Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Quyển 4 - Chương 284: Nhân quả




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

895

Khi trước Nhất Điểm Tú Sinh Đao bị Văn Xuân Tương chọc tức, mà đúng lúc mấy ma vật ngỡ rằng Nhất Điểm Tú Sinh Đao sẽ giận dữ thì lại thấy y bật cười ha ha.

“Hay lắm, hay lắm, chưa từng có kẻ nào dám như vậy với ta.” Mắt Nhất Điểm Tú Sinh Đao sáng lấp lóe, “Cơ thể này không tiện sử dụng cho lắm, nếu chân thân của ta mà xuất hiện thì để xem Văn Xuân Tương còn dám nói thế với ta hay không?”

Mấy ma vật trao nhau ánh mắt sửng sốt, khi nhìn Nhất Điểm Tú Sinh Đao thì không nén nổi buồn bực.

Chân thân của Nhất Điểm Tú Sinh Đao đang ở trong vực sâu, nếu y muốn ra thì đã ra từ lâu rồi, chẳng qua vẫn thường xuyên mượn thân xác để đi lại ở bên ngoài thôi. Giờ Nhất Điểm Tú Sinh Đao lại nói muốn dùng chân thân để lộ diện trước mặt Văn Xuân Tương, điều này cũng có nghĩa là Nhất Điểm Tú Sinh Đao muốn ký khế ước với Văn Xuân Tương, khiến Văn Xuân Tương trở thành người sử dụng mình.

……Bao nhiêu người khóc lóc cầu xin một cái gật đầu của Nhất Điểm Tú Sinh Đao mà chẳng được, Văn Xuân Tương thì chỉ nói một câu đơn giản đã khiến Nhất Điểm Tú Sinh Đao xao động, nói cho cùng vẫn là những kẻ chết dưới đao của y dùng sai cách.

Ai mà ngờ được cái trò “lạt mềm buộc chặt” này lại hiệu quả với Nhất Điểm Tú Sinh Đao chứ?

“Khụ khụ, ma đao các hạ, chúng ta có cần đuổi theo không?” Lão Nhị nhìn theo hướng Văn Xuân Tương đi xa, nhỏ giọng hỏi. Văn Xuân Tương có tư chất làm Ma Chủ, ngay cả lão gia của bọn chúng còn bị Văn Xuân Tương nuốt hết, nếu không đi theo Văn Xuân Tương thống nhất Ma giới ăn ngon uống mát thì chẳng phải thiệt quá hay sao?

“Không vội, chúng ta cứ từ từ mà đi.” Nhất Điểm Tú Sinh Đao nói, “Văn Xuân Tương đi tìm Tạ Chinh Hồng chắc hẳn còn bị ngăn cản mấy phen, muốn đoạt Phật tử từ tay Phật giáo ư, đâu có dễ thế được. Tuy nhiên cũng chính bởi vậy nên ta mới……” Nhất Điểm Tú Sinh Đao không nói tiếp, song các ma vật đã hiểu ý của y.

Thì ra Nhất Điểm Tú Sinh Đao muốn đối đầu với cả một đạo thống, cũng giống như chủ nhân cũ của y vậy.

Mấy ma vật tự lượng lại sức mình, việc có độ khó cao thể này thì khỏi cần phải nghĩ làm gì.

Văn Xuân Tương thì là bất đắc dĩ rồi!

Nhất Điểm Tú Sinh Đao thong dong dẫn theo các ma vật đi đến Sùng Dương cung điện, từ đằng xa đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa Văn Xuân Tương và Văn Thù Bồ Tát. Y hiểu rất rõ tính nết của mấy Tiên Phật này, Văn Thù Bồ Tát là Bồ Tát đứng đầu Phật giáo, trước kia lúc y và chủ nhân còn kề vai chiến đấu thì cũng từng đánh với ông ta mấy lần. Nhìn đám Phật tu không biết xấu hổ này tính toán đấu pháp cùng Văn Xuân Tương, Nhất Điểm Tú Sinh Đao liền không vui.

Đúng là y không ưa cái tính tình dở hơi của Văn Xuân Tương, nhưng Văn Xuân Tương là người mà y lựa chọn để thống nhất Ma giới, mở ra phong ấn Ma giới, sao có thể để cho lũ lừa trọc Phật giáo này bắt nạt được?

Thế là Nhất Điểm Tú Sinh Đao lập tức nhịn hết nổi, phải chen mồm vào một câu.

Văn Xuân Tương ngoảnh đầu lại, trông thấy Nhất Điểm Tú Sinh Đao và mấy ma vật thì bật cười hỏi, “Các ngươi tới đây làm gì?”

Xưa nay y luôn rạch ròi chuyện ân oán, mặc kệ trước kia Nhất Điểm Tú Sinh Đao làm những gì, bây giờ Nhất Đao Tú Sinh Đao rõ ràng là tới để giúp y, vì vậy cho nên Văn Xuân Tương cũng không thể nhe răng trợn mắt với người ta được.

“Ngươi là Ma Chủ tương lai của Ma giới ta, lỡ như đến lúc chúng ta thống nhất Ma giới mà lại truyền ra chuyện ngươi bị Phật giáo liên hợp bắt nạt thì mặt mũi của Ma giới chúng ta biết vứt đi đâu?” Nhất Điểm Tú Sinh Đao ung dung đáp, “Hay là Ma Chủ định lấy một địch nhiều?”

Nói rồi, Nhất Điểm Tú Sinh Đao lại nhìn về phía Thẩm Phá Thiên đang lúng túng đằng kia, “Ôi chao, Đông Phương Thiên Đế cũng ở đây à? Thú vị đấy, ba nhà Tiên Phật Ma cũng lâu rồi không tập hợp đầy đủ như thế này nhỉ.”

Thẩm Phá Thiên ngượng ngùng quay đầu đi. Hắn đứng ở chỗ này, ấy thế nhưng lại mặc kệ Văn Xuân Tương một mình đấu tranh, quả thực là rất mất mặt. Lúc này, hắn càng mong mình là Thẩm Phá Thiên chứ không phải Đông Phương Thiên Đế chi hết. Kệ xác mấy Phật tu này nói trời nói đất, hắn chỉ cần một mình một kiếm che chắn ở phía trước bằng hữu của mình là đủ rồi.

“Nữ tu này là ai?”

“Không biết.”

“Đông Phương Thiên Đế và mấy vị Bồ Tát đều trông có vẻ rất nghiêm túc, rốt cuộc cô ta có lai lịch gì?”

Những Tiên Đế và Phật tu không biết thân phận của Nhất Điểm Tú Sinh Đao âm thầm dò hỏi nhau, thấy chẳng ai hay biết, bọn họ càng lấy làm hiếu kỳ!

Tuy bọn họ không rõ Ma giới có bao nhiêu bí mật, nhưng ở Ma giới có những ma đầu lợi hại nào thì vẫn biết. Kẻ trước mắt đúng là Sở Yến từng tham dự Tứ Phương Thiên Hội, nhưng khí chất đã trở nên hoàn toàn khác biệt, rõ ràng không phải cùng một người. Lẽ nào là bị đoạt xá?

“A Di Đà Phật, Nhất Điểm Tú Sinh Đao thí chủ, chúng ta cũng nhiều năm không gặp rồi nhỉ.” Hai vị La Hán Hàng Long và Phục Hổ cùng đứng dậy, nói với Nhất Điểm Tú Sinh Đao.

Nhất Điểm Tú Sinh Đao nhìn thoáng qua hai vị Hàng Long và Phục Hổ, “Thì ra là các người, bao nhiêu kẻ chết rồi, thế mà các người vẫn sống sờ sờ. Đóa Kim Bà La bên cạnh Ca Diếp cũng có mặt kìa, tiếc là ông ta không ở đây. Ông ta có chiêu Niêm Hoa Chỉ xuất thần nhập hóa, chủ nhân của ta vẫn luôn khen ngợi đấy!”

Kim Bà La Hoa nghe Nhất Điểm Tú Sinh Đao ngang nhiên nhắc đến tên Ca Diếp, trong lòng cũng bốc lên lửa giận. Ca Diếp đối với hắn vừa là thầy vừa là cha, mà chủ nhân của Nhất Điểm Tú Sinh Đao là ái tướng tâm phúc của Ma Tổ, tính cách xảo trá quỷ quyệt, từng khiến Ca Diếp hiền lành ăn không ít vố đau. Lời này từ miệng người khác nói ra thì cũng thôi, nhưng từ miệng Nhất Điểm Tú Sinh Đao nói ra thì nghe kiểu gì cũng thấy như đang châm chọc.

“Ả ta là Nhất Điểm Tú Sinh Đao ư, đây là cái xác mà y mượn sao?”

“Sao ngay cả nó cũng xuất hiện thế này?”

Nghe Hàng Long Phục Hổ nói ra thân phận của kẻ tìm tới, các Tiên Phật đều ngơ ngác.

Hôm nay là cái ngày gì thế không biết, sao mấy chuyện chỉ có trong truyền thuyết lại xảy ra ngay trước mặt bọn họ thế này?

Cơ mà lại nghĩ trước có Phật Tử Ma Chủ, sau có thêm Nhất Điểm Tú Sinh Đao, có vẻ cũng không khó chấp nhận cho lắm.

Đối với người Tiên giới, tên tuổi của Nhất Điểm Tú Sinh Đao phải nói là là như sấm dội bên tai.

Trong cuộc chiến này, Tiên giới và Ma giới đều nắm giữ ưu thế mong manh, lần chiến tranh gần đây nhất cũng là do một Ma Tôn tự chạy đến Tiên giới, đấu một trận tưng bừng với Tiên Đế, kết quả lưỡng bại câu thương. Tình trạng hòa bình này hoàn toàn không phải nhờ công lao của người Tiên giới, mà là vì Nhất Điểm Tú Sinh Đao – ma khí thượng cổ đứng đầu, đã giết hơn một nửa số Ma Đế mạnh trong Ma giới rồi.

Tất cả mọi người đều muốn sở hữu nó, nhưng thường thì Ma tu tìm kiếm Nhất Điểm Tú Sinh Đao đều trở thành vong hồn dưới đao. Nó vốn là quà tặng Ma Tổ ban cho ái tướng, không biết vì sao lại lưu lại đến hiện tại, nếu thật sự xét đến tu vi thực lực thì có lẽ chỉ có Văn Thù Bồ Tát và Hàng Long Phục Hổ La Hán hợp lực lại mới áp chế được nó!

“Ý thí chủ là muốn nhúng tay vào đúng không?” Hàng Long La Hán hỏi Nhất Điểm Tú Sinh Đao, “Phật Tử đối với Phật giáo ta là không thể thiếu được, Ma Chủ có thể đổi, nhưng Phật Tử thì không thể. Cho dù thí chủ muốn ra tay, chúng ta cũng tuyệt đối không lùi bước.”

“Các người nói cái gì vậy, làm như ta ức hiếp các người không bằng, bản thể của ta còn đang ở vực sâu cơ mà.” Nhất Điểm Tú Sinh Đao tỏ vẻ bất đắc dĩ, “Lúc nãy đã nói rồi đấy, thắng ba trên năm trận, ta thay Ma Chủ thu nhận vài tên thuộc hạ, có thể so đấu cùng các người. Về phần ta, ta nhất định sẽ không đích thân đấu với các người đâu.”

Nhất Điểm Tú Sinh Đao nói câu này khiến những tiên nhân từng nghe qua thanh danh đáng sợ của y cảm thấy yên tâm. Nếu như Nhất Điểm Tú Sinh Đao thật sự đại khai sát giới, những Tiên Phật thực lực cao cường kia thì tất nhiên chẳng cần lo lắng, nhưng còn các tiên nhân khác thì phải ngẫm xem mình có chịu được một chiêu của y hay không.

“Ma Chủ thấy thế nào?” Nhất Điểm Tú Sinh Đao mỉm cười nhìn sang Văn Xuân Tương.

“Được.” Văn Xuân Tương sâu xa nhìn Nhất Điểm Tú Sinh Đao, nếu đối phương chịu ra mặt hỗ trợ thì y cũng chẳng có lý nào lại từ chối được giúp đỡ. Cho dù hai hiệp đầu bại, chỉ cần ba hiệp sau để y lên đấu là được.

“Nếu Ma Chủ đã nói như vậy thì cứ quyết định thế đi.” Nhất Điểm Tú Sinh Đao cười từ tốn, “Không biết Văn Thù Bồ Tát có cao kiến gì chăng?”

“Được thôi.” Văn Thù Bồ Tát gật đầu, “Trận đầu tiên thí chủ định phái ai lên?”

“Nơi này là Tiên giới, lý nào lại để chúng ta lên trước được, đương nhiên là phải để Bồ Tát quyết định trước chứ.” Nhất Điểm Tú Sinh Đao vô tội nhún vai nói, “Ma Chủ cũng thấy vậy đúng không?”

Văn Xuân Tương cứ nhìn Nhất Điểm Tú Sinh Đao là lại liên tưởng ngoại hình chân thân của y với Quý Hiết, tưởng tượng Quý Hiết dùng giọng điệu kiểu này để nói chuyện với mình, khiến Văn Xuân Tương không làm sao mà quen nổi.

“Tùy ngươi.” Văn Xuân Tương xua tay bảo.

“Vậy thì quyết định thế đi.” Nhất Điểm Tú Sinh Đao cười tươi, “Ma Chủ có vẻ hết sức tin tưởng ta, thật khiến tại hạ được sủng mà sợ đấy.”

Văn Xuân Tương nhẫn nhịn không đi móc mỉa y, tránh kẻo lại gây ra cảnh tượng nội chiến khiến mấy con lừa trọc kia xem thường bọn họ.

“Vậy trận đầu sẽ do Hàng Long La Hán bắt đầu.” Văn Thù Bồ Tát nhìn về phía Hàng Long La Hán, “Xin làm phiền ngài.”

Hàng Long La Hán xua tay, “Bồ Tát đa lễ rồi, ta không có ý kiến gì hết.”

Người mở màn là Hàng Long La Hán?

Xem ra Văn Thù Bồ Tát quyết tâm phải thắng cho bằng được đây.

“Trận đầu để Lão Nhị lên đi.” Văn Xuân Tương nói.

Nhất Điểm Tú Sinh Đao ở bên cạnh lắng nghe, có vẻ cũng rất tán thành, “Ma Chủ đúng là có con mắt tinh tường.”

……Tên Nhất Điểm Tú Sinh Đao này bị tâm ma nhập thể hả, sao cứ cảm thấy là lạ thế nhỉ?

Văn Xuân Tương ngờ vực nhìn Nhất Điểm Tú Sinh Đao, y cố nén sự hiếu kỳ, việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là chiến thắng lũ lừa trọc này, những cái khác có thể gác lại sau.

Lão Nhị nghe Văn Xuân Tương gọi tên mình thì thầm than một tiếng.

Hàng Long La Hán thành danh đã lâu, tí xíu bản lĩnh của gã thật sự chẳng đủ cho người ta xem. Nhưng Văn Xuân Tương và Nhất Điểm Tú Sinh Đao đã nói thế rồi thì gã còn chối được sao?

“Lão Nhị, huynh tốt xấu gì cũng thắng hai bọn ta mới thành Lão Nhị được, huynh đừng có thua ê chề quá đấy nhé!” Lão Tam và Lão Tứ cũng không định trái lương tâm mà nói Lão Nhị giỏi hơn Hàng Long La Hán. Hàng Long La Hán vừa nhìn là biết cao thâm bí hiểm, chính khí sắp tràn ra cả chân trời rồi.

“Lão Nhị tuy là ma vật nhưng lại chẳng có bao nhiêu sát nghiệt. Hàng Long La Hán chắc sẽ không giết lầm người tốt đâu.” Văn Xuân Tương cố ý cất cao giọng, vừa là nói cho Hàng Long La Hán nghe mà cũng là nói cho Lão Nhị. Hàng Long La Hán mặc dù có uy danh, từng diệt trừ vô vàn yêu ma, là kẻ mà lũ yêu tinh ma tu xấu xa căm thù đến tận xương tuỷ, nhưng trái lại, đối với những kẻ chưa từng làm việc ác, ông sẽ không xuống tay giết hại. Một người nếu không thể hạ sát thủ thì lúc đấu pháp sẽ luống cuống tay chân, thế là Lão Nhị liền có cơ hội.

Thêm nữa Lão Nhị còn có bộ dáng y như con nít, trông đến là ngoan hiền vô hại. Dù Phật gia thường nói không để ý vẻ bề ngoài, song vẫn sẽ chịu ảnh hưởng, Hàng Long thì lại càng như thế.

Văn Xuân Tương chọn Lão Nhị xuất chiến chính là vì lý do đó.

Hồi còn ở Tu Chân giới, y từng nghe nhiều câu chuyện, đọc nhiều kinh văn về Hàng Long La Hán. Nếu bàn về hiểu biết đối với những Phật tu này, có lẽ ở đây không một ai qua mặt được Văn Xuân Tương.

Quả nhiên, khi thấy Lão Nhị bước ra, Hàng Long La Hán có hơi nhíu mày.

“Xin mời.” Lão Nhị chắp tay nói với Hàng Long La Hán.

Hàng Long La Hán không nói gì, chỉ nắm chặt thiền trượng của mình.

Tạ Chinh Hồng bước vào trong cửa động, chợt cảm giác thấy chung quanh mình trở nên yên ắng.

Là cái kiểu hoàn toàn yên ắng, ngay cả cảm giác không khí lưu động hay tiên khí vây quanh cũng không có, xung quanh lặng ngắt như tờ, như thể ngoại trừ mình ra thì chẳng có bất cứ thứ gì tồn tại. Cảm giác này thật khiến người ta sởn cả gai ốc.

Cũng chính vì sự yên tĩnh này mà Tạ Chinh Hồng mới có thể cảm nhận được ngay cả thời gian của mình cũng ngừng theo.

Bí cảnh thời gian quả nhiên không giống bình thường.

Tạ Chinh Hồng ngồi ngay ngắn trong bí cảnh thời gian, hai tay đặt trên đùi, hợp thành hình bán nguyệt, sau khi tĩnh tâm, hắn liền bắt đầu thử hấp thu đế linh quang mà mình lấy được.

Từ Linh Phật đến Chân Phật rồi lại đến Phật Tôn, thứ phải vượt qua không chỉ là thời gian và tu vi. So với các đạo thống khác chú trọng bồi đắp nền tảng, Phật tu càng chú trọng vào tâm cảnh hơn. Tâm cảnh đạt tới ngưỡng thì có thể tiến được rất cao. Cho nên mới có câu nói là “Buông bỏ đồ đao, lập địa thành Phật”.

Trước đó đã nói, nơi này là một bí cảnh hoàn toàn yên ắng, sau khi đế linh quanh được thả ra, lựa chọn duy nhất của nó là Tạ Chinh Hồng – vật sống ở nơi này. Đăng Thiên tháp linh đã nghiên cứu đế linh quang nhiều năm, tự thấy rằng đã am hiểu nó rất rõ ràng. Nói đế linh quang là vật chết thì cũng không đúng lắm, nếu chúng có thể trở thành cánh cửa dẫn đến cấp bậc Đế Tôn thì ắt sẽ có chỗ diệu kỳ.

Đăng Thiên tháp linh vốn dĩ nghĩ là, chỉ cần Tạ Chinh Hồng tiến vào bí cảnh thời gian thì đế linh quang nhất định sẽ bay vào trong cơ thể của Tạ Chinh Hồng, chỉ thiếu một khâu dung hợp nữa thôi. Nhờ thế mà tỷ lệ Tạ Chinh Hồng trở thành Phật Tôn sẽ lớn hơn rất nhiều.

Song Đăng Thiên tháp linh lại không ngờ là, Đông Phương Thiên Đế Thẩm Phá Thiên biết Tạ Chinh Hồng sẽ tới Tứ Phương Thiên Hội, cho nên cố ý luyện chế ra đế linh quang cho Tạ Chinh Hồng, mấy đạo đế linh quang này đã sớm quen thuộc với khí tức của hắn. Do đó khi Tạ Chinh Hồng tiến vào trong Đăng Thiên tháp, đế linh quang đã lẳng lặng bám vào người hắn.

Nói cách khác, giờ phút này lượng đế linh quang trên người Tạ Chinh Hồng đã vượt quá lượng cần thiết để tu sĩ thăng cấp lên Đế Tôn.

Khi Đăng Thiên tháp linh nhận thấy bất ổn thì đã chẳng kịp nữa rồi, mấy đạo đế linh quang này đã tranh nhau chui vào trong cơ thể Tạ Chinh Hồng, tỏa ra những chùm sáng rực rỡ trong bí cảnh thời gian âm u tăm tối.

Tạ Chinh Hồng cảm thấy cơ thể như bị xé toạc ra, tiên khí trên người di chuyển đi khắp nơi, nguyên anh cũng co lại, thiền trượng và tòa sen ở sâu trong đan điền bắt đầu đong đưa, giống như bị thứ gì đó công kích.

Đăng Thiên tháp linh quả thực bị chính mình chọc tức chết, nếu Tạ Chinh Hồng vì ý tốt của nó và Đông Phương Thiên Đế mà xảy ra cơ sự gì thì đúng là có chết cũng không đủ chuộc tội.

“Trong ghi chép…… có ghi lại tu sĩ nào dung hợp nhiều đế linh quang như vậy trong một lần mà vẫn còn sống yên lành không nhỉ?” Đăng Thiên tháp linh lẩm bẩm, “Nhưng Tạ Chinh Hồng là Phật Tử mà, chắc là sẽ hơi khác một chút.”

Đăng Thiên tháp linh nghĩ mãi vẫn chẳng biết làm sao, bèn vội vàng phát thần thức báo cho Thẩm Phá Thiên ở bên ngoài.

Nó đúng là do các Tiên Đế tạo nên, nhưng nó cũng biết không thể tiết lộ thân phận của Tạ Chinh Hồng cho các Tiên Đế ngoài kia được, tuy rằng các Tiên Đế này đều đã biết rồi.

Ở bên ngoài Hàng Long La Hán và Lão Nhị đang đánh hăng say, Thẩm Phá Thiên quan sát cực kỳ chăm chú, bỗng dưng nhận tin Đăng Thiên tháp linh truyền tới, làm hắn suýt chút nữa là biểu hiện rõ ra mặt.

Đăng Thiên tháp linh nói, đế linh quang do nó thu thập và đế linh quang do mình luyện chế đều chạy hết vào trong người Tạ Chinh Hồng ư?

Đừng đùa chứ!

Thẩm Phá Thiên túa mồ hôi lạnh, cho dù Tạ Chinh Hồng là chuyển thế của Phật Tử, nhưng trước khi trở về thì hắn vẫn chỉ là một Phật tu bình thường thôi mà! Từ Linh Phật lên Phật Tôn vốn đã rất khó, cho nên mình mới cố ý luyện chế ra mấy đạo đế linh quang này, ai ngờ lại thành tốt bụng làm chuyện xấu! Chẳng lẽ, Tạ Chinh Hồng cũng sẽ giống như Văn Xuân Tương, bị cưỡng chế “thúc đẩy” sao?

Đôi đạo lữ này rốt cuộc dính phải cái số gì vậy trời?

Hồi xưa làm đại điển song tu thì chọc phải Quý Hiết, hôm nay thì cũng đang đánh đến trời long đất lở.

Thẩm Phá Thiên len lén ngó sang Văn Xuân Tương, thấy vẻ mặt y không thay đổi thì thầm thở phào, “Đăng Thiên tháp linh, ngươi chớ lo, Tạ đạo hữu hẳn sẽ không có việc gì đâu. Hắn có phúc lớn, sao có thể bị đánh bại bởi chút khó khăn ấy được?”

Nghe câu trả lời khẳng định của Thẩm Phá Thiên, Đăng Thiên tháp linh cũng yên tâm, không hổ là Đông Phương Thiên Đế, môn hạ của Chuẩn Thánh! Chắc hẳn Đông Phương Thiên Đế đã bấm tay bói toán rồi mới đưa ra kết luận này.

Nếu Đăng Thiên tháp linh mà biết Thẩm Phá Thiên phán đoán Tạ Chinh Hồng có việc gì không là do nhìn coi Văn Xuân Tương có nóng nảy hay không, chẳng biết nó sẽ có cảm tưởng gì nữa?

Ở trong bí cảnh thời gian, Tạ Chinh Hồng bị mấy luồng đế linh quang đánh vào khiến hắn chao đảo ngồi không vững, chỉ chốc lát sau đã ngã xuống đất. Trải qua nhiều lần luân hồi chuyển thể, sức mạnh của Phật Tử bị phong ấn chặt chẽ trong cơ thể, chỉ khi quay trở về, hoặc là tìm lại toàn bộ Pháp Ấn phân tán thì mới có thể mở ra lần nữa. Nhưng đế linh quang lại như một thanh kiếm, một thanh kiếm muốn chém đứt hết thảy những tầng chướng ngại này, muốn ép sức mạnh trong cơ thể Tạ Chinh Hồng thoát ra.

Hai loại sức mạnh này đối kháng nhau, khiến Tạ Chinh Hồng đau như muốn chết đi sống lại.

Nỗi đau đớn trong cơ thể khiến thần trí Tạ Chinh Hồng chết lặng, ấy thế nhưng trong đầu lại hiện lên rất nhiều hình ảnh mà hắn vẫn thường gặp.

“Thần Tú, con nhìn thấy gì ở trong hư không vô tận này?” Phật Tổ ngồi ở trên đài sen, hiền từ nhìn “hắn” ở phía dưới, cất tiếng hỏi.

“Hắn” mặc một bộ tăng bào màu trắng, đầu trơn nhẵn, cổ tay đeo một chuỗi phật châu không biết làm bằng chất liệu gì, vẻ mặt đượm chút cô đơn, “Thưa Phật Tổ, ở trong hư không vô tận, đệ tử nhìn thấy ‘chúng ta’.”

Hư không vô tận bên ngoài ba mươi ba tầng trời là một vũ trụ khác, là một vũ trụ hoàn toàn tương đồng mà cũng hoàn toàn tương phản với vũ trụ này.

Ở nơi đó cũng có Thần Tú, cũng có Phật Tổ, cũng có ba mươi ba tầng trời, thậm chí ngoại hình những người này còn giống như đúc. Nhưng những thứ thuộc về bản chất thì lại hoàn toàn khác biệt. Ở nơi này, Phật Tổ có thể vì chúng sinh tam giới mà trả giá hết thảy, ở nơi đó, Phật Tổ lại biến thành một ác đồ có thể vì bản thân cầu đạo mà hy sinh hết thảy! Ở nơi này, Phật giáo yên ổn an bình, ở nơi đó, Phật giáo lại chướng khí mịt mù, không được giải thoát.

Phật Tổ nhìn về phía Thần Tú, ánh mắt trở nên xa xăm, “Ở nơi đó, cũng có Thánh Nhân, cũng có Đạo Tổ, cũng có vô số môn phái tu chân, ở nơi đó mọi quy tắc đều bị phá bỏ, hầu như ai cũng biến thành hoá thân của tâm ma. Nơi đó là tất cả mọi thứ chúng ta đã vứt bỏ để cầu chân vấn đạo. Bọn họ không hẳn là ‘chúng ta’, chẳng qua thứ mắt ta nhìn thấy chính là bản thân mình mà thôi.”

“Đệ tử không rõ.” Thần Tú lắc đầu.

“Chúng ta cầu tiên vấn đạo, cho dù làm bao nhiêu việc thiện tích đức thì vẫn là chèn ép sinh linh khác mà thôi, những linh hoa linh thảo, những yêu thú yêu đan kia, chẳng lẽ sinh ra là phải để cho tu sĩ chúng ta sử dụng sao? Những pháp thuật dời non lấp biển kia, chẳng lẽ sẽ không gây tai họa cho các sinh linh khác sao?” Phật Tổ thở dài, “Đây là món nợ của chúng ta, ở bên ngoài hư không vô tận, bọn họ là hóa thân của nghiệt trái tâm ma của chúng ta, bắt đầu từ khi chúng ta sinh ra trong trời đất này, bọn họ đã tồn tại rồi.” Chỉ là Thiên Đạo và các đời đạo tổ trong quá khứ đều ném họ sang một bên, nhưng tu vi của bản thể ngày càng cao, thực lực của những hóa thân tâm ma này cũng ngày càng mạnh, sắp sửa phá vỡ cả hư không vô tận.

Thần Tú khẽ cắn môi, “Đệ tử không hiểu, Phật Tổ, mọi người đã là cấp bậc đạo tổ rồi mà!”

“Thần Tú, con vẫn chưa ngộ.” Phật Tổ lắc đầu, “Dù muôn trùng chông gai vẫn phải tiến bước. Đã là nợ của chúng ta thì cũng phải do chúng ta tự hoàn trả. Các đạo hữu trên cấp Chuẩn Thánh, không phân Yêu Ma Tiên Phật, đều quyết tâm đi đến hư không vô tận để trấn áp tâm ma. Sau này, chúng ta sẽ ở lại nơi đó, đợi đến khi nào nghiệt trái bị trấn áp triệt để rồi mới quay về. Từ hôm nay trở đi, tầng trời thứ ba mươi và tầng luyện ngục thứ mười sáu sẽ bị phong ấn hoàn toàn, để tránh sinh sôi nghiệt trái mới.” Chỉ cần có hai phong ấn này là có thể trì hoãn thời gian tu sĩ trở thành Chuẩn Thánh, phong ấn không mở, bọn họ sẽ có đủ thời gian để trấn áp tâm ma.

“Đệ tử cũng tình nguyện đi.” Thần Tú quỳ trên mặt đất, dập đầu thưa với Phật Tổ.

“Con không cần phải đi.” Phật Tổ cười nói, “Thần Tú, con là cơ hội sống cuối cùng của thiên cơ này, con không phải do đất trời sinh ra, đương nhiên cũng không sinh ra tâm ma. Mười vạn năm sau, con có thể tự mở ra phong ấn này.”

“Đệ tử muốn đi cùng Phật Tổ.” Thần Tú nhíu mày nói, “Người ngoài thường nói con vô tình, nhưng đệ tử cũng muốn làm gì đó vì chúng sinh.”

“Thần Tú, con chẳng qua là bị mê hoặc bởi lời nói của chúng ta mà thôi, con vẫn chưa thực sự hiểu được lý do chúng ta bắt buộc phải đi.” Một đạo nhân mặc áo bào rộng tiến vào, “Phật Tổ, ta tới để hỏi thời gian.”

“Xin Đạo Tổ hãy chờ chút.” Phật Tổ khách khí nói, “Đệ tử của ta vẫn còn chưa thông suốt được.”

“Ha ha, đệ tử ưu tú của ngài đã giỏi giang đến mức này rồi, không cần khoe khoang nữa đâu.” Đạo nhân nọ cười rộ, đưa tay đỡ Thần Tú đang quỳ trên đất lên, “Lúc con biến hóa, chúng ta đều tận mắt chứng kiến, nhiều năm qua, chúng ta đối đãi với con cũng như với đồ đệ của chính mình vậy. Nếu chúng ta đã quyết để con ở lại thì sẽ không cho con đi đâu.”

“Thưa Đạo Tổ, đệ tử……” Thần Tú còn muốn nói gì đó, nhưng Đạo Tổ lại xòe tay ra với hắn.

“Thần Tú à Thần Tú, con có nhớ mình vẫn còn nhân quả chưa xong không?”

“Không thể nào!” Thần Tú khẳng định quả quyết.

“Ha ha ha, mười vạn năm sau rồi nói đi.” Đạo nhân và Phật Tổ cùng mỉm cười, “Hãy đi luân hồi đi, rồi sẽ có một ngày, con biết nhân quả của mình là ai.”

Thần Tú chợt thấy choáng váng, Pháp Ấn trên người vỡ nát, hóa thành muôn vàn đốm sáng bay đi khắp nơi.

“Đợi khi nó tỉnh lại thì sẽ không nhớ rõ việc này nữa, đưa nó đi hạ phàm luân hồi thôi.”

“Làm phiền Đạo Tổ ra tay.”

———————————–Tiểu phiên ngoại————————————

Tán gẫu với chín mươi tám vị huynh trưởng xong, Phật Tử liền nói mình muốn ra ngoài du lịch, mấy hôm nữa sẽ theo chủ nhân cùng phi thăng.

Các huynh trưởng vô cùng mừng rỡ, vội vàng hỏi xem đó là ai, Phật Tử nói ra tên của một tu sĩ, quả nhiên là nhân tài mới xuất hiện.

“Cửu Thập Cửu, đệ đúng là có con mắt tinh tường mà, đệ sẽ là người đầu tiên phi thăng rồi. Bọn ta chắc vẫn phải đợi thôi, đại đạo chẳng hẹn trước, cuối cùng chúng ta sẽ gặp lại ở Tiên giới.” Lão Đại ôm Phật Tử khóc lóc chẳng rời tay, mọi người phải khuyên nhủ dỗ dành mãi mới chịu buông ra.

“Đúng thế, các huynh trưởng đừng đau buồn, rồi sẽ có ngày gặp lại thôi mà.” Phật Tử cười bảo.

Lại trò chuyện thêm một hồi nữa, cuộc hội họp lần này mới đi đến hồi kết.

Sau khi vị huynh trưởng cuối cùng rời khỏi, Phật Tử liền thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt bỗng chốc già đi.

Làm chồn tinh du lịch ở Yêu Thú đại thế giới cũng không phải không có thành quả, ít nhất bí pháp duy trì tuổi trẻ tạm thời của hắn vẫn không bị nhìn thấu.

Là một hạt thông, hắn sống đến tuổi này đã là quá thọ rồi. Mấy chục năm trước hắn trở về Kiên Quả đại thế giới, các loại hạt ở đó đã thay mấy vụ rồi, có thể sống hay không, có thể sống bao lâu, những điều ấy có liên quan gì đến hắn đâu chứ, hắn đã du lịch đến biết bao nhiêu thế giới, trải qua biết bao nhiêu chuyện, vậy cũng coi như đã sống đủ rồi.

Tu sĩ mà Phật Tử bảo với các huynh trưởng, đó là người bạn mà hắn quen được khi đi du ngoạn.

Trên thế giới này có người ghét bỏ chồn tinh, đương nhiên cũng có người không ghét.

Người bạn này cũng từng nói muốn ký khế ước với Phật Tử để giúp hắn sống tiếp, sẽ không trói buộc gì cả, thế nhưng Phật Tử từ chối. Khi thọ nguyên sắp hết, hắn dường như cảm ứng được gì đó.

Vài thập niên sau, Phật Tử trở lại Kiên Quả đại thế giới nơi mình sinh ra, biến thành một hạt thông, rồi thân tử đạo tiêu.

Nghe nói ngày hôm ấy mùi thông ngào ngạt toả khắp nơi, các loại hạt ở gần đó đều nhận được linh cơ khai khiếu, số lượng chào đời lớn hơn trước kia gấp ba lần.

Kể từ ấy, địa vị của hạt thông ở Kiên Quả đại thế giới lại tăng thêm một bậc.

Editor: Tuy mấy mẩu phiên ngoại lan man chán chán nhưng tui rất thích đọc mọi người ạ, lần nào đọc đến đoạn Phật Tử sống hết một kiếp đời cũng thấy man mác buồn.