lời ta mà làm việc.”

Ngón trỏ nhẹ nhàng chạm môi, kéo ra một nụ cười say lòng người.

Chu Phàm nhìn Bồi Nguyên đan trong tay lại nhìn nam nhân trước mắt, cuối cùng gật đầu nhẹ.
Thánh nữ Thương Y Nhân gần như là điển hình của cái gọi là chăm chỉ.

Xuất thân bình thường, cùng thời lại có thiên chi kiêu nữ Tưởng Dung Dung. Sau này tranh đoạt vị trí cung chủ với Tưởng Dung Dung thất bại, chẳng những không nản lòng mà ngược lại, một lần thành kim đan thượng phẩm. Bây giờ là thời điểm Tưởng Dung Dung không được như ý nhất lại đứng ra trợ uy cho Tưởng Dung Dung, thật sự không nên xem thường.

Kiều Kinh Vũ kiếp trước chết sớm, Thương Y Nhân cuối cùng ra sao y không rõ nhưng theo tình huống trước mắt, Thương Y Nhân chỉ cần vận khí không cực kỳ xui xẻo, hẳn là thuận lợi đi đại thế giới.

Dù bây giờ lập trường của y không có khả năng giao hảo với Thương Y Nhân nhưng cũng không cần cố tình trở mặt.

Nghĩ vậy, Kiều Kinh Vũ dứt khoát thu liễm, vỗ vỗ đầu Đường Tam Dương, ra vẻ chuyên tâm nhìn Thương Y Nhân và Tưởng Dung Dung giống những người khác.

Đường Tam Dương là yêu thú, tất nhiên không có băn khoăn như Kiều Kinh vũ, không chút kiêng dè bắt đầu đánh giá phản ứng của những người ở đây.

Không thể không nói, vừa rồi Chu Phàm phản bác Kiều Kinh Vũ quả thật khiến hắn nhận được chút chú ý.

Tưởng Dung Dung cũng không phải không nghe thấy gì như lời nàng nói. Ít nhất nhìn ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Chu Phàm thì e là khá hài lòng với Chu Phàm.

Bách Hoa cung phân phát thiếp, Tưởng Dung Dung dĩ nhiên rõ ràng lai lịch khách được mời.

Ngoài Kiều Kinh Vũ tuyệt đối không thể chọn, người tu vi đang ở hoặc gần trúc cơ viên mãn, Tưởng Dung Dung cũng không định chọn. Nàng cần chỉ là một cái lô đỉnh khoác áo đạo lữ song tu mà thôi. Chỉ cần nàng kết thành kim đan, chẳng lẽ còn để ý loại người không có tư chất, không có tâm tính, thực lực kém hơn mình sao?

Người tu vi gần viên mãn chắc chắn sẽ có thói kiêu ngạo. Tu vi thấp một chút ít nhất còn dễ khống chế, nếu xx tốt, nói không chừng là trợ lực không tệ cho Bách Hoa cung.

Mà tư liệu về Chu Phàm nhanh chóng được Tưởng Dung Dung lật qua một lượt trong đầu.

Là con một gia tộc không đủ tư cách, tuy nói là bản gia nhưng trên có bốn ca ca, gia sản căn bản không có phần hắn. Nếu không phải bốn ca ca đều đã kết hôn sinh con, tấm thiếp này không tới được tay hắn.

Chu Phàm tư chất bình thường, tướng mạo khá, dựa vào việc hắn nói chuyện ban nãy, tâm tính và sự can đảm cũng không tồi, có thể xem là một trong những ứng cử viên, còn lại phải xem biểu hiện trong mấy ngày tiếp theo.

Tưởng Dung Dung dù một lòng tu đạo, không có ý định tìm người quá tốt nhưng phế vật cũng là đang làm nhục thân phận nàng.

Tưởng Dung Dung tuổi chưa lớn, tâm tư của nàng bị Đường Tam Dương nhìn thấu.

Bởi vậy, Đường Tam Dương càng cảm thấy Kiều Kinh Vũ làm việc thật sự vô cùng chu toàn, ít nhất ở nhìn thấu lòng người cũng là người lão luyện, không giống như người trẻ tuổi.

Ba tháng trước, Kiều Kinh Vũ đột nhiên ôm hắn rời đi, nói muốn tìm mấy người hợp tác.

Tu vi phải thấp, tâm tính phải kiên định, tốt nhất là có kẻ thù đến bước đường cùng.

“Dệt hoa trên gấm dễ, đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi khó. Tiểu Sơn Dương mi phải nhớ kỹ, con người là loại động vật rất xảo quyệt.” Kiều Kinh Vũ chọt chọt đầu Đường Tam Dương, bắt đầu một loạt hành động phá vỡ tam quan của Đường Tam Dương.

Đầu tiên, Kiều Kinh Vũ cố ý lộ tài sản giấu tu vi hấp dẫn không ít tu sĩ đánh cướp.

Đen ăn đen đánh cướp ngược lại cho đối phương trắng tay, tiếc là thực tế quá nghèo, Kiều Kinh Vũ ném một mồi lửa đốt hết đồ. Khiến những tu sĩ này từng người phát lời thề tâm ma không nói, còn lừa gạt rằng y đã hạ chú trên người họ, nếu dám phản bội sẽ trực tiếp giết chết.

Đám tu sĩ kiến thức hạn hẹp bị Kiều Kinh Vũ hù dọa.

Họ chẳng qua muốn nhân dịp Bách Hoa cung kén rể làm thịt mấy con dê béo thôi, ai biết lại gặp phải tấm sắt như thế.

Sau đó, đám tu sĩ dưới sự thao túng của Kiều Kinh Vũ không ngừng tập kích tu sĩ Kiều Kinh Vũ xem trọng. Đương nhiên vẫn có Kiều Kinh Vũ ở sau hỗ trợ, tôn chỉ là khiến tên tu sĩ đó ngoài quần áo trên người ra, một cái quần cũng không được để lại.

Thật sự một cái quần cũng không để lại!

Đường Tam Dương tận mắt nhìn thấy Kiều Kinh Vũ đốt quần áo của một quỷ xui xẻo, cũng bởi người đó giấu linh thạch trong quần áo.

Chu Phàm, tất nhiên cũng là một trong những quỷ xui xẻo.

Sau đó đương nhiên là đơn giản.

Thăm dò trong đám người bất kể làm gì cũng xui xẻo bị nhìn trúng để chọn ra một người tâm tính tốt nhất, không dễ dàng từ bỏ, cuối cùng giữ lại Chu Phàm.

Đám quỷ xui xẻo còn lại đều bị Kiều Kinh Vũ hạ chú ngủ mê, tám đến mười ngày mới tỉnh lại được.

Chuyện Kiều Kinh Vũ muốn làm là bản thân đi kéo thù hận, sau đó dùng mình làm ván cầu đẩy Chu Phàm lên.

Sau khi thành công, Chu Phàm đạt được bách kết cô trúc thì giao cho Kiều Kinh Vũ. Đổi lại, Kiều Kinh Vũ sẽ chỉ bảo Chu Phàm tu hành, nói cho hắn biết cách nào có khả năng thành kim đan cao nhất.

Đối với Chu Phàm, đây là giao dịch kiếm bộn không lỗ.

Còn đối với Kiều Kinh Vũ, là cách tốt nhất không cần hi sinh bản thân mà có được bách kết cô trúc. Thật ra Kiều Kinh Vũ cũng có nghĩ tới chuyện mua bách kết cô trúc từ người kết hôn với Tưởng Dung Dung, tiếc là lúc trước khi chiết xuất khí hỗn độn y đã dùng hết tài sản rồi.

Chết đạo hữu không chết bần đạo, chỉ có thể đẩy Chu Phàm lên thôi.

Mà trong chuyện này, cái giá của Kiều Kinh Vũ là sụp đổ hình tượng.

Kiều Kinh Vũ căn bản chẳng quan tâm hình tượng của mình.

Y còn dạy Chu Phàm không ít cách quyến rũ người khác, nhiều thủ đoạn khiến Đường Tam Dương nghẹn họng nhìn trân trối.

So ra, ngọc giản giao lưu trong tay Đường Tam Dương không là cái gì. Nếu không phải vẫn luôn đi theo Kiều Kinh Vũ, Đường Tam Dương suýt xem Kiều Kinh Vũ là cao thủ hái hoa. Nhưng mà Kiều Kinh Vũ cơ bản không thể hiện thiện cảm với ai cả!

Đường Tam Dương không biết đây đều là Kiều Kinh Vũ tai mắt thấm nhuần học được hồi còn làm hạ nhân trong gia trạch người phàm. Cách quyến rũ người khác trong gia tộc lớn, từng chuyện mà nói ra đều sẽ làm tu sĩ ỷ vào thân phận khó có thể tưởng tượng.

Người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ đại khái chính là chỉ chuyện này.

Lại nói người trong Bách Hoa cung.

Ngoài Tưởng Dung Dung, Thương Y Nhân là trước sau mặt không biểu cảm.

Khi Đường Tam Dương nhìn nàng, nàng cũng nhìn Đường Tam Dương, hơn nữa trên mặt bỗng có cảm xúc, dường như rất để ý Đường Tam Dương.

“Thánh nữ đại nhân thích yêu thú của ta?” Kiều Kinh Vũ bất động thanh sắc nhéo bụng Đường Tam Dương, cười vô cùng rạng rỡ, càng làm người ta chú ý hơn cả Thương Y Nhân và Tưởng Dung Dung.

Dù là vị sử áo tím chán ghét Kiều Kinh Vũ cũng không thể không thừa nhận Kiều Kinh Vũ có vốn liếng câu người. Khó trách nhi tử nhà mình không có tiền đồ, gặp y trò chuyện trở về liền mắc bệnh tương tư.

Đường Tam Dương cảm nhận cái tay nhéo bụng mình kia hình như còn định nhéo tiếp liền nhấc móng vuốt gạt tay Kiều Kinh Vũ xuống khỏi bụng mình.

Quá không công bằng rồi đó.

Ngẫm lại “việc xấu loang lổ” trước kia của Kiều Kinh Vũ, Đường Tam Dương cảm thấy mình phải đấu tranh một phen.

Chỉ cho phép bản thân Kiều Kinh Vũ nhìn đám nam nhân, nữ nhân này mà không cho hắn nhìn người khác.

Pháp tu có cần tiêu chuẩn kép thế không!