Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Thiên Thiên

Chương 193: Ông không chơi nổi sao?




Thấy Tiêu Vân Long vỗ ngực đảm bảo, lại dùng nhân cách của mình ra cam đoan nói Nhạc Huy cướp mất năm mươi triệu của ông ta, Từ Đạt cũng hơi cạn lời.

Nhạc Huy là ai chứ? Là cậu chủ nhà họ Nhạc, nhà họ Nhạc thiếu năm mươi triệu này sao?

Hơn nữa xem ra Tiêu Vân Long này chắc chắn không biết thân phận của Nhạc Huy, Từ Đạt cũng không muốn tham gia vào cuộc tranh đấu của đám người thượng lưu, ông ta lắc đầu, hơi mất kiên nhẫn nói với Tiêu Vân Long:

“Ông chủ Tiêu, ông lấy nhân cách ra đảm bảo thì có ích gì? Chỗ chúng tôi dựa vào chứng cứ, ông có chứng cứ không? Nếu ông có chứng cứ xác thực thì giờ tôi sẽ đi bắt ba người họ liền. Nếu ông không có chứng cứ thì đừng làm lỡ thì giờ của cảnh sát chúng tôi, mọi người đều rất bận!”

Vừa rồi Tiêu Vân Long bị nhóm người Nhạc Huy dọa sợ chết khiếp, giờ sau khi bình tĩnh lại thì vô cùng tức giận. Thấy thái độ này của Từ Đạt, ông ta tức giận không thôi, hét lên:

“Cảnh sát Từ, thái độ này của ông là như nào? Tôi mất năm mươi triệu, là năm mươi triệu đó!”

“Tiền nộp thuế hàng năm của tôi nhiều như vậy, các ông bảo vệ tài sản của người đóng thuế như thế à?”

Thái độ của Tiêu Vân Long khiến cho Từ Đạt càng khó chịu hơn, ông ta cau mày nói:

“Không phải chúng tôi không giúp ông, chúng tôi đã điều tra mấy tên cướp đó nhưng không thu được tin tức liên quan. Ông lại không cung cấp cho chúng tôi thông tin của những tên cướp đó, ông ở đây chỉ bừa một người và nói đó là cướp, ông làm vậy chẳng phải là đang trêu chọc tôi sao?”

“Ông chủ Tiêu, chỗ chúng tôi là nơi cần tới chứng cứ, không phải nơi để ông nói linh tinh. Dù ông có khiếu nại lên cấp trên của chúng tôi, ông cũng phải lôi ra thứ có sức thuyết phục chứ!”

Nhạc Huy cũng tiếp lời, dáng vẻ không vui nói với Tiêu Vân Long:

“Ông chủ Tiêu, nói gì cũng cần có bằng chứng, cẩn thận tôi kiện ông tội vu khống”.

“Lúc thì ông nói bạn tôi là tên cướp, lúc thì ông lại nói mấy người chúng tôi đều là cướp, ông chưa tỉnh ngủ hay là do ông dậy vội quá?”

Tiêu Vân Long tức đến nỗi cả người run rẩy, chỉ vào Kỳ Phi nói:

“Các người có làm hay không tự các người rõ, tôi chỉ hỏi Kỳ Phi, có phải cậu từng xin vào làm vệ sĩ của tôi không? Có phải cậu từng làm vệ sĩ riêng cho tôi một tháng không?”

Kỳ Phi gật đầu:

“Tôi thừa nhận, tôi từng là vệ sĩ của ông, nhưng chẳng phải hôm kia ông đã đuổi việc tôi rồi sao?”

“Hôm qua tôi đã thất nghiệp thì sao tôi đi theo ông được, ông chủ Tiêu, có phải ông bị bệnh ảo tưởng không?”

Tiêu Vân Long thấy thế, tức đến nỗi suýt ngất, ông ta bỗng lao tới chỗ Kỳ Phi, chửi lấy chửi để:

“Vô liêm sỉ! Ông đây liều với các người, ba thằng khốn các người!”

Sắc mặt Từ Đạt bỗng biến sắc, nào có thể để ông ta làm càn, Từ Đạt vội vàng lao tới ôm chặt lấy ông ta, quát mắng:

“Ông chủ Tiêu, Tiêu Vân Long! Ông đừng có quá đáng!”

“Đây là cục cảnh sát, không phải nơi để giải quyết ân oán cá nhân cho các người!”

Nhóm người Nhạc Huy thấy Tiêu Vân Long mất kiểm soát, bề ngoài thì vô cùng bình tĩnh, nhưng thâm tâm lại rất muốn cười.

Nhạc Huy xua tay, nói:

“Ông chủ Tiêu, tôi thấy ông cũng đừng làm khó cảnh sát Từ nữa, có chuyện gì từ từ nói không được sao?”

“Cảnh sát Từ, ông đừng cản ông ta, tôi cũng muốn nói chuyện hẳn hoi với ông chủ Tiêu, xem giữa chúng tôi rốt cuộc có hiểu lầm gì, cảnh sát Từ, hay là ông ra ngoài trước?”

Từ Đạt ngoảnh đầu lại, khó hiểu hỏi:

“Cậu nghiêm túc chứ? Cậu không thấy ông ta đã mất kiểm soát sao?”

Nhạc Huy nhìn Tiêu Vân Long, hỏi:

“Ông chủ Tiêu, có thể bình tĩnh lại, từ từ nói chuyện không?”

Tiêu Vân Long cực kỳ tức giận nhìn Nhạc Huy, điên máu nói:

“Được!”

Lúc này Từ Đạt mới buông ông ta ra và khuyên:

“Cho các người nhiều nhất là nửa tiếng, các người nói chuyện cho đàng hoàng, tuyệt đối không được gây chuyện ở đây. Không thì tôi không cần biết các người có thân phận gì, tôi sẽ bắt hết các người lại đó!”

Nói xong, Từ Đạt bảo vài vệ sĩ ra ngoài, chỉ để lại hai ba người ở lại cùng Tiêu Vân Long. Rồi sau đó, ông ta cũng rời khỏi phòng tiếp khách, ra ngoài cửa chờ.

Giờ Tiêu Vân Long mới đi tới, khuôn mặt u ám nhìn ba người nhóm Nhạc Huy, lạnh lùng nói:

“Tôi biết tiền đang ở chỗ các cậu, đừng giả vờ, trả lại tiền cho tôi, không thì các người không xong với tôi đâu!”

Trước sự uy hiếp của ông ta, Kim Võ và Kỳ Phi đều tỏ vẻ khinh thường.

Nhạc Huy nghiêng người, ghé sát tai của Tiêu Vân Long, thản nhiên nói:

“Tôi không giả vờ, là chúng tôi cướp tiền đó, chúng tôi cùng một nhóm. Mọi kế hoạch đều là do tôi nghĩ ra, ông làm gì được tôi?”

Tiêu Vân Long nghe vậy, trợn tròn đôi mắt, ông ta túm chặt cổ áo của Nhạc Huy, hung dữ nói:

“Trả lại tiền cho tôi! Đồ khốn!”

Kỳ Phi và Kim Võ thấy thế bỗng nhíu mày, nhưng Nhạc Huy lại giơ tay lên, ngăn cản họ.

Anh vẫn bình tĩnh nhìn Tiêu Vân Long và cười chế nhạo đến ớn lạnh và nói:

“Giận rồi à? Không chơi nổi sao?”

“Ngay từ đầu là ông động đến tôi trước, chứ tôi đâu có chọc ông đâu, nhưng ông lại gây áp lực cho tập đoàn Cửu Đỉnh của tôi. Tôi và Thôi Chí Minh có thù, Thôi Chí Minh và con trai của ông bắt tôi đi, suýt chút nữa hại chết tôi, ông nhân cơ hội lần này mà liên tục ra tay với tập đoàn Cửu Đỉnh của tôi nhằm tiêu diệt chúng tôi”.

“Những chuyện này ông quên rồi sao? Dựa vào đâu mà ông có thể chọc đến chúng tôi, còn chúng tôi thì không động vào ông được hả, Tiêu Vân Long?”

Nói xong, Tiêu Vân Long bỗng sững sờ, ông ta lạnh lùng hừ một tiếng và nói:

“Vậy thì đã sao, thế giới này chính là cá lớn nuốt cá bé mà!”

“Cậu tưởng cậu cướp năm mươi triệu của tôi là có thể khiến vốn gốc của tôi dao động được sao? Cậu chỉ đang trả thù tôi mà thôi, nếu tiếp sau đây tôi sẽ điên cuồng trả thù các cậu thì cậu có gánh nổi không?”

Nhạc Huy nghe vậy bỗng bật cười, anh hất bỏ tay của Tiêu Vân Long ra, nói:

“Ông biết tay súng bắn tỉa thật sự là ai không?”

Tiêu Vân Long nhìn Kim Võ đứng sau Nhạc Huy, nhíu mày: “Tay súng bắn tỉa… chẳng lẽ là người đang đứng sau cậu kia sao?”

Nhạc Huy lạnh lùng nói:

“Ý ông là ông Kim Võ? Ông ấy quả là một tay súng bắn tỉa tài ba, nhưng tay súng bắn tỉa thật sự không phải ông ấy, mà là Kỳ Phi”.

“Tay súng bắn tỉa thật sự luôn ẩn nấp bên cạnh ông làm vệ sĩ riêng cho ông mà ông lại không hề hay biết”.

Tiêu Vân Long thấy thế bỗng ngẩn người ra, lạnh toát sống lưng.

Ông ta lùi về sau vài bước, kinh ngạc nhìn Kỳ Phi đang cười khẩy.

“Rõ chưa?”, Nhạc Huy nhếch miệng, châm biếm nói: “Ông mời tay súng bắn tỉa vào nhà mình, thật ra Kỳ Phi có rất nhiều cơ hội có thể âm thầm giết cả nhà ông. Người mà thật lòng trung thành với ông là Châu Long, nhưng ông lại coi anh ta là kẻ phản bội. Tiêu Vân Long, ông đúng là ngu mà, ông nói coi ông có tư cách gì để đấu với tôi?”

Tiêu Vân Long vốn đang cứng rắn, giờ đây cả người bỗng run rẩy. Những lời của Nhạc Huy khiến ông ta cảm thấy sợ hãi, ông ta không ngờ Kỳ Phi chính là tay súng bắn tỉa đó.

Chuyện này có gì đáng sợ? Tính mạng của cả nhà họ bị Kỳ Phi giữ chặt trong tay,bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng cả nhà ông ta, nhưng ông ta lại không hề hay biết.

“Đồ… đồ ngỗ nghịch, cậu không sợ chết à?”

“Trước tiên cậu giết chết đám Thành Bạch Vạn, giờ lại nhằm vào tôi, cậu không sợ sẽ gây ra sự phẫn nộ chung của mọi người à?”

Tiêu Vân Long nhìn Nhạc Huy với sắc mặt đầy phức tạp, ông ta không dám uy hiếp anh nữa.

Nhạc Huy thấy thế, lạnh lùng nói:

“Có gì phải sợ, nước sông không phạm nước giếng, nếu còn dám động tới tôi”.

“Thì nhổ cỏ nhổ tận gốc!”

Giọng điệu bình tĩnh lại nói ra những lời mang tính sát khí nhất, Tiêu Vân Long sững sờ, gật đầu nói:

“Được, cậu giỏi lắm!”

Nói xong, ông ta không định đôi co với Nhạc Huy nữa, ông ta còn phải trở về xử lý chuyện của tập đoàn. Năm mươi triệu đã mất, ông ta tổn thất vô cùng nghiêm trọng.

“Ông chủ Tiêu, tôi khuyên ông một câu”, Nhạc Huy đột nhiên gọi ông ta lại, nói: “Thôi Chí Minh suýt chút nữa đã giết chết tôi, tôi nhất định sẽ lấy mạng hắn. Nếu không muốn bị hắn liên lụy, tốt nhất đừng tham gia vào, không thì người chết không chỉ có mình ông đâu”.

Tiêu Vân Long thấy thế bỗng hít sâu một hơi, chẳng nói câu nào mà dẫn người rời khỏi đó.