Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Quyển 1 - Chương 53




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.







Sóng vỗ cuồn cuộn, từng đợt sóng to nối gót mà tới, mỗi lần xô vào bờ đều lưu lại không ít cá hoặc vỏ sò mới, nên có rất nhiều người phàm chờ sẵn ở chỗ này.

Bỗng, một người trong đám ngư dân chỉ về phương xa, lớn tiếng kêu lên, “Tiên nhân, lại có tiên nhân đến nữa kìa!”

Mọi người cũng nhìn về hướng mà hắn chỉ, quả nhiên thấy ở giữa sóng lớn, có một chiếc thuyền nhỏ đang thong dong đi tới, trông thế mà lại vô cùng vững chắc. Trên chiếc thuyền đó, có một nam tử mặc đồ trắng đang đứng đón gió, tuy không thấy rõ mặt người nọ, nhưng khí chất phát ra cũng khiến người ta kính nể không thôi.

Ở vùng phụ cận biển lớn này, không ít phàm nhân sinh sống bằng nghề chài lưới, theo lời những người già kể lại thì, cứ mỗi vài chục năm lại có tiên nhân xuất hiện ở đây, tại thời điểm đó, bọn họ sẽ thu hoạch được rất nhiều, không cần phải đi thuyền ra khơi mà chỉ cần chờ ở bờ biển là sẽ bắt được rất nhiều cá, những ai có vận khí tốt thì thậm chí còn nhặt được loại cá cực kỳ quý hiếm hoặc ngọc trai san hô nữa. Cho nên vùng biển này thường được gọi đùa là “biển Tiên Nhân”.

Song khi mọi người cùng đứng dậy, lại phát hiện cả người lẫn thuyền đều biến mất không thấy tăm hơi.

Bảo thuyền của Tạ Chinh Hồng đã chóng vỡ tan tác, chìm sâu xuống biển rồi. Ngay lúc đó, Tạ Chinh Hồng liền vọt ra, bay về phía một lục địa khác có linh khí đậm đặc.

Tuy rằng ở Kinh Tàng tiểu thế giới có nhiều Phật tu, nhưng so với số lượng phàm nhân cũng chẳng đáng là bao.

Lấy biển lớn làm ranh giới, một bên là vô số thành trấn và thôn xóm nơi phàm nhân sinh sống, một bên là vùng đất cho các tu sĩ thanh tu.

Có vẻ các Phật tu ở Kinh Tàng tiểu thế giới cho rằng nếu dính dáng đến nhân quả quá nhiều thì sẽ ảnh hưởng đến Đạo Tâm, vậy nên mới phân chia ranh giới, hai bên không can thiệp vào chuyện của nhau. Song thỉnh thoảng vẫn có người chạy đến bên kia để thu đồ đệ, xem thử xem đứa trẻ nào có tiên duyên. Có điều bên đó linh khí mỏng manh, rất khó có thể sinh ra một đứa bé có tư chất xuất sắc, nhưng như vậy cũng đảm bảo sự an bình của hai bên.

Thực tế cũng chứng minh, hành động này mặc dù khiến các tu sĩ lãng phí một vài mầm non tốt, nhưng cũng giúp cho nhiều Phật tu không phải dính vào hồng trần nhân quả, có thể chính thức nhập đạo rất nhanh, qua nhiều năm cũng xuất hiện không ít hạt giống tài năng.

Đối với hành động này, Tạ Chinh Hồng không có bất cứ ý kiến nào.

Dù sao khi thực thi một phương án nào đó, ngay từ đầu người ta đã cẩn thận phân tích lợi ích và tác hại của nó rồi. Làm thế ít ra những phàm nhân kia có thể an tâm sinh sống, không bị liên lụy khi có tu sĩ đánh nhau. Vả lại ở Kinh Tàng tiểu thế giới, Phật tu chiếm tuyệt đại đa số, ở đây Ma tu gần như đã tuyệt tích. Nói nơi này là chốn thiên đàng cũng chẳng đủ.

Khi Tạ Chinh Hồng đã bay đến bên kia ranh giới rồi, liền che giấu khí thế và linh lực của tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, thầm báo cho Văn Xuân Tương một tiếng, sau đó đi tới vùng đại giới nổi tiếng có nhiều Phật tu.

Tòa thành mà Tạ Chinh Hồng vừa đến không lớn cũng không nhỏ, chưa phải là nổi tiếng lắm, nhưng vẫn có vài Phật tu có danh vọng, cho nên trong số rất nhiều thành trấn thì nó vẫn có chút địa vị.

Nơi này không có quốc gia, nhưng lại có không ít tông môn Phật tu, song những tông môn này đều không quản sự đời, chỉ làm mấy việc tượng trưng giúp các đệ tử, coi như là nơi ngắm cảnh thôi.

Tạ Chinh Hồng mặc tăng bào, nhưng vẫn để tóc dài như mực, song bộ dáng của hắn ở đây cũng không kỳ quái lắm, thậm chí hắn còn thấy không ít tu sĩ để tóc giống mình, trong số đó còn có khá nhiều nữ tử nữa.

Ở đây có rất nhiều người muốn trở thành Phật tu, tông môn cũng cho phép, vậy nên trang phục của Phật tu được lưu hành rộng rãi.

Khi Tạ Chinh Hồng đi trong thành, thỉnh thoảng sẽ có người lén nhìn vài lần vì khí chất xuất sắc của hắn, ngoài ra chẳng gặp phải điều gì phiền phức nữa cả.

Văn Xuân Tương cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Y vốn đã chuẩn bị sẵn sàng là đến nơi này sẽ gặp một đám lừa trọc rồi, may mà nơi này không lớn lắm, không phải đại bản doanh của Phật tu, tuy rằng đôi khi trong đám đông cũng có mấy tên hòa thượng trọc đầu xuất hiện, nhưng vẫn nằm trong phạm vi miễn cưỡng có thể chấp nhận được.

Ớ!

Loại cảm giác này giống như thể mình không thích con chuột con gián, nhưng lại không thể không đến du lịch trong ổ của chúng nó vậy.

“Tiền bối không cần phải căng thẳng như thế.” Ở cùng Văn Xuân Tương đã lâu, thỉnh thoảng Tạ Chinh Hồng cũng sẽ nói đùa vài câu không ảnh hưởng đến toàn cục, “Bần tăng còn chưa nghĩ xem nên đi đâu để học mà?”

“Dù sao thì đi đâu cũng giống nhau thôi.” Văn Xuân Tương ngẩng đầu liếc Tạ Chinh Hồng, “Đến lúc đó nhớ nhắc ta một câu, ta sẽ trực tiếp chặn mọi cảm giác của mình là xong.” Mắt không thấy thì lòng không phiền.

“Bần tăng nhất định sẽ nhớ rõ.” Tạ Chinh Hồng đáp.

“Vị khách nhân này lẽ nào cũng đến đây tham gia vòng tuyển chọn của “Vô Vọng tự” sao?” Trong khách sạn, một vị chưởng quầy có tu vi khoảng kỳ Luyện Khí tầng bốn tầng năm mỉm cười nói.

Trong tiểu thế giới, đạt đến kỳ Trúc Cơ đã là giỏi lắm rồi, có thể so với tu sĩ kỳ Kim Đan trong trung thế giới, đương nhiên họ sẽ không xuất đầu lộ diện đi làm một chưởng quầy nho nhỏ như vậy.

Thấy Tạ Chinh Hồng nhìn lại, “Lão đây họ Tôn, đã làm việc ở đây được vài năm rồi. Ta thấy khách nhân có khí chất bất phàm, lại mặc trang phục của Phật tu nên mới hỏi như vậy, nếu có gì mạo phạm, mong ngài đừng chấp nhặt với lão làm gì.”

(Chưởng quầy nói là “Tiểu lão nhân miễn quý tính Tôn”, khi nói chuyện, người xưa thường hay hỏi “Quý tính của các hạ là gì?”, người kia đáp lại “Tôi miễn quý tính A B C” gì đó. Nghĩa là không cần dùng từ “quý”, một cách nói khiêm tốn ý nói họ của mình chẳng có gì cao quý hơn người khác cả.)

Tạ Chinh Hồng gật đầu, “Tôn chưởng quầy không cần nói thế, đúng là bần tăng đến đây vì muốn học hỏi vài thứ. Có điều ta tới đây lần đầu nên vẫn chưa quen lắm, nếu chưởng quầy có thể giới thiệu đôi điều cho bần tăng thì tốt quá.”

Tôn chưởng quầy cũng không thấy Tạ Chinh Hồng tự xưng như vậy thì có gì không đúng cả, rất nhiều người đến đây đều tự xưng như vậy.

“Lão đây bất tài, chỉ có vài lời vô lễ mà thôi, mời khách nhân lắng nghe một chút.” Tôn chưởng quầy có vẻ rất thích nói chuyện, thấy Tạ Chinh Hồng lễ phép như thế, trong lòng không khỏi vui vẻ lên một chút.

Vừa hay lúc này cũng không có nhiều khách, nhàn nhã hàn huyên với Tạ Chinh Hồng cũng không sao.

Thì ra trong phạm vi ngàn dặm trở lại đây, Vô Vọng tự có thể xem là đại phái ở nơi này. Đồng thời, nó cũng là một tông môn phụ thuộc của Hoa Nghiêm tông ở Đạo Xuân trung thế giới. Ở đây có khoảng mười tông môn phụ thuộc của Hoa Nghiêm tông, Vô Vọng tự chỉ xếp khoảng thứ sáu thứ bảy thôi, không đứng đầu cũng chẳng đứng cuối. Nhưng nó lại là môn phái có tiếng tăm lẫy lừng trong thế giới này.

Bởi vì quy củ quản lý của vài tông môn Phật tu cực kỳ nghiêm khắc, không được sát sinh, không được ăn mặn, không được có đạo lữ, sống gần như là khổ hạnh tăng[1] vậy, cách tu hành hà khắc như thế khiến văn hóa Phật tu ở Kinh Tàng tiểu thế giới ngày càng phát triển mạnh mẽ. Song kể từ đó, việc tu hành liền trở nên vô vị nhàm chán. Do vậy, những tông môn này cũng tổ chức vài hoạt động.

Cứ mỗi năm năm những tông môn này sẽ tổ chức một cuộc đấu, thí sinh xuất sắc thắng cuộc sẽ có thể đạt được tư cách được đề cử tới chủ tông ở trung thế giới. Những người xếp hạng đầu còn lại cũng có thể được tặng một bộ công pháp thiền Hoan Hỉ[2].

Khi có được công pháp thiền Hoan Hỉ, những Phật tu này có thể tìm người cùng chung chí hướng để song tu, không bị Giới Luật[3] hạn chế, vậy nên ở nơi tu hành nhàm chán này, nó là sự kiện rất được hâm mộ và mong đợi.

Trong cuộc đấu lần trước, Vô Vọng tự lại xếp thứ sáu, tính ra đã hơn trăm năm chưa lọt được vào ba hạng đầu. Vậy nên sau thất bại ở hội thi lần đó, họ liền học cách khắc phục khó khăn như của Đoạn Trần tự, chọn ra một nửa từ danh sách đệ tử, trao tặng một cơ hội cho các Phật tu muốn bái sư nhưng lại không thể, hi vọng có thể chọn ra nhân tài từ trong số những người này.

Những tông môn phụ thuộc này vốn luôn để đệ tử nội môn tự thu đồ đệ, hoằng dương Phật pháp, bởi vậy nên những hành vi xấu lập tức gia tăng nhiều lên. Tuy rằng có Giới Luật nhưng vẫn có cách để những đệ tử từ đại môn phái hưởng lợi không ít thứ.

Một đệ tử của Vô Vọng tự vốn có thể thu mười đệ tử, hiện giờ đã giảm đi một nửa, những đệ tử còn lại đều phải trải qua các vòng tuyển chọn khác nhau để trở thành môn hạ Phật tu. Song năm nay vừa đúng là năm đầu tiên thực hiện cải cách, vậy nên những đệ tử được tuyển tạm thời vẫn chưa thể bái sư, chỉ có thể nghe giảng và luyện công cùng các đệ tử nội môn trước đã. Dù thế nhưng vẫn hấp dẫn rất đông người tham gia tuyển chọn, hi vọng có thể đến tu hành tại Vô Vọng tự.

Cách làm này Đoạn Trần tự đã thực hiện được vài năm rồi.

Đoạn Trần tự bắt đầu thực hiện phương pháp này khoảng hơn hai mươi năm trước, có một thời gian từng bị chín ngôi chùa khác cười nhạo, cho rằng cách làm này đi ngược lại với ý nghĩa của “Nhân duyên”. Nhưng Đoạn Trần tự đã xếp cuối nhiều năm, làm vậy cũng là bất đắc dĩ thôi.

Đâu ai ngờ, mười ba năm trước, Đoạn Trần tự lên được một hạng, vọt lên vị trí thứ chín, phá vỡ lời nguyền đứng bét, sau đó vào tám năm trước, lại vọt lên hạng tám, ba năm trước, Đoạn Trần tự lại lần nữa tăng lên hạng bảy, đuổi sát Vô Vọng tự hạng sáu. Hai năm nữa lại mở hội thi, Vô Vọng tự lo sợ mình sẽ bị Đoạn Trần tự vượt mặt, vậy nên đành phải bắt chước phương pháp này.

Cũng không biết Vô Vọng tự có phải cố ý hay không mà lại mở đợt tuyển chọn đệ tử cùng lúc với Đoạn Trần tự.

Tuy rằng thứ xếp của Vô Vọng tự chỉ cao hơn Đoạn Trần tự một bậc, nhưng danh tiếng hơn xa Đoạn Trần tự đã nhiều năm, vậy nên quả thật đã thu hút không ít tu sĩ. Mặc dù các Phật tu ở Đoạn Trần tự vô cùng tức giận với hành vi không biết xấu hổ của Vô Vọng tự, song cũng không thể ép buộc tu sĩ bái sư nên đành nhẫn nhịn.

Tôn chưởng quầy nói xong, có vẻ rất cao hứng vì chuyện này.

Dù sao, những chùa miếu này vẫn đều khá thanh cao, lần này lại hạ mình tuyển nhận đệ tử như vậy, nói chung vẫn có lợi cho tán tu.

“Vậy chưởng quầy nghĩ, Vô Vọng tự và Đoạn Trần tự, rốt cuộc bên nào thì tốt hơn?” Tạ Chinh Hồng tiếp tục hỏi.

“Cái này thì……… Bên nào cũng có điểm mạnh riêng.” Tôn chưởng quầy nói có chút do dự, ” Lần này Vô Vọng tự chỉ mới bắt đầu tuyển nhận đệ tử, vậy nên có thể có vài phương diện không tốt bằng Đoạn Trần tự, nhưng mà xét tổng thể thì thực lực của nó vẫn xếp trên, lại có nhiều Phật tu nổi tiếng hơn, ta thấy Vô Vọng tự vẫn tốt hơn.” Nếu không, sẽ không có nhiều người tới tham gia nghi thức thu nhận đồ đệ của Vô Vọng tự như vậy.

“Đa tạ Tôn chưởng quầy.” Tạ Chinh Hồng mỉm cười, để lại mấy khối linh thạch rồi rời đi.

“Tiểu hòa thượng, ngươi định đến Đoạn Trần tự à?” Văn Xuân tương bình tĩnh hỏi.

“Đúng vậy.” Tạ Chinh Hồng khẳng định.

Rõ ràng về Đoạn Trần tự là nơi tốt hơn dành cho tán tu, hơn nữa còn tuyển nhiều đệ tử, vậy nên trông giữ tán tu cũng lơi lỏng hơn một chút. Vô Vọng tự thì khác, lần đầu tiên thu nhận đệ tử, chắc hẳn sẽ kiểm soát nghiêm ngặt từng đệ tử một. Đến lúc đệ tử ngoại môn và đệ tử nội môn xảy ra xung đột thì sẽ kéo đến một đống rắc rối.

Đoạn Trần tự cách Vô Vọng tự không xa, so với Vô Vong tự bên kia, tu sĩ ở đây ít hơn một chút.

“Bổn tọa lại muốn rửa mắt rồi.” Văn Xuân tương nhanh chóng thu hồi thần thức, nói có vẻ hơi tức giận.

Tại Đoạn Trần tự, có không ít tu sĩ tới tham gia nghi thức thu nhận đồ đệ đã quy y thụ giới, tỷ lệ có tóc và không có tóc gần như là 3:7.

Tạ Chinh Hồng sờ sờ tóc mình, lẩm bẩm, “Hay là bần tăng cũng thử quy y xem sao nhỉ?”

“Ngươi dám!”

Văn Xuân Tương rất thính tai, Tạ Chinh Hồng chỉ vừa dứt lời, giọng nói phản đối đã vang lên.

“Tiểu hòa thượng, ngươi mà dám quy y ở đây, bổn tọa sẽ…….. sẽ hát “Thập bát mô” cho ngươi nghe đấy!”

******

★Chú thích:

[1]Khổ hạnh tăng: là những nhà sư tu khổ hạnh – một hình thức tu bắt cơ thể phải chịu đói khát đau đớn. Người tu khổ hạnh thường ăn rất ít, sống im lặng và ngồi yên tĩnh ngoài trời nhiều giờ mỗi ngày. Họ quan niệm rằng con người sống vật chất đầy đủ nhưng vẫn đau khổ, nên họ quyết lấy sự đau khổ của bản thân để tìm ra sự giải thoát cuối cùng.

[2]Thiền Hoan Hỉ: là một phương pháp tu luyện của Phật giáo Mật tông, tu luyện bằng cách hòa hợp âm dương (song tu).

[3]Giới Luật: là luật lệ mà Đức Phật đặt ra để ngăn ngừa các hành vi bất thiện. Giới là điều răn, Luật là quy luật thi hành Giới. Luật bao hàm cả Giới còn Giới chỉ là một bộ phận của Luật. Tuy gọi khác nhau như thế nhưng tính chất vốn đồng nên có tên ghép là Giới Luật.

Editor: Tương Tương à em là Ma Hoàng đấy (_<), mặt mũi rơi đi đâu hết rồi, sa cơ lỡ bước đến nước này (°°)