Sử Thượng Đệ Nhất Yêu

Chương 57: Động phòng đại thảo luận




Tiêu tốn cả một ngày, Trần Mặc đọc lại ba lần cuốn sổ tay viện bảo tàng, sau đó cùng Bản Bản bàn lại kế hoạch.

Có lẽ bình thường hắn là một kẻ lười nhác, nhưng giờ lại quyết định phải lấy được khoản tiền lương này…

Cái này Diệp Dung cũng đã từng đánh giá: "Tên Mặc Mặc này, hoặc là không làm nên tích sự gì, hoặc là đã làm thì làm đến nơi đến chốn".

Theo như chi tiết kế hoạch đã vạch, Trần Mặc quay lại viện bảo tàng, lần này hắn có vẻ nắm chắc hơn.

Chỉ có một điều không ngờ tới là Diệp Dung từ tối qua tới giờ vẫn còn đang trong trạng thái F5 để bình thường lại, thế mà vẫn dũng mãnh update lá gan để theo cùng.

Mặc dù nàng nói lý do là "xem náo nhiệt miễn phí ". thế nhưng lại mang theo bên mình thập bát ban vũ khí, hiển nhiên là lo lắng…

- Nín! Tôi mà sợ á!
Nói thì nói thế, nhưng Diệp Dung lại lấy ra đủ loại đạo cụ phòng thân: tiểu đao, dây thừng, nước tiêu nóng, tất nhiên còn có một bộ khí cụ phòng “sói”…

Thoạt nhìn, hẳn là nàng cảm thấy mấy thứ này cũng đủ xử lý để đám tượng binh mã cùng voi ma mút hóa thạch rồi!

- Được rồi, tôi chờ mong được xem cô chiến đấu!
Trần Mặc không nói gì chỉ lắc đầu, nhưng cũng có chút cảm động. Hắn đương nhiên hiểu nàng đi theo là vì lo cho hắn.

Lời còn chưa kịp dứt, nương theo thanh sắc hào quang bao phủ, quái sự ở viện bảo tàng trong đêm lại lần nữa trình diễn.

Vài giây sau, vùng có tượng binh mã bắt đầu được thức tỉnh, không chờ bọn chúng giương vũ khí, Trần Mặc đã rất tự giác đưa qua một gói thuốc lá:
- Hút đi! Không cần khách khí!

Kết quả là, tình cảnh đang mang tính chất bạo lực đột nhiên trở nên rất hòa ái.

Mấy tượng binh mã thích thú châm thuốc, hút liền một hơi hết hơn nửa điếu, nhanh đến độ làm người khác e rằng chúng sẽ bị trúng độc nicotin.

Trần Mặc đau lòng nhìn gói thuốc, quay lên Xa Xa rời đi, nhưng trước khi nổ máy hắn còn hỏi một câu:
- À này… What’s your name?

Rùng mình một cái, gã thủ lĩnh đám tượng binh mã phun ra một câu loại như "Dương Vũ" phát âm, sau đó lại mải miết hút mây nhả khói.

Trần Mặc gật gật đầu, lái Xa Xa chạy như bay trên hành lang, điểm dừng đầu tiên đương nhiên là Đông Lương quốc đêm qua.

Mấy phút sau, mắt thấy khu triển lãm nghệ thuật ngày càng hiện rõ phía trước, hắn đột nhiên cười phì:
- Oa Oa, tụi mày chuẩn bị xong chưa?

- Ok đại ca! Ngon rồi!
Cái hòm phía sau xe nhẹ nhàng được đẩy lên, Oa Oa cùng Bản Bản đắc chí nhảy ra, mà thì Nặc Nặc đang bị trói gô ở chính giữa hòm.

- Đừng mà, tại sao ca lại phải làm vật tế?
Nặc Nặc rưng rưng lệ, nét mặt đau buồn ai oán nói:
- Động phòng? Ca lấy cái gì đi động phòng, cả đêm hôm qua bị cô ta nhỏ nước đường vào người, thiếu chút nữa hại ca bị chập mạch rồi.

- Cái này sao…Động phòng ở trường hợp này là một công việc cần kỹ thuật quá cao, tao cũng không có quyền lên tiếng.
Trần Mặc buồn rầu gãi gãi đầu, thầm nghĩ di động làm sao động phòng được cùng người làm bằng đường thực sự là vấn đề lớn rồi.

- Gà!
Đang chạy, Xa Xa đột nhiên quay đầu lại, tỏ ý sâu xa thốt ra một câu:
- Ca nói chú nghe này Nặc Nặc, chú không phải là có thể rung hay sao?

- Ta ngất!
Trần Mặc nghe xong lảo đảo suýt ngã xuống đất, *trẻ con không nên nghe, trẻ con không nên nghe*.

Có điều không đợi hắn cảm khái, Oa Oa vô sỉ nói thêm:
- Ngoài rung ra, ca nhớ chú còn có dây ăng-ten… Giề, các người đừng có nhìn ca như vậy, ca thực sự rất thuần khiết!

- Cẩn thận!
Một tiếng thét kinh hãi vang lên, Xa Xa đang chạy như bay còn quay đầu thiếu chút nữa đâm thẳng lên đoàn xe làm bằng tượng đất.

Trần Mặc hết hồn, chưa kịp lau hết mồ hôi, bỗng nhìn thấy công chúa bằng đường với nét mặt thẹn thùng kia, hắn thuận tay chộp lấy Nặc Nặc ném ra ngoài:
- Điện hạ, mong người chiếu cố Nặc Nặc nhà ta, hãy để tiểu biệt thắng hôn!

- Rung? Dây ăng-ten?
Nặc Nặc còn đang mê mang thì thạo tự nói, cho đến khi rơi thẳng vào lòng Na Na công chúa mới tỉnh ra kêu to lên:
-Đừng mà! Đừng mà! Đừng tới nữa, ca sợ lắm!

- Nhìn xem, vợ chồng người ta âu yếm chưa kìa!
Trong tiếng nguyền rủa của Nặc Nặc, Trần Mặc tâm tình thật tốt chạy như bay rời đi, nhưng cũng không quên khóa cửa khu triển lãm lại.

Cứ thế dạo quanh một vòng, hắn đã kiểm tra toàn bộ các khu vực và các tác phẩm triển lãm. Đến khi xác định không bỏ sót bất kỳ cái gì hắn mới khẽ thở phào một cái, lái Xa Xa tới khu triển lãm Tam quốc.

- Chỉ cần nắm giữ quy luật, phần công việc này thực rất nhẹ nhàng đấy chứ!
Vừa châm được điếu thuốc, Trần Mặc đã nhìn thấy pho tượng Quan Công xuất hiện trong tầm mắt mình, không khỏi tươi cười.

Thế nhưng ngay sau đó, thiếu chút nữa là hắn rớt xuống khỏi Xa Xa. Có trời mới biết chuyện gì đã xảy ra? Không thể ngờ Diệp Dung lại đang ngồi đối diện Quan nhị gia, hứng chí ăn khoai tây chiên, chốc chốc lại đưa cho Quan nhị gia vài miếng.

- Ca ngất! Thần kinh của Dung tỷ làm bằng sắt thép chắc?
Trần Mặc im lặng mắt chớp chớp mồm đớp đớp, mãi sau hắn cũng không nói được câu nào.

Nhìn thấy Trần Mặc đột nhiên xuất hiện, Quan nhị gia đang ăn khoai tây chiên bỗng đứng phắt dậy vuốt râu cầm đao giơ lên tạo dáng.

Nhưng vấn đề là lão nhân gia ngài muốn phát ra bá vương khí thì tốt xấu gì cũng nên lau nước trái cây trên bộ râu dài trước đã chứ!

- Cho nên mới nói, hàng fake đúng là hàng fake!
Than lên thở xuống xong, Trần Mặc lại phì ra cười.

Giờ hắn đã có thể xác định vị Quan Công này chính là tượng điêu khắc gỗ mà không phải bản tôn - Quan Vũ chân thật trong lịch sử làm sao có thể ngồi ăn khoai tây chiên cùng một tiểu nữ sinh, chỉ sợ là lùi lại tránh ba bước còn không kịp ấy chứ.

Khi nói chuyện, tượng điêu khắc gỗ Quan Vũ cũng đã ngưng vuốt râu, chỉ lén lau đi nước trái cây, nhưng vẫn duy trì tạo hình tiêu chuẩn.

Trần Mặc lắc đầu cảm khái, thầm nghĩ đây mới là ‘trang bức’ cảnh giới cao: khi trang bức xung quanh đều không tồn tại, cả thân phận cũng hóa hư không…

Ngay sau đó, Diệp Dung cố tình cầm túi khoai tây chiên lên lắc lắc, cười hì hì nói:
- Lão Quan, chúng ta giao ước rồi đấy! Ngày mai tôi sẽ mang thêm nhiều khoai tây chiên, ngài phải chịu trách nhiệm bảo vệ Mặc Mặc nhé.

- Biết rồi!
Quan Vũ hơi xấu hổ gật đầu, may là mặt của hắn vốn đã rất đỏ, coi như có xấu hổ cũng không ai biết.



Quay đầu liếc mắt nhìn Trần Mặc một cái, hắn đột nhiên thu hồi quan đao rồi đi tới hành lang bên cạnh:
- Lão Trần, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi xem mấy đồ vật kia!

Đại khái là hàn huyên với Diệp Dung nhiều lắm, nên vị Quan Công fake này bỏ luôn vẻ nho nhã khi nói chuyện, xưng hô cũng theo "tôn giá" biến thành "lão Trần".

Trần Mặc lắc đầu, vẫn chọn lái Xa Xa đi theo. Diệp Dung vốn cũng muốn đi xem náo nhiệt, lại bị Trần Mặc lấy lý do tuần tra bắt ở lại.

Mấy phút sau, hai người đi dọc theo hành lang, chốc lát đã đến một khu triển lãm khá hẻo lánh, nơi mà cả quyển sổ tay ghi chép của Trần Mặc cũng không nhắc đến.

Nhìn theo dáng người mặc áo xanh phía trước, Trần Mặc có chút do dự, nhưng tò mò không nhin được đành hỏi:
- Cái này….Tôi gọi ngài là Quan Tam được không? Thuận tiện cho việc phân biệt với Quan nhị gia.

- Tùy ngươi!
Tượng điêu khắc gỗ Quan Vũ nhẹ nhàng nắm lấy tay nắm trên cửa, mặt nghiêm túc nói:
- Chuẩn bị tư tưởng đi, ta vốn dĩ không ưa gì nơi này, bới tình huống ở đây thực sự quỷ dị!

- Quỷ dị???
Trần Mặc ngẩn ra, nhìn cánh cửa trước mặt chầm chậm mở, không tự chủ được lui lại phía sau vài bước.

Cơ hồ đồng thời, theo cánh cửa chậm rãi mở ra, một đại sảnh trống hoác đập vào mắt hắn.

Quỷ dị! Quả nhiên thực quỷ dị! So với bên ngoài náo nhiệt đủ mọi tiếng động, nơi này lại hoàn toàn yên tĩnh, giống như một viện bảo tàng bình thường.

Nhưng cái làm cho Trần Mặc phải chú ý hơn cả là khí tức của ngọc vỡ bao trùm nơi này.

Cảm nhận được có gì đó kêu gọi, hắn thẫn thờ bước về phía trước, nhìn phía xa xa một cây trụ bằng đồng đứng sừng sững giữa đại sảnh.

Nhưng ngay lúc này, Quan Vũ đứng ở cửa bỗng hô to:
- Cẩn thận!

-Cái gì?
Trần Mặc bàng hoàng, theo bản năng lùi lại về phía sau.

Cơ hồ đồng thời, một cái đỉnh đồng từ trên trời rơi xuống, uỳnh một cái nện trên đất khiến bụi bay mù mịt.

- Bà mẹ nó!
Nhìn cái hố sâu trên mặt đất, Trần Mặc kìm lòng không đậu rơi lệ đầy mặt. Con bà nó chứ! Ai mà không có một chút đạo đức nào cả, từ trên cao ném vỏ chuối xuống đã quá lắm rồi, đằng này lại chơi nguyên của một cái đỉnh lớn như vậy…

- Cẩn thận!
Còn chưa hết bàng hoàng, Quan Vũ lại quát lên lần nữa.

Lời còn chưa dứt, năm sáu đồ vật bằng đồng lại lần lượt từ trên trời giáng xuống. Trần Mặc lần này ngay cả thời gian chửi bới cũng không có, cất bước chạy thật nhanh.

Chỉ nghe tiếng rầm rầm loảng xoảng, cũng không biết có bao nhiêu thứ rơi xuống sau lưng hắn, trông tình cảnh này giống như đang trong thời kỳ chiến tranh.

Chưa bao giờ hắn chạy nhanh như vậy, thật giống như có tận ba Dung tỷ đang đuổi theo sau, Trần Mặc phi nhanh như bay tới cửa.

Mà có hắn chưa hoàn hồn quay đầu lại, nhìn đống đồ đồng trên sàn nhà bằng đá cẩm thạch kia thì lập tức bị đứng hình…

Tư mẫu mậu, tứ phương tôn, Long Hổ tôn… gần như hầu hết số thanh đồng khí nổi danh đều tụ tập ở nơi này!
(+ Thanh đồng khí: đồ làm bằng đồng
+ Tư Mẫu Hậu: 司母戊
http://cssn.cn/kgx/kgbk/201406/W...9452390658.jpg
+ Tứ Dương Phương Tôn: 四羊方尊
http://e-museum.com.cn/attach/-1...3210314208.jpg
+ Long Hổ Tôn: 龙虎尊
http://fyssty.com/files/104060/1...98d4268184.jpg )

Đương nhiên, mấy thứ này tất cả đều là hàng phỏng chế, có điều dù là phỏng chế thì sức nặng kia cũng là thật.

Trần Mặc vô thức xoa xoa đầu, thầm nghĩ vừa rồi nếu chậm chân chút ít chỉ sợ lại được quang vinh mà chết dưới đống đồ đồng này.

Thế nhưng không đợi hắn cảm khái xong, một chuyện có trời mới biết nguyên do lại xảy ra! Hơn mười loại đồ đồng kia lại lắc lư rồi cùng lúc bật lên khỏi sàn nhà. nguồn .

Cái Tứ Dương Phương Tôn còn rất hứng thú ngẩng đầu, tự đắc nói:
- Ê cu, thấy không, đây mới là mị lực của nam nhân, có bản lĩnh chú cũng nhảy xuống đi!

Trần Mặc không biết nói gì vội lau mồ hôi, lại nhìn Oa Oa bên cạnh, đột nhiên cảm thấy tình cảnh này như đã từng trải qua.

Có điều không đợi hắn hiểu thêm, đã nghe được âm thanh the thé từ không trung truyền xuống, một cái bóng đen cũng lập tức nhảy tới:
- Nhảy thì nhảy! Xem ca xoay người 3600 trên không đây!

- Sặc!
Trần Mặc nghe mà đầu óc choáng váng, thầm nghĩ chẳng lẽ nơi này là hồ bơi chuyên dụng để nhảy cầu. Có điều lúc chờ khi hắn chứng kiến thứ từ trên trời rơi xuống thì lệ lại rơi đầy mặt.

Lạy thần lạy phật! Người ta thân bằng đầu thau nhảy xuống, tốt xấu gì cũng coi như da dày thịt béo không xây xát nổi. Một cái Dương Chi Tịnh Bình như ngài đú đởn theo cái gì chứ?
(Dương Chi Tịnh Bình- 羊脂净瓶 – Dạng cái bình mà Bồ Tát mang theo người giống trong Tây Du Ký: http://zgyzyq.com/images/upload/Image/YJP.jpg )

Có lẽ nào cái bình này đi làm công, vì bị lão chủ nợ tiền lương, cho nên mới nhảy cầu tự vẫn?

Cảm khái thì cảm khái, chứng kiến kiểu tự sát lừng lẫy thế này, Trần Mặc không đành lòng vẫn ra tay.

"Bịch!" Vài giây sau, Dương Chi Tịnh Bình trực tiếp rơi vào trong ngực hắn, tiếp đất một cách an toàn.

Thế nhưng ngay sau đó, cái đồ gốm sứ này còn đột nhiên nổi giận:
- Này! Nhà ngươi sao lại cản đường ca… À, ca biết rồi, nhất định là ngươi đố kỵ với ca đẹp trai hơn ngươi!

- Đệch!
Chó cắn Lã Động Tân* còn chưa tính, lại còn nghe cái kiểu tự kỷ của nó, Trần Mặc đột nhiên có cảm xúc muốn thả tay.

Chưa hết, đám đồ đồng kia cũng vọt lên, thủ lĩnh Tứ Dương Phương Tôn lắc la lắc lư nói:
- Tiểu tử! Đẹp trai có tác dụng gì… Thời nay nam nhân là phải dùng body mà so sánh, ít nhất cũng phải giống như ca này!

- Thôi đi, thời đại này cái bên trong phải dung hòa cùng cái bên ngoài.
Dương Chi Tịnh Bình tức giận trợn trừng mắt qua nhìn chúng, vẻ đầy tự tin nói:
- Hơn nữa, một con người xuất sắc là phải biết khiêm tốn, không khoe khoang… Ví như ca đây, thật sự rất xuất sắc, nhưng cho tới bây giờ cũng không tự tâng bốc mình bao giờ!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Lã Động Tân người Hà Trung, họ Lã tên Nham, tự là Động Tân còn gọi là Thuần Dương kiếm khách. Ông là một trong bát tiên của Đạo gia gồm: Chung Ly Quyền, Lã Động Tân, Trương Quả Lão, Lý Thiết Quài, Lam Thái Hoà, Tào Quốc Cựu, Hà Tiên Cô và Hàn Tương Tử. Tương truyền ông chính là Huê Dương Chơn Nhơn xuống trần đầu thai, trải qua kiếp nạn cuối cùng là "Ái Tình" để đắc đạo.

Trên đường đi Lư Sơn tầm sư học đạo, Lã Động Tân vô tình bị lôi vào chuyện trừ yêu cứu tiểu thư của nhà Vương viên ngoại. Con yêu này chính là Hạo Thiên Khuyển của Nhị Lang thần. Bảo vật dùng để bắt yêu là một bức họa đồ, hễ dụ được nó nhảy vào họa đồ thì cuộn lại, có thể khiến nó xương cốt thành tro.

Lã Động Tân được giao nhiệm vụ giữ cửa, canh chừng bức họa đồ. Khi dẫn dụ được Hạo Thiên Khuyển nhảy vào bức họa, Lã Động Tân vội cuộn lại, nhưng được nửa chừng thì nghĩ tới chủ của nó là Nhị Lang thần nên lưỡng lự thả bức họa đồ xuống. Hạo Thiên Khuyển thoát ra liền quay sang cắn Lã Động Tân một cái rồi chạy mất.

Lã Động Tân vừa bị cắn đau vừa làm lỡ việc trừ yêu của người ta, đành phải ở lại nhà Vương viên ngoại canh chừng Hạo Thiên Khuyển. Sau nhờ Hằng Nga tiên tử đưa tin, mời Nhị Lang thần xuống mới thu phục được nó.

Người đời sau dùng tích "chó cắn Lã Động Tân" này để chỉ bản thân vô duyên vô cớ gặp phải những chuyện không như ý, ách giữa đàng lại mang vô cổ, làm ơn mà mắc oán.