Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Quyển 2 - Chương 129




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 129





Đường xá trong Vạn Ma cốc có vẻ vô cùng gập ghềnh.

Mấy Ma tu hi hi ha ha châu đầu ghé tai với nhau, trao đổi tin tức của mình, ngươi cho ta một oán linh ta cho ngươi một lệ quỷ này nọ. Nhân gian có nhiều lệ quỷ oán linh như vậy, đại bộ phận Ma tu đều ngoan ngoãn thành thực đi tìm mấy oan hồn du đãng này chứ không chọn lựa tự mình chế tạo. Làm vậy thì tỷ lệ kéo tới địch nhân rất cao, hơn nữa không có chút ít năng lực thừa nhận thì không thể làm được.

Không phải ai cũng có thể lạnh nhạt thản nhiên bẻ gãy toàn bộ kinh mạch xương cốt của đồng nam đồng nữ rồi bỏ vào ngâm trong bể máu.

“Ta nói nè lão nhị, dạo gần đây hiệu suất của đệ không tốt đâu nha, cứ tụt dốc như vậy, đến bao giờ đệ mới luyện kiếm xong đây?” Lão đại vẻ mặt ghét bỏ lắc lắc cái bình u linh của mình, “Cảm giác chẳng có chút trọng lượng nào.”

“Đại ca, không phải ta không bắt được nhiều, mà là huyết khí của bọn nó đều không đủ.” Lão nhị cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ, “Đều là mấy con tiểu quỷ vừa mới chết, còn chưa kịp giết người, đương nhiên không đủ nặng.” Bình u linh là vật thiết yếu cần mang bên mình của Ma tu và Quỷ tu, lệ quỷ oán khí càng nhiều thì bình lại càng nặng. Nếu là lệ quỷ hơn một ngàn năm, lại từng giết vài mạng người, bình có thể nặng hơn trăm cân, dùng làm pháp khí nện người cũng được.

“Đồ ngốc, sao không chờ bọn nó giết người biến nặng một chút rồi hẵng bắt hả?” Lão đại hung hăng dạy dỗ hắn.

“Làm vậy thì không hay lắm.” Lão nhị chà chà tay, “Lão đại huynh cũng biết mà, ta là người thành thật. Năm đó tham lợi nhỏ nên chịu khổ, sau khi nhặt được một mảnh ngọc giản thì bỗng dưng thành Ma tu.”

“Thành thật cái khỉ gì.” Lão tam cười ha ha, “Lần trước lúc huynh đi nhìn lén người khác tắm thì mắt còn chẳng chớt, đừng tưởng ta không phát hiện huynh lấy tinh thạch ghi lại nhá.”

“Hề hề, hề hề.” Lão nhị đáp một câu, dư quang nơi khóe mắt thoáng nhìn thấy một vệt đen, nhất thời, ánh mắt liền sửng sốt bất động.

“Lão nhị, đệ làm sao……….” Lão đại và lão tam cùng ngẩng đầu, cũng ngây ngẩn cả người.

Trời đất, sao ở địa giới Vạn Ma cốc bọn họ lại có thể xuất hiện một nữ Phật tu, người nọ không muốn sống nữa hả?

Nữ Phật tu mặc đồ đen nọ mặt không biểu tình liếc nhìn bọn họ, nhanh chóng biến mất, không có nửa điểm do dự.

“Ôi trời ơi.” Lão nhị còn chưa kịp phản ứng, “Lần trước đứa ngốc nào nói với ta Toái Ngọc tiên tử của Tú Huyền các là đẹp nhất thế hả, lão tử không phục!”

“…………Đứa ngốc đó chẳng phải chính là đệ sao?” Lão đại tức giận đốp lại một câu, “Nhưng mà nữ Phật tu này, đúng thật là đẹp muốn chết.”

“Sao ta cảm thấy nàng ta trông hơi quen vậy nhỉ.” Lão tam sờ cằm ngẫm nghĩ, không lý nào một nữ tu xinh đẹp như vậy mà hắn lại không có ấn tượng gì. Hắn được xưng là Bách Hiểu Sinh di động về mỹ nhân của Tu Chân giới đó nha! (Bách Hiểu Sinh là một nhân vật trong tiểu thuyết của Cổ Long, là một người hiểu biết nhiều về võ lâm, đã viết nên Binh Khí Phổ – danh sách xếp hạng binh khí và cao thủ trong giang hồ. Ở đây có thể hiểu lão tam tự xưng mình là biết tuốt về mỹ nhân.)

“A, ta nhớ ra rồi!” Lão tam bỗng nhiên kêu to.

Lão đại lão nhị cùng giậm chân, “Tự dưng kêu to làm chi muốn hù chết bọn ta hả?”

“Đại ca nhị ca, người kia chính là A Hồng.” Lão tam còn chưa nói xong, liền bị lão đại lão nhị mỗi người kẹp một bên, “Đau đau đau, các huynh làm gì thế?”

“Nói, sao đệ lại biết tên của cô nương người ta hả? Còn gọi A Hồng A Hồng nữa?”

“Gian díu với nữ Phật tu, đệ giỏi quá nhỉ.”

“Đệt, có một thời gian nàng ta bị Tu Chân giới truy nã mà?” Lão tam thực sự nhịn không nổi, bị hai ca ca thấy sắc quên nghĩa chọc tức đến trợn trắng mắt, “Người biết chuyện về di phủ Hướng Nguyệt, chỉ biết tên nàng ta là A Hồng, lệnh truy nã của nàng ta đến giờ vẫn chưa bỏ không biết hả? Treo giải năm ngàn linh thạch cực phẩm đó, cực kỳ đáng giá!”

“………..Hình như đúng là có người như vậy thật?”

“Nàng đến Vạn Ma cốc chẳng phải là dê vào miệng cọp sao?”

“Chắc là trốn không nổi nữa, nàng ta trốn được nhiều năm như vậy, cũng coi như lợi hại.”

Bốn chữ “Di phủ Hướng Nguyệt” rất nổi tiếng trong Đạo Xuân trung thế giới, bởi vì cứ mỗi vài năm nó lại mở một lần, lần nào cũng có cả trăm tu sĩ đi vào nhưng chẳng còn một ai, song những kẻ sống sót trở ra đều có được một món pháp bảo quý giá. Cho tới tận bây giờ, di phủ Hướng Nguyệt vẫn chưa bị khai phá hết, nó tựa như một kho báu vô cùng vô tận, không đến cuối cùng thì không ai biết bên trong nó rốt cuộc có bao nhiêu thứ? Mà năm đó nhóm người đầu tiên đi ra là A Hồng và ba nam tu bên cạnh nàng, không thể nghi ngờ liền trở thành mục tiêu của rất nhiều người.

Mà hiện giờ, A Hồng lại một mình xuất hiện ở Vạn Ma cốc.

Tin tức này mà truyền ra, Đạo Xuân trung thế giới sẽ lại bắt đầu chấn động.

Không sai, ai mà ngờ được một nữ Phật tu lại trốn trong đại bản doanh của Ma tu, chẳng trách nhiều năm như vậy rồi mà ngay cả Thiên Cơ các cũng không tìm được vị trí của nàng!

“Tung tích của A Hồng đã bị không ít kẻ phát hiện, rất nhanh thôi, người của Vạn Ma cốc sẽ tới tìm ngươi.” Văn Xuân Tương nhìn bộ dáng ngày càng động lòng người của tiểu hòa thượng, trong lòng không hiểu sao có hơi chua chua.

“Tin tức lan truyền nhanh thật.” Tạ Chinh Hồng gật đầu nói, “Vượt qua cả dự đoán của bần tăng……… bần ni.”

Văn Xuân Tương nghe thấy tiểu hòa thượng tự xưng như vậy, liền tràn đầu ghét bỏ.

“Tiền bối hãy gắng nhẫn nhịn, ta cần phải thích ứng một chút đã, tránh cho nhất thời không sửa miệng được.” Tạ Chinh Hồng vội vàng giải thích, “Nếu thực sự kỳ quái khó coi như vậy thì có thể trực tiếp dùng thần thức truyền âm cho ta, nhắm mắt lại cũng được.”

Văn Xuân Tương há miệng, không nói gì.

Y đâu có ngại khó coi!

Khó coi chỗ nào chứ, y rõ ràng là ghét bỏ hắn quá mức xinh đẹp!

Rốt cuộc kẻ nào mới là hoa yêu thành tinh vậy hả?

Văn Xuân Tương trong lòng căm giận, nhưng không thể nói thẳng, đành phải ngậm miệng không nói gì.

Lúc trước ở Tạm Đao sơn, Đào Hạo Tư có lưu lại một ngọc bài chứa thần thức cho hắn, hiện giờ ngọc bài này đương nhiên cũng ở trong tay Tạ Chinh Hồng. Theo ngọc bài này, rất nhanh có thể tìm đến chỗ ở của Đào Hạo Tư.

Đào Hạo Tư đang chơi cờ với yêu mãng lão gia gia nhà mình.

Có lẽ yêu mãng già đi thật rồi, sau khi y hóa thành hình người thì ăn uống vui chơi được vài ngày liền chán ghét mấy trò này. Những thứ này, cũng không phải Đào Hạo Tư chưa từng dắt y chơi bao giờ, chỉ khác nhau ở nhân hình và xà hình thôi. Y bỗng nhiên mê chơi cờ, một ngày không chơi liền khó chịu, lại còn chơi dở nữa chứ. Mặc dù Đào Hạo Tư bây giờ vô cùng bao dung, nhưng cũng không tránh khỏi bị đồng bạn của mình chọc tức.

Đánh cờ thì đánh cờ đi, rõ ràng y cầm quân đen, đánh tới đánh lui thấy không đúng liền tự động đổi vị trí, chuyển sang cầm quân trắng là sao?

“Tới lượt ngươi đó.” Yêu mãng chậm rì rì hạ một nước cờ trắng, thúc giục nói.

Đào Hạo Tư buồn bực nhìn quân đen nằm rải rác chẳng có tí trật tự nào trên bàn cờ.

Hắn thực sự hoài nghi yêu mãng của mình cố ý làm vậy để nhân cơ hội này để chơi xỏ hắn hơn là đánh cờ với hắn.

“Có người đến.” Đào Hạo Tư thoáng phát hiện một khí tức xa lạ, vội vàng ném bàn cờ đi.

Mặc kệ là ai, hắn đều phải cảm kích tốt một chút mới được.

“Ầy, đánh không thắng được liền chạy.” Yêu mãng cúi đầu thở dài, giả bộ y như thật.

Đào Hạo Tư chán nản.

Song càng đến gần, Đào Hạo Tư lại càng cảm thấy kỳ quái.

Sao lại cứ cảm giác được thần thức của mình vậy? Dấu hiện thần thức của hắn cũng không phải cải trắng, tổng cộng chỉ đưa cho mấy người thôi. Nhưng trong số mấy người đó, không có ai mang khí tức này cả.

“Xin hỏi, là Đào Hạo Tư đạo hữu đúng không?” Một nữ Phật tu mặc đồ đen nhanh nhẹn tiến đến, gương mặt xinh đẹp và khí chất lạnh nhạt của nàng kết hợp cùng một chỗ, tạo nên một mị lực quá mức phi thường. Càng miễn bàn tới khí tức Phật tu thuần khiết trên người nàng, gần như khiến Ma tu không kìm nén được.

“Các hạ là……..?” Đào Hạo Tư tự hỏi mình không quen biết với người trước mắt này, cũng chưa bao giờ nghe nói trong Vạn Ma cốc xuất hiện một nữ Phật tu, hơn nữa đối phương còn đến tìm hắn, lòng cảnh giác lập tức nổi lên.

“Bần ni là Văn Hồng, từng có chút ít giao tình với Tạ đạo hữu. Ngài ấy biết ta muốn đến Vạn Ma cốc lánh nạn, vậy nên liền tặng lại ngọc bài chứa thần thức của các hạ cho ta.” Tạ Chinh Hồng nói, giao ra ngọc bài chứa thần thức mà lúc trước Đào Hạo Tư tặng mình, mặt trên có một đạo thần thức truyền âm mà Tạ Chinh Hồng tự mình ghi lại.

Đào Hạo Tư nửa tin nửa ngờ nhận lấy ngọc bài, mặt trên quả thực có một đạo thần thức của Tạ Chinh Hồng. Tạ Chinh Hồng nói, trước đây nàng từng cứu hắn một lần, giờ là lúc đền đáp lại ân tình, nhờ Đào Hạo Tư thu lưu nàng vài ngày, tránh đầu sóng ngọn gió.

“Nếu là Tạ đạo hữu nhờ vả, vậy mời sư thái đi theo ta.” Đào Hạo Tư lần trước nợ Tạ Chinh Hồng một mối nhân tình, đang nghĩ phải trả thế nào, hơn nữa đối phương đã tìm tới cửa, hắn cũng không thể đuổi người ta đi được. Chỗ ở của hắn trong Vạn Ma cốc cũng coi như hẻo lánh, bình thường rất ít người lui đến. Chỉ thu lưu nàng vài ngày liền có thể chấm dứt nhân quả với Tạ Chinh Hồng, thực sự rất có lợi.

Nhớ lại lần trước mình cảm nhận được trùng kích ở bên ngoài Tạm Đao sơn……..

Dù sao Đào Hạo Tư cũng không muốn dính líu gì đến Tạ Chinh Hồng. Một Phật tu lợi hại đến trình độ đó, hắn không nên tiếp cận quá mức.

“Đa tạ.” Tạ Chinh Hồng hoàn toàn không để ý cách xưng hô của Đào Hạo Tư, rất tự nhiên đi cùng hắn.

Còn về Văn Xuân Tương…………..

Văn Xuân Tương tạm thời không muốn nói gì cả.

“Nơi này là chỗ tu hành của ta, cực ít có người lui tới, nếu thực sự có kẻ xâm nhập, sư thái không cần động thủ, ta đương nhiên sẽ đuổi người đi.” Đào Hạo Tư dẫn Tạ Chinh Hồng đến trước một động phủ, “Hàn xá đơn sơ, mong sư thái đừng ghét bỏ.

“Nào dám.” Tạ Chinh Hồng hơi hơi cúi đầu nói.

“Mạo phạm hỏi một câu, không biết sư thái vì sao lại bị đuổi giết?” Đào Hạo Tư hỏi xong, cảm thấy khẩu khí của mình có vẻ không hữu hảo cho lắm, bèn giải thích thêm một câu, “Tại hạ cũng có một ít bằng hữu trong Vạn Ma cốc, nếu lai lịch của đối phương không quá lớn, vi sư hẳn có thể giải quyết rắc rối này.”

Tạ Chinh Hồng lắc đầu, “Nhiều năm về trước bần ni từng tiến vào một di phủ, may mắn được Phật Tổ phù hộ nên mới nguyên vẹn trở ra, không ngờ báo ứng lại ở phía sau. Trốn Đông trốn Tây nhiều năm, mấy ngày trước hay tin Tạ đạo hữu trở về nên mới ra mặt xin ngài ấy giúp đỡ. Hiện giờ bần ni đã bại lộ dấu vết, hẳn cũng không ở lại đây quấy rầy đạo hữu được bao lâu, chỉ cầu khôi phục chút thực lực, tự bảo vệ mình cũng đủ rồi.”

Đào Hạo Tư cũng không phải không biết chuyện bên ngoài, “Nơi mà ngài nói phải chăng là di phủ Hướng Nguyệt, vậy ra ngài chính là nữ Phật tu năm đó?”

Vì chuyện của yêu mãng nên Đào Hạo Tư cũng muốn thám hiểm di phủ Hướng Nguyệt đến cùng, song lại bị người khác khuyên can. Người tiến vào di phủ Hướng Nguyêt, hầu hết đều chẳng sống sót trở ra. Mà dù có sống sót, cũng sẽ trở thành đối tượng cho những tu sĩ khác xuống tay, quả thực là mất nhiều hơn được. Tuy rằng di phủ Hướng Nguyệt vẫn rất hấp dẫn người ta tìm đến, song không đến vạn bất đắc dĩ, phần lớn tu sĩ đều rất yêu quý sinh mạng của mình, không dễ dàng bước vào.

“Đúng vậy.” Tạ Chinh Hồng đáp.

“Cứ lẩn trốn như vậy cũng không phải biện pháp.” Đào Hạo Tư yên lặng một lát, tu sĩ muốn biết bí mật của di phủ Hướng Nguyệt đâu chỉ ngàn vạn, nếu có kẻ biết được nữ Phật tu này đang ở chỗ của mình, cho dù nơi này có là Vạn Ma cốc, cũng khó mà bảo đảm an toàn của nàng.

“Nghe nói trong Vạn Ma cốc có không ít Ma Phật.” Trên khuôn mặt mĩ lệ của Tạ Chinh Hồng lóe qua một tia chần chờ, “Không biết đạo hữu có thể dẫn tiến giúp ta không?”

“Ma Phật?” Đào Hạo Tư kinh ngạc nhìn Tạ Chinh Hồng, quan hệ giữa Phật tu Chính đạo và Ma Phật hẳn phải là không chết không ngừng mới đúng chứ.

“Phải.” Tạ Chinh Hồng gật đầu, trên mặt lộ vẻ kiên định, “Bần ni tình cờ có được một bí pháp, có thể che giấu ma khí trên người Ma Phật, bây giờ không thể nào xin giúp đỡ, trên người cũng chỉ có chút ít bí mật để tự bảo vệ mình. Bần ni muốn rời khỏi thế giới này, chỉ Ma Phật mới có thể tương trợ.”

“Ta cũng không qua lại nhiều với Ma Phật, nhưng ta là đệ tử của Vạn Ma cốc, nếu dẫn tiến giúp ngài thì có lẽ vẫn có thể.” Lời nói của vị Văn Hồng sư thái này quá mức chân thành tha thiết, Đào Hạo Tư không hề hoài nghi.

“Một chuyện không phiền hai chủ, vậy làm phiền đạo hữu.” (Một chuyện không phiền hai chủ nghĩa là đừng giao phó cùng một việc cho hai người.)

“Nào có, tại hạ không nhận nổi một tiếng đạo hữu của sư thái.” Đào Hạo Tư liên tục xua tay, “Sư thái hãy chờ chút, ta đi liên hệ với hảo hữu của mình, tìm cách giúp ngài.”

Dứt lời, Đào Hạo Tư liền đi ra ngoài liên hệ với hảo hữu của mình.

Lòng cảnh giác gì chứ, đã ném ra sau đầu từ đời nào rồi.

Chỉ có thể nói, bộ dạng hiện tại của tiểu hòa tượng, cũng quá dọa người rồi.

Văn Xuân Tương cảm thán không thôi mà nghĩ vậy.

Tốc độ của Đào Hạo Tư rất nhanh, quan hệ của hắn tại Vạn Ma cốc không thể nói là quá tốt, nhưng cũng xem như không tệ. Rất nhanh liền có tin tức truyền đến, vừa khéo có một người có chút quan hệ với mấy vị Ma Phật, nguyện ý giúp hắn việc này. Song dường như không ít Ma Phật đều có hứng thú rất lớn với bí pháp mà Tạ Chinh Hồng nói, tin tức vừa truyền ra, hầu hết Ma Phật trong Vạn Ma cốc đều đáp lại.

Trong đó, tất nhiên cũng bao gồm Tuệ Tịnh.

Tạ Chinh Hồng đương nhiên hiểu rõ bí pháp này có giá trị lớn nhường nào đối với Ma Phật, nhận được tin này cũng chẳng có vẻ gì là ngoài ý muốn.

Hắn muốn gặp Tuệ Tịnh, muốn lấy được viên Xá Lợi cuối cùng của Tuệ Chính, còn muốn biết được chân tướng năm đó từ miệng Tuệ Tịnh, nhất định phải đến Vạn Ma cốc gặp Tuệ Tịnh một chuyến.

“Những Ma Phật đều bằng lòng gặp ngài, không biết sư thái muốn hợp tác với ai?” Theo Đào Hạo Tư nghĩ, chỉ chọn một người thì tốt hơn. Bí pháp sở dĩ là bí pháp, chính là bởi nó không bị người ta biết đến. Nếu những Ma Phật này đều biết, vậy bí pháp này cũng vô dụng.

“Ma Phật Tuệ Tịnh.” Tạ Chinh Hồng nói, “Nghe nói ông ta cũng xuất thân từ Nhân Chân tự, bần ni muốn gặp ông ta.”

“Mặc dù ông ta xuất thân từ Nhân Chân tự, song tính tình lại rất quái gở. Tuy nhiên tác phong của ông ta cũng tạm được, ít nhất cũng không tùy ý hưởng lạc như mấy Ma Phật khác.” Đào Hạo Tư nhìn Tạ Chinh Hồng, cảm thấy lựa chọn của hắn cũng không tính là tệ, bằng không nữ Phật tu này nguyên vẹn đi vào, lúc đi ra thì không biết phải chịu bao nhiêu vũ nhục. Các Ma Phật đều chịu áp lực nặng nề vào thời điểm còn làm Phật tu đứng đắn, cả đám trước khi nhập ma thì đều thanh tâm quả dục, một khi đã phá giới rồi thì ngược lại đều ham vui hơn bất cứ ai. Song cũng có ngoại lệ, tỷ như Tuệ Tịnh, lão vẫn kiên trì với Phật tu Tiên đạo, đi theo con đường của khổ hạnh tăng. Mặc dù vì thế mà lão bị kẻ khác cười nhạo, nhưng trong mắt các Ma tu ở Vạn Ma cốc, Tuệ Tịnh vẫn tương đối thuận mắt.

“Cũng tốt, nếu đã vậy, ta sẽ đi thông báo tin tức này, đợi khoảng một hai ngày là được.”

Lại nói tới bên ngoài Vạn Ma cốc.

Sau khi Văn Hoa tách ra với Tạ Chinh Hồng, lại phát hiện Thiên Cơ các không tìm được tin tức của Tạ Chinh Hồng.

Được rồi, Tạ Chinh Hồng ngay cả tu sĩ kỳ Hóa Thần mà còn giết được, hắn muốn che giấu bản thân cũng dễ dàng thôi.

Chỉ khổ mấy người trong Thiên Cơ các, đám sư huynh đệ của Yển Hành lão tổ không tìm được Tạ Chinh Hồng, liền nhắm ngay vào Thiên Cơ các bọn họ, cứ dăm ba hôm lại tìm tới tra hỏi một phen. Bên phía Thiên Cơ các cũng rất khó xử, bọn họ thực sự tìm không thấy Tạ Chinh Hồng ở đâu.

Bị bức đến bất đắc dĩ, Thiên Cơ các đành phải nói ra phỏng đoán của Văn Hoa, đẩy Tuệ Tịnh ra ngoài.

Mà Quy Nguyên tông ở mặt ngoài thì coi như gió êm sóng lặng, ngầm sâu bên trong lại là gió nổi mây phun.

Bọn họ tuy đã đoạn tuyệt nhân quả với Tạ Chinh Hồng, nhưng người ngoài thì không coi quan hệ của bọn họ đơn giản như vậy. Lúc này, phỏng đóan lưu truyền rộng rãi nhất bên ngoài chính là Quy Nguyên tông lén lút đưa Tạ Chinh Hồng đi.

Đối với chuyện này, chưởng môn Quy Nguyên tông không thể không ra mặt giải thích với bên ngoài.

“Đám sư huynh đệ của Yển Hành lão tổ, e rằng đều là hướng về phía Văn Xuân Tương mà đến. Đánh Tạ Chinh Hồng chỉ là ngụy trang, mục đích chính vẫn là vì chuyện của Nhân Chân tự.” Mậu Mân đạo nhân, chưởng môn của Quy Nguyên tông, nói với Dư Dược như vậy, “Bọn họ không tìm được Tạ Chinh Hồng, không giải được bí mật của Nhân Chân tự, liền đem đầu mâu nhắm vào kẻ chiến đấu với Văn Xuân Tương năm đó là chúng ta. Mấy ngày nay, bản thân đệ cũng phải cẩn thận một chút.” Dù sao, Dư Dược cũng là tu sĩ còn sống từ cuộc đại chiến năm đó.

“Sợ rằng đây không phải là chuyện mà ta chỉ cẩn thận là có thể tránh được.” Dư Dược lắc đầu, vẻ mặt não nề nói.

“Haiz, năm đó nếu ta không đồng ý việc này, hôm nay có nói thì cũng đã muộn rồi.” Quy Nguyên tông bọn họ ở chủ tông Ninh Nhất tiên tông không tính là lớn mạnh, chỗ dựa duy nhất là một vị lão tiền bối ở Ninh Nhất tiên tông, đáng tiếc sau khi Thiên kiếp thất bại đã binh giải thành tán tiên. Song thời gian một tán tiên nhất kiếp có thể che chở cho bọn họ là có hạn, nếu không tìm ra cách ứng phó với Thiên kiếp, tài nguyên mà Quy Nguyên tông bọn họ nhận được từ chủ tông sẽ giảm mạnh, những đệ tử tu hành cũng sẽ bị ảnh hưởng. Năm đó Văn Xuân Tương bị thương nặng đi đến Đạo Xuân trung thế giới, mấy vị tán tiên nọ cho rằng đó là cơ hội cực tốt, bọn họ không dám tự mình động thủ với Văn Xuân Tương, bèn nhờ tay Quy Nguyên tông tìm hiểu hư thực về Văn Xuân Tương. Không ngờ Văn Xuân Tương quả thực mang trọng thương trong người, bị bọn họ bắt được.

Chỉ tiếc cái giá phải trả cũng không thấp, năm đó biết bao tu sĩ trưởng lão đều đi, hôm nay còn sống lại chỉ có mình Dư Dược mang Đạo Tâm thất hành. Biện pháp ứng phó Thiên kiếp chưa tìm được, lại còn mất trắng cả Khốn Tiên thằng!

“Chưởng môn, năm xưa trong Nhân Chân tự ngoài Tạ Chinh Hồng ra, còn có một người nữa.” Dư Dược lên tiếng.

“Đệ đang nói đến tên Ma Phật kia ư?” Mậu Mân đạo nhân hiển nhiên là tin tức linh thông, cũng nghe được mấy tin đồn từ bên ngoài.

“Không sai.” Dư Dược khẳng định, “Không có lửa thì sao có khói, không hẳn là không có ai. Mấy năm nay lão ta luôn đóng cửa không ra ngoài, vả lại trước kia ai cũng lầm tưởng Văn Xuân Tương đã chết, nhờ đó mà lão tránh được, bây giờ đại thế giới lại truyền ra tin tức Văn Xuân Tương sắp phá vỡ Khốn Tiên thằng, khiến ai cũng nôn nóng. Tên Tuệ Tịnh kia dù muốn lẩn trốn an tĩnh, chỉ sợ cũng bất khả thi.”

“Đệ định đi tìm lão?”

“Đúng vậy.” Dư Dược cúi đầu với Mậu Mân, “Hiện tại ta đang tâm ma quấn thân, ngay cả tu vi kỳ Hóa Thần cũng không nhất định có thể bảo đảm, đối với sự tình năm xưa cũng là nghi vấn chồng chất. Hôm nay mong chưởng môn cho phép, để ta đi lý giải chân tướng năm đó.”

“…………..Được rồi.” Mậu Mân phất phất tay.

“Đa tạ chưởng môn.”

“Đệ và ta là hai đệ tử còn sót lại của thế hệ năm đó, đi chuyến này, nếu thực sự không được, cởi bỏ Khốn Tiên thằng cũng tốt.”

Tựa như lốc xoáy, kẻ nhìn chằm chằm Tuệ Tịnh ngoại trừ Dư Dược, còn có đám sư huynh đệ của Yển Hành lão tổ và La Sát Nữ, thậm chí những tán tiên khác cũng đồng loạt hướng ánh mắt đến Tuệ Tịnh.

Tạ Chinh Hồng tạm thời chưa tìm được, nhưng viên Xá Lợi cuối cùng đang ở trong tay lão, đoạt lấy Xá Lợi rồi đi tìm Tạ Chinh Hồng thì dễ dàng hơn nhiều.

Mọi người nghĩ như vậy, không hẹn mà cùng hướng tới Vạn Ma cốc, gia tăng áp lực cho Vạn Ma cốc.

Mưa gió sắp đến.

Dù rằng Vạn Ma cốc có địa vị cao trong Đạo Xuân trung thế giới, nhưng cũng không ứng phó nổi với sự chỉ trích từ nhiều đệ tử tán tiên như vậy. Hơn nữa, bọn họ cũng không phải là muốn tìm đến Vạn Ma cốc để gây thù oán, mà chỉ đến gặp Tuệ Tịnh thôi. Mặc kệ Tuệ Tịnh có nguyện ý hay không, lão đều phải đuổi những người này đi.

Ngay cả Đào Hạo Tư cũng nhận được tin tức Tuệ Tịnh gần đây bị rất nhiều người theo dõi. Cuối cùng Tuệ Tịnh đành phải đáp ứng cốc chủ Vạn Ma cốc đồng ý gặp mặt công khai với bọn họ, khai ra chuyện năm đó giữa mình và trụ trì Nhân Chân tự.

“Kỳ quái, sao mọi người đều tìm tới ông ta?” Đào Hạo Tư không khỏi nghĩ nhiều, “Hay là, Văn Hồng sư thái muốn làm giao dịch với Ma Phật cũng là lấy cớ, kỳ thực cũng muốn biết được tin tức gì đó từ miệng Tuệ Tịnh.”

Yêu mãng tự mình chơi cờ, đối với mấy chuyện lòng vòng rắc rối này y cũng chẳng hiểu lắm.

Chuyện này nhìn chỗ nào cũng thấy quỷ dị, vì sao mấy năm trước Tuệ Tịnh yên ổn ở trong Vạn Ma cốc thì chẳng có ai tìm, Văn Hồng vừa đến, người khác cũng cùng tìm tới. Thế này cũng quá mức trùng hộ rồi. Trừ phi, Văn Hồng cũng giống như bọn họ. Hơn nữa, trong tay Văn Hồng còn vừa vặn mang theo bí pháp mà Tuệ Tịnh nhất định sẽ đáp ứng, nhìn kiểu gì cũng giống như là có chuẩn bị mà đến.

Bấy giờ, cái đầu như đánh tiết gà của Đào Hạo Tư lập tức bình tĩnh lại. (Đánh tiết gà: ý chỉ những người kích động, phấn khích quá mức.)

“Việc này ta không thể can thiệp được.” Đào Hạo Tư đi qua đi lại, lại nhìn yêu mãng tóc trắng xóa, âm thầm định tâm, “Thực sự không thể được, ta tình nguyện tiếp tục mắc nợ Tạ Chinh Hồng một mối nhân quả.” Việc của Văn Xuân Tương mà một tu sĩ Nguyên Anh như hắn có thể can thiệp được sao? Năm đó thế lực của Nhân Chân tự lớn mạnh nhường nào, hôm nay đã suy tàn gần như chẳng ai nhớ rõ, tu sĩ tham gia thì chỉ còn lại mỗi mình Dư Dược Đạo Tâm không ổn.

Vết xe đổ, tất phải nhớ kỹ!

Đào Hạo Tư đang định buông tay mặc kệ, liền nhận được hồi âm của Tuệ Tịnh, lão hẹn Văn Hồng gặp mặt vào ba ngày sau.

Mà thời gian Tuệ Tịnh tiếp đãi những tu sĩ tiến vào Vạn Ma cốc kia, chính là bốn ngày sau.

E rằng Tuệ Tịnh cũng biết bản thân dữ nhiều lành ít, vội vàng muốn lấy được bí pháp trong tay Văn Hồng!

“A Di Đà Phật.” Tạ Chinh Hồng chắp tay chữ thập, “Đa tạ Đào đạo hữu báo cho ta biết, ba ngày sau bần ni đương nhiên sẽ đến đúng giờ.”

Hiện giờ những kẻ có liên quan đến tiền bối đều đang đến gần, hắn có dự cảm, thời cơ giải cứu tiền bối, không còn xa nữa.

Tiền bối, bần tăng rốt cuộc có thể đền đáp phần nào rồi.

Thiện tai thiện tai.

Editor: Hiện giờ editor đang rất chán, và mệt nữa. Tuần này chắc ko có chương nữa đâu, mình sắp thi rồi, vậy nhé.