Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Quyển 2 - Chương 154




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chng 154





Văn Xuân Tương uống rượu, nhưng chưa bao giờ uống rượu ủ từ linh hoa.

Mũi y cũng rất thính, chỉ cần ngửi hương vị là biết được bên trong có hoa hay không, mình uống vào thì sẽ thế nào, thân thể có bị ảnh hưởng không. Thế nhưng chỉ có một loại rượu mà y hoàn toàn không đụng vào, chính là Bách Hoa tửu.

Bách Hoa tửu, được ủ thành từ ngàn vạn chủng loại linh hoa và mật hoa, gần như có thể xưng là cực phẩm trong các loại rượu, đối với tu sĩ thì càng là trân phẩm khó gặp. Một ngụm uống vào, dư vị lâu dài hơn nữa còn bổ sung nguyên khí, thường thì vừa xuất hiện liền bị tranh giành chẳng còn gì. Dù là linh thực tu thành Yêu tu cũng hay mua một vò về giải cơn thèm.

Còn cái chuyện đồng loại ăn lẫn nhau ấy hả?

Xin lỗi, đối với đám Yêu tu mà nói, đào nội đan của đối phương trực tiếp ăn luôn cũng là một trong những cách tăng trưởng tu vi nhanh nhất, hơn nữa cường độ phản phệ rất nhỏ, là phương pháp mà vô số Yêu tu thường hay dùng.

Đừng nói là linh hoa chưa mở linh trí bị đem ủ rượu, dù có là linh hoa đã có linh trí, bị đem ủ thành rượu, bọn họ uống vào cũng chẳng thấy chỗ nào không ổn cả. Chỉ cần chuẩn bị không để bị chướng ngại tâm lý thôi.

Nếu Văn Xuân Tương không có ma khí kiềm hãm, y nhất định sẽ thường xuyên uống Bách Hoa tửu, bởi vì uống nhiều thì cánh hoa của y sẽ càng đẹp hơn, khi nở ra sẽ đóa hoa cũng trở nên xinh đẹp hơn phần nào. Nhưng hết thảy tiền đề đều là ở chỗ, y có thể nở hoa.

“Bách, Bách Hoa tửu, ta không thể uống.” Ánh mắt Văn Xuân Tương có điểm mơ hồ, y yên lặng vận chuyển công pháp qua một Chu Thiên, vừa rồi mới phun ra một ngụm máu, bấy giờ mới miễn cưỡng có chút thanh tỉnh, “Chúng ta đi tìm Nhan Kiều, không thể tiếp tục ở đây được nữa.”

“Tiền bối, rượu này có vấn đề sao?” Tạ Chinh Hồng trầm mặc, gian nan hỏi.

Rượu này là hắn đưa cho tiền bối, nếu không phải tiền bối vô cùng tín nhiệm mình, thì tiền bối căn bản sẽ không uống luôn mà không hề phòng bị như thế. Một ngụm, chỉ một ngụm, mà tiền bối liền biến thành thế này, nếu uống hết thì sẽ ra nông nỗi nào, Tạ Chinh Hồng không dám nghĩ tới.

Cuộc đời Tạ Chinh Hồng từ trước tới nay đều xem như hữu kinh vô hiểm, dù lúc trước khi giải cứu tiền bối có bị trọng thương, song đối với Tạ Chinh Hồng là chẳng đau chẳng ngứa. Nhưng giờ phút này Văn Xuân Tương phun ra một ngụm máu, lại như thể đang chém vô vàn lớp kiếm vào người hắn vậy.

Tâm tình hắn chưa bao giờ nặng nề như vậy.

Tạ Chinh Hồng chưa từng hối hận, nhưng lúc này đây lại vô cùng hối hận bản thân mình sơ ý, mới làm hại đến tiền bối như thế.

“Không có việc gì, rượu này không có độc, chỉ là…….. là vấn đề do chính ta. Nếu không phải hiện tại, thì bổn tọa uống vào chẳng sao hết.” Sắc mặt Văn Xuân Tương vô cùng khó coi, nhưng y vẫn bắt lấy tay Tạ Chinh Hồng, miễn cưỡng trả lời. Pháp thuật có thể che giấu hoàn toàn mùi của Bách Hoa tửu, còn quý hơn Bách Hoa tửu nhiều. Vật như vậy, sao Lịch Hòa Quang lại có được? E rằng ngay từ đầu, rượu này chính là nhắm vào y. Song Văn Xuân Tương chẳng thể nào nghĩ ra, kẻ đứng sau màn đưa rượu cho y rốt cuộc mưu toan điều gì, người biết thân phận của y căn bản chẳng có bao nhiêu, người có thể suy tính ra nhiều như vậy lại càng không thể có được!

Có điều việc này, cần gì phải nói cho Tạ Chinh Hồng? Dù giờ phút này y không nhìn, thì cũng biết tâm tình của tiểu hòa thượng ra sao. Thật đúng là, rõ ràng là vận khí xúi quẩy của mình làm liên lụy đến tiểu hòa thượng, vậy mà lại hại tiểu hòa thượng phải lo lắng.

Y là Ma Hoàng, nhưng càng ngày càng vô dụng.

“Nhất thời sơ ý mà thôi. Đi, chúng ta quay về Tà Dương đại thế giới.”

Dứt lời, Văn Xuân Tương liền nắm lấy bả vai Tạ Chinh Hồng, một tay tạo pháp quyết, hai người cùng biến mất khỏi Hưng Bình đại thế giới.

Tà Dương đại thế giới.

Nơi này là một hòn đảo lửng lơ giữa biển.

So với nói nó là đảo, diện tích của nó lại lớn như một tiểu thế giới phổ thông vậy, ngược lại nói là một đại lục thì thích hợp hơn.

Nhưng ở trên hòn đảo này, chỉ có một cây đại thụ, che lấp nửa bầu trời, ánh mặt trời xuyên qua cành lá, hết dải này đến dải khác, lưu lại những bóng nắng loang lổ trên mặt đất, khiến cây đại thụ che trời này càng tăng thêm vài phần mị lực thánh khiết.

Bùm!

Dưới gốc cây lại truyền đến một tiếng nổ vang rền, một luồng lửa còn chưa kịp đốt tới, liền bị một đám linh thực phun nước dập tắt. Theo sau đó, lại có vô số dây leo hội tụ, vọt nhanh đến không ngừng chuyển động trên đống phế tích, chỉ chốc lát sau, lại có một căn phòng gỗ lịch sự tao nhã xuất hiện.

Lại nổ nữa rồi.

Nhan Kiều bóp trán, rất muốn đi nói cho đạo lữ của mình rằng, một linh hỏa hóa hình như ngươi thật sự không thích hợp với thủy luyện chi pháp đâu, nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc cả động phủ của hắn đều bị nổ nát mất thôi. Nếu có chút gì tiến bộ thì hắn cũng đành nhịn, nhưng ngoại trừ phương thức nổ phòng luyện đan ngày càng đa dạng, thì căn bản chẳng có gì tiến bộ hết! Chỉ có mình Tịnh Hỏa là ý chí chiến đấu càng ngăn càng mạnh, mới đầu chỉ nổ vài lần, bây giờ ngày nào không nổ mấy lần thì không thoải mái.

“Thủ pháp vừa rồi có chút vấn đề, thêm một lần nữa là ta hẳn có thể nắm giữ được.” Tịnh Hỏa mặt xám mày tro đi ra, nghiêm trang nói với Nhan Kiều.

“……..Cái cớ này ngươi đã nói mấy chục lần rồi.” Nhan Kiều buồn bực nhìn Tịnh Hỏa, “Ngươi nên đổi phương pháp khác đi, luyện đan vẫn cần đến linh hỏa, cái gọi là thủy luyện chi pháp chẳng qua chỉ là bàng môn tả đạo mà thôi.”

“Đã nổ nhiều lần như thế rồi, nổ thêm lần nữa cũng chẳng sao. Ngươi cũng đã nói, nó chỉ là một biện pháp bàng môn tả đạo, vậy thì chẳng lý nào ta có thể luyện ra Vô Hạ đan cực phẩm, mà lại không nắm giữ được cái thủy luyện chi pháp cỏn con này.” Tịnh Hỏa không đồng tình, “Ngươi yên tâm, cùng lắm thì ta bồi thường linh thạch cho ngươi là được.”

Đây căn bản không phải vấn đề linh thạch.

Nhan Kiều còn định nói gì đó, nhưng thấy thần sắc không cho phép nghi ngờ trên mặt Tịnh Hỏa, vẫn đành chịu thua. Tịnh Hỏa mặc dù si mê luyện đan, nhưng đối xử với đạo lữ là hắn vẫn rất tốt, đan dược luyện chế ra cũng cho hắn ăn vặt không ít. Nghĩ đến đây, chút lửa giận dâng lên trong lòng Nhan Kiều cũng liền tan thành mây khói, “Được rồi được rồi, ngươi vui là được.”

Nhan Kiều dễ nói chuyện như vậy, ngược lại làm Tịnh Hỏa hơi mất tự nhiên, “Hay là, chúng ta lại song tu lần nữa nhé, lần này ta cam đoan không đốt ngươi đâu.”

Lời còn chưa dứt, Nhan Kiều lại càng thêm buồn bực.

Nếu hai người vốn chỉ giao cảm tinh thần thôi, thì không có bất cứ vấn đề gì hết, cảm giác rất không tệ, tu vi của hai người cũng tăng tiến một ít, nhưng song tu như vậy thì vẫn hơi có cảm giác không kiên định, cho nên Nhan Kiều tìm đến một loại công pháp song tu khác, định song tu thể xác thử xem sao. Nhan Kiều đã làm tốt chuẩn bị bước đầu, Tịnh Hỏa cũng rất phối hợp, dù sao bọn họ đã là đạo lữ song tu đã ký kết nghi thức song tu mà. Ai mà ngờ đang làm nửa chừng, cảm giác Tịnh Hỏa hiện đến, ngọn lửa liền bùng lên.

Bản thể của Nhan Kiều là cây, lại tiến vào thân thể Tịnh Hỏa, bên ngoài bị đối trụi đến nỗi có thể trực tiếp lấy làm than củi luôn.

Lần đầu tiên song tu thể xác, mặc dù cũng thích đấy, nhưng mà hậu quả rất nghiêm trọng.

Nghe Tịnh Hỏa nói vậy, Nhan Kiều cũng có chút hứng trí, lần này hắn làm tốt chuẩn bị vạn toàn, đến lúc đó sẽ không sợ Tịnh Hỏa đốt hắn nữa.

“Chúng ta là đạo lữ, đâu cần tính toán chi ly như thế.” Nhan Kiều kéo tay Tịnh Hỏa, cười dịu dàng, “Ta chỉ lo người mà thất bại tiếp thì sẽ thấy chán nản thôi.”

“Chuyện ấy thì không đâu.” Tịnh Hỏa lắc đầu nói, “Mỗi lần thất bại đều khiến ta càng tới gần thành công hơn, ta có thời gian mà, không vội.”

Nhìn Tịnh Hỏa dùng khuôn mặt lạnh lùng thâm thúy nói ra những lời thuần lương như vậy, lòng Nhan Kiều có hơi ngứa ngáy, thật giống như trước kia khi hắn còn chưa tu thành hình người, không thể động đậy mặc cho đám sâu bọ đáng ghét kia gặm cành lá vậy. Song hiện tại cảm giác ngứa ngáy này, lại không hề khiến hắn thấy chán ghét.

“Tịnh Hỏa, ta…….” Nhan Kiều hơi hơi nhích lại gần Tịnh Hỏa, định thơm y một cái.

“Ai?” Tịnh Hỏa vừa vặn né tránh “đòn đánh lén” của Nhan Kiều, cảnh giác nhìn vệt sáng bay tới từ không trung.

Vệt sáng dừng ở trước mặt hai người, chậm rãi tản đi, lộ ra hai bóng người.

Nhan Kiều ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng vừa quấy rầy chuyện tốt của hắn, nhẹ giọng hỏi, “Khách ít đến! Không biết hai vị đến hàn xá có gì chỉ giáo?”

Sớm không đến muộn không đến, lại đến ngay lúc hắn chẳng mấy khi muốn làm chút gì đó.

Biết chọn thời gian quá nhỉ.

Nhưng mà Nhan Kiều vừa dứt lời, liền nhận ra Văn Xuân Tương có điểm bất ổn.

Hắn hít ngửi, sắc mặt có hơi cổ quái, “Ngươi ăn phải cái gì vậy, mùi hoa trên người ngươi cũng nặng quá rồi đấy.” Nếu không phải Văn Xuân Tương giờ phút này còn an ổn đứng trước mặt hắn, hắn suýt nữa còn cho rằng ngay sau đó Văn Xuân Tương liền nở hoa trước mặt mình luôn.

Tạ Chinh Hồng thấy Văn Xuân Tương không nói chuyện, trong lòng càng thêm sốt ruột, biết tiền bối không phải không nói lời nào, mà là không thể nói.

“Yêu Hoàng đại nhân, tiền bối không cẩn thận uống phải Bách Hoa tửu mà bần tăng mang về nên mới thành ra như vậy, không biết Yêu Hoàng đại nhân có biện pháp gì chăng?” Tạ Chinh Hồng tiến lên một bước, nói sơ lược.

“Bách Hoa tửu?” Sắc mặt Nhan Kiều càng thêm cổ quái, “Chẳng lẽ lúc uống y không đoán ra được sao?”

“Không……. Khụ.” Văn Xuân Tương lại nôn ra một ngụm máu, sắc mặt càng đỏ hơn, sóng mắt ngập nước, “Bách Hoa tửu kia, ngửi không thấy mùi, khụ khụ.”

Tịnh Hỏa nhìn Nhan Kiều, lại nhìn Văn Xuân Tương, ngó đến chỗ máu mà Văn Xuân Tương phun xuống đất mà tiếc nuối muôn phần.

Nếu lấy luyện đan thì có thể luyện chế được bao nhiêu đan dược cực phẩm đây.

Chỉ thấy ở nơi máu của Văn Xuân Tương rơi xuống, chẳng mấy chốc đã xuất hiện những đóa hoa muôn sắc đua nở, linh khí tràn ra bốn phía, vừa nhìn liền biết chẳng phải vật phàm.

“Yêu Hoàng đại nhân, ngài xem……..” Tạ Chinh Hồng vội vàng đỡ lấy Văn Xuân Tương, lo lắng nhìn Nhan Kiều.”

“Ngươi có thể chạm vào y, ngươi còn hữu dụng hơn ta đấy.” Nhan Kiều sâu xa nhìn Tạ Chinh Hồng, nói.

“Bớt nói mấy cái này đi, khụ khụ.” Văn Xuân Tương trừng mắt nhìn Nhan Kiều, “Ta biết ngươi có cách, đạo lữ nhà ngươi am hiểu luyện đan thế kia cơ mà, ắt hẳn phải có biện pháp có thể áp chế tạm thời.”

“Đan dược gì vậy?” Tịnh Hỏa vội hỏi, “Nếu ta có thể giúp được…….”

“Luyện đan cũng cần có thời gian chứ.” Nhan Kiều thở dài, “Đối với tu sĩ như chúng ta mà nói, hoa nở hoa tàn vốn chính là thiên đạo tuần hoàn, ngươi cưỡng ép áp chế vốn là trái với thiên đạo tự nhiên, bây giờ ngươi lại uống phải Bách Hoa tửu, kích thích đối với ngươi…….. với ngươi……..”

“Tiểu hòa thượng đã biết rồi, có gì ngươi cứ nói thẳng đi.” Văn Xuân Tương phá bình tử phá suất.

“Ngươi chỉ cần nở hoa một lần là không vấn đề gì.” Nhan Kiều xòe tay nói, “Chỗ ta cũng có mấy động thiên bỏ hoang đấy, muốn mượn một cái mà dùng không?”

“Bây giờ vẫn quá sớm, bảo đạo lữ của ngươi mở lò đan đi.” Văn Xuân Tương lắc đầu nói.

Động thiên căn bản không chịu nổi sự tàn phá, thời điểm nở hoa y khó mà khống chế được ma khí trên người mình, nhỡ may khiến tiểu hòa thượng bị thương thì làm thế nào?

“Vậy ngươi cũng không thể tiếp tục thế này được.” Vẻ mặt Nhan Kiều rốt cuộc cũng có chút nghiêm túc, hắn chỉ vào Văn Xuân Tương, nhìn về phía Tạ Chinh Hồng, nói, “Tạ Chinh Hồng, ngươi có thể chạm vào y đúng không?”

Tạ Chinh Hồng gật đầu, “Bần tăng có thể.”

“Thế thì đơn giản rồi.” Nhan Kiều vỗ tay cười to, “Ngươi đến giúp tiền bối nhà ngươi một phen, giúp y phóng thích một chút, tạm thời khống chế là được.”

Tạ Chinh Hồng có hơi khó hiểu, “Giúp, giúp như thế nào?”

Văn Xuân Tương vươn tay, túm Tạ Chinh Hồng lại, hung dữ nhìn Nhan Kiều, “Ngươi đừng có dạy hư hắn, bổn tọa không cần hắn giúp.”

“Ngươi đừng nhìn ta khổ đại cừu thâm như thế chứ.” Nhan Kiều buồn bực nói, “Đây cũng là chẳng còn cách nào, vả lại, lần trước chẳng phải ngươi còn bảo là……..”

“Nhan Kiều, nói càng nhiều, thì ngươi chết càng sớm đấy, đạo lý này ngươi có biết không hả?” Văn Xuân Tương thô bạo ngắt lời Nhan Kiều.

“Xuân Tương tiền bối.” Tạ Chinh Hồng nắm ngược lại tay Văn Xuân Tương, “Xin nghe tiểu tăng một lời.”

“Tiểu hòa thượng, ngươi không cần xen vào mấy……” Văn Xuân Tương không kiên nhẫn nói.

“Tiền bối, cần mà.” Tạ Chinh Hồng cất cao giọng, chăm chú nhìn Văn Xuân Tương, “Việc này là do ta mà ra, bảo ta buông tay mặc kệ, tiểu tăng thật sự khó mà tuân theo.”

“Ngươi……” Văn Xuân Tương muốn nói gì đó, nhưng lại cảm giác Tạ Chinh Hồng nắm tay y còn nóng hơn cả mặt y nữa, nhất thời chẳng nói được gì.

“Yêu Hoàng đại nhân, bần tăng cần làm những gì?” Tạ Chinh Hồng quay đầu hỏi Nhan Kiều.

“Chẳng phải ta đã nói rồi sao, giúp y giải tỏa đi.” Nhan Kiều khó khăn nén cười, “Ngươi quay đầu nhìn tiền bối của ngươi xem, y thành ra như vậy, ngươi cảm thấy y có thể tự mình xử lý được hả?”

“Bổn tọa có thể tự mình lo được.” Trên mặt Văn Xuân Tương xẹt qua vẻ xấu hổ, “Tiểu hòa thượng là người tu Phật, cái gì cũng không biết, ngươi kêu hắn làm gì.”

“Đương nhiên là cần thiết rồi.” Nhan Kiều nhíu mày nói, “Ngươi đừng quên, hoa kỳ của ngươi sắp đến rồi, lại còn uống Bách Hoa tửu vào nữa, ngươi còn nói ngươi khống chế được hả? Tạ Chinh Hồng chính là Phật tu kết ấn, có hắn giúp ngươi, ít nhất có thể khiến thần trí ngươi thanh tỉnh hơn một ít. Bằng không lần này dù ngươi có ngăn chặn, thì tiếp theo vẫn sẽ bộc phát ra thôi. Mặt ngươi đã đỏ thành thế này rồi, còn ra vẻ cái gì nữa?’ Vả lại, ta bảo Tạ Chinh Hồng đến giúp còn không phải là vì cái tính lằng nhằng của ngươi, muốn giúp ngươi đẩy nhanh tốc độ hơn sao? (NHAN KIỀU EM YÊU ANH!!!!)

Không thì sau này Tạ Chinh Hồng mà muốn quy y xuất gia thật, thì ngươi cứ hối hận đi.

Nhan Kiều cảm thấy mình đã dốc hết lòng hết sức vì cái tên bằng hữu này, thế nhưng Văn Xuân Tương lại không chịu tin tưởng hắn, quả thực khiến hắn có chút thương tâm.

Tạ Chinh Hồng ở bên cạnh còn đang khổ sở suy nghĩ xem rốt cuộc lời Nhan Kiều nói có ý gì, bỗng nhiên đề hồ quán đỉnh, bừng tỉnh đại ngộ, mặt đỏ sánh ngang với Văn Xuân Tương luôn, chẳng dám nhìn Văn Xuân Tương lấy một cái. (Đề hồ quán đỉnh: nghĩa là đề hồ rưới lên đỉnh đầu, dùng để chỉ sự khai sáng, bỗng dưng thấu tỏ tâm trí, loại bỏ điều vô mình.)

“Trước tiên các ngươi cứ vào trong động thiên giải quyết chút đi nhé, ta bảo Tịnh Hỏa mở lò luyện đan.” Nhan Kiều nhìn Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương, chỉ cảm thấy chỗ này tràn ngập không khí khó mà nói nên lời. Ngay cả Tịnh Hỏa luôn trì độn cũng thấy có chút bất an, cảm giác như mình đang cản trở chuyện gì đó vậy.

“Động Thiên Vô Cực, thu!” Nhan Kiều nâng tay lên, một nhánh cây khổng lồ rủ xuống, một viên châu trong suốt xanh biếc dừng lại trên tay Nhan Kiều, theo khẩu lệnh niệm ra, một tầng sáng màu lục mờ ảo toả ra từ viên châu, bao phủ lấy Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng.

” Không cần ngăn cản, cứ vào đi.” Giọng nói của Nhan Kiều truyền đến, Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng đều thu lại phòng bị, cùng bị hút vào trong hạt châu.

“Hầyyy.” Nhan Kiều lau mồ hôi trên đầu, chỉ cảm thấy hạt châu động thiên này nặng quá đỗi, “Tịnh Hỏa, giúp ta tìm một chỗ, ta sẽ bố trí đại trận bên ngoài động thiên này, để ngừa vạn nhất.”

Nếu Văn Xuân Tương thật sự nở hoa ở chỗ của hắn, ma khí mà tản ra, chỉ sợ bản thể của hắn cũng sẽ chịu tổn thương.

Tịnh Hỏa mặc dù vẫn chưa rõ lắm, nhưng cũng biết động thiên châu lợi hại. Dù là đại trưởng lão tại Viêm Hỏa đại thế giới, cũng không thấy có được mấy viên động thiên châu.

Chỉ có những tu sĩ kỳ Độ Kiếp trở lên dùng bí pháp phong ấn những bí cảnh trong ba ngàn thế giới, rồi dùng giao châu của long giao để thu giữ, trong mười lần chỉ có thể thành công được một hai lần, mới có thể làm thành động thiên chân chính, xem như động thiên mang theo bên mình để sử dụng.

Vật như vậy vốn đã có phong ấn cực mạnh, giờ lại còn thêm mấy tầng nữa……..

Tịnh Hỏa gật đầu, tạo mấy pháp quyết, mang theo Nhan Kiều cùng bay khỏi đảo.

Tạ Chinh Hồng vừa tiến vào động thiên châu, liền bị rung động bởi cảnh sắc trong động thiên.

Nơi này gần như chẳng có lấy chút sắc xanh, chỉ có một vầng trăng khuyết treo trên không trung và hoang mạc vô biên, tràn ngập sự hoang vắng và cô tịch không thể nói nên lời.

“Nơi này là động thiên bỏ hoang, rất an toàn.” Văn Xuân Tương rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa, vô lực tựa vào lưng Tạ Chinh Hồng, “Trong nhẫn trữ vật, có một động phủ tùy thân cấp độ chân bảo, ngươi lấy nó ra đi.”

Vừa dứt lời, Văn Xuân Tương cuối cùng không thể kiên trì được nữa, rơi vào mê man.

Song đôi mày vẫn nhăn lại, trông cũng không được thoải mái.

“Tiền bối, tiền bối!” Tạ Chinh Hồng vội vàng đỡ lấy, vươn tay chạm vào trán Văn Xuân Tương, chẳng những nóng bỏng người, mà còn đổ rất nhiều mồ hôi.

Mùi hoa ập vào mặt, so với sự thanh đạm trước kia, trong nháy mắt đã trở nên vô cùng nồng đậm.

Tạ Chinh Hồng vội lấy động phủ tùy thân ra từ nhẫn trữ vật của Văn Xuân Tương, cõng Văn Xuân Tương bay vào trong động phủ.

Trong động phủ cũng có một chiếc giường ngọc, lớn hơn rất nhiều lần chiếc mà Tạ Chinh Hồng mua cho Văn Xuân Tương, còn chưa bước vào cổng, đã thấy lạnh lẽo thấu xương. Khi Tạ Chinh Hồng đặt Văn Xuân Tương xuống, liền thấy sắc mặt Văn Xuân Tương tốt hơn đôi chút, hẳn là thư thái không ít.

Tạ Chinh Hồng giờ phút này đã nghĩ ra điểm bất ổn lúc trước.

Chỉ sợ là có kẻ biết quan hệ giữa mình và Lịch Hòa Quang, cố ý đưa rượu này cho Lịch Hòa Quang, rồi lại thông qua mình để đưa nó cho tiền bối. Bằng không, sẽ không có chuyện Bách Hoa tửu này trùng hợp bị che giấu mùi hương, qua được mắt tiền bối. Ngay cả tiền bối cũng không ngửi thấy mùi của Bách Hoa tửu, vật như vậy rốt cuộc giá trị bao nhiêu, Tạ Chinh Hồng vẫn có thể tính được. Song biện pháp như vậy vốn không biết lúc nào mới hữu dụng, rất không chắc chắn, sao đối phương lại dùng thủ đoạn này để làm hại tiền bối chứ?

Theo như lời Nhan Kiều Yêu Hoàng, hình như Bách Hoa tửu này ngoại trừ khiến tiền bối nở hoa sớm thì không còn tác dụng nào khác nữa.

Gượm đã.

Khi say rượu tiền bối từng nói rằng, ngài ấy có hoa nhưng không thể nở.

Vì sao lại không thể nở? Là không thể nở hay là vì sau khi nở sẽ xảy ra chuyện gì?

Tạ Chinh Hồng nhớ tới dáng vẻ tiền bối trong trí nhớ của Dư Dược năm xưa, hai mắt đỏ thẫm, ma khí bức người, như thể biến thành một người khác vậy.

Chẳng lẽ, có liên hệ gì đến ma khí kia sao?

“Ưm……” Văn Xuân Tương vô thức phát ra vài tiếng rên rỉ, y vẫn cố nín nhịn từ Hưng Bình đại thế giới, gần như đã đến cực hạn.

Đúng như Nhan Kiều nói, là hoa yêu, nở hoa cũng giống như nhân loại ăn cơm uống nước vậy, căn bản không thể khăng khăng áp chế được.

Việc nên làm thì vẫn phải làm.

Bắt đầu từ khi đến Tà Dương đại thế giới, Tạ Chinh Hồng chưa từng gặp “một đống thị thiếp mỹ nhân” mà Văn Xuân Tương nói, thời điểm tiền bối hát《Thập bát mô》cho hắn, những hình ảnh dâm loạn kia cũng chỉ là Văn Xuân Tương tạo ra thôi.

Biểu tình của Văn Xuân Tương hiện tại khó có thể hình dung.

Nếu nhất định phải nói, thì có lẽ chỉ có hai chữ “yếu ớt”.

Tạ Chinh Hồng từng thấy đủ loại vẻ mặt của Văn Xuân Tương, cao ngạo, lãnh khốc, bá đạo, gượng gạo, thậm chí sự dịu dàng ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy, chỉ có hai chữ “yếu ớt” là chẳng hề dính dáng gì đến tiền bối.

Dù có bị Khốn Tiên thằng vây khốn, trên mặt Văn Xuân Tương, cũng chưa từng thấy biểu tình như vậy.

Tạ Chinh Hồng nhớ tới lời Nhan Kiều từng nói, lại nhìn Văn Xuân Tương đang mê man thoi thóp trên giường, mặt đỏ bừng, không thể không niệm chút kinh văn để bình tĩnh lại một ít. Đáng tiếc, càng niệm, lại càng không có hiệu quả.

Phật Tổ nói, sắc tức thị không, hồng nhân khô cốt, Tạ Chinh Hồng chưa bao giờ cảm thấy có gì không đúng.

Song khi nhìn thấy dáng vẻ của tiền bối trước mặt mình, Tạ Chinh Hồng lại có chút hoảng hốt.

Hắn muốn không nhìn vào Văn Xuân Tương nữa, nhưng ánh mắt lại chẳng thể nào dời đi.

“A Di Đà Phật.” Tạ Chinh Hồng lau mồ hôi trên trán, từng bước đi đến chỗ Văn Xuân Tương.

“Tiền bối, bần tăng……. Bần tăng thất lễ.” Tạ Chinh Hồng dựa lưng vào giường lạnh, tay trái giơ trước ngực, nhắm mắt không ngừng niệm Quan Âm tâm kinh, “Sắc tức thị không, không tức thị sắc”, tay phải chậm rãi chạm đến góc áo của Văn Xuân Tương, theo quần áo luồn vào.

Văn Xuân Tương chỉ cảm thấy mình lâm vào một trường cảnh mộng xuân mơ hồ, toàn thân đều rất nóng, chỉ có phần bụng dưới như thể có một đám băng tuyết vậy, mang theo hàn ý không ngừng di chuyển dưới thân y. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, còn lâu mới đủ, nơi đám tuyết kia lướt qua quả thực khiến người ta rất thoải mái, nhưng khi nó đi qua thân thể lại càng nóng hơn, còn hơi ngứa nữa. Y không kìm được mà nhích người xuống, khiến bản thân khoan khoái hơn một chút, nhưng đám tuyết kia dường như dừng một chút, qua một hồi lâu mới lại di chuyển lần nữa.

Bên tai vẫn đang truyền đến tiếng tụng kinh tinh tế, thậm chí có thể ngửi được một mùi đàn hương rất nhạt.

Đó vốn là mùi đàn hương thuộc về Phật tu mà y ghét nhất, thế nhưng thứ mùi này lại không giống vậy, rất dễ chịu.

Giống như tới gần một ít, thì có thể khiến toàn bộ thân thể y thoải mái hơn.

Ngón tay Tạ Chinh Hồng rất thon dài, khớp xương rõ ràng, song lại có sự linh hoạt thần kỳ. Nó có thể bấm hết một chuỗi phật châu một trăm lẻ tám hạt không sót hạt nào, cũng có thể thi triển được đủ loại chỉ pháp, nhìn qua thật cảnh đẹp ý vui.

Văn Xuân Tương cảm thấy thư thái hơn không ít, thần trí bị thiêu đốt chẳng sót lại gì giờ cũng đã trở về một chút.

Y mơ mơ màng màng mở to mắt, chỉ nhìn thấy trước mắt có một mái tóc đen như mây.

Theo sau đó, thân thể Văn Xuân Tương khe khẽ run rẩy, lại nặng nề thiếp đi.

Trong động phủ, ngay cả trong không khí, cũng có một mùi hoa ngọt ngào không chán.

Pháp y của Tạ Chinh Hồng đã bị mồ hôi thấm đẫm hơn phân nửa.

———————————–Tiểu phiên ngoại————————————

“Chúc mừng đại vương, chúc mừng đại vương, phu nhân sinh ra một bé trai!” Đám tiểu yêu quái hi hi ha ha tiến lên chúc mừng, “Đại vương, ngài xem, đường vằn trên đầu thiếu chủ, giống ngài như đúc đúng không?”

Hổ đại vương nhìn vào, quả thực là có phong phạm của mình, “Ha ha ha, không hổ là con ta, xem yêu lực này đi, sau này có khi sẽ vượt qua người cha là ta đây, nói không chừng còn có thể đắc đạo thành tiên ấy chứ!”

“Đại vương, không ổn, phu nhân không qua khỏi!”

“Cái gì?!”

Các thôn dân ở phụ cận đều biết, trên Lão Hổ sơn cách hơn mấy chục dặm có một đám tiểu yêu quái, thường xuyên xuống núi trộm một ít gà vịt để ăn. Song thế đạo hiện tại nơi nơi đều là yêu quái, đám yêu quái này lại không ăn thịt người, chỉ trộm vài thứ thôi, so ra thì vẫn rất an toàn, cho nên các thôn dân cũng liền mở một mắt nhắm một mắt. Bằng không sẽ giống mấy thôn bên cạnh, chẳng những không mời được cao nhân hàng yêu, ngược lại còn mất toi một mạng, thế thì liền lỗ to.

“Haiz, không ngờ đại vương đối với phu nhân lại nặng tình như thế, vậy mà lại tự tử tuẫn tình? Chúng ta chịu nhiều ân tình của đại vương, nhất định phải bồi dưỡng thiếu chủ cho tốt!” Mấy tiểu yêu quái líu ra líu ríu, quyết định cùng nhau nuôi lớn đứa nhỏ này.

Thời điểm Phật Tử lên mười, vẫn chỉ là một con hổ con, đến tận năm mười ba tuổi mới biến thành nhân hình, có thể xuất sơn.

Lại qua một trăm năm nữa, tu vi của Phật Tử cuối cùng cũng có thành quả, trở thành Sơn đại vương hàng thật giá thật ở vùng này.

Mà đám tiểu yêu quái nọ có kẻ bỏ đi, có kẻ bị yêu quái khác trên núi ăn mất, hiện tại chẳng còn bao nhiêu, nhưng tốt xấu gì cũng nuôi được Phật Tử trưởng thành.

“Thiếu chủ nhân, thuộc hạ sắp không qua khỏi rồi. Thuộc hạ tu vi không tốt, bây giờ cũng sắp đến lúc phải đi. Thiếu chủ nhân, ngài đừng thương tâm, là yêu quái thì cuối cùng đều sẽ có lúc như vậy thôi.”

Phật Tử nắm chặt tay yêu quái lừa không buông.

“Thiếu chủ nhân, ngài là hổ yêu, chỉ cần ngài tu thành, nhất định có thể sống rất dài rất lâu.” Lừa yêu hấp hối nói, “Trước đây thuộc hạ từng nghe kể rằng, ở Đại Đường Tây Thiên có một hòa thượng muốn tới lấy kinh, có lẽ mấy năm nữa sẽ đi đến nơi này, ăn một miếng thịt của hắn là có thể trường sinh bất lão. Thiếu chủ nhân, nếu ngài cũng muốn ăn, thì chi bằng đến đầu nhập cho Bạch Cốt đại vương, không chừng có thể được chia cho một miếng.”

“Ta không ăn đâu.” Phật Tử kiên định lắc đầu.

“Haiz, thiếu chủ, thôi nào, hiện tại trên núi này, cũng chỉ còn một con hổ là ngài thôi, thuộc hạ từng gặp Bạch Cốt đại vương mấy lần, bà ta muốn ăn thịt Đường Tăng, ắt sẽ muốn mời binh mua mã. Thiếu chủ tuy rằng lợi hại, nhưng tu vi mới chỉ trăm năm, sao so được với Bạch Cốt đại vương? Đây là thỉnh cầu cuối cùng của thuộc hạ, thiếu chủ không đáp ứng ư?”

Phật Tử đấu tranh một hồi, “Được, ta sẽ đi đầu nhập bà ta, nhưng ta không ăn thịt người đâu.”

Lừa yêu cười cười, nếu thực sự có thịt Đường Tăng, thiếu chủ nhất định sẽ được chia cho một miếng.

Không cần giống như bọn họ, sống chẳng được bao lâu đã chết.

Sau khi lừa yêu mất, Phật Tử thu gom gia sản, đến đầu nhập vào dưới trướng Bạch Cốt Tinh Bạch Cốt đại vương!

Editor: Bình thường đọc hardcore mắt không chớp tim không nhảy, bây giờ chính tay edit một đoạn siêu trong sáng như này mà tự dưng ngại ngại sao ý (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) 

Thương Nhan Kiều quá, cứ suốt ngày lăng xăng đi giúp nhà này, yêu anh và vợ anh quá đỗi  ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚