Sử Thượng Đệ Nhất Kiếm Tu

Chương 52




Kiều Tranh đặt Đường Tam Dương lên ôn ngọc, tỉ mỉ quan sát.

Thân thể to hơn trước một chút, không càng lớn càng nhỏ như trước đây nhưng ôm trong ngực vẫn không thành vấn đề. Kiều Tranh có dự cảm có lẽ từ giờ trở đi, sau này Tam Dương sẽ càng lớn càng to, mình muốn cũng không ôm nổi.

Tuy rằng thế này cũng rất thú vị.

Ừ, màu sắc trắng hơn, lông vũ dài hơn trước nửa tấc.

Kiều Tranh giơ tay nhéo thịt trên người Đường Tam Dương, vẫn rất rắn chắc, nhéo rất sướng, xem ra không bị ngược đãi. (Vinh Khách: …)

Rất tốt!

Kiều Tranh bây giờ là chân quân kim đan, tất nhiên không thể ở trong động phủ cũ. Vinh Khách nhanh chóng giúp đỡ đổi một động phủ linh khí nồng đậm khá gần động phủ của hắn và Hà Tất Khinh, trang hoàng bên trong dĩ nhiên cao cấp.

Vào lúc này, Kiều Tranh đi thăm viếng động phủ Hà Tất Khinh và Vinh Khách mới hiểu cảm giác quen thuộc trong động phủ Minh Hư chân nhân là từ đâu ra… Cơ bản động phủ Minh Hư và Vinh Khách gần như giống hệt nhau. Chỉ là ôn ngọc trăm năm trong động phủ Vinh Khách đổi thành ngàn năm mà thôi.

Đồ vật và cách bày trí giống nhau, chỉ khác thời gian và giá cả.

Nếu không phải trong động phủ Hà Tất Khinh cũng bày trí tương tự vậy, Kiều Tranh suýt đã nghĩ sai, khụ khụ. Ban đầu Vinh Khách cũng tỏ ý có thể giúp Kiều Tranh bày trí nhưng bị y từ chối. Động phủ của y không chỉ có một mình y ở, vẫn nên chờ Tam Dương hóa hình rồi hỏi ý kiến nó =3=.

Đương nhiên, Kiều Tranh có mang một số đồ vật từ động phủ cũ sang.

Ví như cái quần ngắn kia, còn có cái chăn lớn bằng vải bông, Kiều Tranh cảm thấy rất thích hợp với Tam Dương, tìm một hồi không thấy liền đặt mua, dứt khoát giặt qua rồi mang đến.

Những việc này, Đường Tam Dương ngủ say tất nhiên chưa biết.

Bây giờ Kiều Tranh trên danh nghĩa là đệ tử của Minh Hư, tình huống thật chỉ có hai người Vinh Khách và Hà Tất Khinh biết. Theo họ nghĩ, chờ vượt thiên môn xong đến đại thế giới Thiên Nguyên, trời cao hoàng đế xa, dù các trưởng lão Thái Ngọ môn phát hiện cú lừa này cũng chẳng sao. Chỗ tốt của thân phận đệ tử tất nhiên không cần nhiều lời, nhưng càng quan trọng hơn là Kiều Tranh có thể quang minh chính đại hỏi Minh Hư chân nhân cách chăn nuôi khổng tước.

Đương nhiên Minh Hư có biết tình trạng của Đường Tam Dương.

Minh Hư trả lời chắc chắn là trong một năm này, Đường Tam Dương sẽ hóa hình thành công, đi theo bên cạnh Kiều Tranh.

Kiều Tranh mong đợi rất lâu rồi, thật đấy.

Lần trước Tam Dương hóa hình tuy thời gian ngắn ngủi nhưng có thể lờ mờ thấy bộ dáng thiếu niên, không ổn định lắm. Vậy lần này để ổn định, nói không chừng sẽ là một nhóc béo đáng yêu.

Khụ khụ, nhóc béo không phải khá mềm sao?

Dù y cảm thấy rất không có khả năng nhưng vẫn có thể mong đợi.

Một năm, Kiều Tranh chưa từng có cảm giác sống cũng khó như thế.

Bây giờ cách vượt thiên môn chưa đến hai năm, đại điển kim đan do Hà Tất Khinh toàn quyền xử lý, trước trước sau sau ước chừng phải mất mấy tháng. Chờ đại điển kim đan hoàn tất, còn có thể phải cùng trao đổi tâm đắc khi tu luyện, so đấu này nọ, tiếp theo có thể trực tiếp xuất phát đi vượt thiên môn. Đương nhiên cũng có thể mượn cơ hội này để các đệ tử Thái Ngọ môn du lịch bên ngoài đều trở về, cùng tham dự đại hội vượt thiên môn năm mươi năm một lần.

Những việc này Đường Tam Dương tất nhiên không biết.

Hắn lúc này đang ngủ cực ngon, nằm trên giường ôn ngọc càng hết sức tự do, thỉnh thoảng xoay người lăn một vòng, hoàn toàn không ngoan ngoãn yên tĩnh như ở trong ngực Kiều Tranh.

Gần đây giới tu chân tương đối bận.

Vì gần đến vượt thiên môn, cả đám tu sĩ giới tu chân đều vội vàng kết đan vào lúc này. Suất được phân phát trong môn phái dù sao cũng là số ít, phần lớn là suất rải rác được mở cho toàn thể tu sĩ giới tu chân lúc vượt thiên môn, khoảng một trăm suất!

Đại thế giới chọn đệ tử từ trung thế giới, xưa nay đều là tung lưới rộng mò cá có trọng điểm. Mười suất nội bộ Thái Ngọ môn, Tam Nguyên kiếm đạo môn và Đan Khuê môn đều được phân riêng từ mỗi chủ tông, tất nhiên không nằm trong số đó. Nói cách khác, trong môn phái không thể cướp được suất đặc biệt cũng có thể cùng chúng tu sĩ kim đan tranh một trăm suất kia.

Như vậy, trong Thái Ngọ môn sẽ tương đối thiếu người.

Dù tỉ lệ thành đan thấp, nhưng số lượng tu sĩ trúc cơ lớn, tính ra thì tu sĩ thành đan vẫn không ít. Hàng trăm tấm thiệp mời đại điển kim đan dồn dập đi về Thái Ngọ môn. Mà Chu Thừa Phong, Hứa Nhàn Vân cũng có không ít hảo hữu ở bên ngoài, đại điển kim đan của hảo hữu sao có thể không đi?

Bởi vậy, bất kể là tu sĩ kim đan thượng phẩm, trung phẩm hay hạ phẩm của Thái Ngọ môn, hơn nửa đều đi tham gia đủ loại đại điển kim đan.

Cực kỳ thiếu người.

Kiều Tranh dĩ nhiên cũng bận.

Dù đại điển kim đan do Hà Tất Khinh xử lý một mình, nhưng quá rảnh rỗi luôn luôn dễ bị người khác bắt làm cu li. Vinh Khách tuy có lòng thả cho tiểu sư đệ mới ra lò nghỉ mấy ngày nhưng thật sự không tìm được người không có việc gì làm, nên lại vung tay bảo Kiều Tranh mang theo mấy đệ tử ra ngoài thu đồ đệ, ừm, chính là đệ tử Thái Ngọ môn được chọn từ thế tục đó.

Ở Thái Ngọ môn, bình thường mà nói, đến kỳ kim đan thì phải thu đồ đệ, nhóm chân quân kim đan đến hậu kỳ kim đan cũng tự động chuyển thành trưởng lão môn phái, có tiêu chuẩn và quyền thu đồ đệ. Nhưng cũng có khác biệt, ví như nhóm mười chân quân kim đan tham gia vượt thiên môn không cần thu đồ đệ mà một lòng một dạ tu luyện vì càng nhiều tài nguyên ở chủ tông của Thái Ngọ môn đang đợi họ, sau này vững chân ở Thái Nhất tiên tông lại chọn đệ tử trong Thái Ngọ môn cũng không muộn. Mà mấy hôm nay, tu sĩ kết đan thành công trong Thái Ngọ môn tuy chất lượng không cao, nhưng số lượng cũng đến ba, bốn mươi người.

Ba, bốn mươi chân quân kim đan này mỗi người chọn mấy người không tệ trong nội môn làm đệ tử chân truyền nên nội môn thiếu không ít người. Minh Hư và Vinh Khách khăng khăng thi hành nguyên tắc thà thiếu không ẩu, đệ tử ngoại môn được cất nhắc vào nội môn không bù nổi chỗ trống. Thế là, Thái Ngọ môn phải ra ngoài thu đồ đệ lần nữa.

Người thu đồ đệ chia thành hai nhóm.

Một nhóm trấn giữ nội môn, chọn lựa trong số tán tu tự nguyện vào Thái Ngọ môn làm đệ tử, vốn dĩ Vinh Khách để Kiều Tranh làm việc này. Còn một nhóm là dựa vào cảm giác, mang theo linh bàn khảo trắc linh căn đi đến những quốc gia người phàm hoặc vùng nông thôn thu đồ đệ. Việc này coi trọng chữ “duyên”, muốn đi đâu hoàn toàn do chân quân kim đan dẫn đầu quyết định.

Kiều Tranh cảm thấy việc sau tương đối thú vị, việc trước phải ở lại Thái Ngọ môn giao thiệp lá mặt lá trái với đủ loại người, còn không bằng mang Tam Dương cùng ra ngoài ngắm nghía!

Kiều Tranh mở miệng muốn đổi công việc, chân quân kim đan ban đầu tất nhiên không dám không đồng ý.

Thế là Kiều Tranh ôm Đường Tam Dương, dẫn theo một nhóm đệ tử nội môn kỳ trúc cơ và đệ tử ngoại môn kỳ luyện khí bắt đầu hành trình tuyển người.

Kiều Tranh hiện đang ngồi trên một chiếc bảo thuyền, là đồ của chính y, có sẵn trong nhẫn trữ vật hôm đó Minh Hư tặng, lúc này được Kiều Tranh lấy ra tạo phúc cho các đệ tử đồng hành. Đám đệ tử phía sau từng người sùng bái nhìn Kiều Tranh nhưng không ai dám tiến lên trò chuyện, vì Kiều Tranh phóng ra uy áp kỳ kim đan, độc chiếm đầu thuyền, tu sĩ muốn ăn cướp vừa nhìn thấy ký hiệu Thái Ngọ môn và tu vi chân quân kỳ kim đan thì lập tức lui lại.

Kiều Tranh biết hình tượng mình không thích hợp “từ chối trò chuyện” nên chỉ có thể giả vờ chăm chú phụ trách phóng khí thế kỳ kim đan suốt hành trình, xem như tìm cho bản thân chút yên tĩnh cũng có thể ôm Tam Dương hưởng thụ chuyến du lịch của công hiếm có này. Đợi Tam Dương hóa hình thành công, họ sẽ cùng nhau đến đại thế giới Thiên Nguyên, có lẽ không có thời gian nhàn nhã thế này nữa.

“Rốt cuộc Kiều chân quân muốn đi chỗ nào tuyển đệ tử vậy?” Một nữ tu lén quan sát Kiều Tranh, đẩy đẩy sư huynh bên cạnh, “Chúng ta đã đi mấy ngày rồi, nơi tuyển chọn trước kia đều đã đi qua.”

“Sao ta biết được?” Nam tu bên cạnh ngẩng đầu nhìn Kiều Tranh, che miệng sư muội kéo vào phòng, vừa đi vừa nói, “Việc của chân quân, chúng ta không thể xen vào.”

“Nhưng mà Kiều chân quân cứ ôm yêu thú mãi không buông, nhìn chẳng có chút tâm tư đi chấp hành nhiệm vụ gì cả.” Nữ tu thở dài, vẻ mặt ai oán, “Vốn còn nghĩ được đi làm nhiệm vụ với Kiều chân quân, bọn tỷ muội hâm mộ ta lắm đó!” Kim đan thượng nhất phẩm.

Nàng có thể thành kim đan hạ phẩm đã cảm ơn trời đất rồi.

“Chuyện này… Chờ thêm đi. Nếu mấy ngày nữa chân quân vẫn không định dừng lại, chúng ta sẽ đi hỏi kỹ hơn.” Nam tử nhớ đến khí thế đến hơi gần đã làm người ta hít thở không thông kia, hơi chột dạ nói. Lúc đó mà thật sự không đến gần được, chắc hẳn sư muội cũng thông cảm cho hắn.

Hai người nói chuyện tất nhiên không gạt được Kiều Tranh.

Nơi Kiều Tranh muốn đi rất đơn giản, chính là chỗ năm xưa y nhặt được trứng Đường Tam Dương. Trở về chốn cũ, còn mang theo Tam Dương chắc hẳn sẽ có tư vị đặc biệt.

Nói không chừng, Tam Dương còn nhờ vậy mà hóa hình sớm hơn.

Kiều Tranh bày tỏ vô cùng chờ mong nhóc béo manh manh!

Khi trời sắp tối, Kiều Tranh cuối cùng thu hồi khí thế chân quân kim đan, mỉm cười với các đệ tử ở phía trong thuyền, “Chúng ta đến rồi.”

Đệ tử đồng hành cộng lại có hai mươi người, năm kỳ trúc cơ, mười lăm kỳ dưỡng khí, đương nhiên xem Kiều Tranh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đây là câu đầu tiên Kiều Tranh nói với họ sau khi lên thuyền, không có ai dám hỏi thêm một câu, lưu loát xuống thuyền.

Kiều Tranh bấm pháp quyết, thu bảo thuyền vào nhẫn, quay đầu nhìn các đệ tử vô cùng đỡ lo đã tự giác xếp thành hai nhóm, gật đầu nhẹ, “Đằng trước có một quốc gia tên Ngô quốc, chúng ta sẽ phát tin tức thu đồ đệ ở biên cảnh, trên mười tuổi dưới mười tám tuổi đều có thể đến đây nhận khảo trắc.”

“Xin hỏi chân quân, vậy nhiệm vụ của bọn ta là…?” Một đệ tử bước nhanh lên trước, cúi đầu hỏi.

“Một đệ tử trúc cơ dẫn theo ba đệ tử dưỡng khí đi các đô thị phồn hoa trong Ngô quốc rải tin tức, mang người có linh căn đến nhận khảo trắc cụ thể, đặt phù này trước mặt người phàm, nếu hơi nóng lên thì là người có linh căn.” Kiều Tranh nói xong, từ trong tay áo bay ra năm tấm Linh phù, chia ra bay vào tay năm đệ tử trúc cơ.

Trong người phàm, người có linh căn vạn dặm chưa chắc có một nhưng trung thế giới Thần Nguyên địa vực vô biên, quốc gia lớn nhỏ tính theo ngàn, quốc gia nhỏ nhất cũng có mấy chục vạn nhân khẩu. Ngô quốc được xem là một quốc gia khá lớn ở trung thế giới Thần nguyên, nhân khẩu mấy ngàn vạn, bình cường mã tráng. Dù ở nơi xa xôi nhưng Kiều Tranh rời đi đã ba, bốn mươi năm đủ cho nhân khẩu tăng nhiều, phải có thu hoạch.

Lần này ra ngoài, Vinh Khách cho một ngàn suất thu đồ đệ, bao gồm ba trăm đệ tử ngoại môn và bảy trăm đệ tử tạp dịch. Rõ là muốn chuẩn bị cho lần vượt thiên môn tiếp theo, tuyển nhân tài là trọng điểm. Trong nhẫn của Kiều Tranh ngoài bảo thuyền Minh Hư tặng còn có hai chiếc bảo thuyền Vinh Khách cấp cho dùng để chở đệ tử. Không có nửa năm, không thăm viếng nhiều quốc gia thì tuyệt đối không thu đủ nhân số. Đợi Kiều Tranh tuyển đệ tử giỏi trở về, đại điển kim đan cũng sắp bắt đầu.

“Cẩn tuân pháp lệnh của chân quân.” Đệ tử trúc cơ nhận được Linh phù lập tức chọn ba đệ tử dưỡng khí, điều khiển phi kiếm tản ra truyền tin bốn phía Ngô quốc.

Kiều Tranh liếc nhìn ngọn núi trước mắt, đây là nơi năm đó y nhặt được Đường Tam Dương.

Khi vẫn còn là một quả trứng, Đường Tam Dương đã hấp thu hết linh khí của ngọn núi này nên nó biến thành núi hoang không một ngọn cỏ, cơ bản không có người đến. Năm đó y cũng là hoảng hốt chạy bừa mới chạy vào núi, vất vả giết chết tu sĩ xâm phạm kết quả phát hiện vội vã chạy đến nơi không có chút linh khí, lúc đó Kiều Tranh quả thật cảm thấy vận khí cực kỳ kém.

Nhưng mà Kiều Tranh nhanh chóng phát hiện điều bất thường.

Ngoài đỉnh núi hoang trước mắt, ngọn núi còn lại dù linh khí thưa thớt nhưng không biến thành núi hoang. Kiều Tranh vì nguyên nhân công pháp mà trình độ mẫn cảm với linh khí cao hơn tu sĩ bình thường mấy cấp, lập tức phóng cảm nhận (lúc đó chưa tu luyện ra thần thức) tìm kiếm linh khí, cuối cùng tìm được quả trứng yêu thú khí tức sự sống yếu ớt gần bằng không ở dưới chân núi.

Sự việc sau đó rất dễ đoán.

Năm đó Kiều Tranh lấy trứng mang theo là để tích trữ; nghĩ nếu sống thì có một sự giúp đỡ, không sống thì bán thẳng cho quán rượu; nào ngờ yêu thú sau khi phá xác mà ra lại hợp ý như thế nên đến giờ y còn lưu luyến không rời.

Lại nói không biết năm đó huynh đệ Đường Nhất Dương vứt Tam Dương vẫn còn là một quả trứng ở đây là tâm lý gì; nếu mình không có công pháp, khẳng định đã bỏ đi, đến lúc đó Đường Tam Dương có thể sống sót sao?

Kiều Tranh lắc đầu, sao lại nghĩ đến Đường Nhất Dương rồi? Đúng lúc Tam Dương hóa hình hắn không có mặt, miễn cho lớn lên thành dáng vẻ như hắn ==.

Cúi đầu nhìn yêu thú trong ngực, Kiều Tranh không khỏi lộ ra nụ cười say mê.

Nhìn chốn cũ trước mắt, Kiều Tranh hơi suy tư, “Thái Ngọ môn thu đồ đệ cũng không thể ở nơi hoang sơn dã lĩnh thế này.” Nói xong, y bấm pháp quyết, một luồng sáng vàng kim nhạt lượn vòng ra từ đầu ngón tay, mỏng như cánh ve, như có như không, chốc lát đã đến trước núi hoang, “ầm” một tiếng, cả ngọn núi nổ tung, cát bay đá chạy, chấn động không dứt.

Kiều Tranh than khẽ, uy lực kim đan cực phẩm quả nhiên mạnh hơn kim đan tam phẩm kiếp trước mấy lần, tâm niệm vừa động, một ngón pháp quyết là có thể san bằng một ngọn núi, đủ thấy sự lợi hại của tu sĩ.

Ngay sau đó, Kiều Tranh tay trái ôm Đường Tam Dương hét lớn, trong tay phải bay ra hư ảnh bàn tay lớn khoảng bốn mươi, năm mươi trượng, vỗ xuống đập cát bay đá chạy tan nát, trước mắt thoáng chốc xuất hiện một mảnh đất trống rộng lớn.

Tay áo không gió mà bay, lại có không ít phù lục bay ra khỏi tay áo, có phù Xuân Phong Hóa Vũ rồi phù Hồi Xuân Diệu Thủ, toàn bộ bay về phía mảnh đất đó. Kiều Tranh bấm thêm mấy pháp quyết, những bùa chú kia dồn dập hoạt động, đất đai được mưa xuân tưới ướt, trên mặt đất bắt đầu có chút màu xanh lá.

Lại ném ra mấy chục khối linh thạch, linh khí lập tức thấm vào lòng đất, chút xíu màu xanh lá nhanh chóng trưởng thành như măng mọc sau mưa. Chưa đến một canh giờ, trước mắt đã sinh trưởng lên cỏ dại, hoa dại. Dạt dào sức sống, mới mẻ đáng yêu.

Nhưng mà như thế vẫn chưa đủ.

Kiều Tranh cúi đầu suy nghĩ, cuối cùng nghĩ ra một cách.

Trong chợ phiên tu sĩ thường có bán động phủ tạm thời, trùng hợp là trong tay Kiều Tranh cũng có một tòa lại còn chiếm diện tích không nhỏ.

Động phủ tạm thời chính là khi tu sĩ du lịch bên ngoài mà không tìm được sơn động có linh khí tự nhiên, thường sẽ tìm một mảnh đất bằng, lấy động phủ tạm thời trong túi trữ vật ra đặt lên mảnh đất đó. Động phủ tạm thời là từng tòa nhà trạch viện do tu sĩ thuộc tính Mộc dùng thần thông chế tạo, mô phỏng động phủ của người phàm. Bất kể là thu hồi hay thả ra đều chỉ cần khởi động khẩu quyết là được, rất dễ dàng. Chỉ là loại động phủ này phần lớn không có linh khí, là công trình thể diện dùng để lừa gạt một ít người phàm hoặc lúc đoạn tuyệt con đường trở lại phàm trần làm phú gia, những tu sĩ kia sẽ chọn mua một tòa động phủ tạm thời thế này xem như chỗ ở. Thứ nhất là lưu lại tưởng niệm cho con đường tu chân, thứ hai là để chấn nhiếp người phàm.

Động phủ tạm thời trong tay Kiều Tranh là năm đó sau khi hết bảy năm làm nô trong nhà giàu, vì để động viên mình mà mời một vị tu sĩ thuộc tính Mộc kiến tạo ra trạch viện. Bây giờ dùng để chọn lựa đệ tử, ngược lại không uổng phí.

Thế là nhẹ nhàng vung tay, trên đồng cỏ liền xuất hiện một đại trạch viện tráng lệ. Trạch viện thuộc kiểu tứ hợp viện, ở giữa giữ lại khoảng hơn nửa cái quảng trường. Kiều Tranh nghĩ một lát, bấm pháp quyết mở rộng quảng trường này, phòng ốc cản trở thì trực tiếp hủy, lúc này mới xong xuôi.

Chuyện cần làm đã xong, Kiều Tranh cũng có chút thời gian dừng nghỉ.

Y lấy sập ôn ngọc trong nhẫn trữ vật ra, chọn một gian phòng trong trạch viện, cùng Đường Tam Dương ngồi trên sập tu luyện, chờ đám đệ tử đưa người phàm có linh căn đến.

Không biết rốt cuộc là về chốn cũ kích thích Đường Tam Dương hay nơi này vốn thích hợp cho khổng tước sinh trưởng, chỗ Kiều Tranh và Đường Tam Dương ngồi vừa đúng chỗ trứng Đường Tam Dương ở.

Năm đó ở nơi này, Đường Tam Dương vẫn là một quả trứng ở lại hơn ngàn năm, khí tức chỉ tộc khổng tước mới có bị chôn vùi dưới mặt đất. Bây giờ Đường Tam Dương quay về, khí tức này tất nhiên tranh nhau chen lấn chui vào thân thể Đường Tam Dương, đền bù thiếu sót của hắn.

Đường Tam Dương chỉ cảm thấy có một dòng khí nhỏ quen thuộc từ dưới đất tụ vào thân thể, hợp vào kỳ kinh bát mạch, rất dễ chịu.

Rẽ mây nhìn thấy mặt trời, tấm lưới vô hình mãi trói buộc Đường Tam Dương lúc này cũng biến mất không còn tăm tích, thân thể đã có thể khai thông, bắt đầu tiếp nhận áp lực của linh hồn hắn. Đương nhiên, đôi mắt vốn hơi mơ mơ màng màng không mở ra được bây giờ đã có thể mở.

Đường Tam Dương kinh ngạc nhìn chỗ ở trước mắt. Xà nhà này, nóc nhà này không có chút phẩm vị nào, toàn vị theo đuổi xa hoa, rõ ràng không phải động phủ Kiều Tranh, hơn nữa gần như không có linh khí. Kỳ lạ là cảm giác quen thuộc lại toát ra từ bên trong, giống như hắn đã sống ở đây hơn ngàn năm.

Kiều Tranh lại dâng trào tâm huyết dẫn hắn đến chỗ nào vậy? Đường Tam Dương hơi hơi 囧.

Hắn không nên tỉnh lại vào lúc này mới đúng, cứu mạng, chẳng lẽ lại phải trì hoãn thời gian hóa hình sao!

Cảm thụ trong lòng Đường Tam Dương khó mà hình dung được, đại khái là cảm giác #định mệnh ta lại tỉnh sớm chuyện này không đúng# #lần này tỉnh sớm còn có thể hóa hình thành công không đây# #đồng đội heo luôn trì hoãn thời gian hóa hình của ta mệt quá không muốn yêu nữa#, tâm tình hết sức phức tạp. Vậy thì hắn cố ý trở về bản thể có ý nghĩa gì? Pháp tu ngươi nói ta biết, lúc ta chưa tỉnh lại ngươi đã làm gì!

Mệt quá không muốn yêu nữa: gốc là “luy ái”, viết tắt của “rất mệt mỏi, không muốn yêu đương nữa”

Đường Tam Dương buồn bực xoay người, kinh động đến Kiều Tranh đang nhắm mắt tu hành.

“… Tỉnh rồi?!”Không phải đã nói một năm sao, lúc này mới mấy tháng?

Kiều Tranh vừa mừng vừa sợ, thân thể động còn nhanh hơn não, lập tức ôm lấy Đường Tam Dương, “Nhóc thối, cuối cùng cũng tỉnh!”

Lúc trước còn là nhóc con, hắn mới đi bao lâu đã đổi tên rồi?

Đường Tam Dương thầm hừ hừ, lúc chuẩn bị xoát cảm giác tồn tại đột nhiên đáy lòng khẽ động, chỉ có thể vỗ cánh ra hiệu Kiều Tranh buông mình ra, muốn hóa hình đó pháp tu đáng chết mau buông ra! Kiều Tranh kỳ kim đan sức lực mạnh hơn kỳ trúc cơ nhiều, nếu không phải thân thể yêu thú này cứng rắn không chừng đã chết rồi, khốn kiếp!

Có lẽ Đường Tam Dương giãy dụa quá lợi hại, chậm tiêu như Kiều Tranh cũng phát hiện không đúng, không tình không nguyện buông Đường Tam Dương ra.

Đường Tam Dương nhảy ra khỏi ngực Kiều Tranh, quanh người lại xuất hiện sương trắng khi hóa hình.

Chỉ là lần này thân thể không cảm thấy chỗ nào đau đớn.

Ừ, hiện ra hẳn là hình dáng thiếu niên của mình.

Hình dáng trưởng thành phải chờ tới lúc xòe đuôi mới chính thức hiện ra, dù khí hỗn độn giúp hóa hình sớm rất nhiều năm nhưng dẫu sao hắn cũng mới phá xác mấy chục năm thôi. Đổi thành khổng tước con khác, hóa hình ra đoán chừng chỉ là đứa nhỏ.

Hình dáng thiếu niên ít nhất vẫn nhìn được, Đường Tam Dương rất có tự tin với chuyện này.

Khụ khụ, lỡ như là hình dáng trưởng thành, chẳng phải trực tiếp nói cho Kiều Tranh trước kia hắn đều lừa người à?

Đường Tam Dương đầy phấn khởi chờ khói trắng tản đi, cảm giác thân thể lập tức “trổ giò”, không nặng nề như trước, thậm chí có thể cảm giác rõ tay chân.

Rất tốt, vô cùng tốt.

Đường Tam Dương mở mắt, hưng phấn cúi đầu nhìn thân thể chính thức hóa hình của mình, chắc hẳn là hạt giống luyện kiếm tốt như trước kia.



… …

… … …

!!!!

Không phải, không phải mà òa òa òa!

Đường Tam Dương hoảng sợ nhìn bàn tay nhỏ bé mềm mịn, còn có quần áo xém quét đất do lông vũ huyễn hóa thành, trong đầu có một suy đoán vô cùng không tốt. Kết quả Đường Tam Dương vừa ngẩng đầu liền thấy mắt Kiều Tranh tỏa sáng như trúng thưởng lớn, nụ cười vô cùng xán lạn, rạng ngời rực rỡ!

Chắc chắn là pháp tu động tay động chân rồi!