Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Quyển 4 - Chương 269




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Processed with VSCO with q4 preset

“Chết rồi, thủy kính chi thuật mất tác dụng, không thể nhìn thấy cảnh tượng diễn ra bên trong.” Một Tiên Đế thử mở thủy kính ra để xem sự tình chỗ Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng, nhưng cố cách mấy cũng không mở được, nếu tăng thêm pháp thuật thì còn rất dễ bị phản phệ.

“Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng chỉ là hai tân nhân chưa đến cấp Tiên Quân, sao lại không thể dùng thủy kính để quan sát? Chẳng lẽ luồng khí đen kia thật sự ghê gớm đến thế?”

“Không được, thưa Thiên Đế, chúng ta phải lập tức hủy bỏ Tứ Phương Thiên Hội lần này thôi ạ. Bằng không thì e rằng sẽ không một tiên nhân hậu bối dự thi nào sống sót được hết.” Một vị Tiên Đế tiến lên chắp tay nói.

“Ừm, các ngươi làm đi.” Đông Phương Thiên Đế đứng dậy, phất phất tay nói.

“Thiên Đế, ngài muốn tự mình đi đến nơi đó sao?” Một Tiên Đế hiếu kỳ hỏi.

Đông Phương Thiên Đế cười bảo, “Không vội, ngoại trừ Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng, các khu vực khác vẫn hiện trên thủy kính, việc này không nên làm lớn ra, không thể làm gián đoạn cuộc thi đấu được. Về phần Văn Xuân Tương cùng Tạ Chinh Hồng……” Đông Phương Thiên Đế trầm tư một lát rồi nói tiếp, “Nơi tỷ thí này là do chúng ta cùng nhau quyết định, ta không thể trốn tránh trách nhiệm được, để ta đến đó kiểm tra đi.” Ánh mắt Đông Phương Thiên Đế trở nên xa xăm, “Các ngươi cứ chờ ở đây là được.”

“Thiên Đế, tại hạ cả gan xin Thiên Đế mang ta đi cùng.” Linh Đế cúi đầu nói, “Đệ tử tinh anh của Linh Tu thiên cung ta đều ở đó, hơn nữa việc của Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng đều có liên quan đến Linh Tu thiên cung, theo tình theo lý, ta nhất định phải đi một chuyến.”

Linh Đế quả thực là nẫu hết ruột gan vì Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương.

Y đưa hai người này đến Tứ Phương Thiên Hội là xuất phát từ ý tốt, không ngờ đại hội lại xảy ra rắc rối như vậy, còn khiến cả Đông Phương Thiên Đế phải đích thân ra mặt. Đến lúc này, Linh Đế không thể tự lừa mình được nữa, lần này Đông Phương Thiên Đế nhắm vào Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng.

“Ta cũng vậy.”

“Mong Thiên Đế cho phép.”

Kim Bà La Hoa và Hưu Tức tôn giả cũng lần lượt đứng dậy thỉnh cầu Thiên Đế.

“Không cần đâu.” Đông Phương Thiên Đế mỉm cười nói, “Việc này ta tự có cách, các ngươi cứ ở lại chờ tin tốt thôi.”

Dứt lời, không đợi mấy người Linh Đế nói thêm câu gì, Đông Phương Thiên Đế đã biến mất không thấy đâu.

“Đây…… Đây……” Linh tu ngơ ngác nhìn về hướng Đông Phương Thiên Đế biến mất, gương mặt tràn đầy vẻ hối hận.

Đáng lẽ y không nên mang theo Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng tới đây!

Linh Đế đỡ trán, sao hai kẻ này lại có thể chất rước họa như vậy chứ? Vì cớ gì Tứ Phương Thiên Hội trước kia đều yên lành, đến phiên bọn họ tham gia thì lại xảy ra nhiều chuyện như thế? Hết phong ấn tầng ba mươi buông lỏng rồi đến chuyện này.

“Ta bó tay.” Linh Đế than thở với Kim Bà La Hoa và Hưu Tức tôn giả.

“Sao có thể như vậy chứ?” Kim Bà La Hoa cũng bất đắc dĩ, vốn tưởng y và Linh Đế liên thủ là có thể dễ dàng bảo vệ hai người này, không ngờ chuyện lại thành ra như vậy?

“Thời dã, mệnh dã! A Di Đà Phật.” Hưu Tức tôn giả chắp tay chữ thập, thở dài nói. (Tức “Thời vậy, mệnh vậy”, là câu nói trong Kinh Dịch của Khổng Tử, nghĩa là thời thế nào thì mệnh thế ấy.)

Nhìn hai đóa hoa một đen một trắng xuất hiện trên mặt đất, Tạ Chinh Hồng ngây ra như phỗng.

Tuy rằng ngay từ đầu Văn Xuân Tương đã kể với hắn là mình mọc thêm một đóa hoa, nhưng y không hiện ra nguyên hình trước mặt hắn, Tạ Chinh Hồng nghĩ chắc là Văn Xuân Tương thẹn thùng nên cũng chẳng ép y. Vẫn còn nhiều thời gian, hắn sẽ có cơ hội nhìn thấy thôi.

Không ngờ tới, nhìn thấy chân thân của tiền bối thì cảnh tượng lại thế này?

Đám ma vật trong trận pháp giống như bị hút khô, chúng biến mất sạch sẽ không sót lại chút gì trong trận pháp, màn sương mù cũng từng chút từng chút tiến vào trong hai đóa mẫu đơn.

Ở nơi đây, tư thái của hai đóa hoa mẫu đơn lại càng thêm phần lộng lẫy và xinh đẹp, dường như thể chúng không hấp thu màn sương cổ quái kia, mà là đang hấp thu tinh hoa thiên địa vậy.

“Đừng tới đây!” Văn Xuân Tương kêu lên, “Tiểu hòa thượng, ngươi cách xa ta ra, càng xa càng tốt.”

Tạ Chinh Hồng lắc đầu, tiếp tục đi về phía Văn Xuân Tương.

“Đã bảo đừng tới đây mà.” Văn Xuân Tương vươn ra một cành cây chặn trước mặt Tạ Chinh Hồng.

Cành cây này thuần một màu đen, song không hề khó coi mà lại trông như mặc ngọc được chạm khắc tỉ mẩn, rất thu hút ánh mắt người khác.

Cành cây của Văn Xuân Tương run run, “Tiểu hòa thượng, xem như ta cầu xin ngươi, ngươi hãy rời khỏi nơi này đi.”

“Tiền bối, ngươi nghĩ ngươi thành ra thế này, ta có thể yên tâm rời đi ư?” Ánh mắt Tạ Chinh Hồng trở nên nghiêm khắc, hắn cao giọng chất vấn, gương mặt tràn đầy giận dữ.

Tạ Chinh Hồng luôn luôn điềm đạm bình tĩnh, ngay cả lúc cãi nhau với Văn Xuân Tương cũng tuyệt đối không lộ ra biểu cảm ấy.

“Đây không phải lần đầu tiên, tiền bối.”

Tạ Chinh Hồng thở ra một hơi thật dài.

“Năm đó trong trận chiến với Quý Hiết, ngươi cũng như thế, ngươi tự bảo ta rời đi, ngươi có từng hỏi ta, rằng ta có nguyện ý rời đi hay không chưa?” Tạ Chinh Hồng nhẹ nhàng hỏi, “Mặc kệ là tiên, là yêu, là ma, ta chưa từng để ý. Tiền bối, ngươi cũng biết, ta niệm Phật học Phật nhiều năm như vậy, cho đến bây giờ, thứ ta thực lòng chấp nhận chẳng qua chỉ là hai chữ ‘Tùy duyên’?”

Duyên phận là gì?

Duyên phận chính là hắn và Văn Xuân Tương kết xuống nhân quả từ vạn năm trước, thậm chí còn lâu hơn nữa, là sợi dây vận mệnh khiến bọn họ gặp gỡ nhau rồi dây dưa chẳng rõ, là hắn đứng trên con đường nhỏ, đưa mắt nhìn bốn phía mà chỉ nhìn thấy một  mình Văn Xuân Tương!

Muốn đạt thành Phật đạo chân chính, thì không thể tham luyến hồng trần tình ái, không thể để sự vật bên ngoài ảnh hưởng quá nhiều đến tâm cảnh của mình, không thể có cảm xúc yêu ghét quá mức mãnh liệt. Tu hành đến hiện tại, ngoại trừ việc có liên quan đến Văn Xuân Tương, hắn đã hoàn mỹ làm được việc mà một Phật tu phải làm.

Văn Xuân Tương là tình kiếp mà hắn trốn không thoát, cũng là mối tình duyên mà hắn căn bản không muốn trốn tránh.

Tạ Chinh Hồng chưa ao giờ nói với Văn Xuân Tương, rằng thực ra trước khi chính thức xác định tâm ý của mình, hắn cũng từng hỏi Phật Tổ mỗi đêm, cũng từng tìm kiếm đáp án trong vô vàn điển cố kinh Phật, tất cả những cuốn sách tìm được đều yêu cầu hắn “buông bỏ”, chỉ cần cắt đứt thứ cảm xúc này, thì từ nay về sau, sẽ không còn vật gì ngăn cản hắn thành đạo.

Nhưng hắn không muốn buông bỏ.

Thành Phật là vì cái gì?

Là vì chính mình hay là vì chúng sinh? Hay là vì Thiên Đạo hư vô mịt mờ kia, mà biến mình thành một thiên thần cao cao tại thượng, vô yêu vô hận, chẳng để tâm đến bất cứ điều chi? Không ai có thể trả lời hắn, Tạ Chinh Hồng đành phải thuận theo tâm ý của mình để đi làm việc mà mình cho là đúng.

Phật Tổ cũng từng cắt thịt cho chim ưng ăn, từng dấn thân mình xuống địa ngục; Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng từng vì một lệ quỷ nào đó mà phát lời thề, Địa Ngục không trống không nguyện thành Phật; Dược Sư Phật cũng từng thỉnh cầu mọi người rời xa tật bệnh khốn khổ, đó đều là những việc mà họ cho là đúng, cho nên họ liền làm. Phật gia ca ngợi bọn họ, mọi người sùng bái bọn họ, nhưng ngay từ đầu, những việc vĩ đại ấy cũng chỉ bắt nguồn từ lòng thương xót chúng sinh của các bậc tiền bối Phật tu mà thôi.

Nếu là thương xót, vì sao hắn không thể thương xót chính mình trước khi thương xót người khác?

Tạ Chinh Hồng mơ hồ cảm thấy mình hơi đi lệch khỏi giáo lý chính thống, thế nhưng hắn không để tâm.

Ngoại trừ Văn Xuân Tương, hắn chẳng liên quan gì nhiều với vạn vật trên thế giới này, chưa từng can thiệp và cũng chưa từng chú ý đến.

Tạ Chinh Hồng chưa từng và cũng không muốn nói chuyện này với Văn Xuân Tương. Địa vị của hai người họ rất vi diệu, quen biết rồi thì không còn quan trọng, nhưng một người là Phật tu, một người là Ma tu, một người là tiểu nhân vật mới ra đời, một người là truyền thuyết cao cao tại thượng. Rồi sau đó, Văn Xuân Tương từ ma biến thành tiên, trải qua luân hồi, gột tẩy ma khí trên người, cùng hắn đi đến Tiên giới này, hắn nhớ lại rất nhiều việc quá khứ, mà Văn Xuân Tương cũng che giấu một bí mật không muốn nói cho hắn.

Nguyên nhân sâu xa, cũng chỉ là vấn đề “đạo thống”.

Bọn họ không có năng lực và sức mạnh để đi khiêu chiến những khác biệt do đạo thống mang đến, chỉ có thể không ngừng né tránh, song những trở ngại ấy vẫn đeo đẳng như bóng với hình.

Tạ Chinh Hồng vươn tay, cầm lấy cành lá mà Văn Xuân Tương vươn ra, “Tiền bối, ta sẽ không rời đi.”

Thấy Văn Xuân Tương không đáp lại, Tạ Chinh Hồng đành dùng biện pháp mạnh.

“Tiền bối, chẳng lẽ ngươi muốn khiến ta lại mất mấy trăm năm để đi tìm ngươi ư?”

Văn Xuân Tương lặng yên không nói gì.

Sao y nỡ lòng được chứ?

“Ngốc!” Văn Xuân Tương vung cành mạnh hơn, “Nếu ngươi không muốn đi thì ở lại bên cạnh ta, hộ pháp cho ta.”

Tạ Chinh Hồng bấy giờ mới cười, “Được.”

Sau khi đi đến thế giới này, Sở Yến, không, Tinh Nhiêu Ma Mẫu cảm thấy vô cùng khoan khoái.

Ma tu bình thường không thể hấp thu ma khí ở nơi này, thế nhưng mụ có thể.

Không ngờ đám Tiên Đế còn che giấu một nơi tốt như vậy, nếu không có Nhất Điểm Tú Sinh Đao hỗ trợ thì mụ đã chẳng tìm được. Ma khí thuần túy nhường này, dù ở Ma giới cũng là thứ trân quý, chỉ một cụm nhỏ thôi cũng đủ khiến người người tranh cướp đầu rơi máu chảy.

Thế nhưng ở trong này lại có rất nhiều.

Ngay từ đầu Tinh Nhiêu Ma Mẫu đã hướng tới nơi sâu nhất trong rừng Thiên Phạt này.

Càng đi sâu vào trong rừng thì ma khí càng đậm, ma khí mụ dùng được cũng càng tốt hơn. Còn Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng hả, đợi mụ hấp thu xong ma khí, nâng cao tu vi, bắt bọn chúng chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?

Nhưng Sở Yến còn chưa đi sâu được thì chợt cảm nhận được vài luồng khí tức kinh khủng.

Luồng khí tức nào cũng có tu vi ngang bằng mụ ở thời kỳ toàn thịnh, thậm chí còn cao hơn.

Phải rồi, ma khí dày thế này, sao có thể không xuất hiện nhân vật lợi hại chứ?

Tinh Nhiêu Ma Mẫu run sợ, thầm mắng mình sơ ý, đồng thời cũng chuẩn bị sẵn sàng cá chết lưới rách. Theo mụ thấy, ma vật cao cấp trong khu rừng này nhất định sẽ không bỏ qua một món ăn béo bở như mụ. Chỉ là không biết tại sao lại có nhiều ma vật tụ tập như thế?

Vút ——!

Vút vút vút ——!

Vài luồng khí tức khủng khiếp bay xẹt qua người Tinh Nhiêu Ma Mẫu, không thèm đoái hoài gì đến mụ.

Tinh Nhiêu Ma Mẫu ngã bệt xuống đất, gần như không thể động đậy.

Thân xác này tu vi hữu hạn, rất khó giữ thần trí tỉnh táo khi đối mặt với nhiều ma vật cao cường như vậy. Đổi lại là tiên nhân khác, đừng nói là đối đầu, chỉ cảm nhận khí tức của bầy ma vật này thôi cũng đủ khiến tâm thần thất thủ, đạo tâm phá hủy.

Đây chính là sự lợi hại của người tu hành đến cấp bậc Đế Tôn đỉnh phong.

Nếu bọn họ muốn, kẻ tu vi dưới cơ bọn họ đừng nói là đối đầu với họ, dù chỉ nhìn bọn họ thôi cũng đủ chết rồi. Giống như Đông Nam Tây Bắc tứ phương Thiên Đế, hoặc như Nhất Điểm Tú Sinh Đao. Nếu là các bậc Thánh Nhân Đạo Tổ trong truyền thuyết, chỉ cần trong lòng ngươi nghĩ đến bọn họ, nhất cử nhất động của ngươi sẽ bị bọn họ biết ngay.

Cho nên, chỉ có Thánh Nhân mới có thể giết chết Thánh Nhân.

Mà nhân vật cấp bậc Đạo Tổ lại càng hiếm, chẳng ai biết bọn họ rốt cuộc lợi hại đến mức độ nào.

“Đi theo bọn chúng!”

Giọng nói lạnh lùng của Nhất Điểm Tú Sinh Đao truyền vào tai Tinh Nhiêu Ma Mẫu.

“Nhưng…… Nhưng cơ thể này không chịu nổi.” Nghe thấy thanh âm của Nhất Điểm Tú Sinh Đao, Tinh Nhiêu Ma Mẫu khó khăn trả lời.

“Vậy thì để ta!”

Cơ thể Tinh Nhiêu Ma Mẫu run lên, khi mở mắt ra lần nữa, khí thế của mụ đã thay đổi rõ ràng.

Thần thức của Tinh Nhiêu Ma Mẫu đã bị đuổi ra, hiện tại kẻ khống chế cơ thể này chính là Nhất Điểm Tú Sinh Đao!

“Ma khí đậm thế này, chẳng trách hồng châu lại thức tỉnh.” Nhất Điểm Tú Sinh Đao nở nụ cười trầm thấp, “Thứ quý giá như Khí Vận Xích Châu, sao có thể bị chôn vùi mãi được?”

Các Tiên Đế cùng lựa chọn nơi này làm nơi thí luyện, Văn Xuân Tương cũng vừa khéo đi đến nơi này, đây chẳng lẽ là trùng hợp sao?

Đương nhiên không phải!

Đây là nhân quả, là trời định!

———————————–Tiểu phiên ngoại————————————

“Ồ, chẳng phải Tuyết Lang Vương đấy sao? Hôm nay ngọn gió nào thổi ngài tới đây thế này? Dạo này ngài không chạy theo sau mông người kia nữa à?” Một xà yêu đong đưa eo,  cười hì hì hỏi Tuyết Lang Vương.

Xà yêu này tuy ngoài mặt thì tươi cười, song ánh mắt lại ngầm chứa cảnh giác.

Ai cũng biết Tuyết Lang Vương bị Nhân tu kia mê hoặc đến thần hồn điên đảo, giờ tự dưng lại chạy đến động phủ này, không biết là có chủ ý gì?

“Xà Cơ, bổn vương và ngươi cũng coi như quen biết nhiều năm, nể mặt ngươi, ta đây sẽ thương tình cho tên hổ phách yêu kia, chỉ cần một nửa bản thể của hắn mang đi chạm khắc là được.” Tuyết Lang Vương không sợ xà yêu này, chỉ là mọi người thường xuyên chạm mặt nhau, nếu hổ phách yêu kia thật sự được yêu mến như vậy, hắn vô duyên vô cớ giết người ta thì cũng không hay cho lắm. Thực lực của hắn vẫn chưa mạnh đến mức có thể xưng vương xưng bá, hoành hành ngang ngược trên mảnh đất này.

“Cái gì, ngươi muốn gây hấn với tiểu hổ phách?”

Các nữ yêu trong động nghe vậy thì lập tức ngừng trò chuyện, hằm hằm xông ra ngoài.

“Tuyết Lang Vương, ngươi vừa vừa phai phải thôi, lúc bà đây tung hoành thì ngươi vẫn còn là một thằng nhãi con đấy nhá!” Một hồ yêu mắng, “Ngươi muốn lấy lòng ả Nhân tu kia thì kệ ngươi, mắc gì lấy tiểu hổ phách tặng cho nhân tình hả, bà nhổ vào!”

“Hồ Cửu, ngươi chớ có quá đáng.” Sắc mặt Tuyết Lang vương lập tức chùng xuống. Hồ Cửu sống lâu hơn hắn, tu vi cũng khá lợi hại, nhưng nàng không giỏi đấu pháp, nếu đánh thật thì nàng ta chẳng chiếm được ưu thế.

“Rốt cuộc là ai quá đáng hả?” Hồ cửu cười lạnh, “Mấy năm nay ngươi đào sạch linh thạch châu báu trong ngọn núi này, bà đây muốn tìm một khối bảo thạch xịn làm trâm cài mà cũng chẳng có. Không ngờ bây giờ ngươi còn dám động tới tiểu hổ phách, nếu có lúc con ả Nhân tu trong lòng ngươi thích khăn quàng da lông thì có phải đám yêu tinh chúng ta cũng bị ngươi lột da rút gân làm quà tặng đúng không?”

Lời Hồ Cửu buột miệng nói ra nhưng quả thực lại rất có lý.

Các nữ yêu phía sau cũng bắt đầu thấy bất an.

“Ta không nói vớ vẩn với các ngươi nữa, ngươi gọi tên hổ phách của các ngươi ra đây.” Tuyết Lang Vương nhíu mày nói, “Trốn sau lưng đàn bà thì có bản lĩnh gì?”

Bỗng, một mùi thông nhàn nhạt truyền đến.

“Chẳng hay Tuyết Lang các hạ tìm ta có việc gì?” Phật Tử từ trong sơn động đi ra, lạnh lùng hỏi Tuyết Lang Vương.

Editor: Giá mà lúc nào cũng ra chap đều như này thì tốt nhể mọi người nhể?