Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Quyển 3 - Chương 184: Đây không thể nào là Cửu Châu Ma Hoàng được




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

551jpg

664jpg

687jpg

Khi Tạ Chinh Hồng mở mắt ra lần nữa, đập vào mắt là những đồ trang trí tinh xảo lộng lẫy.

“Thiếu gia, người tỉnh rồi.” Mấy thiếu nữ xinh đẹp tiến tới, cười hỏi.

“Ta vẫn hơi mệt, các ngươi lui xuống trước đi.” Tạ Chinh Hồng bất lộ thanh sắc, bảo với mấy thị nữ.

Các thị nữ vâng lời, phúc thân với Tạ Chinh Hồng rồi nhu thuận đóng cửa rời đi.

Tạ Chinh Hồng thử điều động linh khí trong cơ thể, rất mong manh, khó có thể vận chuyển. Nếu cố đột phá thì cũng không phải không được, nhưng tình huống hiện tại, hẳn là vẫn nên kiểm tra tâm trí thì hơn.

Lúc trước Lục Nhâm đ*o nhân tập hợp bọn họ ở quảng trường, chỉ chớp mắt đã bị đưa đến huyễn cảnh này, phải tìm kiếm kẻ gọi là “gian tế Tiên đạo”, tu vi đều bị phong ấn, tình hình này quả thực không thể nói là tốt. Nhưng Tạ Chinh Hồng cũng biết, bây giờ ở bên ngoài huyễn cảnh, mấy vị thành chủ và đại năng kia nhất định đang thông qua loại pháp thuật nào đó để quan sát nhất cử nhất động của bọn họ. Nếu mình có chút dị động gì thì rất dễ dàng bị phát hiện. Đây cũng không phải là sợ đối đầu với bọn họ, mà chỉ vì nếu làm vậy thì khả năng hai người gặp được Quý Hiết sẽ ít đi nhiều.

Hơn nữa Lục Nhâm đ*o nhân cũng nói, nhân vật bên trong huyễn cảnh này đa phần đều là thật, nếu chết bên trong huyễn cảnh này, chỉ sợ cũng sẽ chết thật. Điều này cho thấy độ nguy hiểm trong huyễn cảnh vượt xa những gì biểu hiện ra ngoài.

Vẫn phải cẩn thận là trên hết!

“Huyễn cảnh này thật kỳ quái.” Tạ Chinh Hồng thì thào một câu, hoàn toàn là nói cho người đang quan sát bên ngoài nghe, “Trước tiên cứ dưỡng tinh thần cho tốt, nghe xem những người đó nói những gì đã.”

Dứt lời, Tạ Chinh Hồng liền vén chăn nằm xuống, chẳng mấy chốc đã chìm vào mộng đẹp.

Có vẻ chẳng hề cảnh giác.

Người quan sát bên ngoài có chút dở khóc dở cười với hành động của vị Ma Phật “Ôn Hồng” này, nhưng trong giới Ma tu vốn nhiều kẻ tính cách quái dị nên cũng không khiến người khác chú ý mấy. Mới đi vào huyễn cảnh, chẳng có chút tin tức gì, án binh bất động trước cũng coi như một cách hay. Chỉ là không ngờ thành chủ Lục Nhâm thành lại làm như thế. Loại huyễn cảnh khảo nghiệm và phong ấn tu vi này đa phần chỉ có Tiên tu mới dùng. Với Ma tu thì thực lực mạnh mới là lão đại.

Nhưng lần này Lục Nhâm đ*o nhân không định xài cách bình thường, ngoại trừ tỷ thí tu vi của những người này, tâm kế và vận may cũng trở thành trọng điểm khảo sát.

“Cứ xem đánh đánh giết giết suốt cũng có phần nhàm chán. Đám Tiên tu kia mặc dù hơi cứng nhắc một chút, nhưng đôi khi phương thức giày vò người khác của bọn chúng cũng rất thú vị.” Lục Nhâm đ*o nhân mỉm cười giải thích, “Nếu chỉ xem tu vi cao thấp thì chúng ta liếc mắt một cái là có thể biết đại khái rồi, cần gì phải khiến bọn họ phí thời gian đấu đá một hồi, tự dưng làm bẩn chỗ của ta.”

Các thành chủ và tu sĩ khác mặc dù có phần không tán đồng nhưng Lục Nhâm đ*o nhân là người có tu vi cao nhất trong bọn họ, lại được Ma Hoàng coi trọng nhất. Nếu cuộc đại bỉ này là do lão chủ trì thì bọn họ cũng chẳng có lý do để mà phản đối, chỉ đành phụ họa mấy câu có lệ, bản thân mỗi người thì chú ý động tĩnh của các tu sĩ.

Lục Nhâm đ*o nhân cũng không vì những người này không ủng hộ mà giận dữ.

Lão tất nhiên cũng có tính toán riêng của mình. Dựa theo lời của Ma Hoàng đại nhân cộng thêm phỏng đoán của lão, trong những tu sĩ này rất có khả năng sẽ có Cửu Châu Ma Hoàng trà trộn vào. Trận pháp cỏn con như thế chắc chắn không thể ngăn cản được Cửu Châu Ma Hoàng, làm vậy cũng dễ tập trung được mục tiêu.

Kỳ thực, Lục Nhâm đ*o nhân cảm thấy vô cùng hứng thú với Cửu Châu Ma Hoàng Văn Xuân Tương. Trong cửu đại Ma Hoàng, chỉ có Văn Xuân Tương thế lực ít nhất, nhưng lại chẳng kẻ nào dám chọc vào. Không phải ai cũng có thể bị Thiên kiếp bổ mấy lần mà không chết, ấy thế mà Văn Xuân Tương lại làm được. Văn Xuân Tương trở lại ngôi vị Ma Hoàng chưa bao lâu đã giết chết bốn tán tiên, trong đó còn có một tán tiên tam kiếp.

Chuyện này chỉ cần điều tra một chút là có thể làm rõ.

Thậm chí còn có vận khí quỷ dị đến cực điểm kia của Văn Xuân Tương, y rốt cuộc đã sống bao nhiêu năm, đến từ nơi nào, thân phận ra sao, tất cả đều là câu đố chưa giải.

Lục Nhâm đ*o nhân đã từng gặp qua vài vị Ma Hoàng, những Ma Hoàng đó cũng rất lợi hại, thế nhưng muốn một lần tiêu diệt bốn tán tiên thì chỉ e cũng tương đối khó khăn. Mà Văn Xuân Trước trước thì bị tiên khí làm hao tổn thực lực, sau lại có vô số tu sĩ chặn giết, vậy mà vẫn có thể tạo nên dị tượng vạn ma gào khóc trở lại cửu hoàng, quả thực là đáng để nghiên cứu kỹ càng.

Ý tưởng của Lục Nhâm đ*o nhân cũng không thể nào sai sót.

Thông qua đủ loại sự tích và hành vi của Văn Xuân Tương, lão phân tích ra được Văn Xuân Tương là một người không thích bị ràng buộc hơn nữa còn tương đối tự ngã. (Tự ngã nghĩa là nhận thức được  bản chất, hiểu rõ bản ngã của mình.)

Thiên nga chung quy vẫn là thiên nga, không thể nào mãi ngụy trang thành vịt được.

Lục Nhâm đ*o nhân không tin đường đường là một Ma Hoàng như Văn Xuân Tương mà lại có thể nhẫn nhịn, không lộ bất cứ một dấu vết nào khi đối mặt với đại bỉ kỳ quái này!

Nếu Tạ Chinh Hồng không có ở đây, ý tưởng của Lục Nhâm đ*o nhân gần như có thể nói là mười phần chắc chín.

Tạ Chinh Hồng nằm trên giường, nhắm mắt vờ ngủ, song thực tế lại đang liên hệ với Văn Xuân Tương.

Sau khi song tu, khế ước của bọn họ càng thêm vững chắc, vậy nên Tạ Chinh Hồng nghĩ có phải tiền bối đã đoán trước được điểm này nên mới ký kết khế ước cổ quái này với hắn hay không? Đương nhiên, đây là chuyện không có khả năng. Tạ Chinh Hồng từng hỏi qua, chính Văn Xuân Tương cũng không biết rõ khế ước này rốt cuộc dùng làm gì, lúc trước ký khế ước với Tạ Chinh Hồng, hoàn toàn là vì trên người chẳng có thứ gì khác có thể dùng được.

“Tiền bối, tiền bối, ngài vẫn ổn chứ?” Tạ Chinh Hồng biết với tu vi của tiền bối, loại huyễn cảnh này chẳng thể nào làm khó y, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng cho y.

“Không có việc gì.” Văn Xuân Tương cười đáp, “Trò huyễn cảnh này thú vị đấy, chơi đùa một chút cũng được.”

“Tiền bối có vẻ đã có định liệu trước?” Tạ Chinh Hồng thấy Văn Xuân Tương trả lời nắm chắc như vậy, bèn hỏi.

“Ừm, không sai.” Văn Xuân Tương sảng khoái trả lời, “Tiểu hòa thượng, chỗ bổn tọa có một phương pháp có thể phá giải huyễn cảnh trong nháy mắt, ngươi có muốn biết không?”

Tạ Chinh Hồng mỉm cười từ chối, “Xuân Tương tiền bối, phương pháp mà ngài nói, tiểu tăng cũng biết. Thế nhưng ta không muốn dùng.”

“…..Thôi được.” Văn Xuân Tương cũng chẳng để ý, “Vậy ngươi phải nhanh lên chút nhé, không thì người khác sẽ ra ngoài mất.”

Tạ Chinh Hồng đáp “Ừm”.

Muốn phá giải huyễn cảnh này rất đơn giản. Chỉ cần giết những người từng tiếp xúc với mình, giết đến khi nào tên gian tế kia chết mới thôi, gian tế chết rồi, huyễn cảnh đương nhiên cũng phá giải.

Mặc dù bị khóa tu vi, nhưng tu sĩ muốn giết người, sao có thể chỉ dựa vào tu vi?

Biện pháp đơn giản như vậy, Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương nghĩ ra được, các Ma tu khác đương nhiên cũng nghĩ ra được. Thậm chí, những Ma tu khác còn chẳng kiêng kỵ gì, cứ trực tiếp giết là xong. Không giống như Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng còn phải suy xét một hồi.

Tuy nói đây là huyễn cảnh, song người ở bên trong vẫn là thật.

Cứ như vậy, tốc độ của Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương đương nhiên chậm lại.

Chẳng mấy chốc, các tu sĩ quan sát bên ngoài liền nhận thấy, trong những tu sĩ dự thi, có vài kẻ bắt đầu dùng đủ thứ thủ đoạn để giết người.

Nhưng nếu đa phần nhân vật trong huyễn cảnh là do người thật đóng, bọn họ cũng bị phong ấn tu vi, đương nhiên sẽ không cam tâm bị giết.

Trong huyễn cảnh này, giết và bị giết vốn chính là như nhau.

Kẻ gọi là “gian tế Tiên đạo” muốn giết chết tu sĩ dự thi, hoặc là giấu diếm thân phận đến cuối cùng, mà tu sĩ dự thi cũng thế.

Bây giờ trận đầu của cuộc đại bỉ mới bắt đầu trở nên thú vị.

“Tu sĩ này nghĩ ra cách thông qua ôn dịch để giết người, tâm tư nhanh nhạy đấy. Đáng tiếc phần kết thúc làm không tốt, cuối cùng lại bị kẻ khác phát hiện, bị thiêu cháy làm tế phẩm cho thần.” Một thành chủ nhìn tu sĩ bị đại hỏa thiêu đốt trong huyễn cảnh, bình luận đôi câu ngắn gọn.

“Chỗ kém nhất của hắn hẳn là vấn đề nắm chắc thời gian. Nếu hắn kiên nhẫn thêm một chút, bình tĩnh hơn một chút, có lẽ đã không bị phát hiện dễ dàng như vậy rồi.” Một thành chủ khác cũng nổi hứng bình luận.

“Đồ nhi, con cảm thấy sao?’ Ninh Thụy Hàm nghe mấy thành chủ bên cạnh nói chuyện phiếm, liền quay đầu hỏi Thẩm Phá Thiên.

Lúc trước thủ đoạn của tu sĩ bị hỏa thiêu này đã hấp dẫn sự chú ý của một vài thành chủ. Đối với những người không biết mình đã sống đến bao nhiêu năm như bọn họ, thi thoảng nhìn thấy vài hậu bối có tiềm lực buộc phải dùng cách của phàm nhân để giết người, quả thực rất chi mới mẻ. Ít nhất trong những tu sĩ này, chẳng có mấy ai từng thực sự trải nghiệm cuộc sống của phàm nhân.

“Hắn tin lầm người.” Thẩm Phá Thiên yên lặng hồi lâu rồi lên tiếng, “Hắn không chú ý tới kẻ quét rác kia, đó chắc hẳn là gian tế.”

Thẩm Phá Thiên từng đến thế gian du lịch vài lần nên cũng hiểu được phần nào về những nhân vật trong huyễn cảnh.

Trong những huyễn cảnh này, đại bộ phận rõ ràng là phàm nhân. Chỉ có một số ít mới là tu sĩ, dùng để dẫn dắt toàn bộ tiến trình của huyễn cảnh.

Tu sĩ xem phàm nhân như lũ kiến, lại không biết rằng một khi tu sĩ đánh mắt tu vi thì còn chẳng bằng đám phàm nhân chỉ có trăm năm tuổi thọ kia.

“Đồ nhi quan sát thật tinh tường.” Ninh Thụy Hàm ngẫm nghĩ, cho rằng Thẩm Phá Thiên nói có lý.

Thấy Ninh Thụy Hàm lại đang khoe khoang, mấy thành chủ xung quanh đều âm thầm trợn trắng mắt.

“Lại thêm một tu sĩ bỏ mạng, tiếc thật.”

“Hắn suýt chút nữa châm ngòi ly gián thành công rồi, đáng tiếc chỉ kém một xíu nữa thôi.”

“Mấy huyễn cảnh này chân thực thật đấy.”

“Tiếc là các huyễn cảnh không liên kết với nhau, mấy tu sĩ kia vẫn không biết bọn họ đã có rất nhiều ‘vết xe đổ’ rồi.”

Các tu sĩ quan sát đều cảm thán, nếu như đổi vị trí, bọn họ có thể làm đến mức độ nào?

Huyễn cảnh này được thiết kế vô cùng hợp lý, mỗi bước đều là sát chiêu. Tu sĩ dự thi sau khi đi vào đều có thân phận, nhưng thông tin về thân phận này thì phải tự mình tìm kiếm. Nếu lộ ra sơ hở gì dẫn đến bị nghi ngờ, bị tưởng là yêu nghiệt mà giết chết thì chỉ có thể tự trách mình. Các thành chủ vốn còn hờ hững cũng bắt đầu tập trung chú ý vào các huyễn cảnh.

Phương pháp giết người của các tu sĩ mỗi lúc mỗi nhiều, phương thức chết đi cũng mỗi lúc một nhiều.

Chẳng mấy chốc, chín trăm tu sĩ chỉ còn lại một nửa.

Những tu sĩ muốn đại khai sát giới trong huyễn cảnh, còn chưa kịp động thủ đã bị phát hiện rồi giết chết.

“…..Một huyễn cảnh nho nhỏ mà có thể một lần đào thải nhiều người như vậy. Lục Nhâm thành chủ lần này ra tay có hơi tàn nhẫn.” Hiện giờ mới qua bao lâu, thế mà đã chết mất nửa số tu sĩ. Nếu là lần trước, có lẽ vòng dự tuyển mới chỉ bắt đầu thôi.

Song cũng không phải không có người thành công.

Rất nhanh đã có một tu sĩ phá giải huyễn cảnh thoát ra, thành công tìm được gian tế rồi giết chết.

“Hắc Sát lão nhân thu được đồ đệ giỏi đấy.” Các tu sĩ quan sát toàn bộ quá trình đều cảm thán.

Ngoài đầu tiên phá giải huyễn cảnh, chính là Khưu Dị Nhiên.

Biểu hiện của Khưu Dị Nhiên trong huyễn cảnh này thật sự đáng khen thưởng. Trải qua suy luận tập trung ba kẻ có khả năng là gian tế, sau đó lần lượt giăng bẫy giết chết bọn họ. Cuối cùng thành công thoát ra khỏi huyễn cảnh. Có điều trong đó cũng có chút phần nhờ may mắn. Khưu Dị Nhiên giết đến kẻ thứ ba mới biết gian tế là người hắn ít nghi ngờ nhất.

Song dù thế nào thì Khưu Dị Nhiên vẫn là người đầu tiên thoát ra.

Trong Tu Chân giới, may mắn cũng là một loại thực lực.

Có người thứ nhất thì liền có người thứ hai, người thứ ba.

Điền Ngọc cũng nhanh chóng ra khỏi huyễn cảnh, âm trầm nhìn Lục Nhân đạo nhân ở phía trên, nhưng vẫn không định nói gì.

Điền Ngọc không hổ là người đã sống nhiều năm hơn nữa còn từng làm thành chủ, bản lĩnh dò xét lòng người giỏi hơn Khưu Dị Nhiên nhiều. Điền Ngọc vốn có thể là người đầu tiên đi ra, đáng tiếc đến phút cuối gian tế kia lại trốn được, Điền Ngọc đã đánh rắn động cỏ, đành phải một lần nữa tốn thời gian bắt kẻ kia về giết.

“Điền đạo hữu có vẻ không mấy vui vẻ nhỉ, ha ha ha.”

“Chắc là bực bội vì huyễn cảnh này đó mà. Vốn còn thấy nhàm chán, giờ xem ra còn thú vị hơn cả đấu pháp đơn thuần nhiều.”

Những tu sĩ đi ra đầu tiên, dù là mưu lược hay tâm kế, đều có thể xưng là hạng nhất.

“Xem xem cuộc đại bỉ này ai có thể sống đến cuối cùng, ta muốn đặt cho Khưu Dị Nhiên một phiếu.”

“Điền Ngọc cũng không tồi, thử xem.”

Để không khiến hơn chín mươi thành chủ buồn chán, nhà cái của Lục Nhâm thành cũng mở mấy sòng bạc. Một trong số đó là cược xem ai mới là kẻ sống đến cuối cùng, nhận được lời khen ngợi từ Ma Hoàng. Tiền cược cũng do những thành chủ này tự quyết định, rất chi là tự do.

“Thành chủ Lục Nhâm thành không định cược một phen sao?” Mấy thành chủ hỏi.

Lục Nhâm đ*o nhân hồ nghi nhìn vài tu sĩ còn chưa đi ra, cuối cùng cược cho mấy người có khả năng là Ma Hoàng.

Đôi đạo lữ như Ôn Hồng và Hoa Tương bị Lục Nhâm đ*o nhân trực tiếp bỏ qua.

Cửu Châu Ma Hoàng Văn Xuân Tương tốt xấu gì cũng là Ma Hoàng chi tôn, sao có thể dễ dàng kết làm đạo lữ với người khác? Dù là giả vờ cũng không có khả năng!

Thẩm Phá Thiên ngẫm nghĩ rồi đặt cược năm người bao gồm cả Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương.

Văn Xuân Tương thành công thoát ra khỏi huyễn cảnh, xếp vị trí thứ chín.

Y không giết bất cứ một người vô tội nào mà trực tiếp tìm ra gian tế, phá giải huyễn cảnh.

“Đã có không ít người đi ra rồi cơ à!” Văn Xuân Tương biểu hiện lỗ mãng, trông chẳng vui vẻ là bao. Khưu Dị Nhiên và Điền Ngọc cũng chỉ nhìn Văn Xuân Tương một cái rồi thôi, căn bản không đặt một Ma Phật vào trong mắt. Văn Xuân Tương cũng chẳng giận, cười tủm tỉm lấy ra một tấm bồ đoàn, ngồi trên quảng trường lẳng lặng nhìn tấm gương của tiểu hòa thượng.

Có vài tu sĩ thành công đi ra muốn tiếp cận, thậm chí còn ngỏ lời lập tổ đội trong vòng đấu tiếp theo. Đáng tiếc Văn Xuân Tương cứng mềm không ăn, không mặn không nhạt từ chối tất cả những lời mời đó.

“Xin hỏi thành chủ, chúng ta phải chờ ở đây bao lâu?” Văn Xuân Tương ngẩng đầu hỏi Lục Nhâm đ*o nhân.

“Đúng vậy, ngộ nhỡ mấy tu sĩ đó ở mãi bên trong không ra thì sao?”

Mười tu sĩ đi ra ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều muốn hỏi rõ ràng.

“Giới hạn là tám mươi người.” Lục Nhâm đ*o nhân mỉm cười trả lời, “Nếu số người thành công phá trận thoát ra không vượt quá tám mươi thì chỉ có thể tính theo thời gian. Sau khi số người đạt tới tám mươi, huyễn cảnh sẽ đóng kín, muốn mở ra cũng phải đợi một trăm năm nữa.” Ngụ ý là, những tu sĩ không thể thành công thoát ra trước hạn tám mươi thì chỉ có thể bị nhốt trong ảo cảnh suốt một trăm năm.

Văn Xuân Tương lại đếm, tính cả y thì tu sĩ trên quảng trường này mới chưa đến mười lăm.

Tám mươi người, có lẽ còn phải đợi một thời gian nữa.

Văn Xuân Tương vừa nghĩ vậy thì liền thấy biết bao nhiêu tu sĩ nối tiếp nhau thoát ra khỏi huyễn cảnh.

Văn Xuân Tương: ……

Các thành chủ quan sát thì lại khá là hào hứng. Dù sao cũng không vị muốn thấy người thành mình không ai ra được, vậy chẳng phải là kéo tụt thứ hạng của thành bọn họ hay sao? Vòng thứ nhất chỉ có tám mươi người vào được vòng sau, nhưng Tiểu Ma Giới lại có những chín mươi chín tòa thành. Càng chẳng nói đến có vài thành hơi nhiều suất tham dự.

Không ít thành chủ đã méo cả mặt.

Vòng thứ nhất tu sĩ của thành bọn họ đều chết sạch, nếu nói ra thì ê mặt cỡ nào!

Nhận thấy đám thành chủ khác đắc ý, những thành chủ đến bây giờ vẫn chưa thấy tu sĩ thành mình đi ra đều có chút ngượng ngùng. Nếu không phải không biết Ma Hoàng sẽ giá lâm lúc nào thì bọn họ đã rời đi luôn rồi, còn đỡ hơn phải mất mặt như vậy.

Số người rất nhanh đã chạm ngưỡng năm mươi.

Bầu không khí trong sân cũng dần thay đổi.

Những tu sĩ thông qua, kể cả hai người có lai lịch không nhỏ Khưu Dị Nhiên và Điền Ngọc, giờ phút này cũng không nhịn được dõi mắt về phía những tu sĩ còn sống nhưng vẫn chưa tìm được đường ra.

Biết người biết ta trăm trận trăm thắng.

Giờ phát hiện thêm một nhược điểm của của đối thủ thì đến vòng thứ hai, thứ ba, phần thắng cũng càng lớn hơn.

Những tu sĩ thông qua đều biết sự lợi hại của huyễn cảnh tưởng như đơn giản ở vòng thứ nhất. Kẻ có thể thoát ra từ huyễn cảnh như vậy, tuyệt đối không đơn giản, ngoại trừ bản thân mình, những tu sĩ khác đều là địch nhân.

Thẩm Phá Thiên lén nhìn về phía Văn Xuân Tương, trong lòng cũng không khỏi lo lắng cho Tạ Chinh Hồng.

Văn Xuân Tương dùng thần thức truyền âm cho Tạ Chinh Hồng, hi vọng hắn nhanh lên một chút.

“Tiền bối, ngài cứ yên tâm đi.” Tạ Chinh Hồng trả lời như vậy.

Văn Xuân Tương nhìn biểu hiện của Tạ Chinh Hồng trong gương, biểu cảm ngây ngây ngốc ngốc.

Không….. Nhìn tình hình thế này, y thực sự không yên tâm với tiểu hòa thượng được!

So sánh với sự nhanh chóng của Văn Xuân Tương, tiến trình huyễn cảnh của Tạ Chinh Hồng có vẻ khá là thong thả.

Tạ Chinh Hồng đã tạo quan hệ tốt với không ít người trong “nhà”, đang từng bước thăm dò giới hạn của gian tế kia. Tỷ như lúc nào làm cái gì, hay có lời đồn kỳ lạ nào chẳng hạn. Tạ Chinh Hồng như thể bẩm sinh đã có nhân duyên tốt, tin tức hắn muốn đều rất nhanh lấy được đến tay.

Thậm chí còn trải qua vài lần ám sát và hạ độc.

Tạ Chinh Hồng rất thuận lợi tránh thoát những chuyện này, song vẫn không thể phát hiện được gì hữu dụng.

Xem ra, gian tế kia che giấu thật tốt.

Tạ Chinh Hồng tận lực phân tích thông tin mình có được một lần nữa, song vẫn chẳng có tác dụng gì nhiều.

Toàn bộ huyễn cảnh tiến triển rất chậm.

“…..Hắn có vẻ đang chơi huyễn cảnh này rất nghiêm túc.” Một tu sĩ quan sát Tạ Chinh Hồng một hồi, liền nói.

Biểu hiện của Tạ Chinh Hồng thực sự quá mức rõ ràng.

Đương nhiên rồi, tiểu hòa thượng nghe lời ta nhất. Ta bảo hắn chơi thỏa sức, hắn nhất định sẽ chơi rất nghiêm túc.

“Hắn không định hóa giải huyễn cảnh để ra ngoài sao?” Một tu sĩ dè dặt hỏi.

“Không biết, nhưng xem ra hắn không định động thủ tìm người.”

Tạ Chinh Hồng biểu hiện như thế, chẳng có vẻ gì là muốn thoát khỏi huyễn cảnh. Hiện giờ người trên sân càng lúc càng đông, nếu Ôn Hồng cứ tiếp tục như vậy, e rằng chỉ có thể bị nhốt trong đó suốt trăm năm.

Là một Ma tu, cẩn thận là tốt, nhưng cẩn thận quá sẽ dễ bỏ lỡ cơ hội. Như thế có khác gì trực tiếp buông tay đâu chứ?

Đến cuối cùng, Tạ Chinh Hồng lại còn ngây thơ tập hợp tất cả những người này lại, sau đó bắt đầu nói ra phát hiện của mình trước mặt mọi người.

…… Đây…… Đây xem như là cam chịu sao?

Các tu sĩ quan sát trợn mắt ngoác mồm nhìn hành động của Ma Phật “Ôn Hồng” này, chẳng rõ nguyên nhân vì sao Tạ Chinh Hồng lại làm vậy.

Không ít thành chủ đều cho rằng Tạ Chinh Hồng sẽ thất bại.

Văn Xuân Tương thì lại biết, trên gương mặt y lộ ra một nụ cười tươi.

Nhưng suy nghĩ của tiểu hòa thượng, y cần gì phải chia sẻ cho mấy kẻ này chứ?

“Ha ha, tiểu Ma Phật này vẫn còn ra vẻ Phật tu chính đạo, định khiến người ta bỏ ác theo thiện như thế nào đây? Ha ha ha, làm sao có thể chứ?” Một tu sĩ không khách khí bật cười ha hả.

Giờ phút này, Tạ Chinh Hồng lại bắt đầu phân tích cái lợi cái hại của tìm tiên vấn đạo và làm phàm nhân, câu nào câu nấy khiến người ta tỉnh ngộ, nếu không phải đang ở Tiểu Ma Giới mà là Phật giới thì có lẽ đã hấp dẫn không ít tín đồ rồi.

Nhưng trong tình huống này mà Tạ Chinh Hồng lại làm thế, thật sự có vẻ đang lạc đề.

Phải biết rằng, hiện tại trong huyễn cảnh chỉ còn lại chưa đến năm mươi tu sĩ chưa chết cũng chưa đi ra.

Huyễn cảnh này càng về sau thì động thái của gian tế lại càng lớn, dường như muốn thừa cơ giết chết người dự thi.

Tu sĩ nọ còn chưa nói xong thì liền thấy tấm gương vỡ vụn, hóa thành một cánh cửa. Tạ Chinh Hồng ở trong cửa phá giải huyễn cảnh, đẩy cửa bước ra, một lần nữa trở lại quảng trường.

Thì ra ở thời điểm cuối cùng, tên gian tế kia lại chủ động thừa nhận thân phận, khảng khái chịu chết!

Mấy lời Tạ Chinh Hồng nói, thật sự tẩy não được gian tế sao?

Những tu sĩ đã thông qua, còn có không ít thành chủ, thậm chí ngay cả Ninh Thụy Hàm cũng không khỏi nhìn chằm chằm Tạ Chinh Hồng.

Công lực cỡ này, chẳng lẽ là học công pháp mê hoặc lòng người gì đó?

Ánh mắt Lục Nhâm đ*o nhân nhìn Tạ Chinh Hồng như có điều suy nghĩ sâu xa, chẳng lẽ….. Người này là Cửu Châu Ma Hoàng?

Tạ Chinh Hồng an toàn đi ra khỏi cửa, sau khi trở lại quảng trường cũng chẳng có vẻ gì là sửng sốt.

Hắn là tu sĩ thứ bảy mươi tám.

Văn Xuân Tương biểu hiện đầy đủ những gì mà một đạo lữ hẳn nên biểu hiện, y xông tới hôn “Chụt” một cái lên mặt Tạ Chinh Hồng.

Tạ Chinh Hồng chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với Văn Xuân Tương như vậy trước mắt công chúng, hai tai lập tức đỏ lựng.

Bộ dáng ngượng ngùng thế kia, đâu còn nửa phần bình tĩnh như lúc trước?

Lục Nhâm đ*o nhân yên lặng dời mắt đi.

Đây chắc chắn không thể nào là Cửu Châu Ma Hoàng được!

✿Tác giả có lời muốn nói:

Bữa nay ăn ngô, nhịn không được bèn viết một tiểu kịch trường của bắp ngô Phật tử 2333333.

Tiểu kịch trường Tây Du Ký bữa sau tiếp tục nha.

———————————–Tiểu phiên ngoại————————————

Một ngày nọ, Phật Tử tỉnh giấc, phát hiện mình biến thành một bắp ngô.

Mọc ở trên cây ngô cùng với các huynh đệ tỷ muội của hắn, bao bọc kín kẽ.

Bây giờ sắp đến vụ thu hoạch, đám ngô trên ruộng ngô bắt đầu líu ra líu ríu.

Trong đó, đám bắp lão đại đương nhiên được các nông phu giữ lại làm bắp lão đại ca lấy giống cho vụ năm sau.

Bắp đại ca chậm rãi vuốt râu ngô của mình, nhìn mấy đồng bạn trước mắt, nói, “Chẳng mấy hôm nữa là đến vụ thu hoạch, mấy đứa muốn trở nên chắc mẩy ngon lành, thì phải chịu khó vào, phơi nắng nhiều một chút, uống nước nhiều một chút, có thế thì về sau dù mấy đứa được dùng làm ngô nướng, ngô luộc hay bột ngô, thì chắc chắn đều tuyệt cú mèo!”

Đám bắp hăm hở, “Oa oa, chúng ta muốn làm bắp ngô ngọt nhất mọng nước nhất!”

Bắp đại ca hài lòng cười, lại quay đầu nhìn về phía bắp Phật Tử chẳng nói lời nào, “Nhóc cũng phải cố gắng trưởng thành đấy, nhóc nhìn lại hạt bắp của mình đi, hạt nào hạt nấy đều khô quắp queo, không chừng sau này nhóc bị mang đi cho heo ăn đấy! Làm một bắp ngô, sao có thể bị heo ăn chứ? Vào giai đoạn cuối phải nỗ lực lớn lên biết chưa?”

Bắp Phật Tử chẳng biết đáp sao, đều là bị ăn, có gì khác nhau đâu?

Không, không đúng, hắn phải cố gắng để không bị ăn mới đúng.

Vào giai đoạn cuối, đám bắp bắt đầu dùng mọi cách khiến mình dáng vẻ mình tốt hơn một chút, ăn vào ngon ngọt hơn một chút. Các nông phu thường xuyên đến ruộng ngô, vỗ bắp này, xem bắp kia, gương mặt đều không giấu nổi vẻ vui sướng.

Bắp Phật Tử cũng vui lây vì bọn họ năm nay được mùa.

Đêm đó, một con lợn rừng từ trên núi xông tới, đạp hư hết luống ngô, cuối cùng các thôn dân hợp lực hàng phục, giết chết rồi chia cho mỗi người ít thịt, mà luống ngô tổn thất thì liền dùng tiền bán thịt heo rừng bù vào.

“Haiz, thôi chôn hết đi, dùng làm phân bón cho năm sau.”

Vì thế, Phật Tử lai bị vùi vào trong đất, trải qua một đời.

Editor: Thực ra anh Hồng được buff kinh vậy cũng ko vô lý lắm, ảnh sống lay lắt bao nhiêu kiếp rồi kìa, được hưởng vài kiếp cũng đáng thôi. Có kiếp làm người thường, có kiếp làm yêu quái, thậm chí còn cọng giá với cả bắp ngô:v Đọc vừa thương vừa buồn cười:)))) Tác giả dìm anh tui quá….

À trận đại bỉ này nói thật thì nó ko hấp dẫn mấy đâu, nó chỉ là dẫn dắt đến màn cao trào phía sau thôi