Sư Tôn Người Ổn Chứ

Chương 47: 47: Đến Huyền Nguyệt Thành





Cố Lâm Thanh ngẩng đầu nhìn trời mưa trắng xoá, các gian hàng dưới phố đã vội thu dọn khi giông vừa nổi lên, người qua lại cũng ít, dưới trời mưa tầm tã thế này ai cũng trở về nhà tránh.

Trời đất ngập trong nước, bầu trời đen tối nối liền với mặt đất vắng tanh như đang báo hiện điều gì khủng khiếp sắp giáng xuống.

Bên tai chỉ còn tiếng mưa rơi bên mái hiên, gió lạnh luồn qua khe cửa thổi vào phòng khiến người ta lạnh run.
Tạ Tước mở cửa bước vào phòng thấy Cố Lâm Thanh một mực nhìn ra cửa sổ thì động tác trở nên nhẹ nhàng hơn.

Không hiểu sao vẫn là khuôn mặt không chút cảm xúc và dáng người nghiêm túc đĩnh đạc như trước nhưng lúc này nhìn vào chỉ thấy sự ưu phiền và xót xa đang bao vây lấy hắn.
Cố Lâm Thanh thu lại mâu quang, đặt tầm mắt lên người Tạ Tước: "Lại đây ngồi đi."
"Sư thúc gọi ta lại có chuyện gì ạ?" Tạ Tước ngồi xuống đối diện hắn.
"Ngươi đang tính trở về nhà Trạch Vân à?" Thấy Tạ Tước gật đầu hắn nói tiếp: "Vậy thì không cần nữa."
"Không cần là sao ạ?"
Cố Lâm Thanh thở dài, không muốn nói cho hắn biết chuyện y sẽ đến Huyền Nguyệt: "Thái Sơ thành trở thành nơi tiếp theo gặp hoạ e rằng tu chân sẽ không còn bình yên nữa.

Cố An bảo ta kêu ngươi và Lâm Dương về Thiên Tông trước, phụng mệnh Từ Khúc Ninh phân phó mà hành sự."
Tạ Tước cau mày, trong lòng lo lắng không yên: "Vậy sư tôn thì sao?"
"Cố An có việc nán lại Lang Sa, có phu thê Trạch Vân ở đó ngươi không cần lo lắng."
Sao có thể không lo lắng! Khoá Tiên trong chưa giải xong, kinh mạnh và thân thể của y hư tổn nghiêm trọng chưa kịp điều trị nay lại có biến cố bảo hắn làm sao không lo lắng chứ?! Với tính cách của y trừ phi y nằm liệt giường không thể dạy nổi mới an phận ở yên một chỗ!
"Không được!" Tạ Tước đứng dậy toang rời đi: "Ta đến gặp sư tôn."
"Đứng lại!" Cố Lâm Thanh trầm giọng ra lệnh, thông thường mỗi khi hắn nghiêm túc như thế đám tiếu bối chắc chắn sẽ bị dọa sợ thế nhưng một kẻ không sợ trời không sợ đất chỉ sợ sư tôn bỏ rơi mình như Tạ Tước thì chỉ là gió lạnh thoảng qua.
Tạ Tước dừng bước, quay đầu nhìn hắn: "Vì sao sư thúc lại ngăn ta? Rõ ràng sư tôn và chúng ta đều đang ở trong một thành, đi qua đi lại có mất bao nhiêu thời gian đâu?"
Cố Lâm Thanh im lặng, chính vì gần như thế hắn mới không cho phép Tạ Tước đi.

Cố Thành Ân đã dặn dò hắn rất kỹ rằng không được phép để ai biết y đến Huyền Nguyệt thành nhất là Tạ Tước.


Hắn không biết vì sao phải nhấn mạnh vế sau nhưng đã là căn dặn của y thì hắn làm theo thôi.
Mãi không nghe thấy câu trả lời Tạ Tước khẽ cười: "Các người đang giấu ta chuyện gì? Mà thôi một khi làm chuyện gì liều lĩnh sư tôn có bao giờ nói cho ai biết đâu? Người toàn tự mình dấn thân vào nguy hiểm!"
Nói xong hắn quay người tiếp tục đi ra ngoài mặc kệ Cố Lâm Thanh có nghe hay có còn muốn ngăn cản mình hay không: "Nhưng ta không yên tâm về y.

Ta muốn đi cùng y dù cho có nguy hiểm hay thậm chí là chết cũng được, miễn là được ở bên cạnh y thì những chuyện khác có là gì?!"
Cố Lâm Thanh nhìn Tạ Tước đi ra khỏi cửa xong, xông ra ngoài màn mưa mặc kệ cả thân ướt sũng chạy về phía Đông thành.

Hắn im lặng nhìn bóng dáng người nọ khuất dần trong màn mưa, ánh mắt dần trở nên mơ hồ.

Từ khi nào Tạ Tước và Cố An có mối quan hệ tốt như vậy? Không! Thứ hắn nên quan tâm lúc này là lời nói kia của Tạ Tước là của một đệ tử nói với sư tôn của mình sao?
Hắn nhớ lại khoảng thời gian gần đây hai người họ chung đụng, dần nhận ra cái gì đó đã lệch khỏi quỹ đạo bình thường.
Tạ Tước mặc kệ bản thân bị ướt nhẹp chạy thẳng về nhà Trạch Vân còn nghĩ rằng ướt càng tốt, càng thảm thì mới càng dễ làm Cố Thành Ân mềm lòng! Nhưng trong lòng hắn lúc này ngoại trừ nghĩ cách làm sao để y để mình theo bên cạnh thì lo lắng y đang muốn làm gì hơn!
Vừa bước vào cổng hắn đã thấy bóng dáng tiên nhân áo trắng đang đứng trước hiên nhà ngẩng đầu nhìn trời, khi cửa bị tông ra từ bên ngoài y mới hơi hạ mắt xuống nhìn.

Một giây sau mắt y trợn tròn, hé miệng gọi: "A Tước?"
Trong lòng Cố Thành Ân hoang mang, không phải y đã dặn Cố Lâm Thanh đừng để Tạ Tước tới tìm y rồi sao?
Tuy đã thấy người làm lòng mình lo âu nhưng Tạ Tước lại chẳng thoải mái hơn chút nào, hắn cứ đứng ở trong mưa tỏ vẻ đáng thương nhìn y: "Sư tôn muốn đi đâu? Vì sao không muốn đệ tử đi cùng?"
Cố Thành Ân ngắc ngứ: "Chuyện đó…"
Rốt cuộc y muốn làm gì mà nhìn bộ dạng chột dạ như thế?!
Tạ Tước đang muốn truy hỏi thì bỗng trong nhà vang lên tiếng nói: "Tiểu An, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong rồi."
Vừa dứt lời ấy Trạch Vân mang tay nải đi ra lập tức đối diện với không khí im ắng đến kì quái và đôi mắt trợn trừng của Tạ Tước nhìn mình.
Đột nhiên trong lòng Tạ Tước uất ức khôn tả, vì cớ gì y tình nguyện đi với Trạch Vân mà không muốn cho hắn đi cùng? Chẳng phải nói quan hệ của y và Trạch Vân không tốt hay sao?!
Đôi mắt của hắn bỗng long lanh ánh nước, mi tâm nhíu lại, đầu lông mày hơi nhếch lên trông vô cùng đáng thương: "Sư tôn, vì sao người không muốn cho ta đi cùng? Ta chỉ muốn theo cùng chăm sóc cho người, sẽ không kéo chân mọi người đâu mà!"
Cố Thành Ân càng thêm chột dạ, mà hơn hết là đau lòng.


Y vội bung cây dù bên hốc cửa chạy ra che lên đỉnh đầu hắn: "Vào nhà trước đã rồi nói có được không?"
Tạ Tước hít mũi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm y không nói tiếng nào cũng chẳng có ý định vào trong, cứ như y không nói rõ ràng thì hắn sẽ mãi đứng trong mưa vậy.
Cố Thành Ân thở dài, thấp giọng nói: "Xin lỗi."
"Vì sao người lại xin lỗi?" Dạo này được y chiều chuộng nhiều hắn sinh ra hơi kiêu, còn cả gan quay lại oán trách y: "Tu vi của ta yếu kém, lại bị người ghét bỏ đương nhiên người sẽ không cần ta rồi!"
Đại cô nương lại giận dỗi rồi đấy! Cố Thành Ân cố ý quay người đi: "Ừ, ngươi muốn nghĩ sao thì nghĩ."
Tạ Tước giật mình, ngay lập tức vươn tay níu vạt áo y trưng đôi mắt cún con ngập nước gọi: "Sư tôn."
Y vẫn không thèm quay người lại, môi khéo lên nụ cười thật khẽ, thóc mà còn đòi khôn hơn gà chắc! Y hắng giọng giả vờ nghiêm túc nói: "Mau vào nhà đi."
Tạ-ấm ức-Tước: "Vâng."
Trạch Vân từ nãy tới giờ chứng kiến cảnh chim chuột của đôi sư đồ: "..."
Vào tới phòng rồi mà Tạ Tước còn chưa buông áo y ra, y ngồi xuống thì hắn đứng một bên cúi đầu hệt như mấy đứa trẻ sợ cha mẹ mình chạy mất.

Y vừa buồn cười vừa thấy đau lòng: "Buông ra đi, ta còn chạy được sao?"
"Cũng đâu phải người sẽ không chạy?" Tạ Tước lầm bà lầm bầm oán trách nhưng vẫn nghe lời buông tay.

Hắn xuống ngồi đối diện, dùng đôi mắt tội nghiệp chấp vấn y.
Y thở dài đành nói sự thật: "Ta và vợ chồng Trạch Vân sẽ đến Huyền Nguyệt thành điều tra xem Trần Ngạo Lang đang có âm mưu gì.

Để ngươi đi cùng thì nguy hiểm quá, sợ rằng sẽ không bảo vệ tốt để ngươi bị thương thậm chí là mất mạng."
Hắn giật mình, không nghĩ tới y lại quyết định tự mình đi vào hang hổ, càng bất ngờ hơn là Trạch Vân lại đồng ý để y đi.

Hắn im lặng một lát rồi bảo: "Nhất quyết phải đến Huyền Nguyệt thành, không đi không được sao?"
Y thấy lo lắng thật lòng từ trong đôi mắt hắn, biết đứa nhỏ này đang qua tâm mình khiến trái tim ấm áp hơn: "Ừ, không đi không được."
Hắn cúi đầu, hai tay vò vạt áo rơi vào im lặng như đang giằng co.

Hắn biết sẽ không thể lay chuyển được y, nếu có thể thì Trạch Vân đã làm điều đó trước rồi: "Vậy người hãy cho ta đi cùng nhé?"

Thấy y nhíu mày tính nói lời từ chối hắn đã vội cướp lời: "Ta biết sẽ có nguy hiểm, ta cũng biết có khả năng sẽ phải bỏ mạng ở đó nhưng xin hãy cho ta đi cùng! Nếu ta rơi lại phía sau kéo chân mọi người thì cứ việc bỏ ta lại đi!"
Nói đến đây đôi mắt hắn đượm buồn, chính bản thân hắn cũng nhận ra rằng trong số những người đi cùng y hắn là yếu nhất: "Ta chỉ muốn nhìn thấy người bình an thôi, ta ghét kiểu chờ đợi trong trống rỗng lắm! Xin người hãy cho ta đi cùng, dù có chết ta cũng sẽ không oán trách!"
Sao có thể để ngươi chết được chứ?
Cố Thành Ân đưa tay xoa đầu nhóc con hệt như con chó lớn ủ rũ: "Được rồi, cho ngươi đi cùng là được đúng không?"
Tạ Tước còn đang tính giở trò làm nũng và bám riết không tha để được đi cùng, mất một lúc sau hắn mới phản ứng lại lời y nói.

Hắn ngẩng đầu lên, khuôn mặt rạng rỡ: "Thật sao?"
Y nghiêng đầu nhìn hắn khẽ cười: "Ừ, đi thôi."
Người yêu nhỏ đã nài nỉ như thế còn có thể làm gì? Đương nhiên là để hắn bên cạnh bảo vệ và yêu thương thôi.
Những ngôi sao như vụn bạc trãi khắp bầu trời đã biến mất tựa bao giờ, khi những cơn mưa và gió bão kéo đến từng đợt cũng đã mang theo mây đen che lấp đi ánh trăng, trời đêm Đại Mạc lúc này trầm tối và mang theo sự u ám khôn tả.
Trần Ngạo Lang nhàn nhã ngồi trên ghế mềm, lưng tựa về phía sau ngửa đầu nhìn trời khiến tóc dài không bị trói buộc chảy xuống hệt như thác nước, tay gác lên gối cao, vạt áo nửa kín nửa hở khiến làn da trắng noãn và những vết sẹo dài thoát ẩn thoát hiện.

Trong mắt hắn trên đỉnh đầu có một trận pháp đang được vận hành, sắc đỏ như máu đang lưu chuyển khắp trận pháp, từng đường vân đều nhiễm màu đỏ tươi.
Hắn hài lòng nhếch môi cười, chân trần gác trên ghế khẽ đung đưa.
Bỗng chuông gió treo bên ghế mềm bỗng lung lay thế nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra, Trần Ngạo Lang dùng mâu quang liếc về phía đầu cầu dẫn vào lương đình.

Chẳng mấy chốc trong tầm nhìn đã xuất hiện một bóng dáng nữ nhân mặc trang phục kín đáo màu trắng xanh đan xen.

Ở cái chốn ma tu đầy rẫy này trông nàng lại giống một tiên tu đến bất ngờ.

Nhìn tóc búi cao và cố định bằng ngân quan hình mây trôi, viền áo lấp ló mây tiên lượn lờ trông khá giống đồng phục của một môn phái nào đó.
"Chủ thượng!" Lam Ninh Thy đứng bên ngoài lương đình khom người hành lễ: "Ngài gọi ta đến để phân phó gì sao ạ?"
Trần Ngạo Lang ngồi dậy, co một chân lên rồi đặt tay lên đấy chống cằm, vạt áo theo động tác của hắn trượt xuống để lộ bả vai có một vết sẹo lớn như bị xẻo thịt nhưng hắn chẳng buồn để tâm: "Đúng là có phân phó, ta nghĩ ngươi đừng nên đến Thiết Lang Quan thì hơn, chuyện ở đó ta sẽ giao cho người khác làm."
Lam Ninh Thy im lặng một lát rồi hỏi: "Vì sao ạ?"
"Cũng vì tốt cho ngươi thôi." Nàng là cánh tay đắc lực của hắn nên đương nhiên cử nàng đi sẽ yên tâm hơn.

Nhưng ai biết liệu người kia có đến Thiết Lang Quan chặn đầu bọn họ hay không? Rất có khả năng đấy! Bỏ chín thành mười cũng xem như hắn nhìn nàng lớn lên, biết trước còn đẩy nàng vào phiền phức thì còn nói đến tình nghĩa gì nữa?
Phải chăng là chỉ muốn tốt cho nàng? Lam Ninh Thy có suy nghĩ riêng trong lòng nhưng lại chẳng nói ra, nếu người kia tới thật có lẽ nàng sẽ do dự: "Thuộc hạ hiểu rồi."
Nàng suy nghĩ một hồi mới hỏi: "Nhưng ngài muốn cử ai đến Thiết Lang Quan?"

Trần Ngạo Lang nghiêng đầu ra vẻ suy tư: "Ai nhỉ? Có lẽ là Phong Khinh Miên?"
Đôi mắt nàng khẽ động: "Có thể là ai khác ngoại trừ nàng ta không?"
Trần Ngạo Lang cười: "Ta thấy để nàng ta đi rất tốt mà?"
Không nghe lời đáp lại hắn bước xuống, đi chân trần tới vén màn lên nhìn nàng: "Ninh Thy, ngươi cũng không phải mới quen biết ta ngày một ngày hai đúng chứ? Hiểu rồi thì lui ra đi.".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Tần Cảnh Ký
2.

Trời Sinh Thích Em
3.

Chạy Nạn Không? Ta Có Bàn Tay Vàng!
4.

Tiểu Thư Tình
=====================================
Lam Ninh Thy cúi người thưa vâng một tiếng rồi lui ra ngoài.

Ma tu tùy hứng thích thì ban ân không thích thì đồ sát, hắn ra quyết định gì thì đều có lợi cho mình không ai có thể lay chuyển được.
Trần Ngạo Lang nhìn bóng lưng tựa phong lan tựa thông của nàng mà thầm nghĩ nếu năm đó người kia ban thêm một ân tình lớn hơn thì có lẽ những thứ cần chuẩn bị sẽ mất nhiều thời gian hơn nữa và lúc gặp mặt cả hai sẽ đứng ở chiến tuyến khác nhau.

Một đen một trắng không chung một lòng, một chính một tà chưa từng có tiếng nói chung.

Rồi hắn khẽ cười, chung quy cũng chỉ là nếu như mà thôi!
Hắn lại ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời hiện tại đẹp đấy nhưng nhuộm chút máu tanh sẽ càng đẹp hơn… nhỉ?.