Sự Trả Thù Ngọt Ngào Của Thiếu Phu Nhân Nhà Họ Lâm

Chương 2: 2: Đứa Con Bất Hiếu





Tiểu Khuê đưa ông Lâm về nhà mình căn nhà vô cùng sụp sệ và có nhiều lỗ thủng khiến mưa dột vào nhà, nhìn thấy hoàn cảnh sống của hai mẹ con Tiểu Khuê ông Lâm thoáng chốc đau lòng, mẹ của Tiểu Khuê vừa ho vừa đi ra nói.

" Sau về sớm vậy con? "
Tiểu Khuê vội vàng đi đến đỡ lấy mẹ mình nói.

" Mẹ có người muốn gặp mẹ này.

"
Vừa nhìn thấy ông Lâm bà ấy đã vô cùng bất ngờ đôi mắt rưng rưng đôi tay run rẩy mở miệng nói.

" Sau ông lại đến đây? "
Ông Lâm vội vàng đi đến để giải thích.

" Tuyết Hạnh à anh..."
Mẹ của Tiểu Khuê liền quát lớn.

" Mau cút khỏi đây cho tôi."

Tiểu Khuê ngây thơ không biết chuyện gì đang xảy ra vì mẹ cô chưa bao giờ kể cho cô nghe những chuyện trong quá khứ của bà và ba cô, người đàn ông này là ai tại sao lại biết tên của mẹ cô lại còn gọi rất thân mật nữa.

" Mẹ sao mẹ cư xử lạ vậy? "
Ông Lâm cảm thấy vô cùng áy náy về những chuyện năm xưa ông tiến đến nhưng mẹ của Tiểu Khuê lại vô cùng kích động bà tức giận nói.

" Ông đừng qua đây, tôi đã bảo là ông về đi mà."
Trên gương mặt ông Lâm đầy sự khó xử ông vội vàng lên tiếng.

" Tuyết Hạnh hãy nghe anh giải thích có được không, vì những hiểu lầm này mà suốt mấy năm qua anh không thể nào sống bình thản được, anh rất ân hận."
Bà Tuyết Hạnh quát lớn.

" Ông im đi tôi không cần lời giải thích nào cả suốt mấy năm qua mẹ con tôi vẫn sống ổn ông đừng đến đây gây phiền phức cho chúng tôi nữa."
Vừa nói bà vừa khóc nước mắt đã đầm đìa hết cả gương mặt, vì quá kích động bà Tuyết Hạnh đã ngất đi Tiểu Khuê vội vàng đỡ lấy bà với vẻ mặt vô cùng hoảng sợ.

" Mẹ, mẹ làm sao vậy."
Ông Lâm đi đến bế bà ấy lên nói.


" Chúng ta phải đưa cô ấy đến bệnh viện nhìn sắc mặt của mẹ con rất là xanh xao chắc cô ấy bệnh rất nặng."
Tiểu Khuê do dự nói.

" Nhưng hiện tại cháu không có đủ tiền."
Ông Lâm bế bà Tuyết Hạnh ra ngoài cửa quay lại nói với Tiểu Khuê.

" Không cần lo về vấn đề đó đâu."
Tiểu Khuê vội vàng đi theo ông Lâm đến bệnh viện, mẹ cô được đưa vào phòng cấp cứu Tiểu Khuê đứng bên ngoài vô cùng lo lắng, ông Lâm đi đến an ủi cô.

" Sẽ không sao đâu mẹ con là một người phụ nữ mạnh mẽ cô ấy sẽ vượt qua thôi."
Một lúc sau bác sĩ đi ra nói cho cô biết về tình trạng sức khỏe của mẹ mình.

" Bà ấy bị suy nhược cơ thể quá nặng suốt một khoảng thời gian dài không được ăn uống đủ chất và không được nghỉ ngơi nhiều, nếu tình trạng này cứ tiếp tục kéo dài thì bệnh tình của bà ấy ngày càng trầm trọng hơn."
Tiểu Khuê nghe xong tâm trạng liền trùng xuống suốt cả tuổi trẻ mẹ đã làm việc vô cùng vất vả để nuôi cô ăn học đến khi lớn lên cô cũng chẳng giúp đã cho mẹ ngược lại còn là gánh nặng cho mẹ, Tiểu Khuê cảm thấy vô cùng tội lỗi với mẹ của mình cô ngồi xuống ghế đưa tay đấm vào lòng ngực của mình tự trách bản thân.

" Con là đứa con bất hiếu không lo được gì cho mẹ, đáng lẽ mẹ không nên sinh con ra.

"
Ông Lâm đi đến ngồi xuống an ủi Tiểu Khuê.

" Đừng nói như vậy mẹ con sẽ đau lòng lắm, không ai được lựa chọn hoàn cảnh mình sinh ra con đừng tự trách bản thân mình nữa, chú có thể giúp con vượt qua khoảng thời gian khó khăn này đừng gục ngã hãy mạnh mẽ đứng lên chú sẽ đứng phía sau ủng hộ cho con."
Tiểu Khuê như cảm nhận được hơi ấm của một người ba từ ông Lâm trong phút chốc cô đã tựa vào lòng ông khóc nức nở như một đứa trẻ, vì đã lâu rồi cô không có ba ở bên cạnh Tiểu Khuê rất nhớ ba của mình, ngày trước ông rất yêu thương đứa con gái bé nhỏ này, nhưng từ ngày ba cô rời xa mẹ con của Tiểu Khuê mãi mãi cả một bầu trời của cô đã sụp đổ hoàn toàn..