Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Quyển 3 - Chương 177: Chư Hành Vô Thường ấn




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

378jpg

697jpg

“Bổn tọa thế! Mà! Lại! Xem! Không! Hiểu!” Văn Xuân Tương giở quyển vô tự thiên thư trên tay, tức đến khó thở.

Y giúp Vu Trạch trì hoãn thời gian phát tác của Đại Diễn Huyễn Phổ, để trao đổi, Vu Trạch phải giao bản vô tự thiên thư này ra.

Song Vu Trạch cũng không yên tâm, cho nên hai trang thiên thư đã giải nghĩa đều bị hắn xé xuống, cất riêng một mình.

Văn Xuân Tương vốn tưởng rằng với số lượng những gì mình từng đọc thì giải quyết bản thiên thư này hẳn là không thành vấn đề, nào ngờ sau khi y lấy được thiên thư, thì chẳng nhìn ra một chữ nào. Nếu không phải Vu Trạch thành khẩn hứa hẹn, lại thêm hắn trúng Đại Diễn Huyễn Phổ còn phải dựa vào Văn Xuân Tương cứu mạng, Văn Xuân Tương suýt còn cho rằng tên Vu Trạch này đưa cho mình một quyển sách không có chữ.

“Hay là đợi lát nữa về đưa cho tiểu hòa thượng xem coi sao, bổn tọa nhìn không ra, hắn thì hẳn có thể xem được.” Văn Xuân Tương nghĩ vậy, bèn bỏ vô tự thiên thư vào trong nhẫn trữ vật, quay về gặp Tạ Chinh Hồng.

Tin tức tốt như Vạn Phật Triều Tông trong Như Lai thần chưởng, nhất định phải chia sẻ cùng tiểu hòa thượng mới được.

Văn Xuân Tương vừa bay về động phủ, liền cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc.

……Không thể nào.

Tiểu hòa thượng vừa mới thăng cấp lên kỳ Hợp Thể thành công, nhanh như vậy lại sắp kết ấn?

Tính ra thì, lần này tiểu hòa thượng không kết Sinh tướng mà là Dị tướng nhỉ.

Văn Xuân Tương cẩn thận tiến gần, thấy tiểu hòa thượng ở dưới cây bồ đề vẫn giữ tư thế khi y rời đi, gần như chẳng có gì thay đổi.

Chẳng lẽ tiểu hòa thượng đã ngồi như vậy mấy ngày rồi?

Văn Xuân Tương dừng lại, đứng ở một bên lẳng lặng nhìn ngắm tư thế ngồi và gương mặt say ngủ của Tạ Chinh Hồng, lửa giận bị dấy lên bởi vô tự thiên thư lập tức lắng xuống. Càng ngắm càng cảm thấy năm ấy mình đúng là vận lớn, so ra thì những chuyện xui xẻo trước kia cũng chẳng là gì.

Mặc dù Văn Xuân Tương cũng mơ hồ nhận ra Tạ Chinh Hồng khác thường, sao càng về sau tốc độ tu hành của tiểu hòa thượng lại càng nhanh hơn, chuyện này căn bản không hợp lẽ thường! Nhưng Văn Xuân Tương lại không muốn nghĩ sâu, chỉ tùy tiện xem nó như là kỳ ngộ của tiểu hòa thượng.

“Hoa Tương đạo hữu, ngươi có đó không?” Văn Xuân Tương đang định thưởng thức Tạ Chinh Hồng mọi góc độ thì Cung Tử Hiên lại truyền tin tới.

Văn Xuân Tương thoáng ngạc nhiên một chốc, mới nhớ ra Hoa Tương là tên mình.

“Có đây, thành chủ có việc gì sao?” Văn Xuân Tương cố nén sự bực bội vì bị quấy rầy, thấp giọng hỏi.

“Ôn Hồng đạo hữu không hề hồi đáp, là xảy ra chuyện gì ư?” Cung Tử Hiên tiếp tục hỏi.

Văn Xuân Tương liếc Tạ Chinh Hồng, bất động thanh sắc nói, “Lúc trước hắn thuận lợi tiến lên kỳ Hợp Thể, hiện tại tu vi vẫn chưa ổn định, đang bế quan củng cố.”

“Cũng phải, sau khi thăng cấp cần củng cố vững chắc mới được.” Cung Tử Hiên trả lời.

“Thành chủ, rốt cuộc có chuyện gì vậy, ngài nói với ta thì cũng giống như nói với hắn thôi.” Văn Xuân Tương hỏi.

Cung Tử Hiên dường như hơi ngẩn ra, “Đúng đúng, các ngươi là đạo hữu mà, tìm ngươi cũng giống như tìm hắn.”

“Thành chủ!”

Văn Xuân Tương thật muốn phá nát truyền tấn phù. Tên Cung Tử Hiên này rốt cuộc bị làm sao vậy, toàn nói lời thừa, chẳng lẽ không thể nói ngắn gọn dứt khoát được hay sao?

Có vẻ là nhận ra Văn Xuân Tương không vui, mà biểu hiện của Hoa Tương trước mặt người khác cũng luôn khá trực tiếp táo bạo, Cung Tử Hiên rốt cuộc phục hồi tinh thần, nhanh chóng nói, “Ma Hoàng bệ hạ đích thân hạ lệnh, sửa đổi danh sách và phần thưởng thi đấu, vào ngày đại bỉ bệ hạ sẽ đích thân đến. Hiện giờ có không ít tu sĩ từ ngoài thành tìm đến, muốn khiêu chiến với các ngươi để đoạt suất tham dự đại bỉ.” Chuyện này kỳ thực cũng không trách Cung Tử Hiên chậm chạp không phản ứng kịp được, hắn thật sự quên mất hai người này là một đôi đạo lữ, tình cảm lại còn tốt đến mức không phân ta ngươi. Tổ hợp như vậy trong giới Ma tu, đặc biệt là trong Tiểu Ma Giới bọn họ, gần như là thiên phương dạ đàm. (Thiên phương dạ đàm: chuyện nghìn lẻ một đêm, ý nói chuyện khó tin, không xảy ra ngoài đời.)

“Vì sao phải sửa?” Văn Xuân Tương nghe bảo Quý Hiết trực tiếp hạ lệnh, liền thu lại vài phần kinh thường, hỏi.

“Chuyện này….. Ma Hoàng bệ hạ không nói. Trọng điểm là bây giờ Vu Trạch đạo hữu và Dạ Lam, Dạ Tử đạo hữu đều đã ứng chiến, e là Hoa đạo hữu và Ôn đạo hữu cũng không thể ngoại lệ.” Cung Tử Hiên trả lời.

“Tăng thêm mấy suất?”

“Ba suất.”

“Có bao nhiêu người đến khiêu chiến?”

“Năm người các ngươi mỗi người đều có khoảng bốn đến năm người khiêu chiến, một vài tu sĩ còn lại đều đi tranh đoạt ba suất trống kia, đang đấu pháp tỷ thí với nhau.”

“Đám đối thủ của đạo lữ nhà ta, ta tiếp hết.” Văn Xuân Tương hờ hững đáp, “Nếu bọn chúng muốn đến đây chịu chết, ta đây cũng không khách khí.”

“Tiếp hết?” Hành động này có phần ngoài dự liệu. Cung Tử Hiên vốn định nói là nếu Ôn Hồng hiện tại không tiện thì hắn có thể sắp xếp lùi thời gian ra sau một chút.

“Một lũ ô hợp mà thôi.” Văn Xuân Tương nói chẳng chút để tâm, “Xin nhờ thành chủ an bài. Muốn bắt nạt Ôn Hồng, thì phải đánh bại ta trước rồi hẵng nói.”

“Tình nghĩa của Hoa đạo hữu và Ôn đạo hữu thật khiến người ta cảm động.” Cung Tử Hiên thật lòng khâm phục.

“Thành chủ quá khen.”

Văn Xuân Tương đóng truyền tấn phù lại.

Đúng như lời y vừa nói, mấy kẻ đến đây khiêu chiến chẳng qua chỉ là một lũ ô hợp mà thôi. Hoàn toàn là vì danh tiếng của Quý Hiết mà đến, vốn không thực sự muốn tham gia đại bỉ lần này. Nếu muốn đến thật thì lúc trước đã đến rồi, làm gì đến giờ mới xuất hiện, lại còn đến khiêu chiến một thành trì tầm trung như vậy nữa?

Đều muốn chọn quả hồng mềm mà bóp, cũng phải xem xem quả hồng này có nguyện ý hay không!

Nhận được trả lời khẳng định của Văn Xuân Tương, Cung Tử Hiên liền bắt đầu chuẩn bị.

Mấy ngày nay hắn cũng bị những kẻ khiêu chiến này làm phiền vô cùng. Thế nhưng các thành chủ khác đều vui như mở cờ, xem tiết mục chém giết lẫn nhau này như trò vui. Nếu hắn từ chối không muốn làm vậy, thì cũng tương đương với đánh vào mặt mũi những thành chủ khác. Nếu bản thân hắn là thành chủ của thành xếp trong ba hạng đầu, không, dù là mười hạng đầu thôi, hắn sẽ có tự tin và thực lực để từ chối.

Đáng tiếc, hiện tại hắn không có bản lĩnh này, đành phải mời ba người Vu Trạch và Dạ Lam, Dạ Tử đi ứng chiến trước, sau đó hắn mới liên hệ với Ôn Hông và Hoa Tương bên này.

Mặc dù Ôn Hồng không trả lời, những nếu Hoa Tương đáp lại thì cũng chẳng khác bao nhiêu.

Mấy hôm trước Ôn Hồng độ kiếp, Hoa Tương lấy năng lực của bản thân ngăn cản toàn bộ đám tu sĩ kia, hai kẻ Dạ Lam và Dạ Tử cũng nằm trong số đó. Tuy rằng trong đó có một phần nhờ trận pháp trợ lực, nhưng cũng không thể không thừa nhận Hoa Tương này lợi hại. Vu Trạch thì càng khỏi cần nói, bản thân Cung Tử Hiên cũng không tự tin có thể thắng được hắn, những kẻ khiêu chiến kia thì càng chẳng có khả năng. Về phần Dạ Lam và Dạ Tử, có thể chống đỡ được mấy tu sĩ này thay phiên đối chiến hay không, thì còn chưa chắc.

Mà những tu sĩ chờ đợi bên ngoài Di Lộc thành, sau khi nghe được thông báo của Cung Tử Hiên, cũng bắt đầu sôi nổi bình phẩm về Hoa Tương khẩu suất cuồng ngôn này.

“Kẻ này thú vị đấy, để không quấy rầy đạo lữ tu hành, liền một mình đi ra đối kháng với hai nhóm người chúng ta. Không ngờ trong Tiểu Ma Giới chúng ta lại có thể xuất hiện một kẻ si tình như vậy? Ha ha ha ha.”

“Có lẽ vì người ta có tự tin đấy!”

“Cái tên Hoa Tương này chưa từng nghe nói đến bao giờ, chắc lúc trước cũng là đục nước béo cò đi vào.”

“Vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.”

Tin tức về Hoa Tương vô cùng ít ỏi, tu sĩ ngoài thành thám thính hồi lâu vẫn chẳng thu được thông tin gì, đành phải đè nỗi nghi hoặc xuống đáy lòng.

Bọn chúng không phải nhóm đầu tiên đi vào Di Lộc thành, cũng sẽ không phải nhóm cuối cùng đi đến nơi này.

Trước khi tới đây khiêu chiến, bọn chúng đã chứng khiến vài nhóm người khiêu chiến thành công thượng vị.

Quý Hiết vừa ra mệnh lệnh, lập tức có đông đảo đệ tử Ma tu ưu tú dùng toàn lực tranh đấu, đặt chân đến đâu cũng long trời lở đất đến đấy. Thậm chí còn có vài Ma tu lợi hại một lượt giết sạch năm kẻ tham gia ban đầu trong thành, danh khí đại chấn.

Bọn chúng chẳng thể nào so được với đám Ma tu biến thái kia, cũng không dám đi khiêu chiến những cường giả đó, đành phải tới đây bắt nạt mấy quả hồng mềm.

“Tu sĩ tên Vu Trạch kia quả là lợi hại, có lẽ là sát chiêu của Di Lộc thành này. Ngươi xem, đám tu sĩ kia đều bị đại chùy của hắn luyện hóa rồi.” Một Ma tu chỉ về phía xa, nói.

“Hắn đúng là lợi hại, may mà chúng ta không chọn hắn.” Mấy Ma tu thấy cảnh tượng đối chiến của Vu Trạch cũng nghĩ đến mà sợ. Thực lực cỡ này đủ để làm chủ của một thành rồi, sao lại đến một tòa thành vô danh chẳng ai biết như vậy làm gì?

“Song hai tu sĩ tên Dạ Lam và Dạ Tử kia thì chẳng lợi hại là bao.”

“Thế mới phải chứ, nếu kẻ nào cũng giống Vu Trạch thì chúng ta còn đánh cái gì?”

“Hoa Tương và Ôn Hồng rốt cuộc có lợi hại hay không thì ta không biết, có điều nghe nói ngoại hình của bọn chúng đều không tồi, rất nhiều người đều cảm thấy hai mỹ nhân như vậy lại đi tham gia đại bỉ thì thật quá đáng tiếc, thành chủ đúng là chẳng biết thương hương tiếc ngọc.”

“Hê hê, đạo huynh có vẻ hứng thú nhỉ.”

“Đúng vậy! Đoạt vị trí của bọn chúng, rồi lại thu hai người bọn chúng là thị quân, như thế mới thú vị. Ta vẫn chưa từng được một đôi đạo lữ cùng nhau hầu hạ bao giờ, có thể nếm thử một chút xem sao!”

Đám người bắt đầu chẳng biết giữ mồm giữ miệng. Ngoại trừ để gia tăng tự tin cho bản thân, thì cũng là để tạo áp lực cho Hoa Tương và Ôn Hông. Một khi bọn họ nổi giận, sơ hở lộ ra sẽ nhiều hơn, đến lúc ấy đối phó với bọn họ lại càng dễ như trở bàn tay!

Nghĩ như vậy, những kẻ này càng nói càng chẳng kiêng nể gì.

Suy cho cùng, đây mới là bản sắc của Ma tu bọn chúng!

Vu Trạch gây cho bọn chúng áp lực rất lớn không sai, nhưng lại nhìn sang hai kẻ Dạ Lam và Dạ Tử chật vật chống đỡ ở bên cạnh, tâm tư của mấy Ma tu này liền an định hơn không ít.

Trong bọn chúng phần lớn là tu sĩ Hóa Thần hậu kỳ, có các loại bí pháp bên người, trong thời gian ngắn cũng có thể bộc phát năng lực của tu sĩ kỳ Hợp Thể. Nhưng khi đối đầu với tu sĩ kỳ Hợp Thể chân chính thì vẫn có chút chênh lệch.

Chẳng qua bọn chúng nghe nói rằng hai Ma tu tên Hoa Tương và Ôn Hồng này là một đôi Ma Phật, Hoa Tương này hình như còn chuyên tinh trận pháp. Bởi vậy, bọn chúng đương nhiên xem hai người này là quả hồng mềm. Vì tu sĩ có lực công kích cường hãn đều không thèm đi học trận pháp gì gì đó. Trong Ma tu, nhược nhục cường thực càng biểu hiện rõ ràng hơn, lực công kích và tu vi của bản thân mới là căn bản của tất cả.

Còn Ôn Hồng, vừa tiến lên kỳ Hợp Thể chính là thời điểm tu vi không ổn định, mấy kẻ bọn chúng cùng xông lên, còn sợ không giết được hắn sao?

Còn chưa dứt lời, liền nghe thấy phía chân trời truyền đến vô số tiếng ầm vang, thế như dời núi lật biển. Chúng tu sĩ nhìn lại, trông thấy một vệt sáng xẹt qua bầu trời, vọt thẳng tới bên này.

Mọi người vừa thấy vậy, liền biết người tới rất lợi hại. Cách xa thế mà vẫn cảm nhận được áp lực đập vào mặt, khiến người ta gần như không thở nổi.

Người tới rốt cuộc là ai mà có khí thế lợi hại như vậy?

Khi đám người đang hoang mang, đã thấy vệt sáng kia hạ xuống, bỗng dừng lại trên trời cao trăm trượng, rồi sau đó xuất hiện một tu sĩ trẻ tuổi mặc pháp y màu đen, phong tư vô song.

Tu sĩ trẻ kia chỉ thản nhiên liếc qua bọn chúng, khiến người ta cảm nhận được sát ý và sợ hãi vô biên.

Tu sĩ trẻ nọ chắp tay sau lưng mà đứng, hờ hững nói, “Là kẻ nào muốn khiêu chiến bổn tọa?”

Đám người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, cuối cùng một tu sĩ trung niên bước ra, chắp tay nói với Văn Xuân Tương, “Không biết các hạ là tôn giả phương nào?”

Văn Xuân Tương mỉm cười, kéo dài thanh âm, “Bổn tọa Hoa Tương.”

Lập tức, đám tu sĩ lúc trước còn hò hét đều im hơi lặng tiếng.

Căn bản chẳng cần đánh, chỉ vừa giáp mặt bọn chúng liền biết mình chắc chắn sẽ thua.

Vốn tưởng rằng kẻ tên Vu Trạch kia đã rất lợi hại rồi, không ngờ nơi này còn có kẻ lợi hại hơn? Trong Di Lộc thành này ấy thế mà lại ngọa hổ tàng long, có tới hai tu sĩ lợi hại như vậy? Không không không, vẫn còn một Ôn Hồng đang bế quan nữa, chỉ sợ cũng chẳng phải phường hiền lành gì.

“Vị tôn giả này, đây đều là hiểu lầm, hiểu lầm thôi.” Tu sĩ trung niên kia lau mồ hôi lạnh trên trán, nói, “Bọn ta chỉ đi ngang qua, đi ngang qua thôi mà.”

“Chỉ là đi ngang qua mà cần nhiều người thế kia à?” Văn Xuân Tương cười khẩy, “Sao vậy, lúc trước không phải còn bảo phải đánh một trận ra trò sao? Tai bổn tọa không có điếc đâu, ban nãy không phải các ngươi còn nói hào hứng lắm sao?”

Mấy Ma tu lúc nãy nói xằng nói bậy lập tức tái hết cả mặt.

Sắc mặt Văn Xuân Tương giờ phút này không tính là tốt, song cũng không phải xấu, nhưng vẻ mặt bình tĩnh, ngữ khí thản nhiên kia, rõ ràng xem bọn chúng là kẻ sắp chết. Đám Ma tu vốn còn định xin tha, thấy thế liền biết đối phương sẽ không để yên cho mình.

Nếu đổi vị trí, bọn chúng cũng sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho kẻ đắc tội mình!

Trong lòng các Ma tu đều hối hận không thôi.

Bọn chúng đã cố ý chọn thành trì bình thường, không ngờ lại gặp phải một sát thần như thế?

Người có tu vi như vậy, sao có thể là hạng vô danh tiểu tốt được chứ?

“Khoan đã, một đôi Ma Phật, tu vi xuất chúng, bọn họ có phải là cặp Ma Phật kỳ quái lúc trước gây sóng gió, gặp ai cũng niệm kinh cho kẻ đó không?” Có kẻ đúng lúc nhớ tới, ngạc nhiên nói.

“Nếu các ngươi nhắc tới lũ Ma tu đến chết cũng không hối cải kia, thì bọn chúng đúng là ta giết đấy.” Văn Xuân Tương ngắm nghía móng tay mình, hờ hững nói.

“Liều mạng!”

Sau khi nghe Văn Xuân Tương nói vậy, chút hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng trong lòng các Ma tu đều tan biến. Nếu không thể giết kẻ trước mắt, chỉ sợ chẳng kẻ nào trong bọn chúng trốn thoát được. Ma tu trước đây chết trong tay cặp Ma Phật cổ quái này nhiều cỡ nào, trong đó cũng có không ít kẻ tu vi cao thâm, kết quả đều bỏ mạng.

Cho tới bây giờ, cũng không ai có thể miêu tả tướng mạo của hai kẻ kia, những Ma tu từng gặp bọn họ hơn nữa biết thân phận của bọn họ đều đã thân tử đạo tiêu, không lưu lại chút dấu vết gì.

Trên trời bỗng truyền đến tiếng quỷ khóc sói gào, sương đen gió lạnh nườm nượp kéo đến che kín hơn nửa bầu trời.

Những Ma tu này đều tung ra bản lĩnh sở trường của mình, mong muốn tìm cho bản thân một đường sinh cơ!

“Chút tài mọn.” Văn Xuân Tương thấy thế cũng chẳng dịch chuyển nửa bước, y thậm chí không thèm ngước mắt nhìn công kích của chúng tu sĩ, y vừa dứt lời, những công kích kia đã gần ngay trước mắt. Văn Xuân Tương hơi nâng tay, công kích đều lần lượt tan biến tựa như bọt biển, chỉ chốc lát sau liền biến mất tăm mất tích.

Làm hơi quá rồi.

Văn Xuân Tương lười biếng nghĩ, bây giờ y vẫn chưa thể bại lộ thực lực của mình được.

Nghĩ vậy, trong tay y bỗng xuất hiện một chiếc trống, ngón tay gõ nhẹ lên mặt trống, phát ra từng tiếng vang dài.

Chúng tu sĩ thấy pháp bảo biến mất còn đang ngẩn ra, thình lình nghe thấy tiếng trống này, chợt thấy thần trí hỗn loạn, đầu đau muốn nứt, những phiền não tạp niệm trong lòng đột nhiên bạo phát, khiến bọn chúng sắp không đứng thẳng nổi.

Vu Trạch dễ dàng đánh bại kẻ khiêu chiến, bỗng nghe thấy một trận trống dồn, lập tức tạo mấy pháp quyết, chặn tiếng trống ở bên ngoài.

Đến khi hắn tập trung nhìn vào, liền không khỏi tán thưởng một tiếng “Trống tốt!”

Văn Xuân Tương thấy là Vu Trạch, nghĩ đến bản vô tự thiên thư mà đối phương đưa cho, quyết định cho hắn vài phần mặt mũi, tốt bụng giải thích rằng, “Trống này tên là Thiên Vấn Kim Đồng, chính là một trong những bảo vật ép đáy hòm của bổn tọa. Vừa rồi mới chỉ là khúc dạo đầu thôi, kế tiếp mới là màn chính!”

Dứt lời, Văn Xuân Tương nắm tay thành quyền, nện một cú thật mạnh vào trống Thiên Vấn Kim Đồng!

Tùng ——!

Tiếng trống vang vọng trời mây, kéo dài chẳng dứt, đám Ma tu kia lập tức phun ra một ngụm máu, pháp y bị ma khí hỗn loạn trên người xé rách tả tơi.

Văn Xuân Tương cười lạnh một tiếng, liên tiếp nện vào mặt trống.

Tùng, tùng, tùng.

Có vài tu sĩ chống đỡ không nổi, thân thể đã chia năm xẻ bảy, Nguyên Anh cũng thét lên mấy tiếng dường như muốn trốn thoát.

Văn Xuân Tương bắn ra một cụm ma khí nhỏ, lần lượt thôn phệ Nguyên Anh của mấy Ma tu này.

Muỗi dù nhỏ nhưng vẫn là thịt, đám người này nói năng ngông cuồng, Văn Xuân Tương không định dễ dàng bỏ qua cho bọn chúng.

Không uy hiếp một phen ra trò, về sau lũ tu sĩ này lại kéo nhau đến đây khiêu chiến, y có còn nghỉ ngơi được không đây?

“Lợi hại, lợi hại!” Vu Trạch thấy trong thời gian ngắn mà Văn Xuân Tương chỉ bằng chiếc trống này, đã giết sạch đám tu sĩ kia, bèn cảm thán không thôi, đúng là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, không ngờ một Ma Phật trông thì bình thường thế mà lại có con bài chưa lật lợi hại như vậy.

“Đạo hữu quá khen.” Văn Xuân Tương cố khiến sắc mặt mình hơi tái một chút, trông như thể chịu trọng thương, “Nếu mấy kẻ này đã chết, vậy tại hạ cũng xin cáo từ.”

“Hay là để ta đưa đạo hữu đi?” Mắt Vu Trạch sáng lên.

“Không cần đâu.” Nói xong, Văn Xuân Tương nhanh chóng rời đi như thể sợ hắn đổi ý.

Vu Trạch đứng tại chỗ, thầm tiếc nuối, “Xem ra chiếc trống kia cũng chẳng dễ dàng khống chế. Bảo bối tốt như vậy….. Thôi, cứ thả đi.” Bây giờ giải quyết Đại Diễn Huyễn Phổ mới là quan trọng, bảo bối dù có tốt, nhưng so với Như Lai thần chưởng Vạn Phật Triều Tông thì có tính là gì?

Chỉ cần hắn lấy được Vạn Phật Triều Tông, muốn trao đổi cái gì mà chẳng được?

Chỉ là một cái trống mà thôi, hừ!

Văn Xuân Tương bay đến động phủ, trực tiếp ném trống Thiên Vấn ban nãy còn xem như trân bảo vào trong nhẫn trữ vật.

Màn vừa rồi y diễn cũng không tệ lắm, chí ít những kẻ lén chú ý y đều sẽ đặt mắt vào cái trống này, chứ không quá để tâm đến bản thân y.

Y vốn khinh thường làm cái chuyện giả heo ăn hổ như vậy, nhưng Văn Xuân Tương nghĩ Quý Hiết bỗng nhiên sửa lại quy định, còn muốn đích thân đến dự đại bỉ, y lại không khỏi nghĩ nhiều. Trước hết vẫn không nên bại lộ thân phận, dù sao nơi này là địa bàn của người ta, tiểu hòa thượng còn sắp kết ấn nữa! Nếu hấp dẫn quá nhiều sự chú ý thì sẽ không tốt.

Nhưng mà Quý Hiết làm thế, chẳng lẽ là phát hiện cái gì?

Văn Xuân Tương quay đầu nhìn Tạ Chinh Hồng, nhận thấy bên cạnh Tạ Chinh Hồng đã mơ hồ sinh ra dị tượng.

Trong lòng chợt thở phào nhẹ nhõm.

Tiếp tục giữ tốc độ này, dù chống lại Quý Hiết thì có vẻ cũng chẳng có gì đáng sợ cả.

Khí Vận hương trong đan điền của Tạ Chinh Hồng bắt đầu cháy.

Trong làn khói xanh thấp thoáng hiện ra một khuôn mặt, chính là tu sĩ hoàng đế trước đây gặp ở Kinh Tàng tiểu thế giới.

Nguyên Anh của Tạ Chinh Hồng đứng lên, lẳng lặng nhìn Khí Vận hương.

Kể từ sau khi có được Khí Vận hương ở Kinh Tàng tiểu thế giới, Khí Vận hương hầu như chẳng có động tĩnh gì. Chỉ khi Tạ Chinh Hồng thăng cấp mới thiêu đốt một đoạn ngắn ngủi, góp một phần công sức giúp Tạ Chinh Hồng tiến cấp.

Hiện giờ chiều dài chỉ bằng một nửa khi mới có được nó.

“Đã lâu không gặp.” Tạ Chinh Hồng nhìn hoàng đế, nói.

Hoàng đế hiếm khi nở nụ cười, “Tại hạ ở trong Bi Môn thấy tâm trạng có chút bất ổn, cho nên mới mượn Khí Vận hương để liên hệ với Tạ pháp sư. Nếu không phải Khí Vận hương này từng nằm trong tay ta một quãng thời gian, thì ta cũng không thể mượn nó để gặp ngài, nếu có chỗ thất lễ, xin pháp sư hãy thứ lỗi cho.”

Thái độ của hoàng đế đối với Tạ Chinh Hồng hôm nay so với năm đó, có thể nói là thay đổi hoàn toàn.

Song điều này cũng có thể lý giải được.

Bất kể ai nhìn thấy một tu sĩ Kim Đan thoáng chốc trở thành đại năng kỳ Hợp Thể, đều sẽ có phản ứng như vậy.

Giờ mới trôi qua bao nhiêu năm?

Trong mắt hoàng đế, Tạ Chinh Hồng có thể tu hành đến kỳ Xuất Khiếu đã là kỳ tài xuất sắc rồi, không ngờ hắn đã là tu sĩ kỳ Hợp Thể, thậm chí còn chủ động đến Tiểu Ma Giới, chuẩn bị đối đầu với Quý Hiết.

Từ khi đất nước của hắn bị hủy diệt đến nay, nỗi hận của hoàng đế đối với Quý Hiết mỗi lúc một tăng. Song hắn cũng biết rõ sự lợi hại của Quý Hiết, nhiều năm như vậy trôi qua, Quý Hiết chỉ ngày càng mạnh. Trước kia một phần thần niệm của Quý Hiết đã có thể khiến quốc gia của hắn thi cốt vô tồn, một thanh Trảm Thương Sinh xé trời bay tới đã khiến hắn thân tử đạo tiêu. Đợi đến lúc tu vi của Phật tu này tăng cao, biết được Quý Hiết là kẻ lợi hại nhường nào rồi, e rằng dù tình nguyện buông bỏ Khí Vận hương này, cũng tuyệt đối không chống lại hắn.

Hoàng đế từ lâu đã chuẩn bị cho việc đối phương từ bỏ, không ngờ lại gặp một sự kinh hỉ lớn như thế?

Cho dù có Khí Vận hương trợ lực, tu vi của hắn cũng không thể nào tăng nhanh như vậy được!

Đoạt xá trùng tu cũng chẳng nhanh thế kia.

Nhưng Tạ Chinh Hồng lại làm được.

Hoàng đế không biết nguyên nhân của hết thảy việc này là sao, hắn chỉ biết là, Tạ Chinh Hồng hôm nay có hi vọng và năng lực báo thù cho hắn, vậy là đủ rồi. Đối mặt với một tu sĩ đại năng có thể giúp hắn báo thù, thái độ của hoàng đế đương nhiên sẽ tốt lên.

“Chẳng hay các hạ tìm bần tăng có chuyện gì?” Tạ Chinh Hồng từ tốn hỏi.

“Chỗ ta có một ít tâm đắc về Tiểu Ma Giới, mong pháp sư nhận lấy.” Thái độ của hoàng đế càng thêm khiêm tốn, “Có điều Tiểu Ma Giới hiện giờ cách thời điểm ta sống đã khá xa, không biết ngài còn dùng được hay không.”

“Bệ hạ có lòng quá.” Tạ Chinh Hồng cười nói.

“Nào có, nào có.” Hoàng đế vội vàng xua tay nói, “Khí Vận hương này là ý niệm của con dân nước ta ngưng kết tạo thành, bọn họ bởi vì Quý Hiết mà chết, có lẽ sẽ có một ít cảm ứng với Quý Hiết, mấu chốt trong đó, xin pháp sư hãy tự mình tìm tòi, không chừng có thể thu được kỳ hiệu đấy.”

“Đa tạ.” Tạ Chinh Hồng gật đầu nói.

“Vậy ta không quấy rầy pháp sư tu luyện nữa.” Chẳng biết vì sao, hoàng đế lại có phần không dám nhìn thẳng vào Tạ Chinh Hồng hiện giờ, như thể trên người đối phương có gì đó lợi hại vậy.

Hắn là vong hồn, mà trên người Tạ Chinh Hồng lại mang theo sức mạnh khiến vong hồn đứng ngồi không yên.

Tạ Chinh Hồng mỉm cười, từ từ tỉnh lại từ trong nhập định.

Chư Hành Vô Thường ấn Sinh tướng, hắn đã minh bạch.

———————————–Tiểu phiên ngoại————————————

“Sao vậy, Hàng Long La Hán không trả lời được ư?” Phật Tử tiếp tục cười hỏi.

Hàng Long La Hán xấu hổ cười trừ, “Sao thí chủ tự dưng lại hỏi cái này? Bình thường ta ít xem mấy thứ này lắm, Đại Thánh, Đại Thánh có biết không?”

Tôn Ngộ Không ở bên cạnh không ngờ chuyện này lại bị đá sang phía mình, cũng bó tay toàn tập, hắn đâu có biết cái kinh Phật quái quỷ này đâu.

“Đại Thánh không biết là bình thường, thế nhưng Hàng Long La Hán ngài cũng không biết thì thật là hết nói nổi.” Phật Tử cười cười, “Vậy ở Linh Sơn có tổng cộng bao nhiêu vị Bồ Tát La Hán, ngài hẳn phải biết chứ, cái này đến cả Đại Thánh cũng biết mà.”

Tôn Ngộ Không: …….Sao chuyện gì cũng kéo lão Tôn ta vào thế hả?

Hàng Long La Hán nhìn Phật Tử, lại nhìn Tôn Ngộ Không, lòng càng lúc càng căng thẳng.

“Ủa, Quan Âm Bồ Tát!” Hàng Long La Hán chỉ về phía sau, định đào tẩu.

“Muốn chạy à?” Tôn Ngộ Không lấy Kim Cô bổng từ trong tai ra, Kim Cô bổng lập tức biến dài nện xuống Hàng Long La Hán.

Hàng Long La Hán giả này bị một gậy đánh chết, sau đó biến thành một con sói.

“Đại Thánh, Linh Sơn này sợ là không an toàn.” Phật Tử nhíu mày nói.

“Quái lạ, vừa rồi lão Tôn ra dùng hỏa nhãn kim tinh sao không thể nhìn ra nguyên hình của nó?” Tôn Ngộ Không xoa trán nói. Một con tiểu lang yêu ngay cả một gậy của hắn cũng không chịu nổi, sao lại có bản lĩnh che giấu được hắn?

“Là bởi Diệt Thế Hắc Liên.” Từng luồng kim quang lấp lánh bỗng hiện ra, chói lóa khiến người ta chẳng mở mắt nổi.

“Phật Tổ?” Tôn Ngộ Không sửng sốt nói.

“Ngộ Không, lâu rồi không gặp.” Như Lai cười chắp tay chữ thập, “Đúng lúc có việc tìm ngươi, không ngờ lại để ngươi đụng phải trước.”

“Phật Tổ, ngài nói vậy nghĩa là sao?” Tôn Ngộ Không hỏi.

“Đại kiếp tam kiếp đã đến, Linh Sơn đang rối loạn bất an. Nếu không tìm được linh đồng chuyển thế của Diệt Thế Hắc Liên, e rằng yêu quái như vậy sẽ càng ngày càng nhiều.” Phật Tổ Như Lai cảm thán một tiếng, lại nhìn về phía Tôn Ngộ Không, “Ngộ Không, chuyện này, liền giao cho ngươi vậy.”