Sư Tôn Tuỳ Hứng

Chương 46: Bạch Tích gần đây có chút kỳ lạ!?




Hắc Từ thân thể cứng đơ. Những tên này đến là chỉ để xin ăn thôi sao? Nàng liếc mắt nhìn từng người, bọn chúng che quá nửa khuôn mặt không thấy rõ... Nàng có nên từ chối không?

- Đột nhiên tên Tôn Thế Sanh bên cạnh như phát hiện điều gì lên tiếng: "Các người có phải Yêu Sai làm việc cho Thiên Vô Chỉ?"

Nghe thấy Tôn Thế Sanh hỏi, bọn họ có vẻ ngạc nhiên, song lại nhìn nhau nói gì đó.

- Tên có vẻ đứng đầu bước ra thắt mắc: "Vị đây có phải Tôn Thần trong coi núi Liêm Phong?"

- Tôn Thế Sanh cao hứng gật đầu: "Là ta!"

Tên đó nghe được như mừng rỡ, cùng các tên còn lại bắt đầu tháo xuống chiếc mũ che đậy.

- "Chúng tôi là Yêu Sai, trên đường đang thực hiện việc quan trọng. Nhưng khổ nổi chúng tôi nhiều ngày không thể, đã hết lương thực, mà hiện tại lại không thể trở về. Gặp được Tôn Thần ở đây quả thật là may mắn!"

- Tôn Sanh: "Nếu được các vị cứ vào dùng bữa cùng bọn ta. "

Hắc Từ im lặng một bên nhìn tên Tôn Thế Sanh với ánh mắt kỳ lạ. Rồi lại nhìn 6 tên hắc bào, 6 kẻ đó cũng đều là bán yêu...

Tên Yêu Sai đứng đầu có chút ngập ngừng: "Như vậy có được?"

Hắn là e sợ nàng và Bạch Tích, bởi vì hắn cảm nhận được bữa cơm này Tôn Thế Sanh cũng chỉ là dân ăn ké.

Hắc Từ một lần nữa cầm lên đôi đũa, nhìn vào thức ăn nói: "Các vị cứ tự nhiên, không cần khách sáo. Đồ ăn còn rất nh--..."

Chưa nói hết câu, Yêu Sai nhanh như chớp bay tới cấu xé với đồ ăn. Nàng có thể nhận ra, có lẽ 3 ngày họ đã không ăn gì.

Yên tĩnh trôi qua bữa ăn trong bình yên. Hắc Từ cảm nhận được bụng nàng đã to lên chẳng khác gì có thai nhi. 6 tên hắc bào cũng đã đánh chén no nê, thản nhiên nằm ra mà vỗ bụng. Bụng tên nào tên nấy nếu là nữ nhân nàng nghĩ họ là có thể liền đẻ rồi.

- Tên Yêu Sai đứng đầu bỗng lên tiếng: "Đa tạ vì bữa ăn. Lúc nào đó chúng tôi sẽ cảm tạ đàng hoàng cho các vị."

- Tôn Thế Sanh: "A~ các ngài không cần phải khách sáo như vậy, chúng tôi hiện tại cũng là muốn đến Bán tộc."

- Yêu Sai: "Đến Bán tộc? Là có việc gì sao?"

- Tôn Thế Sanh nhìn qua Hắc Từ, rồi nói: "Là gặp Ngũ Ngải Đồng tỷ tỷ."

- Yêu Sai: "Aizz... "

Đột nhiên hắn thở dài, làm Tôn Thế Sanh và cả hai nàng chú ý.

- Yêu Sai âm thanh giọng đầy bất lực nói: "Chúng tôi là cũng đang gặp chút rắc rối liên quan đến Ngải Đồng phu nhân a."

Tôn Thế Sanh lúc đầu là kinh ngạc, lúc sau là khó hiểu. Bạch Tích một bên nghe hai từ 'phu nhân' trong miệng Yêu Sai mà nhíu mày. Hắc Từ còn lại không rõ đầu đuôi...

- Tôn Thế Sanh kỳ lạ nói: "Ngải Đồng tỷ tỷ từ khi nào trở thành 'phu nhân' trong miệng các ngươi vậy?"

- Yêu Sai lần này mới nói rõ: "Thật ra chúng tôi đang tìm Yêu vương Thiên Cố Chỉ. Thân là thần tộc nhưng chưa từng ai thấy qua mặt ngài ấy. Hiện tại Bán tộc là thời gian 'se duyên' cho các cặp bán yêu, chúng thần tộc cũng muốn Yêu vương có một nam nhân và cũng muốn dòng máu Cố Chỉ có thể chảy tiếp. Nên đã mang đến rất nhiều nam nhân xuất sắc, văn võ diện mạo đều là nổi trội nhất. Nhưng không hiểu sao, qua ngày hôm sau Yêu vương ra lệnh giam bọn họ và những ai liên quan đến sự việc này vào ngục lao..."

Nhìn tên Yêu Sai vẻ mặt đau khổ nói. Có thể biết được hắn thật sự là một tên trung thành, hết lòng vì Yêu vương của mình.

- Hắn thở dài rồi lại nói tiếp: "Chúng tôi thiết nghĩ có thể Yêu vương là nam nhân nên không cần nam nhân. Liền mang nữ nhân đến, từ con gái của các thần tộc, các nữ yêu tài giỏi diện mạo cực kỳ xinh đẹp. Trong đó còn có Ngũ Ngải Đồng phu nhân, Yêu vương đã muốn chọn. Nhưng Ngải Đồng phu nhân không đồng ý, còn nói rằng mình đã có ý trung nhân. Thật sự thời khắc ấy căng thẳng không thôi, chúng tôi sợ Yêu vương sẽ nổi giận mà mang từng người ra xử tử. Sau một lúc ngài ấy im lặng không nói gì, chính là đột ngột mất tích mấy ngày nay."

Vậy ra họ xác định Ngũ Ngải Đồng chính là Yêu hậu tiếp theo của bán tộc nên mới tôn kính xưng hô như vậy.

- Tôn Thế Sanh: "Ngũ Ngải Đồng tỷ tỷ cũng từ chối, tỷ ấy có ý trung nhân, các ngươi là nên bỏ cái xưng hô đó đi!"

- Yêu Sai: "Nữ nhân Yêu vương đã chọn chắc chắn sẽ thuộc về ngài ấy! Chúng tôi không cần biết lí do gì, Ngải Đồng cô nương phải là Yêu hậu kế thừa thần ấn của Bán tộc!"

Tên Yêu Sai hùng hồ nói. Trong ánh mắt còn loé lên tia nguy hiểm. Bọn hắn là có thể vì Yêu vương mà không cần cả mạng sống.

Tất cả Yêu Sai đột ngột đứng dậy, bọn hắn đội lại chiếc mũ che quá nửa gương mặt.

- Cất giọng lạnh nhạt: "Chúng tôi phải tiếp tục đi tìm Yêu vương, hiện tại Bán tộc là thời gian 'se duyên' có chút hơi loạn. Thỉnh các vị cẩn thận."

Nói rồi 6 tên Yêu Sai như một cơn gió phi thân trên các cành cây bay đi. Tôn Thế Sanh đứng ngốc nhìn theo hướng bọn họ bay đi. Lòng than không xong với Ngũ Ngải Đồng tỷ tỷ...

Bạch Tích bên cạnh dập tắt đống lửa, vù một tiếng một màn đên mập mờ xuất hiện, không còn ánh sáng ấm áp nữa.

- Nàng lên tiếng: "Tiếp tục đi được rồi."

Đống lửa vừa tắt, tiểu yêu giật mình hoảng sợ liền chạy lên người Hắc Từ. Nó nằm trên vai nàng... Nàng có chút không hiểu hai từ 'se duyên' kia của tên Yêu Sai, se duyên thì có gì loạn nhỉ?

- "A~ sợ quá, làm ta giật cả mình."

Âm thanh nho nhỏ phát ra bên phía tai trái Hắc Từ. Nàng bước đi theo sau Bạch Tích và Tôn Thế Sanh. Nghe được thì kinh ngạc nhìn sang Tiểu yêu.

- Hắc Từ: "Là ngươi nói chuyện sao?"

- "Ngươi nghe được tiếng ta!?"

Tiểu yêu kinh ngạc nhìn nàng. Đôi mắt to tròn mở to.

- Hắc Từ khó hiểu: "Tiếng ngươi có gì đặc biệt sao? Ta nghe thấy rất rõ ràng."

- "Ngoài tộc của ta ra không loài nào có thể giao tiếp được với chúng tôi, trừ Yêu vương ra."

- Hắc Từ lắc đầu cười: "Haha, ngươi nghi ngờ ta là Yêu vương sao? Ta không phải."

Nó im lặng không nói gì, chỉ nghi vấn nhìn nàng.

- Hắc Từ: "Nếu vậy ngươi cũng có tên đi?"

- "Ta... Tiểu Đản."

- Hắc Từ: "Đản Đản a? Nhìn ngươi cũng không khác quả trứng mấy, hắc hắc!"

- Tiểu Đản: "Đa tạ ngươi đã cứu mạng ta. Khi đến Bán tộc ta sẽ báo đáp."

- Hắc Từ: "Ngươi là Bán yêu sao?"

Nàng nhìn lại một chút tên tiểu yêu này, rõ ràng không có chút gì là một bán yêu.

- Tiểu Đản: "Ta không phải! Ta đến Bán tộc là xin ít cỏ hồi sinh và hoa ngũ sắc!"

- Hắc Từ: "Vậy ra trên đường đến đó ngươi gặp phải nguy hiểm. Những loại thảo dược ấy đều rất quý, ngươi muốn nó làm gì?"

Tiểu yêu nhìn nàng, biết nàng không phải kẻ xấu, cũng đã cứu nó một mạng liền nói:

- "Trưởng tộc của ta mắc bệnh nặng, cần phải có hai loại thảo dược ấy để cứu mạng."

Hắc Từ đã minh bạch chuyện của tiểu yêu, đang còn muốn nói gì. Thì phía trước Tôn Thế Sanh và Bạch Tích đã đi cách nàng khá xa. Hai người kia dừng bước nhìn lại nàng. Ấy chết!

Tôn Thế Sanh lớn tiếng gọi sang:

- "Hắc Từ! Làm gì chậm chạp vậy, ta và Bạch Tích tỷ tỷ bỏ lại ngươi bây giờ!"

Tiếng nói Tôn Thế Sanh vang vọng muốn xuyên thủng màn nhỉ nàng, không chần chừ liền tăng cước bộ chạy tới:

- Hắc Từ cười trừ nói: "Haha, xin lỗi, chúng ta đi tiếp thôi."

Đường rừng về đêm càng đáng sợ, Hắc Từ thắp một cây đuốt đi cạnh. Xung quanh vang vang âm thanh của dã thủ kêu gào, những tiếng động vật trộn lẫn tạo nên âm thanh ghê rợn. Tên Tôn Thế Sanh nói đã rất gần nơi Bán Tộc, chỉ cần đi thẳng một chút nữa sẽ tới. Nhưng nàng nhìn là khu rừng này không có đích đến a.

Đột nhiên phía xa trước mặt xuất hiện thật nhiều đốm lửa cử động lơ lửng trên không trung. Bạch Tích và Hắc Từ lập tức cảnh giác đề phòng. Lại nghe thấy tiếng bước chân, rất nhiều tiếng bước chân.

- Tôn Thế Sanh: "Các ngươi đừng lo, chúng ta đã đến ranh giới của Bán Tộc. Những tên này là Lính Yêu có nhiệm vụ đi tuần tra."

Vừa dứt lời, các tên được gọi là Lính Yêu đồng thời xuất hiện trước mặt các nàng. Bọn chúng cũng là Bán yêu, hình như là Mã tộc (Ngựa).

- Một tên lính yêu trong đó bước tới: "Các ngươi là ai?"

- Tên Tôn Thế Sanh thay mặt các nàng đứng ra nói: "Ta là Tôn Thế Sanh, Hổ tộc canh giữ núi Liêm Phong."

Tôn Thế Sanh nói, đồng thời đưa ra cánh tay trái. Hắn tháo miếng vải quấn trên bàn tay ra. Trên đó liền xuất hiện một ấn ký hoa văn hình một con hổ. Tên lính yêu xem xét nhìn, xong lại lùi một bước tôn kính cúi đầu:

- "Bái kiến Tôn thần, mời ngài."

Vừa nói, lính yêu đưa cho Tôn Thế Sanh một lệnh bài. Được thông qua, Tôn Thế Sanh nhận lấy lệnh bài cất vào người, quấn lại miếng vải trên tay, liền tiến về phía trước. Bạch Tích và Hắc Từ cũng im lặng đi theo. Nửa đường lại bị lính yêu chặn lại hai nàng.

- Tên lính yêu đột nhiên hỏi: "Cho hỏi, hai vị cô nương này là...?"

- Tôn Thế Sanh quay sang, vẻ mặt có chút bất mãn. Hắn nói: "Đây là tỷ tỷ và bằng hữu của ta. Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta đem gian tế chà trộn vào Bán Tộc?"

Tên lính yêu có chút khó xử. Hắn vội nói:

- "Bọn hạ không dám."

Tôn Thế Sanh nhìn qua hai nàng, ý bảo có thể đi tiếp. Lướt qua các lính yêu, đi được một khoảng xa Hắc Từ âm thầm nhìn lại, bọn lính yêu cũng đã quay đi tiếp tục tuần tra.

Bán Tộc nghiêm ngặt, cứ đi một chút các nàng lại gặp được một nhóm lính yêu khác. May mà có lệnh bài nhóm lính yêu trước đưa cho Thế Sanh mà các nàng không cần phải bị tra hỏi như vừa rồi.

- "Dừng lại!"

Đột nhiên Tôn Thế Sanh đứng lại ngăn cản hai nàng bước tiếp. Một cơn gió lớn thổi tới, làm tóc Hắc Từ có chút bay loạn. Nàng híp mắt đưa tay chắn lại cơn gió trước mặt, khi gió ngừng thổi nàng mở mắt ra thì thấy một khung cảnh vô cùng tráng lệ.

Cả ba đang đứng bên vách của một thân núi. Trước mặt là đường cùng, bước nữa là các nàng có thể ' bay tự do'. Phía xa kia mới đáng nói tới, cảnh tượng một Bán Tộc rộng lớn, các ngôi nhà san sát nhau, các ánh đèn thấp sáng từng nơi, bán yêu nơi nơi náo nhiệt vui vẻ hoạt động không khác gì yêu giới và nhân giới. Cách tranh trí hoàn toàn giống như đang có lễ hội, một nơi rộn ràng rất khác với suy nghĩ của Hắc Từ lúc trước. Nàng cứ nghĩ Bán Tộc có thể là nơi ẩn sâu ít người biết, là một ngôi làng nhỏ chẳng hạn... Haha... Không ngờ sự thật là không thua kém gì một kinh thành náo nhiệt. Đặc biệt nơi trung tâm bán tộc có xây dựng một toà thành cao ngất ngưỡng, vô cùng to lớn. Nhất định đó là nơi ở của kẻ lãnh đạo Bán Tộc. Nghe nói người  đó được gọi là Yêu vương, Thiên Cố Chỉ.

Trán Hắc Từ xuất hiện một giọt mồ hôi, nàng khẽ thở dài một tiếng. Mong rằng nơi này nàng sẽ không gây chú ý cho mọi người. Bất giác nàng lại nhìn tới Bạch Tích, ý nghĩ kia liền bị đánh bay. Đi cùng một người nổi bật như Bạch Tích vậy thì, muốn không gây chú ý thật sự... Bất khả thi.

Bạch Tích đột nhiên xoay qua, bắt gặp Hắc Từ nhìn mình. Bị bắt quả tang, cổ họng Hắc Từ không nói thành lời, suy nghĩ cũng dừng lại. Nàng bất động một lúc, lại quyết định quay mặt đi chỗ khác, xem như chưa có gì xảy ra.

- Bạch Tích: "???" (⊙.⊙)?

- Tôn Thế Sanh: "Haha! Cuối cùng cũng đến nơi! Chúng ta mau tới Bán Tộc thôi nào! Ta muốn được lăn lộn trên nệm êm!"

Đột nhiên hắn cao hứng nói to, rồi chạy đi thật nhanh. Nàng và Bạch Tích không nghĩ ngợi nhiều cũng liền đuổi theo.

Trước khi vào Bán Tộc, Hắc Từ chưa trở lại dị hình, hình thái vẫn là con người nên lại đội lên mũ choàng đen. Bạch Tích thì không biết lấy từ đâu chiếc áo choàng trắng. Nàng ấy ngoài đội mũ ra còn đeo một cái mạn che mặt cùng màu.

- Tôn Thế Sanh: "O_o"

- "Hai người làm vậy không phải càng bị chú ý hơn sao?"

Hiện tại các nàng đã đi vào nơi Bán Tộc náo nhiệt. Với vẻ ngoài Hắc Từ và Bạch Tích không khác lắm 'Hắc Bạch Vô Thường'. Nàng và Bạch Tích vẫn giữ chủ nghĩa im lặng mà đi tiếp. Mặc kệ tên Tôn Thế Sanh đó nói gì.

- "Bọn họ quả thật đang nhìn hai người kìa... Ta, ta không quen biết hai người đâu đấy!"

Tôn Thế Sanh nói xong liền tạo ra vẻ mặt thản nhiên, đi cách các nàng ra một đoạn. Giống như hắn chỉ là kẻ qua đường không biết đến hai nàng.

Hắc Từ cảm nhận được có rất nhiều bán yêu đi đường tò mò nhìn hai nàng. Có lẻ Bạch Tích cũng cảm nhận được.

- Bạch Tích bên cạnh đột nhiên lên tiếng: "Theo tỷ!"

Bạch Tích nắm lấy tay Hắc Từ, một phen vận công, một cước đạp trên đất phi thân lên các mái nhà. Tên Tôn Thế Sanh bên cạnh giật mình, không nghĩ tới Bạch Tích vội như vậy. Hắn cũng phi thân đuổi theo các nàng.

- Mọi người xung quanh: ⊙▽⊙ ???

Bay nhanh trên các mái nhà, Hắc Từ cũng một phen giật mình khi Bạch Tích lại kéo nàng đi không nói trước như vậy. Các nàng bay chứ không phải đi, nên rất nhanh đã đứng trước cổng toà thành. Trước cổng thành có hai gác yêu to lớn đứng canh giữ. Tôn Thế Sanh liền biết phải làm gì, đi đến đưa lệnh bài ra.

Vào đến nơi, Bạch Tích và Hắc Từ liền tháo xuống mũ áo.

- Tôn Thế Sanh: "Kỳ lạ thật, thường thì vào đến đây sẽ có người tiếp đón sao hôm nay lại–-"

- "Lục Chỉ! Đệ trở về rồi sao, có biết tỷ rất nhớ đệ a~"

Hắc Từ vừa hạ mũ áo xuống, đột nhiên một cục thịt từ đâu bám vào người nàng còn nói với nàng những đều nàng hoàn toàn không hiểu gì. Đặc biệt, cái thứ mà mặt nàng đang vùi vào trong đó là gì vậy!? Nàng sắp bị nghẹt thở mà chết rồi!

Tôn Thế Sanh và Bạch Tích tạm thời bị hoá đá đứng một bên.

- "Lục Chỉ, mấy ngày nay đệ đi đâu vậy? Tỷ đã theo lời chờ đợi mà vẫn không thấy đệ quay trở lại, hức, huhu~ Chỉ nhi! Đệ thật làm ta lo lắng!"

Vị tỷ tỷ thân hình nở nang, dánh dấp xinh đẹp này làm ơn buông nàng ra rồi nói tiếp có được không? Người này cứ gọi nàng Lục Chỉ, rồi lại Chỉ nhi, rồi lại khóc thê lương đến thật đáng thương. Nhưng là vừa ôm chặt nàng vừa khóc a, nhìn đi, nàng sắp bị bóp chết rồi! Q_Q Bạch Tích, cứu~

Bị ôm chặt đến Hắc Từ không thốt ra tiếng, chữ đều nghẹn lại hết nơi cổ họng không bay ra được. Bạch Tích bây giờ mới ý thức được đại sự không hay, vẻ mặt nàng đen lại tiến tới, giọng nói không chút độ ấm lên tiếng:

- "Vị cô nương này, mong cô thả người ra. Nếu không nàng ấy sẽ bị cô bóp chết."

Một tay Bạch Tích nắm lên cánh tay đang ôm người của vị tỷ tỷ kia. Bị lực đạo trên tay Bạch Tích làm cho cánh tay có chút đau, nữ nhân kia mới bình tĩnh trở lại. Nhìn Bạch Tích, rồi nhìn người đang ôm. Quả đúng là nhận nhầm người, khi ôm nàng cảm thấy có gì đó mềm mại va chạm vào người nàng, thì ra là nữ nhân. Vị tỷ tỷ vội vàng buông tay ra, vẻ mặt hoảng hốt nhìn ba người các nàng.

Bạch Tích tiến tới đỡ Hắc Từ, nàng nắm lấy tay Hắc Từ kéo qua chỗ nàng. Ánh mắt sắc bén nhìn qua nữ nhân kia, nhưng rõ ràng nhìn thấy dung mạo của người kia liền kinh ngạc.

- "Ngũ sư muội? Ngải Đồng tỷ tỷ?"

Bạch Tích và Tôn Thế Sanh đồng loạt kinh ngạc mà thốt lên. Hắc Từ thì vẫn còn trong cơn mê mang của mình. Tiểu yêu trong người nàng cũng bị bóp cho thở không ra hơi, phải bò ra hít lấy không khí. Cả hai cố gắng hít thở lấy lại oxi, những thứ to quá cũng không tốt lắm đâu.

- Ngũ Ngải Đồng: "Thiếu chủ? Thế Sanh đệ?"

Hắc Từ lấy lại được khí lực, nhìn qua người đột ngột ôm nàng khi nãy kia. Thân hình sẽ không bàn tới, dung mạo rất xinh đẹp, đặc biệt ánh mắt sáng màu vàng kia, cho người khác cảm thấy ánh mắt này thị lực có vẻ rất tốt. Mặc dù mới đây tỷ ấy vừa nhận nhầm người... Khụ!

- Hắc Từ quay sang nhìn Bạch Tích hỏi: "Ngươi này là... "

- Bạch Tích lắc đầu bất đắc dĩ bước đến chỗ vị tỷ tỷ kia: "Đây là Ngũ Ngải Đồng, ngũ sư muội."

- Ngũ Ngải Động: "Ơ... Sư tỷ, là muội nhận nhầm sao?"

- Tôn Thế Sanh: "Nhận nhầm rồi bà chị!"

- "Á haha! Xin lỗi, xin lỗi, chỉ là có chút hiểu lầm. Muội nhìn trong rất giống Lục Chỉ đó, có đều muội là nữ nhân còn đệ ấy là nam nhân. Ahaha~"

- Hắc Từ: "..."

- Ngũ Ngải Đồng: "Hình như là mọi người mới đến, cũng khuya rồi nên vào trong nghỉ ngơi một chút."

-------------------------------------------

- "Cạch!"

- "Ah~ cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, mệt thật đó."

Nghĩ lại, vị tỷ tỷ Ngải Đồng ấy xem ra không tệ. Vẻ ngoài như vậy còn rất thân thiện, lại là một người thông minh nhanh nhẹn. Thẳng ra tên Thiên Cố Chỉ lại lựa chọn tỷ ấy cũng không có gì lạ. Nhưng tiếc rằng tỷ ấy đã có ý chung nhân, đoán không lầm thì chính là người tên Lục Chỉ mà tỷ ấy nhắc tới. Tỷ ấy có nói tới người này là đệ đệ phụ giúp bên cạnh nàng trông coi và quản lý kho dược của Bán điện, xem ra có vẻ là thị vệ. Nhưng mấy ngày trước đột ngột người tên Lục Chỉ này không đến nữa, cũng không còn thấy xuất hiện ở đây. Ngải Đồng tỷ tỷ nghĩ rằng vì chuyện Thiên Cố Chỉ muốn cưới nàng nên người đó mới bỏ đi. Nhưng là tỷ ấy vẫn hàng ngày tại nơi cổng thành chờ Lục Chỉ quay về... Chờ đã!

Thiên Cố Chỉ và Lục Chỉ? Tên sao lại giống nhau. Theo như lời tỷ tỷ Ngải Đồng thì hai người họ mất tích cùng thời điểm. Haha, chuyện này thú vị rồi nha~

Nàng cũng đang muốn phụ giúp một tay tìm cho ra tên Thiên Cố Chỉ kia. Nàng có ầm thầm thăm dò từ Ngải Đồng tỷ tỷ về cao nhân có thể giúp nàng trị khỏi thương tích kia. Ngải Đồng tỷ tỷ thẳng thắn với nàng nói kẻ đó không ai khác là Thiên Cố Chỉ, tỷ ấy lâu nay ở lại đây cũng là vì muốn theo học Thiên Cố Chỉ y thuật. Nhưng lâu nay hắn cứ mập mờ chưa ra quyết định, lại còn giao cho nàng nhiệm vụ phụ trách trong coi kho dược của Bán điện.

Xem ra tên Thiên Cố Chỉ này có đôi chút giống nàng. Thích tùy hứng mà xử lý việc, muốn tìm ra hắn cũng không phải khó, nhưng không biết nàng có đủ thời gian cho việc đó hay không.

Hắc Từ nằm trên nệm mơ màng nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Không chú ý tới có người đang đến...

- "Két–-"

- "Ai?"

- "Cạch. Là tỷ, phản ứng của muội cũng khá nhanh đấy chứ."

- Hắc Từ: "Bạch tỷ tỷ? Sao tỷ lại vào đây!? Không lẽ... "

- Bạch Tích: "Ngũ sư muội nói ta và muội sẽ chung một phòng. Đây là dãy phòng cho hạ nhân của kho dược. Vì lúc này Thiên Cố Chỉ vắng mặt nên muội ấy không thể tự ý phân phòng mà chưa có sự chấp thuận của hắn."

Thì ra là vậy... Mà này! Nếu như vậy nàng và Bạch Tích sẽ phải ngủ chung sao? Không được a, sao nàng càng muốn giữ khoảng cách thì khoảng cách càng hẹp lại vậy?...

- Hắc Từ: "Chờ chút! Sao, sao tỷ lại cởi y phục vậy!?"

- Bạch Tích: "Tỷ cần tẩy rửa thân thể, không được cởi sao?"

- Hắc Từ: "Ách! Dù muội và tỷ cùng là nữ nhân nhưng tỷ cũng không nên quá chủ quan, à không, ý muội là không nên tự tiện như vậy... Nói chung, để muội ra ngoài!"

Hắc Từ xuýt chút nữa cắn phải lưỡi mình. Nàng bật dật vụt ra ngoài với tốc độ nhanh như chớp. Bạch Tích cũng chưa kịp nói ra miệng chữ gì. Nhưng thấy Hắc Từ như vậy, Bạch Tích cũng bất giác đỏ mặt, nàng là khi nãy còn định hỏi xem Hắc Từ có muốn tắm chung không... Thật không biết dạo này đầu óc nàng bị cái gì, có thể đưa ra đề nghị vô sỉ như vậy. Mặc dù, mặc dù cả hai cái gì cũng đã thấy qua hết rồi, nhưng đó chỉ là tình huống bắt buộc. Có lẽ nàng nên mau chống làm nguội lại đầu óc và thư giản một chút.

Bạch Tích đi đến âm thầm gài lại cửa. Liền quay lưng giải khai y phục, bước qua dãy lụa đỏ mà tiến vào hồ tắm. Tuy là dành cho gia nhân, nhưng diện tích căn phòng khá lớn, có thể so với một ngôi nhà bình thường cỡ trung. Nàng tự hỏi nếu là phòng của các bậc cao hơn thì sẽ to đến thế nào đây?

Hắc Từ bên ngoài cố gắng thở lấy hơi. Nàng chạy đi mà không kịp thở, hình như dạo này Bạch Tích khi bên cạnh nàng có điểm khác thường, không hiểu vì sao nàng cảm thấy vậy.

- "Sự xuất hiện của ngươi ở đây là một điểm lạ đó, ruốt cuộc ngươi là ai?"

- Hắc Từ: "Là kẻ nào?"

______________________________________________

Hết chương 46

Nhật ký quan sát của Hắc Từ

Ta ruốt cuộc cũng đã đến nơi gọi là Bán Tộc. Vừa đặt chân đến liền gặp chút rắc rối với tỷ tỷ Ngải Đồng. Ta cũng đã biết được cao nhân thần y Nhị Mị sư huynh hay nói là ai từ vị tỷ tỷ Ngải Đồng. Không ngờ người đó là Thiên Cố Chỉ , nhưng đúng lúc hắn không có ở đây. Lại trùng hợp vị đệ đệ Lục Chỉ của tỷ tỷ Ngải Đồng cũng biến mất. Ta có chút nghi hoặc phán đoán... Đồng thời đột nhiên ta gặp một kẻ lạ mặt, hắn không xuất hiện nhưng nói một câu rất khó hiểu. Ta nghĩ hắn có thể biết thân phận thật của ta, nhưng bằng cách nào?

Bạch Tích dạo này có vẻ rất lạ, nàng ấy cư xử không còn kiềm chế như lúc trước, rất vội vã đều gì đó, dù chỉ một chút ta có thể nhận thấy Bạch Tích đã từng nổi giận. Tuy bề ngoài lúc nào cũng là vẻ mặt rất bình tĩnh và nghiêm túc, nhưng để ý kỹ có thể thấy Bạch Tích dễ đỏ mặt cũng như dễ nổi giận. Có thể nói, hình như chỉ ta mới phát hiện được điều này.

____________============__________

#Tác giả lảm nhảm: 2 chương nha ㄟ(≧◇≦)ㄏ tiết lộ một chút, truyện sắp đến phần quan trọng nhất rồi!!!