Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Quyển 2 - Chương 124: Cái chết của Thạch Tịch Nhi – Hạ




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

C257jpg

C239jpg

C227

Yển Hành lão tổ và Thạch Tịch Nhi bị đòn công kích bất thình lình làm cho có điểm luống cuống tay chân.

Hai người không ngờ rằng chỉ một Phật tu kỳ Xuất Khiếu mà lại có bản lĩnh phản kích như vậy?

Yển Hành lão tổ phản ứng rất nhanh, tay quơ một trảo, năm ngón tay bỗng khép lại, chỉ thấy luồng nước như bị một lực lớn nào đó tách ra, lập tức phân tán, hóa thành những hạt mưa tí tách rơi xuống.

“Lão tổ thật lợi hại!” Thạch Tịch Nhi ở một bên nhìn, tán thưởng không thôi.

Yển Hành lão tổ hừ lạnh một tiếng, không đáp lời.

Lão đường đường là một tu sĩ kỳ Hóa Thần mà lại bị một tiểu Phật tu hiếp đáp đến tình cảnh này, đâu có gì đáng khoe khoang chứ?

Trải qua một màn giao phong ngắn ngủi, Yển Hành lão tổ coi như là đã nhìn ra Tạ Chinh Hồng không phải hạng tầm thường.

“Tạ Chinh Hồng, ta thấy ngươi tu hành không dễ dàng, thủ đoạn cũng lợi hại, ta không muốn tranh đấu vô vị với ngươi. Chỉ cần ngươi nói ra bí mật của Nhân Chân tự, lại nói lời xin lỗi với Thạch tiểu nương tử, ta sẽ không khiến ngươi khó xử nữa.” Yển Hành lão tổ ra vẻ rộng lượng, phất phất tay nói.

“Lão tổ không thể!” Thạch Tịch Nhi hiểu rõ sự lợi hại của Tạ Chinh Hồng nhất, nếu lại cho hắn một ít thời gian nữa, e rằng ngay cả Yển Hành lão tổ cũng không phải đối thủ. Song khi ánh mắt Thạch Tich Nhi đối diện với Yển Hành lão tổ, nhận thấy sát ý băng lãnh trong mắt lão, lập tức liền minh bạch. Tính cách của Yển Hành lão tổ còn tệ hơn cả nàng, sao có thể dễ dàng để Tạ Chinh Hồng khiêu chiến uy quyền của mình được. Hẳn là hiện giờ Yển Hành lão tổ chỉ đang câu giờ, đợi đến khi Tạ Chinh Hồng nói ra bí mật, chính là thời điểm Tạ Chinh Hồng thân tử đạo tiêu!

Nghĩ thông suốt rồi, Thạch Tịch Nhi ngoài mặt làm bộ không cam tâm tình nguyện nói, “Nếu lão tổ đã nói vậy thì cứ xử lý như thế đi.”

Yển Hành lão tổ vừa lòng gật đầu, “Tạ thiền sư nghĩ như thế nào?”

Tạ Chinh Hồng đứng trên mặt đất, tay áo tung bay, nhìn Yển Hành lão tổ và Thạch Tịch Nhi, kiên định lắc đầu, “Bần tăng không hiểu hai vị đang nói gì, lời giải thích lại càng chẳng thể nói.”

Vừa dứt lời, Thạch Tịch Nhi liền giận dữ, “Tạ Chinh Hồng, ngươi đang khinh thường ta đấu hả?”

Tạ Chinh Hồng không mang theo bất cứ cảm xúc nào liếc mắt nhìn Thạch Tịch Nhi, hàm nghĩa không cần nói cũng biết.

Hắn căn bản không đặt Thạch Tịch Nhi vào trong mắt.

Thạch Tịch Nhi chỉ cảm thấy một luồng hỏa khí từ dưới lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu, gắt gao nhìn chòng chọc Tạ Chinh Hồng, hận không thể lập tức đi xuống đánh một trận cho xả ác khí.

Nhưng Yển Hành lão tổ nhanh chóng ngăn trở nàng, “Tạ thiền sư không muốn giải thích cũng không sao, song chuyện của Nhân Chân tự không chỉ liên quan đến an nguy của Đạo Xuân trung thế giới mà còn liên quan đến an nguy của những thế giới khác nữa. Nếu xảy ra rủi ro gì khiến sinh linh đồ thán, vậy thì Tạ thiền sư với tâm địa Bồ Tát cũng không vui khi nhìn thấy tình cảnh đó.”

“Sao lại nói vậy?” Tạ Chinh Hồng trầm tư một lát rồi hỏi.

“Tạ thiền sư còn nhớ hơn sáu mươi năm trước rất nhiều đại năng ở Đạo Xuân trung thế giới đã chiến một trận với ma đầu Văn Xuân Tương chứ?” Yển Hành lão tổ nói.

Còn liên quan đến bổn tọa ư?

Văn Xuân Tương nghe thấy sự tình chuyển hướng đến mình, lại không khỏi nhớ tới viên Xá Lợi ngày đó, trong lòng đã âm thầm đoán được vài phần.

E rằng tên lừa trọc Tuệ Chính kia đã động tay động chân lên Khốn Tiên thằng, một khi phong ấn trên Xá Lợi được giải trừ, Khốn Tiên thằng cũng sẽ có một điểm động tĩnh.

Hòa thượng một khi kiên quyết, quả thực là không ngờ được!

Văn Xuân Tương đoán được sự tình, Tạ Chinh Hồng cũng nhanh chóng nghĩ ra. Vừa âm thầm cảm thán ngày đó mình làm việc vẫn không quá nghiêm cẩn, vừa cảm thấy kinh ngạc vì chuyện Tuệ Chính làm năm xưa. Trong trí nhớ của hắn, Tuệ Chính không phải người giỏi mưu tính như vậy.

“Thời điểm ấy, bần tăng chẳng qua chỉ là một đứa nhỏ tóc chỏm đào, chưa từng tận mắt chứng kiến. Đoạn chuyện cũ đó, sau khi tu hành bần tăng chỉ nghe được từ tin tức vỉa hè mà thôi.” Tạ Chinh Hồng bình tĩnh đáp.

“Tạ thiền sư nói vậy là không đúng rồi.” Yển Hành lão tổ cười lạnh một tiếng, “Tuệ Chính là kẻ cuối cùng trông thấy Văn Xuân Tương, sau khi ông ta viên tịch, Văn Xuân Tương chẳng biết sống chết ra sao, ngay cả tiên khí phong ấn Văn Xuân Tương cũng mất tung tích. Mà ngươi chính là đệ tử năm đó Tuệ Chính tâm đắc nhất, thậm chí còn tự mình mang ngươi ra ngoài cùng du lịch, làm sao có thể không hay biết chút gì về chuyện này được? Chẳng lẽ Tạ thiền sư thấy ta dễ nói chuyện, nên cố ý nói những lời này để lừa gạt ta. Ta không ngại nói cho ngươi biết, lần này người đến Đạo Xuân trung thế giới không chỉ có một mình ta, chuyện của Văn Xuân Tương kinh động đến vô số đại năng, tu vi của ta và ngươi, còn chẳng bằng ngón út của người ta. Ngược lại, nếu Tạ thiền sư thể hiện đầy đủ thành ý, ta sẽ nói tốt giúp ngươi vài câu, công pháp pháp bảo đều không thành vấn đề. Nặng nhẹ thế nào, mong Tạ thiền sư cẩn thận ngẫm lại cho thỏa đáng.”

Yển Hành lão tổ nghĩ Tạ Chinh Hồng đằng nào cũng chết, dù có biết vài thứ cũng chẳng là gì.

Trái lại, Thạch Tịch Nhi nghe được việc này thì trong lòng vô cùng kinh hoảng thất thố. Nàng đoán có khả năng liên quan đến Văn Xuân Tương là một chuyện, nhưng chính tai nghe được thì lại là chuyện khác, nếu Yển Hành lão tổ giết người diệt khẩu, nàng phải giải quyết thế nào đây?

Tạ Chinh Hồng không mảy may để ý đến lời nói uy hiếp xen lẫn dụ dỗ của Yển Hành lão tổ, “A Di Đà Phật, bần tăng thực sự không biết.”

“Xem ra các hạ quả thực là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Cũng được thôi, đợi ta hủy đi thân xác của ngươi, bắt lấy Nguyên Thần, dùng bí pháp sưu hồn, không sợ ngươi không nói.” Yển Hành lão tổ liên tục cười lạnh, lập tức lấy ra một viên minh châu, vầng sáng nhu hòa như nước tức thì bao phủ bốn phía. Mà linh khí bốn phía cũng đồng loạt tề tụ, không ngừng vọt tới nơi vầng sáng chiếu rọi.

Yển Hành lão tổ tạo vài pháp quyết, đáy mắt lóe lên tinh quang, “Lên!”

Chỉ thấy vầng sáng bỗng nhiên hóa thành kiếm quang vô biên, tiếng kiếm rít gào không ngừng bên tai, chỉ chốc lát sau liền hóa thành một kiếm trận, vây kín lấy Tạ Chinh Hồng.

“Hãy nếm thử Vô Cực kiếm trận của lão tổ ta đi!” Yển Hành lão tổ cười dữ tợn.

Viên minh châu này vốn là kiếm vực của một vị Kiếm tu khi còn sống, sau khi người nọ bại dưới tay Yển Hành lão tổ thì lão đã dùng bí pháp để kéo nó ra, phong ấn vào trong minh châu. Những vệt sáng nhu hòa kia chính là kiếm ý của Kiếm tu nọ khi còn sống, mà Vô Cực kiếm trận chính là do Kiếm tu này nhiều năm vất vả kết tinh tạo thành. Thế nhưng sau khi bại bởi Yển Hành lão tổ thì lại biến thành một trong những tuyệt hoạt của lão. (Tuyệt hoạt là những kỹ năng đặc biệt độc đáo, không phải ai cũng học được)

Vô Cực kiếm trận trông có vẻ bình thường, nhưng thực tế được chia làm chín chín tám mươi mốt kiếm pháp, biến hóa đa đoan, ảo diệu vô cùng, sau khi Yển Hành lão tổ lấy được nó thì còn nhờ đồng môn cải tiến rất nhiều. Đừng nói một tu sĩ kỳ Xuất Khiếu, dù có là mấy tu sĩ kỳ Hóa Thần, gặp phải kiếm trận này thì cũng té nhào.

Yển Hành lão tổ vốn nghĩ giết gà cần gì dùng dao mổ trâu, tùy ý tung mấy chiêu giải quyết Tạ Chinh Hồng là xong thôi. Không ngờ Tạ Chinh Hồng lại là một khúc xương khó gặm, đành phải dùng chiêu này giết hắn trước rồi tính sau.

“Có thể chết dưới kiếm trận này, ngươi nên cảm thấy mãn nguyện đi.” Dứt lời, Yển Hành lão tổ xoay tròn ngón tay, kiếm quang như lôi điện, vọt nhanh đến trước mặt Tạ Chinh Hồng.

Tạ Chinh Hồng giơ tay định chắn thì đã thấy kiếm quang hạ xuống, vòng qua tay Tạ Chinh Hồng, nhắm thẳng đến ngực hắn.

Pháp y trên người Tạ Chinh Hồng tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt, ngay khi kiếm quang chạm đến, “Phụt” một tiếng, nuốt trọn hết kiếm quang.

Văn Xuân Tương khinh thường cười nhạo một tiếng, cái thứ còn chẳng phải linh kiếm này mà cũng đòi phá hủy pháp y mà y luyện chế cho tiểu hòa thượng hả?

Tạ Chinh Hồng thấy thế, trong lòng cũng an định hơn một chút, lập tức vận linh lực, tạo ra một kết giới hộ thân, chặn hết kiếm quang ở bên ngoài.

Có qua có lại mới toại lòng nhau.

Tạ Chinh Hồng tạo mấy pháp quyết, khiến những kiếm quang bị ngăn trở bắn ngược về hướng cũ, xông tới chỗ Yển Hành lão tổ.

Yển Hành lão tổ vỗ tay, gạt phăng kiếm quang, hai mắt chăm chú nhìn pháp y mà Tạ Chinh Hồng đang mặc trên người.

Lão thấy bộ pháp y này bình thường chẳng có gì đặc biệt nên không hề để ý, không ngờ nó lại dễ dàng ngăn cản được kiếm quang của Vô Cực kiếm trận. Phải biết rằng, kiếm quang của Vô Cực kiếm trận này thuộc sở hữu của một vị Kiếm tu Xuất Khiếu đỉnh phong, cho dù là pháp bảo hạ phẩm cũng xuyên thấu thoải mái.

Theo lão xem xét, bộ pháp y trên người Tạ Chinh Hồng, ít nhất cũng là cấp bậc pháp bảo thượng phẩm.

“Nhóc con giỏi đấy, chẳng trách thong thả như vậy, ra là thực sự có bảo vật trong người. Cũng tốt thôi, để ta xem xem bộ pháp y của ngươi có thể chống đỡ được mấy lần.” Dứt lời, kiếm quang lại lần nữa giương lên, không ngừng biến ảo góc độ đánh tới Tạ Chinh Hồng.

Thạch Tịch Nhi ở bên cạnh khẩn trương không thôi, vốn tưởng rằng Tạ Chinh Hồng sẽ chết dưới đạo kiếm quang thứ nhất, không ngờ trên người hắn còn có pháp bảo như thế?

Mắt thấy mấy kiếm quang này phô thiên cái địa dũng mãnh lao về phía Tạ Chinh Hồng, nhưng một khi đụng phải pháp y của hắn, lại giống như trâu đất xuống biển, không còn chút động tĩnh nào. (Phô thiên cái địa: trải khắp trời che kín đất, ngụ ý cái thế lớn mạnh. Trâu đất xuống biển: ý nói biến mất tăm mất tích)

Thấy vậy, Thạch Tịch Nhi không thể kìm được nữa. Ngồi im chờ chết vốn không phải phong cách của nàng, giờ phút này lại thấy Yển Hành lão tổ chẳng làm gì được Tạ Chinh Hồng, sao có thể nhẫn nại được cơ chứ?

“Lão tổ, thiếp thân đến giúp ngài một tay.”

Dứt lời, Thạch Tịch Nhi mở lòng bàn tay, lấy ra tòa tháp Phù Đồ mà mình vừa đổi được.

Yển Hành lão tổ quay đầu thấy thế, vẻ mặt tán thưởng, “Đồ của Thần đạo? Bảo bối tốt đấy!”

Không phải, đó là đồ của ta!

Văn Hoa thông qua hạc giấy nhìn thấy, không khỏi phản bác.

Một tu sĩ kỳ Hóa Thần thế mà lại liên thủ với một tu sĩ kỳ Nguyên Anh để đối phó với một Phật tu kỳ Xuất Khiếu, nói ra chắc chắn khiến người ta cười chết mất.

Văn Hoa thầm cười lạnh trong lòng, lại lấy ra một cây sáo nhỏ dài mấy tấc từ trong túi trữ vật.

Ngọn tháp Phù Đồ kia đúng là có thể khắc chế Phật tu, nhưng tiền đề là không có sáo của hắn phá rối.

Tháp Phù Đồ và cây sáo này phối hợp cùng nhau, mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Đáng tiếc rằng Thạch Tịch Nhi nóng vội trao đổi, chưa kịp xem xét cẩn thận đã vội vàng đổi đồ với hắn. Bây giờ, chính là lúc để hắn ra tay.

Văn Hoa đặt cây sáo bên miệng, ý định khống chế tháp Phù Đồ từ xa.

Nhưng khi môi vừa đặt trên sáo, lại cảm nhận thấy một luồng sức mạnh không đúng.

Bừng tỉnh đại ngộ, Văn Hoa nhớ tới ngọn tháp Phù Đồ ảm đạm lúc trước!

Thạch Tịch Nhi lấy tháp Phù Đồ ra, thân tháp bỗng nhiên biến lớn, thân tháp vốn ảm đạm mờ nhạt cũng dần dần phát ra ánh sáng lấp lánh.

Tạ Chinh Hồng hừ một tiếng, một đạo kiếm quang như từ trên trời bay tới, thoáng lướt qua, thân tháp Phù Đồ bị cắt đứt ngay chính giữa, khiến Thạch Tịch Nhi trở tay không kịp.

“Sao………. Sao có thể?” Thạch Tịch Nhi còn chưa thể tin được, bảo bối mình đổi bằng Xá Lợi lại có thể dễ dàng bị người ta phá hủy nhanh như vậy?

Ám Vũ kiếm được Tạ Chinh Hồng dưỡng trong đan điền, về sau lại có Khí Vận hương ở gần bên, đương nhiên không sợ pháp bảo Thần đạo này. Với Ám Vũ kiếm được lây dính khí tức của Khí Vận hương, ngọn tháp Phù Đồ nho nhỏ này chỉ là một cái tháp bình thường mà thôi, đương nhiên không thể chịu nổi một nhát kiếm.

“Thạch tiểu nương tử, e rằng tên nhóc này còn có cả pháp bảo khắc chế Thần đạo.” Yển Hành lão tổ trầm tư một lát rồi nói, “Xem ra trên người vị Tạ thiền sư này có không ít bí mật đâu.”

Nếu nói ban đầu Yển Hành lão tổ còn ôm thái độ muốn thử Tạ Chinh Hồng thì lúc này, lão mới thực sự nổi sát tâm.

Chỉ là một Phật tu kỳ Xuất Khiếu, chẳng những tốc độ tu hành nhanh như vậy mà trên người còn có nhiều bảo bối, nếu mặc kệ cho hắn tiến bộ, e rằng sẽ là một thiên đại tai họa. Hơn nữa, lão cũng không cho rằng Tạ Chinh Hồng thực sự có kỳ ngộ nghịch thiên như thế, hẳn là khả năng lão hòa thượng của Nhân Chân tự kiếm được thứ gì đó từ Văn Xuân Tương càng lớn hơn. Pháp y có thể dễ dàng ngăn chặn kiếm trận lại còn có thể khắc chế được bảo bối pháp bảo của Thần đạo, sao có thể dễ dàng tìm được chứ?

“Thạch tiểu nương tử tránh ra đi.” Yển Hành lão tổ quát, “Kẻ này nếu không loại trừ, ngày sau ắt sẽ thành tâm phúc đại hoạn.”

Thạch Tịch Nhi vẫn còn chút lo được lo mất, không thể tin được rằng ngọn tháp Phù Đồ kia có thể dễ dàng bị phá hủy như vậy.

Văn Hoa bên kia cũng không khỏi âm thầm đau lòng.

Đó là bảo bối của hắn, của hắn!

“Tới!” Yển Hành lão tổ hét lớn một tiếng, phía sau hiện lên một bóng người khổng lồ, một tay nắm viên châu không chênh lệch bao nhiêu so với minh châu kia, tay còn lại giơ kiếm, bộ mặt cực kỳ dữ tợn.

Thạch Tịch Nhi thình lình bị cuốn vào trong đó, cảm nhận được luồng sức mạnh không đúng, cũng bất chấp nỗi đau lòng, tính mạng vẫn quan trọng hơn. Chỉ cần giết được Tạ Chinh Hồng, một ngọn tháp Phù Đồ có tính là gì? Nàng vội vàng lấy ra Bạch Cốt Phong Linh của mình, lại nuốt mấy viên đan dược, mới miễn cưỡng ổn định lại được.

Văn Xuân Tương nhíu mày, “Tiểu hòa thượng, đó là Nguyên Anh Pháp Tướng của kỳ Hóa Thần, tên này chơi thật rồi.”

Nguyên Anh Pháp Tướng của kỳ Hóa Thần, trên phương diện nào đó còn khó giải quyết hơn cả pháp bảo bổn danh.

Tỷ như Tạ Chinh Hồng, tu vi hiện tại của hắn là kỳ Hóa Thần đỉnh phong, khuôn mặt của Nguyên Anh của hắn cũng không khác mấy so với hắn, mang thân hình thiếu niên. Nếu thân xác Tạ Chinh Hồng bị phá hỏng, thiếu niên Nguyên Anh này vẫn không chết, có thể đoạt xá trùng sinh. Nhưng về bản chất, thiếu niên Nguyên Anh vẫn không có bao nhiêu năng lực phòng vệ.

Mà đến kỳ Hóa Thần, Nguyên Anh đã có thể thông qua một ít bí pháp Pháp Tướng mà lấy ra. Đến lúc này, tu sĩ có thể bắt đầu võ trang Nguyên Anh như thể đang võ trang chính mình vậy. Mặc pháp y cho nó, kết hợp với pháp bảo, tâm huyết tương liên, tương đương với tạo ra một người có tu vi ngang bằng mình để giúp đỡ.

Song nhược điểm của nó cũng rất rõ ràng, khi Nguyên Anh Pháp Tướng xuất hiện, liền đồng nghĩa với việc khiến nhược điểm của mình triệt để bại lộ. Một khi Nguyên Anh Pháp Tướng bị hủy, bản thân tu sĩ ngay cả cơ hội đoạt xá cũng không có. Vậy nên không đến mức vạn bất đắc dĩ thì sẽ không dùng đến chiêu này.

Văn Xuân Tương nói Yển Hành lão tổ bắt đầu chơi thật, chính là vì thế.

Văn Xuân Tương vừa dứt lời, kiếm quang đồng loạt xé hư không đánh tới.

Tạ Chinh Hồng không chút hoang mang phóng ra thân pháp, vẻ mặt cũng hơi thay đổi. Tuy cùng là tu sĩ kỳ Hóa Thần, nhưng tu vi của kẻ này mạnh hơn những tu sĩ Hóa Thần tìm đến khi hắn kết ấn năm xưa đâu chỉ vài lần? Mà Nguyên Anh Pháp Tướng này lại càng chân thực vô cùng, vừa xuất hiện, linh khí tụ tập bốn phía đã đồng loạt bị tiêu hao, ngay cả chính Tạ Chinh Hồng cũng có cảm giác tâm thần không yên. Song pháp thuật tiêu hao như vậy, nhất định sẽ có thời gian hạn chế, không thì Yển Hành lão tổ sẽ không cần giữ chiêu này đến tận bây giờ mới tung ra.

Đã vậy, không bằng lấy nhanh đánh nhanh.

Tạ Chinh Hồng vung tay áo, những pháp bảo quyển trục Chân Ngôn, Ám Vũ kiếm, Tam Phương ấn lần lượt hiện ra, đánh tới những kiếm quang đang vọt tới mặt, sau một hồi va chạm, tia lửa tứ tung, tiếng nổ vang chấn động đến mức thiên không rung động rầm rầm.

Những pháp bảo này đã theo Tạ Chinh Hồng đến tận giờ, không ngừng dung nạp vật liệu mới để nâng cao phẩm chất, Tạ Chinh Hồng sử dụng càng thuận buồm xuôi gió hơn, hầu như không cần làm động tác gì, liền có thể chỉ huy thành thạo những pháp bảo này. Dưới sự công kích của pháp bảo, kiếm quang nhanh chóng bị phá vỡ, biến mất không còn gì. Sau đó chúng lại mang thế như chẻ tre vọt về phía Nguyên Anh Pháp Tướng của Yển Hành lão tổ.

“Tới đi!”

Yển Hành lão tổ hét lớn một tiếng, Pháp Tướng phía sau há miệng, phát ra một trận gào thét khó nghe, nuốt hết mấy pháp bảo này vào trong.

Tạ Chinh Hồng biến sắc, nhận thấy mình đã mất đi liên hệ với những pháp bảo kia, bèn vội vàng lui về sau hai bước, cảnh giác nhìn Yển Hành lão tổ.

“Ha ha, mùi vị không tồi. Lão tổ ta dung luyện Pháp Tướng này chưa lâu, đang định mượn nó để đột phá, nhóc con nhà ngươi liền đưa lên cửa, máu thịt của ngươi không tệ đâu, chi bằng đưa cho ta đi.” Dứt lời, Yển Hành lão tổ tạo pháp quyết, thanh kiếm trên tay Pháp Tướng hóa thành một làn khói đen quấn quanh Tạ Chinh Hồng. Mà Pháp Tướng tay không nọ cũng theo sát sau đó, dời non lật bể đè ép Tạ Chinh Hồng.

Hai bút cùng vẽ, nhất định phải nhân lúc này lấy mạng hắn.

Văn Hoa thông qua hạc giấy thấy thế, trong lòng cũng sửng sốt không thôi, không ngờ tu sĩ kỳ Hóa Thần này lại có bản lĩnh lợi hại như vậy. Hạc giấy của hắn bất ngờ bị công kích hủy đi, bây giờ hai mắt đã mù một, dù bây giờ hắn có lao ra thì e rằng cũng không thể cứu được Tạ Chinh Hồng.

Văn Hoa cân nhắc nhiều lần, vẫn không thể ra mặt vì một người mình vừa gặp, quyết tâm ngồi yên đợi xem sao.

Tạ Chinh Hồng bị luồng khói đen nọ quấn quanh, bàn tay khổng lồ trên đầu sắp nện xuống, tình huống khẩn cấp như vậy, song tâm tình đã bình tĩnh lại.

Kể từ sau lần đầu sử dụng khi thành ấn, hắn vẫn chưa từng dùng Chư Hành Vô Thường ấn trong quá trình đấu pháp bao giờ.

Hắn trợn mắt, “chữ Vạn (卍)” trong mắt lấp lóe Phật quang, Liên Hoa ấn trên tay bất chợt hiện lên.

Chư Hành Vô Thường ấn, ra!

Khi Tạ Chinh Hồng mới thành ấn, đã lấy nó oanh sát mười ba tu sĩ Hóa Thần, tuy rằng sau một kích liền thoát lực, song vẫn chưa từng chân chính dùng hết uy lực của Diệt tướng này.

Hiện giờ Tạ Chinh Hồng đã đạt tới Xuất Khiếu đỉnh phong, lại có thức thứ nhất của Như Lai thần chưởng tương trợ, sử dụng Chư Hành Vô Thường ấn càng thêm thành thục hơn.

Yển Hành lão tổ trong lòng chợt lạnh.

Màn khói đen kia đồng loạt chấn động, tức thì tan thành mây khói, chẳng để lại chút dấu vết nào, mà Pháp Tướng của lão thì linh lực tắc nghẽn, khó có thể vận chuyển. Chẳng mấy chốc, từ trên xuống dưới lần lượt vỡ ra, những khe nứt đó tựa như có sinh mệnh, không ngừng uốn lượn tản ra, lan tràn đến toàn bộ thân thể.

Tạ Chinh Hồng giơ một tay đặt trước ngực, mặc niệm vài câu khẩu quyết.

Chớp lóe sấm vang, cuồng phong nổi dậy.

Một đạo kinh lôi bổ xuống ngay chính giữa đỉnh đầu Pháp Tướng kia.

Từng luồng sét nện vào những khe hở, ầm ầm nổ tung.

“Phụt!”

Yển Hành lão tổ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nhất thời tái xám đi không ít. Nhưng không đợi cho lão nghỉ ngơi lấy lại sức, cảm giác nguy cơ như đứng ngồi không yên khiến lão sinh đau.

Phía trước có thứ gì đang tới đây?

Yển Hành lão tổ đột nhiên quay đầu, nhìn Tạ Chinh Hồng vẻ mặt lạnh nhạt đang đứng dưới đất, không thể tin nổi, “Ngươi………….. Ngươi kết…………..”

Lời còn chưa nói xong, hai mắt lão đã nhạt nhòa, cả người không còn chút sinh cơ.

Văn Xuân Tương mở mắt ra, vươn ra quơ một cái, kịp thời túm lấy Nguyên Anh nhỏ bé héo rút của Yển Hành lão tổ từ trong thân thể ra.

Y vẫn còn điều muốn hỏi, sao có thể dễ dàng để lão đi tìm chết như vậy được?

Một chuỗi sự việc liên tiếp xảy ra chỉ trong khoảnh khắc, Thạch Tịch Nhi trợn mắt há mồm nhìn hết thảy, nhất thời ngay cả tháp Phù Đồ cũng chẳng muốn nữa, chật vật định đào tẩu.

Ánh mắt Tạ Chinh Hồng đanh lại, Chư Hành Vô Thường ấn lại lần nữa ngưng kết, bất ngờ đánh về phía Thạch Tịch Nhi.

Chỉ là một tu sĩ kỳ Nguyên Anh, đương nhiên không thể chịu nổi uy lực của Chư Hành Vô Thường ấn.

Chỉ trong chốc lát, Nguyên Anh của Thạch Tịch Nhi đã hồn phi phách tán, chỉ để lại một cái xác từ không trung rơi thẳng xuống đất, ngã thành thịt nát.

Tạ Chinh Hồng thu hồi pháp ấn, lấy ra một viên Dưỡng Thần đan cực phẩm từ trong túi trữ vật rồi nuốt vào, sau khi vận chuyển mấy vòng Chu Thiên, thân thể liền khôi phục lại như lúc ban đầu.

“Tiểu hòa thượng, đem nhẫn trữ vật của tên Yển Hành lão tổ kia lại đây.” Văn Xuân Tương vừa dùng một tay túm Nguyên Anh của Yển Hành lão tổ, vừa nói.

Tạ Chinh Hồng gật đầu, lấy nhẫn và túi trữ vật đến.

“Thiện tai thiện tai.”

Tạ Chinh Hồng vung tay lên, dùng một ngọn lửa thiêu sạch nhục thân của Yển Hành lão tổ và Thạch Tịch Nhi, bấy giờ mới một lần nữa đi tới.

“Tiền bối muốn hỏi những gì?” Thân hình Tạ Chinh Hồng nhoáng một cái, truyền tin cho Văn Hoa, mời hắn bảy ngày sau gặp lại tại một tửu lâu gần đó.

Nếu hiện tại Tạ Chinh Hồng có thể bình yên vô sự đi ra ngoài, nhất định sẽ khiến Văn Hoa cảnh giác. Hơn nữa hắn và tiền bối còn có chuyện quan trọng muốn hỏi Yển Hành lão tổ, người ngoài không tiện đi cùng.

Lúc Văn Hoa nhận được tin nhắn thì còn ngỡ ngàng không thể tin được, chẳng lẽ trong tình cảnh đó mà Tạ Chinh Hồng vẫn còn sống được sao?

Đến khi hắn bay ra, chỉ thấy một ít dấu vết đấu pháp và hai đống cặn vụn đã bị đốt thành tro.

Nguyên Anh của Yển Hành lão tổ giờ phút này đang run cầm cập, lão vốn tưởng mình sẽ chết dưới pháp ấn kia, không ngờ bỗng dưng lại có người cường hành kéo ra, vừa mở mắt đã thấy mình ở trong một gian phòng khác. Càng đáng sợ hơn là, khi lão muốn khẩn cấp liên hệ với chủ thượng, lại phát hiện căn bản không thể nào liên hệ được.

Điều này sao có thể?

Chủ thượng đã là đại năng kỳ Độ Kiếp, cách liên lạc mà bọn họ truyền lại dù có cách ba ngàn thế giới cũng có thể thông suốt, sao lại xuất hiện tình trạng này?

“Muốn tìm chủ tử của ngươi, còn phải xem bổn tọa có đáp ứng hay không đã?” Văn Xuân Tương lạnh lùng treo ngược Yển Hành lão tổ lên lắc lắc, cực có uy nghiêm nói.

Yển Hành lão tổ ngẩng đầu, trông thấy một khuôn mặt khiến can đảm của lão muốn nứt ra, sợ tới mức không thốt nên lời.

Văn…………. Văn Xuân Tương?

Sao có thể, không phải y đang bị phong ấn ư, sao lại xuất hiện ở đây?

Giờ phút này trong lòng Yển Hành lão tổ vô cùng hoảng loạn, chẳng hiểu trời trăng gì.

Chủ tử của lão, còn cả nhiều đại năng như vậy nữa, ra là đều bị Văn Xuân Tương đùa bỡn trong tay sao?

“Tiền bối.” Tạ Chinh Hồng tìm được một động phủ, tâm thần đắm chìm, thần thức hóa thân xuất hiện ở trong phòng.

Thấy đứa nhóc Nguyên Anh trong tay Văn Xuân Tương, hắn liền lên tiếng gọi.

“Ừm.” Văn Xuân Tương lên tiếng, tùy tay gạt ra, ném Nguyên Anh của Yển Hành lão tổ xuống đất.

“Nếu ngươi ngoan ngoãn nói ra chuyện về chủ tử nhà mình, bổn tọa sẽ thưởng cho ngươi được chết thống khoái. Còn nếu không chịu phối hợp………. Ngươi biết đó, sưu hồn chi pháp đối với bổn tọa mà nói, căn bản chẳng là gì.”

(Sưu Hồn là tra xét hồn phách, quét ký ức của linh hồn đó í.)