Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Quyển 3 - Chương 207: Đệ nhất Phật môn




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

824jpg

799jpg

777jpg

Kỳ Vĩnh Duyên, Chu Ninh và Thẩm Phá Thiên không hề ngờ rằng, ba người sẽ gặp nhau ở Vọng Tiên đài của Minh Thiền tông.

“Ha ha, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở tông môn Phật tu, đúng là duyên phận, duyên phận!” Thẩm Phá Thiên trông thấy Kỳ Vĩnh Duyên và Chu Ninh, cười to nói.

“Ta phụng lệnh sư phụ đến đây chúc mừng pháp hội của Huyền Nhẫn phương trượng.” Kỳ Vĩnh Duyên cười đáp, “Có thể gặp hai vị đạo hữu, tại hạ cũng thấy đúng là có duyên.”

Kỳ Vĩnh Duyên và Chu Ninh từng thấy lướt qua Thẩm Phá Thiên một lần ở trong Ngọc Tuyền động thiên, nhưng Thẩm Phá Thiên lại không thấy được hai người bọn họ, tính ra lần này mới là gặp gỡ đúng nghĩa.

“Nếu ba người chúng ta đều đến, vậy có lẽ Tạ đạo hữu cũng ở bên trong.” Chu Ninh nói, “Ta cũng tới cùng sư môn, bọn họ đang ở bên kia.” Chu Ninh vươn tay chỉ, tu sĩ bên kia quay lại, gật đầu với Kỳ Vĩnh Duyên và Thẩm Phá Thiên.

“Chu Ninh, ngươi đúng là có phúc nhỉ.” Thẩm Phá Thiên nhìn về phía xa, hắn nhận thấy quan hệ giữa Chu Ninh và các sư huynh đệ đều rất tốt.

Chu Ninh và Kỳ Vĩnh Duyên biết chuyện của Thẩm Phá Thiên, người của Đãng Kiếm tiên tông hình như đã đến trước bọn họ một bước, Thẩm Phá Thiên giờ là Ma tu, ngộ nhỡ bị nhận ra…..

“Hai vị đạo hữu yên tâm, ta chỉ ở ngoài này thôi, không đi vào trong đâu.” Thẩm Phá Thiên ôm quyền nói, “Ta sẽ hộ pháp cho hai vị.”

Ở bên ngoài vẫn tốt hơn, trong điện toàn là Phật tu cực kỳ mẫn cảm với khí tức của Ma tu, còn có rất nhiều đại năng tu vi cao thâm nữa, sao hắn có thể đi vào được? May mà pháp hội của Huyền Nhẫn phương trượng danh tiếng rất lớn, ngoài hắn ra, bên ngoài có rất nhiều tu sĩ không mấy nổi tiếng, trong đó cũng có không ít Ma tu ngụy trang trà trộn vào để thăm dò tin tức. Thẩm Phá Thiên ẩn mình trong những người này, không có vẻ gì là nổi bật cả.

Kỳ Vĩnh Duyên và Chu Ninh thấy vậy, chỉ đành tạm biệt Thẩm Phá Thiên, đợi sau khi pháp hội kết thúc, bốn người lại cùng tụ tập ôn chuyện.

Khi Kỳ Vĩnh Duyên và Chu Ninh được các đệ tử Minh Thiền tông dẫn vào đại điện, chính là lúc Tạ Chinh Hồng trên đài đang nói gì đó.

Tạ Chinh Hồng có vẻ rất chi bình tĩnh, thần sắc trước sau như một, dù đối mặt với nhiều tu sĩ như vậy nhưng cũng chẳng hề luống cuống. Ngược lại, sắc mặt của vị trưởng lão Phật tu đối chất với Tạ Chinh Hồng lại không được tốt lắm, cao thấp lập tức hiện ra.

Kỳ Vinh Duyên và Chu Ninh cúi đầu cười cười, bọn họ biết rõ cái bộ dáng này của Tạ Chinh Hồng đã lừa bao nhiêu người. Song vẫn muốn cảm khái một phen, dáng vẻ bất động như núi này của Tạ Chinh Hồng quả là công lực ngày càng thâm hậu. Trông Tạ Chinh Hồng thế này, khiến người ta thật sự không phân biệt được lời hắn nói rốt cuộc là thật hay giả.

Hai người tìm đến vị trí của mình, chậm rãi ngồi xuống.

Tạ Chinh Hồng như cảm ứng được gì đó, nhìn thoáng qua chỗ của Kỳ Vĩnh Duyên và Chu Ninh.

Văn Xuân Tương đương nhiên cũng nhận ra động tác của Tạ Chinh Hồng, lòng thầm thở dài.

Xem ra hôm nay không phải ngày tốt.

Sao ai cũng đụng phải vậy.

“Đó là bằng hữu của Chu sư đệ à?” Một sư huynh bên cạnh Chu Ninh dùng thần thức truyền âm hỏi.

Chu Ninh gật gật đầu.

“Đã nghe danh Tạ Chinh Hồng từ lâu, hôm nay được gặp, mới biết danh bất hư truyền.” Sư huynh của Chu Ninh cảm khái một câu rồi không nói gì thêm.

Chỉ đứng từ xa nhìn lại thôi, cũng có thể cảm nhận được tu vi cao thâm bí hiểm của Tạ Chinh Hồng.

Còn cả vị nam tử áo đen bên cạnh Tạ Chinh Hồng nữa, chính là Cửu Châu Ma Hoàng trong truyền thuyết!

Nhưng dù có Ma Hoàng ở bên cạnh, Tạ Chinh Hồng cũng không hề bị Ma Hoàng lấn át phong thái. Trong toàn bộ đại điện, bọn họ chỉ nhìn thấy Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân ương ở trên đài, còn những người khác…..

Ánh sáng đom đóm sao có thể so sánh với hào quang nhật nguyệt được?

“A Di Đà Phật, thì ra Tạ thí chủ là truyền nhân của Tống Thanh cư sĩ, chẳng trách, chẳng trách.”

Trong điện bỗng xuất hiện ngàn vạn đốm sáng, mông lung mơ hồ, nhẹ nhàng phiêu đãng. Tầng tầng linh quang trải trên mặt đất, tạo thành một màu bạc lấp lánh. Ánh sáng vừa chạm đất, mặt đất liền sinh ra vô vàn đóa sen duyên dáng yêu kiều.

Chuông lớn và chuông gió ngoài điện bắt đầu kêu vang, mỗi tiếng phát ra như thể mang theo sức mạnh đánh thẳng vào nhân tâm, tựa như đề hồ quán đỉnh, khiến cảm xúc của các tu sĩ ở đây lập tức trở nên bình tĩnh.

(Đề hồ quán đỉnh: đề hồ là một thứ mỡ sữa đông đặc nhất, có mùi rất nồng. Đề hồ quán đỉnh là đề hồ rưới lên đỉnh đầu, ví với sự khai mở giác ngộ.)

Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, một đóa sen vàng khổng lồ không biết đã hạ xuống trên đại điện từ bao giờ, từng cánh sen chồng chất lên nhau, đầu lá sắc bén vô cùng. Một hòa thượng áo xám ngồi ở chính giữa đài sen, khuôn mặt hiền hòa, vừa nhìn đã thấy đối phương là người ổn trọng, đáng để tín nhiệm.

Người cất lời chính là Huyền Nhẫn – chưởng môn phương trượng của Minh Thiền tông, song ông xuất hiện từ khi nào, đã ở đây lắng nghe bao lâu, người có quyền lên tiếng có lẽ chỉ có mình Cửu Châu Ma Hoàng Văn Xuân Tương.

“Cửu Châu Ma Hoàng, nhiều năm không gặp.” Huyền Nhẫn chắp tay chữ thập hành lễ với Văn Xuân Tương.

Văn Xuân Tương liếc nhìn Huyền Nhẫn, ấy thế mà chẳng có vẻ gì là cáu kỉnh, “Đúng thật là nhiều năm không gặp.”

Nếu y đoán không lầm, Huyền Nhẫn đang tận lực áp chế tu vi của mình, nếu ông ta muốn, có lẽ bất cứ lúc nào cũng có thể độ kiếp.

Vậy tiểu hòa thượng tới nghe pháp hội của ông ta, quả cũng đáng giá.

“Phương trượng quá khen.” Tạ Chinh Hồng cung kính hành lễ với Huyền Nhẫn.

“Viên Không trưởng lão, Tạ thí chủ và Cửu Châu Ma Hoàng là khách của lão nạp, nếu có ân oán gì thì xin để sau hẵng nói.” Huyền Nhẫn nói với Viên Không.

Khí thế của Viên Không vốn đã tụt một bậc vì Tạ Chinh Hồng nêu ra Tống Thanh, giờ được Huyền Nhẫn phương trượng giải vây, đương nhiên không dám lỗ mãng nữa.

“Vâng, là bần tăng thất lễ.” Viên Không khom người với Huyền Nhẫn, sau đi lui về chỗ ngồi của mình.

“Pháp hội bắt đầu thôi.” Huyền Nhẫn nâng tay lên, dị tượng trong điện tức thì biến mất. Thay vào đó là một mùi nhang thoang thoảng thanh mát, quanh quẩn bên người, không xua đi được.

Các tu sĩ lập tức phản ứng lại, hấp thụ mùi nhang này vào trong thân thể, chợt thấy thần thanh khí sảng, chẳng bao lâu sau liền nhận thấy cảnh giới buông lỏng đi một ít.

“Đây….. Đây là Thái Bình Huyễn Châu đan?” Một Pháp tu kỳ Hợp Thể nói không chắc chắn.

“Thí chủ cao minh.” Huyền Nhẫn cất lời khen.

“Chưởng môn phương trượng khách khí quá, tại hạ chẳng qua từng thấy trong ghi chép thôi.” Tu sĩ nọ lộ vẻ vui mừng, song cũng không dám tùy tiện, nói ra điều mình biết, “Nghe nói Thái Bình Huyễn Châu đan chỉ dùng hương liệu đặc biệt của Phật môn do cao tăng điều phối thì mới luyện chế được, quy trình cực kỳ phức tạp, chỉ có hai viên truyền lưu ở trong Phật môn.”

Nói cách khác, Thái Bình Huyễn Châu đan này là bí dược của Phật môn, tu sĩ bên ngoài muốn có được gần như là chuyện viển vông.

Mà hiệu quả lợi hại nhất của Thái Bình Huyễn Châu đan này, chính là có thể khiến nền tảng của tu sĩ ở bất cứ tu vi cảnh giới nào được đề cao.

Tu sĩ nọ phổ cập xong, liền thức thời ngồi xuống.

“Thứ mà lão nạp muốn nói tới hôm nay, chính là hai chữ ‘Phật đạo’.” Thanh âm của Huyền Nhẫn phương trượng không lớn không nhỏ, nhưng lại truyền rõ ràng vào tai mỗi tu sĩ.

Kỳ Vĩnh Duyên nhìn phù lục mà mình mang theo, thầm thở dài, giờ có lẽ không phải thời điểm tốt để dâng tặng nó, chỉ có thể đợi pháp hội kết thúc rồi tìm cơ hội tặng vậy. Các tu sĩ khác cũng có chung suy nghĩ, đặt sự chú ý lên pháp hội này.

“Phật đạo có hai, Phật thân, Phật đức, đầu tiên xin bắt đầu nói từ Phật thân.” Huyền Nhẫn phương trượng ngừng một chốc rồi tiếp tục nói.

Các Phật tu hết sức kinh ngạc, nhất là các đệ tử và trưởng lão của Mình Thiền tông, kinh ngạc đến độ trợn mắt ngoác miệng.

Phương trượng…… Chưởng môn phương trượng sao lại nói về cái này?

Bất cứ tri thức nào liên quan đến Phật thân đều là bí mật bất truyền mà!

Nhưng Huyền Nhẫn phương trượng đã bắt đầu giảng rồi, bọn họ đương nhiên không thể ngăn cản.

Ngược lại, rất nhiều đệ tử Minh Thiền tông, thậm chí bao gồm cả Tố Kim và các trưởng lão khác, đều thầm vui vẻ.

“Với vô lượng a tăng kỳ kiếp, người không tiếc thân mệnh, chuyên cần lục độ vạn hành viên mãn, đạt được hết thảy mọi trí, có đủ hết thảy thắng diệu công đức Phật quả, sẽ thành Phật thân. Phật thân này có ba: pháp thân, báo thân, ứng hóa thân…..”

Phật thân là thứ mà vô số Phật tu muốn truy cầu.

Một khi chứng được Phật thân, thì cũng gần như thể phi thăng thành tiên.

Tạ Chinh Hồng hiện tại đã ngưng kết Tam Bảo, cũng ngưng kết được Pháp ấn, tuy Pháp ấn không đầy đủ, nhưng trong Tu Chân giới, chưa từng có người nào sở hữu đủ Pháp ấn. Nói cách khác, thứ mà bây giờ Tạ Chinh Hồng còn thiếu, chính là Phật thân.

Nếu tiểu hòa thượng có thể ngưng kết Phật thân, thì dù có quan hệ nhân quả sâu với mình, hắn cũng có thể vượt qua Thiên kiếp, thuận lợi phi thăng.

Văn Xuân Tương không thể ngưng kết Phật thân, vậy nên y chẳng  hứng thú với pháp hội này cho lắm.

Y lười biếng ngồi trên đài, có thể nhìn thấy biểu cảm của toàn bộ tu sĩ dưới đài, tương tự, tu sĩ dưới đài cùng có thể thấy rõ y.

Nhưng dù Văn Xuân Tương bày ra dáng vẻ không mấy tôn trọng như vậy, cũng chẳng ai dám nói gì.

Đây chính là uy nhiếp của hai chữ Ma Hoàng.

Tu sĩ dưới đài, dù có phải Phật tu hay không, đều cố gắng không bỏ sót một chữ nào của Huyền Nhẫn.

Người đầu tiên không chịu nổi, chính là các Kiếm tu, dẫn đầu là Đãng Kiếm tông.

Bọn họ nghe mà đầu đau muốn nứt ra, sắp không khống chế nổi kiếm khí của mình nữa.

“Đại sư huynh, đệ sắp không chịu nổi nữa rồi.” Một Kiếm tu của Đãng Kiếm tông kéo tay áo Dung Bác Siêu nói. Với tu vi và địa vị hiện tại của Huyền Nhẫn, tất cả Phật pháp chi đạo mà ông giảng đều tự mang theo một ít dấu vết công pháp của ông, mấy Kiếm tu bọn họ muốn lý giải Phật đạo của Huyền Nhẫn, hai loại đạo sẽ xung đột với nhau, khó mà chịu đựng nổi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng Kiếm đạo chi tâm của bọn họ bị tổn hại là vẫn còn nhẹ.

“Chúng ta ra ngoài trước.” Kiếm đạo chi tâm của Dung Bác Siêu kiên định hơn các sư huynh đệ khác, giờ nghe Phật đạo của Huyền Nhẫn, đương nhiên càng không chịu nổi, nhưng thân là đại sư huynh, sao hắn có thể là người đầu tiên rời đi được?

Dứt lời, Dung Bác Siêu liền mang các đệ tử Đãng Kiếm tiên tông bay ra khỏi điện.

Các tu sĩ ngoài điện thấy thế thì vô cùng ngạc nhiên, chẳng lẽ đại hội Phật pháp kết thúc nhanh đến thế ư?

“Đó chẳng phải là đệ tử Đãng Kiếm tiên tông hay sao?” Một tu sĩ ngoài điện nhận ra Dung Bác Siêu.

Thẩm Phá ngẩng đầu lên nhìn, đối diện quả thực có một nhóm người đang đứng, đúng là Dung Bác Siêu và các đệ tử Đãng Kiếm tiên tông.

Song năm đó khi Thẩm Phá Thiên còn ở Đãng Kiếm tiên tông, các sư huynh kia là đệ tử nội môn, thậm chí đệ tử nòng cốt, mà hắn thì chỉ là một đệ tử ngoại môn. Đừng nói iện tại đã ngụy trang, dù không ngụy trang, Thẩm Phá Thiên đứng trước mặt bọn họ, bọn họ cũng chẳng biết Thẩm Phá Thiên là ai.

“Dung tiền bối, sao các vị lại đi ra?” Một tu sĩ có chút giao tình với Đãng Kiếm tiên tông hỏi.

“Huyền Nhẫn phương trượng giảng đạo cao thâm quá, đệ tử Kiếm tu bọn ta khó chịu đựng nổi, đành phải đi ra.” Dung Bác Siêu cũng không thấy mất mặt, với tu vi và địa vị của Huyền Nhẫn phương trượng, dù bọn họ không chịu nổi mà đi ra cũng không có gì mất mặt cả. Cứ chờ đi, thể nào cũng sắp có không ít tu sĩ đi ra cho xem.

“Ồ….. Quả thực là Phật lý cao thâm như thế sao?” Các tu sĩ ngoài điện nghe Dung Bác Siêu nói vậy, trong lòng lại càng hâm mộ, nhất là các Phật tu phải ở ngoài không thể vào.

Dung Bác Siêu không trả lời nữa mà quay đầu nhìn các sư đệ của mình, “Mặc dù Phật lý của Huyền Nhẫn phương trượng tối nghĩa khó hiểu, nhưng vẫn phải cố tiêu hóa những gì chúng ta nghe được lúc trước, không chừng trong đó có ẩn chứa cơ duyên.”

“Vâng!” Các đệ tử Đãng Kiếm tiên tông gật đầu đáp.

Các Kiếm tu vừa rời khỏi điện, chẳng mấy chốc các Pháp tu cũng không chịu nổi.

“Chu sư đệ, ta đau đầu quá, bọn ta muốn đi trước.” Các sư huynh đệ của Chu Ninh đỡ trán, đi đường cũng loạng choạng. Nhưng ngoại trừ bọn họ, các Pháp tu khác cũng chẳng khấm khá hơn là bao.

Nếu không phải đã thấy phong thái dáng vẻ của bọn họ lúc trước, thì với trạng thái hiện giờ của bọn họ, nói bọn họ là Quỷ tu cũng có người tin.

“Chu sư đệ, đệ còn chịu được không? Đừng cố quá.”

Chu Ninh xoa mặt, “Sư huynh, đệ vẫn ổn, mọi người cứ ra ngoài trước đi.”

“Vậy….. Bọn họ ra trước nhé.” Các sư huynh đệ thấy Chu Ninh quả thực không có vẻ gì là khó chịu, nhủ thầm chẳng trách Chu sư đệ lại có một hảo hữu là Phật tu, sư đệ quả nhiên có tuệ căn ở phương diện này sao?

Có điều ý nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất.

Chu Ninh quay đầu nhìn Kỳ Vĩnh Duyên, phát hiện Kỳ Vĩnh Duyên cũng không có chỗ nào bất ổn cả.

“Chắc tại vì trước kia Tạ đạo hữu cũng niệm kinh văn cho chúng ta không ít lần đấy mà.” Kỳ Vĩnh Duyên chú ý tới ánh mắt của Chu Ninh, bèn nói.

Lại nhìn sang các Phật tu, bao gồm cả Tạ Chinh Hồng, bộ dáng lúc này có thể nói là say mê.

Nhất định lợi ích của pháp hội này đối với bọn họ còn vượt qua cả tưởng tượng. Mặc dù tu sĩ Phật tu bọn họ cũng chỉ nghe được một vài điểm chung thôi. Nhưng cơ hội thế này vẫn rất hiếm có.

“Pháp thân là dựa theo công đức thanh tịnh vô lậu của chư Phật, là chân như thức tương, thường trụ bất diệt….” Huyền Nhẫn phương trượng không giảm chậm tốc độ vì các tu sĩ rời đi, mà ngược lại, ông đã đoán trước được tình trạng này.

Mỗi chữ cất lên, lại có một tu sĩ mặt mũi tái nhợt lảo đảo đi ra ngoài.

Thậm chí có vài tu sĩ muốn gắng gượng lưu lại, nhưng tu sĩ như thế chẳng mấy chốc đã hộc máu ngất lịm đi, cuối cùng các tu sĩ khác lúc rời đi phải mang người đó ra cùng.

Người phải tự mình biết mình, với tu vi và tư chất của bọn họ, có thể nghe được nhiều như vậy đã là không tệ rồi.

Song lúc rời đi, các Pháp tu này đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Văn Xuân Tương trên đài.

Theo lý mà nói thì Ma tu hẳn phải càng không chịu nổi giảng Phật lý so với Kiếm tu chứ, vì sao Văn Xuân Tương lại chẳng hề hấn gì? Quả thực là vì tu vi của bọn họ không đủ ư!

Đúng lúc bọn họ nghĩ như vậy, Văn Xuân Tương liền tựa vào ghế nghỉ ngơi ngay trước mắt bao ngời.

Đây….. Đây…… Thật đúng là phung phí của trời!

Các Pháp tu vừa thầm trách Văn Xuân Tương phí phạm, lại vừa hâm mộ bản lĩnh của y.

Nếu có một ngày, bọn họ cũng có thể giống như Văn Xuân Tương, làm ngơ thứ mà mọi người cầu còn chẳng được, vậy thì sẽ khí phách nhường nào!

Đại hội Phật pháp tiến hành đến chạng vạng ngày thứ nhất, trong điện chỉ còn lại Phật tu.

Ngoài điện đã đặc nghịt tu sĩ.

Chu Ninh và Kỳ Vĩnh Duyên không thể kiên trì tiếp, ngay khi cảm nhận thấy thân thể bất ổn đã rời đi, tụm lại trò chuyện với Thẩm Phá Thiên, tiện thể trao đổi thể ngộ của mình.

Thẩm Phá Thiên nghe Chu Ninh và Kỳ Vĩnh Duyên thuật lại, trong lòng cũng lấy làm vui vẻ.

Có bạn bè như thế, hắn cần gì phải đi hâm mộ mấy sư huynh đệ kia chứ?

Trăng lên giữa trời, trong điện xuất hiện những Phật tu đầu tiên sắc mặt không tốt.

“Ủa? Kiếm tu với Pháp tu đi ra thì cũng không nói làm gì, sao Phật tu cũng đi ra? Hơn nữa người của Tam Luận tông, Pháp Tướng tông, Minh Thiền tông, Chỉ Luật tông với Tịnh Độ tông đều có cả?” Các tu sĩ thì thầm.

Những Phật tu đi ra đâu có điếc, đương nhiên nghe được các tu sĩ khác bàn luận.

“Bọn ta tu vi thấp, đã không hiểu được Phật lý mà phương trượng giảng nữa rồi, đành phải đi ra.” Một Phật tu lên tiếng, “Nói ra thật ngại quá, đúng là chẳng có mặt mũi gặp ai.”

Các Phật tu khác cũng muốn che mặt, nhưng nghe không hiểu chính là nghe không hiểu, bọn họ cũng chẳng thể viện cớ gì.

May mà có các tu sĩ khác đi ra trước rồi, bọn họ cũng không có vẻ đặc biệt lắm.

Chẳng bao lâu sau, lại có không ít Phật tu lục tục từ bên trong đi ra.

“Sư huynh, phương trượng giảng đến đâu rồi ạ?” Một đệ tử Phật tu tiến lên hỏi một đệ tử khác.

“Phương trượng hiện tại đang giảng đến báo thân.” Phật tu trả lời thở dài, “Mới nghe câu đầu tiên là thần hồn của ta đã dao động, không nghe tiếp nổi nữa. Hiện giờ bên trong còn chưa tới năm mươi người, đều là đệ tử nòng cốt của các đại Phật môn. Vi huynh từng cho rằng, giữa đệ tử nội môn chúng ta và đệ tử nòng cốt, chỉ kém nhau một sư phụ trưởng lão chỉ bảo mà thôi, nhưng giờ xem ra, còn liên quan đến tâm tính và tư chất của bản thân chúng ta nữa.”

Dứt lời, Phật tu này từ chối nói chuyện tiếp với sư đệ, mà lựa chọn trở về động phủ của mình để tiêu hóa Phật lý.

Nếu có thể thấu đáo một hai, có lẽ tu vi của hắn sẽ tiến thêm được một bước!

Thời điểm Tam Tư đi ra khỏi điện, vừa khéo thấy Kỳ Vĩnh Duyên và Chu Ninh đang cười nhìn mình.

Tam Tư trố mắt, “Thẩm….. Thẩm đạo hữu, ngươi, ngươi còn…..”

“Lần này Tam Tư đại sư đừng niệm kinh cho ta nữa nhé.” Thẩm Phá Thiên cười đáp.

“Nếu Thẩm đạo hữu bức thiết hi vọng như thế thì niệm một chút cũng được.”

Nói rồi, hai người nhìn nhau cười.

Tính ra thì hai người bọn họ quen nhau còn trước cả khi biết Tạ Chinh Hồng.

Trong điện chỉ còn lại năm mươi người.

Các đệ tử nòng cốt của Tam Luận tông, Minh Thiền tông, Pháp Tướng tông, Tịnh Độ tông, Chỉ Luật tông ngồi ngay ngắn ở trong điện, sắc mặt đều nặng nề như nhau.

Bọn họ không hẳn có thể nghe hiểu toàn bộ lời Huyền Nhẫn phương trượng nói, nhưng dù chỉ lướt qua, cũng đủ để bọn họ thông thấu rất lâu.

Giữa trưa ngày thứ hai, cuối cùng cũng có một đệ tử Phật tu lảo đảo chực ngã.

Thậm chí sắc mặt của vài trưởng lão cũng bắt đầu trở nên khó coi.

“Sư đệ, các đệ ra ngoài trước đi.” Các đại đệ tử hạch tâm như Tố Kim và Như Hối tranh thủ thời gian bảo với các sư đệ mình, sau đó, bọn họ lại nhìn sang các trưởng lão, “Trưởng lão, ngoài điện giờ đã rất đông đệ tử, xin ngài hãy đi quản lý, đừng để xảy ra chuyện gì.”

“Đại sư huynh, bọn đệ không thể ở lại với huynh nữa, huynh tiếp tục đi nhé.” Dứt lời, mấy đệ tử Phật tu dìu nhau, mang theo vẻ mặt nửa thỏa mãn nửa mất mát đi ra ngoài.

Các trưởng lão nghe bọn họ nói vậy, cũng biết mấy đệ tử này chỉ đang kiếm cớ cho mình thôi.

Có thể kiên trì đến hiện tại, đã là cực hạn của bọn họ rồi.

Quả nhiên giang sơn đời nào cũng xuất hiện nhân tài, đời sau còn giỏi hơn đời trước.

Dù đệ tử Phật môn bọn họ không được ưu tú như quá khứ, nhưng đại đệ tử hạch tâm mà bọn họ tuyển chọn bao nhiêu lần, tiêu tốn vô số tài nguyên và công sức để bồi dưỡng nên, người gánh vác trọng trách đời sau của môn phái bọn họ, vẫn xuất sắc khiến bọn họ lấy làm kiêu hãnh.

“Bọn ta già rồi, đã không nghe nổi nữa, cơ hội hiếm có, mong rằng Phật môn ta trường thịnh bất suy.” Dứt lời, các trưởng lão cũng lần lượt ra ngoài.

Khốn Ách thiền sư cười khổ, ông nhìn Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương trên đài, cũng đứng dậy ra ngoài cùng những người khác.

Những người có thể ở lại bên trong, mới là người ưu tú nhất trong ba ngàn Phật môn, bọn họ mới là tương lai của Phật môn!

Khi các đệ tử nòng cốt và trưởng lão nổi danh của đại Phật môn đi ra, người bên ngoài đều đại kinh thất sắc.

“Sư huynh, sao huynh cũng đi ra?”

“Trưởng lão, sao các ngài cũng…. Nếu ngay cả các ngài mà cũng chịu không nổi, vậy bên trong còn những ai?”

Các Phật tu ngoài cửa sửng sốt nói.

“Hiện giờ bên trong chỉ còn lại bảy người, Tố Kim đại sư của Minh Thiền tông, Như Hối đại sư của Pháp Tướng tông, Thuần Cổ đại sư của Chỉ Luật tông, Bản Thiện đại sư của Tam Luận tông và Tổ Tiết đại sư của Tịnh Độ tông. Hai người còn lại, Cửu Châu Ma Hoàng hình như đang nghỉ ngơi, từ đầu chí cuối chưa từng mở mắt ra, Tạ Chinh Hồng thì vẫn chuyên tâm lắng nghe, có vẻ không có chỗ nào bất ổn cả.”

Mấy Phật tu nọ gật đầu, nói tiếp, “Bất kể chúng ta có nguyện ý thừa nhận hay không, Tạ Chinh Hồng có thể trụ đến hiện tại, hắn đã không phải tu sĩ mà chúng ta có thể bắt kịp nữa rồi.”

“Song mọi người cũng đừng quá chán chường.” Có lẽ là thấy thần sắc của các đệ tử đều quá buồn bã, sau khi đả kích bọn họ, các trưởng lão cũng phải cổ vũ tinh thần của mọi người, “Có được cơ duyên lần này đã là hiếm có rồi. Tu vi của Huyền Nhẫn phương trượng đã đạt đến hóa cảnh, cơ hội thế này, có lẽ một ngàn năm sau cũng chẳng có nữa đâu.”

Các Phật tu nghe vậy đều gật đầu tán đồng.

Có thể nhận được cơ duyên này, bọn họ không nên hi vọng xa vời những thứ khác.

“Cũng chẳng biết Tạ Chinh Hồng có thể trụ được đến bao giờ nhỉ?”

Vàng thật không sợ lửa, để bọn họ xem xem, bản lĩnh của Tạ Chinh Hồng rốt cuộc cao đến nhường nào!

“Nếu muốn đạt thành Phật quả, cần có đủ các đức tướng thập lực, tứ vô sở úy, thập bát bất cộng pháp, tứ vô lượng tâm và thọ mệnh tự tại, thần thông tự tại…..”

Đài sen mà Huyền Nhẫn phương trương ngồi bắt đầu lấp lóe, Liên Hoa Đồng Tử bái lạy Huyền Nhẫn phương trượng rồi xoay người rời đi.

Dù đã đi theo bên cạnh Huyền Nhẫn nhiều năm, nhưng nghe đến đây, cậu ta cũng chẳng thể nào tiếp tục được nữa.

Liên Hoa Đồng Tử vừa rời đi, chẳng mấy chốc, thân thể Bản Thiện của Tam Luận tông và Tổ Tiết của Tịnh Độ tông cũng lảo đảo.

Bọn họ chầm chậm mở mắt ra, hít vào thở ra một phen rồi cũng bái lạy Huyền Nhẫn, mang vẻ mặt tiếc nuối đi ra ngoài.

“Là Bản Thiện pháp sư và Tổ Tiết đại sư, bọn họ…… bọn họ cũng đi ra rồi!”

“Gượm đã, còn một người nữa, là Thuần Cổ đại sư của Chỉ Luật tông!”

“…….Hôm nay mới chỉ là ngày thứ ba thôi mà!”

Ba người Bản Thiện, Tổ Tiết và Thuần Cổ nhìn nhau cười, nói lời tạm biệt rồi bay về ba hướng khác nhau.

Bọn họ không có dư thời gian để trò chuyện với các tu sĩ khác, vẫn nên nhanh chóng nhập định đả tọa mới là đúng đắn!

Sáng sớm ngày thứ tư, Tố Kim của Minh Thiền tông và Như Hối của Pháp Tướng tông cũng một trước một sau đi ra khỏi điện.

Hai người bọn họ đã biết trước bản lĩnh của mình, có thể kiên trì được đến giờ đã là tiếu ngạo quần hùng rồi, có điều nhìn Tạ Chinh Hồng chẳng có chút động tĩnh gì, trong lòng cũng sinh ra chút hâm mộ.

“……Tố Kim và Như Hối cũng đi ra rồi, như vậy người còn lưu lại bên trong chẳng phải chính là, chẳng phải chính là…..”

Lời còn chưa dứt, nhưng trong lòng các Phật tu đã có đáp án.

Pháp hội ngày thứ sáu, Văn Xuân tương chợp mắt tỉnh dậy, cất bước đi ra khỏi điện.

“Là…. Là Cửu Châu Ma Hoàng!”

“Bên trong chỉ còn lại một người.”

“Chỉ có một mình Tạ Chinh Hồng trụ lại được!”

Các đệ tử Phật tu hoảng hốt nhìn bên trong đại điện cổ xưa kia, không còn cách nào lừa dối chính mình.

Tạ Chinh Hồng mới là người đệ nhất Phật môn trong thế hệ này!

✿Tác giả có lời muốn nói: Tôi sắp viết xong phó bản Phật môn rồi ~~~~

———————————–Tiểu phiên ngoại————————————

Đã nói muốn cứu trợ, liền đi cứu trợ thật.

Đầu năm nay, yêu ma quỷ quái hoành hành, lòng người gian dối, biết rõ châu huyện bên cạnh có rất nhiều người gặp khốn cảnh đói khổ giá rét, mà mấy gian thương này không những không giữ giá lương thực, còn giấu kín lương thực đi, muốn đợi mọi người sắp chết đói rồi lại nhanh chóng nâng giá lương thực để kiếm lời.

Thiếu nữ và đại hán cầm một ngàn lượng bạc đi mua lương thực, theo lý thì mua mấy trăm đảm cũng không thành vấn đề, nhưng đám gian thương này lại nâng giá lên gấp mười mấy lần, thiếu nữ và đại hán tức quá không mua nữa, bỏ về tìm Phật Tử. (Đảm: đơn vị đo lường ở Trung Quốc xưa, 1 đảm = 50kg.)

“Lão đại, ngài không thấy bộ dáng của lũ gian thương kia đấy thôi, ta hận không thể trực tiếp vung đao chém bọn chúng luôn.” Đại hán tức giận bất bình nói.

“Đúng đấy lão đại, bọn chúng đúng là chẳng có lương tâm!” Thiếu nữ phẫn nộ nói.

Phật Tử yên lặng một lát, “Những thương nhân khác thì sao?”

“Bọn họ hình như đã thống nhất giá rồi, thà để lương thực hỏng cũng không chịu hạ giá, còn mời một đống hộ vệ canh giữ ở nhà nữa.” Thiếu nữ nhíu mày nói.

“Lòng tham quá nặng thì sẽ dễ dàng hấp dẫn yêu ma. Châu huyện bên cạnh đã có không ít người chết đói rồi, quỷ chết đói là lợi hại nhất, chỉ e sẽ quấy nhiều khiến người không sống yên ổn được.” Phật Tử thở dài.

“Nhưng mà lão đại, mấy tên gian thương này đều dán môn thần trên cửa, trong nhà không có chút yêu khí nào.” Đại hán gãi đầu.

Phật Tử mỉm cười nhìn hai người, “Sao lại không có được, nhất định là hai ngươi học nghệ chưa tinh nên nhìn lầm thôi.”

“Nếu ta đã nói trong nhà bọn họ có, vậy thì nhất định là có, cũng nhất định phải có, các ngươi hiểu chưa?” Phật Tử cười nói.

Thiếu nữ và đại hán: ……….

Lão đại, ngài là đạo sĩ, đề ra chủ ý kiểu này có ổn không vậy QAQ?

Editor: Chương này nhiều kiến thức Phật pháp quá, mình cũng bận nên xin phép không chú thích nhé, nếu mọi người vẫn muốn thì mình sẽ bổ sung sau:((